Truyen3h.Co

Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29


Mineko mở mắt, nhìn lên bầu trời. 

Rõ là nó vẫn xanh, nhưng sao nghe trong lòng bão tố. 

Rõ là nó vẫn sáng, nhưng sao thấy tối tăm. 

Cô khẽ nhắm mắt, chớp chớp mi. Màn sương nhòa giăng đầy khóe mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Mineko đặt tay lên bụng xoa nhẹ, rồi lại ngước nhìn sang cơ thể không có tiếng tim đập của nam nhân đã ngủ im lìm vĩnh viễn, vô cùng mong muốn vĩnh viễn được say ngủ mãi không dậy. 

- Tỉnh rồi thì dậy đi. - Madara khoanh tay, ánh mắt âm trầm. - Ngồi đó chẳng giải quyết được vấn đề đâu. 

Cô biết chứ. 

Mineko nâng xương cốt như muốn vỡ tan đứng dậy trước ánh mắt thương cảm của Hashirama. Nhân gian chìm hẳn trong cơn mê mộng, trong ánh sáng giả dối của vầng dương quang phát ra từ Thần Thụ. Chim không kêu. Hoa không nở. Gió không thổi. Bán kính mười km trơ ra khói bụi và đất đá khô cằn. 

Từ chỗ cô đứng có thể thấy ngàn vạn thi thể. 

Từ chỗ cô đứng có thể thấy quân phục Liên Minh đang đẫm máu của Neji. Vết máu khô lại, nhăn nhúm và cả quanh quẩn đâu đây linh hồn của cậu ấy. 

Đã bảo là muốn xuyên qua, thay đổi số mệnh của Itachi, thay đổi số phận của Neji... Vậy mà cái gì cũng chưa làm được ... 

Từ chỗ cô đứng, có thể thấy được gương mặt người con trai khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười hiếm hoi, và đôi mắt nhắm nghiền như đang mệt mỏi thiếp đi, mặc dù trên người đã chẳng còn một chút sự sống nào. Hắn ra đi trong thanh thản. Ba đạo giang nghiêm nghị hằn sâu trên mặt, mái tóc bạch kim trắng rũ xuống dính đầy máu khô lại. 

Mineko nín thở, cố giữ nhịp tim đều đặn. 

Cô hoàn toàn không đau ... một chút cũng không ...

 Bởi vì đau nhiều quá, đến nỗi không còn cảm giác nữa rồi... 

Người thường bảo, nếu thiếu ta, không biết người sẽ sống ra sao ... 

Nhưng bây giờ thì ... nếu thiếu người, ta sẽ sống ra sao đây ... ? Thiếu người, rồi người cũng rời bỏ ta và hài tử ... 

        Nhưng người dưới vách núi mới làm Mineko mở to mắt đầy kinh ngạc, trái tim như muốn vỡ tan ra từng mảnh, bao kí ức năm xưa ùa về khuấy mạnh nỗi run sợ bao năm che dấu, bao năm cố lãng quên. Con người là sinh vật yếu đuối nhất thế gian. Đứng trên muôn loài, nhưng lúc nào cũng tự che dấu đi bản thân mình, cứ giả vờ mạnh mẽ, cứ bị hoàn cảnh cuộc đời ép buộc mạnh mẽ. Vì sinh tồn mà phải mạnh mẽ đến quên mất bản thân. Cho đến khi nhìn lại, tất cả như tấm gương soi thẳng vào sâu thẳm bên trong mình, vội vỡ tan ra một tiếng, không gì tìm lại được ... 

Hashirama kinh ngạc, vỗ vai Madara lắp bắp : '' Kia ... kia là ... '' 

Madara quay sang, cũng ngạc nhiên không kém : '' Không phải chứ...'' 

Toneri biến hóa không ngừng, cuối cùng mái tóc hắn dài ra chạm mặt đất. Gương mặt đầy máu thay bằng vẻ kiều mị với đôi mắt bạch nhãn to tròn, mũi cao, khuôn miệng nhỏ đỏ tươi như máu.Y vận trang phục truyền thống của tộc Otsutsuki sạch sẽ, trên trán mở ra con mắt thứ ba đỏ tươi. Từng đường nét không có khác năm xưa là mấy, ngược lại gần như y như đúc năm đó. 

Hashirama bước đến, ý muốn bảo hộ Mineko sau lưng. Mineko hai chân run lẩy bẩy, khuỵu xuống, gương mặt thẫn thờ vô hồn ngập ngụa nước máu và máu chảy ra thành lệ, không ngừng lẩm bẩm : '' Tử ... Tử Ngân ... '' 


[ Ai muốn biết Tử Ngân, lật lại chương 13. ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co