Full Yeu Em Lai Mot Lan Nua Duoc Khong
Tỉnh dậy với bóng đêm yên tĩnh và ấm nồng với hơi thở của đàn ông, Hạ Nhiên ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm ánh sáng xung quanh, như bất lực cô chẳng nhìn thấy được gì nổi lo sợ bất chợt dâng trào trong tim cô, cô nghẹn ngào ôm ngực khóc.Bỗng có bàn tay to lớn dịu dàng sờ mặt cô sau đó ôm cô vào lòng cô mới bình tĩnh trở lại. Lăng Hàng vội vã bật đèn, ánh sáng nhanh chống ngập tràn phủ lấp xung quanh cô. Hạ Nhiên là đang nằm trong lòng Lăng Hàng, anh cứ như vậy mà lau chùi nước mắt của cô, ân cần nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng.- Anh, sao em lại ở đây?Không chịu được không gian tĩnh lặng này Hạ Nhiên mới lên tiếng hỏi.Anh khom đầu nhìn vào mắt cô yêu chìu.- Là anh đưa em vềLà Lăng Hàng đưa cô về, chắc anh cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảnh tượng nhục nhã mà cô mãi mãi chỉ muốn che giấu không cho ai động vào. Trước kia cô đã từng nói với anh về quá khứ của mình rằng mẹ mình bị phản bội lúc đó anh chỉ đau lòng nhìn cô, hai người cứ như vậy quên lãng và anh luôn luôn làm cho cô tin tưởng. Cô khi ấy rất rất cảm động vì Lăng Hàng quá bao dung và tốt bụng. Nhưng tất cả là khi ấy nhưng bây giờ anh ấy không còn là anh khi ấy nữa rồi. Cái tên Hạ Nhiên bây giờ chỉ tồn tại trong đầu anh với định dạng tạm thời và có thể bị anh làm cho biến mất lúc nào không hay. Liệu anh bây giờ có đủ bao dung cho cô, dung túng cho hoàn cảnh và gia đình không trọn vẹn của cô hay không, cô luôn lo sợ.- Anh có là đang chê cười em không?Tay Lăng Hàng chợt cứng lại nhưng sau đó lại ôm cô chặc hơn- Tại sao anh lại chê cười em hả cô gái ngốc nàyAnh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước nhưng cũng đủ ấm lòng người- Vì hiện tại em rất sợ sợ anh bây giờ sẽ không giống ngày xưa, sợ anh không chấp nhận việc em được sinh ra trong một gia đình không ấm êm như thế, sợ anh chẳng đủ bao dung để yêu thương và che chở cho một đứa con gái không có tình thương như em- Em đừng suy nghĩ như vậy hứa với anh được khôngLăng Hàng nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc mà trả lời- Mọi người quay lưng với em thì có anh ở đây, ai nói anh sẽ chê cười em, anh dù không nhớ gì thật nhưng cũng không đủ vô tình hay băng lãnh đến nỗi bỏ rơi hay khinh miệt một người như em cô gái của anh ạ. Gia đình em như vậy không phải lỗi tại em và anh hứa nó sẽ không phải lập lại thứ hai trong cuộc đời em nữa, không bao giờ. Anh không tốt nhưng anh không vô tình, anh không chắc mình sẽ nhớ lại được nhưng anh chắc rằng sẽ cho em hạnh phúc. Tin anh được không?Mỗi lời Lăng Hàng nói ra là mỗi giọt nước mắt cô chảy xuống. Cô giờ tựa như mây trời vương vấn giữa khoảng không gian vô tận được một cơn gió đưa đẩy mà yêu thương. Cô ôm lại anh hạnh phúc bây giờ cái gì hơn được đây khi một người mà cô yêu thương hơn bản thân mình vì mình mà cố gắng vì mình mà bao dung. Như vậy là quá mãn nguyện.- Em muốn hôn anh được không?Anh giật mình ôm đầu nhỏ của cô mà nhìn, mặt cô đang đỏ. Cô bé này hôm nay to gan thế dám nói muốn hôn anh cơ à. Nhưng lòng anh lại đang run lên vậy, vui mừng a hay hạnh phúc, à là cả hai.Nụ hôn anh đưa xuống môi cô ban đầu là dịu dàng sau đó là day dứt, họ hôn nhau vì nhau mà quấn lấy đối phương, môi lưỡi dây dưa đủ lâu anh thả cô ra. Cô vô lực mà ngã vào ngực anh hít thở, anh cuộn tay giữ chtc cô trong đó cô nhìn anh e lệ mà nép đầu.- Anh yêu emAnh vừa nói là anh yêu cô. Hạ Nhiên không nghe lầm là anh đang tỏ tình lần thứ 2 với cô. Cô trợn mắt nhìn anh, ánh mắt đó long lanh mà vui sướng. Cô ôm chầm lấy anh vui vẻ mà cười ra nước mắt.- Sao em lại khóc- Tại vì anh biết không, khi người mà mình tưởng chừng như quên lãng mình, khi người mà mình đang chạm vào cứ chập chờn như giấc mơ mọi thứ người ấy đem lại cho mình hạnh phúc mờ ảo như ảo ảnh. Mình đã đang học cách chấp nhận để thích nghi thậm chí chuẩn bị tâm lí khi người ấy nói chán ghét mình mình sẽ ra đi vậy mà đùng một cái người ấy nói yêu mình, anh biết nó hạnh phúc thế nào không.Người mình yêu một ngày nói yêu mình. Hạnh phúc ngập tràn cả không gian, bầu trời dù là đêm đen vẫn cảm nhận được ánh nắng của mặt trời. Hạnh phúc mà bay lâng lâng, Hạ Nhiên bây giờ là như vậy. Nói lời ra chỉ cần một tiếng yêu đơn giản nhưng yêu lại có ý nghĩa có thể chạm đến tận cùng và thu phục trái tim của một người.Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấm áp của một người đàn ông, đủ chín chắn và trưởng thành. Nụ cười tin tưởng cưng chìu người con gái mình yêu. Anh thề bằng cả tín mạng dù thế nào vẫn sẽ thủy chung và chỉ yêu duy nhất một mình cô.Lăng Hàng lại ghì cô xuống mà hôn vội vã, nụ hôn sâu như muốn dâng hết tất cả yêu thương, hai người đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràng ấy.Đêm hôm đó là đêm của thăng hoa và lãng mạn. Hai con người hòa làm một hòa lẫn giữa khát vọng của thể xác và tâm hồn. Cô gái ấy cho anh tất cả quý giá nhất của bản thân, còn anh đem cô yêu thương bằng cả hành động và trái tim.Hạnh phúc là chân thành. Yêu thương là hành động một khi có được đừng đơn giản mà lãng quên đi mà hãy sống chết nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co