Truyen3h.Co

Gaara S Fanfiction Destiny

Tại ngôi làng Cát thuộc lãnh địa Phong Quốc, vào buổi sáng như thường lệ, người dân bắt đầu công việc cho một ngày mới. Đám trẻ con thì tụ tập lại một chỗ chơi trốn tìm. Và vâng, tôi - người luôn bị tụi nhỏ kéo vào trò chơi chán ngắt này.

"Akiko - neechan, chơi cùng tụi em đi mà ~"

"Đúng vậy a ~ Chơi với chúng em đi "

"Được được, chị sẽ chơi cùng mấy đứa. " Tôi giơ tay đầu hàng trước sự nhõng nhẽo kinh khủng của đám nhóc này.

Tôi nhắm mắt lại, úp mặt vào thân cây gần đó: "Chị bắt đầu đếm đây. Mấy đứa mau trốn đi."

"Vâng!!! "

Nghe tiếng chạy xa dần, tôi bắt đầu đếm:
"Một... Hai... Ba... ---"

"A... Anou... " một cậu bé tóc đỏ cuốn chiếc khăn màu vàng nhạt, tay ôm chặt con gấu bông ngập ngừng nhìn tôi. Đôi mắt thâm quầng không ngừng chớp chớp, né tránh ánh mắt của tôi. Tôi ngồi xổm xuống, cười hỏi bé:

" Bé con, em cần gì? "

" Ta... Ta có thể chơi cùng không? " Cậu bé rụt rè hỏi.

Tôi cười: " Tất nhiên là đ --- "

" Không được!!!! "

Đám trẻ con không biết tự dưng chạy lại. Mặt đứa nào đứa nấy cũng ghét bỏ nhìn cậu nhóc. Toru - người được coi là thủ lĩnh của đám trẻ con nói:

" Akiko - neechan, đó là Gaara! Nó là ác quỷ, nó sẽ giết chị!!!  Chị mau tránh xa nó ra!! "

Tôi ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc tên Gaara cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, tôi nghĩ cậu nhóc bị tổn thương bởi lời Toru nói, tôi nhíu mày nhìn Toru:

" Toru, em không được nói như thế. Chị đã bảo nói xấu người khác là không tốt. Từ nay không được nói bạn như vậy nữa. "

" Akiko - neechan, lời Toru nói là sự thật... Gaara là ác quỷ, nó sẽ giết chị... " Aiko - cô bé mà tôi nghĩ là hiền lành thân thiện nhất cũng cất tiếng bênh vực Toru.

" Đúng vậy!  Đúng vậy! "

" Nó là ác quỷ...  "

" Nó sẽ giết chị mất... "

" Nó không phải con người... "

" .... "

Những đứa trẻ khác cũng ồn ào hô lên. Tôi đưa mắt nhìn Gaara, thấy cậu bé lặng lẽ siết chặt con gấu bông trong tay, quay người bỏ đi. Tôi bỗng nhớ ra, trong truyện Naruto tôi đọc, ngày bé Gaara xác thực là bị mọi người cô lập, tẩy chay. Sự tức giận từ đáy lòng bùng lên khiến tôi bỗng chốc lớn tiếng:

" Các em có thôi ngay đi không?! "
" Akiko - neechan... "
" Các em thật sự rất quá đáng! Nếu các em không muốn chơi với Gaara, thì chị sẽ chơi!! "

Tôi nói rồi bỏ lại đám trẻ con ngơ ngác vì bị tôi mắng. Tôi đi đến chỗ Gaara đang ngồi bó gối. Nhìn từ sau, tôi thấy cậu nhóc thật đơn độc. Không có ai làm bạn, bị mọi người xung quanh xua đuổi, cậu nhóc thật đáng thương làm sao!

Tôi ngồi xuống bên cạnh Gaara, bắt chuyện với cậu:

" Em tên Gaara nhỉ? "

" Hn... "

" Em không có bạn sao? "

" ... " Cái đầu nhỏ khẽ gật, tôi để ý con gấu bông bị siết chặt trong lòng cậu nhóc đã bị bục chỉ. Tôi chỉ vào con gấu:

" Chú gấu bông của em bị bục chỉ rồi, để chị giúp em khâu lại nhé? "

" Chị không sợ sao? "

" Hể? "

" Chị không sợ... Ta sẽ giết chị sao? "
" Ta là ác quỷ, ta không phải con người... "

Gaara cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ. 
Nghe Gaara nói tôi không Kim được mà đau lòng cho cậu. Bị mọi người xa lánh, xua đuổi, mắng nhiếc. Cậu đã tự khép tấm lòng của mình lại đến mức nào vậy?

Tôi cười xoa đầu bé:
" Có gì phải sợ? Chị có một cái đầu, em cũng có 1 cái. Chị có hai tay hai chân, em cũng vậy. Ai dám nói em không phải người nào? "

" Nhưng các cậu ấy... "

" Đừng để tâm đến lời đám nhóc kmBọn chúng là lỡ lời, không có ác ý. "

Gaara cúi đầu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể bé nhỏ trong lòng đang không ngừng run rẩy. Tôi cũng không biết làm gì ngoài việc ôm bé thật chặt, cho bé cảm thấy ấm áp.

" Gaara? "

".... Cảm ơn. " Giọng nói bé như muỗi kêu truyền đến.

Tôi mỉm cười vỗ lưng bé:

" Không có gì. Sau này chị sẽ làm bạn với em, được không? "

Gaara không nói gì, chỉ gật gật như trả lời.

" Chị tên Nanami Akiko, tám tuổi. Rất vui được làm quen với em. "

" ... Sabaku Gaara, 5 tuổi... Rất vui được gặp... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co