Truyen3h.Co

[Full] Tạc Tình

Chương 22: Cấm Cản

hoasenngot

- Ừ, được. Anh chấm cô nào rồi?

- Thưa thầy, cô Nguyễn Phương nhà bác Hòe ạ

Phú ông không lấy gì làm bất ngờ lắm. Ngay từ lúc Tri huyện Thạch Đa "Thân bại danh liệt", ông đã nghi ngờ chắc chắn có sự nhúng tay của cậu Nguyên. Lão huyện Thạch Đa nhũng nhiễu bao năm ở cái đất đó mà không bị bên trên túm cổ, vậy nhưng con ông vừa ngồi lên cái ghế Tri phủ Thanh Giang chưa đầy ba năm thì lão Tửu liền bị tóm. Mà thôi kệ, thằng huyện Tửu làm việc ác nhiều thì bị báo ứng là đúng. Còn cô con gái ông Hòe từ xưa đã nổi tiếng đẹp người đẹp nết. Có con dâu như vậy kể cũng mát lòng mát dạ. Nhưng hẵng khoan, để thử cậu cả chút xem sao!

- Nếu tôi không tác thành mối lương duyên này thì thế nào?

Cậu Nguyên thản nhiên viện hết lý lẽ ra. Nghe cậu nói mà lương tâm thầy cậu thấy cắn rứt quá! Quả thật, nếu không phải tại phú ông giận quá mất khôn thì cậu và Phương sẽ chẳng phải chịu cảnh đôi lứa lỡ làng như bây giờ, cũng chẳng phải trải qua nhiều đau khổ như vậy. Giá thuở ấy phú ông để cậu chuyên tâm chiếm bảng vàng rồi lo dựng vợ gả chồng, thì có phải bây giờ con cháu đề huề, "một cây cù mộc một sân quế hòe¹" rồi không! Bởi vậy, việc duy nhất ông nên làm để bù đắp cho bọn trẻ chính là đồng ý cho chúng nên nghĩa vợ chồng. Ái chà! Gớm nhỉ! Cậu định chơi cái chiêu đánh vào sự ăn năn, day dứt của ông cơ à? Chắc phải chuẩn bị kỹ càng lắm đấy! Mặc dù phú ông bằng lòng lắm rồi nhưng vẫn bảo:

- Tôi thì tôi bằng lòng nhận cái Phương là dâu con. Cơ mà gọi cả bác Hộ sang đây thưa gửi với bác đàng hoàng cái đã. Lâu nay bác sốt sắng về hôn nhân đại sự của anh, phải báo cho bác mừng.

Cậu Nguyên vâng lời, ngay lập tức cử mấy gia nhân đem theo võng đến nhà ông trưởng họ. Tới trước cổng, một người đầy tớ gọi vọng vào trong:

- Ông Hộ có nhà không? Ông chủ và cậu chủ tôi có chuyện xin thưa với ông ạ! Mời ông sang luôn, gấp lắm ạ!

Ông Hộ uể oải bước tới rồi nằm lăn kềnh ra chiếc võng. Đường đi vàng rộm những nắng là nắng khiến ông mệt quá chừng! Cuối cùng, một chiếc cổng to lớn cũng lù lù trước mắt. Nhà ông Hào đây rồi! Lết được tấm thân còm nhom lên nhà trên, ông trưởng họ đứt cả hơi, đứng thở hồng hộc trước cánh cửa phòng. Phú ông bên trong đon đả chạy tới dìu ông Hộ vào.

...

- Cái gì? Chú đùa tôi à?

Ông Hộ đập bàn quát lớn. Người em họ của ông thì từ tốn nói:

- Em không đùa bác. Thằng cả nhà em muốn lấy cái Phương nhà...

Ông Hào chưa kịp dứt câu, ông trưởng họ cau mày nói:

- Chú nông nổi quá! Nó là gái đã qua một lần đò, xứng được với thằng Nguyên hở?

Phú ông lặng thinh. Ông Hộ tiếp tục chỉ trích:

- Tôi chả hiểu chú nghĩ kiểu gì nữa. Thằng cả Nguyên không được rước con bé đấy về làm vợ, hoặc bất quá cũng chỉ lấy về làm nàng hầu thôi. Tôi khuyên thật chú.

Mặc cho người bác nổi cơn tam bành, cậu khẽ mỉm cười:

- Bác không nghe thông cáo của quan Án sát sao ạ?

- Kệ xác cáo với chồn. Con bé đó vẫn cứ mang tiếng với thế gian là gái một đời chồng. Chuyện cưới xin của cháu Nguyên liên quan đến bộ mặt của họ ta. Chẳng đời nào tôi đồng ý để nó tùy tiện chọn như vậy. Bóng tùng quân nghìn tầm như nó thiếu quái gì tiểu thư khuê các ngấp nghé!

Cậu Nguyên vẫn một mực hòa nhã phân bua. Nào là lấy vợ phải kén người đức hạnh, mà con gái bác Hòe thì công dung ngôn hạnh đủ cả, cưới được cô ấy thì quả là phúc ba đời của cậu. Nào là con gái bác Hòe còn biết chút chữ nghĩa, sau này sẽ giúp đỡ cậu nhiều... Ông bác của cậu Nguyên nổi trận lôi đình, hầm hầm quát thằng cháu:

- Anh dại nó vừa vừa. Năm ngoái mà anh nghe tôi, chịu lấy cô chiêu Quỳnh Nga có phải hơn không? Hoặc không thì cũng nên để ý em gái Quỳnh Nga - Cô chiêu Hoàng Linh - tuổi vừa tròn mười lăm kia kìa, nom mặt mũi tươi xinh như hoa. Chi bằng anh rước cô Linh về làm vợ, chứ đừng rồ dại mà tham luyến cái hạng từng làm vợ bé của người.

Cậu Nguyên giận run người nhưng cố trấn tĩnh. Dẫu bác có quá quắt đến mấy thì phận con cháu đâu dám hỗn xược. Cậu đành cười trừ, lễ phép nói với ông Hộ rằng để bản thân suy nghĩ xem thế nào. Ông trưởng họ hậm hực đi ra cổng. Ở trong phòng, phú ông mới quay sang liếc cậu Nguyên:

- Anh chớ lo nhiều, thầy cho phép là được rồi. Anh cứ cưới xin đàng hoàng. Còn bác Hộ thì để thầy lựa lời xem sao.

Cậu lại cười cười, thái độ bình thản lạ thường:

- Thầy không phải nghĩ ngợi cho nhọc thân đâu ạ, con dám chắc dăm hôm nữa bác Hộ sẽ rối rít giục con rước Phương về cho mà xem.

Phú ông giật thót mình, vội nạt cậu Nguyên cấm được làm điều gì vô lễ. Với cái sự tinh quái từ trong trứng nước của con trai, ông chỉ e nó lại bày mấy trò ma mãnh không phải phép. Cậu Nguyên phải trỏ lên trời thề độc thì ông Hào mới tạm yên tâm. Tối hôm ấy, tiết trời oi ả bỗng nhiên trở nên thật dịu mát. Ăn xong bữa cơm tối, cậu Nguyên lẳng lặng đi tới bụi tre cuối làng. Có âm thanh khúc kha khúc khích như cười phát ra từ đó, hòa với tiếng gáy rả rích của giun dế giữa khung cảnh tối hơn hũ nút. Những tràng cười vừa dứt, một giọng nói thỏ thẻ cất lên:

- Chị em mình đúng là bất hạnh đủ đường. Chị bị lừa gả bán làm vợ nhỏ người ta, còn tôi thì bị bọn buôn bán nô lệ bắt đi. Run rủi thế nào vẫn gặp lại nhau.

- Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc nữa. Ban nãy chị bảo ông trưởng họ không ưng bụng cho tôi lấy anh cả chị hở?

- Vâng, tôi đứng ngoài nghe trộm. Anh tôi với thầy tôi mãi chả thuyết phục được bác Hộ. Bác thì nói mỏi mồm cũng không lay chuyển được anh tôi nên dỗi, vùng và vùng vằng đi về.

- Này này, chị bảo với anh cả chị giùm tôi, nếu ông Hộ đã chẳng ưa thì đừng có cố đấm ăn xôi kẻo mất lòng họ hàng. Cậu Nguyên rước cô Linh về làm bà cả theo ý ông bác, rồi rước tôi về làm bà hai cũng hay. Đằng nào tôi cũng lỡ đeo cái tiếng "Vợ thừa người ta", còn mong vớ được đám nào tốt đẹp bằng phân nửa anh cả chị nữa hở chị?

- Tôi chả chịu cho đằng ấy phải chung chồng đấy.

Cậu Nguyên bất thần chen ngang hại hai cô gái hồn vía lên mây. Minh Châu biết ý, tức khắc lủi mất. Cảnh vật xung quanh vẫn tối om om. Cậu chần chừ mãi mới dám nắm tay Phương mà thủ thỉ:

- Đằng ấy đừng nói linh tinh. Việc bác tôi không chấp nhận hôn sự này, tôi thu xếp ổn thỏa trong chiều nay rồi. Nội nay mai là có ngay kết quả.

Nguyễn Phương hốt hoảng gặng hỏi:

- Đằng ấy tuyệt đối không được giở mấy trò quá trớn. Đằng ấy đã làm gì?

Khi người con trai trình bày rõ đầu đuôi ngọn ngành, người con gái thở phào nhẹ nhõm. Làng Chỉ Nam là nơi trú ngụ của một lão thầy bói dốt đặc cán mai, nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng hề biết huống chi lý số thiên văn. Song, thầy bói ta rất dẻo mỏ nịnh hót. Bởi vậy lão lòe được hàng đống người nhẹ dạ cả tin. Ông Hộ cũng nằm trong bọn bị lão ta dùng lời ngon tiếng ngọt mà mê hoặc tâm trí, lão thầy bói phán ra sao cũng tin sái cổ mà vái lấy vái để.

...

Chú thích:

¹ Một cây cù mộc một sân quế hòe: Câu thơ trong truyện Kiều: "Thừa gia chẳng hết nàng Vân / Một cây cù mộc một sân quế hòe". "Cù mộc" là cây to, chỉ cha mẹ. "Quế hòe" là cây quế, cây hòe, chỉ con cháu đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co