Truyen3h.Co

Fytz Shortfic Co Anh O Day Roi

Au: Các cô đọc truyện nói chuyện zới tui xíu được hong tui cu đơn qá 🥲🥲

—————————————————————

Quả nhiên quân tử nhất ngôn, Trịnh Vân An chỉ sau hai ngày nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đều rúm ró cả lại, không dám nhìn thẳng. La Nhất Châu rất lợi hại. Em cũng khôi phục nhịp sống vốn có, ngày ngày đi học, đi ăn rồi đi chơi, cứ thế hết cả một năm học.

Sang đến năm hai, khối lượng bài tập nặng nề hơn rất nhiều, em, Thập Thất và Từ Tân Trì đứa nào cũng cắm đầu vào bài vở, nhiều khi quên cả ăn uống, để Lương Sâm và Lưu Tuyển trách cứ nhiều lần. Dư Cảnh Thiên cũng biết thân biết phận, không dám bỏ bữa, em sợ bỏ dần thành quen, em sẽ lại mắc rối loạn ăn uống. Vì vậy, thời gian này, em nhờ Lương Sâm nhắc giờ giấc cho em.

"Anh Nhất Châu, anh rảnh không ạ?" Dư Cảnh Thiên đặt một chồng sách xuống trước mặt anh, xấu hổ cười.

Mối quan hệ của họ có thể gọi là thân thiết, nhưng dạo này La Nhất Châu cũng bận, em thực sự không dám làm phiền anh. Nào ngờ người kia vừa thấy em trước mặt chỉ hận không thể vứt hết sách vở đi, dịu dàng bảo em ngồi xuống. Dư Cảnh Thiên cứ hỏi bài học hết câu này đến câu khác, lần nào anh cũng giải thích rất nhiệt tình, như một vị thầy giáo thứ hai vậy, Dư Cảnh Thiên hiểu rồi anh sẽ xoa đầu em, khen em giỏi. Mỗi lần như vậy em đều cảm thấy tai mình hơi nóng.

Tuy vậy, càng về cuối kì bài vở càng nặng, em lại ngại không dám hỏi La Nhất Châu, cứ thể mà ôn luyện một mình. Dư Cảnh Thiên vốn chịu áp lực kém, khối lượng kiến thức này thực sự làm khó em rồi. Hôm nào cũng cày bài đến tận tối muộn, còn sinh hoạt không hợp lý, chớp mắt đã gầy đi 2kg, nhìn mà xót.

"Dư Cảnh Thiên, dạo này em ổn không?" La Nhất Châu ngồi xuống cạnh em, nhìn đôi mắt đã sớm được trang trí thêm hai quầng thâm.

"Em ổn ạ, học nhiều chút thôi anh đừng lo."

"Ăn cơm đi, em ngồi đây từ trưa rồi đấy."

Em ngẩng đầu lên. Hình như từ sáng đến giờ em chưa bỏ gì vào bụng cả. Gật gật đầu cảm ơn anh, em đón lấy hộp cơm anh đưa.

"Học mệt mấy thì vẫn phải chăm sóc sức khoẻ cho tốt, đừng quá sức." Anh thở dài nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trước mặt mình. Em gầy đi thấy rõ. hai má đã bớt phúng phính, cánh tay cũng lộ rõ gân hơn. Rốt cuộc em đang hành hạ bản thân đến mức nào vậy?

"Thiên Thiên này."

"Dạ?"

"Ừm... cuối tuần này em rảnh không?"

Em nheo mày nghĩ một lúc.

"Em đoán là có ạ."

"Đi trượt băng với anh đi."

"Anh không bận ạ?"

"Không bận." Anh cười nhẹ nhàng. "Anh muốn đi chơi với em."

Hôm ấy La Nhất Châu đến đón Dư Cảnh Thiên từ sớm, em mặc một chiếc áo len mỏng, áo cỡ rộng nên hai tay em như thụt vào bên trong, rất đáng yêu.

La Nhất Châu chưa trượt băng bao giờ, còn Dư Cảnh Thiên đã có khá nhiều kinh nghiệm. Em cầm tay anh, hướng dẫn anh từng bước, từng bước. Nhất Châu tuy chưa từng trượt băng, nhưng anh đã học ballet từ nhỏ, thăng bằng không tồi. Vậy mà, khi nhìn cục bông của anh kiên nhẫn hướng dẫn, anh lại muốn quăng hết đống kiến thức kia ra sau đầu, cầm chặt tay em mà loạng choạng như trẻ mới lớn. Người nhỏ hơn chỉ hướng dẫn anh một lúc, rồi vì ham vui mà lượn vòng vòng quanh sân.

Nhất Châu chậm rãi đi theo em, chỉ lo em ngã. Bạn nhỏ hôm nay rũ bỏ hết áp lực, chỉ chăm chăm vui vẻ, lòng anh cũng nhẹ đi phần nào. Chợt, anh ngẩng lên nhìn thấy có ai đó đang mất kiểm soát tốc độ mà lao tới gần em. Anh giật mình, lướt đến kéo em ra khỏi chỗ đó. Quả nhiên là học viên ballet, anh vừa trượt được ra khỏi nơi nguy hiểm, vừa giúp được Dư Cảnh Thiên đứng vững, hai bàn tay nắm cổ tay em chặt cứng.

"Nhất Châu, anh nắm chặt quá."

Anh giật mình, nới lỏng khớp tay.

"Em phải cẩn thận chứ, không có anh em ngã thì sao."

"Nhưng em có anh mà."

Mắt em cong lên, nghiêng đầu cười. La Nhất Châu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Cơ mà, anh trượt băng lần đầu, sao anh đi vững được vậy?"

"Ừm... hồi nhỏ anh có học ballet."

"Oa... Nhất Châu ca ca thật giỏi."

Ánh mắt ngưỡng mộ này... La Nhất Châu thật muốn hôn lên mi mắt em, nhưng anh kiềm chế, chỉ xoa nhẹ mái tóc.

—————————————————————

Tưởng rằng buổi đi chơi với mình đã làm em thấy đỡ hơn, La Nhất Châu bàng hoàng vô cùng khi thấy Dư Cảnh Thiên đang gục đầu nơi góc thư viện. Em trốn rất kĩ, nếu như không phải anh đang đi tìm em thì cũng sẽ không biết có người đang ở đó. Anh rướn người vào, nét mặt lập tức đông cứng.

Máu! Từ cổ tay em!

Dư Cảnh Thiên đang cầm chặt con dao lam trong tay, sự mệt mỏi cùng với áp lực cứ thi nhau ập đến làm em mất tự chủ, một lần nữa lấy nỗi đau thể xác để vực dậy tinh thần. Em rạch không sâu, nhưng nhìn vào là biết rất đau. La Nhất Châu lao đến, cướp con dao khỏi tay em, vô ý làm tay mình cũng có một vết xước. Em giật mình nhìn lên, thấy anh ném con dao sang một bên, rồi ôm em thật chặt.

"Thiên Thiên à...Thiên Thiên à...Thiên Thiên à..." Anh cứ lặp đi lặp lại tên em, cánh tay bao lấy em chặt cứng đến phát đau. Bạn nhỏ như đứa trẻ bị phát hiện ra làm chuyện xấu, không dám nhìn anh, mặc anh tự tung tự tác.

"Về phòng anh, anh băng bó cho em."

"Không cần đâu, em..." Dư Cảnh Thiên chưa nói hết câu thì bị ánh mắt của La Nhất Châu chặn lại. Ánh mắt này, như thể người em vừa cắt là anh chứ không phải em. Em ngoan ngoãn trật tự, để người lớn hơn ôm vai đưa về kí túc.

"Nếu như em không muốn nói, anh sẽ không hỏi." Thao tác băng bó của La Nhất Châu nhẹ nhàng, như thể anh từng làm chuyện này rất nhiều lần rồi vậy. Em nhìn tay anh không rời mắt, bàn tay ôm trọn cổ tay mình thật là ấm.

Ở nơi đất khách quê người này, Dư Cảnh Thiên nhiều lúc cũng muốn có người để chia sẻ. Em muốn nói về tất cả tủi thân trong lòng, muốn làm trẻ con, muốn được khóc, muốn được dỗ dành. Em ngước lên nhìn vào mắt anh, em có thể tin tưởng người này được không?

Đến lúc rồi, em nghĩ.

Dư Cảnh Thiên buông bỏ mọi phòng bị, một tay cầm tay anh, ngồi kể ra tất cả uất ức trong cuộc đời em.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co