[FYTZ] [ONESHOT] Một vài mẩu chuyện ngọt ngọt
Như thế nào là yêu nhiều hơn?
Lương Sâm đang đạo diễn một bộ phim ngắn, chủ đề tình yêu. Anh đã liên lạc với tất cả các cặp đôi mình quen, và hỏi họ một câu hỏi, "Trong hai người, ai yêu nhiều hơn?" Phỏng vấn thử ba cặp, nhưng Lương Sâm vẫn không tìm được đôi nào ưng ý. Họ rất tốt, chỉ là không hợp. "Anh thử hỏi La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên chưa?" Thập Thất gợi ý khi Lương Sâm đang giãi bày nỗi niềm. Anh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thử xem sao. Khi anh đưa ra lời đề nghị, mắt Dư Cảnh Thiên sáng lên, còn La Nhất Châu thì có vẻ mông lung. "Phim ngắn sẽ lột tả lại mối quan hệ của hai người, anh nghĩ vậy cũng hay mà. Có gì đó để nhìn lại." Lương Sâm cố thuyết phục. Dư Cảnh Thiên không nói gì, chỉ nhìn La Nhất Châu với ánh mắt nài nỉ. La Nhất Châu đương nhiên không cưỡng lại được, gật đầu đồng ý. "Câu hỏi đơn giản thôi, anh sẽ hỏi riêng từng người, rồi cho hai đứa nghe câu trả lời của nhau."Dư Cảnh Thiên bắt đầu trước. "Em nghĩ ai là người yêu nhiều hơn?""Thực ra thì, "yêu nhiều hơn" là thế nào? Là bày tỏ tình cảm nhiều hơn hay là hi sinh nhiều hơn? Em cảm giác La Nhất Châu yêu em nhiều hơn em yêu anh ấy.""Em là người thích động chạm, kiểu như ôm ấp hay nắm tay gì đó. La Nhất Châu thì không, bạn bè anh ấy đều nói anh ấy không bao giờ ôm hay để người khác động vào người, nhưng lúc nào ở cạnh em anh ấy cũng chủ động ôm em, còn vỗ vai em nữa.""Em nói với anh ấy câu "em yêu anh" nhiều hơn, em đoán vậy, nhưng em không nghĩ nó thể hiện được gì nhiều. La Nhất Châu làm rất nhiều thứ vì em, chỉ cần anh ấy có thể, anh ấy đều làm. Có một hôm hai giờ sáng em đau dạ dày, em gọi anh ấy. Nhà anh ấy ở xa lắm, lúc đó cũng không còn xe buýt nữa, thế mà anh ấy lặn lội sang nhà em, chuẩn bị đủ thuốc men." Nói đến đây, đôi mắt Dư Cảnh Thiên cong lên, hai tay xoa xoa vào nhau. "Anh ấy cho em uống thuốc, rồi nằm ôm em ngủ, em khó chịu sẽ xoa bụng cho em.""Có một lần bọn em cãi nhau rất to, anh ấy giận không muốn nói chuyện với em nữa. Lúc đó anh ấy đúng, nhưng em cũng giận mà, nên đâu nghĩ nhiều được như thế. Anh ấy bảo anh ấy cần bình tĩnh lại, mà em thì chưa thấy anh ấy cáu như thế bao giờ cả, nên em cứ buồn mà khóc thôi. Anh ấy giận lắm, nhưng thấy em khóc là lao tới ôm em. Anh ấy có giận mấy mà thấy em khóc thì cũng ôm em. À sau đấy thì em cũng suy nghĩ lại, nên xin lỗi anh ấy rồi.""Em cảm thấy, nếu như em là La Nhất Châu, em sẽ không thể bỏ đi cảm xúc của mình mà toàn tâm toàn ý với người khác như thế, em kém anh ấy ở khoản đó.""Trong nhà chỉ có em là hay khóc thôi, La Nhất Châu ít khóc lắm. Nhưng mà lần gần đây nhất anh ấy khóc là tháng trước, lúc anh ấy cầu hôn em. Trước đó thì anh ấy bình tĩnh lắm, nhưng lúc quỳ xuống cầu hôn là anh ấy bật khóc ngay. Chỉ có lần đó em phải dỗ anh ấy thôi, anh ấy nói là vì mai sau em phiền quá nên anh ấy thương chính mình, nhưng em biết thừa lúc đó anh ấy vui đến bật khóc mà.""La Nhất Châu thương em lắm, anh ấy không nói ra nhiều, nhưng em biết rõ. Em nói nhiều, nhưng em không biết em có thể làm nhiều thứ như anh ấy không. Nên là, để trả lời câu hỏi của anh, em nghĩ anh ấy yêu em nhiều hơn."Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, La Nhất Châu cũng được hỏi câu hỏi này. "Dư Cảnh Thiên." Anh không ngần ngại mà nói. "Dư Cảnh Thiên yêu em hơn, Dư Cảnh Thiên thương em nhất.""Trước khi gặp em ấy, em sợ việc bước vào một mối quan hệ, vì em sợ em sẽ là người cho đi nhiều hơn, em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng ở bên em ấy rồi, em lại muốn là người cho đi nhiều hơn, vì em ấy thương em nhiều quá, em sợ em làm em ấy buồn. Tiểu Thiên thương em lắm, lúc nào cũng tập tành làm cái này cái kia cho em. Em ấy biết em thích ăn mấy món ở quê nhà cũng lọ mọ học theo để nấu cho em ăn. Mỗi lần em buồn em ấy sẽ làm món ngày bé mẹ em hay làm, em ấy đích thân gọi cho mẹ em để học theo. Em ấy tìm hiểu cả những thứ em thích nữa, đôi khi lại nhờ em giải thích gì đó. Mỗi lần như thế em yêu em ấy nhiều lắm, vì em ấy dành thời gian để hiểu về sở thích của em.""Em ấy thích mặc đồ của em. Em nghĩ ai cũng giống em ấy nhỉ, thích mặc đồ của người yêu. Mỗi lần em mua đồ mới thì em ấy đều đợi em mặc ba lần, rồi sẽ chôm đi để mặc. Em ấy bảo đó là vì em ấy đợi mùi của em ngấm vào áo, em ấy thích thế.""Trước khi quen em ấy em không thích tiếp xúc da thịt, nhưng giờ em thích nhất là lúc em ấy ngủ, em ấy sẽ bấu lấy cánh tay em. Như kiểu em ấy sợ em sẽ đi mất khi em ấy ngủ vậy. Em ấy ngủ nhiều lắm, có khi mấy ngày nghỉ em ấy chỉ ăn với ngủ, nhưng buồn cười là, em ấy phải lân la tới chỗ em đang ngồi mới cuộn tròn thành quả bóng để nằm cạnh em.""Em không hay nói yêu, chủ yếu là vì em ngại. Nên Tiểu Thiên bảo em là, em ấy sẽ nói yêu bù cho cả hai đứa bọn em luôn. Thực ra dạo này em cũng tập tành nói nhiều hơn chút, nhưng em ấy hay trêu là mỗi lần nói ra mặt em sẽ đỏ như gấc ấy. Em ấy trêu em thế thôi, nhưng mà mỗi lần em bảo "anh yêu em" em ấy cứ cười cả nửa ngày.""Em yêu em ấy vì em ấy vui vẻ, tích cực, nỗ lực và giỏi giang. Còn em biết em muốn cưới em ấy là vào một buổi tối, lúc bọn em đang xem Encanto và em ấy khóc vì thương Bruno lúc chú ấy nói chú ấy vẫn yêu gia đình lắm. Em nhận ra là, em sẽ chẳng yêu ai được hơn thế nữa, và em muốn bên em ấy mãi mãi.""Em đoán là Tiểu Thiên yêu em nhiều hơn, em ấy hiểu em lắm. Em chẳng bao giờ giấu được gì khỏi em ấy, mỗi lần em làm điều gì bí mật cho em ấy em ấy đều biết cả, em ấy nói là em ấy luôn nhận ra dấu vết em để lại, ví dụ như cách em sắp xếp mấy cái đĩa, hay là cách em gấp giấy ăn. Em ấy lúc nào cũng nhớ những điều nhỏ nhặt về em, em nghĩ là em ấy phải yêu em nhiều lắm mới có thể làm vậy." Lương Sâm là người quan sát, ngoại trừ lời nói, anh còn nhìn thấy cả cử chỉ của họ nữa. Cách hai người cứ cười mãi về những kí ức nhỏ nhặt họ kể, hay việc đang kể chuyện thì dừng lại một chút để nhớ về nụ cười của người kia. Anh biết đây là một tình yêu đẹp, vì cả hai tự tin vào tình cảm người kia dành cho mình, và mình dành cho người đó. Nếu như để anh trả lời cho hai người họ, anh sẽ nói là chẳng có ai yêu nhiều hơn cả, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên yêu theo những cách khác nhau, và họ đủ yêu nhau để nhận ra điều đó. -𝕛𝕖𝕨𝕖𝕝𝕔𝕠𝕒𝕥𝕗𝕚𝕤𝕙-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co