Truyen3h.Co

Full Gruvia Trans Finally Hoi Ket

Liệu em có nên không?

Không, em không thể.

Em thật sự chẳng muốn phải trải qua cái cảm giác đau đớn nữa.

Em không thể cho Gray cơ hội.

Nhưng những cảm giác này, những cảm xúc này, nó thậm chí chẳng hề biến mất đi.

Em nên làm gì đây?

Điều gì sẽ là tốt nhất cho cả hai người bọn em?

Liệu có phải tất cả mọi thứ em làm đều là sai lầm?

Nhưng những gì bọn em đã làm vào đêm hôm đó càng khiến mọi chuyện tệ hơn, nhỉ?

Có lẽ em không thể hiện ra, nhưng mà vào cái đêm hôm đó, trong lòng em đã dâng lên một loại cảm xúc thật mới mẻ.

À không, nó vẫn giống như trước đây, chỉ là mãnh liệt hơn thôi.

Tình yêu của em dành cho Gray đã mãnh liệt hơn. Kể từ đêm hôm đó.

"Về với tôi được không?"

Anh rốt cuộc là có ý gì? Em không biết, nhưng ánh mắt anh trông thật buồn.

Hỏi anh ta đi.

Một ý nghĩ hiện ra trong đầu em. Nhưng em thật không tin việc hỏi Gray là một điều đúng đắn. Nó sẽ rất là kì cục đi.

A, thật không biết nữa, em cần sự giúp đỡ.

Sự giúp đỡ từ một người con gái.

---

Em vẫn giữ vị trí là một người bảo vệ như trước để đề phòng việc có người đuối nước. Sau vài tuần làm đi làm lại cái công việc này, em cũng đã quá quen thuộc, vậy nên cũng chẳng có gì là quá mỏi mệt.

Em hiện đang đi tới nhà hàng, bây giờ cũng đã gần sáu giờ chiều. Và nhớ bữa trưa hôm đó, như em đã kể, nó rất, rất rất kì cục. Đặc biệt là khi chúng em vừa mới lướt qua nhau.

Anh ấy vẫn trưng ra cái vẻ mặt đáng kinh hãi kia khi em nói chuyện vui vẻ với Gajeel, hay thậm chí chỉ một nụ cười đơn giản là Gray đã nhăn nheo khó ở.

Có lẽ nào anh đã say hay đại loại gì đó? Buồn cười.

Nhưng ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc thì Gray đang bị cái gì vậy?

Em thấy một người, hoặc là một nhóm người mà em tìm kiếm từ nãy đến giờ. Họ đang ngồi ở dãy ghế như thường lệ với một cái ly nhỏ trong tay.

Khi em tới, họ liền nhận ra và để ý ngay.

"Juvia, đến sớm quá vậy. Lại đây ngồi đi nè."

Lucy chỉ vào chỗ ngồi kế bên cô ấy, em ngồi theo vào đúng vị trí đó, chính giữa hai người con gái.

"Ok, và khai ra mau."

Em cứ như bị đẩy lùi tút về phía sau khi chị Erza nói câu đó. Thật chứ? Ngay bây giờ?

"Mọi người biết hết rồi à...?"

"Ba người bọn tớ không hiểu cậu thì còn ai vào đây. Hoặc là tớ nghĩ vậy." - Lucy nói.

Và rồi em thở dài.

"Juvia đến đây để mưu cầu sự giúp đỡ đây. Hay là một lời khuyên cũng được."

"Nếu nó nằm trong sự hiểu biết của tụi chị, thì chị nghĩ có thể giúp." - Chị Erza nói một cách chắc nịch.

"À, mọi người thấy đó, Juvia thật sự chẳng thấu được những hành động của anh ấy nữa rồi."

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm cả không gian...

"Ý của Juvia là, Juvia thật sự không thể hiểu... Juvia không biết mục đích của anh ấy là gì khi anh làm những việc như vậy là nói những lời như thế ấy!"

Vẫn là im lặng...

"Hmmm, Juvia. Tớ nghĩ cậu, hơn ai hết, phải biết tại sao chứ." - Lucy nói.

"Đúng vậy, Gray là kiểu người sống khá khép kín, không chia sẻ cho bất cứ ai về bất cứ ý nghĩ gì của cậu ta cả. Nhưng từ những thứ chị quan sát được thì cậu ta đang bắt đầu thể hiện tình cảm của mình đối với em đấy. Những hành động, cả những lời nói nữa." - Chị Erza nói một cách đồng tình.

"Nhưng mà Juvia... Juvia rối lắm. Thật sự rất rất rối." - Em bắt đầu cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi nhanh xuống. Và có lẽ em nên nói hết tất cả ra. Phải, tất cả.

"Juvia không biết mình nên làm cái gì nữa. Juvia không muốn tiếp tục nhận lấy tổn thương. Juvia không muốn trở thành người thay thế. Juvia không muốn khóc đến cạn nước mắt mà ngủ quên lúc nào không hay. Và hơn tất cả, Juvia không muốn hi vọng vào một người mà đến cuối cùng vẫn không thể là của Juvia được."

Em cảm nhận được một bàn tay mềm mại, đang nhẹ nhàng vỗ vào lưng em. Họ không nói gì cả, bởi lẽ họ biết dây không phải là chuyện nên đem ra bàn tán.

Em khóc. Và khóc. Và khóc. Và cứ khóc.

"Juvia không muốn bị bỏ lại phía sau nữa." - Em thì thầm, dường như tất cả năng lượng đã cạn kiệt đi sau khi khóc đến đỏ hoe mắt - "Juvia lúc nào cũng là người bị bỏ lại ở phía sau."

Mặc dù chỉ có ba người bọn em ở đây, em vẫn cảm giác có sự hiện diện của một người nào khác nữa. Nhưng chắc hẳn đó chỉ là sự tưởng tượng của em, bởi chỉ một lát sau, nguồn ma lực kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Erza và Lucy ôm em. Cũng may thật, vì sau tất cả em còn có họ.

"Cậu không cô đơn. Cậu còn có bọn tớ, nhớ chứ? Ai mà thèm cần mấy thằng con trai khi họ sẽ rời đi." - Lucy vừa cười tươi vừa nó.

"Ừa, em còn có cả Fairy Tail luôn bên em mà. Ngoại trừ, ừ, thằng đó, rõ rồi. Với lại nếu nói một cách nghiêm túc, thì chị sẽ đấm vào mặt người nào nói rằng phải có người yêu thì mới sống được."

Em nháy mắt.

"Nhưng Lucy và chị Erza à, chuyện của hai người với Natsu và Jellal sao rồi? Ở chung phòng mà đúng không?"

Im lặng...

"Có đánh lộn hay cãi vã gì không?"

Im lặng...

"Vậy là đánh thật à?" - Em hỏi, thoát khỏi vòng tay của hai người họ.

"Không, chỉ là... cũng giống hoàn cảnh của cậu thôi." - Lucy thẹn thùng nói - "Sau cái màn bắn pháo hoa kia, sự lạ lùng bắt đầu xuất hiện."

"Chị cũng vậy." - Chị Erza cũng thừa nhận.

Sau đó, chúng em chẳng một ai nói thêm gì nữa. Nhưng em vẫn trách mình tại sao có thể ích kỉ như vậy. Juvia đúng là ngu ngốc! Em vừa mới khóc vì một việc không hề đáng để khóc trong khi bạn bè cũng đang trải qua một loại cảm giác tương tự. Mà đến bây giờ em mới biết.

"Nói về chuyện này sau đi." - Erza nói.

"Ừa, còn bây giờ, ôm nhau một cái nào!"

Và rồi chúng em ôm nhau thật chặt.

Được rồi, ai thèm bận tâm đến những muộn phiền làm gì khi có những người thật tuyệt vời có thể gọi là bạn.

Em sẽ bận tâm, lo nghĩ về anh sau vậy.

Còn bây giờ em thật cảm thấy may mắn vì có mọi người kề cận.

Juvia thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co