Truyen3h.Co

Full Dong Nhan Naruto Doan Loi Hua

Sau khi tạm biệt Hinano, Madara cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳng, sáng đã xảy ra việc nên Madara sẽ ra chiến trường chinh chiến, gia tộc luôn đối đầu bao thế hệ với Uchiha thì luôn là Senju. Phụ thân đã nói không được nương tay với người nào trên chiến trường, nên dù mới thập tứ tuổi Madara vẫn luôn giữ vẫn cây kiếm trong tay mà biến thành sát thần. Bao nhiêu con người, bao nhiêu mạng sống linh thiêng đã tử trên tay hắn nhưng nhiều nhất vẫn là con người gia tộc Senju

Đó là điều mà phụ thân tự hào ở hắn, ông cần một cỗ máy giết người để đưa ông những thứ mà ông muốn và những lúc từ chiến trường về ông sẽ khen :" Đây mới là con trai ta chứ, đấng nam nhi phải thế. Vị trí trưởng tộc sau này nhường lại cho con ta sẽ không hối tiếc nơi suối vàng rồi "

Madara không buồn màn đến những câu nói như thế, hắn nghe cũng như đã phát chán đến tận màng nhĩ, bây giờ chỉ ước thời gian trôi nhanh đi, hắn muốn gặp nàng

: ::: ::

Trưa, cái nắng gắt trên đỉnh đầu ngày xuân đưa theo vài còn gió và tí cánh hoa anh đào. Chiều, nắng ấm áp không cay gắt như ban trưa, luyện tập cho đến mệt và hết sức thì Madara mới dừng lại. Tranh thủ ăn cơm chung với phụ thân và Izuna rồi Madara xin kiếu bảo có việc

Dường như mọi sự mệt mỏi khi nãy luyện tập đều không ngăn cản nổi bước chân phóng nhanh qua nhanh các cành cây để đến bờ sông, lúc này mặt trời còn chưa lặng hết

Khi đến Madara vừa đặt chân thì đã thấy Hinano đã đến trước hắn, nàng đang múa. Bàn chân trần nhỏ xinh xắn bước từng bước nhẹ nhàng trên nền cỏ xanh mướt, tay cùng thân hình lắc lư theo điệu hát của nàng. Hinano hát rất hay, nàng múa rất đẹp. Gió nhẹ lay tóc nâu dài của nàng khiến nó như tung tăng theo điệu múa, phụ họa cho hình ảnh nữ vũ công nhỏ nhắn mà Madara thấy chính là thiên nhiên huyền ảo

Hoàng hôn điểm chút sáng lên cho nụ cười của nàng khiến nó càng thêm đẹp, Madara nhớ phụ thân đã từng mở rất nhiều bữa tiệc để ăn mừng thắng lợi và mời rất nhiều vũ công đến. Họ nhảy rất tốt nhưng quá phản cảm... ăn mặc thiếu thốn vải, điều đó đang làm bọn người đàn ông trong tộc thấy hứng thú riêng hắn thì không. Hắn thích một người như mẫu thân, bà giản dị và không cầu kì như người con gái trước mắt hắn đang múa... điều đó làm tim hắn và hô hấp như ngừng đi... hắn bị bệnh sao? Có lẽ là thế: Bệnh vì nàng

Madara không dám tiến lên vì sợ phá hỏng khoảnh khắc đang ghi nhớ trong cuộc đời mình. Tiếng hát và điệu múa như thế cứ tiếp tục đến lúc nàng dừng lại, khi ấy Madara mới bước ra

Khi nhìn đến Madara, đôi mắt tím hiện lên ý cười và phản chiếu hình bóng của hắn, nàng chạy lại ôm hắn. Bàn tay mềm mại chọc chọc ở phần bụng hắn, phồng hai má rồi cười khúc khích ý trách móc hắn:" Madara ca ca đến trễ "

Tay vuốt mái tóc nâu dài của cô bé đang ôm mình, hắn thú tội " Ta đến trễ, xin lỗi ngươi Hinano "

Nàng không trách móc hắn nữa mà dắt tay hắn phía mặt trời lặn, ánh nắng nhẹ nhàng màu cam pha vàng cả một vùng trời lớn, những đám mây lớn cũng nhuốm màu theo bầu trời, tiếng gió lay động mang theo nhiều cánh hoa anh đào nhỏ bay đi, thả người rơi xuống dòng sông và đi theo dòng nước : " Huynh xem, cảnh tượng này thật đẹp phải không? Nếu huynh đến trễ thì không được xem rồi "

Madara nhìn bầu trời hoàng hôn một cái rồi cúi cổ xuống nhìn sâu vào đôi mắt tím của nàng : " ừ, nó rất đẹp " nàng mới là đẹp hơn bầu trời

" Muội nói mà, lại đây... huynh ngồi xuống đi. Không thể cứ ngồi mãi được "

Nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm bàn tay to của hắn kéo lại ngồi dưới cây anh đào, Hinano vẫn chưa buông khỏi bàn tay Madara... nàng dùng cả hai tay nàng xoa nắn bàn tay hắn :" Bàn tay huynh thật to và rắn chắc, nắm thật thích " nàng lại cười

Madara nhìn nàng nắm bàn tay mình và cười, trong lòng thầm trêu nàng :" Thích không, vậy muội có muốn nắm tay ta tới cuối đời không ". Vốn dĩ chỉ là trêu ghẹo nàng không ngờ Madara nhận lại câu trả lời hết sức mong đợi, nàng nói :" Muốn chứ, vì người như huynh ở bên cạnh mang cho muội cảm giác bình yên nha ". Hinano không biết chính câu nói thiệt hay ngây ngô giả cợt mà đã gieo rắc trong thâm tâm Madara một lời hứa... nàng sẽ cùng hắn nắm tay tới cuối đời

Madara búng trán nhẹ Hinano một cái, cười cười với nàng nói" Nha đầu ngốc, ngươi tự mình hứa đấy "

Hinano lại lắng nghe Madara kể về câu chuyện của hắn nhưng hắn không kể mình khi trên chiến trường, hắn sợ nàng sợ hắn và rồi sẽ xa tranh hắn. Madara không thích nàng nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi và tránh né, điều đó tưởng tượng thôi cũng đã làm hắn nghẹt thở và khó chịu trong lòng

Madara thích nàng luôn cười tươi và lộ ra ánh mắt thuần khiết như bây giờ, đó là điều khiến hắn thích ở nàng. Hinano quá dỗi xinh đẹp, trong tương lai khẳng định là một mỹ nữ. Ánh mắt nàng quá thuần khiết, thể như tấm gương có thể nhìn thấu mọi thứ, xua tan đi bóng tối trong thâm tâm hắn. Nàng quá ngây thơ để biết về con người độc ác bên trong hắn, điều đó sẽ khiến nàng mất đi ánh mắt ngây thơ và thuần khiết này

Madara gối đầu lên người Hinano, nàng không từ chối mà cho hắn nằm lên. Tay xoa tóc hắn không khỏi thắc mắc :" Sao tóc huynh có thể dày nhìn rất cứng cáp sao mà khi sờ lại rất mềm mại, như huynh vậy nhìn bên ngoài rất lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp "

" Nếu Hianano thích ta sẽ để đấy và không cắt, sẽ để dành muội sờ "

" Nam nhi ra chiến trường, huynh có thể để tóc dài được sao? Khẳng định sẽ có người phản đối"

Hinano lắc đầu, nàng không muốn đem phiền phức đến cho Madara, chiến trường không cấm kị hay có luật nào để tóc dài khi chinh chiến nhưng nó có thể ảnh hưởng tới khi chiến đấu

" Sẽ không, sẽ không bất cứ ai ngăn ta nếu ta thích. Này, Hinano... ta hỏi muội. Muội thích một thế giới như thế nào "

Hinano nghe thế thì dừng một lát để suy tư sau đó mới đáp " Muội ước một thế giới hòa bình không có chiến tranh. Nếu muội là chủ thế giới này thì muội sẽ điều động con dân sống trong hạnh phúc, không chiến đấu nhau và muội sẽ là bà hoàng của vùng đất hạnh phúc đó, nghe thật điên rồ phải không Madara ca ca "

Ban đầu Madara nghe thế thì cùng cảm thấy có chút điên rồi, ước mơ thực chất rất lớn lao, nàng muốn hòa bình, nàng muốn là hoàng hậu của nơi đó nhưng " Ừ, sao muội không nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực, nếu muội muốn ta có thể cho muội "

" Huynh còn điên rồ hơn cả muội, hứa nhé. Huynh sẽ cho muội cả thế giới này và muội sẽ là bà hoàng, ta sẽ phong tước cho huynh là ông hoàng. Chúng ta sẽ cùng nhau thống trị mọi thứ trong hòa bình "

" Ta hứa " Madara khẳng định sâu sắc

Hinano không nghĩ sâu xa, nàng cũng chỉ là một đứa bé hài tử mới thập nhị chưa rành chuyện đời không như Madara. Hắn trưởng thành về thể xác lẫn tâm hồn, mất mát và đau khổ hắn đã nếm trải. Chiến trường và cướp đi sinh mạng hắn cũng và đã đang trải qua trong khoảng tuổi thập tứ. Lời nói ngây thơ của nàng và lời tuyên thệ của Madara đã trở thành một thứ mà lòng tự tôn hắn đã thề nguyện... và đây là một thứ trong tim hắn chưa nhận ra đó là : Tình yêu

Hoa anh đào theo từng đợt gió ngày trăng tròn rơi xuống tạo thành một phong cảnh lãng mạn, trăng không ngừng nhìn xuống cặp đôi đang trao nhau lời hứa dưới ánh trăng. Dòng sông mang theo cánh hoa anh dào cùng đi chậm lại để chứng kiến một lời hứa điên cuồng và ngạo mạn : thống nhất thế giới và đem nàng thành bà hoàng ở đấy

Bỏ qua việc thế giới, đối với Hinano nàng xem đó cũng như một lời nói vui giữa hai người, nàng bất giác hỏi" Nghe nói ngày mai ở trong thị trấn sẽ có buổi bắn pháo hao chào mừng xuân đến, Madara huynh có đến không, ngắm ở đây sẽ rất đẹp "

" Được, mai ta sẽ đến "

:::::::

Đúng như Hinano nói, tối hôm nay sẽ có một buổi bắn pháo hoa ở trong thị trấn nhỏ gần sông. Nhưng hôm đó vì có cuộc tấn công gấp từ gia tộc Senju nên Madara đã không thể đến đúng lúc để cùng Hinano ngắm pháo hoa như dự định, một điều khiến hắn ngạc nhiên là phụ thân và trưởng tộc Senju đã không hẹn cùng tử khi đánh nhau, cả hai đã dùng chiêu cuối mà kết liễu đối phương nhưng không ngờ lại đều hy sinh. Madara đột ngột lên chức trưởng tộc đời mới ở thời điểm này để quản lý gia tộc, Madara không quan tâm tình thế hỗn độn bây giờ. Mặc cho mọi người dọn dẹp xác người đang ngổn ngảng nằm trên mặt đất, Madara dùng hết chakra phi nhanh đến chỗ cây anh đào gần bờ sông, không quan tâm người dính đầy máu và còn đang mặc giáp

Khi đến nơi, đợt bắn pháo hoa vẫn chưa kết thúc. Hinano đang ngồi im nhìn lên bầu trời đang sáng lên bởi những chùm pháo hoa sáng rực và tiếng nổ lớn vang khắp một vùng

Madara lặng lẽ đi đến bên nàng và ngồi xuống, mắt thấy nàng rất buồn, nàng trách móc hắn :" Huynh lại đến trễ, ta đã đợi rất lâu "

Hinano hôm nay rất đẹp, nàng diện bộ Kimono truyện thống với đường nét hoa bách hợp rất đẹp. Tóc nàng búi lên kìm lại bởi một cây trâm vàng sáng chói. Đầu trâm là con rồng nhỏ ngậm viên ngọc, đuôi trâm là một sợi chuỗi ngọc dài lắc lư trong trung. Kế bên là một cái khay rượu nhỏ cùng một bình rượu và hai cái chum nhỏ. Đôi mắt tím đượm buồn, nàng buồn vì hắn đến trễ

" Xin lỗi, ta có việc. Phải ủy khuất muội đợi rồi "

Hinano nhìn đến người Madara thì nhận ra hắn đang mặc giáp, trên người giáp đầy vết xước. Có máu dính người hắn, Hinano một trận lôi đùng tức giận với Madara:" Huynh vừa mới về từ chiến trường sao, tại sao lại xảy ra nông nỗi này. Khắp nơi toàn là vết thương và máu. Tại sao không thể khử trùng và băng bó mà lại chạy đến đây, muội có thể đợi nhưng mạng sống của huynh thì sao. Sẽ bị nhiễm trùng thì thế nào đây "

" Sẽ không, những vết thương này thì nhằm nhò gì. Chỉ là ta không muốn muội đợi "

" Huynh còn cãi lý với muội, mau cởi giáp ra "

Đây là lần đầu tiên Madara nhìn thấy Hinano nổi giận bạo phát lôi đình hùng hổ thế này. Điều này chứng tỏ cho Madara thấy nàng đang quan tâm hắn nên Madara không nói gì tiếp mà cởi giáp trên người ra. Cơ thể Madara rất đẹp, tỉ lệ cơ thể từng khối cơ bắp thịt đều có, cơ bụng đều chuẩn nhưng khắp người kèm theo là thẹo và vết thương, sau lưng là một vết thẹo khá lớn như một con sâu lớn bò lên người, đó là một vết thương do hắn có từ hồi lên ngũ, khi đó phụ thân hắn đã rèn luyện hắn bằng cách ném hắn vào rừng sói để luyện tập từ đó mà có, nhìn đến nàng nhìn đến nó không nhúc nhích cảm thấy chắc nàng hẳn đã sợ hãi hắn

Hinano biết mình là một con người vụng về và khá ngốc nên luôn đem theo bên người một cuộn băng vết thương lớn để đề phòng trường hợp nhưng lúc này không phải nàng mà chính là người trước mặt nàng

" Huynh tại sao có thể ngốc đến thế cơ chứ, tại sao không biết quan tâm cơ thể mình "

Hinano dùng một ít rượu xoa lên vết thương rồi hứng một ít nước từ sông rửa lên vết thương, dùng băng quấn quanh người hắn. Lưng hắn rất rộng, Hinano phải nhướng người lên mới có thể vòng cuộn băng qua người hắn được, nàng mím môi lại, mắt không nhủ được... nó rưng rưng lên. Madara cảm thấy ngực mình có giọt nước rơi xuống, không phải mưa hay giọt mồ hôi của hắn... nàng đang khóc. Hinano khóc rất nhiều

Đến khi quán xong cuộn băng xong cho Madara nàng mới lùi người lại đối diện nhìn hắn, nước mắt mãi cứ rơi, nàng khóc rất thương tâm. Bàn tay thô ráp và to lớn che hết nửa bên khuôn mặt nhỏ của nàng, Madara lau đi nước mắt không ngừng tràn khỏi bờ mi và tuôn xuống

" Sợ ta? Muội kinh tởm ta sao, vết thương nó xấu xí nhỉ? Kể cả mẫu thân ta cũng không dám nhìn, vì nó quá xấu xí, như một vết nhơ trên lưng ta "

Nhưng không, Hinano lắc đầu. Vậy vì lý do gì nàng khóc đến đau tâm phế liệt

" Huynh đúng là đồ ngốc, ta khóc vì thương thay cho huynh tại sao không biết chăm sóc bản thân. Người đầy thẹo thế kia, huynh không biết nó sẽ đau lắm sao, tại sao cứ chiến đấu hết sức không tiết mạng sống của mình "

Madara dùng hai tay xoa hết giọt nước mắt của nàng, miệng không khỏi cười " Nha đầu ngốc, vì là nam tử nên người như vậy cũng là lẽ phải "

" Không được liều mạng như thế, ta bảo huynh không à sao " Hinano không chịu thua quát hắn một tiếng, tay đánh mạnh vào đùi hắn. Đối với Madara đó chỉ như một cái mũi cắn không đáng nói, hắn cười lớn ôm nàng vào lòng. Hinano cũng dùng lấy hai tay ôm lấy hắn vùi đầu vào vai hắn khóc lớn hơn, nàng cảm thấy mình sợ mất hắn

Khóc rống một trận lên thật to cũng được Madara dỗ nín, hắn ôm nàng trong lòng, không gian đêm tĩnh chỉ còn hoa anh đào khẽ rụng rơi, lễ hội bắn pháo hao đã kết thúc. Một nam một nữ và một giáp bạc để kế bên, Madara xoa đầu nàng hỏi

" Hinano này, đến khi muội trưởng thành thêm một vài năm nữa thì muội có muốn lấy ta làm phu quân không, đến lúc đó việc hòa bình đối với ta sẽ dễ hơn. Ta sẽ thống nhất nó và làm chủ, nàng sẽ là bà hoàng "

Hinano nắm lấy bàn tay bàn tay của hắn, ngước cổ lên nhìn hắn, cuối cùng nàng cũng cười " Nếu làm bà hoàng thì muội muốn lấy huynh làm phu quân của muội, Hinano muội sẽ có một phu quân thật tài ba và mạnh mẽ để cùng muội làm nên một hòa bình "

" Ngốc tử tham lam, muội biết hôm nay chính là ngày gì không "

" Không phải là lễ hội bắn pháo hoa sao ? "

" Chính là ngày ta lên thập ngũ "

Mọi ngày sinh nhật của hắn đều bị lãng quên và chỉ có hắn lặng lẽ thầm chúc bản thân trong lòng, Hinano vừa nghe xong đã ngỏ ý lại trách móc hắn một lần nữa : " Tại sao huynh lại không nói sớm, nếu nói sớm thì ta có thể chuẩn bị chúc mừng huynh rồi "

Rồi nàng nhướng cổ lên hôn lên cái càm hắn, cười đáng yêu : " Chúc huynh có một sinh thần vui vẻ "

" Cảm ơn muội, Hinano "

:::::::::::

Từ ngày lên chức trưởng tộc Madara luôn có nhiêu công việc bận rộn hơn với đống sổ sách của gia tộc, giao chiến giữa gia tộc Uchiha và Senju vẫn diễn ra bình thường và không có gì khác. Nhưng Madara vẫn luôn giữ một thói quen không thể bỏ, chiều tối hắn sẽ rời nhà đi

Chiến tranh là thế nó lại cướp đi sinh mạng của nhiều người trong gia tộc, đến cuối tháng mười cuộc chiến càng lớn hơn. Sinh mạng cũng nhiều hơn, Madara đã mất thêm một thành viên, một người mà hắn yêu thương nhất : Izuna đã tử trận

Đệ hắn đã tử ngay trước mặt hắn, Madara dằn vặt mình nếu hắn có thể đến sớm hơn ... giá như hắn đến sớm một chút thì tình thế có thể thay đổi. Izuna đã không chết dưới tay của nhị đệ Hashirama : Tobirama. Đây là một mối thù hắn không thể bỏ

Chiều hôm đó Madara đã đến cây anh đào gần, trên người vẫn là bộ giáp trên chiến trường vẫn chưa buông xuống. Cả người hắn tiều tùy và thiếu sức sống, Hinano đã ôm hắn vào lòng và an ủi hắn ... nàng đã biết. Chuyện nhị đệ trưởng tộc Uchiha tử trên tay nhị đệ Senju đã truyền đi khắp nơi

Madara không ngừng gào thét, hắn không rất thương tâm. Nàng vẫn ôm chặt hắn vào lòng, đối với Hinano Madara chính là một linh hồn rất đáng thương, hắn xứng nhận được nhiều thứ tốt đẹp chứ không phải một kết cục thê lương đầy nước mắt như thế này

" Madara huynh đừng khóc, đệ đệ của huynh sẽ không muốn sự hy sinh trong vô ích, huynh ấy cũng không muốn huynh suy sụp như vậy. Không phải ta và huynh ấy đều muốn hòa bình sao, huynh ấy hy sinh vì gia tộc. Huynh ấy đã cống hiến không phải để nhìn huynh suy sụp tinh thần như vậy "

Nàng nói đúng, Madara không thể để Izuna ra đi trong tiếc nuối vậy, thù này hắn sẽ trả gấp bội

Trước mắt Madara đã cùng trưởng tộc Senju là người bạn hồi nhỏ của hắn là Hashirama liên kết liên minh của hai gia tộc, cả hai đã bắt đầu xây một ngôi làng mang tên làng Lá. Theo đó là những ngày tháng yên bình trong tiếp diễn nhưng Madara lại khác, hắn vẫn nung nấu một ý chí khác, hắn còn lời hứa với Hinano và Izuna

Lại một đầu năm mới và hạnh phúc, chỉ riêng Madara trong căn nhà trống vắng tĩnh lặng cả một ngày dài. Ban đêm hắn lại rời khỏi và đi đến gần bờ sông, năm nay khác những năm trước. Nàng đón năm mới cùng hắn và uống rượu mừng năm mới cùng hắn

Madara nhìn Hinano, bây giờ nàng đã trưởng thành ra một chút, cao hơn và mang một hương vị con gái mới lớn ... nàng đẹp hơn lúc trước. Hinano lại ngồi trong lòng Madara trò chuyện về một ngày, hắn chưa bao giờ nghe nàng kể về mình vì hắn sẽ đợi ... khi nào sẵn sàng nàng sẽ nói

Khi Madara ôm nàng vào trong lòng, hắn dạo này thấy nàng ngủ nhiều hơn, nàng sẽ gục trên vai hắn và thiếp đi ... Madara chỉ là nghĩ đây là chuyện bình thường. Thời gian hắn gặp nàng là ban đêm nên hẳn nàng sẽ buồn ngủ nên cũng không nghĩ ngời gì. Cho đến gần cuối tháng một sẽ luôn có một lễ hội bắn pháo hoa cũng chính là ngày sinh thần của hắn. Vì chuyện bề bộn nên Madara đã không nhớ được nhưng Hinano đã nhắc hắn ... nàng vẫn nhớ

" Ngày mai huynh không được đến trễ đâu đấy, ta hứa sẽ cho huynh một bất ngờ "

" Được ta sẽ đến sớm "

" Móc ngón tay nào, huynh hứa sẽ đến đấy "

"ta hứa "

Móc ngón tay lại, trao nhau nụ cười, hoa anh đào bay đầy trời như đang chứng minh cho một lời hứa

:::::::::::::

Ngày hôm đó Madara đã rất trông chờ, hắn đến rất sớm

Chờ đợi rất lâu ... hắn tự nghĩ chắc nàng muốn tạo bất ngờ bất ngờ với hắn nên sẽ đến trễ

Màn đêm đến và đợt bắn pháo bông cũng đã kết thúc, riêng hắn vẫn ngồi đó đợi nàng... Hinano thất hứa ... nàng đến trễ

Nhiều ngày sau đó nàng vẫn không đến, nàng như bốc hơi khỏi thế gian ... mất tăm khỏi cuộc sống hắn một cách đột ngột. Điều đó làm hắn suy sụp đi rất nhiều, hắn uống nhiều rượu để quên nàng nhưng mỗi khi say xỉn khuôn mặt nàng lại hiện ra, đâu đâu hắn cũng thấy nàng xuất hiện ... hắn cảm thấy mình điên rồi ... Madara đã yêu nàng quá mức không thể gạt bỏ nàng khỏi tâm trí

Hinano đã không đến ... vì sao .. hắn đã thực hiện lời hứa đến sớm ... nhưng nàng vẫn không đến, hay nàng giận hắn vì điều gì ... nàng ghét hắn sao ?

Nội chiến đã xảy ra, Uchiha Madara và Senju Hashirama đã sinh tử quyết đấu, trận đấu kéo dài gay gắt hơn khi có sự xuất hiện của cữu vỹ ở bên Madara ... nhưng hắn đã thua Tiên Thuật của Hashirama. Mọi người đồn rằng hắn đã chết sau trận chiến đẫm máu đó ... nhưng hắn còn sống, hắn đã thề rằng mình sẽ thực hiện được lời hứa nếu không thì sẽ không chết

Hắn vẫn ngước mắt nhìn con người qua hàng trăm năm. A ! Hinano nhìn xem, con người thật ngu ngốc phải không. Muội có thấy không, chúng vẫn đang chém giết lẫn nhau, lời hứa hòa bình này có lẽ phải hoãn lại, đợi ta Hinano

:::::

Ta đã nhờ bạch Zestu đào gốc cây anh đào đó về và đem về trồng hẳn tại đây, Madara khi nhìn đến cây anh đào nó lại gợi nhớ những kỉ niệm về ngày xưa

Tại sao lại gieo rắc hy vọng cho hắn, tại sao lại tốt với hắn đến thế ... nàng không phải hứa là sau này sẽ lấy hắn làm phu quân sao? Madara không hiểu nàng tốt với hắn đến thế,

" Tại sao lại băng bó vết thương cho ta, khóc vì ta khi bị thương. Hứa sẽ cùng ta nắm tay hết một đời nhưng tại sao... Em đã gieo rắc một niềm hy vọng rất lớn trong ta nhưng giây phút cuối cùng lại đạp nát nó... Tại sao lại không đến... em đã thất hứa với ta, ta đã rất lâu... Tại sao... vì hòa bình ta hứa với em là sẽ trao cho em, Hinano... em giận vì điều đó "

" Ngài Madara bình tĩnh, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài "

Bạch zestu chưa bao giờ thấy Madara trong tình trạng suy xụp như thế này. Hắn lại đỡ Madara đang gào thét trên ghế

" Mau đỡ ta lại ngồi dưới gốc cây anh đào đó "

Cây anh đào chục năm đã héo úa vì thiếu ánh sáng và nước, ngồi xuống gốc cây này hắn nhắm mắt lại. Tóc bạc cả người và già đi rất nhiều, hắn không thể tiếp tục được nữa

" Nhắn với Obito, hòa bình này hắn phải tiếp tục, hòa bình thực sự, hòa bình mà con người đang sống chỉ là giả thực. Ta sẽ sống dậy không lâu nữa, đến lúc đó ta sẽ cho cả thế giới thấy hòa bình trong tay ta là như thế nào, một hòa bình vĩnh cữu "

Chờ ta, Hinano. Ta sẽ có gắng thực hiện lời hứa vì em

.......

" Nàng nợ ta một lời hứa. Ta nợ nàng một nhân gian "

Chung quy đều là tình yêu mà bị ruồng bỏ, dính lời nguyền. Cái cớ của sự thật khi muốn có hòa bình trong tay là vì muốn thực hiện lời hứa cho người mình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co