Truyen3h.Co

[Full/Đam/Edit] Sa Vào Dung Mạo Người - Nhị Lưỡng Nhục

Chương 80: Phó Vinh Khanh cúi đầu hôn một cái

_Ha_Uyen_

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 80: Phó Vinh Khanh cúi đầu hôn một cái

Cậu Phó nắm chặt bàn tay dưới bàn, xoa xoa bóp bóp lòng bàn tay y, một thoáng lại dùng chút sức, Thương Vân Tú bị hắn kéo nghiêng sang một bên. Nét mặt nhìn như chủ động lao vào cái ôm của hắn.

Mái tóc hơi dài của Tú Tú cọ lên chóp mũi, Nhị gia thuận thế áp sát vào hít một hơi, không hề ngại chút nào.

Thương Vân Tú nghiêng đầu tránh đi, Phó Nhị gia không cho phép, được một tấc lại muốn tiến một thước dùng cơ thể chặn lại, hắn còn khẽ hôn y một cái, cười dùng khẩu hình nói với y: "Không cho phép tránh."

Tú Tú mới khóc nức nở xong, đuôi mắt còn hơi hồng hồng, cả người trong veo như nước, Phó Vinh Khanh hơi hối hận rồi. Đương không làm bà mai làm gì chứ, chi bằng về nhà ôm vợ cho sướng còn hơn.

Chiếc bàn vuông trước mặt lắc lư hai lần, chỗ kia của Phó Nhị gia bị Thương Vân Tú véo một cái, hắn giật mình suýt thì kêu thành tiếng.

Thương Vân Tú thản nhiên ngồi thẳng người dậy, nói tiếp câu nói vừa rồi của Nhị gia: "Trong phòng này ngột ngạt ư? Sao em lại cảm thấy ấm áp mà, chọn căn phòng này đi, chẳng phải trước kia Nhị gia vẫn thường đến sao, phải thoải mái mới đúng chứ."

Tống Linh Duật mới vừa nói với Tần Nham Quân loại trà nào trong lầu Phù Dung dễ uống hơn những nơi khác, để anh nếm xem nguyên nhân là gì. Tần Nham Quân nếm xong thì bảo bên trong cho thêm đường nên hơi ngọt, chuyên lừa gạt nhóm người ngốc uống không được trà nhưng lại thích uống nước đường như anh ta.

Tống Linh Duật không để ý việc anh cười nhạo mình, nếm thêm một ngụm nữa, vẫn cảm thấy dễ uống hơn nhiều so với nơi khác.

Uống xong nghe được lời của Thương Vân Tú, anh ta để ly xuống gật đầu phụ họa: "Trước kia thường đến, tôi và hắn đã uống rượu ở đây không biết bao nhiêu lần, hắn uống không lại tôi."

Tần Nham Quân rất ngạc nhiên, lúc trước mình cũng đã từng thi uống rượu với Phó Vinh Khanh không ít lần, biết rõ tửu lượng của hắn rốt cuộc có tốt không, kinh ngạc hỏi: "Tửu lượng của Linh Duật tốt vậy sao?"

Sao Phó Vinh Khanh có thể để Tống Linh Duật hạ thấp mình, hắn liếc anh ta một cái: "Anh ta mà tửu lượng cao gì? Là biết lừa người khác, người ta uống một chén, anh ta nhiều lắm chỉ nhấp nửa chén, hoàn toàn không uống được đâu."

Vạch trần xong, Nhị gia còn nhớ bên cạnh mình có người đang chờ được dỗ, thế là hắn lặng lẽ vòng tay ôm eo Thương Vân Tú, xoa xoa thịt mềm trên eo: "Tửu lượng của Tú Tú nhà chúng ta còn cao hơn anh ta một chút."

"Cái này thì có gì hay mà so?" Thương Vân Tú nhếch môi mỉm cười, bàn tay còn lại di chuyển ra khỏi bàn, tự nhiên đặt lên đùi của Phó Nhị gia: "Đúng rồi, ngài Tống, Vinh Khanh nói hai người đang ở bên nhau?" Y vừa hỏi, cái tay kia bắt đầu cởi đai lưng của Phó Nhị gia.

Phó Vinh Khanh không rõ lắm cúi đầu nhìn thoáng qua, bên hông không còn thứ gì ngăn cản, Phó Vinh Khanh không biết Tú Tú muốn làm gì, ngăn cản mấy lần đều bị y dùng mu bàn tay chặn lại. Y không chỉ cởi đai lưng mà còn kéo khóa quần hắn xuống một chút.

"Vinh Khanh nói bậy đấy." Tống Linh Duật hơi khựng lại, nuốt hết mấy lời phản bác sau đó vào bụng.

Giữa anh ta và Tần Nham Quân còn một tầng giấy mỏng chưa xé rách hoàn toàn, không ai nhắc đến, bọn họ chỉ thân thiết hơn hồi mới quen một chút mà thôi.

Tống Linh Duật cũng chưa từng thích một ai, đương nhiên không hiểu rõ thích là thế nào. Việc gì anh ta cũng vụng về, chỉ cần phát hiện một chút xíu không đúng là toàn bộ 99 bước gian nan trước đó đều trở về 0.

Anh ta còn nhạy cảm, đã đẩy Tần Nham Quân ra rất nhiều lần, thật ra quan hệ của hai người còn lâu mới thân mật đến thế.

Tống Linh Duật nghẹn đỏ cả mặt cũng không đưa ra được đáp án. Tần Nham Quân hào phóng gật đầu: "Lúc nào cũng có thể ở bên nhau, chỉ chờ Linh Duật cho phép."

Thương Vân Tú đã hiểu: "Thì ra người lo lắng nhiều hơn là ngài Tống."

Thương Vân Tú biết rất ít về Tống Linh Duật, càng không nói đến Tần Nham Quân mới gặp lần đầu. Công việc của bà mai này y không đảm đương nổi, thế là nhìn Phó Nhị gia hỏi xem mình nên làm thế nào.

Bàn tay của Tú Tú đã tìm đúng vị trí, cầm lấy cậu Phó nhỏ mềm mềm mà xoa, hoàn toàn không nhìn sắc mặt Phó Nhị gia, không lo hắn nhịn khổ đến mức nào.

Hai năm qua đi, Tú Tú nhà hắn vẫn có thù tất báo như thế, không được thì cứ thơm một cái, còn cái chiêu muốn lấy mạng người này...

"Tình tình của Tống Linh Duật là thế, hay lo trước lo sau, muốn chờ anh ta đưa ra quyết định thì món ăn cũng đã nguội rồi." Phó Vinh Khanh đưa tay đè tay Tú Tú lại, chịu đựng cảm giác này, nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói: "Ông chủ Tần à, anh nghe tôi đi, hãy giúp anh ta đưa ra quyết định. Anh cứ kiên nhẫn chờ anh ta quyết định thì phải chuẩn bị để chiến đấu lâu dài đấy."

"Vinh Khanh, anh..." Tống Linh Duật cứ như bị bóc mẻ, lúc nhìn Tần Nham Quân thì gương mặt còn đỏ hơn khi nãy.

"Ông chủ Phó, tôi cũng nhìn ra rồi, đêm nay hoàn toàn không phải tụ họp uống rượu gì cả, hai người muốn làm mai cho tôi và Linh Duật." Tần Nham Quân bất đắc dĩ cười nói: "Anh có lòng giúp tôi, rượu đêm nay sao có thể để anh mời, để tôi để tôi."

"Chuyện thành rồi mời sau, không thành thì tôi là tội nhân." Phó Vinh Khanh nghiêng người dựa vào Tú Tú, nhỏ giọng bảo y đừng làm rộn nhưng giọng điệu đâu có ý gì là muốn Thương Vân Tú ngừng.

Thương Vân Tú không nhìn hắn, vẫn mím môi cười, động tác thoáng nhanh hơn một chút nhưng vẫn chững chạc đàng hoàng nói: "Nhị gia cảm thấy ngài Tống thế nào?"

"Anh ta? Từ khi biết anh ta là tôi đã thấy anh ta là người siêu giỏi." Phó Vinh Khanh chống cằm, nhìn như bình tĩnh tự nhiên nhưng nơi người khác không thấy đã "nổi lửa" rồi. Yết hầu của hắn trượt trượt, hắng giọng để che giấu sự khác thường của mình: "Linh Duật là người tốt hiếm có, không riêng gì hát hí khúc, có rất nhiều ưu điểm, ông chủ Tần từ từ... Từ từ sẽ phát hiện ra nhiều điểm tốt của anh ta hơn."

Thương Vân Tú gật đầu tán thành: "Lúc trước Vinh Khanh đã nói với tôi, nếu hắn có thể tiến một bước với ngài Tống thì làm gì đến lượt tôi."

Tống Linh Duật sặc ngay một ngụm nước trà, Phó Vinh Khanh thì suýt nữa là "héo" luôn.

Thương Vân Tú nói tiếp: "Hiển nhiên là ngài Tống chướng mắt Phó Vinh Khanh, lúc này mới đến lượt của tôi."

"Không phải... Tú Tú..." Phó Vinh Khanh vô cùng oan ức. Chuyện này hắn đã nói từ 8 kiếp trước rồi, sao giờ y vẫn còn nhớ thế? Hắn hết đường chối cãi nhưng vẫn muốn cố cứu vãn một chút: "Sai rồi, ý của tôi là, từ đâu tôi và Tống Linh Duật chỉ là bạn bè bình thường, không nghĩ theo hướng khác. Em thì không giống, ngay từ đầu tôi đã thích em."

Tần Nham Quân nhìn trò hề này một lát, cũng hiểu được chút chút: "Hai người tán tỉnh nhau thì lôi Linh Duật vào làm gì? Còn nữa, em ấy sắp hoài nghi bản thân rồi kia."

Phó Vinh Khanh sắp lên đỉnh thì Thương Vân Tú bỗng thả lỏng tay, nhét thằng em của hắn vào quần, kéo khóa lại đàng hoàng, thu tay lại: "Ý của tôi là, lúc trước ngài Tống không cho Phó Vinh Khanh cơ hội, bây giờ ông chủ Tần phải nắm chắc cơ hội này. Nếu không nắm chắc, sau này có còn không thì cũng khó nói."

"Tại sao lại là tôi?" Phó Vinh Khanh vô cùng sốt ruột, nghẹn một hơi ngay ngực. Hắn không muốn làm bà mai nữa, cũng không thể ở lại lầu Phù Dung thêm một giây nào!

"Cơ hội..." Tần Nham Quân gật đầu: "Thì ra Linh Duật cho tôi cơ hội."

"Tôi..." Tống Linh Duật cũng không muốn ở lại đây ngẩn ngơ.

"Linh Duật, làm người yêu của tôi đi. Vừa hay hai người họ có ở đây, tôi đảm bảo với họ rằng sẽ chăm sóc tốt cho em, nếu không sau này tôi sẽ mặc cho em và họ xử lý." Tần Nham Quân bỗng thông minh lên: "Linh Duật, nếu em không nói lời nào, tôi sẽ xem như em đồng ý."

Chỉ cho hai giây, nhiều hơn một giây cũng không được. Tần Nham Quân cầm tay anh ta: "Bữa cơm này nên để tôi mời."

Phó Vinh Khanh cũng không có thời gian ăn cơm: "Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, tôi dẫn Tú Tú đi trước, lần sau lại gặp!"

Nhị gia đứng dậy trước rồi kéo Thương Vân Tú ra ngoài, tìm một phòng trống khác dẫn người vào, đè lên cửa mắng: "Thương Vân Tú, em thật sự muốn bị tôi đánh một trận đúng không!"

"Em đã làm gì đâu?" Thương Vân Tú rất vô tội, áp mặt tới hôn lên môi hắn, cười thành tiếng: "Nhị gia, không sướng là lại muốn đánh em, anh xấu thật đấy."

Quyến rũ trắng trợn mà, Phó Vinh Khanh hay dính chiêu này, cũng không làm chuyện gì quá đáng mà chỉ ép Tú Tú làm cho xong chuyện chưa làm xong vừa rồi, ăn mặc chỉnh tề xong hắn vẫn là một chính nhân quân tử.

Khi rời khỏi lầu Phù Dung, Thương Vân Tú vẫn còn nấc lên, Phó Vinh Khanh dẫn người lên xe, không phải chỉ để dỗ dành. Hắn nắm tay Tú Tú, chiếc vòng vàng hắn đã giữ bên người rất lâu trượt vào cổ tay y. Chiếc vòng nhỏ chạm khắc tinh xảo, đeo lên tay đàn ông trông cũng rất đẹp.

Phó Vinh Khanh cúi đầu hôn một cái. Thở dài như trút được gánh nặng, khóa bình an cuối cùng cũng được đeo lên tay Tú Tú rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co