Truyen3h.Co

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng

Chương 13: Kính Chiếu Hậu

_mongmo24_

Chương 13:

Hôm sau Vi đi học sớm và ăn sáng trước khi vào lớp, giờ ra chơi phải chạy lên phòng phát thanh của trường. Nhỏ Kiều dồn hết tâm huyết vào buổi phát đầu tiên, Kiều còn nói nhỏ đã luyện giọng cả đêm. Bảo đảm hôm nay phát thanh viên sẽ nói mượt như Sunsilk. Còn Vi, nhiệm vụ của cô là biên tập bản tin và hỗ trợ Kiều phát thanh.

Chương trình “Phát Thanh Học Đường” của trường chỉ diễn ra vào thứ sáu mỗi tuần. Nội dung là cung cấp thông tin phong trào thi đua, đọc truyện ngắn tuổi trẻ  hoặc là kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm. Đầu năm học vẫn chưa có phong trào hay ngày kỷ niệm nào. Vậy nên buổi phát thanh đầu tiên được mở màn bằng một truyện ngắn có tựa đề "Tựu Trường" và thông tin cuộc thi sắp tới.

Kiều đọc truyện ngắn mất mười phút, cho các bạn nghe nhạc giải trí năm phút, còn năm phút cuối thì tiếp tục cập nhật thông tin.

"Để hưởng ứng phong trào "Thay đổi định kiến về ngành công nghiệp không khói -  eSports", Nhà văn hóa tỉnh đã tổ chức Giải thể thao điện tử dành cho thanh thiếu niên. Giải đấu diễn ra trong vòng hai ngày bao gồm hai bộ môn Liên Minh Huyền Thoại và Liên Quân Mobile với giá trị giải thưởng lên đến ba triệu đồng mỗi bộ môn. Truy cập fanpage chính thức của Nhà văn hóa tỉnh để tìm hiểu thêm và đăng ký tham gia."

"Tiếp theo là hoạt động thùng rác không rác được diễn ra..."

Mấy thằng con trai đam mê bộ môn thể thao điện tử này không tài nào nghe lọt tai thông báo hoạt động dọn rác nữa. Lớp học, hành lang, sân trường, đâu đâu cũng nghe râm ran tiếng bàn tán về giải đấu eSports đầu tiên trong tỉnh. Có đứa hồ hởi đòi tham gia lấy kinh nghiệm, có đứa tham gia vì đam mê, còn có đứa có lý tưởng cao cả hơn nữa - đó chính là mang vinh quang giải nhất ao làng eSports cho trường. Cũng vì vậy mà giờ ra chơi náo nhiệt hơn bình thường gấp mấy lần. Ngày đầu phát thanh của Vi và Kiều thành công mỹ mãn.

Giờ ra chơi kết thúc.

Tiết học tiếp theo là tiết Anh Văn của cô chủ nhiệm. Vừa bước vào lớp cô Thùy đã xua tay bảo lớp trưởng không cần hô cho các bạn đứng chào. Cô đặt túi xách lên bàn, vui vẻ nói: "Trường mình có ban phát thanh học đường cũng hay hay. Cô có nghe vài thông tin các bạn cập nhật trong giờ ra chơi. Về giải thể thao điện tử cô không có ý kiến. Chỉ muốn nhắc nhở các em yêu thích có chừng mực, chúng ta đang bước trên chặng đường cuối cần nỗ lực không được lơ là việc học."

Cả lớp "Dạ" một tiếng yểu xìu. Thấy vậy cô Thùy bật cười, cô phẩy áo dài hồng thắm rồi giương tay viết lên tấm bảng xanh hàng chữ: eSports.

"Ai giải thích được eSports là viết tắt của cụm từ nào sẽ nhận được một điểm cộng vào điểm kiểm tra miệng."

Bầu không khí chán nản vừa rồi biến mất ngay lập tức, mấy cậu con trai đua nhau láo nháo giơ tay phát biểu lấy điểm cộng. Tiết học chính thức bắt đầu trong hăng hái say mê.

Thời khóa biểu thứ sáu xếp môn Anh Văn chiếm hai tiết liền, học xong đứa nào cũng đần mặt ra vì quá nhiều ngữ pháp nâng cao. Lúc này, tiếng trống trường vang lên tùng tùng như giọng quan tòa tuyên án trắng tội, mặt mũi đứa nào cũng bừng sáng. Cô Thùy giao vài bài tập nhỏ rồi chào lớp. Mấy đứa nó dọn dẹp sách vở với tốc độ sấm sét rồi phóng như bay tới nhà xe. Lớp học chỉ còn tổ trực nhật ở lại dọn dẹp phòng học theo lịch.

Hôm nay tới lượt Vi và Kiều ở lại dọn lớp, cô phụ trách giặt khăn lau bảng và thay phấn mới, nhỏ thì đảm nhận phần xếp ghế với quét lớp.

Kiều ôm chổi, vừa lướt điện thoại vừa quét bụi rác.

"Con trai trường mình quan tâm tới giải game nhiều lắm mày ơi, chưa gì thấy đầy bài share tìm đồng đội. Confession cũng vậy luôn, bên 12A6 đang tuyển thành viên lập đội đi đấu nè."

"Tao thấy game đó chơi cũng hay á." Vi không ngoảnh đầu nhìn Kiều, cô nhón chân cố lau cho sạch bảng sỉ số ở góc trên cùng. Bụi phấn li ti bay trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp trên vai áo tinh khôi, hai màu trắng hòa thành một, ẩn náu vào nhau một cách kín kẽ.

"Phải chi hai đứa mình đánh hay một chút thì cũng đi thi cho biết với người ta." Kiều tắt điện thoại rồi cầm chổi quét rác ra ngoài.

"Tao biết có người đánh siêu đỉnh luôn, dư sức đi thi." Vi nói.

"Ai cơ? Ai mà nghe cao thủ quá vậy?"

"Nhật đó."

"Mày chơi game với Nhật hả?" Kiều tròn mắt hỏi.

"Có giao lưu thôi à." Vi thành thật đáp.

Nhỏ Kiều quăng luôn cây chổi vào góc, nheo mắt nhìn Vi đăm chiêu: "Á à, có gian tình! Khai mau! Tao thấy hai đứa mày giống lửa gần rơm lắm."

"Tào lao đi! Hồi hè tao có tập chơi giải trí, tại Đèn Biển cũng chơi game này. Định có dịp rủ chơi chung. Tình cờ là Nhật cũng có chơi trò này nên dạy tao luôn."

"Vậy là mày nhờ Nhật dạy mày cách chơi game để chơi với Đăng hả? Bạn thân ơi, bạn quá tệ."

Vi chống nạnh, "Nhật chỉ giải thích cơ bản thôi, còn lại là tao tự học với rèn luyện chăm chỉ đấy nhé."

Dọn dẹp lớp xong, cả hai đóng cửa rồi vác balo đi về. Cầu thang gần nhất bị mấy chú bảo vệ phong tỏa để thợ sơn mới, vậy nên muốn xuống lầu thì Vi và Kiều phải đi bằng cầu thang ở cuối dãy. Cả hai vừa nói vừa cười suốt đoạn hành lang, lướt ngang qua 12A6 lại tình cờ nghe được cuộc thảo luận sôi nổi của bọn con trai.

"Tao top Ngộ Không của tỉnh, tao sẽ gánh vác team mang vinh quang về trường!"

Bước chân của Vi chậm lại, cô đánh mắt nhìn vào 12A6, hóa ra là thằng Dũng cùng lớp với cô năm ngoái đang vỗ ngực giương oai nói. Dường như Dũng cũng nhận ra có người đang nhìn mình, nó liếc mắt nhìn ra cửa, miệng cười nhăn răng: "Hai đứa mày rình cái gì đó?"

"Có đâu, tụi tao đi ngang thôi à." Kiều bĩu môi một cái rồi liếc mắt nhìn quanh một vòng, ngoài Dũng ra trong lớp còn ba người nữa.

Thấy ánh mắt tò mò của Kiều, Dũng lên tiếng: "Team đi thi của tao đó mày. Khối 10, 11 gì đó có đủ."

Vi đứng ngoài cửa nghiêng nghiêng đầu nhìn vào: "Ủa mới có bốn người đâu có đủ một team?"

Dũng vò vò tóc tỏ vẻ như đang đau đầu, nói: "Tụi tao chưa kiếm được xạ thủ cứng tay, hai đứa mày có đứa nào chơi được vị trí đó không?"

Cô và Kiều lắc đầu, nhỏ nghĩ một lúc rồi nháy mắt nói: "Mà tụi tao biết có người chơi cũng pro lắm, hay mày hỏi thử đi."

"Ai?"

"Lớp trưởng 12A2."

"Là thằng nào?"

"Trần Minh Nhật. Cậu ấy đánh được xạ thủ, vip pro lắm. Mày thử ngỏ ý xem sao." Vi nói.

"À, cái thằng hôm trước đại diện 12A2 phát biểu đó hả? Tao nhớ mặt nó rồi, để tao kiếm nó hỏi thử."

"Okay."

Chiều.

Ban công nhỏ hẹp hôm nay lộng gió, Vi chui ra khỏi phòng, tựa lưng vào lan can hóng gió. Cô cong lưng cúi đầu nhìn xuống bên dưới, lọn tóc dài rủ xuống bả vai. Dưới nhà có cái ghế đá đặt kế cổng nhà trọ. Ba và cô Tư đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cô Tư thi thoảng che miệng cười, ba Vi thấy vậy cũng trêu mấy câu. Hai người cười nói vui vẻ, tiếng cười nói vui tai khiến Vi cảm thấy yên bình đến lạ.

Đột nhiên điện thoại trong tay cô rung lên một cái, Vi mở điện thoại ra kiểm tra thông báo. Hóa ra Nhật gửi tin nhắn cho cô.

Minh Nhật: Cậu đề cử tôi vào đội đánh giải hả?

Huyền Vi: Đúng rồi, nếu mà Nhật không thích thì từ chối thẳng cũng được.

Minh Nhật: Vì nể mặt cậu đề cử nên tôi đồng ý rồi. Chủ nhật tuần tới thi đấu.

Huyền Vi: Thời gian chuẩn bị ít vậy?

Minh Nhật: Giải ao làng mà.

Minh Nhật: Hôm đó cậu đi với tôi được không? Tôi mới chuyển lên đây đất khách quê người nên không rành đường, bạn bè trong đội cũng không thân thiết lắm.

Huyền Vi: Okay luôn.

Minh Nhật: Vậy hôm đó tôi sang đón cậu.

Huyền Vi: Đừng đừng. Để mình tự đi được rồi.

Minh Nhật: Yên tâm đi, ba cậu không hiểu lầm đâu.

Sao mà không hiểu lầm được, ba Vi nhạy cảm mấy vấn đề này lắm. Vậy nên Vi từ chối Nhật, quyết định tự đi bằng xe của mình. Song, Người tính không bằng trời tính, sáng hôm thi chính thức con Cub ghẻ của cô bị hỏng bugi. Ba dắt xe vào xem một lượt rồi phán: "Sửa khoảng hai tiếng."

Đợi xe sửa xong thì trễ giờ tới Nhà văn hóa mất, Vi không cầu cứu Kiều được, hôm nay nhỏ sang nhà dì chơi từ sớm. Vi liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, sốt ruột nhắn thông báo với Nhật.

Huyền Vi: Xe mình hỏng rồi, Nhật đi trước đi.

Nhật vừa dắt xe ra khỏi cổng thì nhận được tin nhắn của Vi, cậu nhanh tay gõ gõ vào màn hình rồi leo lên xe phóng thẳng.

Minh Nhật: Tôi qua đón cậu.

Huyền Vi: Khoan, khoan đã.

Minh Nhật: Yên tâm đi, lo được.

Quả thật Nhật đã chứng minh cho Vi thấy, ba cô không thể nào hiểu lầm được. Vì sao ư? Vì cậu ấy đầu tư hẳn quả áo Grab xanh nhức mắt đặc trưng, sau đó thản nhiên đậu xe trước cửa nhà đợi Vi trước cái nhìn không thể bình thường hơn của ông Lãm. Tình huống này quá hợp lý còn gì? Đồng phục đầy đủ, uy tín quá mà.

Ông Lãm cầm tua vít trong tay vừa xoay xoay con ốc xong, trông thấy cái bóng xanh lè đậu xe trước nhà. Xe công nghệ à? Mà sao nhìn tài xế quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Ông Lãm toan mở miệng hỏi, nhưng Vi lướt qua nhanh như một cơn gió: "Con đi nha ba."

"Ờ." Ông ngẩng đầu nhìn, tài xế còn Grab còn lễ phép gật đầu với ông một cái rồi mới đi, "Thanh niên giờ lễ phép ghê."

Nhật đi được một đoạn rồi tấp vào lề, Vi xuống xe cho Nhật mở cốp thay áo khoác khác. Đồng phục Grab được cậu xếp gọn rồi cất đi. Vi đứng bên cạnh nhìn áo khoác xanh trong cốp Nhật, cô hỏi: "Không ngờ cậu đầu tư tới mức này đó."

"Sau này còn dùng nhiều mà." Nhật đáp.

"Hả?" Ý của cậu là... sao?

"Lên xe đi, team tôi tới đủ rồi đó."

"Cảm ơn Nhật nhiều." Cô trèo lên xe lí nhí nói.

Nhật không đáp nữa vặn tay lái lao đi. Vi ngồi sau xe ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất rồi lại nhìn đường, đột nhiên cô phát hiện ra kính chiếu hậu bên phải bị bẻ ngược lên.

"Kính phải chỉnh lệch kìa, để vậy không thấy xe đằng sau đâu."

"Không sao đâu, tôi quen nhìn kính trái hơn."

Nhật liếc mắt nhìn kính phải phản chiếu cái mũ bảo hiểm màu hồng gắn tai mèo, thi thoảng nghiêng nghiêng nhìn trời ngó đất. Kính chiếu hậu lệch vừa tầm mắt. Bên trái thấy đường, bên phải thấy Vi. Rất ổn, không cần phải chỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co