Truyen3h.Co

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 16: Hai trăm năm mươi!

maytrang27

Theo sự chỉ dẫn của Nhật Minh và Huy Đức, chúng tôi tìm đến quán cafe nằm cách trường không xa lắm, đi sâu vào con ngõ nhỏ dài ngoằng mới thấy được quán cafe nằm ở cuối ngõ.

Nhìn diện tích quán này khá nhỏ, ở bên ngoài chỉ treo một tấm bảng gỗ khiêm tốn có ba chữ số "250" theo chiều dọc. Bên trong toàn bộ đều là kiểu bàn ghế gỗ thấp, hiếm hoi có một vài chiếc là ghế tựa, nhìn rất giống nhà cũ được sửa sang lại. Điều bất ngờ hơn là ở quán cafe "bé như lỗ mũi" theo lời Huy Đức này lại treo rất nhiều ảnh của những ban nhạc nổi tiếng. Nào là áo có chữ ký của 7UPPERCUTS, khăn của Cá Hồi Hoang, ảnh chụp chung với Thắng Ngọt, và cực kỳ nhiều những món đồ lưu niệm khác...

- Quào...

Tôi cảm thán, trầm trồ trước tủ truyện tranh đồ sộ nằm bên cạnh bảng thực đơn: Doraemon, Thám Tử Lừng Danh Conan, Dragon Ball, Inuyasha, còn có cả Sailor Moon nữa...

- Ngồi đây đi bọn mày. - Huy Đức chiếm một chỗ có ghế tựa dài cùng với bàn gỗ kính, trông như bộ bàn ghế cũ mang từ nhà đến vậy.

- Mấy đứa uống gì? - Một ông anh có đầu tóc vàng bù xù vén màn đi ra, người mặc chiếc quần short túi hộp với chiếc áo phông đen trông lười biếng quá thể.

Cả đám vừa gọi nước xong thì Phan Thư bỗng cất giọng cảm thán, hai mắt ngắm nhìn xung quanh.

- Uầy, quán này fan Cá Hồi Hoang hả?

- Ừ, 250 trong bài Điền vào ô trống đấy. - Nhật Minh giải thích.

- Ồ, quán chất chơi vãi, quán này sẽ vào danh sách quán ruột của tao.

- Nhược điểm là có mấy hôm trông như cái động khói vậy. Tại trong này không cấm hút thuốc. - Nhật Minh rào trước.

Một lát sau, ông anh tóc vàng hoe đem nước ra rồi xếp lần lượt lên bàn. Sau đó lại lượn vào trong bếp tiếp mà không nói năng gì, nhân viên ở đây có vẻ lạnh lùng.

- Nhân viên đi làm mà ăn mặc như ở nhà vậy? - Phan Thư đánh giá.

- Phong cách ông ấy như vậy rồi, với lại ông ấy là chủ chứ không phải nhân viên đâu, tại thiếu nhân viên nên mới nai lưng ra làm. - Huy Đức cười xoà.

- Chủ quán này có làm nhạc đấy. - Tiết lộ của Nhật Minh khiến chúng tôi bất ngờ.

Thế là cả bọn bắt đầu nói đến mấy ban nhạc và nghệ sĩ Indie đang nổi hiện giờ, còn tôi chỉ ngồi lắng nghe chứ không góp chuyện.

- Tao thích nhất là Daz, ông ý rap hay nhưng mà kém nổi quá. - Minh Quân thở dài.

- Thật, mấy youtuber cover trên mạng không phải ai cũng có cơ may nổi tiếng. - Thục Quyên tay lướt điện thoại nhưng thi thoảng vẫn nói đôi ba câu.

- Nhắc đến mấy ca sĩ cover trên mạng, tao có để ý đến một người... - Nhật Minh lắc lon Bò Húc.

- Ai thế? - Huy Đức thuận miệng hỏi.

- Uri.

- Ặc! - Tôi đang uống nước thì bị sặc rồi ho không ngừng, cả hai mắt cũng rơm rớm theo.

- Mày sao thế? - Thục Quyên ngồi cạnh vuốt nhẹ vào lưng tôi.

- Kh... không sao...

Nhật Minh rút vài tờ khăn giấy đưa sang, tôi ngại ngùng nhận lấy rồi cảm ơn cậu ấy. Việc Nhật Minh quan tâm đến Uri là một thông tin cực kỳ chấn động đối với tôi, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ.

Hôm tôi trình diễn văn nghệ ở trường, Nhật Minh có nhận ra được điều gì không? Mặc dù tôi đã cố gắng thay đổi giọng cho khác với những bản cover trên Youtube rồi, nhưng nếu nghe Uri hát nhiều vẫn có thể nhận ra được điểm giống nhau...

- Nãy giờ con bé này chẳng nói câu nào luôn. Người hướng nội à? - Phan Thư trêu tôi.

- Ừ ừm, tại không biết nói gì ấy mà. - Tôi cười trừ.

- Anh Vy hát hay lắm đấy, giọng khá tương đồng với ca sĩ cover tên Uri mà tao vừa nhắc. - Những lời nói của Nhật Minh khiến tôi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.

- Vậy hả? Có... có đâu, tao cũng bình thường thôi.

Tôi cười gượng, thật ra thông tin này không bí mật đến như thế, chỉ là chưa đủ thân đến mức có thể kể chuyện này cho bọn họ... Ừ, cả Nhật Minh nữa, có thân thiết gì lắm đâu.

- Mà Uri đó chẳng bao giờ lộ mặt nhỉ? Thấy video nào cũng chỉ quay từ cổ trở xuống. - Huy Đức đưa ra suy đoán - Chắc muốn chơi trò bí ẩn giống Marshmello.

- Có thể là do không tiện công khai danh tính thôi, đam mê âm nhạc thì thiếu gì cách để thực hiện. - Nghe Nhật Minh nói xong, tôi cũng vô thức gật gù đồng ý. Cậu ấy thấy vậy nên quay sang nhìn tôi mà cười - Vy nhỉ?

- Hả? Ừ... Đúng đúng. - Bỗng dưng bị gọi tên khiến tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Nhật Minh liền phì cười một cái, bảo:

- Mày buồn cười quá...

Gì chứ... Là chê tôi trông khôi hài à?

Chủ đề về Youtuber Uri không kéo dài quá lâu, cả bọn lại chuyển hướng sang tám nhảm về ông anh chủ quán, thì ra anh ấy tên Dũng, làm nhạc ở giới underground được mấy năm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội được nổi. Điều khá thú vị là Nhật Minh cũng thế, nhưng cậu ấy chỉ chơi được guitar và hát hay chứ không biết rap. Huy Đức còn đùa rằng nếu Nhật Minh đi thi Rap Việt sẽ bị loại ngay vòng giữ xe nữa.

Tôi để ý các cuộc trò chuyện cho dù có nói về chủ đề gì thì cũng sẽ quay lại và tập trung vào Nhật Minh. Thậm chí, cậu ấy chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi cũng sẽ được mọi người để ý đến. Mặc dù luôn là tâm điểm, cậu ấy vẫn khiêm tốn và luôn tránh việc mình trở thành chủ đề chính trong một cuộc trò chuyện quá lâu. Lúc này đây, cứ chốc lát là Nhật Minh lại nhắc đến tên tôi, những người còn lại cũng dần nhận ra tôi rất ít nói. Tiếc rằng sự cố gắng của bọn họ không khiến cho tôi nói nhiều lên được. Tôi đã ít nói từ trong trứng rồi, giờ có tạo chuyện để nói thì tôi cũng không đủ khả năng theo kịp mọi người.

Thấy tôi hướng nội ngại ngùng quá nên mọi người không chèo kéo nữa, để tôi tự chơi trong thế giới của mình.

Nói chuyện được tầm hai tiếng, cốc nước ai nấy đều đã cạn đáy. Cả bọn thấy ngồi đã đủ lâu rồi nên lục đục ra về, Nhật Minh xem đồng hồ thấy còn sớm nên rủ cả nhóm đi ăn tối luôn. Nhưng Thục Quyên lại từ chối không đi vì phải về ăn cơm với gia đình, thấy vậy, tôi cũng thừa cơ hội nói dối là có việc bận rồi trốn về nhà. Tốt nhất là nên hạn chế ở cùng một chỗ với Nhật Minh!

...

- Hay nhờ? Nhật Minh thế mà lại thích mày đấy! - Hà My ở đầu dây bên kia trầm trồ.

- Là thích nghe giọng hát của tao! - Tôi chỉnh lại.

- Thì sao chẳng được... - Dù không thấy mặt nhưng tôi biết rõ là nó đang bĩu môi.

Trước khi kỳ thi đại học diễn ra, Hà My tổ chức một buổi tiệc chia tay linh đình để tạm biệt bạn bè, thế nhưng tôi lại không tham dự mà chỉ tổ chức tiệc chia tay riêng với con bé. Một phần vì những tin đồn về tôi đã khiến hình ảnh tôi trong mắt mọi người trở nên xấu đi, phần còn lại là vì muốn trốn tránh Nhật Minh.

Sau khi Hà My đi du học, vì sự chênh lệch của múi giờ nên chúng tôi phải canh theo giờ giấc của hai nơi để có thể nói chuyện với nhau. Có hôm chỉ được ba mươi phút, có hôm thì nói đến tận hai tiếng đồng hồ vẫn không hết chuyện.

- Tao thấy mày cứ tỏ ra bình thường đi, tiếp xúc nhiều nó chẳng ăn thịt mày đâu.

- Tao... - Tôi muốn nói rồi lại thôi.

- Hay mày sợ lại quay trở về thích nó như trước? - Hà My hỏi một câu trúng ngay tim đen.

Tôi thở hắt, nhẹ giọng trả lời con bé:

- Ừ... Tao biết rằng bản thân của bây giờ đã không còn thích Nhật Minh nhiều như trước, lúc gặp cậu ấy tao không còn rung rinh, nóng bừng cả mặt như hồi đó nữa. Nhưng mà lạ lắm, còn thích vẫn là còn thích, vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ được.

- Nếu mày ngại vì nó có người yêu thì chờ nó chia tay rồi tán tỉnh sau. - Hà My phán một câu xanh rờn khiến tôi cảm thấy buồn cười.

- Không, cho dù Nhật Minh không có người yêu thì vẫn vậy, vấn đề là tao không xứng, thật đấy! - Nhật Minh trông xa vời quá, cậu ấy không thể nào thích tôi được đâu... Huống hồ, tôi không muốn tơ tưởng đến người đã có bạn gái.

- Mày ấy, thật tình... Oh, hang on! - Hà My định nói tiếp thì bỗng dưng có ai đó xuất hiện ở đầu dây bên kia, con bé đành phải tạm biệt tôi - Tao có việc rồi, bye nhá!

Cúp máy, tôi vùi cả người mình vào trong chăn. Hôm nay tôi đã hoạt động quá nhiều rồi, phải nạp lại năng lượng thôi...

Cứ thế, tôi lim dim chìm vào giấc ngủ.

...

Chúng tôi tiếp tục cuộc sống của sinh viên đại học trong thời kỳ dịch bệnh Covid. Thoáng cái đã gần cuối tháng mười, tức là ngày Halloween sắp đến, trường tôi bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho lễ hội hóa trang lần này. Quan trọng là tất cả các khâu tổ chức, kế hoạch đều sẽ do khoa Truyền thông đảm nhận, ưu tiên cho sinh viên năm nhất và năm hai, thời hạn hoàn thành là hai tuần.

[Phan Thư: Vãi, trong hai tuần tổ chức cái lễ hội Halloween cho toàn trường, bị điên à?]

[Minh Quân: Ừ, bóc lột ghê á.]

Thế rồi đến lúc đăng ký làm tình nguyện viên cho sự kiện, tôi lại thấy tên của Phan Thư và Minh Quân nằm chình ình ở ban Marcom.

*Marcom (Marketing communication): Hiểu một cách đơn giản là tiếp thị truyền thông.

Ban tổ chức của Lễ hội Halloween gồm có bốn nhóm: Ban Marcom, ban Game, ban Hậu cần, ban Kịch bản. Thầy Hùng bảo lần tổ chức sự kiện này là cơ hội quý giá mà sinh viên năm nhất nên nắm lấy, điều này khiến cho mấy đứa trong nhóm cũng xôn xao một phen.

Phan Thư và Minh Quân đã đăng ký vào ban Marcom, phụ trách kêu gọi nhà đầu tư và thực hiện truyền thông cho sự kiện này. Còn tôi thì đang phân vân giữa ba ban còn lại, ít nhất thì cũng nên làm gì đó cho cuộc sống đại học đỡ nhàm chán.

[Phạm Anh Vy: Bọn mày có tham gia làm Ban tổ chức không?]

Tôi hỏi những người chưa đăng ký.

[Thục Quyên: Không, cái sự kiện này chả đi được đến đâu đâu.]

Lúc bàn chuyện trong nhóm Zalo với thầy cô, Thục Quyên đã đề xuất mời một ban nhạc mới thành lập mà con bé quen biết đến trình diễn. Tuy nhiên thầy Hùng lại muốn một ban nhạc miễn phí thay vì phải bỏ tiền ra thuê, điều này khiến Thục Quyên cảm thấy rất bực bội, con bé ngay lập tức vào nhóm chat bảy người mắng thầy Hùng một trận dài như tấu sớ.

Sau đó thì nhóm Zalo lại bàn đến chuyện sẽ tận dụng nhân lực của Khoa để quay chụp cho rẻ thay vì đi thuê, lần này Thục Quyên đã nhắn tin thuyết phục mọi người thuê đội ngũ chuyên nghiệp để sản phẩm được chỉn chu nhất có thể. Tuy nhiên, ý kiến này bị lớp B Truyền thông đa phương tiện bác bỏ vì kinh phí mà nhà trường đưa xuống không nhiều.

Thục Quyên nhắn đúng hai câu: "Đúng! Các bạn nói quá đúng", "Mình không còn gì để nói" rồi lại về nhóm chat bảy người chửi thêm một trận nữa.

[Dio: Tao tính vào ban Game, mà vẫn chưa vào Hà Nội được nên làm đến khâu ý tưởng thôi.]

[Trần Vũ Nhật Minh: Hôm đấy tao làm MC... Tự dưng bị gọi tên, không hiểu.]

[Đức Huỳnh: Tao đến chơi thôi, hôm đấy tao sẽ hóa trang lồng lộn nên từ chối chạy vặt.]

Tôi nghĩ ngợi, hay là nên vào ban Game với Dio nhỉ? Mặc dù tôi không tự tin về sự hài hước và thú vị của mình cho lắm, nhưng bảo tôi làm Marcom thì tôi chịu, ban Kịch bản thì lại nặng quá không dám thử sức, thôi thì trôi vào ban Game vậy.

Vậy là tôi quyết định đăng ký vào ban Game, sau đó tôi và Dio thành công gia nhập vào nhóm chat của ban và bắt đầu hai tuần chạy deadline miệt mài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co