Truyen3h.Co

Full Ngay Hom Ay

Nhật Phương chạy ào ra cổng trưởng Đại học, hớt ha hớt hải đảo mắt tìm lấy bóng hình quen thuộc. Vì giờ tan lớp, cổng trưởng rất đông sinh viên ra vào, nhưng rất nhanh cô thấy một hình ảnh quen thuộc đang đứng ở một góc cách cô khoảng chừng mười lắm mét. Cô chạy ào tới, ôm chầm lấy anh đang ngồi trên xe, nhẫn nại mà đợi cô tan học vào lớp 15 giờ chiều.  Trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, có lẽ trời oi rồi, thế mà anh vẫn đứng ở một góc, kiên nhẫn đợi.

"Anh đến lâu chưa?" Nhật Phương buông lấy anh, nhẹ nhàng lấy ống tay áo, lau đi mồ hôi trên trán.

"Anh đến sớm đón mập, sao để mập đợi được."

"Mập" cụm từ mà trước nay cô nghe đến đều rất cáu kỉnh, nhưng gọi riết thành quen, Xuân Trường luôn âu yếm gọi cô bằng cái biệt danh không chút đáng yêu này.

Xuân Trường mỉm cười, sau lớp khẩu trang là một đôi mắt cong vút vì nụ cười ấy, đưa tay đón lấy ba lô có chút nặng nề bởi giáo trình sau lưng cô, nhẹ nhàng để lên trước xe, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, còn giúp cô cài lại, đồ gác chân cũng đã được gạt sẵn. Xuân Trường của cô, trước giờ đều là một người ấm áp và tinh tế đến như thế đó.

Xuân Trường, bạn trai cô có một cái tên thật hay. Cô đều gọi anh như thế, anh là con trai của một gia đình trí thức, từ nhỏ anh đã học rất giỏi giang và sau này đi học 4 năm ở nước ngoài. Tiếp cận với một nền giáo dục tốt, có cha mẹ uốn nắn từ bé, vốn dĩ Xuân Trường là một gã đàn ông mà rất nhiều người khác ao ước, Nhật Phương cũng không vì thế lấy làm tự hào, bởi vì anh càng giỏi giang như thế, cô chỉ biết phấn đấu nỗ lực gấp mười lần, để người khác không nói rằng cô không xứng khi đứng gần anh.

"Mập đã đói chưa? Anh chở mập đi ăn nhé."

Nhật Phương gật đầu, cảm tạ anh bằng đôi mắt to long lanh.

"Lên xe đi."

Nhật Phương lên xe, anh còn cẩn thận đưa cho cô chiếc áo khoác để che lên đôi chân của cô. Tinh tế và ấm áp, đó là những gì cô cảm nhận được từ lúc yêu anh đến tận bây giờ.

Hôm nay là cuối tuần, anh chỉ đến công ty vào buổi sáng, còn buổi chiều lại chạy đến trường đón cô, đưa cô đi ăn, sau đấy chở cô lượn quanh vài vòng ở thành phố, cô thì ngồi sau, ôm chặt lấy người mình yêu nhất trong buổi chiều đẹp trời nhất, ăn lấy một món mà mình thích nhất, chẳng phải đấy là điều hạnh phúc mà bao nhiêu người mong ước sao.

Đồng hồ chỉ 21 giờ tối, anh cũng đang chở cô về nhà.

"Mập tự lên nhà nhé."

"Vâng."

"Hôm nay em không được thức khuya, nhớ ngủ sớm, cổ họng đang bị đau nhớ uống một cốc nước ấm trước khi ngủ."

Xuân Trường tháo lấy mũ bảo hiểm, còn nhanh tay xoa xoa đầu cô vài cái.

"Vậy anh về trước nha. Nhớ nay ngủ sớm nghe chưa? Không thức khuya nữa đấy."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, đợi cô xoay người vào chung cư rồi mới nổ máy rời đi. Cô bay bổng vui vẻ tới mức không để ý người đứng chờ thang máy cạnh cô là ai. Chỉ một ít phút sau đó, có giọng nói vang lên làm Nhật Phương có chút giật mình.

"Chuyển về đây lâu chưa?"

Cô ngạc nhiên, ngước lên nhìn.

"Phú Gia."

Anh xoay người, nhìn cô mà mỉm cười, nụ cười này không tươi, có chút lạnh nhạt, mang hàm ý xã giao.

Cô ngạc nhiên nói lắp bắp.

"Anh làm gì ở đây?"

"Hôm nay tôi dọn đến đây, không ngờ lại gặp cô chung một toà nhà."

Nhật Phương chỉ biết nở một nụ cười nhẹ. Thang máy mở, cả hai bước vào trong với vẻ ngại ngùng.

"Lên tầng mấy?"

Phú Gia không thấy cô nhấn tầng, còn có chút xa cách với anh, anh liền chủ động giúp cô nhấn số thang máy.

"Ngạc nhiên thật, cô và tôi ở cùng một tầng."

Nhật Phương đáp lại anh bằng một nụ cười, đôi mắt nâu cùng hàng mi dài, mái tóc uốn xoăn tôn lên vẻ đẹp đầy đặn vốn dĩ của Nhật Phương. Đôi mắt, răng khểnh, ánh nhìn, làn da trắng vốn dĩ là đặc điểm của cô. So với năm cấp ba, cô cũng chẳng thay đổi gì nhiều, Nhật Phương năm đó ngây ngô đến đáng hờn.

Cửa thang máy mở ra, anh nhường cô ra trước, duyên phận vốn dĩ là một trò đùa, anh với cô lại ngẫu nhiên trở thành hàng xóm của nhau.

"Sau này mong được giúp đỡ."

Phú Gia chìa bàn tay, thân thiện mà nhìn Nhật Phương. Cô cũng bắt tay anh, gật đầu.

"Thực sự mình có duyên rồi. Đêm nay ngủ ngon nhé."

Anh xoay người, bấm mật mã rồi vào trong nhà. Nhật Phương đứng ngây ngô trước cửa, bao nhiêu năm không gặp, Phú Gia vốn dĩ bây giờ chỉ là hoài niệm của năm 17 tuổi. Đẹp đẽ vô cùng.

Một giấc ngủ ngon kéo dài đến sáng hôm sau, hơn sáu giờ Nhật Phương đã đứng trước chung cư. Lúc nào cũng vậy, Xuân Trường rất hiếm khi để cô phải đợi, anh hẹn cô 6 giờ sẽ chở cô đi ăn sáng và đưa cô đến trường, sáng sớm tinh mơ nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. 

"Anh chờ em có lâu không?"

Nhật Phương cong mắt mà mỉm cười với anh.

"Không, anh vừa mới đến, hôm qua có thức khuya không?"

Anh đội mũ bảo hiểm cho cô.

"Không có, hôm qua em làm xong bài thuyết trình liền gập máy đi ngủ."

"Ừm, thức khuya không tốt."

"Em biết mà."

"Lên xe đi, anh đưa em đi ăn, hôm nay muốn ăn gì?"

"Muốn ăn gì cũng được cả, tùy ý anh."

Nhật Phương vốn dĩ trước giờ đều rất dễ nuôi, cô không hề kén chọn, cũng không khó tính, khi ăn món gì cùng với anh, cô đều vui vẻ, thậm chí ngày lễ, anh tặng cho cô bất cứ món quá nào cô cũng đều nhìn bằng đôi mắt thích thú nhất. Xuân Trường yêu cái tính cách này của cô, giản dị vô cùng. Anh có thói quen sẽ đưa cô đến trường và đón cô về, nếu lúc nào cô xong tiết sớm hơn, cô vẫn nhẫn nại chờ anh tới đón, nếu anh có việc bận không đón cô được, cô cũng chưa hề giận anh, liền bảo em đi xe buýt về được, anh đừng bận tâm. Nhật Phương của anh, trước giờ đều là một cô gái đáng yêu.

Hai người cùng nhau ăn sáng xong, anh chở cô lên trường rồi quay ngược lên công ty, hôm nay có một cuộc họp sớm, có phần vội vã và gấp gáp nhưng vẫn không quên tặng Nhật Phương một chiếc thơm lên trán thay cho lời chúc buổi sáng.

Gửi xe dưới tầng hầm, Xuân Trường nhẫn nại chờ thang máy lên văn phòng, hôm nay sao thang máy lại lâu hơn lạ thường, làm anh có phần gấp gáp. Lúc đi từ trong thang máy ra, anh chú tâm vào điện thoại vừa có tin nhắn đến, không may va trúng một cô gái. Xuân Trường giật mình, buông chiếc điện thoại trong tay.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Anh va trúng một cô gái có dáng dấp nhỏ bé, cô ấy có vẻ bị trúng rất mạnh và bất ngờ nên người có chút loạng choạng về phía sau.

"Không sao"

Xuân Trường cúi người, nhặt chiếc túi mà cô ấy giật mình làm rơi xuống đất.

"Xin lỗi cô, tôi không cố ý."

Cô gái ấy nhận chiếc túi trong tay anh, ngước lên nhìn người đàn ông to cao đã đụng trúng mình, ánh mắt không hề thể hiện sự tức giận mà còn kèm theo một nụ cười.

Anh sững người, nhìn cô gái ấy.

Cô gái ấy cười thật tươi.

Nụ cười ấy cũng thoáng cứng đờ trên đôi môi cô. Hai người nhìn nhau rất lâu, có lẽ một phần đứng hình, cũng có lẽ một phần không tin rằng sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. 

"Lâu ngày không gặp."

Bốn chữ có phần lạnh nhạt mà Xuân Trường cố mãi mới phun ra được. Cô đang đứng ở tầng công ty của anh, sau bao nhiêu lâu, duyên phận lại đẩy đưa để cô đứng đây, trước mặt anh, vẹn nguyên như lúc ban đầu. 

"Ừm, cũng đã lâu không gặp anh."

Nụ cười tươi trên môi Thanh Vy vốn dĩ cũng đã không còn. Hai người bây giờ đối diện nhau bằng sự ngại ngùng trong ánh mắt.

"Có gì nói chuyện sau nhé, anh đang gấp."

Xuân Trường bước thẳng về phía văn phòng, có chút tuyệt tình, Thanh Vy ngoảnh người nhìn lại, anh có lẽ cao hơn một tí so với năm xưa, bờ vai ấy cũng đã rộng thêm đôi chút, lâu ngày không gặp, Xuân Trường đã đối xử với cô lạnh nhạt như người dưng rồi.

Vốn dĩ, mối quan hệ Xuân Trường và cô gọi tắt trong ba từ - người yêu cũ. Hai người yêu nhau được ba năm, sau đó anh cũng không hiểu vì sao Thanh Vy lại ngỏ lời chia tay, sự kiên quyết của cô như một khứa dao tàn nhẫn giày xéo lấy trái tim anh. Bao năm qua, anh vẫn ổn, thậm chí anh đã quên đi nỗi đau ấy và hạnh phúc với người yêu mới, nhưng khi gặp lại nhau, hai người vẫn chẳng thể tự tin mà đối diện nhau, thậm chí một câu chào hỏi cũng thật khó. 

Tan tầm, hôm nay Xuân Trường về trễ hơn mọi hôm, công việc hôm nay rất nhiều, một phần Nhật Phương bảo khỏi tới đón cô, hôm nay cô đi ăn cùng bạn. Anh đi thang máy xuống tầng hầm xe thì thấy Thanh Vy đang đứng chờ một ai đấy. Bước qua như người dưng cũng không phải là cách hay, Thanh Vy cũng đã thấy anh rồi.

Nhưng cũng không biết chào hỏi làm sao cho phải cách, khó xử đan xen.

"Em đang chờ ai à?"

Thấy anh ngỏ lời hỏi chuyện, Thanh Vy cũng thật thà đáp.

"Em chờ bạn, bạn em chở đi, nên đang chờ bạn tới chở về."

Cô mỉm cười.

Anh nhìn đồng hồ, cũng đã bảy giờ ba mươi tối rồi, người trong tòa nhà cũng đang dần thưa bớt.

"Nhưng sao lại chờ bạn dưới hầm giữ xe, chờ trước cổng tòa nhà sẽ an toàn hơn."

Thanh Vy khó xử, không đáp lời anh, liền quay người như đang trông ngóng ai đấy.

"Khi nào bạn em mới tới?"

"Em không biết nữa."

Trời cũng đã tối rồi, mà muốn đi xe buýt phải đi ra xa thêm một đoạn nữa. Đằng nào, hôm nay anh cũng không chở Nhật Phương về. 

"Hay anh chở em về? Tối rồi, không an toàn."

Như một sự giup đỡ với người từng quen biết, Xuân Trường chỉ xem đây là một hành động lịch thiệp của một gã đàn ông dành cho người phụ nữ anh đã từng hết lòng yêu thương. 

"Không phiền anh chứ?"

"Không đâu." 

"Đứng đây đi, anh đi lấy xe."

Xuân Trường đưa cho cô mũ bảo hiểm, theo thói quen còn gạt chỗ để chân dùm cô, nhưng hôm nay cô mang váy, ngồi xe máy thế này cũng không ổn nhỉ.

Anh mở cốp xe đưa cho cô cái áo khoác để cô để lên chân.

"Trước giờ, anh vẫn như thế."

Thanh Vy nói nhỏ, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, anh cũng không hồi âm.

"Nhà em ở đâu?"

Thanh Vy đọc tên đường, còn dặt dè mà suy nghĩ xem đúng không. Sau đấy, hai người tiếp tục không nói chuyện với nhau, tình cảnh ngượng ngùng đến khó chịu, Thanh Vy đành lên tiếng trước.

"Em mới lên thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên em làm ở công ty X, không ngờ lại gặp anh, cả ngày hôm nay, em vẫn không tin điều ấy là sự thật."

Và rồi anh cũng im lặng, băng băng qua những con đường.

"Này. Lên đây chở về." 

Một cậu bạn nói với Nhật Phương.

"Thôi cậu ngược đường tớ mà. Về trước đi."

"Đi bộ à?"

"Không. Mình lát có người rước." 

Cô mỉm cười.

Thật ra, hôm nay trời đẹp đẽ thế này, Nhật Phương sau khi ăn no cùng bạn, liền thấy bản thân hơi béo ú rồi, muốn đi bộ hít khí trời, cảm giác hôm nay thật vui vẻ, cô muốn ngắm nhìn thành phố về tối, vả lại đi ăn ở chỗ không cách xa chỗ ở của cô bao nhiêu cả. Ban nãy, cô có dự định hỏi Xuân Trường về chưa, rủ anh đi dạo phố, nhưng anh không nghe điện thoại, cũng chẳng làm phiền anh nữa, cô lang thang trên nhưng dãy phố. 

 "Này."

Một giọng nói vang lên làm cô giật mình. Cô đang đứng bên đường, không hiểu sao có cảm giác bất an ập tới, cái cảm giác tim đập liên tục như có chuyện sắp xảy đến, đang mãi đắm chìm trong cái đống suy nghĩ lo âu, thì một giọng nói vang lên, cô xoay người kèm chút ngạc nhiên.

"Phú Gia"

"Đứng chờ ai đấy?"

"Không có chờ ai cả."

"Đi bộ về à?"

"Ừm, đi bộ giảm cân."

Anh mỉm cười vì điệu bộ trả lời thật lòng của cô.

"Thôi, lên chở về."

"Không, đang đi bộ mà."

Anh bỏ qua lời từ chối của cô, sau đấy đưa cô chiếc mũ bảo hiểm. Nhật Phương chần chừ một lát, rồi cũng đồng ý cho bạn "hàng xóm mới" này đưa cô về. 

"Vài năm không gặp, hình như cô tròn hơn."

"Gì cơ?"

"Xe tôi nó bảo thế."

"Đừng có điêu."

Hai người trò chuyện với nhau đến khi tới nhà, cô đã bỏ quên khoảng cách xa lạ ấy. Trò chyện với anh như một người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co