Truyen3h.Co

Full Thieu Nu Cua Ac Ma

Ngụy Lãng đưa Mẫn Đàn đến King, cả hai bao một phòng uống rượu chưa được bao lâu Mẫn Đàn đã hơi say, cô gục đầu xuống bàn yên lặng.

Ngụy Lãng lúc này ngồi đối diện nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh ở bên cạnh cô mà cô lại yên tĩnh như vậy, không phải bảo mời anh uống rượu sao? Anh lây lây người cô hỏi.

- Mẫn Đàn cô không sao chứ?

Mẫn Đàn mơ màng nghe người nói chuyện với mình liền nghiên đầu miễn cưỡng mở mắt nhìn anh. Không biết tại sao giây phút chạm phải đôi mắt sâu hút đó, ủy khuất tức giận của cô đều tuôn ra.

- Tại sao bọn họ đối xử với tôi như vậy? Anh nói xem tôi ngoan thế này hiểu chuyện thế này từ trước đến nay vì sự công nhận của ông ấy tôi luôn cố gắng, vì sao mọi cố gắng của tôi trong mắt ông ấy không bằng một người đàn bà xa lạ.

Càng nói càng hung hăng sau cùng Mẫn Đàn khóc rống lên, Ngụy Lãng ngẩn người anh không ngờ người phụ nữ này lại như vậy, bình thường cô vui vẻ hoạt bát nhưng hóa ra những cảm xúc đó chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn tổn thương thôi.

Anh đứng dậy bước tới bên cạnh cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, dùng sức để cô ngồi lên đùi mình tay nhẹ nhàng an ủi cô, giọng nói anh bất giác mang theo một chút mềm mại mà chính anh cũng không ngờ.

- Ngoan bọn họ không cần em, anh chứa chấp em ở bên cạnh anh em sẽ không phải khóc nữa.

Ngụy Lãng anh từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn che chở cho một người phụ nữ. Trước kia phụ nữ bên cạnh anh đều là hai bên tình nguyện tôi có sắc anh có tiền vui chơi một chút, không nên đặt quá nhiều tâm tư vào một người.

Mẫn Đàn được vỗ về vùi mặt vào áo anh dụi dụi nước mắt nước mũi tèm lem, cô ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt cô trong suốt sạch sẽ cô mím môi nói.

- Ngụy Lãng anh thích tôi sao?

Ngụy Lãng nghe cô hỏi thì chăm chú nhìn cô.

- Em đang say hay tỉnh, nếu em say tôi từ chối trả lời.

- Tôi tỉnh thì sao? Cơ thể tôi say nhưng đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo.

Ngụy Lãng nghe cô nói vậy thì nghĩ tại sao anh cảm giác khi say người đàn bà này đặc biệt thông minh, nhưng đã đi tới đây thì anh cũng thừa nhận vì dù sao thì tối nay anh đã có ý định ăn cô, cơ thể và trái tim của cô ít nhất anh phải có một thứ trước như vậy mới yên tâm.

- Vậy thì Mẫn Đàn em nghe cho rõ đây, tôi thật sự thích em.

Giây phút đó trái tim Mẫn Đàn muốn bùng nổ, thời gian qua quả thật cô có tình cảm với anh, nhưng cô sợ cô sẽ giống như những người trước kia của anh nên cố giấu đi, hôm nay nhờ tác dụng của rượu mà cô mới có can đảm hỏi anh như vậy.

- Thật sao? Anh đối với em và với người khác đều như vậy sao?

- Nếu anh dám đối với em như đám người đó, em tin không chị dâu sẽ là người đầu tiên khai đao.

Mẫn Đàn nghe câu trả lời của anh thì phì cười, đúng vậy làm sao quên mất tiểu Khuynh haha, cô ngã vào lòng anh tìm tư thế thoải mái lầu bầu.

- Anh có cảm thấy em quá dễ dãi không? Anh chỉ vừa nói thích là em đã vui vẻ như vậy.

Ngụy Lãng ôm cô lưu manh mở miệng.

- Không đối với bản thiếu gia em nên dễ dãi như vậy. Vậy em có thích anh không?

- Có ạ em rất thích anh Lãng.

Mẫn Đàn vòng tay qua cổ anh đưa môi mình tới chạm vào môi anh, Mẫn Đàn cô từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ vẻ cả những thứ cô đã xác nhận thì vô cùng nghiêm túc đón nhận.

Ngụy Lãng đứng hình vài giây sau đó ánh mắt anh híp lại biến bị động thành chủ động công thành đoạt đất, cả hai hôn nhau cho đến khi Mẫn Đàn thở hổn hển anh mới buông ra.

- Anh không ngờ em vụng về như vậy ấy. Nụ hôn đầu à.

Mẫn Đàn xấu hổ rủa thầm trong bụng, mẹ nó bà đây đã chủ động mà anh đây còn chê hừ xem lần sau bà đây có cắn chết anh không.

- Hừ được lợi còn khoe mẽ.

Ngụy Lãng nhìn cô giận dỗi thì cười ha hả tại sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ. Ánh mắt anh hơi thay đổi anh khom người cắn nhẹ tai cô thì thầm nói.

- Tiểu tâm can tối nay ở với anh nhé.

Mẫn Đàn làm sao không hiểu ý anh mặt cô đỏ bừng bối rối, làm sao đây cô nên trả lời thế nào đồng ý thì có khi nào anh nghĩ cô phóng khoáng, còn từ chối thì có vẻ..... Ừ sao nhỉ hơi tiếc chút nha dù sao thì Ngụy Lãng muốn mặt có mặt muốn tướng tá có tướng tá. Mẹ kiếp liêm sỉ của bà đâu rồi, tại sao sắp vào miệng sói lại nổi máu dê nhỉ.

Ngụy Lãng thấy đầu óc cô đã lạc đến tận Sahara thì dứt khoát bế cô lên sải bước ra ngoài. Mẫn Đàn bị anh ôm hơi sợ theo bản năng ôm chặt cổ anh, nhìn một bên mặt của anh nuốt nước miếng hỏi.

- Ấy chúng ta đi đâu vậy anh.

- Thêu phòng.

Tốt rất thẳng thắn rất dứt khoát, đến nỗi bà đây muốn cắn đứt cổ anh. Hừ đàn ông là vậy ngon ngọt một chút là dỗ con gái nhà người ta lên giường ngay.

- Em là con gái nhà lành, không thể tùy tiện đến những nơi đó.

- Vậy em muốn nơi nào, chuồng gà, công viên,đồng cỏ,..... Mọi địa hình ông đây chấp hết.

- .................

Khóe miệng Mẫn Đàn giật giật lần đầu tiên cô nghe có kẻ gạ con gái người ta như vậy. Nãy giờ xem như bà đây chưa nói gì được không, cắt làm lại được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co