{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuân
Chương 30: Lựa chọn
Quang Khải tới. Anh ấy ngồi xuống phía bên kia bàn, tự rót một tách trà, uống xong lại tấm tắc khen:
– Trà ngon quá. Giá mà có bánh đậu xanh ăn cùng thì thật tuyệtTôi nghe thấy vậy liền đi lấy cho anh ấy mấy cái bánh. Anh ấy bóc bánh ra rồi bảo tôi:– Em ăn cùng đi, mình anh ăn thì buồn lắmTôi chẳng muốn ăn, nhưng cũng vì anh ấy lặng lẽ cắn vài miếng. Anh ấy vì tôi mà làm hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ một chút việc cỏn con này có là gì.Chúng tôi cứ thế yên lặng ngồi ăn bánh, uống trà thì Thiên Thành và Quốc Tuấn bước vào. Vừa nhìn thấy Quốc Tuấn, Quang Khải đã hùng hổ lao tới, đấm mấy phát vào bụng anh ấy. Anh Quốc Tuấn không đánh trả, lên tấn đứng chịu trận. Tôi và chị Thiên Thành phải chạy ra can anh ấy mới dừng tay. Quang Khải dừng tay rồi bỏ đi, trước khi đi anh ấy còn nói một câu "thật chẳng ra làm sao cả"Quang Khải đi rồi, anh Quốc Tuấn quay sang tôi nói câu "xin lỗi", chị Thiên Thành cũng sụt sùi xin lỗi tôi. Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, Thiên Thành mới giải thích, lúc trước do chị Thiên Thành bị hứa gả cho Trung Thành Vương nên anh Quốc Tuấn nửa đêm đã lẻn vào với chị ấy, cuối cùng thì bệ hạ cho anh Quốc Tuấn lấy chị ấy. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra Văn Nhân Vương muốn mượn rượu say làm loạn, cũng hy vọng gạo nấu thành cơm như thế. Có điều, tôi không phải là Thiên Thành mà Văn Nhân Vương cũng không phải là anh Quốc Tuấn. Người Thiên Thành yêu là anh Quốc Tuấn nhưng người tôi yêu lại không phải là Văn Nhân Vương.Hôm sau thì đến Phụng Dương tới thăm tôi. Cô ấy uống tách trà tôi mời rồi nói với tôi:– Từ lúc chị còn nhỏ đã sống cùng các hoàng tử. Các anh ấy yêu thương chiều chuộng chị nhưng đôi lúc chị lại mong có một em gái. Nếu không phải vì Chiêu Minh Vương, chị thực muốn được kết làm chị em với em– Chị...Tôi chưa kịp nói vào, cô ấy đã ngắt lời:– Cứ để chị nói hết đã, nếu không chị sẽ không có dũng khí để nói tiếp.Cô ấy lại uống thêm một ngụm trà nữa rồi mới nói:– Quang Khải, anh ấy thực sự yêu thích em. Có lẽ từ lần đi vi hành đến phủ Long Hưng, mà biết đâu...ngay cả trước đó rồi. Khi em rơi xuống hồ, sốt miên man mấy ngày liền, anh ấy ở trên thuyền thức đêm trông em, về đến kinh thành vẫn ngày ngày vào xem em có sao không. Lúc hay tin em bị giam vào ngục, anh ấy ngã ngựa chân mới hồi phục lại đã vội leo lên ngựa đến xin gặp quan gia, vì chuyện đó của em mà đêm nào cũng thức. Lúc có quân lính vào báo nghe tiếng em hét ở Vọng Lâu, anh ấy đang ngồi cạnh chị sắc mặt đã xanh ngắt, vội đứng phụt dậy chạy đi. Lúc mọi người tới chỗ em, anh ấy không cho ai lại gần cả, cứ thế bế em về phủ. Mọi người không cần biết em đau đớn bao nhiêu nhưng nhìn anh ấy như thế mà cảm thấy đau thắt lại. Mấy hôm nay, chị thấy anh ấy vì chuyện của em mà đứng ngồi không yên. Hôm qua lúc về tới phủ, còn đấm mạnh vào tường đến nỗi chảy cả máu tay. Chị chạy lại định băng cho anh ấy thì anh ấy gạt tay chị ra rồi bảo "không phải đau ở đấy".Tôi nghe Phụng Dương nói đến đây mà lòng nghẹn lại. Quang Khải trước mặt tôi hình như chưa bao giờ nghiêm túc cả. Anh ấy hay trêu chọc tôi nhưng luôn làm tôi thấy thoải mái, vui vẻ. Lúc tôi khó khăn nhất, vẫn là anh ấy luôn ở bên cạnh. Người con trai tốt như vậy mà bấy lâu nay tôi lại không hề để ý tới.Phụng Dương thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, cũng yên lặng một lúc rồi lại bảo:– Ứng Thụy, đời người con gái, hạnh phúc nhất là được gả cho người thương yêu mình. Bởi vì con gái dù sao cũng dễ mềm lòng hơn con trai, người ta thương yêu em, lâu dần em sẽ có tình cảm lại. Đàn ông con trai họ lại khác, nếu ngay từ ban đầu người ta không thương mình, dù mình có quan tâm, có làm cách nào đi nữa cũng không thể làm cho người ta thương mình được, nhất là khi trong lòng họ đã có hình bóng của người khác.Cô ấy nói đến đây liền nghẹn lại. Có lẽ tôi cũng hiểu được nỗi đau của cô ấy. Giống như tôi và Chế tiệp dư, trước khi có Chế tiệp dư, chàng dành cho tôi một chỗ nhưng từ khi có cô ấy rồi, dù chỉ một chỗ nhỏ tôi cũng không có phần – trái tim chàng đã dành trọn cho cô ấy rồi. Chúng tôi còn ngồi một lúc, trước khi về Phụng Dương còn nói:– Ứng Thụy, hôn nhân là chuyện đại sự. Nếu như không có chuyện vừa rồi, em có lẽ sẽ được gả làm chính thất cho một vương gia và biết đâu người đấy cũng thương yêu em. Nhưng bây giờ, chỉ e nếu không có ý chỉ của quan gia thì chẳng ai dám lấy em, mà cho dù quan gia có ban chỉ thì người ta vâng lệnh mà lấy, thế đâu được gọi là hạnh phúc. Nếu em không ưng Văn Nhân Vương, nếu em không ngại làm thiếp, thì em còn Quang Khải. Chị sẽ coi em là chị em trong nhà, không quan tâm đến chính hay thiếp. Đừng cảm ơn chị cũng đừng nghĩ chị làm điều này là vì em. Chị chẳng qua là vì chị. Chị không muốn cả đời này anh ấy phải hận chị, vì chị mà anh ấy không lấy được em.Những lời của Phụng Dương nói không phải tôi không nghĩ tới. Chỉ là...tôi vẫn còn nghĩ tới chàng, vẫn chưa thể buông tay ra được. Mẹ đến bên ngồi cạnh tôi hỏi tôi định thế nào. Bà bảo:– Hai ngày nay cả Thiên Cảm hoàng hậu và Phụng Dương công chúa đều tới, nhìn qua cũng biết là vì chuyện gì. Văn Nhân Vương thì mẹ không biết. Nhưng Chiêu Minh Vương thì ai nhìn cũng thấy là cậu ấy thương con. Phụng Dương công chúa cũng là một người hiểu biết. Vậy, ý con thế nào?Tôi ngẩn người ra, thấy khóe mắt cay cay. Đã nhiều năm tôi vẫn ao ước được cùng mẹ tâm sự, chuyện trò, không ngờ cũng đợi được đến ngày này. Tôi chợt nghĩ không biết vết thương lòng của bà bây giờ đã lành chưa, liền hỏi:– Lúc trước mẹ có yêu bệ hạ không?Mẹ trông có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhưng bà vẫn trả lời:– Yêu, đã từng yêu– Vậy bây giờ mẹ không yêu người nữa à?– Khi ta nhường ngôi cho ông ấy, cha mắng ta ngu ngốc, ta vẫn nghĩ ông ấy làm vua hay ta làm vua có khác gì nhau. Khi cha ta tự tử chết, người người nói ông bị ép chết, ta đã nghĩ miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Khi tôn thất nhà họ Lý bị chết hết, ta hận Trần Thủ Độ nhưng vẫn yêu ông ấy.Thậm chí ngay cả khi ông ấy phế ta xuống làm công chúa, ta vẫn thương ông ấy, còn cho là ông ấy có nỗi khổ riêng. Nhưng khi ông ấy gả ta đi thì ta bắt đầu hận ông ấy.Tôi nhìn đôi mắt bà, lại ánh lên vẻ tang thương như ngày nào. Tôi tự nhủ thì ra hận người mình yêu là như thế.
– Trà ngon quá. Giá mà có bánh đậu xanh ăn cùng thì thật tuyệtTôi nghe thấy vậy liền đi lấy cho anh ấy mấy cái bánh. Anh ấy bóc bánh ra rồi bảo tôi:– Em ăn cùng đi, mình anh ăn thì buồn lắmTôi chẳng muốn ăn, nhưng cũng vì anh ấy lặng lẽ cắn vài miếng. Anh ấy vì tôi mà làm hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ một chút việc cỏn con này có là gì.Chúng tôi cứ thế yên lặng ngồi ăn bánh, uống trà thì Thiên Thành và Quốc Tuấn bước vào. Vừa nhìn thấy Quốc Tuấn, Quang Khải đã hùng hổ lao tới, đấm mấy phát vào bụng anh ấy. Anh Quốc Tuấn không đánh trả, lên tấn đứng chịu trận. Tôi và chị Thiên Thành phải chạy ra can anh ấy mới dừng tay. Quang Khải dừng tay rồi bỏ đi, trước khi đi anh ấy còn nói một câu "thật chẳng ra làm sao cả"Quang Khải đi rồi, anh Quốc Tuấn quay sang tôi nói câu "xin lỗi", chị Thiên Thành cũng sụt sùi xin lỗi tôi. Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, Thiên Thành mới giải thích, lúc trước do chị Thiên Thành bị hứa gả cho Trung Thành Vương nên anh Quốc Tuấn nửa đêm đã lẻn vào với chị ấy, cuối cùng thì bệ hạ cho anh Quốc Tuấn lấy chị ấy. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra Văn Nhân Vương muốn mượn rượu say làm loạn, cũng hy vọng gạo nấu thành cơm như thế. Có điều, tôi không phải là Thiên Thành mà Văn Nhân Vương cũng không phải là anh Quốc Tuấn. Người Thiên Thành yêu là anh Quốc Tuấn nhưng người tôi yêu lại không phải là Văn Nhân Vương.Hôm sau thì đến Phụng Dương tới thăm tôi. Cô ấy uống tách trà tôi mời rồi nói với tôi:– Từ lúc chị còn nhỏ đã sống cùng các hoàng tử. Các anh ấy yêu thương chiều chuộng chị nhưng đôi lúc chị lại mong có một em gái. Nếu không phải vì Chiêu Minh Vương, chị thực muốn được kết làm chị em với em– Chị...Tôi chưa kịp nói vào, cô ấy đã ngắt lời:– Cứ để chị nói hết đã, nếu không chị sẽ không có dũng khí để nói tiếp.Cô ấy lại uống thêm một ngụm trà nữa rồi mới nói:– Quang Khải, anh ấy thực sự yêu thích em. Có lẽ từ lần đi vi hành đến phủ Long Hưng, mà biết đâu...ngay cả trước đó rồi. Khi em rơi xuống hồ, sốt miên man mấy ngày liền, anh ấy ở trên thuyền thức đêm trông em, về đến kinh thành vẫn ngày ngày vào xem em có sao không. Lúc hay tin em bị giam vào ngục, anh ấy ngã ngựa chân mới hồi phục lại đã vội leo lên ngựa đến xin gặp quan gia, vì chuyện đó của em mà đêm nào cũng thức. Lúc có quân lính vào báo nghe tiếng em hét ở Vọng Lâu, anh ấy đang ngồi cạnh chị sắc mặt đã xanh ngắt, vội đứng phụt dậy chạy đi. Lúc mọi người tới chỗ em, anh ấy không cho ai lại gần cả, cứ thế bế em về phủ. Mọi người không cần biết em đau đớn bao nhiêu nhưng nhìn anh ấy như thế mà cảm thấy đau thắt lại. Mấy hôm nay, chị thấy anh ấy vì chuyện của em mà đứng ngồi không yên. Hôm qua lúc về tới phủ, còn đấm mạnh vào tường đến nỗi chảy cả máu tay. Chị chạy lại định băng cho anh ấy thì anh ấy gạt tay chị ra rồi bảo "không phải đau ở đấy".Tôi nghe Phụng Dương nói đến đây mà lòng nghẹn lại. Quang Khải trước mặt tôi hình như chưa bao giờ nghiêm túc cả. Anh ấy hay trêu chọc tôi nhưng luôn làm tôi thấy thoải mái, vui vẻ. Lúc tôi khó khăn nhất, vẫn là anh ấy luôn ở bên cạnh. Người con trai tốt như vậy mà bấy lâu nay tôi lại không hề để ý tới.Phụng Dương thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, cũng yên lặng một lúc rồi lại bảo:– Ứng Thụy, đời người con gái, hạnh phúc nhất là được gả cho người thương yêu mình. Bởi vì con gái dù sao cũng dễ mềm lòng hơn con trai, người ta thương yêu em, lâu dần em sẽ có tình cảm lại. Đàn ông con trai họ lại khác, nếu ngay từ ban đầu người ta không thương mình, dù mình có quan tâm, có làm cách nào đi nữa cũng không thể làm cho người ta thương mình được, nhất là khi trong lòng họ đã có hình bóng của người khác.Cô ấy nói đến đây liền nghẹn lại. Có lẽ tôi cũng hiểu được nỗi đau của cô ấy. Giống như tôi và Chế tiệp dư, trước khi có Chế tiệp dư, chàng dành cho tôi một chỗ nhưng từ khi có cô ấy rồi, dù chỉ một chỗ nhỏ tôi cũng không có phần – trái tim chàng đã dành trọn cho cô ấy rồi. Chúng tôi còn ngồi một lúc, trước khi về Phụng Dương còn nói:– Ứng Thụy, hôn nhân là chuyện đại sự. Nếu như không có chuyện vừa rồi, em có lẽ sẽ được gả làm chính thất cho một vương gia và biết đâu người đấy cũng thương yêu em. Nhưng bây giờ, chỉ e nếu không có ý chỉ của quan gia thì chẳng ai dám lấy em, mà cho dù quan gia có ban chỉ thì người ta vâng lệnh mà lấy, thế đâu được gọi là hạnh phúc. Nếu em không ưng Văn Nhân Vương, nếu em không ngại làm thiếp, thì em còn Quang Khải. Chị sẽ coi em là chị em trong nhà, không quan tâm đến chính hay thiếp. Đừng cảm ơn chị cũng đừng nghĩ chị làm điều này là vì em. Chị chẳng qua là vì chị. Chị không muốn cả đời này anh ấy phải hận chị, vì chị mà anh ấy không lấy được em.Những lời của Phụng Dương nói không phải tôi không nghĩ tới. Chỉ là...tôi vẫn còn nghĩ tới chàng, vẫn chưa thể buông tay ra được. Mẹ đến bên ngồi cạnh tôi hỏi tôi định thế nào. Bà bảo:– Hai ngày nay cả Thiên Cảm hoàng hậu và Phụng Dương công chúa đều tới, nhìn qua cũng biết là vì chuyện gì. Văn Nhân Vương thì mẹ không biết. Nhưng Chiêu Minh Vương thì ai nhìn cũng thấy là cậu ấy thương con. Phụng Dương công chúa cũng là một người hiểu biết. Vậy, ý con thế nào?Tôi ngẩn người ra, thấy khóe mắt cay cay. Đã nhiều năm tôi vẫn ao ước được cùng mẹ tâm sự, chuyện trò, không ngờ cũng đợi được đến ngày này. Tôi chợt nghĩ không biết vết thương lòng của bà bây giờ đã lành chưa, liền hỏi:– Lúc trước mẹ có yêu bệ hạ không?Mẹ trông có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhưng bà vẫn trả lời:– Yêu, đã từng yêu– Vậy bây giờ mẹ không yêu người nữa à?– Khi ta nhường ngôi cho ông ấy, cha mắng ta ngu ngốc, ta vẫn nghĩ ông ấy làm vua hay ta làm vua có khác gì nhau. Khi cha ta tự tử chết, người người nói ông bị ép chết, ta đã nghĩ miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Khi tôn thất nhà họ Lý bị chết hết, ta hận Trần Thủ Độ nhưng vẫn yêu ông ấy.Thậm chí ngay cả khi ông ấy phế ta xuống làm công chúa, ta vẫn thương ông ấy, còn cho là ông ấy có nỗi khổ riêng. Nhưng khi ông ấy gả ta đi thì ta bắt đầu hận ông ấy.Tôi nhìn đôi mắt bà, lại ánh lên vẻ tang thương như ngày nào. Tôi tự nhủ thì ra hận người mình yêu là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co