[FULL | ĐM] NGHỆ THUẬT LÀM LỐP XE DỰ PHÒNG - KIẾM CHỈ THẦN CHÂU
Chương 81: Ngoại truyện - Tuổi thơ (KẾT)
Editor: LilyGần một tháng nghỉ phép là khoảng thời gian Trần Trúc sống lười biếng nhất trong mấy năm nay.Từ Lan Đình cưng chiều cậu quả thực đã đến độ phát rồ, nếu không phải Trần Trúc ngăn lại thì hắn gần như có thể bỏ công ty, để hai mươi tư giờ chỉ ở bên cạnh cậu."Em đâu phải là trẻ con," Trần Trúc đẩy người đàn ông phía sau, không biết là lần thứ mấy tuyên bố mình là người trưởng thành, "Tổng giám đốc Từ...""Hửm, gọi anh là gì?"Trong bồn tắm nổi lên bọt nước, gợn sóng lan ra xung quanh hai người.Cổ tay trắng nõn vì ngâm trong suối nước nóng của Trần Trúc bám vào thành bồn, từng chút, từng chút gõ vào những viên đá nhỏ ở rìa.Lực tay của Từ Lan Đình khá mạnh, Trần Trúc nhấp môi, không nói nên lời.Mấy ngày nay, Từ Lan Đình ngày nào cũng đưa Trần Trúc đi ngâm suối nước nóng, trong dòng suối tự nhiên mà tỉ mỉ mát xa chân cho cậu.Thật ra, vết thương ở chân Trần Trúc đã gần như khỏi rồi, nhưng Từ Lan Đình lại cho rằng vết thương khi còn trẻ để lại thì đến già vẫn sẽ tái phát.Vì vậy, Trần Trúc mỗi ngày đều được tận hưởng tay nghề chuyên nghiệp từ Từ Lan Đình.Trần Trúc không hiểu nổi, bình thường ngay cả một ngón tay cũng không nỡ động vào cậu, nhưng khi mát xa chân bị thương của cậu thì Từ Lan Đình lại lạnh lùng vô tình đến thế, cho dù cậu có phản kháng thế nào cũng vô dụng."Ưm." Trần Trúc nhíu mày vì cơn đau nhói nhẹ, "Từ Lan Đình, nhẹ tay một chút."Từ Lan Đình ấn vào chân cậu, không cho cậu cử động lung tung, "Ngoan nào," hắn thả lỏng lực tay, "Đau tắc thì chưa thông, em chịu một chút."Trần Trúc nhíu mày, khó chịu giãy giụa, "Đừng mát xa nữa, em đau."Người đàn ông hất nước lên vỗ vai Trần Trúc, ra hiệu cho cậu ngoan ngoãn, không được cử động lung tung."Bé cưng..."Trần Trúc không chịu nghe lời, giơ tay bịt miệng Từ Lan Đình lại rồi đạp chân.Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, sau đó lòng bàn tay Trần Trúc nóng lên, Từ Lan Đình cười gian xảo.Trần Trúc buông tay, xoay người định chạy lên bờ, "Lưu manh."Sau đó 'roạt' một tiếng, Trần Trúc bị Từ Lan Đình mạnh mẽ kéo vào trong bồn. Từ Lan Đình bá đạo ôm người vào lòng giống như ôm một con cá trơn tuột, không cẩn thận một chút là sẽ trốn đi."A Trúc, em thật là càng ngày càng không nghe lời." Từ Lan Đình thở dài, một tay ôm eo Trần Trúc, một tay đặt lên chân bị thương của Trần Trúc.Ngay vừa khi Trần Trúc muốn kêu đau, Từ Lan Đình bỗng nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng chặn lại đôi môi không nghe lời kia.Người đàn ông hôn cậu, cậu cảm nhận được cơn đau nhói trên môi, bên khóe miệng lại hiện lên nụ cười.Người từng bị đâm đầu đến máu chảy đầm đìa cũng không hề kêu một tiếng, vậy mà cũng chỉ thể hiện dáng vẻ tuỳ hứng của mình trước mặt Từ Lan Đình mới .Tay của Từ Lan Đình rời khỏi chân Trần Trúc, rồi dần dần di chuyển lên trên."Ưm..." Trần Trúc rên khẽ một tiếng, nghiêng đầu ấn vào vai Từ Lan Đình."A Trúc, làm nũng không phải làm như vậy đâu," Người đàn ông liếm môi, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, "Phải gọi anh trai, biết chưa?"Trong làn nước, khuôn mặt nghiêng của Từ Lan Đình phản chiếu một lớp sóng nước trong veo, đôi mắt sâu thẳm nhuốm hình bóng của Trần Trúc, vô cùng quyến rũ.Trần Trúc nhìn đôi mắt kia một lúc, sau đó nhắm mắt, lại gần...Trong tiếng nước, một giọng nói trầm thấp, "Đau, đừng ấn nữa.""Anh ơi..."-Ở trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng giày vò gần nửa ngày, khi hai người xuống núi thì trời đã nhá nhem tối.Trần Trúc tựa vào trong lòng Từ Lan Đình – bây giờ cậu đã quen như một đứa trẻ, bị người đàn ông ôm vào lòng.Không có cách nào, Từ Lan Đình luôn có một vạn cách khiến cậu chịu thua.Cậu nhìn bầu trời tráng lệ hùng vĩ ngoài cửa sổ xe, im lặng nhếch khóe miệng.Lại đến mùa hè, hoàng hôn ngày hè giống như muốn chiếm hết vẻ đẹp của bốn mùa, đem tất cả sự lộng lẫy nguy nga tùy ý vẩy lên nhân gian.Trần Trúc cục kỳ thích hoàng hôn mùa hè, cậu nheo mắt giống như một con mèo lười biếng, nằm trong lòng Từ Lan Đình."Cục cưng," Từ Lan Đình ghé vào tai Trần Trúc, giọng nói trầm ấm khiến người ta mơ màng sắp ngủ, "Lát nữa muốn ăn gì?"Trần Trúc nhắm mắt lại, cười nói: "Từ Lan Đình, anh đã đăng ký lớp học đầu bếp đúng không?"Kỹ năng nấu ăn của Từ Lan Đình có thể nói là hàng đầu, không chỉ làm món Quý Châu rất ngon, gần đây còn bắt đầu làm món Tứ Xuyên Trùng Khánh, cay tê thơm ngon rất hợp khẩu vị Trần Trúc."Ừm..." Trần Trúc làm bộ suy nghĩ, đôi mắt còn ướt át hơi nheo lại, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ này của mình có bao nhiêu hấp dẫn.Từ Lan Đình không nhịn được lại đem người ấn vào ghế sau, hôn thật mạnh.Tài xế cũng quen rồi, chuyên tâm nhìn về phía trước, không dám nhìn một cái vào bóng dáng quấn quýt trong gương chiếu hậu.Mấy ngày nay Trần Trúc đều cùng Từ Lan Đình ở Tử Ngọc sơn trang, Từ Lan Đình cứ kiên trì muốn cậu tĩnh dưỡng, mà suối nước nóng của biệt thự Tử Ngọc lại là tốt nhất.Hơn nữa, Trần Trúc gần đây đã suy nghĩ rất nhiều, Từ Lan Đình gần như mỗi ngày đều dốc toàn lực chạy về phía cậu, hắn biết cậu nghĩ gì, biết cậu muốn gì, Từ Lan Đình ngày càng hiểu Trần Trúc, gần như là người hiểu Trần Trúc nhất trên thế giới này.Mà Trần Trúc lại phát hiện mình còn chưa đủ hiểu Từ Lan Đình, và cả khoảng thời gian đen tối nhất của Từ Lan Đình, Trần Trúc cũng chỉ biết một chút thôi.Từ Lan Đình luôn làm dáng vẻ thản nhiên, cho dù Trần Trúc mở miệng hỏi thì Từ Lan Đình cũng chỉ nhẹ nhàng hai ba câu lướt qua.Giống như những vết thương đó chưa từng tồn tại vậy.Nhìn Từ Lan Đình thuần thục đem sườn non trần qua nước sôi rồi cho vào nồi đất, Trần Trúc khoanh tay dựa vào bàn bếp, "Từ Lan Đình, lúc nhỏ anh có biết nấu ăn không?""Hửm?" Mười ngón tay Từ Lan Đình thon dài, tư thế cầm dao rất đẹp mắt, "Không biết."Từ Lan Đình nhếch môi cười, "A Trúc, cả đời này anh chỉ nấu cơm cho em.""Ồ." Trần Trúc đã quen với những lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông, cậu lại hỏi, "Vậy, lúc nhỏ anh thường làm gì?"Nghe vậy, Từ Lan Đình khựng lại, sau đó cười một cách không để tâm, "Còn làm gì đây? Học bài, thi cử."Trần Trúc nảy sinh lòng hiếu kỳ, "Từ Lan Đình, em còn chưa xem bài tập lúc nhỏ của anh."Không hổ là học sinh giỏi... Từ Lan Đình bất lực cười, ngay cả bài tập của hắn cũng phải kiểm tra à."Ở trong phòng anh ở lúc nhỏ đấy," Từ Lan Đình tập trung xử lý nguyên liệu trong tay, "Bảo chú Từ đưa em đi nhé."Quản gia già nghe vậy liền tận tâm tận lực đưa Trần Trúc vào thang máy, "Phòng trước đây của cậu chủ ở trên gác mái, có hơi chật.""Gác mái?" Trần Trúc có chút kinh ngạc, "Lúc nhỏ Từ Lan Đình ở đó ạ?"Trong ấn tượng của Trần Trúc, Từ Lan Đình là người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của Từ thị, làm sao lại lưu lạc đến mức ở gác mái vừa chật vừa thấp chứ?Biệt thự nhà họ Từ to lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả một phòng cho trẻ con cũng không có.Quản gia già dường như nhớ lại chuyện cũ gì đó, cười cười, đáy mắt lại là tiếc nuối, "Dù sao thì lúc đó, cậu chủ vẫn còn là một đứa trẻ mà."Trần Trúc nghe không hiểu rõ lắm, cho đến khi đẩy cửa căn phòng nhỏ trên gác mái kia ra, cậu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của quản gia.Trong gác mái chỉ có một chiếc giường đơn giản, một cái bàn học, một chiếc vali da không cũ cũng không mới.Trần Trúc đứng trước bàn học, trên bàn thậm chí còn không có đèn bàn. Cả căn phòng lại chẳng khá hơn căn nhà cũ kỹ của cậu là bao.Cậu có thể tưởng tượng được, lúc đó Từ Lan Đình còn nhỏ đã bị mẹ coi như quân cờ đẩy vào bàn cờ lớn của Từ thị, lúc đó Từ Lan Đình còn quá nhỏ, hắn không có thế lực có thể dựa dẫm, cũng không được bậc cha chú che chở.Giống như một con sói con nanh vuốt còn chưa mọc đủ, khó khăn sống sót trong bầy sói.Trần Trúc không ở lại gác mái lâu, đồ đạc trong phòng ít đến đáng thương, liếc mắt một cái là nhìn thấy hết cả rồi. Cậu chỉ nhờ quản gia giúp đỡ, đem chiếc vali da kia xuống dưới.Dưới lầu, Từ Lan Đình vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp nấu nướng, thấy Trần Trúc ôm một chiếc vali lớn, cười nói, "Sao, thành tích của chồng em đạt yêu cầu không?"Chồng... Trần Trúc bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Từ Lan Đình có vẻ cảm nhận được cho dù là quay lưng về phía cậu, sau đó hắn giơ tay lên, xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út, "Công khai cả rồi, A Trúc, khi nào em mới chịu đổi cách xưng hô, hửm?"Trần Trúc ngồi trên ghế sofa, vừa mở khóa trên vali vừa lạnh lùng nói: "Đổi cách xưng hô cũng được, nhưng không thể xưng hô loạn." Cậu liếc Từ Lan Đình một cái, "Từ Lan Đình, người nên gọi chồng, là ai vậy?"Từ Lan Đình quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên cười, "Được rồi," Hắn đầy ẩn ý, "Tối nay, anh trai gọi cho em nghe.""Em muốn nghe lớn đến mức nào, anh liền...""Từ Lan Đình," Trần Trúc cắt ngang lời Từ Lan Đình, da mặt của cậu còn chưa dày đến mức trước mặt người khác mà lẳng lơ, "Im miệng."Từ Lan Đình nghe vậy thì khẽ cười, sau đó thành thạo dùng dao khắc tỉa ra một con thỏ nhỏ."Khụ khụ," Trần Trúc mở vali ra, trang giấy lật qua lật lại, bụi bay lên, cậu vừa ho vừa lấy từng tờ bài kiểm tra ra, "Thi không tệ."Bài kiểm tra của Từ Lan Đình được sắp xếp rất gọn gàng giống như tài liệu quan trọng gì đó, từng xấp, từng xấp đều được kẹp trong kẹp tài liệu.Từ tiểu học đến trung học, phân loại rõ ràng, như thể là bảng thành tích của công ty phải giao cho ai đó kiểm tra.Trần Trúc lật xem, phát hiện tất cả các bài kiểm tra gần như đều đạt điểm tối đa.Cậu xem mấy bài kiểm tra mô phỏng trung học năm đó, trong lòng lại rất tò mò, mở bài kiểm tra viết văn tiểu học của Từ Lan Đình.Vốn tưởng rằng sẽ có bất ngờ gì, nhưng Từ Lan Đình cái anh này quả thật quá nhàm chán, ngay cả bài văn tiểu học cũng quy củ như vậy, không có chút trò trẻ con nào cả.Trần Trúc là lần đầu tiên thấy người viết bài văn du lịch giống như báo cáo du lịch."Ký sự một ngày ở Động Đình Hồ, ký sự một ngày ở Vạn Lý Trường Thành..." Trần Trúc cảm khái, "Anh cũng đi khá nhiều nơi nhỉ."Từ Lan Đình nói thật: "Phần lớn đều là theo mẹ đi các nơi khảo sát, hoặc là theo bố làm từ thiện, không có gì thú vị.""Nhìn ra được." Trần Trúc nói, im lặng đọc nhật ký du lịch thời thơ ấu của Từ Lan Đình, đó là quá khứ của Từ Lan Đình mà cậu chưa từng chạm đến.Cho dù trong những dòng chữ đó đều chỉ là ghi chép máy móc, nhưng Trần Trúc vẫn muốn nhìn trộm ra điều gì đó.Tuy tuổi thơ của Từ Lan Đình dường như không có gì bất ngờ, nhưng từ trong những nét bút non nớt đó, Trần Trúc chỉ nhìn thấy một đứa trẻ bị bố mẹ ép phải nhanh chóng trưởng thành.Ngay khi Trần Trúc muốn từ bỏ, trên trang giấy trước mắt đột nhiên xuất hiện hai chữ "Quý Châu"."Anh ơi," Trần Trúc có chút kinh ngạc, "Anh từng đến thăm tộc Hương Di?" "Hửm?" Lần này, ngay cả Từ Lan Đình cũng có chút kinh ngạc, hắn đặt dao xuống rồi rửa sạch tay, đi đến bên cạnh Trần Trúc, "Sao anh không nhớ."Hương Di - Quý Châu là nơi Trần Trúc lớn lên.Trần Trúc đọc kỹ những câu chữ trên giấy viết văn, một lần nữa xác định, Từ Lan Đình quả thật đã đến quê hương của Trần Trúc.Năm đó, Từ Lan Đình sắp tốt nghiệp tiểu học, mà Trần Trúc cũng vẫn còn là đứa bé bập bẹ tập nói.Vốn tưởng rằng cuộc gặp gỡ năm mười chín tuổi là sự sai lệch của số phận, không ngờ vòng vây định mệnh, duyên phận đã sớm lộ ra manh mối.Từ Lan Đình suy nghĩ, mơ hồ nhớ ra mấy năm đó Khương Du quả thật đã đưa mình đi rất nhiều nơi để làm từ thiện.Mà lúc đó Hương Di còn rất nghèo khó, cho dù Từ Lan Đình đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn kinh ngạc trước sự lạc hậu của miền núi.Lúc đó Từ Lan Đình cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới học được cách đối nhân xử thế, còn chưa học được cách bình thản trước những thứ bất ngờ.Trần Trúc cũng mơ hồ đoán được, cậu ấm được nuông chiều từ bé đột nhiên bị ném vào trong khe núi, bày ra dáng vẻ chật vật lại cố gắng không lộ ra vẻ yếu đuối.Nghĩ đến đây, ý cười nơi khóe miệng Trần Trúc từ từ lan ra, cậu nhìn Từ Lan Đình, "Nói thật, năm đó có khóc nhè không?""Khóc nhè thì không đến mức," Bản thân Từ Lan Đình cũng rất tò mò, liền lật ra một xấp album ảnh ở dưới đáy vali, "Cùng lắm là không chịu nổi thôi."Từ Lan Đình vừa định mở album ảnh ra, sau đó như nhớ ra điều gì đó, động tác trên tay dừng lại.Tiếp theo, người đàn ông không để lại dấu vết đem album ảnh để sang một bên, cúi người đến ôm Trần Trúc, "Này, em xem lại xem, biết đâu năm đó anh còn gặp em rồi đấy.""Em lúc đó mới vừa học nói, sao có thể..." Trần Trúc liếc thấy động tác nhỏ của Từ Lan Đình, trong lòng cậu khẽ động, cậu từ từ đến gần, dùng chóp mũi chạm vào má Từ Lan Đình.Trần Trúc nhẹ nhàng hôn lên má Từ Lan Đình, "Nhưng nếu có ảnh hồi nhỏ của anh, biết đâu em có thể nhớ ra năm đó đã từng gặp anh nhỉ.""Cái gì..." Từ Lan Đình bị nụ hôn bất ngờ của cậu làm cho mất hồn, theo bản năng muốn hôn lại.Không ngờ, Trần Trúc chỉ là nghiêng đầu rồi vượt qua vai Từ Lan Đình, giơ tay lấy cuốn album ảnh mà người đàn ông giấu sau lưng."Em," Từ Lan Đình muốn ngăn cản đã không kịp, "A Trúc..."Trần Trúc quay đầu lại, 'chụt' một tiếng hôn lên môi Từ Lan Đình, "Anh ơi, cho em xem nhé."Từ Lan Đình nhất thời cứng họng, bị một tiếng "anh ơi" thu phục ngoan ngoãn, trơ mắt nhìn Trần Trúc mở ra lịch sử đen tối của mình."Hả?" Trần Trúc nhìn cô bé trên ảnh, nhất thời có chút khó hiểu, cậu còn tưởng rằng đây là album ảnh của người khác.Cậu lại quay đầu nhìn tên trên album ảnh."Đình Đình sinh nhật vui vẻ?" Trần Trúc nghi hoặc, hỏi Từ Lan Đình, "Đây là quà sinh nhật tặng cho chị em nào trong nhà anh à?"Nhưng Trần Trúc rõ ràng nhớ, nhà họ Từ không có người này.Từ Lan Đình hiếm khi im lặng, hình như có chút xấu hổ.Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình, lại nhìn cô bé xinh đẹp có lông mày rậm mắt to trên ảnh.Cậu hỏi: "Em gái anh à?"Từ Lan Đình đáp: "Ừm.""Em gái nào?""Quên rồi."Trần Trúc bật cười, "Quên rồi?" Cậu cười, trong lòng lại đột nhiên có một đáp án.Cậu nhìn kỹ cô em gái xinh đẹp mặt lạnh như tiền trên ảnh, môi hồng răng trắng, một đôi mắt hẹp dài lại khí thế mạnh mẽ, cộng thêm tư thế hai tay đút túi và biểu cảm đang chịu đựng trên mặt...Thật trung hợp, vị "em gái" này cậu đã từng gặp rồi đấy.Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình, lại nhìn cô em gái xinh đẹp, sau đó khẽ cười."Từ Lan Đình..." Trần Trúc cười đến nỗi không dừng lại được, cậu vừa lật xem lịch sử đen tối của Từ Lan Đình, vừa huých vào cánh tay cứng ngắc của Từ Lan Đình, "Không ngờ, lúc nhỏ anh còn mặc đồ bé gái." "Khụ, được rồi." Từ Lan Đình muốn cướp lại album ảnh, lại không chống đỡ được thế tấn công của Trần Trúc, "Anh ơi, em muốn xem mà."Trần Trúc chủ động nằm vào trong lòng Từ Lan Đình, "Anh kể cho em nghe đi, chuyện của anh lúc nhỏ."Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Từ Lan Đình, "Anh ơi, em muốn nghe."Nhìn ánh mắt của Trần Trúc, Từ Lan Đình bất lực thở dài.Hắn ôm Trần Trúc, uể oải nói: "Được rồi, em xem đi, xem thoải mái."Không có cách nào, bé cưng nhà mình cưng chiều mà, chỉ có thể tuỳ theo ý cậu.Trần Trúc lấy ảnh từ trong album ra trước, sau đó lại đưa đến trước mắt, ngắm rất nghiêm túc.Thật ra, nhìn thoáng qua quả thật giống con gái, cộng thêm Từ Lan Đình mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, còn để một đầu tóc xoăn quá tai, đúng là một em bé lai đáng yêu, mặc dù biểu cảm lạnh lùng kia không liên quan gì đến hai chữ 'đáng yêu' cả.Nhưng Trần Trúc nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra vẻ bá đạo từ hàng lông mày của Từ Lan Đình.Cậu không khỏi có chút nghi hoặc, "Lúc nhỏ tại sao anh tên là 'Đình Đình'?" Trần Trúc nhớ lần trước ăn cơm với Khương Du, Khương Du dường như cũng vô tình gọi hắn là Đình Đình.Lúc đó, Trần Trúc còn tưởng rằng mình nghe nhầm."Anh thuộc lứa có tên tự là 'Lan'," (1) Từ Lan Đình nắm ngón tay Trần Trúc, như có như không mà vuốt ve, "Liền tùy tiện lấy một chữ 'Đình', ý là duyên dáng yêu kiều.""Cho nên, tên ban đầu của anh là Từ Lan Đình?" (2)Từ Lan Đình cười thở dài, "Đúng vậy."[1- tên tự Lan - Lan tự bối (兰字辈): Trong văn hóa Trung Quốc, tên của những người trong cùng một thế hệ thường có chung một chữ (gọi là "tự bối"). Cho nên "Lan" là tự bối của thế hệ Từ Lan Đình][2-tên lúc trước là 徐兰婷/Xúlántíng/, bây giờ là 徐兰庭]Trần Trúc càng thêm nghi hoặc, nếu nói Từ Lan Đình lúc nhỏ ăn mặc giống con gái là trò đùa của mẹ, nhưng ngay cả tên cũng là con gái à?Cậu suy nghĩ một lúc, nhớ lại câu nói của chú Từ, "Dù sao thì lúc đó, cậu chủ vẫn còn là một đứa trẻ mà."Trước giờ, nhận thức của Trần Trúc đối với Từ Lan Đình chẳng qua là xảo quyệt, mạnh mẽ, lưu manh giả danh trí thức, cậu không nghĩ tới Từ Lan Đình đã có dáng vẻ gì khi còn nhỏ yếu.Trần Trúc dường như hiểu ra điều gì đó, "Năm đó, người nắm quyền ở nhà họ Từ là Từ Vĩnh Liên?""Ừm." Từ Lan Đình ôm Trần Trúc, trầm giọng nói, "Em biết mà, Từ gia là một ổ sói, đạo lý nuôi hổ gây họa, họ đều hiểu rõ."Cho nên, đứa trẻ còn nhỏ nếu muốn sống sót, sẽ bị tước đoạt giới tính, bị thay đổi tên họ, bị buộc phải xuất hiện trước mặt mọi người với một thân phận vô hại, không có tính uy hiếp."Khi còn nhỏ," Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình, muốn từ trong đối mắt hắn để nhìn ra điều gì đó, lại chỉ nhìn thấy được đại dương sâu thẳm, "anh chỉ sống với thân phận con gái?""Không còn cách nào." Từ Lan Đình cười tự giễu, "Chỉ có bé gái mới có thể hít thở trong nhà họ Từ ."Trần Trúc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Từ Lan Đình trên tấm ảnh, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt non nớt kia.Cậu biết, lớn lên và sinh tồn ở nhà họ Từ không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không nghĩ tới lại gian nan đến mức độ này.Ở độ tuổi còn chưa hiểu chuyện đã phải đeo mặt nạ, đeo xiềng xích trói buộc thiên tính, dưới bánh xe khổng lồ của gia tộc mà cẩn thận học cách lấy lòng, tính toán, che giấu bộ mặt thật của mình...Trần Trúc đem ảnh bỏ lại vào album, đóng lại."Sao thế, không xem nữa?" Từ Lan Đình còn tưởng rằng Trần Trúc phải cười hắn cả một ngày mới chịu thôi."Ừm." Trần Trúc xoay người, ôm lấy cổ Từ Lan Đình, rồi nhẹ nhàng ôm hắn.Từ Lan Đình sững sờ, lông mày khẽ động, sau đó giơ tay ôm lấy người trong lòng."Biết em sẽ đau lòng," Từ Lan Đình cười nói, "Anh đã sớm lấy ra cho em xem rồi.""Ai đau lòng." Trần Trúc vùi đầu vào hõm vai người đàn ông, cọ cọ, "Em đói rồi."Từ Lan Đình vỗ lưng Trần Trúc, "Được, anh trai đi nấu cơm cho em."Trần Trúc ngẩng đầu lên, nhìn Từ Lan Đình, chớp mắt, "Anh trai.""Ừm."Cậu lại gọi một tiếng: "Anh ơi."Từ Lan Đình lần này không đáp lại cậu, nhưng bàn tay ôm eo cậu siết chặt."Anh," Trần Trúc nói, "Cho em một mái nhà đi."Cậu nói: "Ngày mai là thứ hai, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé."Từ Lan Đình nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn mở miệng, chỉ nói ra một câu, "Ừ."Hơn ba mươi tuổi, cuối cùng Từ Lan Đình cũng có tổ ấm của mình.–Ngày ra khỏi Cục Dân Chính, buổi tối Từ Lan Đình ôm Trần Trúc, rơi vào một giấc mơ của mấy chục năm trước.Trong núi sau cơn mưa, con đường nhỏ lầy lội khó đi, một đám người lớn đều đã mệt đến kiệt sức."Phu nhân, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát?" Trợ lý đi bên cạnh Khương Du thật sự không đi nổi nữa, xoay người chỉ vào đứa trẻ phía sau, "Cô chủ còn nhỏ, không đi nổi đường núi dài như vậy."Đứa trẻ phía sau anh ta mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình màu xanh trắng, ống quần xắn lên, giày thể thao phía dưới đã bị bùn bao phủ, chẳng nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa.Khương Du đi đến bên cạnh đứa trẻ, bà ngồi xổm xuống, vuốt vuốt mái tóc xoăn của đứa trẻ, "Đình Đình, mệt không?"Đứa trẻ còn chưa đến tuổi vỡ giọng, giọng nói trong trẻo, lại lạnh lùng như đầm nước lạnh, "Không mệt."Khương Du mở rộng vòng tay, "Mẹ ôm con đi nghỉ nhé?"Đứa trẻ khoanh tay, thờ ơ lùi lại mấy bước, "Không cần."Bà lúng túng thu tay lại, xua tay với mọi người, "Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi."Trợ lý tìm được một hộ gia đình, sau khi hỏi han, người nhà đó nhiệt tình mang bàn ghế ra cho họ nghỉ ngơi.Dưới mái nhà tranh, Khương Du trò chuyện với chủ nhà mấy câu, đối phương là một phụ nữ trẻ tuổi, vì quanh năm làm việc đồng áng cho nên tay chân to hơn phụ nữ bình thường một chút, trên lưng còn đeo một cái giỏ.Đang trò chuyện thì đột nhiên truyền ra tiếng ê a của em bé từ trong cái giỏ.Người phụ nữ xóc lên một chút, trên mặt nở nụ cười mộc mạc, "Đây là cháu trai tôi." Nói xong, trong cái giỏ nhô ra một đôi mắt đen láy, giống như mèo con vậy, chớp mắt nhìn về phía Khương Du.Đứa bé đó trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt như nho đen, vừa thấy người liền cười toe toét, không sợ người lạ chút nào cả."Bé mấy tuổi rồi?" Khương Du tất nhiên rất thích đứa bé này, bà hỏi, "Bé gái à?""Là bé trai." Người phụ nữ cười ôm người ra, lắc lư cánh tay đưa bé lên cao, "Ôi, vừa mới dỗ ngủ một lúc, chắc là nhớ dì rồi à."Đứa bé bị xóc mà cười khanh khách, người phụ nữ đặt bé xuống, xoa cái đầu tua tủa bé, "Trúc Nhi, gọi dì đi con."Đứa trẻ nghe lời gọi người, lại thò đầu ra nhìn xung quanh. Người phụ nữ cười thở dài, nói với Khương Du: "Ba mẹ của nó đều đi làm ăn xa, vừa mới tạm biệt ba mẹ, nên mấy ngày nay vẫn cứ tìm họ mãi."Khương Du: "Thằng bé rất ngoan." Không khóc không quấy, chỉ là dùng đôi mắt nhìn xung quanh, dường như còn chưa hiểu tại sao ba mẹ đột nhiên biến mất."Trúc Nhi," Người phụ nữ xoa đầu đứa bé, dỗ dành bé, "Mấy con cá nhỏ trong chum nước tỉnh rồi, con đi xem nhé?"Trần Trúc nghe thấy cá nhỏ liền vui vẻ gật đầu, chạy đến sân sau.Trong chum nước có hai con cá, tụi nó đều là bạn tốt của bé, một con tên là Bạch Bạch, một con tên là Hắc Hắc, Trần Trúc mỗi ngày đều cùng Bạch Bạch Hắc Hắc chơi một lúc mới chịu ngủ trưa.Nhưng hôm nay, những người bạn nhỏ của bé lại gặp họa rồi.Trần Trúc nhìn người mặc đồ thể thao đang đứng trong sân, không hiểu gì cả.Từ Lan Đình liếc nhìn bé con kia, sau đó tiếp tục cúi người múc nước trong chum, từ từ đem bùn trên giày rửa sạch.Trần Trúc nhìn những người bạn nhỏ trong chum nước, lại nhìn người đang múc nước, bé muốn nói gì đó, nhưng vốn từ vựng không đủ, chỉ ê a nói mấy câu tiếng địa phương."Nhóc," Nơi không có ai, Từ Lan Đình tạm thời gỡ vỏ bọc lễ phép giả tạo, lộ ra chút tính tình trẻ con, "Nhóc ồn ào cái gì?"Thấy đối phương lại nói một đống từ ngữ mà mình không hiểu, Từ Lan Đình dứt khoát không thèm để ý đến bé con nữa, rửa sạch giày xong, rồi lại đưa tay vào trong chum nước.Đột nhiên, một bàn tay mũm mĩm khác cũng đưa vào trong nước, đầu tiên là sờ sờ con cá nhỏ đang bị hoảng sợ, sau đó lại sờ sờ tay của Từ Lan Đình.Từ Lan Đình xưa nay không thích bị người khác chạm vào, nhưng khi bàn tay nhỏ của Trần Trúc dò đến, Từ Lan Đình lại hiếm khi không thấy khó chịu.Có lẽ là bàn tay của trẻ em mềm mại, khiến người ta không thể nảy sinh ý định chống cự được.Không ngờ, bàn tay mềm mại kia đột nhiên dùng sức nắm lấy mu bàn tay của Từ Lan Đình, roạt một tiếng, hất cả tay Từ Lan Đình ra ngoài.Từ Lan Đình bị hất nước vào mặt, có chút ngây người nhìn Trần Trúc.Đứa bé đối diện trừng một đôi mắt to tròn, trong miệng lẩm bẩm gì đó, lại là ngôn ngữ mà Từ Lan Đình không hiểu.Nhưng Từ Lan Đình rất thông minh, từ giọng điệu của đứa bé này, cậu hiểu được nhóc kia đang tức giận.Ồ, hóa ra là động vào cá nhà bé, cho nên tức giận rồi.Hừ, Từ Lan Đình cũng nổi đóa lên, rất là tay tiện sờ vào đuôi cá, thấy đứa bé sốt ruột liền cười, "Anh đây cứ sờ đấy, sao?"Khương Du còn ở bên ngoài trò chuyện với người phụ nữ, người phụ nữ chưa từng khỏi núi lớn, rất tò mò về bọn họ, "Con gái nhà anh chị xinh đẹp quá, còn lễ phép nữa, ở thành phố lớn thật sự tốt.""Đứa nhỏ đúng là rất có lễ phép." Khương Du cười nói, "Cũng chịu khổ giỏi, nhiều ngày như vậy cũng không thấy nó than vãn một câu.""Ngoan thật." Người phụ nữ nói, còn không quên khen đứa trẻ nhà mình, "Đứa nhỏ nhà tôi cũng ngoan lắm, ở nhà cũng không bao giờ quậy phá, rất nghe lời."Trong sân sau, hai "bé ngoan" bắt đầu đánh nhau, sau đó nâng cấp thành hắt nước vào nhau.Trần Trúc một lòng muốn bảo vệ cá nhỏ của mình, bé ôm chum nước không chịu buông tay, mà Từ Lan Đình bí bách ở trong núi nhiều ngày như vậy, cuối cùng tìm được chút thú vui, rất là vô sỉ đi bắt cá trong nước người ta.Đẩy ra đẩy lại, chum nước đổ ra, hai con cá nhỏ gặp họa giãy giụa trên mặt đất, mà kẻ đầu sỏ thì nhe răng cười vui vẻ, đương nhiên cũng chẳng cười được bao lâu, bởi vì sau đó bé con kia đã cắn vào tay Từ Lan Đình."Đệt!" Từ Lan Đình hét lớn một tiếng.Hai người lớn vừa rồi còn khen con mình ngoan, khóe miệng bỗng cứng đờ, sau đó chạy đến sân sau, nhìn thấy chính hai đứa trẻ ướt sũng như con chuột lột."A! Trúc Nhi, con cắn chị làm gì!" Người phụ nữ chạy tới ôm Trần Trúc ra.Khương Du nghiêm mặt, "Đình Đình, con đang làm gì vậy?"Từ Lan Đình hất hất bàn tay bị cắn, mím môi không nói gì cả.Người phụ nữ ôm Trần Trúc, có chút không biết phải làm sao, "Ôi, Trúc Nhi mau nói xin lỗi chị đi, không được cắn người."Khương Du liếc Từ Lan Đình một cái, bất lực thở dài, nói với người phụ nữ: "Chị à, thật là ngại quá, cá nhà chị... Như vậy đi, tôi đền tiền cho chị.""Ôi! Chuyện nhỏ thôi mà," Người phụ nữ nhanh nhẹn đem hai con cá đang giãy giụa lại thả vào trong chum nước, đổ chút nước vào, "Không sao không sao."Người lớn xin lỗi lẫn nhau, trẻ con trừng mắt nhìn nhau.Từ Lan Đình nhìn xuống nhóc con bé tí, ngoài cười nhưng trong không cười, "Xin lỗi nhé, muốn rửa tay chút thôi."Nói xong Từ Lan Đình giơ giơ bàn tay còn lưu lại dấu răng, "Sao cưng hung dữ vậy."Trần Trúc trừng Từ Lan Đình, nửa ngày trời mới nói ra một câu "Người xấu."Từ Lan Đình cười, rất là độ lượng xoa đầu của Trần Trúc, "Không sao, cũng không đau lắm."Trần Trúc nhăn mũi, há miệng, còn chưa cắn được đã bị dì ôm lên, "Đủ rồi, Trúc Nhi không được cắn người," Người phụ nữ nói, cười với Khương Du, "Thằng bé bình thường cũng không như vậy."Khương Du cười gượng gạo, Từ Lan Đình bình thường cũng đâu như vậy...Người lớn trò chuyện, còn Trần Trúc nằm trên vai người phụ nữ, bé nhìn chằm chằm vào cái người xấu xa kia.Từ Lan Đình nghiêng đầu, bỗng cười với bé, đôi mắt xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ kia như ánh sáng lấp lánh.Trẻ con giận nhanh mà hết cũng nhanh, Trần Trúc thấy Từ Lan Đình cười, bé liền nhe răng cười theo."Cười ngốc." Từ Lan Đình lạnh lùng hừ một tiếng, ý cười nơi khóe miệng càng rõ hơn, Từ Lan Đình giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của đứa nhỏ, "Bé con."Người phụ nữ cười xóc Trần Trúc, dỗ dành bé, "Trúc Nhi, mau trả lời đi."Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình một lúc, miệng ngọt ngào nở nụ cười, "Anh trai."Anh trai... thân hình Từ Lan Đình cứng đờ, sau đó ngây người đứng tại chỗ.Trần Trúc lại ngọt ngào gọi một tiếng, "Anh trai ơi."Khương Du và cô của Trần Trúc bật cười, mấy người lớn hóng mát ở một bên cũng đều cười.Chỉ có Từ Lan Đình ngây người nhìn em bé có đôi mắt to tròn kia, rất lâu sau mới khẽ đáp một tiếng."Anh ơi.""Ừm."••••••••Tác giả:- Sau khi kết hôn -Trần Trúc: "Gọi chồng."Từ Lan Đình: "Được, vợ yêu ~~~"Toàn văn hoàn tất, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt chặng đường 【Phát một trăm bao lì xì ở khu bình luận!】Truyện sau gặp lại ~ (Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co