Truyen3h.Co

Full Got7 Markson Dau Duoi Lan Lon

Cuối tháng ba là mùa anh đào nở rộ, anh đào ở Seoul không sum suê như đường phố Nhật Bản,nhưng ở công viên và bờ sông thấy không ít. Nhất là dọc bờ sông Hàn, từng hàng cây hoa anh đào màu hồng vô cùng đẹp.

Từ cửa sổ phòng ngủ nhà Jackson có thể thấy được sông Hàn, hai ngày nay cậu rất kích động, cảm giác ngủ cũng không ngủ được, hôm nay vừa mở mắt đã sắp mười giờ. Cầm bàn chải điện vừa đánh răng vừa đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh, suy nghĩ hôm nay nắng đẹp có nên hẹn Mark đi chơi không?

Mark không chỉ thích tuyết, còn thích hoa, trước kia anh còn nói nhớ trải nghiệm một mình đi vườn hoa mùa hè Provence, cảm giác được ong bướm hoa cỏ vây quanh rất thoải mái.

Jackson thật sự không hiểu, rốt cuộc người đàn ông này có cái gì là không có? Có thể từ người mặn chát thành người lạnh lùng, cũng có thể từ ngọt ngào thành thiên thần ấm áp, thật chết người mà!

Nghĩ là làm, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Mark, trong quá trình chờ bắt máy, cậu đảo mắt liên tục, trong lòng giống như đứa trẻ mới yêu lần đầu, tim đập thình thịch. Cậu cũng thấy lạ, mình đã hơn ba mươi rồi, sao khi đối mặt với Mark cứ như đứa trẻ chưa trải sự đời.

"Alo."

"Mark, là em."

Bàn chải điện chạy "ro ro", vì vậy Jackson tắt bàn chải đánh răng đi, ngồi ở trước cửa sổ, nhìn bờ sông hàn đầy màu sắc, cười nói: "Mark, hôm nay có rảnh không?"

"Làm gì?"

"Chúng ta đi dạo đi, thời tiết hôm nay rất tốt!"

"Anh phải đến nhà máy xem vải, không có thời gian."

Ngược lại Jackson không buông tha: "Vậy em đi với anh, hôm nay em không có việc gì, rất rảnh!"

Mark không nói gì, trong đầu nghĩ anh biết rồi, em rất rảnh, vì gần như chuyện gì cũng muốn xen vào.

"Đi nhà máy chọn vật liệu rất nhàm chán."

"Không sao, đi theo anh thì em không thấy chán nữa!" Sao Jackson thấy nhàm chán được chứ, có cơ hội theo Mark, dù không nói chuyện được với anh cũng phải đi.

Mark ở đầu dây bên kia suy nghĩ một chút, nói: "Tùy em."

Jackson bên này rất vui, vội đồng ý: "Vậy Mark, nửa tiếng sau gặp dưới nhà anh."

"Ừ."

Cúp điện thoại, Jackson tăng tốc làm vệ sinh cá nhân, mở tủ tìm quần áo, thử rất lâu cuối cùng lấy ra một chiếc áo sơ mi màu từ trong tủ quần áo mất một nửa là đồ màu đơn, sau đó lấy ra một chiếc kính mát bản to, soi gương sửa lại tóc, chỉnh lại túi, đắc ý ra cửa.

Mark lái xe từ nhà để xe lên, lúc thấy người chờ ở cổng chỉ muốn giả vờ không quen, nhấn chân ga chạy vội. Anh muốn hỏi Jackson hôm nay bị làm sao, áo sơ mi màu bằng lăng, áo khoác hồng, còn phối thêm kính mát bản to, còn đứng đó cười cố sức vẫy tay với anh giống như con bướm tìm hoa lấy mật.

Thấy Mark nhìn mình ngỡ ngàng, Jackson vội vẫy tay chào hỏi anh: "Mark! Chào buổi sáng."

Mark dừng xe bên cạnh cậu, mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Cũng gần trưa rồi."

Jackson chỉ cười: "Không quan trọng, chúng ta đi nhanh đi, em chuẩn bị xong rồi."

Đã nhìn ra em chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị hoàn hảo... rất khoa trương...

Mark mở chốt cửa: "Lên xe."

Jackson nhảy lên ghế phó lái, tháo kính mát treo lên cổ áo sơ mi, cười hỏi: "Mark, hai ngày nay có khi nào anh rảnh không?"

Mark lái xe, không quay đầu nhìn cậu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt câu dẫn đang nhìn vào mình chằm chằm, anh suy nghĩ một chút, nói: "Sắp ra thiết kế mới cho quý sau, có thể gần đây đều rất bận."

"Ờ..." Nghe thấy lời này, Jackson thấy hơi mất mác, ngồi im một chỗ, nhỏ giọng nói: "Còn định hẹn anh đi Pháp chơi, không phải anh nói muốn đi Provence sao?"

Ngược lại Mark âm thầm kinh ngạc, không ngờ mình thuận miệng nói một câu cậu vẫn còn nhớ.

Khi đó bọn họ quay một MV, ba người ATK được đưa đến một vườn hoa nhỏ ở ngoại ô, trong vườn hoa đều là hoa dại nhỏ kết thành tụm vô cùng đẹp. Mark mặc áo sơ mi trắng, nằm trong bụi cỏ, lười biếng lộ ra nụ cười ấm áp. Máy ảnh, máy bay không người lái chụp anh từ nhiều góc độ, 360 độ hoàn toàn không góc chết.

Bam Bam ở bên cạnh nhìn một hồi, quay đầu gọi Jackson đang làm tóc, nói, anh Jackson, mệnh anh sao tốt vậy, thật sự nhặt được bảo bối rồi, anh xem bộ dạng anh Mark kìa, chân tay còn mềm hơn cả idol nữ, chẳng trách fans gọi anh ấy là "Tuan soft".

Jackson nghe xong, im lặng chống hông, dở khóc dở cười, trong đầu nghĩ: "Soft"?! Từ này dùng cho Mark không hợp chút nào! Fans chỉ thấy bề ngoài của anh, còn bên trong anh thế nào các người biết không! Nói anh là ác ma khoác áo thiên sứ cũng không oan uổng chút nào!

Đến lượt Bam Bam chụp, Jackson cũng đã trang điểm xong, cùng Mark ngồi ở máy quay phim chờ. Mark rút cỏ đuôi chó cùng ho dại kết lại với nhau thành một chiếc nhẫn đưa tới trươc mặt Jackson, cười nói, Jack, tặng em.

Jackson ra vẻ ghét bỏ, Mark, anh thật keo kiệt, chiếc nhẫn này còn không có nổi một viên kim cương.

Mark tròn mắt nhìn cậu một cái nói, kim cương anh mua cho em còn ít sao?! Bớt nói nhảm, đưa tay đây!

Anh kéo tay Jackson qua, đeo chiếc nhẫn hoa dại lên ngón giữa tay trái của Jackson. Ban đầu định đeo lên ngón áp út, nhưng vòng hơi lớn, đeo lên ngón áp út là rơi ra, không thể làm gì khác hơn là đeo ở ngón giữa vẫn còn hơi lỏng.

Jackson đưa tay về phía mặt trời, trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn kiêu ngạo, nói cái này toàn đất, hoa còn là màu hồng.

Mark giả vờ nổi giận, vậy em tháo xuống trả cho anh!

Jackson giấu tay trái ra sau, ngẩng cổ nói, làm gì có chuyện tăng rồi còn đòi lại! Không tháo!

Mark bị dáng vẻ cậu chọc cười, đưa tay ra ôm vai Jackson, chỉ vào vườn hoa trước mặt, giả vờ diễn suất nói, ái phi nàng xem, đây là giang sơn trẫm đấu tranh vì nàng, muốn bao nhiêu nhẫn, ta đều làm được! Đừng nói là nhẫn, dây chuyền cũng có!

Jackson bĩu môi, cũng diễn theo, nói, Hoàng Thượng, thần thiếp thụ sủng nhược kinh, tạ chủ long ân.

Hai người đều không sỏi tiếng Trung, gần đây không biết xem phim cung đấu gì đó, ở đây lại lôi tiểu thuyết ngôn tình ba xu ra, dù sao người nghe cũng không hiểu, nếu không sẽ bị cười nhạo.

Nhiều chuyện nửa ngày, hai người dừng lại, Jackson dựa vào ba lô phía sau, nghịch chiếc nhẫn cỏ trên tay. Mark nằm bên cạnh cậu, đặt tay lên trán cản ánh mặt trời, nói, thật ra anh rất muốn đi Provence một chuyến.

Đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, Jackson quay đầu nhìn anh, hỏi, tại sao?

Mark híp mắt cười, nói biển hoa ở Provence lớn hơn ở đây nhiều, muốn bao nhiêu nhẫn đều có!

Jackson biết anh nói đùa, không để ý đến anh, chỉ là những lời này cậu đều nhớ, cậu nhớ Mark nói muốn đi Provence, muốn ngắm biển hoa.

Thật ra Jackson không biết, lúc ấy Mark nói câu kia là vì hôm trước anh thấy trên quyển tạp chí có giới thiệu biển hoa lavender ở Provence, nói mùa xuân này nở rộ, các đôi yêu nhau đều đến nơi đó chụp ảnh cưới, vườn hoa màu tím, lễ phục màu trắng, còn có chong chóng ở phía xa xa, tạo ra hiệu ứng vô cùng đẹp.

Mark lập tức dao động, anh biết cả đời này anh và Jackson có thể sẽ không có một hôn lễ điển hình, ngay cả nghi thức hôn lễ cũng là hy vọng xa vời, nhưng nếu bọn họ đến nơi đó, chụp một bộ ảnh, coi như là ảnh cưới cũng không tệ.

Nên ngày quay MV ở vườn hoa anh mới làm nhẫn cho Jackson, lại đột nhiên nói muốn đi Provence. Còn ôm vai cậu dùng giọng diễn kịch nói ra lời hứa hẹn với cậu, vì chỉ có mập mờ như vậy mới bảo vệ được tình yêu của bọn họ.

Xe Mark chạy bên bờ sông, cánh hoa anh đào ở bờ sông theo gió rơi xuống, bị gió thổi đến trên cửa sổ xe, Mark nhìn cánh qua bị cần gạt nước hất đi, mở miệng nói: "Trước muốn đi, bây giờ không có lý do gì để đi nữa."

Jackson không hiểu ý trong lời nói của anh, cười nói: "Đi chơi mà còn cần lý do sao? Du lịch thôi mà, nơi nào chẳng giống nhau chứ."

Nơi nào chẳng giống nhau sao? Mark buồn cười, cảm thấy giống như lại quy về chủ đề cũ, thật sự nơi nào cũng giống nhau sao? Không thấy được, Bắc Kinh và Seoul đều không giống nhau mà.

Phải đến nhà máy ở ngoại ô Seoul, nhà máy này luôn hợp tác với Mark, quản lý là người Busan, nói chuyện hơi mang giọng địa phương, còn rất buồn cười. Trong nhà máy nuôi một con chó lông xù, rất thân với Mark, mới thấy anh từ xa đã vẫy đuôi, mỗi lần Mark tới đều đưa cho nó chút thịt khô, hôm nay cũng không ngoại lệ, đút cho nó miếng thịt khô rồi đưa Jackson vào cửa.

Hôm nay tới chủ yếu là là để chọn nguyên liệu may cho thiết kế quý sau, quản lý giới thiệu cho anh mấy mẫu, Mark chọn nửa ngày, cuối cùng do dự hai loại.

Loại A khá mềm, vải mỏng nhưng giá cả khá cao; loại B hơi dày, nhưng giá cả thấp hơn loại B. Jackson sờ tới sờ lui, nói thích cảm giác của loại A, còn nói nếu làm thành cái chăn nhất định rất thoải mái, nếu may thành quần áo sẽ thoải mái hơn nữa.

Mark hỏi quản lý hai loại khác nhau, quản lý nói, loại A hàm lượng bông cao nên hơi đắt, mặc thoải mái hơn loại B, chỉ là có một khuyết điểm, vì nguyên liệu vải hơi mềm mỏng nên khó giặt, dễ biến dạng.

Mark suy nghĩ một hồi, cảm thấy nếu quần áo không dễ giặt là một khuyết điểm lớn, lỡ như khách mua về không đọc cách giặt mà làm hư đồ thì tổn thất không thể cứu vãn, hơn nữa lại cân nhắc đến vấn đề giá vốn, vẫn nên chọn loại B tốt hơn.

Vậy nên anh đặt quản lý vải loại B, rồi quyết định thời gian sản xuất, Jackson thấy bọn họ đang bàn chuyện công việc nên một mình đi Đông đi Tây, không làm phiền anh.

Mark bàn công việc xong, trước khi đi quay đầu nhìn Jackson đang ở cửa nhà máy chọc chó con, nhỏ giọng hỏi quản lý, có thể dùng vải loại A may một cái thảm không?

Quản lý tròn mắt cho rằng mình nghe lầm, hả? Làm gì? Chăn? Chuyện này... không phải là không thể, chỉ là lần đầu nghe có người đặt hàng như vậy, không phải cậu mở tiệm quần áo sao? May chăn làm gì?

Mark cười nhạt, nói không đặt hàng, chỉ làm một cái, phiền anh làm cẩn thận một chút, tôi tặng người khác.

Từ trong xưởng ra cửa, Jackson vẫn ở trong sân chơi với cún con. Mark gọi cậu đi, Jackson quyến luyến xoa đầu cún con, nói tạm biệt nó.

Sau khi lên xe, Mark hỏi cậu: "Rất thích bé cún kia sao?"

Jackson vẫn cách cửa kính nhìn ra ngoài, vẫy tay với cún con trong sân: "Anh không thấy bé nó rất giống Milo sao? Thấy nó em lại nhớ đến Milo rồi."

Mark không lên tiếng, tập trung lái xe, hồi lâu đột nhiên mở miệng nói: "Lúc nhớ có thể đến thăm nó một chút."

Jackson cầm điện thoại lên mạng tra gì đó, nghe thấy lời này thì bật cười: "Xưởng này ở ngoại ô đấy, cũng quá xa rồi."

Mark bĩu môi một cái: "Anh nói đến Milo."

Jackson chợt quay đầu nhìn sang bên cạnh, tròn mắt nhìn, hỏi: "Anh nói thật?"

"Dù sao... nó cũng do em mua."

Jackson kích động, không phải ý Mark là gián tiếp đồng ý cho cậu đến nhà chứ! Vì vậy vội cười nói: "Bây giờ em nhớ nó rồi."

Mark liếc cậu một cái: "Anh còn phải về tiệm một chuyến."

"Vậy tối em qua."

"Không..." Không chờ Mark nói xong, điện thoại Jackson đột nhiên vang lên.

Là cuộc gọi của quản lý, Jackson nhận nút nhận, trong lòng cậu mơ hồ đoán được quản lý tìm cậu có chuyện gì,dù sao lần này mình ở Hàn Quốc quá lâu, sau fanmeeting bỏ rơi đám người một mình chạy khắp nơi, thế nào cũng không giải thích được.

Quản lý mắng cậu một trận, nói cậu là lãnh đạo, còn không có tinh thần đồng đội, sau này gánh vác cả công ty thế nào! bài hát mới của cậu vừa bắt đầu tuyên truyền, mở hai fanmeeting chơi rồi biến mất, chương trình giải trí cũng không nhận, hoạt động cũng đẩy lui hết, cậu không muốn kiếm tiền hả, Team Wang chúng ta còn rất nhiều cái miệng chờ cơm của boss Vương đấy.

Ngược lại Jackson biết những đạo lý này, đã nghĩ đến ngày trở về từ lâu, nhưng cậu đợi mãi, cũng không muốn rời đi, đã kéo mấy ngày liền. Vì vậy vừa trấn an quản lý, vừa đảm bảo với anh, nói lập tức sẽ trở về. Quản lý bảo cậu thề, không thể để trễ chương trình âm nhạc ngày mai, chương trình này rất quan trọng trên bảng xếp hạng, sống chết không được đẩy lui. Jackson chỉ có thể đồng ý với anh, có chút mất mác cúp máy.

Cậu và quản lý gọi điện thoại chỉ nói tiếng Trung, mặc dù Mark không thể nghe hiểu hoàn toàn, nhưng ý đại khái anh có thể hiểu. Chờ cậu cúp máy, Mark không đợi cậu mở miệng đã giành nói trước: "Tra vé máy bay tối nay đi, xem có còn không."

Jackson bĩu môi hỏi anh: "Anh nghe được?"

Mark lái xe, không lên tiếng, khẽ gật đầu. Jackson mở điện thoại lên mạng, thật ra vừa rồi cậu cũng ở đấy tra vé máy bay, nhưng không phải tra vé về Bắc Kinh, mà là xem vé đi Pháp, còn nghĩ nhân lúc Mark vui vẻ, bám lấy không buông hẹn anh đi du lịch. Nhưng thực tế thì tàn khốc như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn không thể như người bình thường, nói đi du lịch thì liền đi.

Đặt một vé máy bay đi Bắc Kinh trong tối nay, Jackson khẽ thở dài, liếc trộm người lái xe, rất lâu mới nói một câu: "Mark, anh có thể nói với Milo, em se mau chóng đến thăm nó, để nó đừng nhớ em quá."

Mark im lặng liếc mắt: "Ừ."

Jackson suy nghĩ một chút, lại liếc người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Còn có... anh có thể nói với mẹ Ân của Milo, em cũng sẽ mau chóng quay lại thăm anh ấy, để anh ấy... nhớ em nhiều một chút..."

Mark cầm tay lái đột nhiên căng thẳng, liếm môi một cái, không nói gì. Xe trên đường không nhiều, tốc độ xe chạy ổn định, chút âm thanh cũng không nghe được. Mark vội đưa tay mở radio trên xe, âm nhạc phát lên, hóa giải không khí lúng túng bất ngờ.

Đêm đó Jackson lại lên máy bay về Bắc Kinh, gửi tin nhắn nói thời gian cất cánh cho anh biết, Mark vẫn còn ở trong tiệm làm thêm giờ, gần đây anh cũng rất bận, từ khi thành lập thương hiệu, kiểu dáng mỗi quý đều do đích thân anh thiết kế, theo dõi tiến độ sản xuất, nên cũng không thể phân tâm suy nghĩ chuyện khác.

Thật ra anh cũng không dám nghĩ, sợ sẽ nhớ lại cảm giác khó chịu hai năm trước, vấn đề giữa anh và Jackson quá lớn, chính là vấn đề khoảng cách. Ban đầu bọn họ vì chuyện này mà cãi nhau chia tay, bay giờ anh không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa, không bằng đừng bên nhau thì sẽ không có chia lìa.

Vậy nên anh thấy mình vẫn tỉnh táo.

Ít nhất là hiện tại.

Lúc bản kiểu mới vừa ra, quản lý gửi toàn bộ những thứ liên quan đến chiếc chăn cho anh, phía trên còn làm theo yêu cầu của anh, in lên một con Squirtle. Quản lý còn tưởng rằng anh muốn tặng cho một đứa trẻ, trong hộp đựng chăn còn cho cái đồ chơi, là con gấu bông Squirtle.

Mark buồn cười, trong đầu nghĩ cái này cũng không sai, mặc dù người anh muốn tặng không phải trẻ con, nhưng phong cách này rất hợp với cậu, khẳng định cậu cũng sẽ thích món đồ chơi.

Đang định gửi đi, trợ lý đột nhiên tới phòng làm việc tìm anh, nói bây giờ có một vấn đề, nếu ra kiểu mới, tất cả cửa hàng bán đồng loạt, ngoài hai tiệm ở Seoul, các cửa hàng ở thành phố khác còn chưa điều tra thị trường, không biết nên chia số lượng thế nào cho hợp lý/ Tôi làm tờ đơn, định để công việc ổn thỏa rồi gửi đi các cửa hàng, làm số liệu điều tra, chắc bây giờ vẫn còn kịp.

Mark nhận tờ đơn nhìn một chút, gật đầu một cái, nói: "Được, có thể."

Trợ lý định ra ngoài, Mark lại gọi cậu lại, nói đưa tờ đơn cho tôi lướt qua xem thử. Trợ lý đưa lại cho anh, nhìn cửa hàng trưởng Đoàn nghiêm túc nhìn nửa ngày, dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đó cầm bút lên, sửa lại một chút rồi đưa cho cậu.

"Cứ vậy đi."

Trợ lý cúi đầu nhìn, thấy cái gì cũng không đổi, chỉ đổi tên người được phái đi Bắc Kinh thành ba chữ: Đoàn Nghi Ân.

Jackson trở lại lập tức điên cuồng chạy lịch trình, bù lại những thứ cậu làm chậm trễ. Ai bảo cậu vì ham muốn cá nhân mà làm chậm trễ công việc ở phòng làm việc.

Buổi sáng chụp hai bộ tạp chí, buổi chiều lại quay chương trình giải trí vô cùng mệt mỏi, quả nhiên là đã lớn tuổi rồi, không còn linh hoạt như lúc đôi mươi nữa, chạy nhảy một buổi chiều, thắt lưng cậu mỏi nhừ.

Buổi tối về nhà, cậu mệt mỏi đến mức tắm cũng lười, lấy cơm thừa từ hôm qua trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng hâm lại, lúc này mới nhớ ra hình như hai ngày nay không liên lạc với Đoàn Nghi Ân rồi.

Thêm thời gian hâm nóng đồ ăn, cầm điện thoại lên, suy nghĩ nên gửi gì cho Mark, không thể vừa lên đã nói nhớ anh, sợ anh ghét bỏ mình nên vắt óc sắp xếp ngôn ngữ. Cậu cũng không biết thế nào, bây giờ cậu rất sợ Mark nổi giận, làm gì cũng cẩn thận.

Đang định gõ chữ vào khung chat thì lò vi sóng kêu "ding" một tiếng nhắc nhở đồ ăn đã đủ nhiệt, đứng dậy đi lấy, còn nóng tay. Đưa tay nắm rái tai cho hạ nhiệt, chợt nghe chuông cửa vang lên. Tưởng rằng quản lý đến thông báo lịch trình ngày mai, nắm rái tai đi mở cửa.

"Anh, gọi điện thoại là được rồi, còn chạy một..." Cậu vừa nói vừa mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa thì phát ngốc.

Người ngoài cửa đội mũ đeo khẩu trang, mặc dù vành nón kéo thấp nhưng vẫn nhận ra được đôi mắt trong veo xinh đẹp kia. Anh cầm cái vali, dựa vào cạnh cửa vẫy tay với cậu. Jackson không dám tin, nói: "Mark?... Sao anh tới..."

Mark kéo khẩu trang xuống, đèn trong hành lang rất tối, Jackson không nhìn rõ được nét mặt anh nhưng biết anh đang nhìn mình. Chỉ thấy anh sờ chóp mũi, sau đó giọng trầm thấp êm tai truyền vào tai Jackson:

"Tới Bắc Kinh công tác, có thể chứa chấp anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co