Truyen3h.Co

Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29


  Mùa đông lạnh lẽo rơi trên tán cây trơ trọi. Một ngày nặng nhọc bắt đầu. Chim không thèm hót, những cánh hạc lạc bầy lẻ loi đứng một mình trên ngọn cây, mắt xa xăm nhìn từng giọt sương rơi xuống, chờ ngày tuyết rơi.

- Chào Hashirama.

- Ừm ... Chào Madara .

- Chúng ta ... ờ ... phải lia đá chào nhau trước đã ...

- À ... ừ ..

Đoạn đối thoại ngập ngừng, bối rối. Hai viên đá miễn cưỡng lướt trên mặt sông Naka, rơi vào tay hai thiếu niên.Bỗng dưng, đôi mắt của hai người mở lớn đầy kinh ngạc lẫn sợ hãi, tràn rõ sự lo lắng ra bên ngoài. Ngập ngừng vài giây thoái thác, nhận được thông điệp, Madara và Hashirama vội cáo từ bỏ chạy. Bậc phụ huynh, tiểu đệ của hai người phút chốc đã đối đầu nhau trên hai chiến tuyến dòng sông.

- Chí lớn gặp nhau rồi ! - Tajima Uchiha mỉa mai.

Bustuma cười lạnh :

- Chẳng biết Ngọa Thực độc lần trước có hay chăng được vinh hạnh thỉnh giáo cơ thể ngài Uchiha đây.

Vết thương Ngọa Thực độc trên vai Tajima đột nhiên run lên, tê tái. Nhưng Tajima vẫn bình thản :

- Kém may mắn cho Bustuma Senju rồi ! Thứ nhẫn thuật ấy chỉ làm ta thấy buồn cười. Hẳn Senju sẽ chẳng lấy con trai mình ra làm bia đỡ kiếm như đã làm với tiểu nhi đồng tóc vàng kia - ân nhân của các người nhỉ ?

- Trước sau gì nó cũng chết - Bustuma rút kiếm - Thanh Kunai của Uchiha và kiếm của Senju đồng loạt ý chí 1 đao kết thúc mạng kia, đó là quá vinh dự cho những ai dám lạc vào địa phận Uchiha rồi. Một con chó đứng trên mảnh đất Uchiha , cũng không đáng mặt sống trên đời để làm con chó !

Tajima lộ rõ nộ khí.

Nói rồi, Bustuma động thủ. Izuna và Tobirama cũng bắt đầu kết ấn. 

Chốn chiến trường, cho dù Ninja có được huấn luyện máu lạnh như thế nào, nhưng nhìn thấy hài tử của mình chết trước mắt, chắc chắn sẽ động tâm lơ là. 

Biết được điều đó, cả Butsuma và Tajima đều đồng loạt phóng ám khí xuống hai đứa trẻ đang đối đầu kia.

Hai thanh đoản đao và kunai hướng về phía hai tiểu đệ đệ, Hashirama và Madara đồng loạt kêu thất thanh :

- Đừng !

- Keng !

Viên đá va vào hung khí kia, rơi xuống dòng sông. '' Chạy đi '' ; '' có bẫy '' - đó là những tín hiệu báo nguy cuối cùng của đôi bằng hữu, lại lọt vào mắt hai tiểu đệ đại thù gia tộc đôi bên.

- Dù cho có là ai, ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám tổn hại đến đệ đệ ta. - Madara đứng che chở cho Izuna .

Hashirama thuấn thân đối diện :

- Ta cũng thế.

Gió vô tình lướt qua. Tóc Madara khẽ bay. Hashirama hụt hẫng khi cố tìm một tia cứu vớt. Cậu hi vọng, Madara sẽ truyền đạt tín hiệu gì đó. Nhưng không có. Ánh mắt Madara hoàn toàn từ chối , hoàn toàn đầy quyết tâm từ bỏ.

- Vậy sao ? Bất cứ ai tổn hại đệ đệ mình cũng sẽ không tha ? Vậy thì ai sẽ lấy công bằng cho tiểu muội của tôi ? - Giọng nói nghẹn ngào từ từ tiến đến, đứng giữa chiến tuyến hai gia tộc cách đó không xa.

- Mi...Mineko !

Mineko tay vẫn ôm chặt tiểu nhi đồng đã từ bỏ nhân gian hơn mười khắc giờ rồi. Thân xác lạnh như băng, máu đông lại, đẫm đôi tay.

Đêm qua, Mineko đã không còn ai để thức canh giấc ngủ.

Đêm qua, Mineko đã không còn ai để cô vỗ về.

Cô không còn ai sáng dậy nói với cô rằng '' Em đói ''. Không còn ai đòi cô muốn ăn Ham- bơ-gơ. Cô không còn ai để an ủi. Không còn ai để bảo vệ, để cố gắng xây dựng hòa bình nơi này chỉ dành cho em gái cô thôi. Không còn ai để tự nói với mình mỗi ngày rằng phải sống thật tốt để cho em gái mình một cuộc đời hạnh phúc. Không còn bất cứ người thân nào. Không còn bất cứ một tia ánh sáng hi vọng nào.

Cô vì bảo vệ cho tiểu đệ của bạn bè mình , mà phải đổi cả mạng em gái cô. Cô vì cứu Tobirama mà để Senju biết nơi ẩn náu. Cô vì giúp Izuna mà bỏ lại em gái cô một mình, không nói một lời. Cuối cùng, Tử Ngân đều bị Senju lẫn Uchiha giết chết, còn buông lời hạ nhục em gái cô, hạ nhục cái chết của em gái cô.

Mineko chết lặng nhìn hai người trước mặt, cô từng ngưỡng mộ, từng quý mến , từng xem trọng. Tuyệt nhiên không có 1 lời lẽ nào để nói ra, như thể việc cô cố gắng vì họ là dĩ nhiên trên đời này, như thể vô dụng dân thường như cô, chết không đáng 1 chút biện minh nước mắt, như thể rằng, họ chưa bao giờ đặt cô ở trong lòng, như thể rằng chỉ có gia tộc và thắng lợi gia tộc là tốt nhất, tuyệt nhiên không cần biết cảm nhận của cô.

Mineko cúi mặt, thở không nổi.

Vậy sao ? Bất cứ ai cũng không tha ? Vậy thì ai sẽ tha thứ cho người chị tồi tệ là cô đây ? Là ai đây ?

Là ai đã nói sẽ cho cô hòa bình ?

Là ai đã hứa sẽ vì cô mà cố gắng xây dựng lực lượng ?

Là ai đã gọi cô một tiếng '' bạn bè '' ?

Và cô vì ai mà phải để mất đi đứa em duy nhất của mình ? Vì ai để bây giờ, người cô gọi là '' bạn bè '', người cô cố gắng vì họ lúc này đang xem thường cái chết của em gái cô ? VÌ AI CHỨ HẢ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co