Truyen3h.Co

Full Nam Thu Bay Yeu Tham Em

Buổi hội nghị ba tiếng lẻ năm phút, Tiểu Khương căn bản không ở trong trạng thái. Mặc dù ông chủ nói là không sao, nhưng cậu vẫn lo lắng đề phòng.

Làm việc bên người ông chủ, thật ra thì sai lầm nhỏ trông có vẻ tầm thường nhưng là trí mạng nhất.

Huống chi vì vậy mà biết được bí mật của ông chủ.

Mãi đến khi tan làm về nhà, cậu vẫn đang kiểm điểm bản thân.

[Lần sau cẩn thận một chút là được, trước kia chị cũng sai lầm, không sao. Ngày mai mang kẹo cưới cho em ăn.] Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho cậu.

Trái tim của Tiểu Khương đã bị treo một buổi chiều rốt cuộc cũng buông xuống, xem ra ông chủ nói với chị Lạc về sai lầm trong công việc của cậu.

[Cảm ơn chị Lạc, sau này em sẽ cẩn thận hơn.]

[Chị Lạc, chúc mừng chị và Tổng giám đốc Tưởng.]

Nhà cậu ở tầng hai, thang máy đang ở trong tầng cao ốc còn chưa xuống, cậu không kịp chờ đợi mà muốn nói với vợ về chuyện vui to bằng trời này, chạy từ cầu thang lên, một bước hai bậc thang.

Hôm nay cậu không qua được khóa vân tay, nhập hai lần đều thất bại, không mở ra được.

Mẹ vợ mở cửa cho cậu, “Sao thở hổn hển thế?”

“Chạy lên ạ.” Cậu vừa đổi giày vừa nhìn vào phòng ngủ mà kêu: “CP em ship không BE, bọn họ ở bên nhau rồi! Chị Lạc nói rõ mai sẽ mang kẹo cưới cho anh.”

Anh vừa mới nói xong, phòng ngủ truyền đến mấy tiếng thét chói tai hưng phấn, vợ vén chăn, lăn từ trên chiếc giường xuống, “Thật hay giả? Lừa em làm chó!”

Mẹ vợ: “…”

Cũng sắp làm ba mẹ, từng người không có một chút dáng vẻ chững chạc nào cả.

Buổi sáng ngày kế, tám giờ Tiểu Khương đến công ty, ông chủ còn tới sớm hơn cậu, bên trên chiếc bàn cậu có thêm hai túi sô cô la, túi lưới tinh xảo xinh đẹp, bên trong chứa mười mấy loại sô cô la chất lượng khác nhau, có một số sô cô la cậu lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy.

Lúc cậu kết hôn, vợ hi vọng CP mình ship có thể dính may mắn của bọn họ, nên đã lục tìm kẹo ngọt đặc sắc của các nơi, đặc biệt gửi từ quê của cậu cho Lạc Kỳ và đồng nghiệp Bộ phận Giám đốc.

Chị Lạc cũng dụng tâm như vậy, chuẩn bị cho cậu nhiều sô cô la như vậy.

Không chỉ có bên trên chiếc bàn của cậu, bên trên chiếc bàn của những đồng nghiệp khác cũng có một túi sô cô la.

Tám giờ rưỡi, đồng nghiệp lục tục đến, cầm sô cô la trên bàn, hỏi tình huống gì.

Tiểu Khương: “Tổng giám đốc Tưởng cho đấy. Hôn lễ ngày đó chúng ta ngồi hàng trước.”

“Nhanh như vậy đã sắp kết hôn rồi? Nói thật, tôi cũng không phải rất muốn đi hôn lễ liên hôn.” Cảm thấy ngược tâm thay ông chủ.

Tiểu Khương: “Tầng bốn mươi hai của chúng ta liên hôn với tầng mười sáu.”

Bọn họ sửng sốt một lúc, âm thầm nghĩ bà chủ cũng ở trong Tập đoàn Viễn Duy?

Mới chậm chạp nhớ đến mười sáu còn không phải là lầu làm việc của Nhuệ Phổ?

Cả buổi trưa, Bộ phận Giám đốc cũng tràn đầy vui sướng, ai cũng không hỏi nhiều, giả vờ không có chuyện xảy ra.

Ăn sô cô la, mỗi người bận bịu công việc trong tay.

Kể từ khi Lạc Kỳ rời Bộ phận Giám đốc, đây là một buổi sáng bọn họ trải qua thoải mái nhất.

Lúc nghỉ trưa, Tưởng Thịnh Hòa gọi điện thoại cho thầy Ngu, một lần nữa làm phiền thầy Ngu vẽ tranh sơn dầu cho anh, lần này là vẽ anh và Lạc Kỳ đang chụp bộ ảnh cưới trong đầu hẻm nhà cũ, màu sắc của tranh sơn dầu được điều chỉnh, càng có thể mô tả ra nhà cũ loang lổ năm so sánh với hình ảnh tỉ mỉ.

Anh chọn chín tấm ảnh.

Thầy Ngu nhạo báng: “Khả năng đây là ảnh cưới đắt tiền nhất trong lịch sử. Cuối tháng chín có thể làm xong là cũng tốt lắm rồi.”

“Không vội, người từ từ vẽ.” Tưởng Thịnh Hòa lại nói: “Nếu như có thể hoàn thành ở trước ngày hai mươi lăm tháng chín thì là tốt nhất, con không vội lấy tranh sơn dầu, vẽ xong chụp cho con là được.”

“Ngày hai mươi lăm tháng chín là ngày gì đặc biệt sao?” Thầy Ngu còn nhớ: “Trước kia hai tổ hợp con số ở trong vòng bạn bè của con, trong đó có 9. 25.”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Ngày con và Lạc Kỳ lấy giấy chứng nhận kết hôn.”

“Vậy trước chúc mừng các con trước.” Thầy Ngu hiểu sai, ông cho rằng Tưởng Thịnh Hòa định lấy giấy chứng nhận kết hôn với Lạc Kỳ vào ngày 25.9 năm nay.

Chín bức tranh, sử dụng thời gian bảy tháng lẻ hai mươi mốt ngày.

Trước ngày hai mươi tháng chín, toàn bộ làm xong kịp thời.

Mấy bức tranh được vẽ trước đã hơ khô đóng khung, hai bức vừa hoàn thành còn cần một ít thời gian để hơ khô.

Thầy Ngu hỏi: [ Là phân nhóm đưa cho con hay cùng đưa đi? ]

Tưởng Thịnh Hòa nhận được hình ảnh chín bức tranh sơn dầu thầy Ngu chụp cho anh, đang thưởng thức, [ Cùng nhau đi, đến lúc đó đưa đến Thành phố Tô. ]

Biệt thự Thành phố Tô đã sửa sang xong, đầu tháng tháng này mới kết thúc, phong cách sửa sang và tranh sơn dầu xứng đôi.

Anh gửi địa chỉ biệt thự cho thầy Ngu, [ Đến lúc đó người cho người ta trực tiếp đưa đến địa chỉ này. ]

Tưởng Thịnh Hòa lưu hình ảnh tranh sơn dầu, tắt máy vi tính đi đón Lạc Kỳ.

Hôm nay là tiệc đầy tháng con trai Tiểu Khương, mấy người Bộ phận Giám đốc và Lạc Kỳ cũng đi đến khách sạn. Anh không đi, đi rồi ảnh hưởng bọn họ tán dóc.

Lạc Kỳ nói cô đại diện anh đi.

Tiệc đầy tháng trong khách sạn cách cao ốc Viễn Duy không xa, chạy xe mười mấy phút.

[ Anh đến rồi. ] Tưởng Thịnh Hòa gửi định vị cho Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ là người đầu tiên rời chỗ, “Bạn trai tôi đến đón tôi rồi, các anh từ từ trò chuyện.”

Những người khác của Bộ phận Giám đốc cười, “Đi nhanh đi.”

Bàn này bọn họ còn có mấy người ngành khác trong Viễn Duy, tò mò: “Bạn trai Tổng giám đốc Lạc là ngành nào thế?”

Người của Bộ phận Giám đốc bình tĩnh nói: “Nghe chị Lạc nói đặt chân rất nhiều ngành nghề.”

“Vậy phải là một cậu ấm đời hai hoặc đời ba, Tổng giám đốc Lạc khiêm tốn vậy mà.”

“… Ừ, bạn trai cô ấy càng khiêm tốn hơn.”

Lạc Kỳ đến dưới lầu khách sạn, một bên tìm xe một bên gọi điện thoại cho Tưởng Thịnh Hòa.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy cô, “Em không cần đi, anh sang đón em.”

Anh đạp nhẹ chân ga, xe chậm rãi lái đến.

Trước khi lên xe, Lạc Kỳ theo thói quen nhìn trái nhìn phải.

Dòng người như dệt cửi, không ai chú ý cô.

Tưởng Thịnh Hòa duỗi thẳng cánh tay dài, kéo dây an toàn rồi cài cho cô, Lạc Kỳ chưa ăn no, mở quà cảm ơn đầy tháng, lấy hai cái bánh mừng có mùi vị khác nhau ra, mỗi cái cắn một cái.

“Chồng, em không ăn hết.”

“Cho anh.” Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu, Lạc Kỳ đưa bánh mừng ăn một nửa vào trong miệng anh.

“Anh ăn tối chưa?”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, ăn ở trong căn tin.

Lạc Kỳ bảo anh lái đến quán rượu nhỏ, “Sơ Lâm có buổi hòa nhạc, chừa cho em hai tấm vé để ở trong quán rượu nhỏ, bảo em có rảnh thì đi lấy.”

“Buổi hòa nhạc vào ngày nào?”

“Đúng dịp luôn, ngày sinh nhật em.”

Sơ Lâm nói bản thân cũng không ngờ sẽ đúng lúc như vậy, xem như tặng cho cô món quà sinh nhật.

Sinh nhật của cô, hàng năm anh họ đều nhớ.

Trên đường đi đến quán rượu nhỏ, anh họ gọi điện thoại cho cô.

Lạc Vu Lễ: “Nói địa chỉ hiện tại của em với anh, để gửi quà sinh nhật cho em.”

Năm ngoái sinh nhật của cô, anh họ gửi món quà đến phòng trọ, hiện tại cô cơ bản không quay về bên kia.

“Năm nay sinh nhật dự định làm sao mà chúc mừng? Đi du lịch với Tưởng Thịnh Hòa?”

“Không có thời gian đi ra ngoài chơi.” Cô nói với anh họ: “Tối ngày mốt đi nghe buổi hòa nhạc dương cầm của Sơ Lâm.”

Lạc Vu Lễ im lặng trong một chốc, “Lại có buổi hòa nhạc?”

“Dạ. Nhưng mà lần này chỉ có hai đợt, một đợt ở Thượng Hải một đợt ở trong Bắc Kinh.”

“Thành phố Tô không có à?”

“Không có.” Lạc Kỳ không biết nguyên nhân, “Trước kia mỗi lần cô ấy đi lưu diễn, trạm đầu đều là Thành phố Tô.” Có lẽ là quyết định quên bạn trai cũ, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân.

Vào buổi sáng ngày sinh nhật, dì trong nhà đưa cho cô một túi tài liệu giao hàng hỏa tốc, là món quà sinh nhật anh họ gửi cho cô, vốn cho rằng là cái túi.

Lạc Kỳ mở túi tài liệu, là một quyển sổ bất động sản, lần này căn hộ tặng cô biến từ Thượng Hải thành căn hộ Bắc Kinh, cô xem kỹ địa chỉ phía trên, là địa chỉ phòng trọ cô.

[ Anh, sao anh lại tặng em nhà nữa? ]

Lạc Vu Lễ: [ Không tính là tặng, là tên của em, cho em ở, đồ vật em để ở bên trong không cần dọn đi. ] Anh là vẫn lời nói đó: [ Tình cảm khá hơn nữa thì luôn có gây gổ, em phải có một chỗ bản thân có thể ở. Chờ trong tay em có tiền, thì mua một căn cho chú thím hai trước. ]

[ Bất giác em đã lớn như vậy rồi, sinh nhật vui vẻ. ]

Lạc Kỳ cất sổ bất động sản.

Tưởng Thịnh Hòa đã nấu mì sinh nhật cho cô, anh thường làm bữa sáng cho cô, nấu mì vẫn là lần đầu tiên.

Anh sử dụng tay trái đưa đôi đũa cho cô, “Sinh nhật vui vẻ, nếm xem mùi vị thế nào.”

Lạc Kỳ cười, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh.

Anh thường xuyên đeo rồi tháo, tháo xuống mấy ngày lại đeo lên.

Cô nếm thử một miếng, mặn nhạt đúng lúc.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Hôm nay sinh nhật em, anh đưa em đi làm.”

“Lỡ như bị người ta nhìn thấy thì sao?”

“Nhìn thấy cũng sẽ không ai nghi ngờ.”

“Hửm?”

Lạc Kỳ không hiểu.

Cho đến khi đến cao ốc dưới lầu Viễn Duy, Lạc Kỳ mới lĩnh hội ý tứ trong câu nói kia của anh. Trước cửa cao ốc có mười mấy bậc thang, Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp đậu xe trước bậc thang.

“Sao dừng ở đây?”

“Không sao. Em hào phóng đi xuống, sẽ không ai nghi ngờ.”

“…”

Lạc Kỳ tháo dây an toàn, vỗ vỗ lồng ngực, một giây kế tiếp nhịp tim cũng có thể nhảy ra cổ họng.

Sinh nhật ba mươi tuổi còn kích thích hơn ngồi xe qua núi.

Thừa dịp lúc này không ai đến, cô vội vàng xuống xe, “Rầm” một tiếng mà đóng cửa xe, giống như làm kẻ gian vậy. Lạc Kỳ đi lên hai bậc thang, xe hơi lái đi, lái vào hầm đậu xe từ bên cạnh.

Xa xa, có người của Viễn Duy nhìn thấy Lạc Kỳ xuống xe ông chủ.

Quang minh chính đại như vậy, không né tránh chút nào, không ai trong số bọn họ nghĩ đến phương diện khác, cho rằng người lái xe là tài xế của ông chủ, cho rằng sáng sớm Lạc Kỳ đi đến trung tâm nghiên cứu của Nhuệ Phổ với ông chủ.

Nói đến Nhuệ Phổ, Lạc Kỳ bởi vì điều chỉnh xác định vị trí thị trường của Nhuệ Phổ mà liên lụy Công ty chữa bệnh Viễn Duy bị cắt đứt thị trường bình dân và tầm trung, một năm nay, sau lưng cô không ít lần bị mắng.

“Tin tức nội bộ đáng tin, Nhuệ Phổ lập tức tuyển người.”

“Anh nghe ai nói? Mấy tháng trước tôi còn nghe nói bọn họ muốn đuổi người.”

“Không đuổi. Lạc Kỳ gánh được rồi.”

Ban đầu Lạc Kỳ quyết định từ bỏ thị trường cao cấp của Nhuệ Phổ, cam kết Lộ Nhuệ cũng sẽ không đuổi một người.

Có khoảng thời gian lòng người Nhuệ Phổ tan rã, không lòng dạ nào làm việc, cũng từ bỏ thị trường cao cấp rồi, đoàn đội ban đầu phụ trách bộ phận thị trường này ở lại để làm gì?

Lạc Kỳ nói: Phải đi cũng là tôi là người đầu tiên đi trước, các anh lo lắng cái gì?

Cộng thêm toàn thể dời đến cao ốc Viễn Duy làm việc, Lạc Kỳ lại giải quyết vấn đề thiếu hụt tiền vốn nghiên cứu, lòng của tất cả mọi người mới chậm rãi dẹp yên.

“Tôi nghe người Nhuệ Phổ nói Tổng giám đốc Lộ của bọn họ và Lạc Kỳ không hợp nhau.”

“Có thể hợp nhau sao. Lạc Kỳ là quan mới nhậm chức ba ngọn lửa, suýt đốt sạch vốn liếng của Lộ Nhuệ.”

“…”

Nhân viên của Nhuệ Phổ nghiêm túc mà thành thói quen hai vị sếp tổng không hợp nhau.

Bọn họ đều không đi đến phòng làm việc của đối phương, có chuyện thì gặp trong khu tiếp đãi, vốn thiết lập khu đa chức năng là sử dụng để tiếp đãi khách hàng, sau này bọn họ phát hiện ghế sô pha da thật trong khu tiếp đãi, Lộ Nhuệ và Lạc Kỳ ngồi nhiều nhất.

Lạc Kỳ đăng nhập hòm thư cô từng dùng lúc ở trong Tư bản Viễn Duy, in lời nhắn lại của Tưởng Thịnh Hòa đối với phương án hạng mục của cô, tổng cộng hơn một trăm trang.

Đóng thành một quyển thật dày.

[ Tổng giám đốc Lộ, bốn giờ có rảnh không? Trò chuyện về chuyện này. ]

Lộ Nhuệ chỉ đáp lại một chữ: [ Có. ]

Lạc Kỳ cầm phương án hạng mục, trước thời hạn hai phút đi qua đó. Lộ Nhuệ đã ở trong khu tiếp đãi, tự mang một ly cà phê, đang từ từ nhấm nháp.

“Cái này anh xem thử, có phần nào có thể sử dụng ở trong Nhuệ Phổ của chúng ta.”

“Cái gì?”

Lộ Nhuệ buông ly cà phê xuống.

“Phải nói là tám năm trước, hạng mục phương án tôi đã làm lúc thực tập ở trong Tư bản Viễn Duy. Phần màu đỏ là Tổng giám đốc Tưởng tự mình sửa chữa.”

Lộ Nhuệ lật xem hai trang, nâng tầm mắt lên, không dám tin nhìn cô, “Lúc đó cô đã cảm thấy hứng thú với in 3D?”

Lạc Kỳ gật đầu, “Nếu không vì sao tôi xin đi đến Nhuệ Phổ? Kiếm tiền trả nợ là một mặt, muốn thực hiện mơ ước cũng là một mặt.”

Từ tháng mười hai năm ngoái đến nay, Nhuệ Phổ bọn họ đã vững bước thoái lui khỏi thị trường cao cấp.

Nhiều hợp đồng như vậy, chỉ có tranh chấp với một khách hàng trong đó, bàn bạc không thành thì đành giải quyết thông qua con đường luật pháp.

Mấy tháng đó bởi vì áp lực quá lớn, kinh nguyệt của cô chậm lại mười mấy ngày, Tưởng Thịnh Hòa còn cho rằng cô có thai, âm thầm vui vẻ rất lâu.

Anh chắc hẳn đặc biệt muốn có con.

Có lần trò chuyện, anh nói tới ai đó làm ba rồi thì vinh hiển nhờ con, lại nói anh chả thèm làm loại chuyện đó.

Điện thoại của Lạc Kỳ rung lên, Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn cho cô: [ Mười phút sau xuống. ]

Tối nay có buổi hòa nhạc dương cầm của Sơ Lâm, bọn họ đi đến rạp hát trước.

“Tổng giám đốc Lộ, anh từ từ xem, có vấn đề gì thì email hoặc là giao tiếp qua WeChat với tôi.”

Lạc Kỳ đứng dậy, “Tôi hôm nay tan làm trước nửa tiếng, hẹn người ta rồi.”

Lộ Nhuệ biết hôm nay là sinh nhật của cô, buổi trưa lúc quầy tiếp tân nhận được một bó hoa hồng, người ký nhận là Lạc Kỳ, ký tên là 9. 25.

Ngày đầu tiên cô đến Nhuệ Phổ, ký tên này đã tặng hai bó hoa.

Muốn nói sinh nhật vui vẻ với cô, nhưng mắc kẹt ở cổ họng.

Lạc Kỳ đi ra, anh ta nhìn bóng lưng cô, nuốt câu chúc phúc sinh nhật và cà phê đắng xuống.

Giống với buổi sáng, xe của Tưởng Thịnh Hòa vẫn dừng ở cửa chính, ai cũng không tránh né.

Lạc Kỳ xách máy vi tính, trong tay còn cầm một tập hồ sơ, xuống thang máy rồi một đường gật đầu chào hỏi người ta.

“Tổng giám đốc Lạc lại phải đi bàn chuyện ạ?”

Lạc Kỳ cười cười, “Ừm.”

Đi ra khỏi cao ốc, bước bước nhỏ xuống bậc thang, hận không thể một bước bước ba bậc thang.

Ngồi vào xe, nhanh như chớp đóng cửa xe, rất sợ người khác nhìn thấy người ở chỗ điều khiển là Tưởng Thịnh Hòa.

Tưởng Thịnh Hòa lấy túi máy vi tính và hồ sơ ra chỗ ngồi phía sau, “Em chột dạ cái gì?”

Lạc Kỳ không thừa nhận: “Không chột dạ.”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Vừa rồi có người đi ngang đầu xe, không một ai trong bọn họ nhìn vào trong xe.” Tưởng là tài xế lái xe chờ người.

Càng che giấu càng có người rình rập.

Anh trắng trợn như vậy, ngược lại không ai tò mò.

Thắt kỹ dây an toàn, Tưởng Thịnh Hòa lái xe rời đi.

Lạc Kỳ thỉnh thoảng nghiêng gương mặt nhìn anh, sinh nhật ba mươi tuổi, ngày này, từ sáng sớm đến tối anh đều ở cạnh cô.

Hôm nay lúc không giờ, khoảnh cách giữa bọn họ là số không, canh đúng một giây đó, cô ở dưới người anh, anh dường như muốn cho cô tất cả tình yêu.

Lúc ngồi dậy đi tắm, ở trên chiếc giường đã bừa bãi không ra hồn.

Đến hầm đậu xe rạp hát, cô hôn lên gương mặt Tưởng Thịnh Hòa một cái, “Cảm ơn chồng.”

Tưởng Thịnh Hòa: “Nghe hòa nhạc xong, về nhà làm thức ăn khuya cho em.”

“Được.”

Làm quà sinh nhật, Sơ Lâm cho bọn họ hai tấm vé vị trí cao nhất của toàn trường.

Lúc vào sân, Tưởng Thịnh Hòa bỗng nhiên ra hiệu cho Lạc Kỳ nhìn nghiêng phía trước.

Lạc Kỳ nhìn thấy anh họ đang xếp hàng ở trong một nhóm người khác đang chờ xét vé vào sân, Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy bất ngờ dưới đáy mắt cô, “Em không biết Lạc Vu Lễ đến Bắc Kinh?”

“Anh ấy không nói sẽ đến.” Đêm đó anh họ gọi điện thoại cho cô để lấy địa chỉ gửi quà, người còn đang trong Thành phố Tô.

Hôm nay là sinh nhật của cô, đặt vào lúc trước, anh họ đến rồi chắc chắn sẽ tìm cô ăn cơm.

Không phải anh họ không cảm thấy hứng thú với trình diễn dương cầm sao?

Trước kia Sơ Lâm mở buổi hòa nhạc ở trong Thành phố Tô, cô muốn mua vé giúp anh mà anh cũng không đi, lần này ngàn dặm xa xôi mà cố ý đến Bắc Kinh để nghe ư? Cô còn phát hiện mỗi lần anh họ nói tới Sơ Lâm, phản ứng của anh họ không một lần nào là bình thường, không phải không nghe được thì chính là tín hiệu trong thang máy không tốt.

Lạc Kỳ bị suy nghĩ của bản thân làm khiếp sợ, bên cạnh đều là người, cô không gọi thẳng đại danh của Sơ Lâm, nhỏ giọng nói với Tưởng Thịnh Hòa: “Anh trai em không phải là… Bạn trai cũ ở trong Thành phố Tô của cô ấy chứ?”

“Có thể.” Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại: “Nếu không sao cô ấy chỉ đối với em là đặc biệt nhất? Nghe mẹ anh nói tính tình của cô ấy khá giống mẹ anh, không thích trò chuyện, không thích chủ động trò chuyện với ai. Cô ấy còn tặng em một chiếc đàn dương cầm.”

Dương cầm để ở trong phòng trọ của cô, Sơ Lâm chỉ đàn hai lần, nói là tặng cô.

Đi vào sảnh nhạc, Lạc Kỳ luôn chú ý anh họ, anh mua vé trễ, chỗ ngồi ở chỗ cao nhất.

Cô lặng lẽ thở dài, đành xem như không biết anh đã tới.

Chỗ ngồi toàn trường không có chỗ trống, Sơ Lâm đắm chìm trong âm nhạc, không biết ai đến, cũng không biết ai không đến.

Thoáng một cái hai năm đã qua, cô vẫn không đi ra được.

Không buông bỏ được, cũng không thể quên được.

Cô đồng ý với ba, chờ buổi hòa nhạc kết thúc, cô sẽ nghiêm túc đi xem mắt.

Dù sao cũng phải đi về phía trước, phải giống như Lạc Kỳ như vậy.

Lúc tan cuộc, Lạc Kỳ chờ những người khác rời sân, cô mới đứng dậy từ chỗ ngồi.

Chuẩn bị một bó hoa cho Sơ Lâm, Tưởng Thịnh Hòa đi vào trong xe chờ cô, cô đưa hoa ra phía sau sân khấu.

Sơ Lâm đang tẩy trang, nhìn cô từ trong gương cười: “Sinh nhật vui vẻ. Hẳn là tớ n ên tặng hoa cho cậu.”

Lạc Kỳ: “Ai tặng ai cũng giống nhau.”

“Anh trai tớ cũng đến nghe buổi hòa nhạc, hôm nay quá muộn, lần sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm.”

Lời nói của Sơ Lâm không mạch lạc: “Lạc Vu Lễ… Anh ấy… Anh trai cậu cố tình đến để chúc mừng sinh nhật cho cậu ư?”

“Sinh nhật là Tưởng Thịnh Hòa ăn mừng với tớ.”

Lạc Kỳ có thể giúp được nhiều như vậy thôi, có duyên hay không thì xem bản thân bọn họ rồi.

“Tưởng Thịnh Hòa còn đang chờ tớ.”

“Vậy cậu mau đi đi.” Tâm tư của Sơ Lâm đã sớm không ở trong phòng trang điểm.

Năm nay Lạc Kỳ còn chưa ước nguyện vọng sinh nhật, ước một điều thay anh họ, hi vọng tình yêu của anh mỹ mãn, mọi chuyện hài lòng.

Về đến nhà, Tưởng Thịnh Hòa đi đến nhà bếp làm thức ăn khuya cho Lạc Kỳ.

Anh học làm đậu hũ cuộn thịt với cô Trần, trước kia đã thử mấy lần, coi như thành công.

Dì chuẩn bị cho anh nguyên liệu cần cho nấu ăn, đeo tạp dề bắt đầu nấu nước luộc đậu phụ lá.

“Chồng, em đi ra sân để đi dạo một chút.”

“Lại phải hái dâu tây?”

“… Em đi xem chín hay chưa thôi. Không hái.”

Tưởng Thịnh Hòa cười, kéo cô ở trước người hôn cô, “Bản thân em tin không?”

Anh trồng dâu tây ở trong dụng cụ trồng trọt trong sân, trước kia còn trồng một mùa dưa leo, dưa thu hoạch rồi trồng dâu tây cho cô, không tặng cô chậu dâu tây nữa, anh phát hiện tặng cô chậu bông, cô không đợi được dâu tây chín muồi đã hái ăn.

Lạc Kỳ nghiêm túc: “Em đi xem thử thật mà. Xem sáng sớm ngày mai có thể hái được bao nhiêu.”

Tưởng Thịnh Hòa buông cô ra, “Hôm nay sinh nhật, cho phép em hái mấy trái không chín lắm.”

“Vậy em hái ít mấy trái.” Lạc Kỳ cầm một cái giỏ đi ra sân.

Tưởng Thịnh Hòa: “…”

Lạc Kỳ đặc biệt hưởng thụ thú vui hái quả, hái rồi thì có chua đi nữa, cô cũng chịu đựng ăn nó.

Mở đèn pin điện thoại di động, gảy tất cả dâu tây một lần, hái mười mấy trái.

Luộc đậu phụ lá xong, Tưởng Thịnh Hòa đang cuốn thịt, “Có trái chín không?”

“Có. Hôm nay mặt trời tốt, chín rất nhanh.” Cô rửa sạch dâu tây, chọn đỏ rồi cho Tưởng Thịnh Hòa ăn, nửa đỏ nửa xanh cô tự ăn.

“Không xem điện thoại di động?” Tưởng Thịnh Hòa nhắc nhở cô.

Luôn bận hái dâu tây, không chú ý xem. Lạc Kỳ mở khung đối thoại, Tưởng Thịnh Hòa không gửi tin nhắn cho cô, nhưng vòng bạn bè hiển thị có động tĩnh mới.

Mười phút trước, anh đăng một bài đăng lên vòng bạn bè mà chỉ cô có thể nhìn thấy.

[ Chúc Lạc Kỳ của anh vĩnh viễn hai mươi tuổi. ]

Kèm theo chín tấm ảnh xếp thành một ô vuông, là tranh sơn dầu vẽ bọn họ chụp ảnh cưới ở trong nhà cô.

Sinh nhật của Lạc Kỳ trôi qua không được mấy ngày thì nghênh đón kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 dài hạn.

Dâu tây Tưởng Thịnh Hòa trồng ở trong trồng trọt dụng cụ bị Tần Mặc Lĩnh nhớ nhung, nghỉ dài hạn, anh ấy dẫn Giản Hàng đến hái, còn lấy danh nghĩa là thăm Đâu Đâu và Mê Mê.

Tưởng Thịnh Hòa nghẹn vì anh ấy: “Cậu thật biết chọn thời gian, kỳ nghỉ chúng nó cũng đi đến bên mẹ tớ, đâu phải cậu không biết.”

“Thông cảm một chút.” Tần Mặc Lĩnh bưng giỏ bắt đầu hái dâu tây, “Phụ nữ có thai hồ đồ ba năm, mặc dù người hồ đồ không phải tớ, nhưng ngày ngày ở bên nhau, hiện tại tớ cũng không khôn lanh được chỗ nào.”

Tưởng Thịnh Hòa cạn lời.

“Biết cậu làm ba rồi, không cần một ngày khoe khoang một trăm lần.”

Giản Hàng mang thai hơn ba tháng, rốt cuộc cũng có thể công khai, ba câu của Tần Mặc Lĩnh không rời chuyện anh ấy thăng cấp làm ba.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn anh ấy hái dâu tây hơi đỏ đỏ, “Chua như vậy, ăn được ư?”

“Hiện tại Giản Hàng muốn ăn đồ chua.”

“…”

Dâu tây trông rất bình thường, khẩu vị cũng bình thường, thắng ở chỗ thuần màu xanh lá cây không bị ô nhiễm bởi môi trường.

Cái giỏ không lớn, Tần Mặc Lĩnh hái nửa giỏ, Tưởng Thịnh Hòa nhìn vào dụng cụ trồng trọt, không còn nhìn thấy bất cứ trái dâu tây hơi đỏ nào nữa.

Trong sân có dù che nắng, Lạc Kỳ và Giản Hàng đang uống trà chiều, bên trên chiếc bàn bày đầy quà vặt.

Vào thời gian Lạc Kỳ trả lời một email, lần nữa ngẩng đầu nói chuyện, Giản Hàng đã tựa vào ghế ngủ, cô nghe Giản Hàng nói sau khi mang thai thì buồn ngủ đến mức cũng sắp không nhận ra mẹ ruột, đang họp cũng sẽ buồn ngủ.

Lo lắng Giản Hàng lạnh, cô về phòng đi lấy tấm mền nhung.

Tần Mặc Lĩnh rửa xong dâu tây để đưa cho Giản Hàng, không ngờ cô ngủ rồi, anh cởi áo khoác trên người đắp cho cô, đầu cô nghiêng sang một bên, nhìn có vẻ rất khó chịu.

Anh dọn chiếc ghế ngồi xuống, đưa tay để dưới đầu cô để cho cô xem như chiếc gối mà nằm.

Giản Hàng mơ màng mở mắt, không nhìn rõ người trước mắt, dựa vào hơi thở, cô biết là Tần Mặc Lĩnh.

“Chồng.”

“Ngủ đi, anh trông chừng em.”

Cô xoay mình nhìn anh, yên tâm tựa vào lòng bàn tay anh ngủ tiếp.

Lạc Kỳ lấy một tấm thảm lông dê dày, Tưởng Thịnh Hòa cất dù che nắng.

Đắp thảm lông dê, ánh nắng chiếu lên người, Giản Hàng xinh đẹp mà ngủ một giấc.

Tưởng Thịnh Hòa kiểm tra mỗi một bụi dâu tây trong dụng cụ trồng trọt một lần, tìm được hai bụi Tần Mặc Lĩnh hái sót, anh dẫn Lạc Kỳ vào biệt thự, rửa hai trái dâu đó cho Lạc Kỳ, hỏi cô: “Em có buồn ngủ không?”

“Em không hề buồn ngủ.” Cô cố ý nhấn mạnh: “Thật sự không buồn ngủ.”

Tưởng Thịnh Hòa bật cười, “Anh không phải có ý kia, chỉ là hỏi em có muốn ngủ trưa hay không.”

Lạc Kỳ lắc đầu, tựa vào trong lòng anh.

Cô chủ động hỏi anh: “Anh đã nghĩ tới muốn mấy đứa con chưa?”

“Tùy em. Mấy đứa cũng được. Anh đều thích.”

“Chờ công khai xong, chúng ta cũng không dùng bao nữa.”

Tưởng Thịnh Hòa không biết cô sẽ công khai ngày nào, theo quyết định của cô.

– –

Tiệc rượu thành lập tròn ba mươi năm của Viễn Duy quyết định vào ngày chín tháng mười, tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty chi nhánh cũng nhận được thư mời tiệc rượu, đối tác và khách hàng lớn quan trọng của Viễn Duy cũng được mời tham gia.

Tập đoàn Lăng Hoằng nhận được hai lá thư mời, Thôi Nhiễm gọi điện thoại cho chồng, hỏi sắp xếp ra sao.

Chồng sống ở nước ngoài, có hạng mục cần anh ta ký tên, không thể phân thân.

“Em đi thay mặt anh, Tổng giám đốc Tưởng biết hạng mục này quan trọng, đến lúc đó anh ở trong điện thoại chúc mừng một chút.”

Thôi Nhiễm vốn muốn dẫn Phó giám đốc của công ty đi, lúc tan làm em họ đến tìm cô ta, năn nỉ: “Chị, dẫn em đi trải sự đời đi.”

Đi đến tiệc rượu để trải sự đời là một nguyên nhân, chủ yếu muốn xem thử một nửa kia của Tưởng Thịnh Hòa là ai, muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lạc Kỳ.

Thôi Bồng bảo đảm: “Em đi theo rồi một bước không rời chị. Chị đúng là cho rằng em không có đầu óc đến mức kia, nổi điên sau khi uống rượu ở trong tiệc rượu của người ta ư?”

Cô ta nói thật: “Người bên cạnh theo đuổi em lại coi thường. Em cũng muốn tìm một người bạn trai chất lượng tốt một chút. Hiện tại hầu như là hai điểm một đường đi, nhà và công ty, ngay cả đi dạo phố mà em cũng rất ít khi đi, chỉ muốn chứng minh cho chị xem em không kém như vậy, lúc ấy chẳng qua là đầu óc nhất thời úng nước.”

Thôi Nhiễm mềm lòng, lại nhìn thấy một năm qua em họ triệt để hối cải, biểu hiện không tồi, hết lòng làm hết phận sự trong công việc, nên dự định dẫn cô ta đi.

Nhiều lần dặn dò: “Biết là sân của ai chứ?”

“Có thể không biết sao?” Thôi Bồng tự giễu cợt: “Chị xem em dám trêu anh ta à? Một năm này chẳng phải em cũng cụp đuôi làm người đàng hoàng còn gì.”

Cô ta thật không dám trêu chọc Tưởng Thịnh Hòa.

Một năm này cô ta sống cũng không vừa ý, trong lòng rất nghẹn, chỉ có Lạc Kỳ sống không được, kết cục còn thảm hơn thì trong lòng cô ta mới có thể thoải mái, mới có thể hoàn toàn thăng bằng.

Đầu năm Bùi Thời Tiêu đến Lăng Hoằng, lần đó, anh ta giúp Lạc Kỳ thì thôi, lại còn nói với mẹ anh ta là qua để giải quyết chuyện của cô ta, mẹ anh ta cho rằng cô ta lại gọi điện thoại cho Bùi Thời Tiêu.

Cách ngày, Lý Cẩn tìm đến chỗ ba mẹ cô ta, chất vấn ba mẹ dạy dỗ cô ta thế nào.

Ba mẹ cô ta ngơ ngác, không biết chuyện gì cả, kêu cô ta quay về.

Thôi Bồng giải thích với Lý Cẩn là Lạc Kỳ gọi điện thoại kêu Bùi Thời Tiêu đi sang đó, không phải mình.

Lý Cẩn cười, trong ánh mắt nhìn cô ta tất cả đều là sự khinh miệt, “Nói dối thành tinh, lúc này rồi cô còn đẩy lên đầu Lạc Kỳ? Lạc Kỳ tám đời cũng không thể chủ động gọi điện thoại cho Bùi Thời Tiêu.”

“Bà không tin có thể điều tra…” Ghi chép cuộc gọi của Bùi Thời Tiêu.

Lời nói nói một nửa bị Lý Cẩn cắt ngang: “Không rảnh nghe cô nói dối. Tôi lần đầu tiên gặp cô thì đã nói với cô tôi không phải đàn ông, không ăn chiêu trò kia của cô. Cô có một chút liêm sỉ nào không?”

Ba nghe Lý Cẩn nói chuyện khó nghe như vậy, kích động đứng lên, “Tôi nói bà biết là tôi vẫn đang nhịn bà đó nha!”

Lý Cẩn dẫn mấy người đến, căn bản không sợ, “Để cho các người xem thử con gái ngoan nhà mấy người đã làm cái gì.”

Ba mẹ xem video của cô và Bùi Thời Tiêu, Lạc Tân xông đến đánh Bùi Thời Tiêu.

“Trong video bị đánh chính là con trai tôi, nó có vị hôn thê, đánh nó là em trai của vị hôn thê nó. Con trai tôi không ra hồn, con gái ông cũng chả phải, biết rõ nó sắp kết hôn, còn không có một chút lòng xấu hổ nào cả.”

“Vạn bất đắc dĩ tôi sẽ không lấy video này ra, bản thân tôi cũng cảm thấy mất mặt. Đáng tiếc video chỉ quay đến đây, đặc sắc hơn các ông không nhìn thấy được.”

Ba mẹ cũng là vào hôm đó mới biết nguyên nhân cô ta bán nhà, Lý Cẩn có chuẩn bị mà đến, cũng đã nghe ngóng rõ ràng chuyện cô ta trở thành chủ nợ của Lạc Kỳ.

Ba mẹ bị chọc tức không cho phép cô ta ở một mình trong căn hộ, bảo cô ta dọn về nhà.

Thôi Bồng không tính những món nợ này lên đầu Lạc Kỳ thì khó mà hả giận.

Vì để lấy được lòng tin của chị họ, một năm này cô ta trừ ăn cơm đi ngủ, thì một lòng một dạ làm việc, ba mẹ đau lòng cô ta, ngày nào cũng thay đổi đủ các món ăn ngon cho cô.

Chị họ còn trấn an cô ta thế này: Nên cho qua thì cho qua, Bùi Thời Tiêu không dễ chịu hơn em, làm mất bạn gái nhiều năm như vậy, bệnh viện điều trị Đông Bác còn bị Tưởng Thịnh Hòa sử dụng thủ đoạn thu mua, ba mẹ ly hôn, sau này cục diện rối rắm trong công ty cũng phải chờ anh ta điều chỉnh.

Bùi Thời Tiêu có lẽ hi vọng Lạc Kỳ sống tốt, nhưng cô ta thì không.

Cho nên làm sao mà cho qua được?

Hiện tại có Tưởng Thịnh Hòa làm chỗ dựa cho Lạc Kỳ, cô ta không thể làm gì Lạc Kỳ, chỉ chờ ngày Lạc Kỳ bị vợ Tưởng Thịnh Hòa phát hiện.

Không phải là không báo thù, mà chưa tới lúc mà thôi.

Ngày chín, Thôi Bồng và chị họ bay đi Bắc Kinh, chạng vạng đến làng du lịch. Viễn Duy bao hết làng du lịch để chúc mừng tập đoàn thành lập tròn ba mươi năm.

Làm xong thủ tục nhận phòng, để hành lý vào phòng, Thôi Bồng đi với chị họ ra bờ hồ tản bộ.

Hôm nay bờ hồ vô cùng náo nhiệt, có tiệc buffet nướng.

Suốt đường gặp phải không ít người nhưng không người nào cô ta quen mặt, chị họ thỉnh thoảng gặp phải một người quen thì lên tiếng chào hỏi.

Chân Thôi Bồng chợt tạm ngừng một lát, nhìn thấy trừ Lạc Kỳ, đó là người phụ nữ cô hận nhất.

“Biết à?” Thôi Nhiễm men theo tầm mắt của cô ta mà nhìn sang, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lộng lẫy.

“Lạc Vũ.” Cô ta cắn răng nghiến lợi.

Thôi Nhiễm chỉ từ chỗ của em họ nghe về Lạc Vũ, nói ban đầu chính là Lạc Vũ chạy đi tìm em họ rồi quay video. Có thể bắt gian thay chị họ còn không nói với chị họ, khắp nơi bảo vệ chị họ, em họ như vậy ai mà không muốn.

“Người đàn ông bên cạnh cô ta là ai?”

Thôi Bồng hỏi rồi lại cảm thấy hỏi một câu dư thừa, chị họ làm sao mà ai cũng biết được.

Thôi Nhiễm đúng là biết, chơi rất táo bạo ở Thượng Hải, “Hạ Hủ. Cháu trai Hạ Vạn Trình.”

Từ đáy lòng Thôi Bồng không muốn thừa nhận: “Chị sẽ không nhìn lầm người chứ?” Sao Lạc Vũ có thể ở bên cạnh cháu trai của Hạ Vạn Trình được!

“Không nhìn nhầm, cậu ấy là bạn của bạn của anh rể em, ăn cơm chung.”

“Anh ta nông cạn như vậy hả? Lạc Vũ cũng không có một chút năng lực nào, chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi tầm thường, anh ta vừa ý cô ta cái gì?”

“…” Thôi Nhiễm hoàn toàn không có lý do phản bác.

Bên kia, Lạc Vũ cũng nhìn thấy cô ta.

Bên trong Lạc Vũ mặc váy, bên ngoài có chút lạnh, cô ấy khoác một cái áo khoác.

Nhìn thấy gương mặt kia, cô ấy vén tay áo.

Thôi Bồng bị đánh thì sợ, tạo thành điều kiện phản xạ, nhìn thấy cô ấy vén tay áo thì không khỏi lui nửa bước ra sau lưng chị họ.

Hạ Hủ không biết cô ấy đang cách không khí mà đối mặt chửi nhau, “Bên trong mặc trang phục Haute Couture, em thô lỗ vén tay áo như vậy hả? Có thể tao nhã một chút không?”

Lạc Vũ cười nhạt, “Không thể. Em nóng.”

Hạ Hủ thả tay áo áo khoác của cô ấy xuống.

Lạc Vũ nhìn thấy chị họ, vẫy tay với chị họ, “Chị!”

Hôm nay Lạc Kỳ mặc một chiếc váy nhãn hiệu bình dân, nhưng trên người cô thì lại toả ra khí chất của hàng hiệu.

Đã sớm nghe nói người phụ trách Nhuệ Phổ là người đảm đương giá trị nhan sắc của Viễn Duy, không ít người hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Kỳ, gặp xong thì tầm mắt như bóng với hình.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ngăn trở người có ý tưởng đối với cô.

“Chị,” chờ chị họ đến gần, Lạc Vũ nhỏ giọng hỏi: “Sao Thôi Bồng cũng đến?”

“Cô ta làm trong Lăng Hoằng, chắc hẳn chị họ cô ta dẫn tới.” Cô nghe Thôi Nhiễm đề cập, nói để em họ ở bên người để quản lý.

Mặt trời còn chưa rơi xuống, hai nhóm người cách mười mấy mét xa, không có cách nào giả mù mà không nhìn thấy nhau.

Lăng Hoằng là khách hàng lớn của Nhuệ Phổ, Lạc Kỳ không thể không đi đến để chào hỏi, “Các em chơi đi, chị đi chào hỏi một tiếng.”

Thôi Nhiễm cũng đi sang bên này, bắt đầu khách sáo.

“Tổng giám đốc Lạc, đã lâu không gặp.”

Lạc Kỳ cười cười, “Đang dự định làm xong đoạn này, đi đến Thượng Hải viếng thăm cô đấy.”

Vì sao viếng thăm, lòng mọi người biết rõ, bởi vì lại đến thời gian gia hạn hợp đồng.

Hàn huyên vài câu, Lạc Kỳ nói có khu tiệc buffet nướng, không ít người ở bên kia vừa nướng vừa trò chuyện, “Cách tiệc rượu còn có hai tiếng mấy, Tổng giám đốc Thôi cũng có thể sang bên kia để ăn một chút đồ nướng trước.”

Thôi Nhiễm khách khí nói: “Được, cô bận việc đi, chúng tôi đang muốn đi qua đó.”

Thôi Bồng cười giễu cợt một tiếng: “Đúng là xem mình như bà chủ.”

Lạc Kỳ nhìn cô ta, “Đúng thì sao?”

“…”

Đủ không biết xấu hổ.

Chị họ còn ở bên cạnh, Thôi Bồng chịu đựng không mắng, “Nói tôi không có lòng liêm sỉ, bản thân thì sao? Là cô xác định tối nay vợ của Tưởng Thịnh Hòa không đến, hay là đắc ý bản thân không khác chính cung?”

“Thôi Bồng!” Thôi Nhiễm đánh đầu cô ta một cái, một cái đánh rất nhẹ nhàng, là làm cho Lạc Kỳ xem.

“Em ấy bị tôi quản lý quá nghiêm khắc, trong lòng không vui, bắt được ai thì trút giận với người đó, cô đừng để trong lòng.”

Lạc Kỳ: “Vậy xem ra quản lý còn chưa đủ nghiêm khắc, đánh thêm hai cái, xem cô ta còn dám ngay mặt cô mà ăn nói tùy tiện không.”

Thôi Nhiễm bị nói, trên mặt không kiềm chế được.

Thôi Bồng oán hận nói: “Tôi xem cô có thể đắc ý được bao lâu.”

“Tôi có thể đắc ý đến mức bất cứ lúc nào cũng khiến cho cô rời đi được, nhưng tôi sẽ không đuổi cô đi.” Lạc Kỳ lấy điện thoại trong túi xách ra, “Tôi muốn khiến cho bản thân cô khóc mà cút về.”

Bây giờ cô còn có chuyện quan trọng phải làm, một lát lại xử lý Thôi Bồng, gửi tin nhắn ghi âm thoại cho Hứa Hướng Ấp, bên kia ngay sau đó nghe máy.

“Bác Hứa, bác và bác gái Hứa đến đâu rồi? Con đi đón các bác.”

“Đã vào làng du lịch. Bọn bác và mẹ con cùng đến, bà ấy ở nhà không có chuyện gì làm, dẫn Đâu Đâu và Mê Mê đến chơi, nói không khí của làng du lịch tốt.”

“Mẹ con cũng đến rồi ạ?”

“Ừm.”

“Con qua đó ngay.”

Lạc Kỳ cất điện thoại di động, cũng không chào hỏi mà đã cất bước đi.

Thôi Nhiễm không để ý tới xử lý em họ, muốn biết “Mẹ con” trong miệng Lạc Kỳ là ai. Thế mà có thể đi cùng xe với dượng để đến làng du lịch, vậy chắc hẳn là người đặc biệt thân quen của dượng.

Trong lòng Thôi Bồng hốt hoảng một cách khó hiểu, Lạc Kỳ lại gọi Hứa Hướng Ấp là bác Hứa.

Thôi Nhiễm không đi đến bờ hồ, đi phương hướng của khách sạn, Thôi Bồng theo sát bước chân của chị họ.

Cô ta nhìn thấy dượng đậu xe ở cửa chính khách sạn, ba người ngồi phía sau đi xuống, dượng của cô ta, còn có một người mà Thôi Nhiễm cảm thấy quen mắt, lại một lúc cũng không nhớ ra là ai, trong xe còn vọt xuống hai con Samoyed.

Thôi Nhiễm đột nhiên nhớ ra, “Đó không phải là… Mẹ của Tưởng Thịnh Hòa sao?”

Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Lương Chân.

Cô ta còn từng gặp Lương Chân một mặt trong nhà dượng.

Chỉ nhìn thấy Lương Chân chỉnh sửa mái tóc dài của Lạc Kỳ một chút, hai con Samoyed kia vây quanh Lạc Kỳ, không ngừng thân mật mà xoay vòng.

Cho nên “Mẹ” trong miệng của Lạc Kỳ là Lương Chân?

Trừ Lương Chân, không còn những người khác.

Sau lưng Thôi Nhiễm đổ mồ hôi lạnh, may mà ban đầu cô ta ký hợp đồng với Lạc Kỳ.

Cô và Lương Chân dẫn theo hai con Samoyed đi vào khách sạn, bọn họ không tham gia tiệc rượu tối nay, Lạc Kỳ đi ra bờ hồ với dượng.

Thôi Nhiễm đánh bả vai của Thôi Bồng một cái: “Em suýt hại chết chị rồi.”

Thôi Bồng tan vỡ ngay tại chỗ, “Sao có thể! Không thể nào! Sao cô ta có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn với Tưởng Thịnh Hòa! Sao Tưởng Thịnh Hòa lại cưới cô ta!”

Hiện tại Thôi Nhiễm ngẫm lại vì sao ngày đó trong buổi hội nghị lãnh đạo cấp cao của Nhuệ Phổ, Tưởng Thịnh Hòa lại đột nhiên xuất hiện. Vì sao Tưởng Thịnh Hòa dẫn Lạc Kỳ đi đến nhà của dượng. Vì sao cô hỏi dượng Tưởng Thịnh Hòa liên hôn với nhà nào, dượng đáp một nẻo. Vì sao ngày đó lúc ăn cơm, Tưởng Thịnh Hòa sẽ ngay trước mặt dượng mà gắp sườn cừu nướng cho Lạc Kỳ.

Thôi Bồng khóc lóc, Tưởng Thịnh Hòa là cổ đông lớn của Lăng Hoằng, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa kết hôn, đồng nghĩa Lăng Hoằng cũng có phần của Lạc Kỳ, một năm qua thế mà cô ta đi làm thay cho Lạc Kỳ!

Cô ta không tham gia tiệc rượu, nằm ở trong phòng một đêm.

– –

Buổi sáng ngày thứ hai Lạc Kỳ cũng không nhìn thấy Thôi Bồng, nghe Lạc Vũ nói sáng sớm nhìn thấy mắt của Thôi Bồng bị sưng, kéo vali bắt xe đi rồi.

Thôi Nhiễm còn chưa đi, hôm nay gặp khách hàng quan trọng, thuận tiện bàn về hợp tác sang năm.

Tưởng Thịnh Hòa bận bịu chiêu đãi đối tác quan trọng của Viễn Duy, cô vì tránh hiềm nghi, tối hôm qua ở trong phòng của mình, không biết Tưởng Thịnh Hòa đánh bài tới mấy giờ mới quay về.

Mẹ chồng và bác gái Hứa tự đi chơi, để Đâu Đâu và Mê Mê tại làng du lịch, đi đến suối nước nóng ngâm mình.

Mãi đến buổi trưa, cô mới nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa.

“Hôm nay ngày mười, chúc mừng tròn một năm yêu nhau với anh.”

“Em không quên?”

“Bận rộn đi nữa thì cũng nhớ.”

Lúc ấy cô nói không thể quên ăn mừng với cô.

Đã đồng ý cô thì cũng không sẽ nuốt lời.

Buổi chiều đối tác quan trọng cũng quay về, tối nay là liên hoan của lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Viễn Duy, anh nói với bọn họ anh phải đi ra nước ngoài công tác, chuyến bay buổi tối.

Liên hoan tối nay là anh tự móc hầu bao, khổ cực cả một ngày, lấy đồ ăn thức uống để khao bọn họ.

Lạc Kỳ hỏi: “Đi đâu chúc mừng?”

“Đi sang làng du lịch bên cạnh.” Bên kia không lớn bằng làng du lịch này, nhưng hoàn cảnh tốt hơn chỗ này, có con suối trực tiếp dẫn từ trên núi xuống.

Hai làng du lịch là chung một ông chủ, ông chủ là một trong số bạn thuở nhỏ của anh.

“Anh đặt phòng rồi.”

Hai người thu dọn hành lý, ngồi khác xe mà rời khỏi.

Buổi tối Tiểu Khương không tham gia liên hoan của lãnh đạo cấp cao, ông chủ “đi công tác”, anh phải “đi theo”, khuya về nhà dỗ dành đứa con.

Bận bịu một ngày, đầu óc cũng bị ồn ào mà đau nhức, có một đổng sự cười đề nghị: “Dù sao cũng là Tổng giám đốc Tưởng tự móc hầu bao, chúng ta không thể bạc đãi bản thân, đi sang cạnh làng du lịch tụ họp nhé? Mùi vị thức ăn của nhà hàng riêng tư bên kia ngon hơn khách sạn bên này, không khí cũng tốt hơn bên này, còn có thể câu cá.”

Anh hỏi Lệ Nhuỵ: “Tổng giám đốc Lệ có ý kiến gì không?”

“Được đấy.” Lệ Nhuỵ nói: “Cho người đặt phòng đi.”

Vì vậy một nhóm hai mươi mấy người cuồn cuộn lái xe đi đến một làng du lịch khác.

Nói là bên cạnh, thật ra thì cách cũng rất xa, lái xe xấp xỉ một tiếng.

Bốn chiếc xe thương vụ dừng ở cửa khách sạn, mọi người lục tục đi xuống, chỉ nhìn thấy hai người đi từ khách sạn ra, tay nắm tay.

Hai bên đều sửng sốt, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trước mặt là tất cả lãnh đạo cấp cao của Viễn Duy, Lạc Kỳ vô thức muốn rút bàn tay bị Tưởng Thịnh Hòa nắm chặt.

Tưởng Thịnh Hòa không thả ra, “Đừng lừa mình dối người nữa.”

Lạc Kỳ: “…”

Ai có thể nghĩ tới trong một làng du lịch khác, ông chủ “đi ra nước ngoài công tác” sẽ gặp phải nhóm lãnh đạo cấp cao “không bạc đãi bản thân” đâu chứ.

Bóc trần tình yêu của ông chủ không sao, vạch trần lời nói dối của ông chủ ngay tại chỗ thì quá lúng túng.

Bản thân bọn họ cũng lúng túng, ôm tâm lý không uổng công ông chủ mời khách, ai ngờ bị ông chủ bắt ngay tại trận, tâm lý hiện tại mạnh mẽ hơn ai khác.

Lệ Nhuỵ dọn bậc thang đến trước mặt ông chủ, “Tổng giám đốc Tưởng, trùng hợp vậy. Đổi chuyến bay rồi à?”

Tưởng Thịnh Hòa cười nhạt: “Tôi nói đổi rồi, các cô tin ư?”

Mọi người cười.

Ngu mới tin.

“Không đổi. Có người bạn ở chỗ này tổ chức chúc mừng sinh nhật, qua đây ăn miếng bánh kem.” Tưởng Thịnh Hòa vẫn là giọng điệu nghiêm túc trước sau như một: “Thị trường hải ngoại của Nhuệ Phổ cần cân đối một vài mối quan hệ, tôi đi với Lạc Kỳ.”

Lạc Kỳ: “…”

Vì để giữ uy nghiêm của ông chủ, cũng là đủ liều mạng.

“Lại thuận tiện chúc mừng tôi và Lạc Kỳ ở bên nhau tròn một năm.”

Ngay cả Lệ Nhuỵ cũng bị khiếp sợ, bọn họ thế mà yêu một năm rồi.

Vừa rồi ông chủ nói không đổi chuyến bay, phải tiếp tục “đi công tác”, bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại hoàn toàn tin rồi.

Thừa nhận lấy việc công làm việc tư càng làm cho người ta tin phục.

Lệ Nhuỵ cười: “Việc giữ bí mật cũng làm tốt đấy.”

Tưởng Thịnh Hòa hời hợt: “Không quá cố gắng giữ bí mật, tôi thường xuyên lái xe đưa đón Lạc Kỳ, xe dừng ở cửa cao ốc.”

Có người nhớ đến, anh nhìn thấy Lạc Kỳ lên xe ông chủ, bản thân cũng không chỉ một lần đi ngang qua đầu xe xe riêng của ông chủ, nhưng trước giờ không nhìn vào xe, trong tiềm thức tưởng là tài xế ngồi ở chỗ điều khiển.

Tưởng Thịnh Hòa giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay: “Thời gian xấp xỉ rồi, phải đến sân bay gấp.” Hơi dừng lại, khoan thai nói: “Các cô nên thả lỏng một chút, hoàn cảnh chỗ này quả thật rất đẹp.”

“…”

Bọn họ lúng túng cười một tiếng.

Về khí thế, ông chủ “đi ra nước ngoài công tác” cường thế làm lãnh đạo cấp cao “không bạc đãi bản thân” khiếp sợ.

Từ đầu đến cuối Tưởng Thịnh Hòa không buông Lạc Kỳ ra, nắm tay cô đi ngang mọi người.

Anh gọi điện thoại cho tài xế, cho tài xế lái xe đến.

Tài xế buồn bực, không phải vừa đến chưa được một lát sao, sao lại muốn đi rồi?

Hành lý của bọn họ còn trong phòng, Tưởng Thịnh Hòa nói: “Cho khách sạn trực tiếp đưa đến nhà chúng ta.”

Ngồi vào xe, lòng bàn tay của Lạc Kỳ đều là mồ hôi, anh cầm khăn giấy ướt lau bàn tay cho cô, “Sao căng thẳng thành như vậy rồi?”

Lạc Kỳ: “Không căng thẳng, vừa rồi có hơi lúng túng thay anh.”

“Không sao. Lúc này, ai không thừa nhận thì người đó không xấu hổ.”

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về nhà trước. Anh bảo Tiểu Khương đặt vé máy bay, sáng mai chúng ta đi Manhattan. Thị trường hải ngoại của Nhuệ Phổ phải khai thác, chúc mừng với em cũng không thể thiếu.”

Không có bí mật ở chỗ lãnh đạo cấp cao của Viễn Duy, Tưởng Thịnh Hòa về nhà, chuyện thứ nhất tìm nhẫn cưới rồi đeo lên.

Lạc Kỳ đi đến phòng thay đồ dọn dẹp hành lý đi công tác, Tưởng Thịnh Hòa bảo Lạc Kỳ để quần áo của anh ở trong vali của cô, “Mang một chiếc vali đã đủ rồi.”

Không cần cố gắng che giấu nữa.

Hôm nay coi như là nửa công khai, Tưởng Thịnh Hòa cân nhắc nửa khắc, vẫn cầm hai hộp bỏ vào vali.

Lạc Kỳ không nói chuyện, lại lấy hai hộp kia ra rồi đặt ở trên bàn trang sức.

“Không mang theo?”

“Ừ. Tay em đeo mệt rồi.”

Mỗi lần đều là bảo cô đeo giúp anh.

Sôi sục.

Nóng hầm hập.

Lần đầu tiên lúc đeo giúp anh, lòng bàn tay và đầu ngón tay cô đều nóng.

Lạc Kỳ: “Sau này cũng không đeo nữa. Thuận theo tự nhiên.”

Cô quỳ xuống một nửa để đóng vali, còn chưa kéo xong dây kéo, Tưởng Thịnh Hòa luồn tay qua phần sau đầu gối cô rồi ôm ngang cô lên.

Lạc Kỳ tắm xong thì mặc áo choàng tắm của anh, cổ áo rộng thùng thình trượt đến đầu vai.

Tưởng Thịnh Hòa cúi đầu hôn lên vai cô, ôm cô quay về phòng ngủ.

Không có bất cứ ngăn cách nào, anh đẩy cô, gần như muốn khảm cô vào thân thể.

Áo choàng tắm nằm trên chăn, một mảnh ẩm ướt.

Sáng sớm ngày kế, kéo cơ thể ê ẩm vội ngồi máy bay.

Hành trình ba ngày, hai ngày gặp người phụ trách bệnh viện mà Tập đoàn Lăng Hoằng đầu tư ở nước ngoài, ưu thế của Nhuệ Phổ ở trong thị trường tầm trung vô cùng rõ ràng, bước đầu đạt thành mục đích hợp tác.

Quyết sách từ bỏ thị trường cao cấp ban đầu là chính xác, từ bệnh viện ra, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa không lên xe, đi dọc theo vỉa hè mà quay về.

“Lúc quyết định bỏ thị trường bình dân và tầm trung của Bệnh viện điều trị Viễn Duy, âm thanh phản đối của lãnh đạo cấp cao không nhỏ phải không?”

Tưởng Thịnh Hòa: “Ừm.”

Hai bàn tay của Lạc Kỳ kéo anh, “Tổng giám đốc Tưởng, bệnh viện điều trị Viễn Duy có liên quan đến em không?”

Tưởng Thịnh Hòa dịu dàng cười cười, “Em nói xem? Trụ sở chính anh cũng thiết lập ở trong Thành phố Tô.”

Lạc Kỳ lấy điện thoại ra xem gần đây có phim gì công chiếu, “Em mời anh xem phim nha.”

“Đi đâu xem?”

“Chỗ anh gặp em.”

Ngồi xe điện ngầm đi đến rạp chiếu phim cũ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Lạc Kỳ không nhớ lúc ấy ngồi ở hàng mấy, bên trái hay bên phải anh.

Tưởng Thịnh Hòa: “Bên phải.”

Xem một bộ phim điện ảnh, nắm tay đi Quảng trường Thời Đại, quay lại nhà cô ruột thì sắc trời đã tối.

Tương Nguyệt Như nuôi thêm một con chó Alaska, tên là Tưởng Ti Tầm đặt, tên là ReRe.

Cộng thêm Đâu Đâu và Mê Mê, gom thành do, re, mi.

Tưởng Ti Tầm vuốt lông chú chó Alaska, cố ý hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Tên thế nào?”

Tưởng Thịnh Hòa: “Không biết làm sao mà mắng anh, em suy nghĩ đã.”

“Khen anh có tế bào âm nhạc khó như vậy hả?”

“Chuyện này và tế bào âm nhạc có mối quan hệ gì? Người không ngũ âm cũng biết do, re, mi.” Tưởng Thịnh Hòa phê bình cái tên ReRe này: “Anh là cháu ngoại ruột của ba em.”

Tưởng Ti Tầm cười, cái gọi là linh cảm của anh đúng là tới từ Đâu Đâu và Mê Mê.

Bữa ăn tối đã xong rồi, Lạc Kỳ ở trong nhà hàng gọi bọn họ đi qua ăn cơm.

Tối nay là Tương Nguyệt Như xuống bếp, kể từ khi về hưu, bà si mê nấu nướng, tài nấu nướng tự học. Đây cũng là nguyên nhân một năm gần đây số lần Tưởng Ti Tầm về nước ăn món xào giảm nhanh, muốn ăn cái gì Tương Nguyệt Như trực tiếp làm cho anh, mùi vị không chênh lệch nhà hàng bên ngoài là bao.

ReRe mới ba tháng tuổi, Tưởng Ti Tầm dự định chờ ReRe lớn một chút nữa thì dẫn về nước ở một khoảng thời gian, “Cho nó làm quen anh em bà con của nó.”

Tưởng Thịnh Hòa nhấn mạnh: “Đều là anh họ nó.”

Tương Nguyệt Như múc canh cho Tưởng Thịnh Hòa, “Viễn Duy vừa chúc mừng tròn ba mươi năm, chuyện phải làm không ít, sao con có thời gian rảnh mà đến?”

“Dính phải hào quang của lãnh đạo cấp cao.”

“Lãnh đạo cấp cao sao thế?”

“Con nói dối đi nước ngoài công tác, không đi liên hoan, bị bọn họ nhìn thấy tại làng du lịch lúc đi với Lạc Kỳ.”

Tương Nguyệt Như cười nói: “Còn không hợp ý con hả.”

“… Cô, đừng nói vậy.”

Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu nhìn Lạc Kỳ, Lạc Kỳ cũng đang cười nhìn anh.

Anh giải thích: “Không phải anh rất muốn công khai.”

ReRe đúng lúc hừ một tiếng, Tưởng Ti Tầm tiếp lời: “Ngay cả chó nhỏ ba tháng cũng không tin em nói kìa.”

“…” Tưởng Thịnh Hòa im lặng, cười uống canh.

Bị lãnh đạo cấp cao bóc trần xong, Tưởng Thịnh Hòa dứt khoát tùy tâm sở dục.

Từ Manhattan quay về, ngày đầu tiên đi làm, anh lái xe đến bãi xe ngầm, đồng thời xuống xe với Lạc Kỳ, ai nhìn thấy thì nhìn thấy, nhưng không khéo, anh tới sớm, trong hai phút này, không một chiếc xe nào lái vào.

Lạc Kỳ đi thang máy chuyên dùng của anh để đi lên, vào thang máy, cô chủ động giơ tay bấm tầng lầu, bàn tay bên phải càng thuận tiện, cô cứ sử dụng tay trái để bấm.

Tưởng Thịnh Hòa chú ý tới chiếc nhẫn kim cương trên tay cô đổi rồi, đổi thành nhẫn cưới anh định chế cho cô, là nhẫn đôi với nhẫn anh đang đeo, vốn là cô luôn ở ngón giữa, hiện tại đổi sang ngón áp út.

Phát hiện cô đổi nhẫn còn có Trì Tâm và Lộ Nhuệ.

Trì Tâm bưng một chậu hoa được cắt ra thả lên trên kệ chậu bông của Lạc Kỳ, cô thích làm vườn, chậu hoa hồng được cắt này được nuôi đặc biệt tốt, mang đến tặng cho Lạc Kỳ.

“Tổng giám đốc Lạc, khi nào ăn kẹo cưới của chị thế?”

“Sắp rồi. Em phải hai phần.”

“Vậy em có lộc ăn rồi.”

Trì Tâm ôm một chồng tài liệu Lạc Kỳ đã ký đi về, kéo cánh cửa, suýt đụng vào Lộ Nhuệ ở đối diện, “Tổng giám đốc Lộ.”

Lộ Nhuệ gật đầu, nghiêng người để cho cô đi qua trước.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Lộ.” Trì Tâm buồn bực, sao Lộ Nhuệ chủ động đến phòng làm việc của Tổng giám đốc Lạc chứ.

Lộ Nhuệ qua để đưa phương án hạng mục, anh ta tốn ba tuần lễ nghiên cứu tỉ mỉ phương án của Lạc Kỳ tám năm trước một lần, thích hợp Nhuệ Phổ thì anh ta đều sửa sang lại.

Phương án cũ đối với cô chắc có ý nghĩa không tầm thường, dùng xong thì vật về nguyên chủ.

“Phương án không tồi.”

Anh ta thả xuống bàn làm việc.

“Tới đúng lúc, đang muốn tìm anh.” Lạc Kỳ mở máy in, in hợp đồng kinh tế trong email, “Đàm phán chuyên nghiệp do anh làm.”

Cô đưa mấy phần hợp đồng kinh tế cho anh.

Trong lúc anh ta cho rằng mấy ngày trước cô xuất ngoại là du sơn ngoạn thủy, cô đã bắt được hợp đồng hợp tác kinh doanh của thị trường hải ngoại cho Nhuệ Phổ, cô luôn trước anh ta một bước.

Lộ Nhuệ nhận lấy hợp đồng kinh tế từ trong tay cô, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út cô khác với chiếc trước kia. Từ ngón giữa sang ngón áp út, ý nghĩa quan hệ đã thay đổi.

“Chúc mừng.”

Lạc Kỳ thoáng ngẩn ra, phản ứng lại, “Cảm ơn.”

Lộ Nhuệ đóng cửa rời khỏi.

Anh ta thế này coi như là hòa giải với cô rồi?

Tâm tình thật tốt, Lạc Kỳ pha một ly cà phê, đứng ở bên cửa sổ uống trà chiều, tất cả hoa trong chậu bông trên kệ đang nở rộ.

Phòng họp lầu bốn mươi, hôm nay có buổi hội nghị lãnh đạo cấp cao.

Sau sự kiện làng du lịch, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Chịu đựng mấy phút lúng túng trôi qua trước, đi vào trạng thái của buổi hội nghị.

Hôm nay chuyện thảo luận trong buổi hội nghị không nhiều, nửa giờ là kết thúc.

Liên quan đến chuyện tình giữa ông chủ và Lạc Kỳ, không có gì có thể chỉ trích cả, hai người đều là độc thân, công ty cũng không có quy định ông chủ không thể yêu đương với cấp dưới. Duy nhất nhạy cảm là Lạc Kỳ là người phụ trách của Nhuệ Phổ.

Trước khi buổi hội nghị kết thúc, có vị đổng sự đề xuất: “Tổng giám đốc Tưởng, chúc mừng anh và Tổng giám đốc Lạc trước. Mặc dù tình cảm và hôn nhân là chuyện riêng của cá nhân, nhưng anh thì khác, anh là người góp vốn lớn nhất của Viễn Duy, là ông chủ của Viễn Duy, một nửa kia đúng lúc lại là người phụ trách công ty chi nhánh dưới cờ của Viễn Duy chúng ta, chuyện riêng thì không thể tránh khỏi trở thành một phần của chuyện công trong công ty. Cho nên tôi nói thêm hai câu.”

“Ngài nói đi.”

“Tổng giám đốc Lạc vì đường ra của Nhuệ Phổ mà đề xuất từ bỏ thị trường cao cấp, đồng thời bỏ thị trường bình dân và tầm trung của Bệnh viện điều trị Viễn Duy, cho đến hôm nay, bọn họ còn chưa xử lý xong một ít chuyện của sau này sau khi rời thị trường bình dân và tầm trung. Nếu tầng quản lý của Bệnh viện điều trị Viễn Duy biết mối quan hệ giữa anh và Lạc Kỳ, sợ là sau lưng có có hàm ý phê bình và bất mãn, cảm thấy ông chủ của Viễn Duy không phân biệt công và tư.”

Tạm dừng.

“Đối với tiếng đồn của cá nhân anh, đối với hình tượng của tập đoàn, đều có ảnh hưởng không tốt cho lắm.”

Thành viên ban giám đốc ý tứ: “Tôi đang suy nghĩ nên làm sao tránh né loại nguy cơ dư luận không cần thiết này.”

Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại: “Ngài cảm thấy nên tránh né thế nào?”

Đổng sự: “Tập đoàn nhiều vị trí như vậy, năng lực của Tổng giám đốc Lạc lại quá rõ ràng, tùy tiện điều chỉnh một cái là được, chờ Bệnh viện điều trị Viễn Duy bên kia đi vào nề nếp, bỏ thị trường bình dân và tầm trung, ưu thế chủ yếu nhắm vào thị trường cao cấp hiện ra rồi, các anh lại công khai.”

“Một, Lạc Kỳ sẽ không rời khỏi Nhuệ Phổ. Hai, muốn khi nào công khai là chuyện của riêng tôi.”

Đổng sự muốn nói lại thôi, cằm Tưởng Thịnh Hòa căng chặt, anh cảm giác được Tưởng Thịnh Hòa không vui.

“Lại phân tích phân tích chuyện tôi không phân biệt công và tư nhé, vì để khai thác thị trường khu lớn Hoa Đông của Bệnh viện điều trị Viễn Duy, lúc tôi hi sinh lợi ích của hạng mục khác để trao đổi với Hạ Vạn Trình, lại sử dụng nhân mạch mối quan hệ của riêng tôi để đổi lấy nhiều thị trường tài nguyên hơn, sao lúc đó những quản lý cấp cao của Bệnh viện điều trị Viễn Duy không chỉ trích tôi không phân biệt công và tư?”

Phòng họp im lặng như tờ.

Lệ Nhuỵ cầm ly nước uống nước, cô ấy từng đi với ông chủ đến Thành phố Tô để công tác, vì Bệnh viện điều trị Viễn Duy, tài nguyên cá nhân mà anh cho Hạ Vạn Trình còn nhiều hơn nhiều so với anh vừa nói.

Cô biết chuyện này, quản lý cấp cao của Bệnh viện điều trị Viễn Duy cũng biết cả. Thị trường tài nguyên ban đầu cho Hạ Vạn Trình đều là Hạ Vạn Trình tự mình dẫn sếp tổng của Bệnh viện điều trị Viễn Duy đi để trao đổi.

Tưởng Thịnh Hòa chờ nửa phút, cũng không ai tiếp lời, “Nếu không ai có ý kiến khác, tôi tiếp tục. Tôi không phân biệt công và tư, lấy việc công làm việc tư nhiều chỗ lắm. Hai năm trước, tôi còn bảo tất cả mọi người trong Bộ phận Giám đốc theo đuổi Lạc Kỳ giúp tôi.”

“…”

“Ngay cả tôi về nước cũng là vì Lạc Kỳ. Nếu không phải là cô ấy, tôi sẽ không quay về tiếp quản Viễn Duy, Viễn Duy sẽ không có công trạng hôm nay, các ông không thể lấy được tiền thưởng và huê hồng tăng gấp bội.”

Trong phòng họp càng vắng lặng hơn vừa rồi.

Không ai phản bác.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang Lệ Nhuỵ, “Tổng giám đốc Lệ, lúc quyết định bỏ thị trường bình dân và tầm trung của Bệnh viện điều trị Viễn Duy, cô đề xuất có cần đền bù bọn họ không, tôi đã nói một câu, cô còn ấn tượng không?”

Ấn tượng không khỏi quá sâu sắc, lúc ấy cô nghe mà như rơi vào trong sương mù.

Lệ Nhuỵ đặt ly nước xuống, lặp lại lời nói đó: “Không có Lạc Kỳ, cũng chẳng có Bệnh viện điều trị Viễn Duy.”

Tưởng Thịnh Hòa: “Tám năm trước, có phương án hạng mục chung của tôi và Lạc Kỳ thì mới có Bệnh viện điều trị Viễn Duy bây giờ, khi đó không có duyên phận với cô ấy, bản thân tôi tạo dựng Bệnh viện điều trị Viễn Duy, trụ sở chính thiết lập ở trong Thành phố Tô.”

Người tham dự hội nghị đồng loạt nhìn sang Tưởng Thịnh Hòa.

“Tại sao Lạc Kỳ phải đến Nhuệ Phổ? Bởi vì những người khác cảm thấy Nhuệ Phổ không có tiền đồ, cách xa quyền lợi trung tâm của tập đoàn, không ai bằng lòng đến đó, chỉ có cô ấy muốn làm tốt Nhuệ Phổ. Tại sao cô ấy phải khiến cho Bệnh viện điều trị Viễn Duy chủ yếu nhắm vào thị trường cao cấp? Là vì đưa ra hiệu quả nhãn hàng, cân nhắc sức cạnh tranh tổng hợp lâu dài của Tập đoàn Viễn Duy ở trong ngàng nghề chữa bệnh.”

“Tôi và Lạc Kỳ đều biết bản thân đang làm gì.”

“Tan họp.”

Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy, cầm sổ ghi chép rời đi.

Ông chủ đã đi ra phòng họp, bọn họ trầm mặc như trước.

Tưởng Thịnh Hòa vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ: [ Ngồi xe của anh, anh ở dưới lầu chờ em. ]

Quay về phòng làm việc lấy áo khoác, anh bảo tài xế đi về, bản thân lái xe đến trước cửa cao ốc.

Giống mấy lần, xe dừng ở dưới bậc thang, không giống trước kia là hôm nay chỗ điều khiển bên kia đối diện cửa lớn, anh hạ cửa sổ xe xuống.

Vừa đến lúc tan làm, tốp năm tốp ba đi từ cao ốc ra.

Gần đây đã quen ông chủ đậu xe ở trước bậc thang, có người đi nhanh, đi đến trước xe mới phát hiện tài xế chỗ điều khiển lại là bản thân ông chủ.

Giả vờ quên đồ vật trong công ty, xoay người đi vào cao ốc, muốn biết rốt cuộc ông chủ đang chờ ai.

Cho dù chờ lãnh đạo cấp cao, cũng không cần đích thân lái xe chứ.

Người tụ họp trong phòng khách càng lúc càng nhiều.

Người mới đi ra thang máy thì không rõ tình trạng, “Sao còn không đi? Trời mưa rồi hả?”

“Tổng giám đốc Tưởng ở cửa, chờ đón người, không biết đón người nào.”

“Chờ trợ lý Khương chứ gì, nếu không thì có thể chờ ai.”

“Có người nói trợ lý Khương sớm về rồi.”

“…”

Trong lúc bất chợt trở nên rất hưng phấn, “Chẳng lẽ đón bà chủ?”

Lạc Kỳ từ thang máy ra cũng có chút ngơ ngác, phản ứng giống những người khác, cho rằng trời đột nhiên mưa nên không đi được.

Nhưng vừa nhìn ra bên ngoài, mặt trời còn chưa rơi xuống.

Chờ cô bước ra khỏi cửa lớn thủy tinh, xuyên qua cửa sổ xe, lúc nhìn thấy người đàn ông trong xe, dưới chân tạm ngừng một lát, sao anh hạ cửa sổ xe xuống rồi?

Cô vô thức muốn lui về.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang, ánh mắt như thể đang nói mau lên xe đi, nhiều người như vậy đều đang nhìn em đấy.

Lạc Kỳ không dám quay đầu, cảm nhận được mấy ánh mắt đủ kiểu, hoặc hóng hớt hoặc kinh ngạc hoặc tìm tòi nghiên cứu rơi sau lưng cô.

Có một chốc như vậy, ngay cả đi bộ cũng không biết đi nữa.

Vô cùng mất tự nhiên.

Không biết bản thân đi xuống bậc thang như thế nào, chui vào trong xe như thế nào.

Cô ngồi vào, Tưởng Thịnh Hòa nâng cửa sổ xe, ngăn cản tất cả tầm mắt hóng hớt ở ngoài xe, xe hơi chậm rãi lái đi.

“Sao anh… Anh cố ý.”

“Ừm.” Anh nói: “Anh đã sớm muốn quang minh chính đại đón em tan làm, đã sớm muốn để cho người ta biết anh là chồng em.”

Anh đang lái xe, cô muốn ôm cũng không cách nào ôm anh.

Xe hơi hòa vào dòng xe đang chạy, Lạc Kỳ phát hiện không phải phương hướng trở về nhà.

“Đi đâu?”

“Đi đặt sô cô la. Người trong công ty đều biết rồi, ngày mai tặng mỗi người bọn họ một phần kẹo cưới.”

“Không phải lúc làm hôn lễ mới tặng kẹo cưới, rồi lại phát phúc lợi cho mỗi người sao?”

“Công khai cũng tặng một phần.”

“Được, nghe anh.” Cô không muốn biết đặt bao nhiêu phần, Tưởng Thịnh Hòa nói: “Trong điện thoại di động anh có số liệu, Tiểu Khương đã thống kê trong cao ốc của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người.”

Lạc Kỳ cười, xem ra là mưu đồ đã lâu.

Kẹo cưới là bản thân Tưởng Thịnh Hòa chọn, túi hộp đựng cũng là kiểu anh chọn.

Lạc Kỳ nói: “Đặt thêm mấy phần, em đồng ý với Trì Tâm là cho em ấy hai phần kẹo cưới. Chuyện tốt thành đôi.”

“Có thể đều tặng hai phần cho người của Nhuệ Phổ các em. Cho Trì Tâm sáu phần.”

Lượng kẹo cưới quá nhiều, ông chủ nói cho dù tất cả mọi người trong cửa hàng tăng ca cả đêm thì cũng không tạo ra nhiều hộp như vậy được.

Tưởng Thịnh Hòa: “Vậy thì thứ hai đưa đến Tập đoàn Viễn Duy.”

Làm xong rồi, về đến nhà đã sắp chín giờ, một ngày bận rộn phong phú lại kích thích.

Lạc Kỳ nói với mẹ cô sắp công khai tình yêu.

Khương Nghi Phương cười nói: Là tuyên bố đã kết hôn.

Đối với cô và Tưởng Thịnh Hòa mà nói thì đều giống nhau.

Khương Nghi Phương hỏi con gái: Nghĩ tới khi nào tổ chức hôn lễ chưa?

“Còn chưa.” Vừa quyết định thời gian công khai, cô còn chưa cân nhắc những chuyện khác, “Chờ mùa xuân quay về rồi lại thương lượng, không vội.”

Trước khi ngủ, Lạc Kỳ đặt chuông báo thức cho buổi sáng ngày thứ hai, đặt năm giờ mười phút, đặt điện thoại di động ở bên cạnh chiếc gối.

Ngày kế, trời vừa sáng, Tưởng Thịnh Hòa bị âm thanh điện thoại rung đánh thức, bạn bè gọi điện, sợ quấy rầy Lạc Kỳ, anh trực tiếp cúp máy.

Lạc Kỳ không ở trong lòng anh mà nằm nghiêng trên chiếc gối của bản thân, cánh tay và hơn nửa tấm lưng để lộ ra bên ngoài. Tối hôm qua tắm xong, cô không mặc đồ ngủ nữa, chiếc chăn màu xám khói tô điểm cho cô trắng trẻo như phấn.

Tưởng Thịnh Hòa chống cánh tay rồi nhích người sang, ôm cô vào lòng.

Sau lưng Lạc Kỳ dán chặt lồng ngực anh, da thịt dính nhau là một trận ấm áp, cô sắp tỉnh lại chưa tỉnh, gối lên cánh tay anh mà ngủ tiếp.

Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn hỏi bạn bè: [ Chuyện gì? ]

Lúc này mới nhìn thấy mấy chục tin nhắn chưa đọc trong WeChat.

Cũng đang chúc mừng với kiểu trêu chọc là rốt cuộc anh cũng có danh phận rồi.

Bạn bè trả lời anh: [ Vô cùng nghi ngờ có phải cậu lấy điện thoại di động của Lạc Kỳ đăng hay không. ]

Tưởng Thịnh Hòa không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhanh chóng mở vòng bạn bè, sáng sớm năm giờ hai mươi phút và năm giờ hai mươi mốt phút, Lạc Kỳ đăng một bài đăng lên vòng bạn bè.

Khó trách cô nằm nghiêng trên chiếc gối của bản thân, là vì để đăng lên vòng bạn bè.

Dòng chữ thứ nhất của bài đăng trên vòng bạn bè:

Một nhà bốn miệng, Đâu Đâu, Mê Mê, tôi, chồng tôi.

Kèm theo chín tấm ảnh xếp thành một ô vuông, có bảy tấm ảnh là từng chút một của cuộc sống giữa bọn họ và Đâu Đâu Mê Mê trong một năm này, từ lúc Đâu Đâu Mê Mê vừa mới đến nhà là hai cục nhỏ trắng như tuyết, cho đến giờ đây đã trưởng thành.

Tấm ảnh thứ tám là giấy hôn thú.

Tấm ảnh thứ chín là hình chụp màn hình bài đăng của anh trên vòng bạn bè mà chỉ có cô có thể xem được, “Chúc Lạc Kỳ của anh vĩnh viễn hai mươi tuổi”.

Bài đăng thứ hai trên vòng bạn bè chỉ có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh gốc bóng lưng mà Tiểu Khương chụp được lúc ở trước cửa khách sạn trong Thành phố Tô, một tấm ảnh khác là bóng lưng bọn họ chụp ảnh cưới đêm mưa ở cùng một chỗ.

Cô viết:

Viết cho anh, người mà em yêu nhất,

Anh đến, em còn đây.

Sẽ luôn ở đây.

Bất luận là cả đời này, một kiếp kế tiếp.

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co