Truyen3h.Co

Full Dong Nhan Naruto Doan Loi Hua

Ta được mọi người hô một tiếng Hata Hinano nhưng thường gọi là Hinano, ta sống trong một gia đình khá giả làm nghề dược thảo ở trên núi, nhưng không ngờ phụ mẫu làm nghề y mà con gái của họ lại rơi vào hoàn cảnh bệnh tật đáng thương không thể sống lâu được. Nên mọi kì vọng của họ chuyển lên đứa con trai út của gia đình, Hinano biết họ khó xử. Một người như nàng dù nếu giỏi đến mấy thì cũng chẳng sống bao lâu trên cõi đời này nên suốt quãng thời gian còn tồn tại Hinano đi khắp núi để ngắm cảnh yên bình tươi đẹp nơi núi cao

Đêm đó ta hứng thú đi xuống rưng và ra ngọn suối để ngắm anh đào đầu xuân nở, tay cầm cái hộp có vài con đom đóm để soi đường đi. Không ngờ lúc đó lại gặp một người tóc đen và dài, Hinano chưa phân biệt được đó là trai hay gái, là ma hay quỷ nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm để lại bắt chuyện

Khi người đó ngước mặt lên ta mới biết đó là một con trai, đôi mắt đen láy sâu thẩm như một hố đen trong một cuốn truyện, nó có thể hút mọi thứ cũng như ta sắp bị hút cả linh hồn vào, cả gương mặt đều mang một nét thu hút của người đàn ông trưởng thành

Điều chỉnh lại ý thức, nhìn đến hộp đom đóm trên tay đang phát sáng rực rỡ, ta tươi cười nhìn hắn hỏi hắn tại sao đến đây, còn ta đến đây chỉ để bắt đom đóm. Hắn đã tin ta, cùng một chút tiếng nói đối thoại cho nhau ta mới biết hắn tên Madara, ta nhẩm đi nhẩm đi cái tên này trong đầu để ghi nhớ thật kĩ, Madara hắn hơn ta tận hai tuổi nên hô hắn một tiếng Madara ca ca có phải cho lẽ, Madara cũng đáp ta lại một tiếng " Hinano muội muội "

Phụ mẫu đều cay gắt vì ta là phế vật đáng lẽ phải chết sớm cho rãnh nợ nần, ai cũng đều cay nghiệt với ta, có lẽ lần đầu với người lạ ta lại cảm thấy cảm giác thật ấm áp. Bên Madara ta không nhịn được cảm thấy bình yên, mọi thứ thật khác biệt khi ở nhà. Cả hai đều dựa vào gốc cây ngắm cảnh hoa anh đào bay đi hạ mình xuống dòng xông trong vắt và trôi đi

Ta lại khen người lạ khi gặp lần đầu, ta khen hắn một tiếng tốt bụng. Đó là tiếng nói phát ra từ tấm lòng, từ tận đáy lòng ta nói với Madara. Nhưng hắn lại nói ta một tiếng ta kì lạ ... ta không hiểu

Tối đó cả hai ngồi bên nhau tới sáng, Madara kể rất nhiều thứ cho ta nghe về thế giới rộng lớn này. Hắn có kể về hắn nhưng chỉ là đơn sơ gia đình gồm bao nhiêu người, kể về người phụ thân độc tài mê danh lợi ra sao ... thật đáng sợ. Hinano nghe thế thì trong lòng không khỏi thương tiếc cho hắn .. . Madara không ngờ phải chịu khổ cực như thế ... chứng kiến mẫu thân chết nhưng vẫn kiềm nén không khóc, ruốt cuộc hắn phải kiên cường đến thế nào mới có thể nhịn hết uất ức đó nhưng ta là người ngoài cuộc không thể hiểu được

Trời đã sáng và cả hai phải về

Madara đã hỏi ta ngày mai có thể gặp lại không. Hinano cười lên một cái sáng lạng, ta gật đầu với hắn

Chiều có chút mong đợi về cuộc trò chuyện hôm nay nên ta đã đến sớm, trời vẫn còn được nắng hoàng hôn trài dài đến tận kia Trái đất, mây cũng nhuốm màu theo. Tiếng gió khẽ xì xào bên tai mang theo hương thơm anh đào thoang thoãng xẹt qua mũi

Hứng thú với phong cảnh hữu tình này ta không nhịn được hát một xíu để giết thời gian trong khi chờ đợi Madara đến

Ta đi một quãng đường dài

Ngươi đi theo ta một kiếp muôn đời

Xuân ta hát tặng người bản tình ca mùa hạ

Đông người hát tặng ta tri kỉ mùa thu

Người mà ta hằng thầm tên, thầm nhớ

Hãy hát lên bản tình ca hoàng hôn

Theo ta một kiếp ngươi có mệt

Ta đi một quãng đường cũng tìm được

Một nốt nhạc sâu lắng cuối bản tình

Nốt ngân cao kết thúc đi một bài ca

Chấm dứt bởi đôi ta, người có thấy

Tơ duyên chỉ đỏ nối lại

Rượu bồi giao đêm hoa

Ta ngồi đây vẫn đợi

Ngươi thấy ta ngươi mãi tiếc

Ta với ngươi không duyên mà gặp

Người với ta không hẹn mà biết

Người đi mang theo mùa xuân

Ta lại mang theo mùa đông

Người đến mang đi tất cả

Ngươi đối ta thâm sâu nước mặn

Người đối ta tình bạc liễu hờn

Đời người hơn nhau một kiếp tình duyên

Ta bắt đầu theo điệu hát mà bước chân xoay người mà mùa, một người trong làng đã dạy ta. Nhưng cũng chỉ một thời gian rồi qua đi ta cũng đã ngừng học vì lý do sức khỏe. Bước chân có chút khó đỡ trong điệu múa nhưng Hinano vẫn cố, vì nàng muốn sống tiếp ... vì một lý do nào đó không rõ

( Trong bài hát này tới ba nhân vật người, người và ta : Ta yêu người nhưng người lại yêu người khác, ngươi là yêu ta nhưng ta chỉ yêu người )

:::::::::::::::::

Đêm đến, lại bắt đầu một cuộc trò chuyện của Madara và ta, Hinano khen hắn có một bàn tay to và rắn chắc. Ta hồn nhiên hứa ... sẽ cùng hắn đến cuối đời. Biết đó là điều không thể nhưng cũng ừ với hắn một cái vì ta biết hắn sẽ không để ý người như ta

Tay sờ mái tóc khi hắn gối đầu lên đùi ta, không ngờ sau mớ tóc dày này lại rất mềm, ta lại khen hắn một lần nữa. Madara hỏi ta : Ta muốn một hòa bình như thế nào?

Ta đã suy tư một hồi, hòa bình như thế nào sao? Hinano có lẽ sẽ sống được tầm cao nhất là một năm hơn hoặc có lẽ thấp hơn, đến lúc đó không biết như thế nào vì thế giới vẫn đang con chiến tranh rất lớn, con người ra đi rất nhiều. Đến lúc đó hòa bình ta không biết chính mình còn sống không. Nhưng gạt bỏ cái sự buồn thiu đó đi, ta nói, một ước mơ ngông cuồng hồi nhỏ : Hinano ước được sống trong thế giới hòa bình và Hinano là bà hoàng, mẫu thân biết không? Con sẽ điều động dân sống trong thế giới đó phải hòa bình

Ta đã nói cho hắn y hệt những điều ta nói lúc nhỏ, Madara và mẫu thân đều nói nàng là một tiếng ngông cuồng nhưng không ngờ sau sự điên rồ của ta Madara hắn mới thực chất mới là kẻ điên còn trên ta rất nhiều. Hắn nói sẽ thực hiện ước mơ đó của ta, hắn hứa ... nàng biết hắn có thể làm được nhưng lúc đó hắn chỉ là ông hoàng, bà hoàng thì không có trên ngôi

Cả hai đều có điều không dám nói ra hết, ta vẫn vuốt cái đầu tóc của hắn gối lên trên đùi. Ta hỏi hắn có thể đến lễ hội pháo hoa ngày mai không, nơi đây là có thể bao quát toàn cảnh mà thấy

Madara nói hắn sẽ đến chỉ là không như dự định

Ngày hôm đó Hinano đã đợi rất lâu, đến khi đợt pháo hoa cuối cùng sắp diễn ra hắn vẫn không làm ta thất vọng. Chỉ là hắn đến trong khi trên người vẫn còn mặc giáp và dính đầy máu

Sâu trong bộ giáp mà hắn mặc ta mới biết có một kẻ không tiếc sinh mạng của mình vì ta, hắn không quan tâm thân thể mà vì ta ... điều đó làm ta hạnh phúc ... ta đã khóc. Khóc đến thương tâm

Madara khi đó ôm ta vào lòng hắn hỏi: ta có muốn hắn làm phu quân ta không, tới lúc đó hòa bình hắn sẽ trao cho nàng chức bà hoàng. Ta gật đầu, chỉ là tươi cươi với hắn vì một con người không thể đem lại hòa bình cho cả nhân loại được .. nên nàng biết hắn sẽ không bao giờ thực hiện được. Lời hứa xem như là một lời nói xuông

Ngày đó ta cũng mới biết, hôm đó là sinh thần của hắn

::::::::::::

Hinano đếm ngày mình ở cạnh Madara, thời gian ta ở bên hắn quá ít ỏi. Ta không dám nói với hắn sự thật về mình, có lẽ im lặng là cách tốt nhất. Madara khiến ta hạnh phúc, ta cảm nhận được yêu là gì ... một tình yêu thiêng liêng

Dần dần thời gian cũng trôi đi từ xuân đến hạ rồi đến thu và sang đông, chiến tranh vẫn cứ tiếp tục, con người là thế vẫn cứ chém giết đến khi nào đạt được thứ mình muốn. Ta cảm thấy thương thay những sinh mệnh, trong đó có Izuna. Đệ đệ cũng chính là người anh em mà Madara thương nhất

Một lần nữa Madara đến gặp ta vào một buổi chiều tà, hắn vẫn mặc giáp, cả người đầy máu ... ta biết hắn trên chiến trường vừa về. Ta ôm hắn thật chặt mặt kệ hắn đang khóc thương tâm ướt đẫm cả áo ngoài của ta, Madara không đáng nhận những kết cục như thế, hắn xứng đáng được thứ tốt hơn cái quá khứ mất mát người mình thương dần dần mất đi. Thượng đế muốn đày đọa hắn đến khi nào, một linh hồn đáng thương như hắn đang chịu tổn thương về thể xác và tâm hồn ... không ai bên hắn thời gian còn lại ngoài Hinano

Ta bắt đầu cảm thấy mình cần nhiều thuốc hơn, một liều bất quá không đủ, ta muốn ở bên hắn, ta muốn ở bên Madara ... ta đang sợ chết, nó đến quá đột ngột

Thời gian còn lại ở bên Madara ta dành thời gian để ngủ, cảm nhận cái ôm ấm áp và lồng ngực rắn chắc đáng tin để dựa dẫm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này

Mai là đêm pháo hoa, cũng là sinh nhật hắn. Ta đã hứa là sẽ đến, ta sẽ đưa cho hắn một món quá rất bất ngờ nhưng tại sao... ta chưa sẵn sàng... nó đến quá đột ngột. Không phải bây giờ.. mệt quá... không được. Ta không được nhắm mắt.. Madara đang đợi ta. Làm ơn đi.. không phải bây giờ.. ta còn chưa chúc mừng sinh nhật hắn... ta đã hứa với hắn là đã nắm tay hắn đến cuối đời, ta cần thực hiện chúng. Phải rồi, ta là một cô bé ngoan phải không Madara ca ca. Ta sẽ đến ... chờ ta..

Hinano lê lết từng bước đến hũ thuốc, nó ở quá gần nhưng nàng không thể với tới

" Hộc hộc ... "

Nước mắt nàng không ngừng tuôn xuống, thượng đế cũng muốn đày đọa ta xa hắn sao. Bên hắn chỉ còn ta và ta chỉ còn có hắn bên cạnh, tại sao ngay niềm tin nhỏ nhất cũng cướp khỏi tay ta, Hinano đã làm gì mà phải chịu những cực hình như vậy. Ta làm gì sai sao, cứu rỗi một linh hồn đang sa ngã và tuyệt vọng như Madara là sai vậy thì ta chẳng biết đó là gì

Món quà, ta còn chưa trao tận tay hắn. Ta muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn, ta còn một câu muốn nói với hắn, ta muốn cho hắn biết

" Ta yêu chàng "

-------------------

" Ta nợ ngươi một lời hứa, luân hồi mãi chưa trả hết " By Hinano



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co