Full Hon Trong Sang
Giọng nói anh tựa đang van nài, vừa có sự khẩn thiết vừa mang chút giận dữ khó nói thành lời. Sương Trà mấp máy môi, trái tim đập rộn dần bình tĩnh lại, cánh tay vô thức để ra sau, miết chặt lấy chiếc áo đồng phục. "Cậu không định nói cho tớ lí do sao? Tại sao lại tránh tớ?"Âm thanh vang lên khô khan, tựa như chiếc lá mùa đông héo hon khô cứng chỉ chực chờ tan vỡ. Đình Khiết nhìn cô, đuôi mắt hơi cụp xuống, cả thân thể mềm nhũn, muốn hoàn toàn dựa vào Sương Trà mà đứng vững. "Suốt hai tuần, cậu hết tránh rồi lại né, cậu thật sự không cảm thấy tội nghiệp cho tớ?"Cô bình tĩnh lùi về phía sau, đôi mắt chạm phải cái nhìn buồn bã của anh. Sương Trà đã luôn muốn hỏi Đình Khiết. Tại sao lại luôn quan tâm đến cô, tại sao luôn xuất hiện bên cạnh cô mỗi khi cô cô đơn nhất, tại sao luôn hành xử một cách khó hiểu khi cô đã cố tình tránh né. Và tại sao khi cô vô tình làm tổn thương anh, anh vẫn chưa bao giờ trách móc một lời. Sương Trà khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn về nơi khác. Lòng như thắt lại. Đến cuối cùng, cô vẫn luôn chọn cách trốn tránh, dường như, đó chính là sự thất bại thật sự của cô. "Đình Khiết, cậu vẫn còn thích tớ sao?"Anh mím môi, trong ánh mắt hiện lên sự bất bình vốn không hề có. Đình Khiết nắm lấy cổ tay cô, kéo vào một phòng học nhạc ở gần đó. Vì hôm nay diễn ra cuộc thi của khối lớp 11, vì thế khối 10 và khối 12 đều được nghỉ, còn học sinh khối 11 đều đã tập trung hết vào phòng phương tiện nên hiện tại xung quanh đây đều vắng người. Đình Khiết vừa buông tay cô ra, tay còn lại ngay lập tức chạm vào má cô. Cả thân thể Sương Trà mát lạnh, hoàn toàn khác với cơ thể nóng rực của anh. Khoảng cách hai người dần được rút ngắn, nhịp đập từ trái tim bất chợt trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt được của riêng ai. Trái tim Sương Trà run lên, da đầu tê dại, đại não rối tung, cô bần thần, chợt nhận ra hóa ra cảm giác bị một người làm cho thế giới xung quanh bị đảo lộn là như vậy. Hỗn loạn, rối bời, ngay cả nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Đình Khiết chống một tay phía sau lưng cô. Mùi quýt ngọt ngào một lần nữa lại thoang thoảng bên chóp mũi. Anh hơi cúi người, hơi thở phả nhẹ vào tai cô: "Nếu ghét thì cứ đẩy tớ ra."Nói rồi anh hơi nâng người, vốn định hôn lên má cô thì cổ áo đã bị Sương Trà giữ lại. Đình Khiết bàng hoàng, sâu trong ánh mắt như có thứ gì đó vừa bị vỡ vụn. Bàn tay nắm lấy cằm cô dần buông lỏng. Giọng anh khàn đặc, tràn ngập nỗi buồn:"Cậu..."Chưa kịp nói hết câu, trên môi đã có thứ gì đó mềm mại ập tới. Không hề đúng thời điểm, cũng không hề có sự chuẩn bị trước. Nhưng lại khiến chàng trai như người thẫn thờ, nghệch mặt ra để cho cô bạn cùng lớp hôn. Đình Khiết cứ mở tròn hai mắt, đợi đến khi kịp hoàn hồn thì Sương Trà đã buông ra từ khi nào. Cô hơi cúi đầu, ngón tay chậm rãi chạm nhẹ lên trái tim, đập mạnh, nhanh đến mức muốn nổ tung, cảm giác này hoàn toàn xa lạ với cô. Sương Trà siết chặt tay, vốn định quay lại xin lỗi Đình Khiết thì bắt gặp ánh mắt đầy tức giận của anh. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân vừa cướp đi thứ quý giá của con gái nhà lành nào đó.Sương Trà ho nhẹ vài tiếng: "Xin lỗi... tớ chỉ muốn xác nhận vài thứ."Mặt Đình Khiết lại càng đen hơn: "Xác nhận? Có phải cậu cũng đã xác nhận với người khác trước tớ?"Cô ngay lập tức phủ nhận: "Cậu là người đầu tiên."Sương Trà có hơi chột dạ, tuy nhiên nụ hôn bên má của Gia Hoàng là do cô không kịp thời ngăn cản cậu, còn việc hôn Đình Khiết mới là ý định xuất phát nhất thời của cô."Sương Trà, cậu chơi ăn gian.""Cái gì?"Đình Khiết tiến sát về phía cô: "Cậu hôn tớ, chỉ có mình cậu được cảm nhận, còn tớ thì chưa."Cô chớp mắt, trong đầu chợt hiểu ra mọi chuyện. Sương Trà cười cười, đang tính xoay người co dò bỏ chạy thì đã bị anh bắt lấy. Đình Khiết cúi đầu, lần này nhất quyết không để cô chạy thoát. Nụ hôn của hai người chỉ là môi chạm môi, vô cùng "trong sáng"."Sương Trà, hôn có nghĩa là chúng ta đã xác định quan hệ.""Ừ.""Cậu không được chạy trốn tớ.""Ừ.""Cũng phải để tớ hôn.""...""Học sinh hư?"Cô dừng bước, quay đầu nhìn chàng trai đi phía sau mình. Mỗi lần anh nói câu này là lại khiến cô rùng mình. Đình Khiết cong môi, đuôi mắt nâng lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi mình. "Hôm sau chúng ta dùng lưỡi nhé?"Sương Trà: "..."Vòng thi đồng đội thứ hai bắt đầu. Học sinh sau khi bổ sung năng lượng thì bắt đầu hăng hái trở lại, lớp cá biệt mặc dù xem không hiểu gì nhưng vẫn cổ vũ bùng nổ."Sương Trà, Đình Khiết, gia đình tự hào về hai con.""Cố lên, không cần phải lo lắng, thua thì về lớp chọn sẽ bao lớp mình đi ăn.""Đúng vậy đúng vậy, đừng áp lực."Lớp chọn ngồi ở dãy đối diện: "..."Lần trước lớp cá biệt chơi một trận, đã tiêu tốn hơn 2/3 số tiền quỹ của lớp bọn họ. Vì vậy bọn họ lần này cũng nhất quyết không chịu lép vế. "Duyên, Minh, hai người phải thắng, không được để thua.""Thắng thì lớp chúng ta sẽ được lớp cá biệt bao đi ăn.""Thua ai chứ nhất quyết không được thua lớp A7."Lớp cá biệt gãi gãi đầu, cảm thấy cũng có lí, vì thế bắt đầu kế hoạch 2."Sương Trà, Đình Khiết, nếu không thể thắng lớp chọn thì phải thắng lớp A6, lớp A6 sẽ mời chúng ta đi ăn.""Phải thắng A6."Lớp A6 đang ngồi hóng chuyện đột nhiên bị lôi vào: "...""A6 phải thắng A5, A5 sẽ mời chúng ta đi ăn.""..."Cả phòng thiết bị đột nhiên ồn ào hẳn lên, một bàn thức ăn dần được liệt kê. Sương Trà đứng trên bục đột nhiên cảm thấy buồn cười, trước đây hiếm khi thấy các lớp đồng lòng như vậy. "Em vui sao?"Đăng Khôi đã quay lại từ năm phút trước, sắc mặt anh ta không tốt cho lắm, nhưng vẫn giả vờ tươi cười với cô. Nụ cười trên môi cô nhạt dần, Sương Trà gật đầu lịch sự:"Ngạc nhiên thôi."Đăng Khôi nhìn cô một cái, cũng không nói gì thêm mà chuẩn bị đồ dùng đặt lên mặt bàn. Mười câu vận dụng trước không được dùng máy tính, nhưng mười câu sau sẽ được dùng. Có lẽ mức độ sẽ vượt xa với mười câu trước. Sương Trà trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng: "Cố lên, không cần áp lực."Đăng Khôi hơi kinh ngạc, nhưng rồi cậu cũng chỉ cười nhẹ, gật đầu với cô. Toàn bộ hình ảnh trên ngay lập tức đã đập vào mắt chàng trai ở đội đối diện. Đình Khiết ngồi vắt chân trên ghế, vẻ mặt không biểu lộ thái độ gì, nhưng tâm trí đã hoàn toàn bị bao phủ bởi cô bạn cùng lớp. Anh chớp mắt, chăm chú nhìn Sương Trà."Này, vòng này cậu lên nhưng không cần làm gì cả, tôi sẽ tự tính và nhấn chuông, cậu chỉ cần nghe đáp án từ tôi thôi."Đình Khiết dời mắt nhìn sang chàng trai bên cạnh, vòng trước cậu ta không trả lời án đúng được câu nào, khiến cho đội anh hiện tại đang ở vị trí cuối cùng, nếu vòng này không trả lời đủ 5/10 câu, đương nhiên đội anh sẽ bị loại. Anh không nói gì, bình tĩnh đứng lên bục dành cho người chuẩn bị dự thi.Chu An bực mình đá mũi giày, thầm tự chửi rủa độ may mắn của bản thân. Tự dưng lại bị xếp chung với người đội sổ, chắc chắn vòng này anh ta sẽ bị loại. Chu An là học sinh lớp chọn, nếu trở về không có giải thì học sinh trong lớp sẽ làm lơ cậu ta, thảm nhất là cười cợt cậu ta phía sau lưng. "Các em ở dưới khán đài, mong các em hãy giữ trật tự để các thí sinh có thể tập trung.""Sau đây là câu hỏi đầu tiên của vòng 2."
P/s: 130 votes đăng chương mới nhaaa, yêu nhau rùi thì chúng ta bắt đầu ngượccc
P/s: 130 votes đăng chương mới nhaaa, yêu nhau rùi thì chúng ta bắt đầu ngượccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co