Truyen3h.Co

G I Dle The Series Stories They Tell

Điều Soojin thấy hạnh phúc nhất trên đời.

Không phải là ngày tốt nghiệp đại học.

Không phải là ngày được thăng chức.

Hạnh phúc hơn cả ngày Shuhua nhận lời yêu.

Là ngày được đón Yehjin trong vòng tay.

Là ngày chạy theo băng ca đẩy Shuhua ra khỏi phòng sinh và nghe cô ấy nói em không sao.

Soojin thề từ đây sẽ thương yêu Shuhua và con hết mực.

.
.
.

Shuhua lau tấm khăn mát lạnh lên mặt Soojin, mùi rượu nồng nặc bao quanh, Soojin gượng dậy lờ mờ muốn đem gối ra ngoài, hành động tựa tự giác mà biết.

"Chị đi đâu vậy?"

"Ưm, ra ngoài ngủ, ở đây còn mùi rượu, em sẽ không thích."

Shuhua như muốn khóc, cô biết mấy nay Soojin luôn cố giành nhiều mối khách nhất có thể để nhận nhiều hợp đồng hơn, đi uống là điều khó tránh. Chỉ là phận nữ nhi Soojin có thể chịu được bao nhiêu chứ.

"Ở lại với em đi, ra ngoài gây ồn Yehjin thức giấc mất."

Soojin nhắm nghiền mắt, thì thầm xin lỗi lẫn cảm ơn, vùi vào ngực Shuhua ngủ thiếp đi.

Shuhua hứa với lòng sẽ cảm thông cho Soojin thêm lần nữa.

.
.
.

"Yehjin! Con có biết như vậy là hư không?! Sao con có bút màu không chơi lại đi bẻ son của mama vậy?!" Yehjin co lại hai tay đứng tựa vào tường run rẩy mếu máo nghe Shuhua mắng, chỉ là thấy mama hay dùng mấy cây như bút màu tô tô, con bé nghĩ cũng có thể lấy đó tô màu.

"Em đừng có la nữa, con nó sợ rồi kìa, mấy cây son thôi mà rồi chị sẽ mua cho em." Soojin lau mắt cho con, kéo Yehjin vào lòng vỗ về.

"Vấn đề không phải mấy cây son Soojin phải dạy cho con biết đúng sai, cứ bao che lần sau lại tái phạm!!" Shuhua bực bội, Soojin hay bênh con thành ra Yehjin cứ được đà làm tới, nói bao nhiêu cũng không nghe.

"Được rồi mà! Em làm con nó sợ luôn rồi! Ô Yehjin ngoan mẹ thương nha!"

Soojin không thích con bị la, càng không thích thấy nó khóc. Nhìn Soojin một mực ôm Yehjin chẳng biết đúng sai Shuhua ném điện thoại lên bàn gây tiếng động lớn, Soojin bên ngoài nghe được có chút khó chịu trong lòng. Xem ra cách dạy con giữa cô với Shuhua không giống nhau.

.
.
.

Dạo này Soojin hay nghe Shuhua luyên thuyên nhắc tới anh phó giám đốc nào đó, nào là chuyên nghiệp, nào là ôn nhu. Soojin nghe đủ rồi.

"Sao em nói nhiều thế? Sao không khen chị tý nào?"

"Ai chà, mất hẳn hai ngày mới làm chị ghen ra mặt đó nha." Shuhua câu cổ Soojin, cười toe.

"Em cố tình?"

"Ừm hửm."

"Em chết với chị!"

Yehjin bên ngoài xem TV, nghĩ thầm sao hôm nay Tom&Jerry lại biết nói chuyện, còn biết ui a nữa, lạ ghê.

.
.
.

"Mẹ kiếp Seo Soojin!! Tôi gọi chị cả đêm rốt cuộc chị đã ở đâu?! Yehjin sốt cao!! Hay chị chẳng cần con nữa?! Chị lại đi với con nhỏ kia đúng không?!"

"Đúng đấy thì sao?! Chết tiệt tôi nói thế có vừa lòng em chưa?! Em muốn nghe tôi thừa nhận để được đà bắt lỗi tôi chứ gì?! Tôi phải lăn lộn ở công ty rồi đi tiếp khách tới khuya?! Em nghĩ tôi cực khổ vì ai?! Không phải vì cái nhà này à?!"

"Hở tý là vì tôi và con, thế lúc Yehjin nó năn nỉ cô đi với con tới trường nghe kể chuyện cô nói cô bận nhưng rốt cuộc là cô đi với nhân tình, không phải một mà nhiều lần rồi Soojin! Yehjin còn biết cả tên ả ta! Là Ok Jimin đúng không!!" Shuhua điên tiết ném cái gối vào người Soojin.

"Jimin? Lạy Chúa Shuhua cô ta đã có gia đình, cô ta là khách hàng lớn, muốn kiếm tiền thì phải đu bám người ta cô có hiểu không?! Tôi ra ngoài thiếu điều muốn quỳ lạy người ta kia kìa!!! Tôi nào có gia thế như em đâu, cái gì tôi cũng phải tự tay xây nên hết!!!"

"Seo Soojin!! Tôi chịu hết nổi chị rồi!! Chị nói cứ như chỉ có mình chị gánh hết vậy!! Khi chị đi cả đêm ở nhà Yehjin khóc đòi chị chị đâu có biết!! Yehjin nó chơi ngã rách cả gối nó cũng bảo tôi đừng cho chị biết kẻo chị lo rồi không đi làm được!! Chị đâu có biết khi tôi nghe chị có người khác tôi đau đến chết đi nhưng cố kiềm lại, tôi không hỏi, cũng không nghe chị nhắc! Để ngày hôm nay mới lòi ra tất cả! Chị nghĩ ai mới là người đau khổ hả?!"

Soojin thở hắt, vuốt mặt rồi ngồi xuống ghế.

"Shuhua..."

"Soojin, ly dị đi!"

"Em nói gì thế? Chỉ là cãi nhau tý thôi em hà cớ quyết định chuyện lớn như vậy?!"

"Không Soojin, là chúng ta đến với nhau khi còn non dại, để tới giờ khi nhận ra đã trễ! Tôi suy nghĩ kỹ rồi!"

Shuhua giấu những giọt nước mắt quay đi, mặc Soojin nghe như sét ngang tai. Chẳng phải hứa hẹn thề thốt rồi sao, giờ nói bỏ là bỏ.

.
.
.

Giật mình thức giấc, cổ áo thun ướt đẫm mồ hôi, Soojin thở từ từ cho bình tĩnh, cô mơ thấy từng giai đoạn thăng trầm ngày xưa cũ, cô mơ thấy mình cùng Shuhua.

Mở nắp chai nước tu ừng ực, Soojin tăng nhiệt độ điều hòa, thường những việc này là do Shuhua làm, vì cô về nhà là ngủ mất đất chẳng biết gì, song chẳng bao giờ phải lăn tăn mấy chuyện cỏn con này.

Vì ở nhà đều có Shuhua lo liệu, Soojin nhìn quanh căn phòng mình thuê vội vào ngày quyết định ly thân, quần áo quăng tứ tung, góc nhà vương bụi, cô chỉ có thể dọn vào cuối tuần song tới đó lại lười chả muốn làm.

Năm đó chịu cả dông bão nắng gió đến với nhau nay vì lời qua tiếng lại mà rời bỏ.

Năm đó nhìn Shuhua khệ nệ chống lưng leo lên cầu thang mà đau lòng.

Năm đó cùng nhau, năm nay xa nhau.

Soojin không phục, chỉ là một hiểu lầm nhỏ lại phải lìa xa, đáng không. Còn Yehjin nữa, còn nhỏ như vậy mà sống trong gia đình không trọn vẹn. Sau này lỡ Shuhua có người mới, con mình người ta đối xử tốt không.

Không được, Shuhua không thể có người mới, muôn lần không!

Vơ vội cái áo khác thay vào, cô liếc nhìn đã gần 6 giờ, hôm nay là cuối tuần. Yeh Shuhua sẽ rời đi, Yehjin sẽ rời đi.

.
.
.

Yehjin lắc lư đôi chân trên ghế, con bé không biết mama dẫn mình đi đâu, mama chỉ nói đi về nhà mới, vậy còn mẹ, mẹ có về nhà mới chung với Yehjin không.

"Mama, mẹ..."

"Yehjin ngoan, lần này mẹ không đi được. Chỉ hai chúng ta thôi."

"Mẹ bận hả mama?"

"Ừm, mẹ bận..." Shuhua mím môi, Yehjin như thuộc làu lý do muôn thuở Soojin đưa ra. Cô liếc quanh sân bay, chẳng hay lòng lại có chút trông ngóng Soojin chạy tới, mà thôi, huyễn hoặc, cả hai ngoài trách nhiệm với Yehjin thì còn lại là người dưng.

Tiếng thông báo vang lên, đến rồi, đành gác lại mọi thứ nhờ Seoul giữ hộ.

"Đi nào Yehjin." Cô nắm tay con bé kéo đi, nhưng Yehjin lại chỉ tay về trước, giật giật áo Shuhua.

"Mẹ!! Mẹ!!"

"Shuhua!! Yeh Shuhua em chờ đã!!"

"Soojin?... nào Yehjin lại hôn mẹ con một cái đi rồi mình đi nhé!" Shuhua nhủ mình tỉnh mộng, có thể Soojin chỉ tới tạm biệt thôi.

"Shuhua... đừng đi nữa được không?! Xin em, ở lại đi! Đừng nói gì cả, chị biết có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, chị nhận ra mình có nhiều thứ không hòa hợp như chúng ta tưởng, nhưng mình cố gắng thêm lần nữa được không em?! Đừng bỏ cuộc như vậy! Chị còn thương em, chị thương cả con!! Em còn thương chị mà đúng không, đừng đi nữa, ở lại với chị!!"

Soojin nắm hai vai Shuhua nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt, nhiêu đó thôi đã đủ chắc chắn Shuhua còn yêu cô, Shuhua sẽ ở lại mà đúng không.

"Chị không cần nhọc công như vậy, tôi và con chỉ vướng chân chị trên sự nghiệp thôi..."

"Chết tiệt tôi sẽ không tăng ca không nhận khách nữa, chỉ đi làm rồi về với em. Còn nữa Jimin gì gì không phải nhân tình, tôi không phải loại khốn nạn đó. Xin em! Tin chị một lần nữa! Đừng để những cố gắng của mình thành mây khói! Yehjin đều nói thương cả mẹ và mama, hãy để con bé có gia đình, hãy để ba chúng ta thành gia đình nha em!"

"Mama... Ở ở lại đi.." Yehjin nghe mẹ nói gì đó ở chung liền kéo kéo áo Shuhua năn nỉ theo.

"Nhưng giấy ly hôn... "

"Chị xé lâu rồi, vì chị ngu ngốc, chị tự ái nên mới tức giận dọn khỏi nhà. Em đừng đi nữa, chị đau lắm!"

Soojin ôm Shuhua vào lòng, vai cảm nhận chút ấm nóng. Nhìn xuống chân còn một Yehjin đội mũ tai bèo giương đôi mắt to tròn hóng chuyện.

"Seo Yehjin, sau này ba chúng ta ở cùng nhau con thích không?"

"Thích! Thích! Yehjin có mẹ, có mama nè!"

Con bé vỗ bộp bộp hai tay vào nhau, ba người một nhà.

.
.
.

Shuhua không nghĩ Soojin lại có gan làm đúng những gì đã nói, cứ y bon 5 giờ 15 là có mặt tại nhà, chẳng còn những đêm nồng mùi cồn, chỉ còn mùi hoa lài bay phảng phất.

"Yah ~ Yehjin không có chạy trong nhà!" Soojin bất lực nhắc nhở cô con gái vừa về nhà đã chạy ù vào phòng khách mở TV, hừm đúng Shuhua nói, chiều riết hư.

"Bẩm bà xã tại hạ đi làm về." Ôm Shuhua từ sau, Soojin nhừa nhựa nói.

"Giỏi, thưởng cho nhà ngươi." Khúc khích chìa ra sau miếng cà rốt, Soojin ngoan ngoãn nhai trong miệng.

"Nay Yehjin nói gì em biết không?"

"Nói gì?"

"Nó bảo Tom&Jerry biết nói."

"Hả? Là sao?"

"Là thế này..."

Soojin nghịch ngợm vuốt mạnh tay lên hoa huyệt làm Shuhua giật mình rên lên, dằn cả con dao xuống thớt.

"Con nói cứ hay nghe Tom&Jerry ui a, chị mới nghĩ lạ nhỉ, sau mới biết là khi hai ta hành sự đều cho con bé xem phim, trách thì trách tiếng rên của em lồng tiếng cho cả Tom&Jerry."

Yêu chiều hôn lên má vợ, Shuhua nhéo eo cho Soojin bỏ trốn ra ngoài. Chỉ có mấy chuyện hư hỏng là nhanh.

.
.
.

"Con gái yêu ngủ ngon nhé!"

"Mẹ ngủ ngon!"

Cẩn thận đắp chăn cho Yehjin, Soojin ngồi ngắm con bé ngày càng lớn tướng, chẳng bấy lâu nữa sẽ đủ lông cánh mà bay đi. Người làm mẹ này thật chẳng nỡ.

"Con ngủ rồi à?"

"Ừm. Tự nhiên nghĩ tới lúc Yehjin lớn lên chị lại buồn quá."

"Sao thế? Phải lớn thôi, Yehjin chẳng thể nhỏ như thế mãi được. " Thở dài trong lòng Soojin, Shuhua cũng thấy chạnh lòng.

"Thế nên... Tụi mình rồi cũng già... Có phải nên tranh thủ cho Yehjin thêm đứa em không?"

Soojin nằm đè lên trên, tay thoát y chiếc váy ngủ, ngoan nè, không mặc đồ lót. Môi lả lướt trên vòm ngực Shuhua.

"Ưmmm ... Hahhh..."

"Nói xem em nghĩ đứa sau của mình sẽ tên gì?" Tay Soojin vởn vơ trước lỗ nhỏ, chực chờ bị hút vào.

"Ưmmm... Hay là Seo Jinhua đi... Ahhh.."

"Jinhua? Tên đẹp, thưởng cho em!" Nói rồi Soojin bắt đầu đẩy, đê mê tận hưởng màn đêm dài đằng đẵng. Yehjin đã ngủ say, không mai con bé lại thắc mắc sao không coi TV mà cũng nghe Tom&Jerry ui a vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co