Full Crush Toi Ghet Cau
Cái tát đó không làm Phi Lam đau tay, trong lòng cô bỗng thấy mình cư xử hơi quá đáng, Quang Vũ không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng ngồi xuống học bài. Ngay cả cha mẹ còn không nỡ đánh mà cô lại tát anh hằn năm ngón tay đỏ ửng lên mặt.'' Này, cho tôi xin lỗi, lúc nãy tôi hơi nóng tính.''Ai đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Ai đó trong giờ học mở điện thoại ra đọc tin nhắn, mặt vẫn lạnh băng. Vết sưng đỏ trên mặt hắn cũng dịu rồi mà vẫn dỗi.- Thưa thầy, Quang Vũ sử dụng điện thoại trong giờ!Phi Lam bất ngờ đứng dậy. Cô sai như đâu đồng nghĩ với việc cô phải lấy lòng hắn chứ. Bây giờ là giờ học chứ đâu phải giờ đọc tin nhắn.Nhưng cô đã hơi mừng hụt, thầy giáo chỉ nhẹ nhàng nói:- Quang Vũ, cất điện thoại đi em.Cô đã quên rằng, người ngồi cạnh cô đây không phải người bình thường, không thể bị phạt dễ dàng. Thầy giáo cũng không công bằng với học sinh.Trên mặt ai đó thoáng hiện nụ cười.
Ngày mà cô mong mỏi cũng tới, giờ sinh hoạt lớp cuối tháng cô đã đạt được mong ước là chuyển chỗ ra khỏi vựa muối, cô được chuyển ngồi cạnh Đường Bạch Lễ. Bạch Lễ là bạn thân của Quang Vũ và cũng là anh họ của Tuyết Mặc, biết tin em mình bị cắm sừng cậu ta cũng tức lắm. Không biết cậu đã làm gì mà tên Sở Khanh kia cứ nhìn thấy Tuyết Mặc là chạy té khói. Cậu ấy thích Phi Lam từ lúc cô mới bước chân vào lớp, biết em mình và crush chơi thân với nhau cậu vui như muốn phát điên.Cô lặng lẽ chuyển đến chỗ ngồi mới nhưng lòng vẫn hướng về phí Quang Vũ. Cô bị sao vậy? Đây không phải là điều cô luôn mong muốn suốt mấy ngày tháng qua sao? Cô cố gắng thay đổi để tốt hơn cũng chỉ mong tránh xa tên khó ưa đó sao? Không thể nào, cô không thể thích một tên như vậy!Nhưng tại sao chứ? Tại sao khi thấy hắn nói chuyện với bạn nữ khác cô lại thấy chạnh lòng? Sao hắn cười với bạn ấy khác với nụ cười hắn cười với cô? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu mà không có lời giải đáp.Đó là cảm giác thích một người ư? Dù người ấy ở đâu trong đám đông thì vẫn luôn nổi bật nhất. Nhưng họ như vì sao trên trời, nhìn được cảm nhận được nhưng không thể nào với tới.- Lam Lam, chọn giúp tôi xem tấm nào đẹp.Câu nói của Tuyết Mặc bỗng lôi cô trở về thực tại. - Cái gì vậy? - Tôi mới săn được mấy anh soái ca ở khóa trên.Tuyết Mặc ngoài mặt vui vẻ nhưng vẫn ẩn chứa nỗi buồn man mác của người cũ để lại.- Anh này đi, trông sáng sủa đẹp trai.- Thiệt hiểu ý tôi mà! Tôi đang làm quen với anh ấy. Người đâu mà ấm áp cute dễ sợ.Tuyết Mặc tiện tay lấy chiếc điện thoại trên bàn của Phi Lam chụp ảnh- Chồi ôiii! Máy xịn thật đó, không cần chỉnh sửa mà trông mình vẫn xinh.- Haha, bà bớt tự luyến đi!- Để coi tấm nào đẹp... soái ca nào đây?Tuyết Mặc vô tình thấy rất nhiều ảnh của ai đó lưu trong máy. Phi Lam bất giác đỏ mặt lấy lại chiếc điện thoại.- Tr... trả tôi đây!- Lam Lam của chúng ta quen đây ư? Nhìn ai cũng nói đẹp bình thường mà giờ lại thích tên mặt lạnh Quang Vũ sao?Tuyết Mặc càng nói càng khiến cô ngượng chín mặt. Chẳng biết từ bao giờ cô lại có sở thích chụp ảnh người ta lại, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nữa.- Thích anh chàng đẹp trai nhất trong lớp thật sao?- nhỏ giọngCô khẽ gật đầu. Thực không biết giấu mặt đi đâu nữa rồi.- Đừng có nói với ai... được không?- Yên tâm, tôi không nói đâu. ____________________
Ngày mà cô mong mỏi cũng tới, giờ sinh hoạt lớp cuối tháng cô đã đạt được mong ước là chuyển chỗ ra khỏi vựa muối, cô được chuyển ngồi cạnh Đường Bạch Lễ. Bạch Lễ là bạn thân của Quang Vũ và cũng là anh họ của Tuyết Mặc, biết tin em mình bị cắm sừng cậu ta cũng tức lắm. Không biết cậu đã làm gì mà tên Sở Khanh kia cứ nhìn thấy Tuyết Mặc là chạy té khói. Cậu ấy thích Phi Lam từ lúc cô mới bước chân vào lớp, biết em mình và crush chơi thân với nhau cậu vui như muốn phát điên.Cô lặng lẽ chuyển đến chỗ ngồi mới nhưng lòng vẫn hướng về phí Quang Vũ. Cô bị sao vậy? Đây không phải là điều cô luôn mong muốn suốt mấy ngày tháng qua sao? Cô cố gắng thay đổi để tốt hơn cũng chỉ mong tránh xa tên khó ưa đó sao? Không thể nào, cô không thể thích một tên như vậy!Nhưng tại sao chứ? Tại sao khi thấy hắn nói chuyện với bạn nữ khác cô lại thấy chạnh lòng? Sao hắn cười với bạn ấy khác với nụ cười hắn cười với cô? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu mà không có lời giải đáp.Đó là cảm giác thích một người ư? Dù người ấy ở đâu trong đám đông thì vẫn luôn nổi bật nhất. Nhưng họ như vì sao trên trời, nhìn được cảm nhận được nhưng không thể nào với tới.- Lam Lam, chọn giúp tôi xem tấm nào đẹp.Câu nói của Tuyết Mặc bỗng lôi cô trở về thực tại. - Cái gì vậy? - Tôi mới săn được mấy anh soái ca ở khóa trên.Tuyết Mặc ngoài mặt vui vẻ nhưng vẫn ẩn chứa nỗi buồn man mác của người cũ để lại.- Anh này đi, trông sáng sủa đẹp trai.- Thiệt hiểu ý tôi mà! Tôi đang làm quen với anh ấy. Người đâu mà ấm áp cute dễ sợ.Tuyết Mặc tiện tay lấy chiếc điện thoại trên bàn của Phi Lam chụp ảnh- Chồi ôiii! Máy xịn thật đó, không cần chỉnh sửa mà trông mình vẫn xinh.- Haha, bà bớt tự luyến đi!- Để coi tấm nào đẹp... soái ca nào đây?Tuyết Mặc vô tình thấy rất nhiều ảnh của ai đó lưu trong máy. Phi Lam bất giác đỏ mặt lấy lại chiếc điện thoại.- Tr... trả tôi đây!- Lam Lam của chúng ta quen đây ư? Nhìn ai cũng nói đẹp bình thường mà giờ lại thích tên mặt lạnh Quang Vũ sao?Tuyết Mặc càng nói càng khiến cô ngượng chín mặt. Chẳng biết từ bao giờ cô lại có sở thích chụp ảnh người ta lại, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nữa.- Thích anh chàng đẹp trai nhất trong lớp thật sao?- nhỏ giọngCô khẽ gật đầu. Thực không biết giấu mặt đi đâu nữa rồi.- Đừng có nói với ai... được không?- Yên tâm, tôi không nói đâu. ____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co