Truyen3h.Co

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng

Chương 31: Hội Khỏe Diễn Ra (1)

_mongmo24_

Chương 31:

Lầu ba khối 12 giờ đây vắng tanh, mọi người đều tập trung dưới sân trường cổ vũ mấy đội thi đấu. 12A1 giờ đây không một bóng người, Vi được Kiều đỡ lên lớp ngồi nghỉ ít phút. Nhỏ bạn nhìn cái mặt xanh lè của cô mà ruột gan quặn lên mấy lượt, lần nào tới ngày Vi cũng chật vật ghê gớm.

"Bỏ thi đi mày ơi, mày như vầy sao chạy nổi!"

"Tao đỡ đau rồi." Vi lắc đầu.

"Con nhỏ này sao hôm nay cứng đầu vậy!" Kiều gắt lên lần nữa, lo lắng ngập tràn trong mắt.

Trái với sự lo lắng của nhỏ, cô điềm tĩnh giương tay kéo Kiều ngồi xuống ngay bên cạnh. Vi nhẹ nhàng nói: "Tao sợ nếu không có huy chương vàng hai đứa mình không được chơi với nhau nữa..."

"Tao lấy được!" Kiều khẳng định chắc nịch.

Vi cụp mắt ôn tồn nói: "Tao phải tính đến trường hợp xấu nhất. Vậy nên tao phải ra sân, phải cố gắng một lần thì thất bại mới không hối tiếc. Nếu mày không được ít ra còn có cái của tao. Mày cố gắng vì tao, tao cũng sẽ cố gắng vì mày, vì Trâm nữa."

Bờ môi hồng hồng của nhỏ Kiều mấp máy mấy lần, định khuyên thêm nhưng không biết nói sao để lung lay được quyết tâm của Vi. Nhỏ biết Vi cũng muốn đóng góp cái gì đó vào tình bạn của hai đứa, nhưng với cơn đau bụng kinh của Vi, trăm phần trăm là cô chạy không nổi. Ngay bây giờ, kể từ cơn đau bụng xuất hiện thì tỉ số đã được định sẵn, cớ gì phải làm khổ bản thân mình. Kiều tin vào năng lực của mình, một mình nhỏ có thể làm được.

Song, hai đứa quá hiểu nhau, chỉ cần nhìn nét mặt đối phương đã hiểu đến tận nội tâm bên trong. Vi lên tiếng giành nói trước ra sức thuyết phục nhỏ bạn: "Tao không đau lắm đâu, ngồi nghỉ một chút là dịu đi liền. Thi chạy tầm mười tới mười lăm phút là cùng, không ảnh hưởng gì đâu. Mày đừng lo, tao chạy xong dư sức qua cổ vũ mày đánh cầu."

"Bớt đau thật không?" Giọng nhỏ dịu xuống, nghi hoặc hỏi.

"Thật! Giờ hết đau rồi nè!" Để tăng sức thuyết phục cô còn đứng dậy xoay một vòng, "Hết đau rồi, mới ngày đầu không đau lắm đâu". Thật ra kỳ kinh nguyệt của Vi ngày đầu tiên là ngày đau dữ dội nhất. Kiều trầm ngâm không nói gì, nhỏ mở điện thoại xem giờ, còn hai mươi phút nữa phần thi điền kinh mới bắt đầu nhưng giáo viên yêu cầu vận động viên phải có mặt trước mười lăm phút để điểm danh và khởi động làm nóng cơ thể, tính ra bây giờ cũng sát giờ thi lắm rồi. Kiều chậc lưỡi miễn cưỡng: "Thôi xuống sân. Nhưng mà gặp vấn đề gì phải báo với tao. Đang chạy mà đau bụng quá thì ra tín hiệu S.O.S để tao báo thầy chứ không được chạy tiếp."

Vi gật gật đầu cho qua chuyện rồi kéo Kiều xuống lầu. Hai đứa đi được một đoạn thì chạm mặt người quen. Kiều thấy người này xuất hiện thì miệng tự động nở nụ cười. "Tao đi trước á." Chân nhỏ như gắn thêm lò xò, búng một phát phi ngay xuống lầu, hành động bỏ con giữa chợ khiến Vi tức muốn gào lên. Đối phương thấy Vi bị bạn bỏ rơi thì thong dong bước đến.

"Sao giờ cậu còn ở đây nữa, mấy thầy chuẩn bị điểm danh rồi." Nhật lang thang tìm Vi từ sân trong đến sân ngoài chẳng thấy bóng dáng đâu, hóa ra là trốn trên lớp.

"Giờ mình xuống liền nè." Vi đáp lời rồi hướng mắt nhìn cậu trai mặc áo bóng rổ số 10, nói: "Bóng rổ chiều mới thi mà, lên trường sớm vậy?"

"Lên sớm cổ vũ vài người."

Vi à một tiếng rồi vẫy tay: "Thôi mình xuống sân đây, bye!"

"Vi!" Nhật gọi.

Cô dừng bước ngoảnh đầu nhìn cậu.

"Cố lên. Dù kết quả thế nào thì cậu cũng là chân chạy xuất sắc, không vượt được giải thì cũng đã vượt qua chính mình. Thoải mái đi." Nhật đứng đối diện Vi, hai người cách nhau tầm bốn bước chân nhưng lúc này cô thấy cậu thật gần. Câu động viên của cậu đã chạm vào sự lo lắng sâu thẳm trong lòng Vi, nó khiến cô vững lòng hơn, tự tin về chính mình nhiều hơn. Giây phút đó cô mỉm cười gật đầu với cậu: "Mình sẽ lấy huy chương vàng."

Đây là lời cô đáp lại cậu cũng là lời cô tự nhủ với chính mình.

Dưới hành lang tầng trệt, Kiều đứng bất động nhìn về giữa sân trường, khu vực ghế ngồi dành cho phụ huynh tham dự có thêm một người. Người phụ nữ vận bộ đồ complete công sở sang trọng, gương mặt đứng tuổi giữ nguyên một vẻ nghiêm nghị, bà ngồi hàng ghế đầu hướng mắt nhìn chằm chằm về phía Kiều. Hai ánh mắt giao nhau tại điểm nào đó, một bên lạnh lùng nghiêm nghị, bên còn lại kiên cường không khuất phục. Nhỏ Kiều ngoảnh mặt đi không nhìn mẹ nữa, xoay người khuất bóng nơi ngã rẽ hành lang.

Vi xuống vừa lúc thầy thể dục điểm danh và cho các bạn làm nóng cơ thể, cô chui vào hàng ngũ bắt đầu khởi động động tác đầu tiên. Trong lúc mười lăm vận động viên làm nóng cơ thể thì thầy thể dục hô to quy cách thi và mô tả quãng đường phải chạy. Vi xoay cổ tay cổ chân xong thì bắt đầu làm nóng cơ thể bằng cách chạy bước nhỏ tại chỗ, hễ nhấc chân chạy bước nào là bụng dưới phất cờ biểu tình bước đó. Mặt cô bắt đầu xanh tái. Cơn đau tưởng chừng đã dịu đi lại bất ngờ dâng lên như thủy triều chiếm bờ.Hoàn tất các bước làm nóng cơ thể, thầy thể dục gọi tên từng vận động viên vào hàng. Vi cúi đầu nhìn đôi giày chạy bộ ba mua cho mình hôm trước, ý chí quyết tâm càng lớn hơn nữa. Ngay lúc này đây, cô thấy động lực đang sôi ùng ục trong người. Vi ngạo nghễ bước vào hàng, gom hết vốn liếng luyện tập bữa giờ dùng hết trong cuộc chạy lần này. Chiến thuật của cô là cố chạy thật nhanh, về đích càng sớm càng tốt, phải làm thật nhanh trước khi cơn đau bụng tới lần nữa.

Vận động viên vào hàng chuẩn bị tư thế lấy đà chạy. Thầy thể dục giương đồng hồ đếm lên cho mọi người cùng xem số giây hiển thị lúc này bằng không, sau đó ba hồi còi được huýt tựa như mồi lửa châm vào tên lửa dưới chân mỗi đứa. Hồi còi vừa dứt thì tên lửa khởi hành phóng như bay. Hàng loạt vận động viên lao như bay khỏi vạch xuất phát.

Vi không còn nhớ rõ mình rời khỏi vạch xuất phát bằng cách nào, cô chỉ biết mỗi lần chân chạm đất là bụng đau tê tái thần hồn. Cơn đau bụng trỗi dậy như muốn nuốt hết nỗ lực của Vi, nhưng cô nào để chuyện này xảy ra. Dù đau nhưng cô vẫn không chùng bước, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước. Hai bên đường là cổ động viên hò hét cổ vũ nhiệt tình. Giọng của Mỹ Kiều là to khỏe nhất, nhỏ gào muốn rách cổ họng: "Nguyễn Huyền Vi 12A1 cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Bờ môi nhợt nhạt mỉm cười trước cái giọng max volume của nhỏ bạn, những lời cổ vũ đó như tiếp thêm động lực cho Vi. Cô càng tăng tốc chạy nhanh hơn. Song, đối thủ của Vi không phải dạng vừa, người đuổi theo sát sao là - Cẩm Tú 11A5. Cô nhóc cao ráo da thịt chắc khỏe, là dân thể thao chính hiệu. Chân chạy này bắt kịp Vi mấy lần trên đường. Cẩm Tú khác xa với Vi, cô nhóc chạy tiết kiệm sức nên thong thả hơn nhiều. Chỉ có Vi chật vật vì vừa chạy vừa nhịn đau. Chẳng mấy chốc Cẩm Tú đã vượt lên Vi, cô không khuất phục nên càng gắng sức lấy lại vị thế. Mỗi lần dốc thêm sức lực là bụng quặn thắt nặng nề hơn, hai chân bắt đầu tê mỏi. Sự nỗ lực của Vi làm sao có thể chống lại được cơn đau sinh lý, bụng dưới bắt đầu bùng phát đau đớn điếng người. Mặt mày Vi càng lúc càng trắng, sức lực giảm đi đáng kể. Thoáng chốc Cẩm Tú đã bỏ Vi một đoạn xa lao đến sát đích.

Tiếng hò của Mỹ Kiều lại vang lên thôi thúc Vi lần nữa, nhưng tất cả sức Vi đều dồn vào phần đầu cuộc thi, gần đến đích vừa đau vừa đuối, đau đến nỗi nhấc chân lên đặt chân xuống như chết đi rồi sống lại mấy lần. Không ổn rồi! Cô thấy hai chân mỏi rần rần, mắt bắt đầu hoa lên, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, càng chạy càng đau không thở nổi.

Nhật đứng bên cạnh Kiều quan sát Vi từ đầu đến cuối, cậu nhận ra cô bị đuối sức nhanh bất bình thường. Cảm thấy biểu hiện trên sân của Vi quá bất ổn, phía sau lại có thêm người nữa vượt qua Vi, cô giật mình ngẩng đầu nhìn theo rồi lại cắm đầu chạy tiếp. Trong phút chốc Nhật thấy mặt Vi trắng bệch không còn giọt máu, cậu hoảng hốt quay sang nói với Kiều: "Vi không ổn rồi!"

Lúc này Vi đã bị vượt mặt, cô chỉ biết ghim bóng lưng của người phía trước để chạy theo, ôm ấp hi vọng vượt qua lần nữa nhưng không thành, cô bạn tóc xoăn đã cán đích về nhì. Vi dồn hết chút sức cuối cùng nhưng vẫn về sau người ta. Bụng dưới của Vi như đạt đến giới hạn cuối cùng, nó quặn lên trận nữa, lần này Vi chịu không nổi cơn phản kích của nó. Hai mắt cô mờ đi, tay chân mềm nhũn khuỵu xuống ngay tại vạch đích. Cú ngã gục của Vi khiến sân thi loạn cào cào lên. Tiếng mọi người hô hoán bên tai khiến cô gắng sức bò dậy thế nhưng hai chân rã rời, loay hoay mãi chẳng gượng dậy được. Bụng đau như dao cứa, bất lực và xấu hổ hóa thành áp lực đè lên người, cô cựa quậy trở người muốn tránh ánh mắt mọi người nhưng quá muộn, ai ai cũng đổ xô vào xem. Cẩm Tú lo lắng đỡ Vi tựa vào người mình, ruột gan cô nhóc xoắn hết cả lên. Không biết chị gái này bị cái gì mà lăn đùng ra xỉu, mặt mày thì xanh trắng đáng sợ vô cùng. Giáo viên hô lên: "Đưa bạn lên phòng y tế!"

"Vi!" Giọng ai đó gầm lên rồi xé đám đông chạy như bay về phía Vi. Nhật lao đến đỡ lấy Vi từ tay Cẩm Tú, bế xốc cô vào lòng. Mỹ Kiều đến ngay bên cạnh, Nhật hoảng hốt gào lên: "Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu nhanh lên!"

"Đừng... đừng gọi cấp cứu mà..." Vi ôm bụng thều thào nói giọng như cầu xin cậu đến nơi. Kiều hiểu chứng bệnh của Vi, nhỏ chạy về phía trước rồi bảo Nhật chạy theo: "Cô y tế trị được bệnh này, nhanh lên!"

Vi yếu ớt nằm trong vòng tay Nhật, cô có cảm giác như miếng bảo hộ mong manh của mình không đỡ được bão dâu nữa, nó tràn rồi! Đau bụng, mệt mỏi, xấu hổ khiến sóng mũi Vi cay xè, mắt bắt đầu ngấn nước. Nội tâm bên trong cô thét gào dữ dội, cô không muốn khóc! Không muốn xấu hổ thêm nữa! Nhưng mắt ướt nhòe mất rồi, gào lên cũng vô ích thôi. Đầu Vi nghiêng vào lòng Nhật nên nước mắt dính hết vào áo bóng rổ của cậu. Nhật thấy ngực áo mình ươn ướt, cúi đầu nhìn mặt mũi Vi lấm lem nước mắt. Nhật hoảng quá không biết phải làm sao, suýt chút nữa đặt cô xuống để gọi 115. Nhưng Vi kéo vạt áo bóng rổ ngăn cậu gọi cấp cứu, cô nuốt nước mắt lí nhí nói: "Mình... đến ngày..."

Lúc này cậu mới nhận ra vì sao Vi khóc, vừa đau bụng vừa xấu hổ nên òa khóc đây mà. Chẳng hiểu sao Nhật lại thấy Vi vừa đáng thương vừa đáng yêu. Vẫn là cái nét khờ khờ chọc điên người ta, nhưng lúc khóc lóc lại khiến cậu sợ, đau lòng phát khiếp. Nhật giấu đi cảm xúc trong lòng, ôm Vi chạy như bay đến phòng y tế. Cô lau nước mắt tựa đầu vào lòng cậu, mùi bạc hà mát rượi chui vào mũi đối lập với cái giọng trầm ấm.

"Nín đi. Đứa nào cười tôi bẻ răng nó."

Kiều đẩy cửa phòng y tế dọn đường cho Nhật bế Vi vào, hai đứa hùng hồn xông tới khiến cô y tế giật mình đứng phắt dậy. Kiều nhón chân kể lại tình hình của Vi cho cô nghe. Cô y tế gật đầu và bệnh nhân Huyền Vi được giải quyết ngay lập tức.

Vi nằm trên giường bệnh mà thều thào: “Kiều, mày tới gờ thi rồi. Đi đi, tao không sao đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co