Truyen3h.Co

[FUTA] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCH

Chương 41: Nguy Hiểm

ntndungg

"Vậy tại sao con lại muốn về nhà mẹ đẻ ngủ lại, Thanh Thanh à, con đã đồng ý gả cho người ta rồi, Lục Vân cũng đã trả tiền chữa bệnh cho em trai con, lại sẵn sàng gánh vác chi phí học đại học mấy năm cho con, con cũng không thể ghét bỏ người ta được."

Trong lòng mẹ Uyển rất biết ơn Lục Vân. Nếu không có cô cái nhà này chỉ sống trong bất hạnh mà thôi.

Nhưng bà cũng biết lòng con gái mình, một người sắp trở thành sinh viên đại học, lại phải gả cho một cô nông dân thô kệch, sau khi xuất ngũ thì về quê trồng trọt, chữ to cũng chẳng biết, chứ nhỏ không hay. Trong lòng nàng nhất định là rất khổ sở.

Uyển Dương thực sự không có suy nghĩ như mẹ Uyển vẫn nghĩ. Nàng biết Lục Vân chẳng biết mấy chữ, nhưng nàng biết cô đã từng vì bảo vệ đất nước mà chiến đấu trên tiền tuyến.

Nàng biết hiện tại cô làm ruộng kiếm sống, nhưng không phải là cô không muốn đi học, mà chỉ là giai đoạn này, hệ thống giáo dục không thể đưa cô lên con đường học tập được.

Ở vùng nông thôn cằn cỗi này, Uyển Dương sinh ra và lớn lên ở đây, rồi cố gắng từng bước để trở thành sinh viên đại học, thế nên nàng càng biết điều đó khó khăn đến nhường nào.

"Mẹ yên tâm con sẽ không như vậy đâu vậy."

Uyển Dương không nói với người trong nhà chuyện nàng và Lục Vân đã thỏa thuận sẽ ly hôn sau khi nàng tốt nghiệp.

Nàng...không có cách nào mở miệng được.

"Uyển Quát đâu."

Uyển Dương giờ mới phát hiện, nói chuyện nửa ngày cũng chưa thấy em trai nàng đâu.

"Ngủ rồi, bác sĩ nói có bệnh là có căn nguyên, cơ thế nó yếu nhược, phải qua mùa đông này mới có thể dần dần khá lên được."

Mẹ Uyển thở dài một hơi, chỉ trách bọn họ là cha mẹ mà bất tài vô dụng.

Cô con gái lớn phải gả cho người ta để cứu lấy đứa con trai út yếu ớt.

"Vậy à, thế con vào xem Uyển Quát một chút."

Uyển Dương vừa nghe nói Uyển Quát yếu người thì liền chạy vội tới căn phòng phía tây tìm cậu.

Uyển Quát nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đang định rời giường đứng dậy thì thấy Uyển Dương đi vào.

"Chị!"

Uyển Quát nhìn thấy Uyển Dương là hai mắt sáng lên.

"Sao chị lại tới đây?"

"Chị rể em bảo chị về ở lại đây hai ngày."

Uyển Dương rất tự nhiên giúp cậu vén gọn giường đệm, nàng ngồi trên giường cậu, lại nói.

"Thế nào rồi? Chị nghe mẹ nói người em còn yếu?"

"Chị tới cười em đấy à? Đừng nghe mẹ nói bừa, bác sĩ nói em vừa bị viêm phổi, mùa đông dễ tái phát, chỉ cần đợi đến mùa xuân năm sau là có thể hoàn toàn bình phục."

Uyển Quát cũng sợ chị mình sẽ lo lắng cho mình. Hai chị em cùng nhau ngồi trên giường, cậu nhìn nàng rồi hỏi.

"Chị rể bảo chị về đây ở lại à?"

Hừ sao em lại hỏi thế ????

"Chị không biết đâu, hôm qua chị ta vặn ngược cánh tay em, bảo em không được giữ chị ở lại đây. Thế mà vừa quay đầu lại, thấy chị đứng đó thì ngoan ngoãn chẳng khác gì cháu gái."

Giờ Uyển Quát chỉ cần nhớ lại là đã thấy tức điên người rồi. Uyển Dương nhớ lại tiếng hét thảm của cậu ngày hôm qua, không nhịn được cười.

"Mẹ nói đúng, em vẫn còn yếu quá."

Nói xong, nàng ấy đứng dậy ra khỏi phòng. Uyển Quát nói với theo sau, cố gắng giải thích.

"Yếu cái gì mà yếu!? Lục Vân ấy hả, có ai là đối thủ của chị ta đâu, một mình chị ta là có thể chấp mười đứa như em rồi."

"Ừ, cái này thì chị tin, mười một đứa như em thì chị ấy cũng có thể đánh. Còn nếu chị ấy không đánh thì chắc chắn là bởi vì đánh mệt rồi, chứ không phải là không đánh được."

Hai chị em nói nói cười cười, cứ như thể trở lại những ngày trước kia.

Có lẽ ngay cả Uyển Dương cũng không chú ý, lời nói và việc làm của nàng đều tràn ngập sự thiên vị đối với Lục Vân.

Uyển Dương vừa về ở nhà mẹ đẻ thì trời bắt đầu mưa to. Mưa suốt cả một đêm. đến sáng hôm sau mới tạnh. Nước mưa cọ rửa hết thảy, ngay cả lá cây cũng đều được rửa sạch, về lại màu xanh biêng biếc.

Những ổ gà nhỏ đã biến thành những vũng nước nhỏ, những con mương nhỏ cũng trở thành những dòng suối nhỏ.

Trong không khí đều tràn ngập mùi bùn đất mới mẻ. Sau khi ăn sáng xong, Uyển Quát liền bắt đầu bồn chồn, cậu nghiêng người đến bên nàng rồi nói.

"Chị chúng ta lên núi đi . Trời vừa mưa xong chắc chắn có thể hái được nấm."

Uyển Dương lập tức từ chối.

"Không được em vừa mới khá lên trời lại vừa mới mưa, đường lên núi chắc không dễ đi."

"Em có yếu ớt vậy đâu? Hơn nữa, trước đây không phải chúng ta thường xuyên lên sau núi hái nấm à? Cũng có chuyện gì đâu nào, chị cứ đi cùng em đi. Chứ ba mẹ không chịu để em đi một mình đâu."

Nghĩ đến em trai mình vì đau ốm mà nằm viện hơn một tháng trời, về đến nhà cũng chỉ có thể nằm dưỡng bệnh một chút, thế nên nhất định cư cậu cảm thấy ngột ngạt lắm.

Uyển Dương nghĩ đi nghĩ lại, tháng sau nàng phải đi học xа rồi, không thể chơi với em trai như trước nữa, vì vậy nàng gật đầu.

"Được rồi để chị nói với ba mẹ một tiếng ".

Quả nhiên, Uyển Dương vừa lên tiếng là hai vợ chồng già liền đồng ý luôn, nhưng bọn họ không cho phép hai người đi vào sâu trong núi. Ở sâu trong núi có rất nhiều dã thú, người đi vào trong đó phần lớn đều bị dã thú tấn công mà bị thương, ngay cả trâu bò của lớn nông hộ, nếu lỡ không cẩn thận đi vào núi sâu thì lúc tìm được cũng đã bị gặm hầu như chẳng còn gì rồi.

Hai chị em mỗi người xách một gùi đan, bằng tre trúc đi về phía sau núi, cây cối ở sau núi rất lớn, cơ bản đều là rừng rậm chưa được khai phá, thế nên tài nguyên bên trong rất là phong Phú.

Người ta nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, người trong thôn phần lớn đều từng lên núi băng rừng cả rồi.

Trên đường đi, hai chị em cũng gặp mấy người cùng thôn đang lên núi sau hái nấm giống mình.

Có điều trong tay người ta cầm cả một cái bao rất lớn, chứ không phải cầm hai cái gùi nhỏ như hai người họ.

Nghĩ đến việc sau khi hái nấm đầy rổ là về nhà luôn, số nấm hái được cũng chỉ đủ ăn hai bữa, hai chơi em cũng coi như là ra ngoài dạo chơi một lúc thôi.

"Chị, mau tới đây, nơi này có rất nhiều nấm."

Uyển Quát tìm được một gốc cây đổ, trên thân cây mọc đầy nấm mới nhú, thoạt nhìn rất ngon mắt.

Hai chị em cùng ngồi xổm bên khúc cây bắt đầu hái nấm, hồn nhiên như hai đứa trẻ.

"Chị, chị hái ở đây trước đi, em qua bên đó xem thử. Em vừa nhìn thấy đám Nhị Oa Tử cũng tới đây, đừng để mấy đứa đó cướp hết nấm của mình."

Uyển Quát vốn tình hình nôn nóng, cậu sợ nấm sẽ bị người ta hái hết.

"Được."

Uyển Dương nhìn thấy toàn nấm là nấm, đến hoa cả mắt nên cũng vui vẻ. Sớm biết có nhiều như vậy thì nàng đã mang theo một túi lớn rồi, như vậy thì có thể lấy một ít về xào cho Lục Vân ăn, cũng có thể phơi khô rồi mùa đông hầm ăn cũng được.

Nàng vui vẻ nghĩ vậy. Thế nhưng chờ nàng hái gần xong nấm trên thân cây này rồi mà Uyển Quát vẫn chưa quay lại.

Uyển Dương có chút sợ hãi, nhìn quanh bốn phía đều là cây cối rậm rạp. Cây cối cản trở tầm nhìn, khiến nàng không thể quan sát được gì. Cả người Uyển Dương nhìn không được mà nổi một tầng da gà.

"Uyển Quát?"

Uyển Dương thăm dò gọi một tiếng, vùng núi trống trải nên có vô số tiếng vang dội lại, nhưng lại không có giọng của Uyển Quát.

"Uyển Quát! Uyển Quát!"

Uyển Dương lại gọi thêm hai tiếng, vẫn không có ai đáp lại nàng. Nàng vội vàng xách giỏ tre, đi tới đi lui quay đó, vừa đi vừa la lớn.

"Uyển Quát! Uyển Quát!"

Dù Uyển Dương có hét lên thế nào cũng không có người đáp lại, điều đáng sợ hơn chính là, nàng phát hiện mình bị lạc trong núi rồi. Rõ ràng là nàng chỉ đi dọc theo con đường lúc nãy lên núi, thế nhưng càng đi thì cây cối càng rậm rạp, cơ hồ che lấp hết dấu vết qua lại của con người. Điều này chứng tỏ đã lâu không có ai tới đây, nàng đã đi sâu vào trong núi rồi...

Uyển Dương không khỏi càng thêm sợ hãi hơn nữa, nàng sợ Uyển Quát xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, càng sợ mình không tìm được đường về nhà.

"Uyển Quát ! Em ở đâu? Uyển Quát!"

Uyển Dương sắp khóc mất rồi, nàng không chỉ để lạc mất em trai mình mà còn để bản thân đi lạc nữa.

"Grừ...graoo ..."

Một tiếng gầm gừ làm Uyển Dương trong nháy mắt sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất.

Là một con hổ... Vừa rồi, tiếng gọi quá lớn của nàng đã thu hút con hổ đến đây rồi.

Uyển Dương ngồi xổm trên mặt đất, không dám đứng dậy. Nàng sợ con hổ nhìn thấy mình, nàng phủ phục xuống thật thấp, cố bò về phía trước, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co