Ga Cho Nhiep Chinh Vuong Vai Ac
Tạ Từ đi rồi, từng ngày trôi qua tựa hồ rất chậm.
Mỗi ngày Tống Ngu đều ở trong phủ, cơ hồ không ra ngoài.Nàng đang đợi, chờ sự tình trong dự đoán phát sinh.Quỹ đạo chung quy không thay đổi.Ngày thứ tám Tạ Từ rời đi, bóng đêm lấp kính, kinh đô rối loạn.Tống Hồng Hiên cơ hồ lập tức tỉnh dậy trong lúc ngủ mơ.Gia đinh Hầu phủ nháy mắt bảo vệ các cửa, không để kẻ cắp trà trộn vào.Cách tường đá, Tống Ngu có thể rõ ràng mà nghe thấy tiếng kêu đánh giết bên ngoài.Cố thị ở Mai Lan Viện bồi Tống Ngu, Tống Hồng Hiên đã lặng lẽ ra phủ.Tất cả bá tánh đều bị âm thanh bên ngoài doạ tỉnh, lập tức đóng cửa bế hộ, ngay cả nhìn một cái cũng không dám.Trên đường phố một mảnh hỗn loạn, phản quân nhắm thẳng đến hoàng thành.Ánh trăng thấp thoáng mờ ảo, Giang Cảnh Diệp cưỡi ngựa đứng ở nơi cao, xa xa nhìn về phía hoàng cung.Thám tử đã lặng yên trở về từ trong cơn hỗn loạn, "Điện hạ, phản quân đã nhảy vào hoàng thành."Đã đến giờ cấm đi lại ban đêm, cũng không biết ai mở ra cửa hông, để đám phản quân không chút cố kỵ vọt vào.Giang Cảnh Diệp nhìn ánh lửa cháy lay động phương xa, lập tức kéo dây cương, trầm giọng nói: "Cứu giá!"Hoàng thành đã loạn, cung nữ và thái giám chạy loạn tứ tán.Giang Cảnh Diệp vọt một đường thẳng tới hoàng thành, chỉ cần đi qua cánh cửa kia, nhảy vào hoàng cung thì hắn chính là công thần lãnh binh cứu giá lúc nguy nan.Đến lúc đó Thái Tử đã chết trong tay thích khách......Nhưng lúc hắc mã sắp nhảy vào hoàng thành, một mũi tên nhọn bỗng nhiên bay qua.Tên nhọn thẳng tắp đâm vào đùi hắc mã của Giang Cảnh Diệp, hắc mã hí vang, hắn không thể không xoay người xuống ngựa.Bóng đêm xa xa, một con ngựa trắng dần hiện thân trong ánh lửa.Người nọ mang mặt nạ màu bạc sát thần ngồi trên lưng ngựa, nhìn Giang Cảnh Diệp chật vật đứng trên mặt đất, lười nhác nói: "Thì ra là Tín Vương, bổn vương còn tưởng là loạn thần tặc tử nào."Giang Cảnh Diệp hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ, "Thần Vương, không phải ngươi đã xuất chinh rồi sao? Sao ngươi dám vi phạm thánh ý, tự mình hồi kinh, ngươi đặt bá tánh biên quan ở đâu chứ?""Xuất chinh?" Tạ Từ ngay cả nhìn Giang Cảnh Diệp một cái cũng chưa từng, hắn nghe tiếng ồn ào náo động trong hoàng thành, tiếng kêu gọi cứu mạng của người dân cùng tiếng la hét của quân phản loạn."Biên quan không loạn, có người muốn đánh lạc hướng bổn vương, vì vậy bổn vương bôn ba ngàn dặm trở về cứu giá."Lời nói vừa dứt, con ngựa trắng đã xông thẳng vào hoàng thành, bỏ lại đám người Giang Cảnh Diệp ra phía sau."Vương gia, vậy phải làm sao? Có còn cứu giá không?" Bên người đều là tâm phúc, hiển nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hành động lần này.Giang Cảnh Diệp hít sâu một hơi, xiết chặt nắm tay, chấp nhận sự thật bản thân bị tính kế."Đi, đã đến nước này rồi, trở về có ích gì."Hắn đã mất đi cơ hội, nhưng cũng không thể để bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu hổ hơn."Thần Vương đã trở lại! Thần Vương đã trở lại!"Trong ngoài cung điện vang lên từng tiếng hét vang dội.Phản quân vốn còn mạnh như vũ bão không biết từ khi nào đã mất đi khí thế kiêu ngạo, hỗn loạn trong ngoài dần dần bị quét sạch.Tạ Từ vung lên trường kiếm, người trước mặt che cổ ngã xuống.Tốn Dương vương mất đi phòng chắn cuối cùng, bị binh lính vây quanh chặt chẽ.Trường kiếm trong tay rơi xuống đất, Tốn Dương vương không thể tin được mà nhìn Tạ Từ, "Sao ngươi có thể trở về? Ngươi không thể trở về!"Ông ta vất vả lắm mới đợi được cơ hội này, mắt thấy sắp thành công, Tạ Từ sao có thể trở về!Trường kiếm dính máu chỉ vào cổ họng Tốn Dương vương, "Dĩ hạ phạm thượng, ý đồ mưu phản. Ngươi muốn chết thì cứ trực tiếp nói vớibổn vương, hà tất gì phải mất công?"Áo giáp màu bạc của Tạ Từ dính đầy huyết sắc, dưới ánh lửa, hắn nắm trường kiếm nhiễm máu, không chút do dự đâm vào yết hầu Tốn Dương vương.Máu tươi phun trào, Tốn Dương vương không thể tin nhìn Tạ Từ, tựa hồ không ngờ Tạ Từ sẽ giải quyết ông ta quyết đoán như thế.Giang Cảnh Diệp có chút ngẩn ngơ nhìn một màn này.Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Tạ Từ được xưng là sát thần.Trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy, Tạ Từ là một sự tồn tại không ai có thể sánh bằng.Giang Cảnh Diệp nắm chặt hai tay, mới không để bản thân lộ ra chút biểu tình không nên có.Đám lính nhanh chóng giải quyết thi thể Tốn Dương vương, Tạ Từ nắm chặt trường kiếm đi về phía trước.Phía trước chính là Điện Thừa Đức, lúc hắn đi qua người Giang Cảnh Diệp, giống như không thấy được người này.Bên trong điện sáng trưng đèn đuốc, Văn Đức Đế ngồi trên giường, ho khan không ngừng.Vệ Hoàng Hậu bồi ở một bên, nhẹ nhàng vỗ lưng ông.An tĩnh như vậy, giống như hỗn loạn bên ngoài không hề quấy nhiễu đến bọn họ cho dù là một chút.Cửa đại điện ầm ầm mở ra, Văn Đức Đế nhịn không được ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Tạ Từ, còn cho rằng bản thân nhìn lầm."Thần Vương! Bệ hạ, là Thần Vương đã trở lại."Thanh âm Vệ Hoàng Hậu vang lên bên tai, Văn Đức Đế bỗng nhiên ho khan kịch liệt vài tiếng, khăn tay tức khắc bị máu tươi nhiễm đỏ."Bệ hạ, thần đã trở lại."Lời nói Tạ Từ vừa dứt, Văn Đức Đế nhịn không được ho khan lợi hại hơn, như là muốn đem tất cả lục phủ ngũ tạng đều ho ra."Thần đã tự tay tiêu diệt phản tặc. Lần này đã quét sạch cung loạn, bệ hạ cao hứng không?"Tạ Từ chậm rãi tiến lên, một thân đầy máu dưới ánh nến càng khiến người sợ hãi.Hắn đứng cách Văn Đức Đế không xa, ném trường kiếm dính máu xuống mặt đất, "Thần dùng thanh kiếm này cắt cổ Tốn Dương vương, ông ta sẽ không thể nói thêm bất kỳ lời phản nghịch nào nữa. Bệ hạ có vừa lòng không?"Văn Đức Đế đột nhiên nhìn về phía trường kiếm, quác mắt ngẩng đầu, "Ngươi dám, dám......"Một câu còn chưa nói xong, lại ho tiếp.Ông ho ra máu dính đầy khăn, nhiễm tay Vệ Hoàng Hậu.Vệ Hoàng Hậu nhìn tay đầy máu tươi, bỗng nhiên hoảng loạn đứng dậy, "Bệ hạ, thần thiếp lập tức đi kêu thái y, bệ hạ chắc chắn không có việc gì."Vệ Hoàng Hậu nói xong, mặt đầy bi thống đứng dậy.Văn Đức Đế không ngăn nàng, nhìn nàng hốt hoảng chạy đi.Cửa đại điện không biết đóng lại khi nào.Vệ Hoàng Hậu thỉnh thái y chậm chạp, Văn Đức Đế ho đến mười lăm phút mới dừng lại."Tạ từ, ngươi đã biết, có phải hay không?" Văn Đức Đế phẫn hận nhìn Tạ Từ, dường như phải cắn rách máu thịt trên người hắn mới cam tâm.Tạ Từ nhàn nhạt nhìn ông, thần sắc hờ hững, "Biết cái gì? Biết bệ hạ sẽ chết? Hay là biết bệ hạ dung túng Tốn Dương vương mưu phản? Bệ hạ nên cao hứng đi, thần đã thay người bảo vệ giang sơn. Chẳng qua, sau tối nay, người trên ngôi vị hoàng đế này, nên thay đổi rồi."Văn Đức Đế tức giận đến run tay, "Ngươi muốn đăng cơ? Trẫm không cho phép!"Văn Đức Đế tức giận đứng lên, thân mình không trụ vững, lại quỳ rạp xuống đất.Tạ Từ lẳng lặng nhìn ông ta, nhìn ông ta giãy giụa trên mặt đất, nghe giọng điệu run rẩy nhưng lại không nói được của ông ta.Vị đế vương vốn ai dám chối cãi ngày xưa hiện giờ tựa như một con chó chết chủ* chỉ có thể nói mấy lời vô dụng.*ví với mất nơi nương tựa"Hoàng thúc, ngày trước ngươi hạ độc có từng có một tia áy náy không?"Đại điện trống trải chợt vang lên một câu như vậy.Thân mình Văn Đức Đế đột nhiên cứng đờ, giống như bị người chọc tới chỗ đau, ông ta phủ nhận như điên, "Trẫm không có! Là do phụ vương ngươi sinh bệnh hiểm nghèo, là trời cao muốn thu mạng của hắn. Không phải trẫm, không phải!"Lúc trước Tuyên Vương bị bệnh nặng quấn thân, bên trong Thịnh Kinh đã truyền đồn như vậy.Là trời cao muốn thu mệnh Tuyên Vương, là do ông vô lực thừa kế ngôi vị hoàng đế.Tạ Từ khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, "Phải không? Vậy thì hiện giờ trời cao cũng muốn thu mệnh bệ hạ, bệ hạ ngoan ngoãn nghe lệnh đi."Tạ Từ không nhìn Văn Đức Đế cố kéo dài hơi tàn trên mặt đất, xoay người đi ra ngoài.Văn Đức Đế dõi theo bóng dáng Tạ Từ, trong nháy mắt dường như thấy được người trong mộng kia.Ông ta vì đoạt ngôi vị hoàng đế, hạ độc Tuyên Vương, nhưng cuối cùng bản thân cũng không tránh được một kiếp."Tạ Từ, ngươi hạ độc trẫm, sớm muộn gì cũng có một ngày người trong thiên hạ đều biết, ngươi không thể trốn được ngày bị thẩm phán!"Tạ Từ hơi dừng chân, hắn không quay đầu nhìn về phía Văn Đức Đế, chỉ đạm mạc nói, "Xem ra đến nay hoàng thúc vẫn không biết là người nào hạ độc. Không bằng hoàng thúc ngẫm lại xem, nếu thần chưa về tới, người được lợi lớn nhất hôm nay là ai?"Cửa điện mở ra, Tạ Từ bước khỏi Điện Thừa Đức.Văn Đức Đế ngồi trên mặt đất, trong đầu không ngừng vang vọng câu cuối cùng của Tạ Từ.Người được lợi lớn nhất......"Không thể nào, làm sao có thể......"Văn Đức Đế thấp giọng nỉ non, ông nhìn chiếc khăn nhiễm đầy máu trên tay, lại nhìn Điện Thừa Đức trống rỗng, bỗng nhiên nở nụ cười, "Nhất định là Tạ Từ đang gạt ta, ta không thể tin, không thể."Ông ta nỗ lực đứng lên, lảo đảo đi về phía trước.Nhưng chỉ mới được vài bước, dưới yết hầu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.Văn Đức Đế cuối cùng cũng không chống đỡ được, ngã xuống mặt đất.Hoàng bào bị máu tươi nhiễm đỏ, dường như muốn nhắc nhở lúc trước ông ta đã lên được ngôi vị hoàng đế này ra sao.Các thái y nhanh chóng tiến vào, có người nâng Văn Đức Đế dậy.Cuối cùng, chỉ nghe ông ta nỉ non nói: "Không thể nào, không thể nào......"Trận cung loạn này đến đây kết thúc.Đế vương băng hà, chuông tang vang vọng khắp trong ngoài hoàng thành.Mái ngói lưu ly màu xanh lục bao trùm Đông Cung, trước chủ điện là một mảnh hỗn độn.Thi thể thích khách nhiễm hồng thềm đá, Tạ Lâm đứng trên bậc thang, trường kiếm trong tay nhỏ máu.Lâm Tuế Tuế nhìn hắn, nhìn vị thái tử điện hạ ôn nhuận như ngọc tối hôm nay đã hoàn toàn thoát xác, cả người đầy lệ khí khác hẳn ngày xưa, .Tạ Lâm cảm nhận được ánh mắt nàng, nghiêng người nhìn về phía nàng, ánh mắt nhu hòa xuống, "Tuế Tuế, yên tâm, không có việc gì."Lâm Tuế Tuế nhợt nhạt cười đáp: "Vâng."Đường đi vang lên tiếng bước chân dồn dập, đại thái giám Điện Thừa Đức đích thân đến Đông Cung.Hắn giống như không thấy thích khách vừa rời khỏi viện, thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ, Thần Vương mời ngài đến Phụng Thiên Điện.""Được." Tạ Lâm nhẹ đáp một tiếng.Hắn lại nhìn Lâm Tuế Tuế, ôn nhu nói: "Tuế Tuế, giúp ta thay quần áo."Trong Phụng Thiên Điện, mọi người nhìn Thái Tử Tạ Lâm mặc một thân áo trắng đứng trước ngai vàng."Bệ hạ đã băng hà, từ nay Thái Tử sẽ lên làm hoàng đế." Thanh âm Tạ Từ vang vọng khắp Phụng Thiên Điện.Tạ Lâm ngồi xuống ngai vàng, mọi người quỳ xuống, hô to vạn tuế.Giang Cảnh Diệp quỳ gối trong đám người, nhìn người kia đứng ở đằng trước.Cả triều văn võ, trừ bỏ người ngồi trên long ỷ, chỉ có Tạ Từ đứng.Tân đế thân phong Tạ Từ làm Nhiếp Chính Vương, đặc cách không cần quỳ.Hắn trở thành Nhiếp Chính Vương nắm trong tay quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người.
--cách hơn tháng trời mới nhận ra là up thiếu chương 😢 xin lỗi mọi người nhiều 🙇♀️
Mỗi ngày Tống Ngu đều ở trong phủ, cơ hồ không ra ngoài.Nàng đang đợi, chờ sự tình trong dự đoán phát sinh.Quỹ đạo chung quy không thay đổi.Ngày thứ tám Tạ Từ rời đi, bóng đêm lấp kính, kinh đô rối loạn.Tống Hồng Hiên cơ hồ lập tức tỉnh dậy trong lúc ngủ mơ.Gia đinh Hầu phủ nháy mắt bảo vệ các cửa, không để kẻ cắp trà trộn vào.Cách tường đá, Tống Ngu có thể rõ ràng mà nghe thấy tiếng kêu đánh giết bên ngoài.Cố thị ở Mai Lan Viện bồi Tống Ngu, Tống Hồng Hiên đã lặng lẽ ra phủ.Tất cả bá tánh đều bị âm thanh bên ngoài doạ tỉnh, lập tức đóng cửa bế hộ, ngay cả nhìn một cái cũng không dám.Trên đường phố một mảnh hỗn loạn, phản quân nhắm thẳng đến hoàng thành.Ánh trăng thấp thoáng mờ ảo, Giang Cảnh Diệp cưỡi ngựa đứng ở nơi cao, xa xa nhìn về phía hoàng cung.Thám tử đã lặng yên trở về từ trong cơn hỗn loạn, "Điện hạ, phản quân đã nhảy vào hoàng thành."Đã đến giờ cấm đi lại ban đêm, cũng không biết ai mở ra cửa hông, để đám phản quân không chút cố kỵ vọt vào.Giang Cảnh Diệp nhìn ánh lửa cháy lay động phương xa, lập tức kéo dây cương, trầm giọng nói: "Cứu giá!"Hoàng thành đã loạn, cung nữ và thái giám chạy loạn tứ tán.Giang Cảnh Diệp vọt một đường thẳng tới hoàng thành, chỉ cần đi qua cánh cửa kia, nhảy vào hoàng cung thì hắn chính là công thần lãnh binh cứu giá lúc nguy nan.Đến lúc đó Thái Tử đã chết trong tay thích khách......Nhưng lúc hắc mã sắp nhảy vào hoàng thành, một mũi tên nhọn bỗng nhiên bay qua.Tên nhọn thẳng tắp đâm vào đùi hắc mã của Giang Cảnh Diệp, hắc mã hí vang, hắn không thể không xoay người xuống ngựa.Bóng đêm xa xa, một con ngựa trắng dần hiện thân trong ánh lửa.Người nọ mang mặt nạ màu bạc sát thần ngồi trên lưng ngựa, nhìn Giang Cảnh Diệp chật vật đứng trên mặt đất, lười nhác nói: "Thì ra là Tín Vương, bổn vương còn tưởng là loạn thần tặc tử nào."Giang Cảnh Diệp hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ, "Thần Vương, không phải ngươi đã xuất chinh rồi sao? Sao ngươi dám vi phạm thánh ý, tự mình hồi kinh, ngươi đặt bá tánh biên quan ở đâu chứ?""Xuất chinh?" Tạ Từ ngay cả nhìn Giang Cảnh Diệp một cái cũng chưa từng, hắn nghe tiếng ồn ào náo động trong hoàng thành, tiếng kêu gọi cứu mạng của người dân cùng tiếng la hét của quân phản loạn."Biên quan không loạn, có người muốn đánh lạc hướng bổn vương, vì vậy bổn vương bôn ba ngàn dặm trở về cứu giá."Lời nói vừa dứt, con ngựa trắng đã xông thẳng vào hoàng thành, bỏ lại đám người Giang Cảnh Diệp ra phía sau."Vương gia, vậy phải làm sao? Có còn cứu giá không?" Bên người đều là tâm phúc, hiển nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hành động lần này.Giang Cảnh Diệp hít sâu một hơi, xiết chặt nắm tay, chấp nhận sự thật bản thân bị tính kế."Đi, đã đến nước này rồi, trở về có ích gì."Hắn đã mất đi cơ hội, nhưng cũng không thể để bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu hổ hơn."Thần Vương đã trở lại! Thần Vương đã trở lại!"Trong ngoài cung điện vang lên từng tiếng hét vang dội.Phản quân vốn còn mạnh như vũ bão không biết từ khi nào đã mất đi khí thế kiêu ngạo, hỗn loạn trong ngoài dần dần bị quét sạch.Tạ Từ vung lên trường kiếm, người trước mặt che cổ ngã xuống.Tốn Dương vương mất đi phòng chắn cuối cùng, bị binh lính vây quanh chặt chẽ.Trường kiếm trong tay rơi xuống đất, Tốn Dương vương không thể tin được mà nhìn Tạ Từ, "Sao ngươi có thể trở về? Ngươi không thể trở về!"Ông ta vất vả lắm mới đợi được cơ hội này, mắt thấy sắp thành công, Tạ Từ sao có thể trở về!Trường kiếm dính máu chỉ vào cổ họng Tốn Dương vương, "Dĩ hạ phạm thượng, ý đồ mưu phản. Ngươi muốn chết thì cứ trực tiếp nói vớibổn vương, hà tất gì phải mất công?"Áo giáp màu bạc của Tạ Từ dính đầy huyết sắc, dưới ánh lửa, hắn nắm trường kiếm nhiễm máu, không chút do dự đâm vào yết hầu Tốn Dương vương.Máu tươi phun trào, Tốn Dương vương không thể tin nhìn Tạ Từ, tựa hồ không ngờ Tạ Từ sẽ giải quyết ông ta quyết đoán như thế.Giang Cảnh Diệp có chút ngẩn ngơ nhìn một màn này.Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Tạ Từ được xưng là sát thần.Trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy, Tạ Từ là một sự tồn tại không ai có thể sánh bằng.Giang Cảnh Diệp nắm chặt hai tay, mới không để bản thân lộ ra chút biểu tình không nên có.Đám lính nhanh chóng giải quyết thi thể Tốn Dương vương, Tạ Từ nắm chặt trường kiếm đi về phía trước.Phía trước chính là Điện Thừa Đức, lúc hắn đi qua người Giang Cảnh Diệp, giống như không thấy được người này.Bên trong điện sáng trưng đèn đuốc, Văn Đức Đế ngồi trên giường, ho khan không ngừng.Vệ Hoàng Hậu bồi ở một bên, nhẹ nhàng vỗ lưng ông.An tĩnh như vậy, giống như hỗn loạn bên ngoài không hề quấy nhiễu đến bọn họ cho dù là một chút.Cửa đại điện ầm ầm mở ra, Văn Đức Đế nhịn không được ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Tạ Từ, còn cho rằng bản thân nhìn lầm."Thần Vương! Bệ hạ, là Thần Vương đã trở lại."Thanh âm Vệ Hoàng Hậu vang lên bên tai, Văn Đức Đế bỗng nhiên ho khan kịch liệt vài tiếng, khăn tay tức khắc bị máu tươi nhiễm đỏ."Bệ hạ, thần đã trở lại."Lời nói Tạ Từ vừa dứt, Văn Đức Đế nhịn không được ho khan lợi hại hơn, như là muốn đem tất cả lục phủ ngũ tạng đều ho ra."Thần đã tự tay tiêu diệt phản tặc. Lần này đã quét sạch cung loạn, bệ hạ cao hứng không?"Tạ Từ chậm rãi tiến lên, một thân đầy máu dưới ánh nến càng khiến người sợ hãi.Hắn đứng cách Văn Đức Đế không xa, ném trường kiếm dính máu xuống mặt đất, "Thần dùng thanh kiếm này cắt cổ Tốn Dương vương, ông ta sẽ không thể nói thêm bất kỳ lời phản nghịch nào nữa. Bệ hạ có vừa lòng không?"Văn Đức Đế đột nhiên nhìn về phía trường kiếm, quác mắt ngẩng đầu, "Ngươi dám, dám......"Một câu còn chưa nói xong, lại ho tiếp.Ông ho ra máu dính đầy khăn, nhiễm tay Vệ Hoàng Hậu.Vệ Hoàng Hậu nhìn tay đầy máu tươi, bỗng nhiên hoảng loạn đứng dậy, "Bệ hạ, thần thiếp lập tức đi kêu thái y, bệ hạ chắc chắn không có việc gì."Vệ Hoàng Hậu nói xong, mặt đầy bi thống đứng dậy.Văn Đức Đế không ngăn nàng, nhìn nàng hốt hoảng chạy đi.Cửa đại điện không biết đóng lại khi nào.Vệ Hoàng Hậu thỉnh thái y chậm chạp, Văn Đức Đế ho đến mười lăm phút mới dừng lại."Tạ từ, ngươi đã biết, có phải hay không?" Văn Đức Đế phẫn hận nhìn Tạ Từ, dường như phải cắn rách máu thịt trên người hắn mới cam tâm.Tạ Từ nhàn nhạt nhìn ông, thần sắc hờ hững, "Biết cái gì? Biết bệ hạ sẽ chết? Hay là biết bệ hạ dung túng Tốn Dương vương mưu phản? Bệ hạ nên cao hứng đi, thần đã thay người bảo vệ giang sơn. Chẳng qua, sau tối nay, người trên ngôi vị hoàng đế này, nên thay đổi rồi."Văn Đức Đế tức giận đến run tay, "Ngươi muốn đăng cơ? Trẫm không cho phép!"Văn Đức Đế tức giận đứng lên, thân mình không trụ vững, lại quỳ rạp xuống đất.Tạ Từ lẳng lặng nhìn ông ta, nhìn ông ta giãy giụa trên mặt đất, nghe giọng điệu run rẩy nhưng lại không nói được của ông ta.Vị đế vương vốn ai dám chối cãi ngày xưa hiện giờ tựa như một con chó chết chủ* chỉ có thể nói mấy lời vô dụng.*ví với mất nơi nương tựa"Hoàng thúc, ngày trước ngươi hạ độc có từng có một tia áy náy không?"Đại điện trống trải chợt vang lên một câu như vậy.Thân mình Văn Đức Đế đột nhiên cứng đờ, giống như bị người chọc tới chỗ đau, ông ta phủ nhận như điên, "Trẫm không có! Là do phụ vương ngươi sinh bệnh hiểm nghèo, là trời cao muốn thu mạng của hắn. Không phải trẫm, không phải!"Lúc trước Tuyên Vương bị bệnh nặng quấn thân, bên trong Thịnh Kinh đã truyền đồn như vậy.Là trời cao muốn thu mệnh Tuyên Vương, là do ông vô lực thừa kế ngôi vị hoàng đế.Tạ Từ khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, "Phải không? Vậy thì hiện giờ trời cao cũng muốn thu mệnh bệ hạ, bệ hạ ngoan ngoãn nghe lệnh đi."Tạ Từ không nhìn Văn Đức Đế cố kéo dài hơi tàn trên mặt đất, xoay người đi ra ngoài.Văn Đức Đế dõi theo bóng dáng Tạ Từ, trong nháy mắt dường như thấy được người trong mộng kia.Ông ta vì đoạt ngôi vị hoàng đế, hạ độc Tuyên Vương, nhưng cuối cùng bản thân cũng không tránh được một kiếp."Tạ Từ, ngươi hạ độc trẫm, sớm muộn gì cũng có một ngày người trong thiên hạ đều biết, ngươi không thể trốn được ngày bị thẩm phán!"Tạ Từ hơi dừng chân, hắn không quay đầu nhìn về phía Văn Đức Đế, chỉ đạm mạc nói, "Xem ra đến nay hoàng thúc vẫn không biết là người nào hạ độc. Không bằng hoàng thúc ngẫm lại xem, nếu thần chưa về tới, người được lợi lớn nhất hôm nay là ai?"Cửa điện mở ra, Tạ Từ bước khỏi Điện Thừa Đức.Văn Đức Đế ngồi trên mặt đất, trong đầu không ngừng vang vọng câu cuối cùng của Tạ Từ.Người được lợi lớn nhất......"Không thể nào, làm sao có thể......"Văn Đức Đế thấp giọng nỉ non, ông nhìn chiếc khăn nhiễm đầy máu trên tay, lại nhìn Điện Thừa Đức trống rỗng, bỗng nhiên nở nụ cười, "Nhất định là Tạ Từ đang gạt ta, ta không thể tin, không thể."Ông ta nỗ lực đứng lên, lảo đảo đi về phía trước.Nhưng chỉ mới được vài bước, dưới yết hầu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.Văn Đức Đế cuối cùng cũng không chống đỡ được, ngã xuống mặt đất.Hoàng bào bị máu tươi nhiễm đỏ, dường như muốn nhắc nhở lúc trước ông ta đã lên được ngôi vị hoàng đế này ra sao.Các thái y nhanh chóng tiến vào, có người nâng Văn Đức Đế dậy.Cuối cùng, chỉ nghe ông ta nỉ non nói: "Không thể nào, không thể nào......"Trận cung loạn này đến đây kết thúc.Đế vương băng hà, chuông tang vang vọng khắp trong ngoài hoàng thành.Mái ngói lưu ly màu xanh lục bao trùm Đông Cung, trước chủ điện là một mảnh hỗn độn.Thi thể thích khách nhiễm hồng thềm đá, Tạ Lâm đứng trên bậc thang, trường kiếm trong tay nhỏ máu.Lâm Tuế Tuế nhìn hắn, nhìn vị thái tử điện hạ ôn nhuận như ngọc tối hôm nay đã hoàn toàn thoát xác, cả người đầy lệ khí khác hẳn ngày xưa, .Tạ Lâm cảm nhận được ánh mắt nàng, nghiêng người nhìn về phía nàng, ánh mắt nhu hòa xuống, "Tuế Tuế, yên tâm, không có việc gì."Lâm Tuế Tuế nhợt nhạt cười đáp: "Vâng."Đường đi vang lên tiếng bước chân dồn dập, đại thái giám Điện Thừa Đức đích thân đến Đông Cung.Hắn giống như không thấy thích khách vừa rời khỏi viện, thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ, Thần Vương mời ngài đến Phụng Thiên Điện.""Được." Tạ Lâm nhẹ đáp một tiếng.Hắn lại nhìn Lâm Tuế Tuế, ôn nhu nói: "Tuế Tuế, giúp ta thay quần áo."Trong Phụng Thiên Điện, mọi người nhìn Thái Tử Tạ Lâm mặc một thân áo trắng đứng trước ngai vàng."Bệ hạ đã băng hà, từ nay Thái Tử sẽ lên làm hoàng đế." Thanh âm Tạ Từ vang vọng khắp Phụng Thiên Điện.Tạ Lâm ngồi xuống ngai vàng, mọi người quỳ xuống, hô to vạn tuế.Giang Cảnh Diệp quỳ gối trong đám người, nhìn người kia đứng ở đằng trước.Cả triều văn võ, trừ bỏ người ngồi trên long ỷ, chỉ có Tạ Từ đứng.Tân đế thân phong Tạ Từ làm Nhiếp Chính Vương, đặc cách không cần quỳ.Hắn trở thành Nhiếp Chính Vương nắm trong tay quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người.
--cách hơn tháng trời mới nhận ra là up thiếu chương 😢 xin lỗi mọi người nhiều 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co