Full Truyen Nhan Thoi Khong Nhan Ky Su Lananh29
Anh không biết cô ta là ai. Anh cũng không biết nữ nhân lạ mặt kia gia tộc nào.Họ lần đầu gặp mặt. Nhưng Madara và Hashirama không hẹn đều có cùng một cảm giác rất kì lạ. Quen thuộc. Thật sự là thế. Mái tóc nữ nhân không quá đẹp đẽ. Nó hơi rối. Màu sắc cũng chẳng phải đen thuần và suôn mượt như dòng thác chảy. Mái tóc xám màu khói hiếm hoi và có lẽ đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy. Như một cột khói nóng bốc lên từ căn bếp luôn sực mùi cơm mới chín - điều tuyệt vời nhất của những đứa trẻ khi chúng nghĩ đến bữa ăn. Hashirama và Madara đều không ngoại lệ. Đôi mắt. Đôi mắt với làn mi dài và cong, tưởng chừng như độ cung của nó có thể so sánh với cầu vồng. Ngay cả lông mi cũng màu xám khói. Đôi đồng tử nhàn nhạt màu xám tro, với ánh sáng mờ ảo như trăng trong nước, như hoa trong gương, phảng phất một chút điềm tĩnh và trầm ổn. Họ vẫn chưa biết cô là ai nên chưa kết luận, nhưng dựa vào thần khí trong phong thái mà những đứa trẻ bắt buộc phải sớm trưởng thành trong chiến tranh này kinh nghiệm có được, họ đoán cô là một người khá cứng rắn mạnh mẽ và liều lĩnh. Một chút tốt bụng ? Đôi mắt như được tráng gương, soi rõ thân ảnh của mình trong đấy. Điều đó thật khiến người ta giật mình hoảng hốt. Đối diện cặp mắt xám tro như màu của bầu trời trước cơn bão kia, ta như không thể giấu được chuyện gì khi soi hình bóng của mình vào trong đấy. Một cặp mắt khiến người vừa đắm chìm trong sự mông lung lạnh lẽo tận đáy vực của sự mâu thuẫn, lại như có được chút yên bình hiếm hoi trong thời loạn thế sống nay chết mai. - Ngươi tên gì ? Hashirama hỏi. - Tử Ngọc Sơn Nữ. - Cô nói. Và giải thích thêm để chắc chắn rằng mình rất tự hào về cái tên cũng như âm điệu kì lạ của nó - Nghĩa là '' đứa con của núi. '' Hashirama nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Một cái họ khá kì lạ. Và chắc chắn là chưa bao giờ nghe qua. Thậm chí còn dám cá chắc rằng đó không phải tộc Ninja. Vì thế, Madara và Hashirama dường như có vẻ yên tâm một chút về vấn đề này. Nhưng thật sự đó là một cái tên quá khó nghe và khó nhớ !- Xem nào ... - Hashirama gãi gãi cằm. - Cái tên đó khó nhớ quá ... Hay là ta gọi ngươi một cái tên dễ nhớ khác nhỉ.Như thể tránh để Tử Ngọc Sơn Nữ hiểu nhầm, Hashirama cười hề hề bổ thêm : '' Không phải ta chê tên ngươi xấu. Chỉ là nó quá khó phát âm. Xem nào ... à ờ ... cái gì ... Tư ... '' - Tử Ngọc Son Nư. Madara nhắc nhở. Cô bật cười. Madara xấu hổ đỏ mặt một chút. - Mineko thì sao ? Madara nói. - Nó cũng có nghĩa là '' đứa con của núi.'' Hơn nữa ta nghe truyền thuyết kể rằng con gái của thần rừng cũng có cái tên này. Tử Ngọc Sơn Nữ ngón tay hơi bối rối bấu nhẹ. - Sao cũng được ... nhưng ... tại sao lại muốn gọi tên cho ta ? Hashirama giương cặp mắt to tròn phản chiếu ánh sáng mặt trời đến sáng bừng, trưng ra vẻ khó hiểu : '' Dĩ nhiên là còn muốn gọi dài dài chứ làm sao nữa ? '' - Gọi dài dài ? - Cô hỏi lại, ngạc nhiên. Madara dẩu dẩu môi : '' Chứ ngươi nghĩ thế nào ? Không muốn làm bạn với bọn ta sao ? Hay cho rằng bọn ta không xứng đáng với địa vị của ngươi ? '' - A không không. - Cô vội xua xua tay. - Ta vốn nghĩ ... - Nếu ngươi không đồng ý cũng chẳng sao. - Madara khoanh hai tay. - Vì thời loạn chiến tranh liên miên này, con người quan trọng mạng sống của họ hơn. Đôi khi kết bạn cũng là một chuyện mạo hiểm. Nói rồi, hắn liếc qua Hashirama. Trùng hợp, Hashirama cũng vừa vặn nhìn qua hắn. - Không phải là mạo hiểm. - Tử Ngọc Sơn Nữ đột nhiên ngữ khí cứng rắn. Cô đơn độc hơn mười năm. Cô không bạn bè hơn mười năm. Cô muốn có một người bạn đúng nghĩa hơn mười năm. Tử Ngọc Sơn Nữ hít một hơi sâu, vươn tay nắm lấy cổ áo của Madara xốc lên, trừng mắt : '' Nếu như ngươi là kẻ xem chuyện kết bạn là '' chuyện mạo hiểm '' thì rụt đầu làm con rùa chết nhát đi. Nếu có suy nghĩ như thế thì sớm muộn cũng là kẻ ích kỉ bỏ lại đồng đội của mình. '' Madara cùng Hashirama đều kinh ngạc. Cô tức giận hơn bao giờ hết. Cô ghét những kẻ khinh thường và bỏ rơi đồng đội của mình. - Nhiệm vụ và mệnh lệnh trong thế giới Ninja đúng là rất quan trọng, đến nỗi lấy đi mạng sống của Nhẫn giả. Nhưng đồng đội và bạn bè còn quan trọng hơn nhiều. Bởi vì bạn bè có thể cứu ngươi ra khỏi bóng tối. Vì vậy, nếu phải lựa chọn, thì ta chính là cho dù có mất mạng cũng sẽ cứu bạn bè. Tử Ngọc Sơn Nữ ngừng một chút, đáy mắt bỗng dưng chuyển đổi, long lanh lên, khóe mắt sâu vẽ ra một đường cung hoàn hảo, ẩn chứa vầng bán nguyệt với khuôn miệng nhỏ tạo thành nụ cười : '' Có một câu nói rất hay của Kakashi đấy : '' Trong thế giới Shinobi, những kẻ không tuân thủ luật lệ là rác rưởi. Nhưng những kẻ bỏ mặc bạn bè của mình thì còn tệ hại hơn cả rác rưởi. '' Nào Madara, không phải ngươi muốn trở thành rác rưởi đấy chứ ? '' Nụ cười Tử Ngọc Sơn Nữ như muốn khiêu khích. Madara sa ngã xuống trúng cái nhìn đầy thách thức ấy. Hắn sửng cồ khí tạc mao gằn mạnh lên trả lời : '' Dĩ - nhiên - ta - không - phải. '' Nhưng Madara cũng khôn khéo, nhướn mày khiêu khích lại nữ nhân trước mặt : '' Nhưng ngươi đang nói về một cuốn sách kinh thánh đấy à ? Nếu vậy thì ta không tin kinh thánh đâu. Ta tin vào mạng sống của ta và niềm tự hào của gia tộc ta hơn. Vì biết đâu được, những kẻ ba hoa nhất lại là những kẻ nhát gan sợ chết nhất. '' Lời lẽ đó, cô biết là ám chỉ cô. Tử Ngọc Sơn Nữ hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên kiên định hơn bao giờ hết, từng chữ rõ ràng rành mạch tái diễn lại lời của Naruto cũng là cô tâm đắc nhất : '' Ta sẽ không bao giờ đi ngược lại lời nói của mình. Đó là nhẫn đạo của ta. '' '' Hê. Nói nghe suông tai lắm. Chứng minh ngươi đi, trong khi ngươi là kẻ vô dụng. '' '' Đúng, ta hiện tại rất vô dụng. Nhưng tương lai, ta dám chắc chắn ta sẽ nỗ lực gấp mười lần ngươi. Ngươi nỗ lực gấp mười, ta sẽ nỗ lực gấp trăm. Ta nhất định sẽ thắng cả hai ngươi, sẽ mang cho thế giới này hòa bình thật sự... và cho cả những đứa trẻ. '' '' Hê. '' - Madara đẩy cô ra, buông một cái cười khinh miệt. Nhưng cô không tức giận. Hashirama nghe đến người cùng chung chí hướng, lập tức hai mắt sáng lên : '' Ya ... Ngươi cũng mộng hòa bình sao. '' Tử Ngọc Sơn Nữ nhíu mày, mím môi, xem chừng là đã đủ suy nghĩ đắn đo để đưa ra quyết định. - Hashirama, Madara, làm bạn với ta. Ta sẽ cùng các ngươi đưa thế giới này kết thúc chiến tranh. Có thể tạo ra hòa bình cho những đứa trẻ, sẽ không còn ai phải chết nữa. Như nhớ được điều gì, Tử Ngọc Sơn Nữ vỗ trán, đem một nụ cười nở ra, gương mặt thật hồn nhiên và thanh khiết như đóa hoa Tử Đằng nở sớm khiến người ta bỗng dưng thấy nhẹ lòng : - À quên, phải là '' hãy làm bạn với Mineko ''. Hahaha !***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co