Truyen3h.Co

[Full][TFBOYS] Mãi ngắm nhìn anh

Chap 1: Em gái

phananhtruc

12h50'-Tại lớp học 9A1

"Con nhỏ này trể vậy sao còn chưa tới, gần vào lớp rồi"- Ngọc My lo lắng vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn cửa lớp.

Đột nhiên có một bóng đen chạy vào đụng trúng người Ngọc My khiến cô té lăn ra đất.

"Aii za~~~"- bóng đen bỗng nhiên kêu lên khiến cho Ngọc My tức điên lên vì đụng phải cô mà không xin lỗi còn ngồi đó rên này rên nỏ.

Nhưng chợt nghe tiếng rên quen thuộc của ai đó nên cô liền ngẩng lên và phát hiện rằng người vô duyên đụng cô khi nãy chính là con bạn thân của cô- Trương Minh Nguyệt .

Cơn tức giận của cô càng ngày càng dữ dội, sát khí lan tỏa khiến cả lớp một phen không lạnh mà run.

Linh cảm có gì đó không ổn, Minh Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên và như linh cảm mách bảo quả là không sai. Hiện giờ trên đầu Ngọc My nổi đầy hắc tuyến...thông báo chuẩn bị có một cơn bão sắp ghé ngang đây.

"CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU ĐÃ ĐI TRỄ RỒI MÀ CÒN KHÔNG CHÚ Ý ĐỤNG TRÚNG NGƯỜI TỚ!!!!!CẬU KHÔNG BIẾT LÀ CON GÁI NÊN PHẢI DỊU DÀNG HAY SAO VẬY MÀ CẬU CÒN...bla...bla...."- Vẫn là bài tình ca mà muôn thuở mà Ngọc My hay hót cho Minh Nguyệt nghe hay sao.

"...Nghe rõ chưa lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng trách tớ"- kết thúc câu là cái lườm thấu xương của Ngọc My dành cho Minh Nguyệt.

"Đa tạ đại tỉ"- vừa lúc kết
thúc xong bản tình ca ấy thì trống cũng đánh vào lớp. Cố gắng lết cái thân tàn tạ của mình vào chỗ ngồi không quên liếc mấy đứa bạn 'iu quái' của mình oán trách kiểu 'thấy bạn gặp nạn mà không cứu'. Đúng là mấy con bạn vô tâm, nhìn ánh mắt của tụi nó cứ như 'chuyện đó là chuyện của đằng đó nên đằng này không quan tâm' T^T

~~Trải qua 3 tiết dài đàng đảng cuối cùng cũng được ra chơi~~

Minh Nguyệt mệt mỏi nằm oạch ra bàn. Ngọc My đột nhiên chạy sang bàn Minh Nguyệt, 'nhẹ nhàng' đặt lên bàn hai cái vé xem ca nhạc.

"Đây là cái gì?"- theo phản xạ Minh Nguyệt cầm hai chiếc vé lên.

"Đây là vé đi xem chương trình của TFBoys ở tp HCM tại rạp hát abc lúc 5h00' vào CN tuần này"- Ngọc My vui vẻ nói.

"Thật sao???"- nghe nhắc đến TFBoys Minh Nguyệt sáng mắt lên.

"Tớ đã cất công mua tấm vé hiếm này cho cậu đấy thế nên cậu trả ơn tớ bằng cách nào đây"- Ngọc My

"Chúng ta là bạn thân mà chia sẽ đi chứ!!"- Minh Nguyệt nũng nĩu khiến Ngọc My chịu không nổi mà đồng ý.

~~Trung Quốc~~
*Tại nhà Vương Nguyên*

"Sao cơ?Em gái thất lạc?????"- một chàng trai ngạc nhiên la lên.

"Vì thế mẹ muốn nhân cơ hội này để nói với con"- người phụ nữ dùng chất giọng nhẹ nhàng đáp lại chàng trai.

"Chuyện quan trọng như vậy nhưng sao bây giờ 2 người mới nói cho con biết???"- chàng trai khó chịu lên tiếng.

"Vì cha và mẹ nghĩ nếu nói ra con sẽ rất sóc nên không giám nhưng cha nghĩ con cũng lớn rồi với lại chúng ta nhân cơ hội này để tìm em con"- người đàn ông được xem là quyền lực nhất ở đây lên tiếng giải thích.

"Nhân cơ hội sang VN để tìm em sao?? Nhưng trước đó sao cha mẹ không sang đó để tìm em! Và tại sao con không biết chuyện này!!"- ôm một bụng nghi ngờ chàng trai hỏi.

"Vì khi mẹ có bầu em con, mẹ đã sang VN để chơi. Rồi sau đó sinh ở đó luôn. Nhưng khi mẹ thiếp đi thì có một người đàn ông đột nhiên bước vào phòng mẹ ôm em con đi. Khi mẹ tỉnh dậy không thấy em con đâu nên gọi bác sĩ. Nghe bác sĩ nói lúc đó có một người đàn ông lạ mặt vào trong phòng mẹ, bác sĩ nghĩ đó là người thân của mẹ nên mới cho vào. Nghe xong mẹ liền ngất xỉu 2 ngày liên tiếp. Sau khi tỉnh dậy, mẹ liền mua vé máy bay trở về TQ thông báo cho cha con biết. Từ lúc đó mẹ không thể sang VN nữa. Lúc đó con chỉ mới 2 tuổi nên không nhớ"- người phụ nữ nhẹ nhàng trả lời.

"Nhưng còn cha sao cha không tìm??"- Chàng trai

"Cha đã cử người sang bên nhưng kết quả vẫn không tìm thấy!!"- Người đàn ông thở dài mệt mỏi.

"Mẹ à, mẹ có biết em ấy có gì để nhận dạng không ?"- chàng trai hỏi

"Có chứ em ấy có cái bớp hình con bướm ở sau lưng nhìn rất đặc biệt"- người phụ nữ cố gắng nhớ về chiếc bớp hình con bướm đặc biệt ấy.

"Thôi được rồi con sẽ nói với họ tìm giúp 2 người"- nói xong chàng trai liền bỏ ra ngoài. Và chàng trai đó không ai khác chính là Vương Nguyên.

(từ nay trở đi những chữ mình ghi in nghiên là tiếng trung nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co