Chương 34.2: Bắt Cặp
Chương 34.2:Chủ nhật.Vì sáng cuối tuần đứa nào cũng lăn ra ngủ nướng đến trưa nên giờ hẹn bắt đầu từ 1 giờ chiều. Vi chuẩn bị từ sớm, tết tóc rồi thay đồ. Có lẽ là do cái tính hơn thua của con gái trỗi dậy, Vi muốn xuất hiện xinh đẹp trước mặt tình địch, thế là cô trở nên nghiêm khắc với quần áo, mấy câu than thở cái này không đẹp, cái kia thì không hợp cũng bắt đầu từ đó. Chật vật với mớ quần áo trong tủ, thay đi thay lại mấy lượt, cuối cùng chọn mặc váy để tăng phần dịu dàng nữ tính, trái ngược với vẻ rạng rỡ năng động của ai kia. Chọn quần áo xong thì Vi sà ngay vào bàn học, dựng gương lên rồi tô son sau đó dùng son đánh luôn má hồng, có tí màu sắc trông mặt mũi tươi tắn hơn hẳn.Chuẩn bị xong xuôi thì nhỏ Kiều qua rước, thấy Vi váy áo điệu đà, gò má hây hây ửng hồng, Kiều tính trêu vài câu nhưng lại thôi, kẻo con bạn mắc cỡ đòi ở nhà thì khổ. Nhỏ nén trêu nên miệng tủm tỉm cười suốt, cô ngồi sau xe vỗ vào vai nhỏ một cái rồi nói: "Bộ lần đầu thấy tiên nữ hả?"Nhỏ Kiều bật cười thành tiếng: "Ha ha ha!""Mày chỉ là tiên nữ của anh Nhật lớp bên thôi, đối với tao mày là yêu quái giả danh tiên nữ.""Tao là yêu quái thì mày cũng là yêu quái thôi, biết chưa con nhỏ kia!""Biết rồi, biết rồi." Kiều không trêu Vi nữa, nhỏ gật gật rồi nghiêm túc lái xe.Điểm hẹn là một quán cafe nằm trong trung tâm thành phố, trang trí theo phong cách Hàn Quốc đang thịnh hành. Bên trong quán rộng rãi sạch đẹp, cuối tuần khách đến uống nước rất đông. Cũng vì vậy mà Dũng đến sớm để nhận bàn.Vi và Kiều nối đuôi nhau vào quán gọi nước xong thì tiến đến cái bàn dài đặt ở góc quán."Ngồi ở đâu bây giờ?" Vi hỏi."Ngồi đi chỗ nào cũng được." Dũng trả lời xong rồi nghịch điện thoại. Vi kéo Kiều ngồi xuống bàn, bắt đầu thực hiện thủ tục trước khi uống nước của bọn con gái. Hai đứa tạo dáng chụp với nhau mấy kiểu ảnh làm kỉ niệm, còn gửi vài tấm vào nhóm khoe với Trâm quán nước này uống ngon.Chụp ảnh xong xuôi thì đồng hồ trên màn hình hiển thị một giờ đúng. Cửa quán xuất hiện bóng người cao ráo đẩy cửa bước vào, Dũng vừa thấy đã huơ tay gọi: "Bên này!"Người đó liếc mắt nhìn về phía này, tình cờ thay Vi cũng tò mò nhìn ra cửa. Hai ánh mắt chạm nhau trong một giây, Vi như chết lặng, còn người kia vẫn thản nhiên như thường. Dường như Vi không tin vào mắt mình, vội quay đầu hỏi nhỏ Kiều: "Cái nhóm hẹn này có ai với ai vậy?"Nhỏ giả ngơ lắc đầu, "Không biết nữa."Vi mím môi cúi gầm mặt. Bây giờ đổi ý đi về thì còn kịp không? Trời ơi điên đầu mất thôi! Nửa tháng tránh mặt Nhật, bây giờ lại đụng mặt tại đây, chỗ này là chỗ hẹn hò nhóm đó. Còn nữa, người như Nhật mà đồng ý tham gia cái kiểu đi chơi như vậy luôn hả trời! Vi hoảng quá không biết phải làm sao, cô vơ lấy tay Kiều toan viện cớ thấy không khỏe rồi bỏ trốn. Ngờ đâu bắt nhầm cánh tay chắc khỏe gấp mấy lần tay nhỏ bạn. Vi giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu hút đang nhìn mình chằm chằm. Nhật nghiêng đầu: "Sao vậy?"Không đợi Vi trả lời, ai đã đó kéo ghế ngồi xuống luôn, "Ý cậu là chỗ này trống hả? Vậy tôi ngồi đây.""..." Ý của cô không phải như vậy!"Chỗ này của Kiều." Vi cúi gầm mặt, lí nhí từng chữ.Kiều vừa ra quầy gọi bánh ngọt, lúc quay về đã thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm mất. Ấy vậy mà nhỏ không thấy tức, còn hớn hở chạy đến dọn đồ sang bên phải ngồi, bồi thêm một câu: "May có người thế chỗ, ngồi gần cây quạt rối tóc quá."Vi biết nhỏ cố ý làm như vậy nên xoay đầu sang phải trợn mắt bặm môi nhìn nhỏ nhưng Kiều nào biết sợ, càng dọa thì nó càng cười khúc khích. Biết mình rơi vào bẫy của con yêu quái xấu xa, cô chỉ biết khóc thầm trong lòng. Tiên nữ Huyền Vi hôm nay còn tô son mặc váy nữa cơ. Xấu hổ quá!Trái ngược với vẻ lúng túng của Vi, người ngồi cạnh cô rất tự tin, từ lúc ngồi xuống đến giờ miệng ai đó cứ cười đắc ý mấy lần. Nhật thấy Vi ngại ngùng như vậy cũng thấy thương thương, cậu cố tỏ ra thản nhiên nhưng thi thoảng vẫn trộm nhìn Vi mấy lần. Hôm nay cô ấy dễ thương hơn ngày thường gấp bội, tóc tết rủ ngang vai, gò má ửng hồng. Nhật cảm thấy trái tim mình rung lên, cậu ho khan mấy cái lấy lại bình tĩnh.Kiều ngồi quan sát cặp đôi ngại ngùng này, nhỏ nhoẻn miệng cười toe toét, lúc thấy hài quá không nhịn được nên bật cười thành tiếng. Vi nghe nhỏ cười thì càng ngượng hơn, đành lôi điện thoại ra nhắn tin bảo nhỏ đừng cười nữa. Tay chân cô luống cuống đến nỗi vừa cầm điện thoại lên đã trượt tay làm rơi xuống đất. Nhật thấy vậy thì thở dài, mỗi cái khoảng trốn cậu thì giỏi, còn lại vẫn khờ. Cậu cúi người định nhặt điện thoại giúp cô nhưng khổ nỗi hôm nay Vi mặc váy, nhặt hộ không được. Vi cũng tự biết thân nên cúi người nhặt điện thoại, lúc ngẩng đầu lên lại hậu đậu đập đầu vào cạnh bàn. Vốn nghĩ sẽ đau lắm nhưng kì lạ là không đau như tưởng tượng, cô ngước mắt nhìn mới nhận ra Nhật đã lấy tay chắn cạnh bàn. Cậu ấy cụp mắt nhìn cô, nhẹ giọng: "Có đau không?"Trái tim thiếu nữ lạc mất trình tự, loạn nhịp và đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhật lại như vậy nữa rồi, tiếp tục dùng dịu dàng tấn công lớp phòng thủ trong trái tim Vi. Giây phút này cô chợt nhận ra mình cố tránh xa cậu ấy bao nhiêu cũng vô ích, bởi đó chỉ là khoảng cách địa lý mà thôi, thứ vẫn luôn cạnh cậu ấy là trái tim của cô."Vi?" Nhật tưởng cô bị đau nên cúi xuống gần hơn, muốn nhìn kĩ xem trán cô có đỏ không. Hành động của Nhật càng làm cô hoảng loạng hơn, thầm nghĩ may mà hôm nay mình đánh má hồng nếu không cái mặt đỏ ửng vì ngượng của cô sẽ bị cậu phát hiện mất. Vi hơi nghiêng mặt, ấp úng trả lời: "Ơi... mình không đau... cảm ơn cậu.""Có gì đâu mà cảm ơn." Nhật lơ đãng đáp.Vi ngượng ngùng ngồi thẳng lưng trở lại, mở điện thoại lướt lên lướt xuống nhưng cô hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình là gì. Bây giờ trong đầu cô chỉ có Nhật. Vi cảm thấy ngồi cạnh cậu ấy như vậy cũng tốt, thi thoảng liếc mắt có thể thấy góc nghiêng điển trai của cậu.Những bạn tham gia hẹn hò dần dần có mặt đầy đủ, người đến trễ nhất có lẽ là chủ buổi hẹn hò - Phương Trinh. Cô ấy đẩy cửa vào, chưa kịp gọi nước đã cười hì hì xin lỗi mọi người. Chẳng hiểu sao khi Trinh xuất hiện, cảm giác buồn rầu hụt hẫng lại hiện lên trong Vi. Hình ảnh hành lang ba người ngày đó lại ập đến, ai cũng có đích đến, mỗi mình cô lạc lõng không chốn về. Đột nhiên Vi thấy mình dư thừa, dường như chỗ cạnh Nhật không dành cho mình. Vậy nên Vi ôm túi đứng dậy, định bụng mò sang chỗ Dũng. Nhật giương tay níu cô lại, cậu cau mày khó chịu: "Đi đâu?""Mình đổi chỗ." Vi thẳng thắn đáp."Nãy giờ cậu không nghe mọi người nói hả?"Cô ngạc nhiên đảo mắt nhìn mọi người, bọn họ cũng tò mò nhìn về phía Vi. Thấy nhỏ bạn khó xử nên Kiều kéo Vi ngồi xuống, giải thích lại lần nữa: "Mọi người nói vị trí ngồi hiện tại không có sắp xếp, tức là ai ngồi cạnh ai là mong muốn của người đó. Vậy nên nam nữ ngồi cạnh nhau thì thành một cặp đi chung."Sét đánh ngang tai!Sao nãy giờ cô không nghe gì hết vậy trời! Ngẩn ngơ thả hồn lên mây nên không để ý mọi người đã có cặp hết rồi. Vi liếc mắt nhìn quanh một vòng. Kế bên Kiều có cậu bạn nhìn chiến lắm, đúng kiểu tệ tệ mà nhỏ thích. Trinh đến muộn nên ngồi cạnh Dũng, hai bạn nữ còn lại cũng có người ngồi cùng rồi. Cô quay sang nhìn Nhật, cậu thản nhiên đến độ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu hài lòng khi thành cặp với cô nữa cơ. Vi e dè đưa mắt nhìn Trinh, cô ấy cũng nhìn về phía này, miệng cười rất tươi. Cô có cảm giác mình rơi vào vòng xoay tình tay ba rồi thì phải...Cả đám hẹn nhau ở quán nước chỉ để bắt cặp mà thôi. Kế hoạch hẹn hò nhóm chính thức bắt đầu ở rạp chiếu phim ngay bên cạnh, thế là cả nhóm kéo nhau sang đó. Con trai trong nhóm ga lăng lắm, ai cũng tự nguyện trả tiền vé cho bạn nữ đi cùng mình, dù cho cuối tuần giá vé đắt hơn ngày thường."Cậu uống gì? Pepsi hay 7 up?" Nhật hỏi."Mình uống gì cũng được." Thú thật giờ Vi cũng chọn nổi Pepsi hay 7 up, vì mắt cô đang dán vào cái tủ kính trưng combo cốc nước phiên bản giới hạn. Nắp cốc nước được gắng thêm con gấu nâu béo ú giống hệt con gấu trên cây bút cô tặng cho Nhật, bình nước cũng được trang trí hoa cỏ đáng yêu. Mắt Vi sáng rực, đầu hàng trước sự dễ thương của nó.Nhật nhìn Vi một lúc, cuối cùng cậu cũng biết mình cần mua loại nước nào. Cậu đặt thẻ ngân hàng lên quầy, thản nhiên gọi: "Combo đặc biệt, kèm theo hai cốc nước phiên bản giới hạn."Chị nhân viên chạy KPI bán cốc, gặp khách sộp nên cười tươi như hoa, giọng ngọt như đường: "Dạ!"Vi đến bên quầy giúp Nhật bê bắp nước, cô trợn mắt khi thấy hai cái cốc gấu trắng với gấu nâu to oạch trên quầy. Vi âm thầm nhớ lại giá tiền. Trời đất ơi! Ba trăm nghìn một cái cốc lẻ! Nhật liếc nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Vi, cậu bật cười: "Thẻ thành viên đủ điểm nên được tặng đó."Cô nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ. Nhật nhún vai, bảo: "Không tin hỏi chị này xem."Chị nhân viên không dám phật lòng khách sộp, chị nở nụ cười công nghiệp tươi rói rồi nói: "Đúng rồi đó em, bạn đổi được hai cái."Nghe vậy Vi tự tin cầm cốc uống nước hơn hẳn. Kiều thấy cái cốc của Vi dễ thương, nhỏ mò tới hỏi xem mua hết bao nhiêu. Vi thật thà đáp thẻ thành viên đủ điểm sẽ đổi được. Cậu bạn đi cạnh Kiều là Tuấn, thấy vậy cũng cầm thẻ đến đổi cho nhỏ một cái. Nào ngờ đến quầy gặp bị từ chối đổi.Tuấn kể lại cho Kiều nghe: "Thẻ thành viên không đổi được."Nhỏ che miệng cười khúc khích: "Thẻ thành viên đổi được, thành viên ngân hàng á."Tuấn cũng thuộc dạng có điều kiện, được khai sáng xong thì lấy thẻ thành viên ngân hàng đổi cho Kiều một cái.2 giờ 30 phim bắt đầu chiếu.Để phù hợp với không khí hẹn hò nhóm, cả đám quyết định xem phim tình cảm. Mỗi cặp được tự ý chọn vị trí, cặp của Dũng ngồi tít trên cao, không nói cũng biết thằng này lựa chỗ để ngủ. Mấy cặp còn lại ngồi rải rác khắp phòng, mỗi cặp đều cố ý lựa vị trí cách xa cặp khác một chút vì muốn riêng tư. Nhật và Vi ngồi ở giữa hàng ghế G. Cậu không thích xem phim tình cảm lắm, có thể nói đây là lần đầu cậu ra rạp xem phim tình cảm. Vi thì ngược lại, vốn là người đa sầu đa cảm nên thích mấy thể loại phim diễm tình lãng mạn lắm. Song thấy Vi háo hức như vậy, Nhật cũng cố ngồi xem với cô đến hết phim.Bộ này có tên là "Mối Tình Đầu", mạch phim hơi chậm, kể về chuyện tình trắc trở của đôi diễn chính. Đại khái là yêu nhau rồi chia tay, nhiều năm sau quay lại yêu nhau tiếp. Suốt nhiều năm qua, nam chính vẫn không quên được nữ chính. Nhật chống tay lên ghế, xem phim mà mặt mày vô cảm, thậm chí cậu còn đếm được mấy lỗi sạn liền. Xem phim được một lúc thì chán quá, cậu không cố nổi, thế là chuyển sang xem Vi. Mà cô lúc này đã bị cuốn vào mạch phim mất rồi, nào còn để tâm đến người bên cạnh đang nhìn ai.Nhật nghiêng đầu, vừa uống Pepsi vừa xem biểu cảm biến đổi trên gương mặt Vi. Lúc thì hớn hở cười hi hi ha ha, lúc thì hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Nhìn Vi như vậy cũng thú vị phết, hôm này cô còn trang điểm nhẹ nhàng, khóc cười kiểu gì cũng làm người ta thích.Giác quan mách Vi biết có người đang nhìn mình, vậy mà mỗi lần cô quay sang cũng thấy Nhật dán mắt xem phim, thi thoảng còn hỏi: "Gì vậy?". Vi chỉ biết lắc đầu bảo không có gì. Cứ như vậy mấy lần cô cũng chán, bỏ qua chuyện tìm người nhìn mình chằm chằm. Nhật thấy vậy thì nổi hứng trêu Vi, đợi đến đoạn diễn viên chính thân mật bằng môi, cậu giương tay che mắt cô. Vi đang phấn khích vì được xem cảnh hôn, nào ngờ bị tay Nhật che mất, cô nghiến răng nói thầm: "Mình đang xem mà!""Cậu chưa đủ tuổi."Vi không muốn làm ồn trong rạp phim, cô kéo tay cậu xuống rồi trừng mắt cảnh cáo. Nhật bật cười thôi không trêu nữa, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.Bộ phim tình cảm này mở đầu ngọt ngào hài hước, kết phim sad ending. Vi xem mà quặn lòng tiếc thương cho cặp chính yêu nhau mười năm cuối cùng phản bội nhau, cho nhau tất cả nhưng nhận lại chia ly, cuối cùng tình về hai ngã. Còn cô thì nước mắt hai hàng. Nhật ngồi bên cạnh rút khăn giấy đưa Vi, thấy cô khóc lóc như vậy cậu cũng mủi lòng bèn mở lời an ủi: "Trong phim thôi, có phải mối tình đầu nào cũng vậy đâu. Người ta còn sống với tình đầu cả đời mà. Nhiều người trước sau như một, chỉ thích mối tình đầu đó thôi."Dứt lời, Nhật im bặt, lẳng lặng đưa khăn giấy cho Vi rồi tự cậu ngẩn ngơ trước câu nói của mình.Nhiều người trước sau như một, chỉ thích mối tình đầu đó thôi.Cậu cụp mắt nghiêng đầu nhìn cô gái mặt mũi lấm lem nước mắt.Chỉ thích mối tình đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co