Full Toi No Em Boi
Sau khi điều tra ra được người hiến máu, tôi gần như điên lên, chỉ vì người đó là vợ trước của tôi. Tôi oán trách, mắng mỏ cô ấy trong thâm tâm một cách dữ dội nhất. Rốt cuộc Diệp đã nghĩ gì mà chấp nhận bán rẻ sinh mệnh như thế. Bất kể người cô ấy cứu là người tôi yêu, tôi cũng không thể chấp nhận nổi.Tôi đã vò nhàu từng tớ chứng nhận hiến máu, và quẳng vào mặt cô ấy. Tôi hằn học, còn Diệp chỉ bình thản mỉm cười. Phải nói rằng người làm việc trên thương trường như tôi, ít nhiều tiếp xúc đủ loại người, đủ loại nụ cười. Thế nhưng nụ cười của vợ cũ lại khiến tôi phải rùng mình. Ở trước mắt tôi, cô ấy đã không còn để lộ ra tình yêu say đắm và sâu sắc dành cho tôi như trước, mà đơn thuần là sự trống rỗng tuệch toạc.Tôi hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy, cô ấy trả lời:-Vì em yêu anh, còn anh thì yêu Dạ Lan.Trong tim tôi xẹt qua tia đau nhói, lí do thực sự khiến cô ấy chọn làm vậy lại là tôi. Tôi hất hủi Diệp trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Tôi ca tụng sự hoàn hảo của Dạ Lan trước mặt Diệp. Tôi tình tứ với Lan, tôi phỉ báng Diệp. Vậy mà cuối cùng, cô ấy vẫn luôn hi sinh vì tôi.Tôi thấy tôi không đáng để cô ấy làm thế, nhưng hình như đã quá trễ. Tôi không rõ cảm xúc tôi dành cho Diệp là gì? Là thứ tình yêu ẩn sâu bí ẩn nào đó, hay đơn thuần chỉ là sự áy náy tột cùng? Tôi hoang mang, đối chọi gắt gao với tư tưởng của chính mình.Mỗi ngày, tôi đều đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn cô ấy, chứng kiến cô ấy gầy dần, xanh xao dần. Lồng ngực tôi nhói một cách mãnh liệt, hóa ra tôi đang đau lòng.Một hôm nọ, khi Diệp bất ngờ ngất sỉu. Tôi đưa cô ấy đến phòng cấp cứu, rồi quay về phòng lấy đồ. Thế mà tôi lại nhặt được ảnh chụp của tôi và cô ấy. Tôi chẳng giám nói nó là ảnh cưới, bởi vì tôi không mặc đồ chú rể, cũng không cười vui vẻ như một chú rể. Một bức ảnh xấu như thế, nhưng vợ cũ tôi vẫn giữ lại và đặt bên cạnh mỗi ngày.Tôi muốn biết, cô ấy yêu tôi bao nhiêu vậy? Yêu đến mức biến mình trở nên tàn tạ như thế.Tình hình của Diệp ngày càng nghiêm trọng, tôi không dám đi xa quá lâu, nên vẫn luôn ở đêm trong bệnh viện. Tôi đã ngắm Diệp hàng giờ liền, lén lút nắm tay cô ấy, lén lút hôn lên trán cô ấy. Sau đó tôi tự hỏi tôi đang làm quái gì thế.Hôm nay, Dạ Lan gọi điện báo rằng tôi sắp được làm cha. Đáng lẽ ra tôi phải mừng nhưng hoàn toàn ngược lại, tôi nhìn Diệp đầu tiên. Thấy cô ấy vẫn ngủ, tôi thở phào. Tôi không biết có còn yêu Dạ Lan hay không, nhưng ngay khi cô ấy bảo tôi đưa đi khám tôi liền dao động.Cuối cùng, tôi chọn bỏ lại Diệp. Sau này tôi mới biết, tôi đã sai lầm lớn. Ngay khi tôi bước ra khỏi thế giới của Diệp, tôi đã mất cô ấy mãi mãi. Đến cuối cùng, tôi chưa hề nói lời yêu nào, cô ấy có lẽ cũng không biết tôi đã yêu cô ấy.-Diệp đâu rồi?-Tôi không biết!!!Tôi chạy loanh quanh hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm ra Diệp. Thế giới vây lấy tôi chỉ toàn là màu đen ám ảnh, không còn hi vọng, không còn gì nữa cả.Nhưng tôi thấy may mắn, vì tôi vẫn còn giữ bức ảnh duy nhất chụp chung kia. Tôi như thằng điên ngồi ngây ngốc ở hành lang bệnh viện, chăm bẳm vào tấm hình có nụ cười hạnh phúc của cô gái mặc chiếc đầm cưới màu trắng.-Sao em có thể cười vui như thế? Em rõ ràng đâu có hạnh phúc.Diệp yêu tôi từ khi nào đấy tôi không biết, em ấy đã khóc bao nhiêu lần tôi cũng không biết. Còn nữa, mỗi lần em đi hiến máu, khi kiêm tiêm đâm vào da thịt đau bao nhiêu tôi cũng không biết. Bầu trời lấp lánh toàn vì sao sáng, tôi thấy nụ cười em lẩn đâu đó giữa những mảnh thiên thạch nhỏ bé này. "Thiên hà chứa cả tỉ vì sao, trong vũ trụ có rất nhiều hố đen. Và rốt cuộc trên nhân loại này có những gì đang tồn tại nhỉ?, Điền...anh biết không?"Tôi nhớ đến Diệp từng ôm một quyển thiên văn trong thư phòng chạy đến hỏi tôi. Tôi cười khinh lướt qua em. Tôi nói:-Cô đừng cố tiếp cận tôi.Bấy giờ, tôi muốn thét lớn, rằng tôi sai rồi. Nhưng em không còn ở đó nghe tôi nói, ánh mắt em không còn hướng về tôi. Diệp, đã đi vào cõi mênh mông, hòa mình cùng với sự tốt đẹp mà thế giới khác có thể cho em. Ngày cuối đông, tôi đã thề rằng:" anh sẽ đến gặp em, yêu em như cách em đã yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co