Truyen3h.Co

Full Shinran Chung Ta Hay Thoi Lam Ban Cua Nhau Nhe

Hai ngày ba ngày sau đó, Ran vẫn đều đặn trong văn phòng tiếp tục công việc của mình cho vụ án về cái bệnh viện đấy, nó ngày càng phức tạp hơn khi lộ bằng chứng việc hao hụt dược phẩm của bệnh viện do một số bác sĩ cố tình bán ra ngoài thị trường. Vụ bê bối này đến nay vẫn là đề tài nóng cho cách báo giới. Thi thoảng có cũng đến phòng mạch của bác sĩ Araide. Kể từ đêm hôm đó anh đã có thể thẳng thắn hơn mà đối mặt với cô với tư cách là một người anh, người hỗ trợ. Cô cũng chẳng bài xích gì cả, nghĩ kỹ đây cũng là một điều tốt.

Hôm nay cô lại đến phòng mạch, ra về cũng khá trễ, Araide như thường lệ anh sẽ đưa cô về. Nhưng hôm nay anh lại trông có vẻ mệt mỏi với công việc của Viện nghiên cứu và cả chuyện của cô nên có chút tội lỗi nếu phải phiền đến anh. Ran đành bịa ra lý do cùng bạn có hẹn để tự mình về. Cô chẳng hiểu vì sao cô chẳng bao giờ tự tay lái xe đến nhà Araide, có lẽ cô rất thích con đường đến nhà anh nên khi nào cũng tự thân mình đi đến.

Đoạn đi được 20m Shinichi trong chiếc xe ôtô màu đen chạy trề trề theo sau cô vì ánh đèn xe cô mới quay đầu nhìn. Thật là muốn doạ chết người khác, cô có chút phòng thủ khi chiếc xe tiếng gần nhưng lại bắt được tiếng nói quen thuộc nên có chút thả lỏng. Anh vừa trở về từ hiện trường một vụ án gần đấy, chỉ là vô tình gặp cô thôi, anh cũng bất ngờ khi bắt gặp cô vào giờ này.

Cô phút chốc đã an vị ghế phụ lái, chiếc xe tiếp tục lăn bánh ra đường lớn. Trên xe như cũ vẫn chỉ là tiếng chạy đều đều của động cơ, máy sưởi, cô có chút mệt mỏi mắt lơ đễnh nhìn về phía đường phố bên ngoài. Lại lần nữa cô bị thu hút bởi giọng nói trầm trầm của anh bên cạnh.

- Cậu cảm thấy không khoẻ à?

Có chút bất ngờ khi Shinichi là người chủ động cho đoạn hội thoại giữa hai người. Trước kia anh hoàn toàn có thể nói là kẻ bị động hèn nhát, kể cả bắt chuyện cũng sẽ là Ran, hẹn nhau uống cafe cũng là Ran hay chỉ lời chào hỏi bình thường cũng chỉ chủ động là Ran...Nhưng anh biết rằng sẽ chẳng ai mãi mãi ở yên cái vị trí của mình, ít nhất là đối với anh. Anh sẽ là người chủ động chiếm lấy tiện nghi của cô, nếu là về chuyện ấy thì chính anh cũng sẽ là người đầu tiên nói trước, nhưng chẳng qua anh lại suy tính chậm một bước. Suy cho cùng kể từ đây về sau anh sẽ là người dẫn dắt.

Bắt đầu từ một câu hỏi thăm nhau có vẻ sẽ tốt hơn, đôi mắt xanh vẫn như cũ nhìn về phía trước, đôi mắt chẳng có chút tia dao động chỉ đợi đón lấy câu trả lời. Câu hỏi ấy dường như chưa đủ thuyết phục lắm với cô, đôi ngươi tím khẽ liếc về phía người bên cạnh rồi cũng nhanh chóng thu hồi, chẳng qua cô cũng không muốn quá lâu nhìn lấy ánh mắt ấy mà đắm chìm đến quên mình.

  - Chẳng thay là mấy hôm nay tớ thấy cậu hay đến phòng mạch của bác sĩ Araide.

  - Này Shinichi cậu theo dõi tớ?

Nhanh chóng cô thay đổi thái độ với anh, không còn đạm mạc như lúc nãy. Này nha là hiểu nhầm rồi, chẳng qua là tình cờ, tình cờ thôi...

Cũng có lẽ cô hay nhạy cảm, mấy hôm trước còn được Araide đưa về nên cảm giác có chút vụng trộm nhưng rồi cũng có là gì của nhau đâu mà áy náy. Lần nữa miệng còn nhanh hơn não...

  - Đến có chút việc.

Chẳng hiểu là đâu ai bắt cô giải thích đâu.

  - Việc gì?

Cô khá bồn chồn, không khí trong xe tăng thêm vài độ mặc dù bên ngoài trời gần âm độ. Khá khó khăn để phá tan nó thôi thì đến đâu thì đến.

Khoan đã, tên Shinichi đang điều tra cô đấy à? Cô trong lòng thầm cười mỉa bản thân, một thoáng suy nghĩ trong cô. Hắn ta đang quan tâm cô đấy à? Nực cười thật, chẳng phải cô lại ảo tưởng về cái tên bạn thân này.

Còn anh vẫn trung thành nhìn về phía trước trái ngược hoàn toàn với vẻ căng thẳng của cô là thái độ nhàn nhạ nhưng nội tâm lại gào thét một cảm xúc không rõ ràng, khó chịu và bận tâm(?).

Lời nói phát ra có chút cụt ngẳn như thể ra lệnh, giống hệt như của mấy gã tổng tài băng giá ghen tuông vụn vặt với bạn gái vô tình tương tác với người khác giới mà không phải mình ấy; phần nào phản ánh tâm trạng của anh. Ôi thôi thôi thôi....

Nhận được thái độ dửng dưng của Ran làm Shinichi có không chút hài lòng. Nếu đối với Ran cô luôn bày xích bản thân trong những mối quan hệ rõ ràng để đối xử với đối phương một cách phải phép; nhưng Shinichi thì không, về khoản này anh luôn hành động theo cảm tính. Cảm tính chính là bảo anh rằng luôn để Ran trong tầm mắt.

Xe dừng ngay trước cửa chung cư nhưng chẳng có dấu hiệu sẽ bước xuống, ngồi lâu một hồi cô mới lên tiếng.

  - Cậu muốn vào trong không?

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, Shinichi chợt nhớ ra điều gì đó liền gật đầu đồng ý rồi mới lái xe vào bãi đỗ cả hai cùng vào.

Shinichi, anh cũng đã từng vào căn hộ của cô không biết bao nhiêu lần nhưng kể từ đêm hôm đó mọi cảm xúc của anh điều khác hẳn những lần trước đây, không khí trở nên khó thở hơi mặc dù có máy lọc không khí.

Vừa về đến nhà là Goro liền bổ nhào đến cô mà quấn quít dưới chân không kìm lòng mà ngồi xuống vuốt ve, anh đứng bên cạnh hừ lạnh rồi đi vào nhà trong tự nhiên ngồi vào bàn sưởi. Ngoài trời vẫn còn lạnh ở trong nhà hoá thành lười thì biết bao nhiêu cái sướng. Cô vừa vặn mang hai tách trà ấm ra Shinichi cũng chồm dậy theo hương thơm, nhanh nhảu chạm vào chiếc tách sứ trắng tinh mang theo hơi ấm rồi tận hưởng. Anh chợt nhớ điều gì đó liền đặt tách xuống bàn, gương mặt có đôi phần nghiêm túc nhìn cô.

- Ran này, tớ nghe nói cậu đang theo vụ kiện ở bệnh viện T à?

Ran cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, Shinichi là cảnh sát còn là "nhà ngoại giao" với nhiền ban bộ khác trong ngành thì chút tin tức này đáng là bao.

  - Ừm, nhưng mà cũng gần hoàn thành rồi. Chỉ còn thêm một phiên toà cuối.

Đôi tay vuốt ve trên lớp lông ngắn của Goro vào mùa đông, vì lông ngắn nên nó rất thích hơi ấm của chủ nhân. Ngược lại với dáng vẻ của Goro, anh tỏ vẻ không thoải mái với nó, nó chẳng bao giờ ngồi vào lòng anh như thế để xin được vuốt ve. Mà thôi không sao, lần sau nhất định không để nó vượt mặt Shinichi Kudou này.

  - Ran cậu biết luật sư Kojima Kenji không?

  - Kojima Kenji? Vị luật sư tài giỏi, bất bại trong vụ hối lộ ngân sách của tập đoàn tài chính Mushiro cách đây bao lâu nhỉ?

  - 15 năm trước.

  - À đúng rồi, dạo gần đây tớ có nghe về ông ấy nhưng về những tin đồn không mấy hay ho.

Quả thật đúng vậy, Kenjo Kojima, một luật sư tài năng, ông chính là cùng thời với mẹ cô, luật sư Eri Kisaki. Từ thuở mẹ cô còn sống, cả hai được ví như cặp kỳ phùng địch thủ trong những phiên xét xử và nổi bật nhất là vụ kiện về tập đoàn tài chính Muchiro về việc giám đốc điều hành lén lút đằng sau các cổ đông lớn bán ra vô số cổ phiếu ma làm thất thoát cho tập đoàn(*). Lúc ban đầu, Kisaki được giao thủ lý vụ này nhưng trong quá trình điều tra, luật sư đảm nhiệm là bà đã đột ngột qua đời liền đưa về tay đối thủ của bà.

  - Gần đây tớ lại nghe ông ta có liên quan đến vụ buôn bán dược phẩm của bệnh viện T ra bên ngoài.-Ran tiếp lời.

Shinichi gật gù, đưa một ngụm trà ấm chảy xuống thanh quản trầm trầm lên giọng.

  - Tớ được giao điều ra vụ đấy, có vài chi tiết tớ muốn cậu xem qua. 

Sau đấy anh đưa cho cô chiếc điện thoại của mình, trên màn hình là vô số chữa viết chằng chịt, ắc hẳn là báo cáo. Ran đưa tay khỏi Goro mềm mại đón lấy chiếc điện thoại từ đôi tay lành lạnh cũng chăm chú xem qua.

"xx.xx.xxxx, 23:09, phát hiện lượng lớn dược phẩm không hoá đơn xuất trình được chuyển đến bệnh viện T qua cổng phía Nam, người đàn ông cao to tên Yamada Kou cùng với công ty dược phẩm đã chuyển hơn 200 thùng carton dược phẩm.
.
.
.
xx.xx.xxxx, theo lời khai có được từ Yamado Kou, tất cả hoạt động được phó giám đốc bệnh viện T trực tiếp chỉ đạo...
.
.
.
Phó giám đốc thường xuyên đến biệt thự của luật sư Kojima Kenji...
Kojima Kenji và phó giám đốc bệnh viện T vốn là bạn thời đại học, có mối quan hệ thân thiết..."

Ran chăm chú nhìn vào màn hình, chậm rãi đọc đi đọc lại những gì mình nhìn thấy được, thầm nhận ra có chút mờ ám đằng sau mối quan hệ này.

  -  Cậu thấy đấy tớ muốn giúp cậu điều tra vụ này đến cùng.

Shinichi cắt ngang dòng trầm tư của cô, thành công đem sự chú ý đến mình. Thật tình mà nói thì sự việc lần này cũng chẳng cần nhờ đến luật sư Ran Mouri làm gì, một chút công sức, thời gian của cảnh sát kiêm thám tử Shinichi Kudou cũng có thể phần nào sáng tỏ. Lý do thật sự còn là vấn đề khác...

============

"Luật sư Kisaki không hổ danh Nữ hoàng phòng xét xử. Cô ấy đã thành công giải quyết không biết bao nhiêu vụ kiện tai tiếng..."

"...Dạo gần đây luật sư Kojima cũng bám sát với những vụ khó nhằn đấy thôi..."

"...nhưng tôi lại chẳng thiện cảm với anh ta. Tôi còn nghe đồn, ông ta vì chỉ được xem là cái bóng đằng sau luật sư Kisaki mà có những việc mà..."

"Chết tiệt!!! Ta chẳng bao giờ, chẳng bao giờ có thể sánh kịp với ả đàn bà đấy. Ta đây không phải là cái bóng sau lưng ả ta, ta không thua kém ả...Đáng ghét!!!!"
.
.
.
"Nạn nhân: Kisaki Eri
Nghề nghiệp: Luật sư (Văn phòng luật sư Kisaki)
Nguyên nhân tử vong: Tự tử
..."

============

Căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời đón từ khung cửa sổ to. Ran ngồi trên chiếc ghế cùng bàn làm việc, gương mặt đanh lại với những con chữ chi chít phản chiếu trên cặp kính mắt, trông tác phong nghiêm túc khiến cả văn phòng bỗng trở nên chìm vào tĩnh lặng không chút dao động. Chị thư ký Kuratani mang tách cafe từ trong bếp ra, nói là thư ký nhưng Ran lại xem chị như một tiền bối luôn nhận được sự giúp đỡ của chị. Đặt tách cafe trên bàn, Ran vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của nó đến khi mùi hương nhè nhẹ tan trong không khí.

  - Chị Kuratani này, chị giúp em điều tra về luật sư Kojima Kenji?

Ran ngập ngừng, đôi mắt ẩn sau lớp kính có chút phức tạp giương lên chờ đợi cái hồi đáp của chị.

- Có chuyện gì với luật sư Kojima sao em?

Chị có hơi thắc mắc trước lời yêu cầu đột ngột này. Thực ra vừa sáng nay thôi, Ran được chính phía cảnh sát nhờ hỗ trợ về mặt pháp lý cho vụ việc mà hôm trước Shinichi có đề nghị cô, chắc hẳn anh là người đề xuất cô với cấp trên.

Cô đứng khỏi chiếc ghế, mang theo xấp tài liệu đến đưa tận tay chị đang ngồi ngay bàn thư ký, chị trực tiếp xem qua dưới ánh mắt mong chờ của cô. Chị có thể từ chối sao!

- Chị đã hiểu rồi.

- Nhờ hết vào chị.

"Kojima Kenji sao? Cái tên này..."

============

"Đến: Kudou Shinichi
Chủ đề: <không có chủ đề>

Shinichi, tớ vừa tìm được một số chi tiết mới, khi nào cậu ghé vào văn phòng tớ?

Ran"

Đoạn tin nhắn ngắn gọn, chiếc điện thoại trên tay đã yên vị trong túi áo ngoài mỏng. Quả thật đã lạnh thế này rồi hay sao? Hơi thở nóng ấm phà phà theo nhịp thở, cô rảo nhanh bước chân trên phố đông vừa từ phòng mạch Araide về. Và lần này cô đến phòng mạch để kiểm tra sức khoẻ định kỳ mỗi năm, cũng nhờ anh Araide nhắc nhở chứ chẳng bao giờ cô tự giác đến.

Cả mấy ngày liền cô chưa được nghỉ ngơi đủ sức, phải xoay đi xoay lại với một mớ chi tiết về vụ buôn bán trái phép kia, bằng chứng từ cảnh sát, bản thân còn phải cố gắng làm cho nó trở nên thuyết phục tuyệt đối là nhiệm vụ của cô. Ngày ngày tài liệu đọc qua nhiều quyển, báo cáo qua chục bản, nhưng chưa nghe cô than thở bao giờ.

Nhưng cô vẫn sống rất ổn, vẫn vui vẻ, hài lòng với cuộc sống này của bản thân.

Có lẽ vậy...

Trừ một chuyện...

Cô về đến căn hộ vẫn như cũ muốn được chui ngay vào chăn ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngăm mình trong làn nước ấm như thể đang hoà mình vào suối nước nóng tự nhiên tốt cho sức khoẻ. Đây như là cách nạp năng lực của cô cũng như của những con người bận rộn ngoài kia.

Trước cửa nhà, một thân ảnh cao gầy đã đứng đợi từ bao giờ, hai tay se se đan vào nhau truyền hơi ấm. Cái cậu đấy bảo trời lạnh cứ vào trước, chẳng phải đã nói rồi sau cứ cố chấp thế!

Cô đem hết những gì vừa nghĩ trong đầu ra nói với anh rồi nhận lại một nụ cười ngây ngô của Shinichi.

Hai người lần này không rủ nhau vào nhà trong mà ngồi ngay trong văn phòng luật sư, trên bộ ghế sofa chuẩn bị sẵn trên hai tách trà ấm mà chung quanh nó là vô số giấy tờ bày khắp bàn trà.

  - Vậy ra ông ta đã làm một loạt giấy tờ giả cho những lô thuốc chữa trị ung thư vào bệnh viện T à?

  - Phải, tớ đã nhờ anh Araide xem qua. Số thuốc được tịch thu ấy chỉ là thuốc ức chế tế bào ung thư.

  - Mà còn nữa ông ta còn nhận nhiều khoảng hối lộ của phó giám đốc bệnh viện T khi vụ việc ấy bị rò rỉ trong nội bộ bệnh viện. Mọi việc đều được giải quyết trong nội bộ cách đây không lâu, chẳng một nhà báo nào có thể lấy được thông tin gì. Ý tớ là hợp pháp hoá cho sự việc ấy.(*)

Ran chỉ chỉ tay vào điểm trên tờ giấy Shinichi đang cầm trên tay, bảo anh chú ý đến chi tiết ấy. Ừ thì cô đã làm rất tốt, mọi thứ đều rất chi tiết. Trong Shinichi biết bao cảm phục cô.

Anh nghĩ nếu anh là Holmes thì cô sẽ là Waston, chỉ của riêng anh thôi.

  - Được rồi, tớ sẽ xin lệnh cấp trên cho phép khám xét nhà ông ta vào ngày mai.

Nói rồi anh sắp xếp lại chỗ giấy ấy gọn rồi bỏ vào phong bì, chờ đến lúc xong xuôi cô cũng thả lỏng bản thân không còn là cô luật sư nguyên tắc trong giờ hành chính, chỉ còn là Ran nhẹ nhanhg vuốt ve chú mèo Goro từ đâu không biết phóng thẳng lên người cô nằm lọt thỏng trong đấy. Đây là câu chuyện muôn thuở của Shinichi và Goro.

Ran thật vô tâm a, vừa thấy Goro là y như rằng Shinichi có thuật vô hình mà biến mất khỏi tầm mắt cô. Lo cho Goro đang đói này, bế ẻm ngay vào nhà trong, đổ đầy thức ăn cho ẻm nè, ngồi nhìn ẻm ăn "thoả mãn" này. Con mèo kia một kẻ đáng gờm cơ đấy chứ chả đùa. Dù nói gì (mặc dù anh chẳng nói gì cả) cô vẫn ngồi bên cạnh nó dù cô vẫn chưa ăn tối, và đừng nói với cậu rằng: "Nhìn Goro ăn tớ đã thấy no rồi."

Điều đó là không được đâu đấy, Shinichi quyết tìm lại cho mình chỗ đứng không thể để thua một con mèo được.

Anh đứng một lưng dựa cửa, một tay cho vào túi quần, tạo dáng ngầu lòi lên tiếng.

  - Tớ vừa biết tiệm ramen này ngon lắm. Cậu đi với tớ không, Ran?

Một câu hỏi nghe có vẻ ép buộc nhỉ? Đúng ra là phải: "Ran này, cậu ăn tối chưa? Nếu chưa cậu có muốn đi ăn đâu đó không? Tớ biết một chỗ này, cậu đi cùng tớ chứ?" hay đại loại là như thế đấy, nhưng anh đây lại không có như thế, thẳng như ruột ngựa.

Cô vẫn đưa mắt về chàng trai tạo dáng ngầu ngầu trước cửa vừa mới mời cô đi ăn đấy, chớp chớp đôi mi làm như không thể tin vào mắt mình được. Mà quả thật đúng như vậy, Ran đây đang khá sốc khi Shinichi Kudou lần đầu tiên chủ động rủ cô đi ăn đấy. Nói không phải nói quá chứ thật sự đây là lần đầu tiên suốt 6 năm qua. Những lần trước kia chỉ có Sonoko và cô mới rủ rê các thứ mới lôi được tên khó ở này chịu bước ra khỏi thư viện khổng lồ nhà cậu ta vào cuối tuần đấy.

Anh có chút hụt hẫng, cô không trả lời anh mà chỉ nhìn bằng một ánh mắt không thể nào giải thích được hơn nữa, là cái nhìn chầm chầm như lúc anh hỏi cung nghi phạm đấy, kiểu như muốn xuyên thủng cơ thể đấy. Có vẻ như cô sẽ từ chối chăng? Anh vụng về quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt ấy, miệng buông ra một câu thuyết phục.

  - Tớ mời.

Vẫn tiếp tục lặng thinh, cô vẫn nhìn, ánh mắt vẫn như cũ đấy thôi, nó khiến anh có chút khó chịu rồi đấy. Bảo sao mà nghi phạm trong phòng hỏi cung lúc nào chẳng mất bình tĩnh cho được.

  - Cậu thôi nhìn tớ đi được không? Có muốn đi không thì bảo?

Shinichi ơi là Shinichi...cậu làm vậy có phải có hơi, nói như thế nào nhỉ, cục súc quá phải không? Nhưng rất may đó là Ran, cô hiểu anh nói ra những lời như vậy nhưng chẳng hề nghĩ như vậy đâu. Cô vui vẻ, ánh mắt mỉm cười nhìn anh lại liền thoắt.

  - Đi chứ, đi chứ. Chẳng mấy khi được cậu mời, phải đi để lấy lại chứ.

Nói đoạn cô đứng lên, đẩy vai lưng anh khỏi cửa giục đi nhanh còn bảo rất đói rồi, nhanh chóng đẩy ra tận cửa, bỏ lại Goro trong nhà với bát thức ăn đầy ấp.

"...Dù biết ích kỷ như thế nào khi để cậu bên cạnh, nhưng tớ vẫn muốn một lần ích kỷ để cậu bên cạnh thương hại trái tim chỉ duy nhất hình bóng của cậu..."

============
(*)Những chi tiết đấy chỉ là hư cấu do mình bịa ra nên có bất kỳ sai sót nào khiến cho các cậu đọc cảm thấy khó chịu, mình xin lỗi. Mong sẽ được góp ý nhiều hơn.

20.05.04
23:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co