Full Dm Hoc Ngoan
Edit: ncx
"Vui giống như cưới cậu."
Lại đến một mùa tốt nghiệp.
Năm nay cũng đã đến lúc tốt nghiệp đại học rồi.
Tần Nhất Đông mặc áo cử nhân đứng trên con đường ngập bóng cây của trường học, cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, chốc chốc lại ló đầu nhìn ra ngoài cổng trường, cậu chàng đã đợi ở đây được gần mười phút.
Có hai nam sinh cũng mặc áo cử nhân đi qua, gọi: "Ê Tần Nhất Đông, làm gì mà cứ đứng nhìn mãi thế, đi thôi, đi chụp ảnh tốt nghiệp."
Tần Nhất Đông nói: "Để lát nữa đi, hôm nay có bạn của tôi tới."
Đối phương hỏi: "Bạn nào?"
"Bạn thân của tôi."
"Bạn thân của cậu? Cái người chơi bi-a tên Lâm Thiên Tây đó ấy hả?" Đối phương phá lên cười: "Chém gió vừa, lúc nào xem video thi đấu cậu cũng bảo cậu ta là bạn thân của cậu, hai người cùng lắm là đồng hương thôi chứ gì."
Tần Nhất Đông tức giận: "Cậu ấy là bạn thân của tôi thật mà, tin hay không thì tùy!"
"Kệ cậu đấy." Hai người cười cợt rời đi.
Tần Nhất Đông nào có tâm trạng tranh cãi cùng bọn họ, cậu chàng vừa quay đầu, bỗng thấy đằng trước có người đi tới.
Bước chân Lâm Thiên Tây rất mau lẹ, cậu khoác balo trên vai, mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng và quần dài đen, đi thẳng đến trước mặt Tần Nhất Đông mới dừng bước: "Đến rồi đây, kịp không?"
Tần Nhất Đông nhìn cậu: "Cậu vừa mới kết thúc tập luyện à?"
"Đúng đó." Lâm Thiên Tây vén tóc cho cậu chàng nhìn, trên trán cậu vẫn rịn một lớp mồ hôi mỏng: "Luyện tập xong nước cũng không uống một ngụm đã lên máy bay đến đây rồi, cậu nói xem đã đủ thành ý chưa?"
"Coi như cậu còn chút lương tâm!" Tính cách của vợ nhỏ Tần Nhất Đông vẫn không thay đổi, cậu chàng vừa toan khoác vai Lâm Thiên Tây, lại chợt nhìn thấy người đi theo phía sau cậu, liền lớn giọng kêu: "Đệt mẹ nó, hai cậu đến cùng nhau à?"
Tôn Thành ở đằng sau Lâm Thiên Tây, cũng mặc áo thun và quần dài, chỉ khác là áo thun của hắn màu đen, thoạt nhìn giống như mặc đồ đôi với Lâm Thiên Tây vậy. Hắn vẫn lạnh lùng cool ngầu như cũ, bước tới nói: "Ừm."
Tần Nhất Đông hết nhìn sang Lâm Thiên Tây lại nhìn đến Tôn Thành: "Hai cậu cứ phải dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi như vậy hả."
Lâm Thiên Tây mặt dày cười cười, quay sang khoác vai Tôn Thành: "Có cơ hội về thì nhất định phải về cùng chứ, cùng nhau tới dự lễ tốt nghiệp của cậu chẳng phải là tốt à?"
Tôn Thành lên tiếng: "Cũng không có nhiều thời gian, cố gắng tranh thủ thôi."
Tần Nhất Đông nhìn bộ dạng dính chặt lấy nhau của hai người bọn họ, gật đầu bảo: "Tôi hiểu rồi, hai cậu chỉ là tìm cơ hội hẹn hò, tiện thể đến xem tôi tốt nghiệp."
Lâm Thiên Tây cười cười đẩy cậu chàng: "Đừng vậy mà vợ nhỏ, tôi vẫn thật lòng thật dạ với cậu đó chứ."
"Cậu cút ngay." Tần Nhất Đông nói: "Ban đầu tôi còn tưởng năm nay có thể đi dự lễ tốt nghiệp của cậu, tiện thể đến Thượng Hải dạo chơi chút, cuối cùng vậy mà trong ba chúng ta lại chỉ có mình tôi tốt nghiệp trước."
Năm nay Lâm Thiên Tây được tuyển thẳng lên thạc sĩ, lý do là vì những năm qua thứ hạng thi đấu của cậu liên tục tăng, điểm số các môn học cũng đạt yêu cầu, trường học trao cho cậu một suất tuyển thẳng, tương đương với việc cậu tiếp tục hoạt động trong câu lạc bộ bi-a của trường.
Vốn dĩ cậu cũng muốn thi đấu cho câu lạc bộ, như vậy thì sau này có thể sẽ có một tấm bằng đại học đẹp.
"Hâm mộ tôi chứ gì?" Lâm Thiên Tây chỉ chỉ mặt mình: "Trước đây lúc tôi vừa mới vào trường, đàn anh tôi nói là những gì tôi nhận được ở đó chắc chắn sẽ nhiều hơn những thứ mà tôi cho là mất đi, tôi còn chẳng tin, bây giờ nghĩ lại hình như cũng hợp lý thật, đúng là trường đối xử với tôi cũng không tệ lắm."
"Cậu cứ đắc ý đi."
"Đắc ý gì chứ, dù sao cũng chỉ toàn đánh bi-a thôi mà." Lâm Thiên Tây chỉ Tôn Thành: "Cậu ấy mới thảm, học y mất tám năm, còn tận bốn năm nữa."
Tần Nhất Đông liếc Tôn Thành một cái: "Đẹp trai mà thảm thật, bội phục."
Tôn Thành không cảm thấy mình thảm, vẻ mặt không hề biến sắc, nghe bọn họ nói chuyện xong, hắn mới lên tiếng: "Các cậu không đi chụp chung mấy tấm ảnh à?"
Lâm Thiên Tây phất phất tay: "Đúng vậy, đi thôi, đi chụp ảnh, chụp xong thì rửa ảnh ra rồi tôi ký tên cho cậu, để sau này cậu cầm đi khoe thỏa thích luôn."
"Ầy, cậu càng ngày càng không biết xấu hổ rồi đấy..." Tần Nhất Đông lấy điện thoại ra, gọi bừa một cô nàng trên đường nhờ cô chụp giúp vài tấm.
Cô nàng nhiệt tình chụp cho bọn họ lia lịa, thấy Tôn Thành đứng cạnh còn gọi hắn vào cùng: "Anh đẹp trai này, lại đây đi, ba người cùng chụp luôn."
Lâm Thiên Tây đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy.
Chỉ thoáng sau cái tay ấy đã bị nắm chặt, Tôn Thành bước đến đứng sát bên cạnh cậu, vừa vặn che đi hai bàn tay đang nắm lấy nhau phía sau lưng.
Tần Nhất Đông quét mắt nhìn, nhỏ giọng bảo: "Hai cậu có thể tém tém lại chút không vậy?"
Tém cái con khỉ, hai người lặng lẽ nắm tay nhau, việc ai người nấy làm.
Lúc chụp ảnh, hai nam sinh đi ngang qua Tần Nhất Đông khi nãy lại quay về; thấy mấy người đứng trên đường chụp ảnh đều đang nhìn ba người, bọn họ cũng nhìn theo, ban đầu nhìn Tôn Thành trước, nhìn đến Lâm Thiên Tây thì khựng lại một hồi, kinh ngạc không thôi.
Tần Nhất Đông chỉ Lâm Thiên Tây: "Đừng nhìn nữa, bây giờ tin cậu ấy là bạn thân của tôi rồi đúng không."
Lâm Thiên Tây cực kỳ hợp tác, đưa tay khoác bả vai Tần Nhất Đông.
Hai nam sinh kia ngượng ngùng cười cười, vừa trông theo vừa rời đi.
Những bạn học khác nghe nói vậy thì lại có thêm mấy người chạy tới vây xem.
Càng về sau càng có nhiều người; vừa khéo tất cả đều học cùng trường, Trâu Vĩ dẫn theo cả đồng đội cũ trong đội bóng của Tần Nhất Đông, mọi người kéo nhau tới vô cùng náo nhiệt.
Tần Nhất Đông ngại làm phiền cô nàng khi nãy, cậu chàng quyết định không chụp nữa, tháo mũ cử nhân xuống rồi thầm thì giục Lâm Thiên Tây: "Mau đi thôi, sớm biết vậy đã hẹn gặp ở chỗ anh Duệ rồi."
Lâm Thiên Tây khoác balo lên vai, quay đầu kéo tay Tôn Thành rời đi.
Trâu Vĩ gọi cậu: "Này, đừng đi mà, ký cái tên đã, sao lần nào cậu cũng nhỏ mọn thế..."
Lâm Thiên Tây đã ra khỏi trường học.
Tần Nhất Đông cũng thoát khỏi đám đông rất nhanh rồi theo ra ngoài, cậu chàng tiễn bọn họ ra đến tận đường lớn: "Haiz, hẹn lần sau nhé, đừng có lặn mất tăm một thời gian dài đó."
Lâm Thiên Tây nói: "Yên tâm đi, cậu tốt nghiệp rồi thì sẽ thường xuyên đi gặp tôi được mà."
"Vậy cũng được."
Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo, Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành rồi mới phát hiện là máy mình, cậu thò tay vào túi quần lấy ra: "Đợi một chút, đàn anh của tôi gọi, tôi nghe đã."
Tần Nhất Đông đứng bên cạnh chờ, tiện thể cũng thoáng liếc qua màn hình di động.
Tả Hoành đã tốt nghiệp từ lâu, hiện tại ở lại trường chuyên phụ trách tổ chức và sắp xếp các hoạt động thi đấu của câu lạc bộ bi-a. Bình thường anh tìm Lâm Thiên Tây hầu như đều là vì chuyện thi đấu, lần này anh trực tiếp gọi video, cậu vừa mới nghe máy thì gương mặt đeo kính của Tả Hoành đã xuất hiện, anh hỏi ngay: "Cậu đi đâu thế, vừa mới kết thúc tập luyện đã không thấy mặt mũi đâu rồi?"
"Chẳng phải em để lại lời nhắn rồi à, hôm nay bạn thân của em tốt nghiệp." Lâm Thiên Tây đáp.
"Lại đi cùng Tôn Thành?" Tà Hoành hỏi.
Lâm Thiên Tây chĩa điện thoại về phía Tôn Thành: "Còn cần phải nói?"
"Anh biết ngay mà..." Tả Hoành đột nhiên hỏi: "Kia là ai vậy?"
Lâm Thiên Tây liếc Tần Nhất Đông: "Bạn thân của em đó."
"Bạn thân của cậu đó à?"
Đúng thật là hai người chưa từng gặp nhau, Tần Nhất Đông lên tiếng chào hỏi: "Xin chào." Nói xong, cậu chàng vừa nhìn Lâm Thiên Tây vừa chỉ chỉ ra cổng trường rồi đi trước.
Lâm Thiên Tây gật đầu, quay sang thì lại nghe thấy Tả Hoành hỏi: "Đàn em này, bạn thân của cậu cũng không tồi nhỉ."
"Cái gì?" Lâm Thiên Tây cảm thấy giọng điệu của anh vô cùng bất thường: "Anh muốn làm gì?"
"Không muốn làm gì, anh chỉ khen cậu ấy không tồi thôi cũng không được à?" Tả Hoành nói: "Cậu xem xem có cho anh Wechat được không?"
"Đệt mẹ! Họ Tả nhà anh, em đã sớm nhìn ra anh thiếu đứng đắn rồi mà!!" Lâm Thiên Tây lập tức cúp máy.
Tôn Thành đứng bên cạnh bỗng nhiên nhếch miệng cười.
Lâm Thiên Tây nhìn hắn: "Cậu cười cái gì?"
"Không có gì."
Lâm Thiên Tây chỉ ra cổng trường: "Nhóc Đông thẳng."
"Ừm." Tôn Thành nói: "Tôi biết."
"?" Lâm Thiên Tây thình lình choàng tay ghì mạnh cổ hắn: "Thực ra cậu vẫn luôn ghen với cậu ấy đúng không?"
"Không." Tôn Thành thản nhiên đáp: "Cậu ấy cũng chẳng đe dọa được địa vị của tôi."
Lâm Thiên Tây nở nụ cười, sờ sờ mặt hắn: "Ai đe dọa được cậu chứ, cậu là độc nhất vô nhị cắm rễ trong lòng tôi rồi, không ai rung chuyển được đâu."
Tôn Thành kéo tay cậu xuống, cầm lấy kéo đi: "Về nhà rồi hẵng lẳng lơ."
Lúc hai người bắt xe xong, Lâm Thiên Tây ngồi ở ghế sau, đột nhiên nhoài người ra cửa sổ nhìn cổng chính của trường mà Tần Nhất Đông học.
Tôn Thành ngồi bên cạnh, cũng nhìn theo tầm mắt cậu: "Cậu nhìn gì vậy?"
Lâm Thiên Tây sờ mũi, cười: "Thực ra trước đây có khoảng thời gian tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như một ngày được chứng kiến nhóc Đông tốt nghiệp đại học, có một công việc ổn định, yên bình sống lâu trăm tuổi thì tốt biết mấy, bây giờ cảm giác hình như đã được nhìn thấy rồi."
Tôn Thành nói: "Tất nhiên có thể nhìn thấy, cậu có thể nhìn thấy tương lai của cậu ấy, cậu ấy cũng có thể nhìn thấy tương lai của cậu."
...
Ngày đó sau khi rời khỏi trường học, hai người cũng không vội vã trở về, dù sao đã đến tỉnh lị, họ quyết định về thị trấn nhỏ.
Vừa mới bước đến con đường quen thuộc đã nhìn thấy chiếc xe tải của Lộ Phong đang khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể lăn bánh, còn Dương Duệ xách theo một túi du lịch bước ra, chuẩn bị lên xe.
"Ông chủ Dương!" Lâm Thiên Tây gọi anh lại: "Định lén lút chuồn đi đâu đó?"
Dương Duệ thấy cậu về thì có hơi ngạc nhiên, anh dừng lại bên lề đường, nhìn sang Tôn Thành đứng bên cạnh cậu: "Hai cậu biết chọn lúc về thật đấy, vừa khéo bọn anh định ra ngoài."
Lộ Phong từ trong xe thò đầu ra cửa sổ: "Về thăm mẹ cậu à?"
"Ừm." Lâm Thiên Tây gật đầu, nhìn hai người bọn họ: "Được lắm, mời hai người đi xem em thi đấu thì toàn không đi, bây giờ lại định lẳng lặng ra ngoài tận hưởng đúng không."
Dương Duệ mặc chiếc áo sơ mi cộc tay rộng rãi in hoa, trong miệng nhét một cây tăm: "Có phải anh không muốn đi đâu? Anh đi một lần rồi còn gì, kết quả là lại gặp phải ông Mã, ôi chết người thật sự, ai mà dám đi nữa."
Năm ngoái có một lần Lâm Thiên Tây thi đấu ở Thượng Hải, cậu gửi vé xem cho hai người, anh và Lộ Phong hào hứng đi xem, cuối cùng thế nào lại chạm mặt ông Mã cũng ở đó.
Ngay trên khán đài, đôi bên đối mặt mười mấy giây, ông Mã đứng tại chỗ chỉ chỉ anh: "Cậu, chính là cậu, cậu là người lúc trước..."
Cũng may khi ấy Tôn Thành cũng có mặt, hắn kịp thời đi tới hàn huyên với ông Mã vài câu, di dời đi sự chú ý của ông cụ.
Bấy giờ Dương Duệ mới kịp thoát thân, sau này anh không tới đấu trường xem thi đấu trực tiếp nữa, tivi có chiếu thì xem ngay ở trên tivi.
Lâm Thiên Tây cũng nhớ rõ chuyện này, chỉ là trêu chọc anh một chút, cậu đi tới hỏi: "Rốt cuộc là hai người muốn đi đâu thế?"
Tôn Thành đi theo nhìn cả hai: "Ra ngoài du lịch?"
"Coi như vậy đi, cũng chỉ là dạo chơi chút thôi ấy mà." Dương Duệ chỉ Lộ Phong: "Bọn anh cũng được mười lăm năm rồi, cứ rúc trong nhà mãi cũng chán, chẳng dễ dàng gì mới tích lũy được chút tiền, không được ra ngoài ăn chơi à?"
Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Chậc, già cả rồi còn chơi trò lãng mạn."
"Cậu thì biết cái gì." Lộ Phong nói.
"Anh nhìn xem em biết hay không?" Lâm Thiên Tây cười hỏi.
Tôn Thảnh đẩy nhẹ lưng cậu: "Đi thôi."
Lâm Thiên Tây bị đẩy ra ngoài, cậu nhỏ giọng bảo: "Được thôi, không quấy rầy bọn họ nữa."
Dương Duệ lên xe, sực nhớ ra: "À đúng rồi, hôm nay nhóc Đông tốt nghiệp, chắc chắn là hai đứa về vì chuyện này."
Lộ Phong nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, cho dù trên đường có những lúc cả hai không đi sát bên nhau, song vẫn thân mật vô cùng: "Lúc còn trẻ chúng ta cũng đâu giống như hai đứa, từ đó gọi là gì nhỉ, tình tựa keo sơn à."
"Giống nhau được à?" Dương Duệ phun tăm, buồn cười nói: "Năm đó chúng ta ngốc như vậy, anh nói anh muốn mở tiệm tạp hóa, em lại hỏi anh có thiếu người giao hàng không? Mười lăm năm rồi nghĩ lại vẫn cảm thấy ngốc nghếch."
Đến vết sẹo bên má trái của Lộ Phong cũng bị lời anh kích thích mà khẽ run, hắn lái xe ra ngoài: "Đừng nói nữa, đi thôi."
Vài năm gần đây thị trấn nhỏ thay đổi khá nhiều, một số khu phố cũ bị cưỡng chế dỡ bỏ, khu nhà cũ nát trước đây Lâm Thiên Tây ở cũng được xây dựng lại, tòa nhà của Tôn Thành thì đến nay vẫn còn nguyên vẹn.
Sáu giờ chiều, cậu ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng khách và quan sát quanh một lượt, thực ra đây là lần đầu tiên cậu đến đây khi mẹ chuyển đến nơi này.
Mẹ Lâm là người có thói quen tiết kiệm, trong phòng còn giữ rất nhiều đồ đạc trước kia, thậm chí cả chiếc sofa bọn họ ngồi bây giờ cũng là chuyển từ nhà cũ tới.
Lâm Thiên Tây len lén liếc sang bên cạnh, Tôn Thành ngồi cạnh cậu, về cơ bản là im lặng không nói gì.
Trước đây Lâm Thiên Tây chỉ về nhà một mình, cũng không ở lại lâu mà thường thường chỉ được vài giờ, thỉnh thoảng còn gặp ở cửa hàng tiện lợi một lát rồi đi. Nhưng lần này hai người trở về nhà là quyết định đột xuất, có vẻ không quen lắm.
Lâm Tuệ Lệ đặt một đĩa táo đã gọt sẵn xuống trước mặt Tôn Thành và Lâm Thiên Tây: "Không ăn cơm đã đi à?"
Hôm nay cô trực ca đêm, vừa khéo ban ngày ở nhà nên lúc ra cửa thì gặp phải cả hai trở về nên quay lại, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nói được mấy câu, bản thân cô cũng không phải người nói nhiều.
"Không ăn, còn phải về tập luyện." Lâm Thiên Tây không muốn chiếm nhiều thời gian của cô khiến cô bận rộn: "Sắp tới con còn mấy giải đấu lớn, năm nay phải tập luyện nhiều lắm."
Lâm Tuệ Lệ nói: "Ừm, vậy đến lúc đó để mẹ xem có rảnh đi xem không."
Lâm Thiên Tây cười cười: "Không sao đâu, nếu mẹ không kịp thì xem trên tivi đi, có lẽ còn có giải đấu ở nước ngoài nữa."
"Phải ra nước ngoài nữa à?" Lâm Tuệ Lệ khẽ cau mày: "Vậy cũng được, bây giờ chân con còn đau không?"
Lâm Thiên Tây đáp: "Không còn, phẫu thuật lâu rồi nên cũng lành hẳn rồi, không có vấn đề gì đâu."
Lâm Tuệ Lệ gật đầu.
Lâm Thiên Tây chợt nhớ ra gì đó, cậu hỏi: "Người mẹ quen bây giờ ổn chứ, chú Thẩm đó ấy?"
Lâm Tuệ Lệ vén tóc ra sau tai, gật đầu nói: "Khá tốt."
"Vậy là được." Lâm Thiên Tây thoáng ngẫm nghĩ: "Lần sau con có thời gian về thì mẹ gọi cho chú ấy đi, nhà mình cùng ăn một bữa cơm."
Lâm Tuệ Lệ nhìn cậu: "Ừm, để mẹ nói với ông ấy sau."
"Vâng."
Lâm Thiên Tây cảm thấy rất thú vị, trước đây khi mẹ cậu xem mắt thì toàn gặp phải những người không tốt lành lắm, chẳng ngờ rằng lúc đi xem cậu thi đấu lại gặp được người này.
Đối phương họ Thẩm, kém hơn mẹ cậu một tuổi, là người góa vợ và không có con, vừa khéo ông cũng thích bi-a, khi đi xem thi đấu thì ngồi cạnh mẹ cậu, hai người bọn họ cứ vậy mà quen biết, lại còn là người cùng tỉnh, coi như cũng có duyên.
Ban đầu lúc mới biết, Lâm Thiên Tây không hề yên tâm, còn lén lút nhờ Lộ Phong tìm người dò hỏi, ai cũng nói chú Thẩm này khá tốt, giờ gần như cũng đã chấp nhận rồi.
Mẹ Lâm lẻ loi một mình chẳng phải chuyện gì hay ho, sau này có người bên cạnh không phải sẽ tốt hơn ư?
Lúc bọn họ rời đi, trời đã tối.
Lâm Thiên Tây và Tôn Thành kẻ trước người sau bước xuống lầu, đúng lúc ấy điện thoại Tôn Thành reo, hắn lấy ra bắt máy, là Cố Dương gọi tới.
"Alo, anh ơi, bao giờ hai người về vậy ạ?" Cố Dương ở Bắc Kinh, cậu nhóc ở trong ký túc xá của Lâm Thiên Tây đợi cả hai, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng Tom đang sủa rất to trong điện thoại: "Em vẫn chờ hai anh về để tính toán điểm cho em đó."
Năm nay cậu nhóc vừa thi xong đại học.
"Về ngay đây." Tôn Thành nói: "Nhóc tham khảo các trường trước đi, bọn anh chuẩn bị ra sân bay rồi."
"Vâng ạ, em chờ hai anh." Cố Dương cúp máy.
Lâm Tuệ Lệ theo sau, cô cầm trong tay một cái túi, nói với bọn họ: "Đợi một chút, có thứ này cho hai đứa."
Cả hai đồng thời quay đầu.
Lâm Tuệ Lệ đưa túi cho Lâm Thiên Tây: "Mùa đông vẫn phải thi đấu, chắc là con không về ăn Tết được, cho con cái này sớm vậy, một chiếc khăn quàng cổ tự đan thôi, nhưng mà nhất định sẽ giữ ấm tốt hơn mua bên ngoài."
Lâm Thiên Tây sững sờ trong chốc lát rồi mới nhận lấy.
Cậu không nhớ nổi đã bao năm rồi mình chưa được đeo chiếc khăn quàng cổ mà mẹ mình tự tay đan, có lẽ là từ khi cậu còn nhỏ. Cậu vươn tay khẽ sờ thứ trong túi, cảm nhận được sợi len mềm mại vô cùng, lại không khỏi nhìn mẹ thêm mấy hồi.
Lâm Tuệ Lệ lại lấy một thứ gì đó giống như phong thư từ trong túi ra, đưa cho Tôn Thành: "Cái này cho con."
Tôn Thành đứng bên cạnh thoáng trầm mặc, sau đó duỗi tay nhận.
Lâm Tuệ Lệ nói: "Đi đi, nếu phải ra nước ngoài thì nhớ chú ý an toàn." Nói rồi, cô xoay người rời đi.
"Lâm Thiên Tây." Tôn Thành bỗng nhiên gọi.
"Hả?" Lâm Thiên Tây quay đầu: "Gì thế?"
"Cậu nhìn thử xem mẹ cậu cho tôi cái gì đi." Tôn Thành đưa thứ trong tay ra.
Lâm Thiên Tây cầm lấy sờ sờ: "Đệt mẹ? Lì xì?"
Tôn Thành nói: "Đúng vậy."
"Đệch!" Lâm Thiên Tây lập tức nhét lại vào tay Tôn Thành rồi vỗ vỗ phong bao: "Cầm đi! Cất cho kỹ! Cậu có biết cái này có nghĩa là gì không?"
Tôn Thành nhét vào trong túi quần, giọng điệu pha lẫn ý cười, hắn cố tình hỏi: "Nghĩa là gì?"
"Ở nơi này của bọn tôi chỉ có con rể tương lai đến nhà mới được cho lì xì thôi đó!" Lâm Thiên Tây huých nhẹ người hắn: "Ngồi trong đó nửa buổi chẳng ho he tiếng nào, uổng phí lì xì mẹ tôi cho cậu!"
Tôn Thành vươn tay ôm cậu, bỗng nhiên thở dài một hơi: "Không phải là không lên tiếng, chỉ là luôn cảm giác như đang gặp phụ huynh nên không quen lắm."
Lâm Thiên Tây phát hiện lồng ngực Tôn Thành phập phồng, trong bóng tối, cậu đưa tay ôm lấy cổ người trước mặt, cố ý phả nhẹ hơi thở vào tai hắn: "Cậu cũng sẽ căng thẳng à?"
"Tất nhiên."
Tuy không phải lần đầu tiên gặp Lâm Tuệ Lệ, nhưng quả thực lúc này hắn lại hơi hồi hộp.
Song lại không ngờ rằng, vậy mà cô lại dùng cách này để chấp nhận hắn.
Lâm Thiên Tây thấp giọng hỏi: "Vui không?"
"Ừm." Tôn Thành cũng hạ giọng trả lời: "Vui giống như cưới cậu."
"Lượn đi!" Lâm Thiên Tây giơ chân đá hắn: "Tôi cưới cậu!"
Tôn Thành dùng chân đè chân Lâm Thiên Tây xuống, cái tay cầm lì xì nâng cằm cậu lên rồi cúi đầu hôn lên môi cậu: "Như nhau cả, mẹ cậu đồng ý thì cậu là người của tôi."
"Tôi..."
Môi bị khóa lại, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Lâm Thiên Tây cuối cùng mới được buông tha, cậu thở ra một hơi, dán môi mình vào môi hắn, thở dốc nói: "Ai quan tâm chứ, dù sao cậu cũng là người của tôi."
"Ừm, cậu không chịu thiệt." Tôn Thành khẽ cười, nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ra ngoài: "Nhanh lên chút đi, còn phải lên máy bay đấy."
Màn đêm bao trùm, bọn họ xuyên qua bóng tối, nắm tay nhau bước đến nơi có ánh đèn đường rồi nhanh chóng tiến về phía trước, chỉ thoáng sau đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co