Truyen3h.Co

Full Fanfic Khoang Cach Se Mai La Xa Xoi Jessica Jaejoong

Chapter 3

[California.]

Câu trả lời của người ấy khiến lòng Jessica chùng xuống. Cô cứ nghĩ không phải ở Seoul thì cũng chỉ là nơi nào đó tại đất nước Hàn Quốc này thôi. Thật không thể ngờ, nơi ấy lại xa xôi đến thế.

Jessica im lặng hồi lâu, đầu dây bên kia cũng không có tiếng nói vọng lại. Dường như có thể nghe thấy nhịp thở đều đều, bình yên của người ấy nhưng điều đó chỉ càng làm tâm trí cô hỗn loạn. Mãi một lúc sau, Jessica mới khó khăn nói tiếp.

“Jaejoong!” Jessica gọi một cách thân mật, như hai người đã quen biết từ lâu. “Thật lòng cám ơn anh, ngày hôm đó nếu không có anh thì…”

Jessica không thể hoàn thành nốt câu nói của mình, tự dưng cô lại nhớ đến chuyện chia tay vào hôm trước. Nước chẳng biết từ đâu cứ thế mà lăn dài trên má cô, một hồi cũng chẳng thể ngừng lại.

Jessica thổn thức, mang điện thoại để ra xa một chút để Jaejoong không nghe thấy những tiếc nấc của mình. Vớ vội mấy tờ giấy ăn, cô lau nước mắt rồi lại nói.

“…Cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”

[Jessica, có chuyện gì vậy?] Giọng nói của Jaejoong đầy dịu dàng và quan tâm. Jessica vừa nghe thấy lòng bỗng dịu đi, nước mắt cũng không còn chảy nữa.

“Không, tôi…”

[Cô đang khóc?] 

Dù cách nhau cả một đại dương, dù chỉ là qua điện thoại, anh cũng có thể nhìn thấu tâm trạng của cô ư? Jessica đột nhiên nhớ lại lúc ở bệnh viện, anh chính là người đã mua bó hoa ly ấy, loài hoa cô thích nhất. Cô còn nghe mấy cô y tá nói rằng anh lúc đó rất lo lắng cho cô, túc trực bên ngoài mãi, lại còn dặn dò bác sĩ phải điều trị cho cô bằng những loại thuốc tốt nhất. Nếu không phải có việc đột xuất thì có lẽ anh cũng sẽ đợi đến khi cô tỉnh lại.

Gương mặt Jessica lúc này chợt đỏ lên, những điều cô nghe ở bệnh viện đột ngột trôi về khiến cô không thể che giấu cảm xúc. Trong lòng có chút vui nhưng sự ngạc nhiên không hề kém. Tại sao với một người dưng nước lã như cô, anh lại đối xử tốt thế?

Hay là với ai anh cũng như vậy hết?

[Jessica!]

Âm thanh trầm bồng của Jaejoong lại một lần nữa vang lên bên tai. Do đợi mãi không thấy cô nói gì, anh sốt ruột đành phải lên tiếng. Dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe giọng nói, anh cũng có thể đoán ra cô đang khóc.

Ngày hôm đó khi gặp cô ở trên đường, nhìn dáng người mảnh mai mà cứ lao đi trong mưa gió của cô khiến anh chợt thấy xót xa. Từ xa đã để ý nhưng lại chẳng thể lại gần. Jaejoong trầm mặc suy nghĩ, không rõ cô ấy đã gặp phải chuyện gì mà lại không để ý đến bản thân, cứ thế mà đi không ngại mưa lớn. Anh cũng chẳng thể đoán trước được là cô đột nhiên đổi hướng, đi qua phía con đường bên này và rồi đâm sầm vào anh. Khi nhận ra người va phải mình chính là cô, con tim anh dường như nghẹn lại, nỗi xót thường trào dâng trong lòng.

Anh muốn đỡ cô dậy nhưng sức lực cô lại quá yếu, không thể đứng lên. Khi cô ngẩng lên, anh nhìn thấy một đôi mắt thật đẹp, thật trong sáng. Nhưng ẩn chứa trong ấy, lại là nỗi bi thương, đau đớn khó nói nên thành lời. Có lẽ vì quá đau nên cô mới không màng tất cả mà lao đi trong cơn mưa xối xả.

Ánh mắt anh như bị hút vào trong đó, nhìn cô không nguôi nhưng cô vì quá mệt mà dần lịm đi trong tay anh, gương mặt xinh đẹp đã bị gió tuyết làm tái xanh. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng đón taxi rồi đưa cô đến bệnh viện, lòng không khỏi bất an. May mắn thay cô chỉ bị cảm, lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi định mời anh một bữa cơm thay cho lời cám ơn. Nhưng chúng ta lại ở cách xa nhau quá.”

Lời nói của Jessica làm cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Jaejoong, anh nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Anh không cần cô phải nói ơn huệ, nếu không phải là anh thì người khác nhất định cũng sẽ giúp cô. Tuy vậy thì đúng như lời cô nói, khoảng cách giữa cả hai là cả một bờ đại dương, dù có muốn làm gì đi chăng nữa cũng là một việc vô cùng khó khăn.

Jessia cười chua xót, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Cô không biết vì sao mình lại như thế, nhưng cứ mường tượng ra trong đầu, cô ở Seoul còn anh ở nước Mĩ xa xôi là trong lòng bứt rứt khó chịu. Nước mắt vì những xúc động khi nãy lại theo dòng chảy mà trôi xuống liên tiếp, cô không thể ngắn nó lại. Jessica vốn định nói lời chào tạm biệt, gọi điện như vậy là được rồi, người ta ở cách xa như thế, cô dù muốn báo đáp cũng chẳng biết làm cách nào.

[Jessica, Seoul bây giờ có lạnh lắm không?] 

Câu hỏi thâm trầm lại có phần hờ hững của Jaejoong khiến Jessica trong giây phút bối rối không biết đáp lại ra sao. Cổ họng cô như nghẹn lại, chẳng thể nói nên lời. Rõ ràng là ở đây đang rất lạnh, một mùa đông khắc nghiệt nữa lại hoành hành ở Seoul, chỉ cần trả lời anh đơn giản là có thôi mà sao cô lại chẳng nói nên lời?

[Jessica! Dù ở đây không có tuyết rơi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, trái tim cô đang rất đau đớn và cô đơn.]

Giọng nói ấm áp của Jaejoong vang lên không ngừng bên tai Jessica, cô im lặng lắng nghe, vẫn cố ngăn dòng lệ nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt. Trong tim có rất nhiều cảm giác, là đau đớn, là giằng xé, là bồi hồi, là xúc động. Jessica bỗng nhiên muốn nói với Jaejoong tất cả những gì mà mình đã phải chịu đựng, từ nỗi đau bị người yêu phản bội, sự chai lỳ, dày mặt của bản thân cho đến niềm vui, sự bình yên khi được anh quan tâm.

Cô lại càng muốn khóc to lên, trải hết nỗi lòng của mình ra, để sau này sẽ không bao giờ phải rơi lệ vì chuyện quá khứ nữa.

“Jaejoong…”

Tên anh vừa mới thốt ra thôi mà cô đã lại không cầm được nước mắt, dòng lệ lại xối xả tuôn ra. Không biết bao nhiêu giấy ăn đã bị cô dùng hết, chiếc áo đang mặc rồi mái tóc cũng thấm đẫm nước. Đầu dây bên kia vẫn chờ đợi, nhưng Jessica lại im lặng một lần nữa. Anh và cô là quan hệ gì, sao cô lại muốn nói với anh bí mật của mình? Cả hai chẳng qua chỉ là người qua đường, hoạn nạn thì giúp đỡ nhau, đâu có gì là sâu sắc, là gắn bó?

Jessica cố tìm mọi cách để suy nghĩ ấy trấn áp những dòng cảm xúc đang ập đến trong người. Cô không thể nói với Jaejoong quá nhiều về bản thân mình, cô không thể…

[Jessica!]

Chờ đợi mãi rồi cuối cùng Jaejoong cũng phải lên tiếng. Anh đã nghĩ về điều này rất nhiều, đặc biệt là khi thấy cô chủ động gọi điện cho anh. Không vô cớ mà anh để lại tên cùng số điện thoại lại bệnh viện.

Ngay lần đầu nhìn thấy cô, trong lòng Jaejoong cứ dấy lên một cảm xúc khó tả. Không biết vì sao nhưng ý nghĩ phải bảo vệ, phải che chở cho cô ấy cứ sôi sục trong người anh. Anh biết là giữa cả hai có rất nhiều thứ ngăn cách nhưng dù có là điều gì, anh cũng muốn rằng, cô sẽ không phải rơi nước mắt một lần nào nữa.

[Tôi có thể ở bên cạnh, trở thành người bạn thân thiết của em không?]

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co