Truyen3h.Co

☆Full☆《TomHar》Phát Minh Ra Định Lý - Inventing Paradoxes

Chap 6: Mê Cung

LeonDepi

Bà Pomfrey giữ Harry lại bệnh xá suốt ba ngày, mặc cho cậu phản đối, rồi miễn cưỡng giao cậu cho Fred và George đưa đi.

"Nếu nhức đầu quay lại dưới bất kỳ hình thức nào, quay lại ngay lập tức," bà cảnh báo, khi hai anh sinh đôi hộ tống Harry rời khỏi đó.

Thật lòng mà nói, những ngày ở bệnh xá cũng chẳng tệ. Harry nhận được vô số đồ ngọt, dù Hermione kiểm tra kỹ những món quà từ người gửi lạ ("Lỡ họ đọc Witches Weekly rồi bỏ độc vào sôcôla thì sao?"). Cậu cũng được nhiều người từ các nhà khác đến thăm. Daphne Greengrass đến kể chuyện phiếm Slytherin, bao gồm cả việc Bellatrix Lestrange gần đây đến la mắng con gái vì "giải quyết nợ cá nhân trước bàn dân thiên hạ."

"Vậy giải quyết riêng tư thì lại được à?" Ginny hừ mũi.

"Chính xác là tớ cũng hỏi vậy đó!" Daphne đáp, rồi cả hai cô gái nhìn nhau dò xét một lúc trước khi bắt đầu trò chuyện riêng, để Harry chứng kiến một tình bạn mới nảy mầm trên nền sôcôla Tiệm Công Tước Mật.

Tin đồn về mối tình hoành tráng giữa Harry và Riddle phần lớn đã lắng xuống. Việc Lawrence Wakefield dính vào bê bối hợp đồng với đội Appleby Arrows cũng giúp ích không ít — đặc biệt với Ginny, người đang cười đến tận mang tai và một loạt tiêu đề mới nổi bật. Giới truyền thông đúng là thay đổi nhanh như chong chóng.

Thêm nữa, khi bọn lắm chuyện nhận ra và lan tin rằng Riddle chưa từng ghé thăm bệnh xá, nhiều học sinh đi đến kết luận rằng hoặc là Skeeter đã thổi phồng mọi chuyện, hoặc là chuyện tình đã tàn. Một số người thì tế nhị giảm bớt trêu chọc, thậm chí có vài người còn tỏ ra cảm thông với Harry rằng "chuyện không thành cũng tiếc ghê."

Harry thì chẳng kể với ai rằng cậu đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong đó Riddle ghé qua và xoa đầu cậu.

Theo thói quen, Harry đến Phòng Cần Thiết để gặp như đã hẹn, nghĩ rằng nếu Riddle không đến thì cậu có thể tranh thủ học bù mấy buổi đã bỏ.

Hắn có mặt.

"Ờ... chào anh." Harry cảm thấy đặc biệt ngại ngùng sau bao chuyện hỗn loạn vừa rồi. Cái nhìn chăm chú của Riddle chẳng giúp gì. "Em cũng không chắc là mình còn hẹn nữa không."

"Tôi nghe nói cậu được cho xuất viện. Cậu thấy đỡ chưa?"

"Em ổn rồi. Chỉ ước Lestrange không nhắm giỏi đến vậy." Harry gõ nhẹ vào vết sẹo. "Như thể lời nguyền của bác anh chưa đủ tệ vậy."

Tom khẽ nhăn mặt. "Tôi xin lỗi."

Sự hối lỗi chân thành của hắn khiến Harry khựng lại. Hắn xin lỗi vì chuyện gì chứ — lời nguyền của Rachele? Của bác hắn? Hay cái gì khác?

"Không sao đâu ạ."

"Nó còn đau không?"

Harry xoa vết sẹo một cách ngượng ngập. "Không, thường thì em quên mất nó luôn. Mà lúc nhớ ra thì em thấy nó trông cũng ngầu."

Tay Tom khẽ giật, như thể định vươn tới chạm vào vết sẹo, chạm vào Harry.

"Tôi nghĩ nó cũng khá đặc biệt, xét về mấy vết sẹo. Tôi mừng vì cậu thấy đỡ rồi." Hắn mỉm cười nhẹ. "Mà... con chim cánh cụt dễ thương thật đấy."

Harry chết sững. "Sao anh biết Tubby?"

"Tubby?" Tom nghẹn giọng. "Cậu đặt tên nó là Tubby hả?"

"Lúc đó em mới bốn tuổi."

"Tức là cậu đã có mười năm để đổi tên nó."

Harry khoanh tay. "Em không phải anh. Anh mà đặt tên chắc là kiểu Prometheus hay gì đó nghe sang chảnh."

Ngoài dự đoán, Tom bật cười. "Tôi đang nghĩ đến Poseidon, thật ra."

"Đó, thấy chưa. Mà em thì thích Tubby hơn."

Hai người nhìn vào mắt nhau. Tom là người quay đi trước.

"Nói đến tên," hắn nói, "vì cậu dường như là người mà tôi sẽ 'rất nhớ nhung', có lẽ đã đến lúc chúng ta gọi tên nhau."

Harry chớp mắt. Hiếm học sinh nào ngoài Slytherin được gọi tên với Riddle, mà nếu có thì hoặc xem đó là vinh dự, hoặc là áp lực. Nhưng trông hắn có vẻ nghiêm túc.

"Ờm, được ạ." Cậu chần chừ. "Tom."

Chắc là do phòng quá ngột ngạt. Thế nên má Tom mới hồng hơn thường lệ, và mặt Harry cũng nóng bừng lên.

Cậu hắng giọng. "Anh còn muốn luyện đấu tay đôi không?"

"Nếu cậu thấy ổn." Tom nói, cây đũa trượt ra từ tay áo hắn.

"Anh biết không," Harry nói, "em luôn thấy cái cách anh rút đũa từ tay áo ngầu thật sự."

"Ồ." Tom liếc nhìn cây đũa, rồi lại nhìn Harry. "Cậu muốn tôi chỉ không?"

Chưa kịp trả lời, Tom đã bước lại gần.

"Thực ra nó chỉ là một dạng bùa dính được tùy chỉnh, tôi sẽ giải bùa bằng thần chú thầm. Để tôi chỉ cho."

Tom bắt đầu chỉ cách cất và rút đũa, nhưng đầu Harry trống rỗng. Lúc nào không hay, Tom đã đứng phía sau cậu, tay gần như vòng quanh người cậu. Harry không thể tập trung vào bất kỳ điều gì ngoài bàn tay Tom đang đặt lên tay cậu, và hơi thở hắn lướt qua cổ cậu.

"Thử đi. Inhaero. Rồi giải bùa bằng solvo, không niệm thành tiếng."

"Ph—phải," Harry lí nhí. "In—inhaero."

Solvo, cậu cố niệm thầm, nhưng phải thử thêm vài lần nữa mới điều khiển được bùa giải. Sự hiện diện của Tom quá choáng ngợp.

Cuối cùng, sau một lần solvo đầy quyết tâm, cây đũa gỗ nhựa ruồi trượt vào tay cậu.

"Tốt lắm," Tom nói, rồi lùi lại, để lại Harry với một trái tim đập loạn và một khoảng trống quá lớn giữa hai người.

Tại sao Tom lại có ảnh hưởng đến cậu như vậy? Đây đâu phải kiểu cậu từng cảm nắng Cho — không phải chỉ vì một khuôn mặt xinh và chơi Quidditch giỏi. Tom đúng là đẹp trai và xuất sắc, nhưng điều khiến Harry bị hút lấy lại là những khoảnh khắc có gì đó 'con người' thấp thoáng sau lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy. Như cách mắt Tom nheo lại khi anh cười — thật sự cười; giọng nói dịu lại khi anh ấy thì thầm "Tôi đỡ cậu rồi" trong Bài thi thứ hai; nhịp tim đập rộn của anh dưới tay cậu khi cậu chỉnh lại tư thế tay cầm chổi.

Trò nghĩ cậu ấy thật sự muốn dành thời gian với trò sao?

Harry lắc đầu cố xua đi dòng suy nghĩ. Cậu đâu có quyền giữ những cảm xúc vượt quá tình bạn, càng không có quyền mong đợi gì hơn ở Tom — Tom lạnh lùng, tham vọng và xa cách. Sự gần gũi này, nếu có thể gọi là vậy, cũng chẳng kéo dài được qua Bài thi thứ ba.

Chỉ cần họ là bạn (gần như vậy) là đủ rồi. Không nên khiến mọi thứ trở nên ngượng ngùng.

Tom đã bước sang phía bên kia phòng. Harry hít sâu, vào tư thế.

Giữ bình tĩnh nào.

Cậu cúi đầu trước. "Em sẵn sàng rồi. Đấu thôi."

Tom yêu thích đấu tay đôi — vì nó kết hợp tất cả những gì hắn yêu trong phép thuật: sức mạnh, sự sáng tạo và sự linh hoạt. Ít thứ nào khiến hắn hưng phấn như việc áp đảo một đối thủ mạnh. Khi còn nhỏ, hắn từng rất thích đấu kiếm với ông ngoại, cũng vì những lý do ấy.

Ngoài hai anh em nhà Lestrange, đáng tiếc là số đối thủ xứng tầm ở Hogwarts thật sự rất hiếm. Hắn không ngờ mình lại thích đấu với Harry.

Phong cách đấu tay đôi của Harry rất hỗn loạn và khó lường. Cậu không có những bùa chú mạnh nhất, nhưng lại biết cách kết hợp và sắp xếp những bùa chú mình có để đạt hiệu quả cao. Hơn thế nữa, cậu không ngại dùng vài mánh khóe để khiến Tom trở tay không kịp. Việc cậu sử dụng bùa Hộ mệnh chỉ là một trong số đó.

Vài tuần luyện tập song đấu riêng đã cho thấy một điểm mạnh khác của Harry: cậu rất tinh ý. Với đôi mắt sắc bén của một Tầm thủ, cậu đang phân tích phong cách đấu tay đôi của Tom và thường đoán đúng đòn tiếp theo, buộc Tom phải thay đổi chiến thuật đa dạng hơn. Đồng thời, cậu cũng nhận ra điểm yếu của Tom và — vì lý do nào đó — lại chỉ ra thay vì tận dụng.

"Anh biết là anh nghiêng phải quá nhiều không?" Harry nói vào một buổi tối, sau khi hai người đấu hòa, chuyện ngày càng xảy ra thường xuyên.

"Tôi có sao?"

"Có. Khi để hở bên trái, anh phản ứng chậm hơn. Nếu em dùng bùa từ bên phải, anh đã chắn được rồi, và có khi còn thắng bằng bùa Phóng đại của mình."

Tom cau mày. Hắn biết mình thuận tay phải, nhưng không nghĩ tốc độ phản ứng của mình lại chênh lệch rõ như vậy. Giờ nghĩ lại, cũng đúng là Rachele và Rigel thường tung mấy lời nguyền mạnh nhất mỗi khi hắn để lộ sườn trái.

Lẽ ra hắn nên im lặng, nên biết ơn vì Harry là một Gryffindor và quý mấy thứ vô dụng như danh dự với cao thượng. Nhưng hắn không kiềm được.

"Cậu đang tự làm mất lợi thế của mình đấy."

"Lợi thế trong cái gì cơ?"

Lợi thế trong những trận đấu tay đôi sau này. Những trận đấu có thể liên quan đến sống chết.

"Cậu nên nhớ, khi ở trên chiến trường, điểm yếu của đối thủ chính là tấm chắn cho cậu."

"Em có nhiệm vụ giúp anh, nên em muốn đảm bảo anh không có điểm mù nào khi đấu với Viktor và Delacour."

"Có những trận đấu có giá trị hơn nhiều so với cái Cúp Tam Pháp Thuật đấy." Sao cậu lại ngây thơ thế? "Kiểu suy nghĩ này có thể giết cậu đấy."

Harry chớp mắt. "Nhưng... anh đâu có muốn giết em, đúng không?"

Lời tiên tri của Trelawney lại vang lên. Tất nhiên là hắn muốn; hắn phải muốn. Họ là định mệnh đối đầu nhau, Chúa tể Hắc ám từ nhà Rắn và kẻ tiêu diệt hắn từ nhà đối thủ.

Tom hình dung cảnh mình đối đầu với Harry giữa một chiến trường cháy âm ỉ, hình dung cậu nằm trong tầm ngắm của luồng bùa chú và sự sống dần tan khỏi đôi mắt xanh lục rực sáng ấy. Sẽ dễ hơn nếu nghĩ đến việc hủy diệt kẻ thù trong khoảng trống vô hình. Nhưng lại là chuyện khác nếu phải làm tổn thương một người đã sát cánh bên mình suốt cả năm, giúp đỡ hắn vô điều kiện.

Mọi chuyện không nhất thiết phải như vậy.

"Không," hắn nói, giọng bất ngờ tha thiết. "Không, tôi không muốn."

---

Cả hai tiếp tục luyện Thần Hộ mệnh, với Harry vẫn kiên nhẫn dù Tom gặp vô vàn khó khăn.

Tom luôn âm thầm lo lắng rằng bùa này nằm ngoài tầm với của hắn, do hắn từng dính líu tới Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Merrythought từng nói muốn tạo ra một bùa Hộ mệnh có hình thể, người dùng phải có một trái tim thuần khiết. Trong khi đó, hắn thì lại có sẵn một loạt ghi chép cặn kẽ về cách tạo Trường sinh linh giá trong nhật ký — gần như chắc chắn đã khiến linh hồn hắn bị tổn hại.

Nhưng giờ thì cả hắn và Harry đều đã đầu tư quá nhiều vào việc để có thể bỏ cuộc.

"Nhìn em này. Expecto Patronum!"

Cảm giác ghen tị quen thuộc trỗi dậy khi chú chim cánh cụt bạc của Harry hiện ra trong Phòng Yêu Cầu và lạch bạch tiến tới dụi vào người cậu. Cả cậu và con vật quay sang nhìn Tom, ánh mắt đầy khích lệ.

"Thử lại đi. Đừng bỏ cuộc."

Tom tập trung hết sức, rót ý chí và quyết tâm vào cây đũa gỗ thủy tùng. "Expecto Patronum!"

Chỉ là một làn khói bạc yếu ớt, còn tệ hại hơn cả hai lần thử trước.

Harry nhẹ nhàng hứng làn khói trong tay để quan sát. Con chim cánh cụt tò mò mổ vào làn khói rồi tự tan biến.

"Nếu anh không phiền... ký ức anh dùng là gì vậy?"

Tom dõi theo làn khói tan dần. "Là lúc tôi nhận được phù hiệu Huynh trưởng năm thứ năm."

"Còn lần trước?"

"Lúc tôi được điểm tối đa ở kỳ thi O.W.L.s"

"Còn trước đó?"

Tom cố nén một tiếng thở dài. "Lúc tôi giải được ký hiệu Runes cấp bảy từ năm thứ tư."

Harry ngồi xếp bằng trên một tấm đệm lông, cau mày. "Những chuyện đó có khiến anh vui thật không? Em nghe anh kể mà thấy... giống kiểu hoàn thành nghĩa vụ thì đúng hơn."

"Tất nhiên là khiến tôi vui," Tom nói, ngồi xuống cạnh cậu, vai họ gần như chạm nhau. "Tôi rất coi trọng thành tích học tập."

"Nhưng có khi kiểu vui đó lại không đủ 'thuần khiết' cho một bùa Hộ mệnh."

Niềm vui thuần khiết? Nghe giống kiểu chuyện nhảm nhí của Trelawney, nhưng Harry thì đang rất nghiêm túc.

"Vậy cái gì tiếp sức cho con chim cánh cụt của em?"

"Nhiều thứ lắm," Harry đáp ngay. "Lần đầu thấy Hogwarts. Lúc học phép thuật. Những khi chơi với bạn. Ăn bánh mật ong. Ôm Tubby." Cậu cười toe. "Rồi đập tan mông tụi Slytherin trong Quidditch."

Tom suy nghĩ. "Tôi e là không có gì giống vậy cả."

"Không có gì à? Chắc chắn là anh cũng thích một thứ gì đó chứ. Như... đọc một quyển sách thật hay chẳng hạn."

"Tôi thử rồi, tuần trước."

"Ờ... ăn món anh thích?"

"Tôi cũng thử tháng trước rồi. Nhưng tôi coi thức ăn chỉ là nhu yếu phẩm, không phải để thưởng thức."

Một chút tuyệt vọng lộ ra trong giọng Harry. "Nói chuyện với rắn thì sao?"

"Cũng không. Có lẽ đúng là vô vọng thật, chắc tôi sinh ra để không vui vẻ gì."

Lời nói bông đùa của hắn khiến Harry trông vô cùng lo lắng.

"Không được bỏ cuộc. Nhỡ anh gặp Giám ngục trong nhiệm vụ thứ ba thì sao? Không thể để mất linh hồn được. Em tin là anh có thể vui nếu có ký ức phù hợp."

"Thế thì tôi phải làm gì đây? Chúng ta đã xác định những thứ làm tôi vui không đủ mạnh."

Harry cắn môi. "Vậy... thử ký ức thời thơ ấu xem? Thường thì mấy ký ức đó khá là thuần khiết."

"Như lúc trả thù đám trẻ trêu chọc tôi?"

"Ờ, trả thù?"

"Phải," Tom đáp, chăm chú theo dõi biểu cảm của Harry. "Tôi từng dìm chết con chuột lang của một đứa."

"Cái gì? Sao cơ?"

Hắn nhún vai, làm ra vẻ thờ ơ. "Nó chọc tôi vì tôi không có bố mẹ thương yêu."

Khuôn mặt Harry biến hóa như một chiến trường cảm xúc, mà Tom không đoán ra hết. Chắc chắn có sốc và kinh hoàng, trộn lẫn với một thứ gì đó giống như... buồn? Cảm thông?

Harry khẽ đưa tay như muốn nắm tay hắn, nhưng cuối cùng chỉ chạm nhẹ vào tay áo.

"Em xin lỗi vì nhỏ đó đã đối xử tệ với anh," cậu nói. "Không đáng chút nào. Nhưng mà anh vẫn không nên dìm chết chuột lang của người ta."

"Chỉ một con thôi. Con già yếu nhất, đáng lẽ cũng chết trong vòng ba tháng nữa."

"Vẫn là không được!" Harry cúi nhìn xuống lòng bàn tay. "Nhưng... về những gì cô bé đó nói... gia đình anh có đối xử tử tế với anh không?"

"Bố tôi gần như không muốn dính líu gì đến tôi," Tom nói, giữ giọng bình thản dù lời lẽ tuôn ra như vỡ đê. "Rõ ràng, tôi chỉ là một sai lầm khi ông ta say, chưa bao giờ yêu mẹ tôi. Sau khi bà mất, ông ta lập tức tái hôn với mẹ kế tôi và để tôi lại cho ông bà nội nuôi. Ông ta hiếm khi đến thăm, nhất là sau khi mấy đứa em cùng cha khác mẹ ra đời. Người trong thị trấn thì luôn nói mẹ tôi bỏ bùa bắt ông ta cưới."

"Thật khủng khiếp!" Harry siết chặt tay. "Còn mẹ kế với mấy người em đó, họ có bắt nạt anh không?"

Đúng vậy, Tom muốn nói để Harry có thể tiếp tục phẫn nộ thay hắn. Nhưng cuối cùng, hắn miễn cưỡng đáp, "Không. Họ không như vậy" — ít nhất là không công khai — "nhưng họ thương hại tôi."

Và nếu có điều gì khiến hắn ghét cay ghét đắng, thì đó chính là sự thương hại, đặc biệt là từ những Muggle ngốc nghếch như Cecilia Riddle và các con trai được nuông chiều của bà ta.

Harry im lặng một lúc, rồi hỏi, "Ông bà của anh thế nào?"

Vai Tom thả lỏng một chút. "Ông bà tôi nghiêm khắc và hơi xa cách, nhưng họ chăm sóc tôi rất tốt." Trước khi kịp ngăn mình lại, hắn nói thêm, "Nhưng tôi từng ước mình được lớn lên trong một gia đình phù thủy."

Có lẽ nói ra như thế là vô ơn. Dù hắn quý trọng ông bà mình, họ sẽ không bao giờ thật sự thấu hiểu những thành tựu của hắn ở Hogwarts hay hoàn toàn tham gia vào cuộc sống phù thủy của hắn, như cổ vũ hắn trong giải Tam Pháp Thuật. Hắn đã muốn được học về phép thuật từ khi còn nhỏ, thay vì phải tự nghiên cứu và cố đuổi kịp những đứa trẻ khác trong năm đầu ở Hogwarts.

"Mẹ của anh là phù thủy, đúng không?" Harry hỏi dè dặt.

"Họ là phù thủy, và từng sống ở Little Hangleton, nhưng—"

"Nhưng rồi bác của anh đi tù vì tấn công em." Harry trông sửng sốt. "Vậy có phải vì thế mà họ không thể ở bên anh? Em xin lỗi."

"Cậu thực sự cảm thấy tội lỗi à—" Tom lắc đầu. "Trước hết, Morfin là người đã tấn công cậu. Thứ hai, nhà Gaunt là những người vô cùng tệ. Một lần, sau khi Morfin bị đưa tới Azkaban, ông ngoại còn lại của tôi say bí tỉ rồi đến nhà ông bà tôi để đòi mang tôi đi. Bà Mary đã cầm chổi lông gà đuổi ông ta đi và bảo ông ta đừng bao giờ chạm vào tôi nữa."

Khi còn nhỏ, Tom từng rất ấn tượng với bà mình, kinh tởm Marvolo Gaunt, và khiếp sợ số phận mà hắn đã suýt phải chịu. Hắn chưa từng chia sẻ ký ức đó với ai, nhưng mọi hối tiếc tan biến khi hắn thấy vẻ đồng cảm trên gương mặt Harry.

"Em tiếc vì chuyện đó đã xảy ra với anh. Bà anh nghe thật ngầu."

Tom nhếch môi cười. "Bà từng là đề tài bàn tán của cả làng suốt mấy ngày liền. Giờ mỗi mùa lễ bà vẫn nhận được mấy cây chổi lông gà làm quà chọc ghẹo."

Harry vỗ tay thích thú. "Ông bà anh có chấp nhận việc anh là phù thủy không?"

"Bất ngờ là có. Họ rất quý Giáo sư Slughorn khi ông ấy đến đưa thư nhập học. Giờ họ vẫn còn tặng quà Giáng Sinh cho nhau."

Harry cau mày. "Nếu ông bà yêu thương anh như vậy, sao anh lại ghét Muggle và gốc Muggle đến thế?"

Đây chính là câu hỏi một-nghìn-Galleon. Tom chưa bao giờ thích nghĩ quá sâu về thái độ của mình với Muggle và người gốc Muggle. Đó chỉ là một thái độ mà hắn phải có để tạo ảnh hưởng trong Slytherin. Mỗi triều đại cần vật tế thần; mỗi vị vua xây ngai vàng trên xác những kẻ bị hy sinh.

"Chuyện này phức tạp lắm."

Harry ngẩng cằm. "Vậy thì giải thích cho em đi."

Tom nghĩ về ông bà mình, những người đã nuôi nấng hắn bất chấp tai tiếng từ cuộc hôn nhân và sự ra đời của hắn. Hắn nghĩ đến cách bà sai đầu bếp làm trứng lòng đào vì hắn thích vậy, hay cách ông luôn tặng hắn sách mới từ Phú Quý và Cơ Hàn

Và rồi hắn nghĩ đến Salazar Slytherin, người hắn chưa từng gặp nhưng đã ngưỡng mộ cả đời. Hắn nghĩ đến con Tử xà dài năm mươi foot dưới quyền hắn trong Phòng Chứa Bí Mật. Hắn nghĩ đến sự chối bỏ của cha mình và ánh mắt khinh bỉ của mẹ kế.

Hắn muốn — khao khát — được thừa hưởng di sản xứng đáng.

"Nếu như cậu luôn được định sẵn để làm một điều gì đó thì sao?"

"Định sẵn à?" Harry lặp lại. "Còn tùy điều đó là gì."

"Salazar Slytherin rời Hogwarts vì ông ấy không muốn nhận học sinh gốc Muggle. Ông ấy muốn giữ cho dòng máu phù thủy được thuần chủng."

"Vậy thì ông ấy sai rồi," Harry quả quyết, "và anh không phải là tổ tiên của mình."

"Làm sao cậu biết được? Nếu cậu cũng được định sẵn cho một điều gì đó thì sao, Harry? Nếu cậu được định sẵn phải giết ai đó chỉ vì dòng máu?"

Harry giật mình. "Em sẽ không làm vậy. Em không bao giờ muốn giết ai cả."

Tom khoanh tay, nghiêng đầu. "Ngay cả khi người đó là phù thủy xấu xa?"

"Thì em sẽ cố cải tạo họ, nếu không được thì em sẽ nhốt họ vào Azkaban. Em sẽ không giết họ."

"Nếu như cậu không có sự lựa chọn thì sao?"

"Anh là phản diện trong phim truyền hình Muggle hả? Lúc nào cũng có lựa chọn."

Tom cảm thấy một tia bực bội. Tất nhiên Harry sẽ nói vậy, Harry lớn lên trong sự che chở và yêu thương.

"Tha thứ và chuộc lỗi không dễ như cậu nghĩ đâu, Harry. Có ai từng đối xử tệ với cậu trước Malfoy chưa?"

Harry sững người. Giọng nhỏ hẳn xuống, cậu nói, "Khi em bảy tuổi, tụi em đến nhà dì Muggle, và anh họ Dudley nhốt em trong tủ dưới cầu thang. Nó bảo em không được kêu cứu, nếu không thì là đồ mít ướt."

Tom thấy ruột gan mình quặn lại khi tưởng tượng một Harry nhỏ bị nhốt trong bóng tối, cô đơn và sợ hãi. "Rồi sao nữa?"

"Em nghĩ mình đã tự độn thổ ra ngoài. Ba mẹ em rất giận, nhất là khi dượng Vernon gọi em là đồ quái dị. Mẹ và dì Petunia giận nhau một thời gian."

"Vậy mà cậu không ghét những Muggle đó?"

"Em vẫn không thích dượng Vernon lắm, nhưng Dudley sau đó có xin lỗi em và tặng em bộ tàu hỏa đồ chơi siêu xịn. Điều khiển từ xa, y như phép thuật vậy." Harry tươi tỉnh hẳn. "Sao em có thể ghét nó sau chuyện đó chứ?"

"Thù hận không phải là điều tồi tệ," Tom nói. "Nó giúp cậu dùng được những bùa chú rất mạnh."

Harry giật mình. "Đó là hắc ám. Em không muốn dùng loại bùa đó."

"Ngay cả khi cậu đang đấu tay đôi, và không dùng nghĩa là cậu sẽ thua?"

"Dù vậy cũng không."

Ánh mắt họ giao nhau. Tom quan sát vẻ nghiêm túc của Harry, kinh ngạc trước sự thuần khiết và trong sáng ấy. Làm sao một người như vậy lại có thể là mối hiểm họa của hắn?

Hắn lại nghĩ đến chiến trường trong tưởng tượng của họ, và cảm giác bất an lại lớn thêm. Hắn đứng dậy.

"Có lẽ chúng ta nên để lại mấy chuyện triết lý này cho một ngày khác."

Harry gật đầu và đứng lên theo. "Ừ. Mình tiếp tục luyện ký ức hạnh phúc nhé."

Tom đã dành phần lớn buổi chiều luyện Thần Hộ Mệnh nhưng vẫn chưa thành công. Hắn chán nản và thất vọng, quyết định đi dạo ngoài lâu đài để thư giãn đầu óc.

Một giọng nói quen thuộc dẫn hắn tới sân Quidditch, nơi đang bị thay đổi bởi những hàng rào cho Bài thi Thứ Ba. Các Tầm thủ đang luyện tập tốc độ. Tom đứng nhìn, bị hút vào vẻ tập trung trên gương mặt Harry khi cậu lao vút về phía vòng tròn gần nhất, bỏ xa Diggory và Krum.

Tiếng cười đầy chiến thắng sau đó khiến Tom khao khát một điều gì đó mà hắn không thể gọi tên.

Harry nhìn thấy hắn và vẫy tay. Sau một cuộc trò chuyện giữa không trung, cả nhóm hạ cánh. Diggory và Krum đều gật đầu chào Tom.

"Chắc tụi này phải về thôi," Diggory nói. "Sắp tối rồi."

Tom nhướn mày — vẫn còn ít nhất nửa tiếng nữa mặt trời mới lặn — nhưng hắn không phản đối khi Diggory và Krum rời đi, Diggory nháy mắt còn Krum thì cười khẩy. Harry nhìn theo, vẻ khó hiểu.

"Anh biết không, em nghĩ họ sợ anh đó. Chắc họ tưởng anh sẽ trừ điểm hay gì đó."

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Tôi ấn tượng là cậu vẫn duy trì luyện tập Quidditch."

"Tất nhiên là em luyện rồi. Sang năm tụi Slytherin khỏi mơ thắng nhé." Rồi Harry trầm ngâm. "Anh có muốn bay thử không? Vẫn còn thời gian trước khi mặt trời lặn."

Tom chẳng có hứng lặp lại thảm họa tháng Mười Một. "Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Biết đâu nó sẽ là một ký ức hạnh phúc."

"Quidditch làm cậu vui, không phải tôi."

Harry cười tinh nghịch. "Anh không phải sợ đấy chứ? Anh sẽ ổn thôi, em dạy anh rồi mà, và em sẽ không để anh bị thương đâu."

"Chính cậu suýt chết năm ngoái còn gì."

"Đó là vì trời mưa to quá, em tưởng mình sắp chết đuối." Harry rùng mình. "Với lại, bay không chỉ là Quidditch. Nó là tự do, là khả năng, là điều kỳ diệu."

Dù lời Harry nghe thật ngớ ngẩn, nhưng cậu đứng rất gần, và ánh mắt tha thiết quá đỗi.

Tom hít sâu. "Được thôi."

Gương mặt Harry rạng rỡ vì ngạc nhiên. "Tuyệt! Anh có thể mượn cây Tia Chớp của em."

"Cậu không bay à?"

"Em sẽ, ờ, trốn lên khán đài. Em thề là Rita Skeeter có mắt ở khắp nơi, và em không muốn lên báo Witches Weekly thêm lần nào nữa trong học kỳ này."

"Việc bị liên quan tới tôi khó chịu đến vậy sao?"

Hắn nói đùa, nhưng nụ cười của Harry chợt tắt. "Không phải vậy đâu, chỉ là... thôi, đây này."

Cậu đưa cây Tia Chớp cho hắn, và Tom chần chừ, muốn Harry nói hết ý. Nhưng cậu đã quay sang chuyện khác.

"Em sẽ quan sát anh. Em thề là sẽ dùng Wingardium Leviosa nếu thấy anh sắp rơi."

Tom bắt đầu thấy do dự, nhưng đã quá muộn để rút lui. "Vậy là tôi chỉ... bay thôi à."

"Ừ. Bay và ngắm cảnh."

Điên rồi, Tom nghĩ, khi đạp chân cất cánh. Hắn nhất định sẽ cấm Quidditch.

Không khí cuối ngày ôm lấy hắn bằng làn gió mát dịu. Hắn dừng lại giữa không trung và cho cây Tia Chớp lượn một vòng nhẹ. Làm điều gì đó mà không có mục tiêu rõ ràng là điều xa lạ với hắn, kể cả việc bay. Không ai để đua, không trái Snitch để đuổi theo, chỉ có hắn và những dòng suy nghĩ bất tận.

Bay và ngắm cảnh.

Từ góc nhìn này, Hogwarts bỗng trở nên lạ lẫm, đẹp đến nghẹt thở như lần đầu hắn nhìn thấy khi còn là tân sinh viên Hogwarts. Ở đâu đó trên hành trình chinh phục kiến thức, hắn đã thôi không chiêm ngưỡng vẻ kỳ vĩ ấy.

Đêm nay, hắn nhìn Hogwarts bằng một đôi mắt khác. Nơi đây như một bức tranh dưới ánh trăng, ngập tràn ma thuật và quyến rũ bởi những điều chưa khám phá. Tháp đồng hồ nhìn ra cây cầu gỗ ọp ẹp, chòi canh của Tháp Thiên Văn, Vườn Đồng Hồ Mặt Trời với những tảng đá cổ xưa. Ngàn năm lịch sử, những câu chuyện của bao thế hệ hồn ma xưa cũ.

Khi Tom hạ cánh, hắn bắt gặp gương mặt Harry đang ngước nhìn, tràn đầy ngưỡng mộ và kỳ diệu. Đôi mắt xanh lục sau cặp kính tròn lấp lánh, gợi Tom nhớ đến khu vườn ở trang viên nhà Riddle vào mùa xuân, tươi mới và sống động.

Cậu thấy gì? Cậu nhìn thấy ai?

Hắn muốn được là trung tâm duy nhất trong ánh nhìn đó.

"Thế nào rồi?"

Tom vuốt tay qua mái tóc rối và ướt mồ hôi. "Khá là... thư giãn. Đó là một gợi ý hay, cảm ơn cậu."

Ngón tay họ lướt qua nhau khi Tom trả lại cây Tia Chớp. Quá nhanh, Harry đã rút tay về.

"Giờ thử bùa Thần Hộ Mệnh nhé?"

"Không, để lúc khác đi," Tom dịu giọng. "Chúng ta có thể... ngồi một lát không?"

Harry nhướng mày, nhưng vẫn làm theo. Cả hai ngồi cạnh nhau trên khán đài khi bầu trời dần tối, thỉnh thoảng sự im lặng bị phá vỡ khi Harry chỉ cho hắn xem vài chòm sao mà cha đỡ đầu của cậu yêu thích nhất. Tom khe khẽ ngân nga đáp lại, nhưng hắn chẳng thực sự chú ý đến mấy ngôi sao.

Hắn bước nhẹ nhàng, thoải mái khi trở về phòng sinh hoạt chung. Rachele, đang ngồi gần lối vào, ngẩng đầu lên khỏi chiếc ghế bành. Kể từ sau cuộc tấn công và "chia tay" của cô ta, quan hệ giữa họ vẫn còn căng thẳng, dù cô ta đã bớt cứng đầu hơn nhiều sau khi bị đình chỉ chức vụ và mẹ cô đến thăm.

"Cậu đang cười đấy," cô ta nói, lần đầu tiên lên tiếng ngoài giờ học trong nhiều tuần.

"Tôi có quyền thể hiện niềm vui mà."

"Tối nay quả là một đêm đẹp để bay."

Hắn liếc cô ta một cái sắc lẹm, và cô ta cũng nhìn lại không hề nao núng. Rồi hắn lắc đầu, tiếp tục bước về phía cầu thang.

"Nếu tôi có thể xin phép, Rachele, tôi cần chuẩn bị cho ca trực."

"Potter đang thay đổi cậu đấy."

Hắn dừng lại, ngay giữa cầu thang. Dù giọng cô ta rất nhỏ, nhưng đã có không ít ánh mắt quay về phía họ.

Không, không phải thế. Không, tôi còn là chính mình hơn bao giờ hết. Không, đừng lôi cậu ấy vào chuyện này.

"Điều đó có liên quan gì đến cậu không?" hắn điềm tĩnh hỏi lại.

Rachele nhún vai. "Tùy cậu thôi."

Tối trước khi Bài thi Thứ Ba diễn ra, Harry rủ gặp ở tiền sảnh.

"Là bất ngờ đó," cậu nói, dắt hắn xuống một cầu thang.

Tom liếc nhìn hành lang tầng hầm với vẻ nghi ngờ — tường dọc hai bên được phủ kín bằng tranh vẽ các món ăn. Vẻ nghi ngờ đó hóa thành ngạc nhiên khi Harry tiến đến một bức tranh tô bát trái cây, gãi nhẹ quả lê đến khi nó bật cười khúc khích, để lộ một tay nắm cửa màu xanh lá cây.

Harry cười toe. "Anh chỉ cho em căn phòng bí mật, nên em sẽ cho anh xem căn phòng còn bí mật hơn nữa."

"Căn phòng bí mật" mà Harry nhắc tới hóa ra là nhà bếp của Hogwarts, một căn phòng rộng lớn với bố cục gần giống Đại Sảnh Đường. Những chiếc nồi và chảo treo đầy tường, mùi bữa tối ngập tràn trong không khí, và lũ gia tinh thì đông đúc khắp nơi. Ai cũng có vẻ vô cùng vui mừng khi thấy Harry xuất hiện.

"Harry Potter, thưa ngài!" một gia tinh reo lên. "Chào mừng! Chúng tôi đã chờ ngài và bạn của ngài đó ạ!"

"Thật vui khi gặp lại mọi người, Dobby," Harry nói, ngồi xuống chiếc bàn đại diện cho Hufflepuff ở tầng hầm. Thấy Tom vẫn đứng yên, em bật cười. "Ngồi đi anh, mọi người ở đây thân thiện lắm."

Tom ngồi xuống bên cạnh. "Cậu biết lối vào này bằng cách nào?"

"Em có quan hệ," Harry trả lời với vẻ tự mãn.

Trong khi Dobby bận bịu gần lò nướng, một gia tinh khác — tên là Moppy theo lời Harry — chạy tới với đống dĩa và muỗng nĩa sạch sẽ. Những gia tinh khác tụ quanh, vài đứa nhìn Tom đầy tò mò, nhưng phần lớn thì vây lấy Harry, hỏi han về các môn học và bạn bè của cậu ấy. Harry trả lời nghiêm túc và kiên nhẫn từng câu hỏi một.

Khóe môi Tom giật nhẹ. "Rõ ràng cậu là khách quen ở đây. Cậu biết không, tôi có thể trừ điểm vì cậu lẻn vào bếp đấy."

"Nhưng anh sẽ không làm thế, ít nhất là hôm nay."

"Sao cậu chắc chắn thế?"

"Vì tụi mình đến đây để chúc anh may mắn mà. Đúng không, mọi người?"

Lũ gia tinh vỗ tay và reo hò rầm rộ. Đúng lúc ấy, Dobby quay lại với một chiếc bánh nhân đường mật nguyên vẹn trên tay.

"Dobby mang món ăn vặt cho Harry Potter và bạn của ngài đây, thưa ngài! Mới nướng xong đó, đúng như ngài dặn!"

Dobby đặt chiếc bánh ngay trước mặt Tom rồi lùi lại. Harry cười rạng rỡ.

"Nhìn tuyệt như mọi khi. Cảm ơn Dobby nha."

Tom rời mắt khỏi chiếc bánh để nhìn chằm chằm Harry. "Tôi phải làm gì với cái này?"

"Trước hết, cảm ơn mọi người đi." Harry chờ đến khi Tom cứng nhắc nói lời cảm ơn. "Xong rồi thì ăn thôi."

"Ăn bánh nhân đường mật."

"Anh nói cần kỷ niệm vui mà. Món này," em nói, cắt một miếng to tướng, "làm em thấy rất vui."

"Đây không phải là kỷ niệm vui, Harry. Đây là thứ bà tôi sẽ gọi là ác quỷ carbohydrate và cholesterol."

"Anh sợ chút đường à? Lỡ như bánh nhân đường mật là bí mật giúp em gọi được Thần Hộ Mệnh thì sao?" Harry nghiêng người. "Anh định liều mình không học được Bùa Thần Hộ Mệnh à?"

Chắc chắn bánh nhân đường mật không thể là "quyền phép mà hắn không biết". Một thoáng, Tom tưởng tượng ra cảnh Harry úp nguyên chiếc bánh lên mặt hắn. Thành thật mà nói, giờ hắn cũng chẳng biết mình nên tin vào điều gì nữa.

Thấy Tom có vẻ sắp đầu hàng, Harry cắt cho hắn một miếng bánh to không kém. Tom nhìn chằm chằm vào "quái vật đường ngọt", rồi lại nhìn Harry đang chống cằm chờ đợi, cuối cùng là lũ gia tinh trông mong chẳng kém gì.

Hắn không thoát được đâu.

Thở dài não nề, hắn miễn cưỡng cắn một miếng. Vỏ bánh thì giòn và thơm thật, nhưng phần nhân ngọt khé cổ, đúng như dự đoán.

"Thấy sao?"

"Tôi không nghĩ nó sẽ giúp tôi gọi ra Thần Hộ Mệnh."

Harry nhún vai. "Thôi kệ, tụi mình cũng đã cố rồi, đúng không?"

Cậu mỉm cười với lũ gia tinh, khiến chúng lại reo lên một lần nữa trước khi ai nấy quay về công việc thường ngày. Một số bắt đầu đan len, vài đứa lau bàn và sàn, số còn lại biến mất để đi làm ở chỗ khác trong lâu đài.

Trước khi nhập hội đan len, Dobby quay lại với một bát lê chưng. "Cho bạn của Harry Potter, thưa ngài!"

Tom nhìn cái bát đầy bất ngờ — không ngờ một gia tinh xa lạ lại biết hắn thích trái cây chưng chín. Mùi gừng và nghệ thơm phức — đúng hai loại gia vị hắn ưa thích.

"Em đoán là anh sẽ thích món này hơn," Harry giải thích. "Em hứa là không ngọt quá đâu. Dobby còn thêm mật ong và gia vị cho anh bớt căng thẳng nữa."

Tom cảm ơn Dobby — lần này không cần Harry nhắc — rồi bắt đầu ăn lê. Trái cây được chưng hoàn hảo, phần thịt tách khỏi hạt dễ dàng, hương vị lại hài hòa vừa phải.

"Ngon thật, cảm ơn cậu."

Harry nhìn rất mãn nguyện, vô cùng hài lòng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong bụng Tom. Hắn vốn đã buồn cả ngày, biết rõ ngày mai chỉ có một mình hắn là vô địch mà không có gia đình cổ vũ. Thế mà chỉ bằng hai món tráng miệng đơn giản, Harry đã cho hắn thấy sự quan tâm và trân trọng.

Thật... khiến người ta bối rối.

Tom cần một chủ đề an toàn. "Dobby trông quen lắm. Hình như từng làm ở Trang viên Malfoy?"

Harry gãi gáy, trông có vẻ hơi ngượng. "Đúng rồi, cho tới khi em lừa ba Malfoy đưa cho cậu ấy đôi vớ. Dài dòng lắm."

"Hóa ra Draco ghét cậu. Cậu biết đấy, lũ gia tinh thật ra muốn phục vụ chủ nhân của mình mà."

"Không phải khi họ bị ngược đãi. Dobby thích Hogwarts hơn Trang viên Malfoy nhiều. Giáo sư Dumbledore trả lương cho cậu ấy, không ai đánh đập cậu ấy cả. Dobby còn sáng lập cả hội đan len của gia tinh. Em đề cử đôi găng tay của họ đó."

Tom liếc đống len sặc sỡ trên tay mấy gia tinh, mặt nghi ngờ. "Tôi sẽ... chờ xem vậy."

"Thì Hermione với em vẫn đang nghĩ cách quảng bá cho tốt, nhưng em sẽ đặt trước vài đôi cho anh." Harry dụi má, làm rơi vài vụn bánh. Tom muốn đưa tay gạt nốt mấy vụn còn lại. "Anh tin được không, năm học gần hết rồi đó?"

Tom khẽ gật đầu. Năm học này vừa quá dài, vừa quá ngắn.

"Chắc sau tối nay tụi mình sẽ không còn thời gian bên nhau nữa."

Hắn ngẩng đầu. "Sao lại không?"

"Anh sẽ xong giải đấu, đâu cần em giúp gì nữa."

Tom đã quên mất rằng thỏa thuận giữa hai người có hạn sử dụng, quên rằng mối quan hệ thân thiết này được xây dựng trên một tiền đề giả dối. Phòng Yêu Cầu đã trở thành nơi hắn lui tới mỗi khi cần trốn tránh, và ngược lại, một năm học không có Harry trải dài trước mắt hắn—xám xịt và trống rỗng. Đây có phải là cái giá của quyền lực?

Có lẽ hắn không cần loại bỏ Harry. Có lẽ hai người có thể tìm cách cùng tồn tại, dù là kẻ thù đi chăng nữa.

Hoặc cũng có thể hai người chỉ đơn giản là hai người bạn, cùng thưởng thức món ăn đêm và tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Tôi vẫn muốn gặp lại cậu, Tom nghĩ thầm, nhưng những lời đó không thoát khỏi môi. Dù sao thì hắn cũng không phải Gryffindor.

"Anh biết không..."

Tim Tom đập nhanh hơn. "Gì cơ?"

"Em nghĩ mình nên kiếm chuyện đánh nhau với Malfoy một lần cuối. Như vậy nhà Slytherin sẽ không còn cơ hội tranh Cúp Nhà nữa, kể cả khi anh thắng giải."

"Ồ." Vì lý do nào đó, một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng hắn. "Cái đó thì dễ mà. Ký túc xá của tụi năm tư là thảm họa. Hoàn toàn xứng đáng để bị trừ điểm."

Harry sáng bừng lên. "Cảm ơn anh!"

Màn đêm đã buông xuống. Khi hai người ăn xong món tráng miệng, Moppy đến dọn dĩa và đặt trước mặt họ hai tách trà hoa cúc còn bốc hơi nghi ngút. Tom ôm lấy tách trà, lặng lẽ quan sát ánh đuốc nhấp nháy, đổ bóng méo mó lên bức tường đá.

Harry ngáp dài. "Khuya rồi. Tụi mình nên về thôi." Cậu đứng dậy, tháo kính và dụi mắt. "Ngày mai anh có một ngày dài, phải nghỉ ngơi cho đủ."

"Phải rồi, ngày mai rất dài."

"Anh đi không?"

"Không, cậu cứ đi trước đi." Tom không dám đứng lên—chỉ vì đôi chân hắn có vẻ sắp khuỵu khi nhìn thấy nụ cười ngái ngủ, hơi áy náy ấy. "Tôi cần... uống hết trà đã."

Harry gật đầu, chào tạm biệt các gia tinh rồi trèo ra khỏi khung tranh.

Còn lại một mình, Tom không thể không cảm thấy rằng, kể cả khi ngày mai hắn giành được chiến thắng, hắn vẫn sẽ là kẻ thua cuộc.

---

Những bức tường hàng rào cao sáu mét của mê cung vươn lên lừng lững bao quanh các quán quân. Luật lệ được phổ biến và tiếng còi vang lên. Tom và Krum cùng tiến vào, ngay sau đó là Delacour.

Tại ngã rẽ đầu tiên, mỗi người chọn một hướng khác nhau. Cuộc đua giành Cúp Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu.

"Chỉ đường," Tom nói, rồi tiếp tục tiến bước.

Về lý thuyết, mê cung là cấu trúc toán học đơn giản, ngay cả dân Muggle cũng đã phát triển được các thuật toán giải quyết hiệu quả. Dù mê cung này có thêm yếu tố phép thuật và chướng ngại vật, Tom vẫn không lo ngại.

Những tháng chuẩn bị trong suốt năm học giúp hắn dễ dàng vượt qua những thử thách ban đầu. Một màn sương Limbo khiến hắn lộn ngược đầu xuống—nhưng sau một tháng luyện bay và lặn cùng Harry, việc đó chẳng đáng gì. Một con Bọ Cạp Lửa bị đánh lạc hướng rồi thuần hóa bằng một câu Serpensortia cực mạnh. Những tượng đá khổng lồ bị hắn cho nổ tung thành đá vụn chỉ với vài bùa Bombarda.

Thỉnh thoảng, Tom dùng homenum revelio để xác định vị trí của các quán quân còn lại và các giáo sư đang tuần tra. Những điểm tụ người đông đúc mà ở xa hắn chứng tỏ hắn đang tụt lại.

May thay, hắn không hề chậm lại. Thực tế, hắn đang dần tiến tới trung tâm mê cung.

Có tiếng sột soạt phía trước—một sinh vật phép thuật. Giữ tay phải chạm sát hàng rào để định hướng, Tom tiếp tục bước tới.

Hắn nhận ra cảm giác nhiệt độ giảm mạnh. Một Ông kẹ. Ừ thì, chuyện nhỏ. Hắn đã từng đối mặt trong năm ba, khi đó Ông kẹ của hắn là bộ xương của Salazar Slytherin đang mắng mỏ hắn vì không tìm ra Phòng chứa Bí mật.

Nhưng giờ thì hắn đã tìm được Phòng chứa Bí mật, đã thu phục được Tử Xà. Những cái xương khô chẳng còn khiến hắn run sợ.

Tuy nhiên, người hiện ra không phải Slytherin.

Mà là—

Grindelwald, khuôn mặt đẹp đẽ giờ đã vàng vọt và nhăn nheo vì bị giam giữ quá lâu ở Nurmengard—

"Riddikulus!"

Morgan le Fay, dung nhan tuyệt mỹ méo mó khi bị thanh Excalibur đâm xuyên ngực—

"Riddikulus!"

Một người đàn ông cao lớn, mắt đỏ như máu và làn da trắng tái, lởm chởm vảy, dị dạng mà lại quen thuộc đến rùng mình. "Ta là Chúa tể Vol—"

"Riddikulus!"

Cha hắn—hay là chính hắn?—đang co rúm dưới đất, khóc lóc, bê bết máu, toàn thân bầm dập. Tom cố bật ra một tràng cười gượng gạo và nhắm mắt lại. Có tiếng crắc vang lên. Hắn đã đánh bại Ông kẹ chưa? Hay nó lại biến hình lần nữa?

Khi mở mắt ra, lối đi đã thông. Câu Riddikulus cuối cùng đã hiệu nghiệm. Hắn chống hai tay lên đầu gối, phổi nóng ran, tim đập thình thịch, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Bây giờ không phải lúc để khủng hoảng hiện sinh.

Hắn phải tiếp tục.

Sau khi hạ một con Kappa và một con Mũ đỏ, chiếc Cúp hiện ra trong tầm mắt, lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng. Nhưng Tom không cô độc—Krum đang lao đến từ phía bên kia. Tom bước tới, siết chặt cây đũa. Có lẽ người thắng sẽ được quyết định bằng một cuộc đấu tay đôi.

Nhưng mê cung có kế hoạch khác. Một con Nhện Khổng Lồ bò vào đường Krum, khiến hắn phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Trong khi đó, một vật thể đen kịt đang lướt tới chỗ Tom—một tấm áo choàng bay lơ lửng giữa không trung.

Một Áo Liệm Tử Thần.

Tom nhớ rõ định nghĩa trong sách: sinh vật ăn thịt nguy hiểm bậc nhất, nó sẽ bóp nghẹt rồi nuốt chửng nạn nhân, đến mức cả Hagrid cũng không dám bắt mẫu đem vào lớp học. Bộ Pháp thuật điên rồi sao? Nhưng mà sau loài rồng, thì chắc chẳng gì bị xem là vượt giới hạn nữa.

Bình tĩnh, Tom cân nhắc lựa chọn. Hắn có thể dùng Lửa Quỷ—rất ít sinh vật phép thuật có thể chịu được ngọn lửa này, và cũng chẳng mấy ai kiểm soát được nó tốt như hắn. Nhưng nó có mặt trái: đây là một bùa chú Hắc ám cực mạnh, chắc chắn sẽ gây bão truyền thông. Hơn nữa, nó đòi hỏi tập trung cao độ, mà hắn thì không có thời gian.

Phương án còn lại là Bùa Hú Hồn Thần Hộ Mệnh—một phép sạch sẽ, nhanh chóng hơn, nhưng cũng rủi ro hơn. Nếu thất bại, hắn chắc chắn sẽ thua Cúp, tức là thua luôn giải. Và thất bại gần như là điều chắc chắn—hắn chưa từng gọi được Thần Hộ Mệnh trong các buổi luyện tập, và vẫn còn đang choáng sau khi gặp Ông kẹ.

Tom giơ đũa lên, miệng gần thốt ra câu Fiendfyre—

Rồi hắn nghĩ tới Harry, đang ngồi đâu đó trên khán đài, nhìn và chờ đợi.

Một cách rõ ràng, hắn nhớ lại hương vị ấm áp cay cay của lê chưng và kẹo bơ cứng; nhớ lại cảm giác choáng ngợp khi ngắm nhìn Hogwarts từ trên cao; nhớ lại ánh mắt nghiêm túc khi Harry nói: "Anh là học sinh sáng giá nhất ở Hogwarts."

Một câu chú khác bật ra từ miệng hắn:

"Expecto Patronum!"

Luồng phép thuật trào qua người hắn không giống bất cứ thứ gì hắn từng trải qua. Nhẹ nhõm. Tự do. Vui sướng.

Một hình dạng ánh bạc hiện lên, lao vút về phía trước. Nó húc văng Áo Liệm Tử Thần, làm nó tan biến. Rồi nó đâm vào Krum khiến hắn lảo đảo, cho Tom đủ thời gian lao tới và chạm tay vào Cúp trước tiên.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Tom siết tay quanh tay cầm. Suốt khoảng khắc đó, hắn không thể rời mắt khỏi Thần Hộ Mệnh.

Nó không phải chim cánh cụt. Cũng không phải rắn.

Đó là một con cú.

---

Áo Liệm Tử Thần"


Mũ đỏ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co