Gachiakuta Angel
"Đứa trẻ không nên được sinh ra"Đó là câu mà nàng nghe được nhiều nhất từ khi nhận thức được.Tenshi Hizashi-Đứa con thứ của nhà Hakata, một gia tộc bề ngoài thịnh vượng nhưng bên trong thối nát.Vậy, tại sao Hizashi lại mang họ Tenshi chứ không phải là Hakata?Vì mẹ nàng là vợ thứ 3, xuất thân không cao. Lúc mang thay nàng thì đã bị vướng tin đồn rằng đó là không phải con của gia chủ nhà Hakata. Ông ta là người đa nghi nên liền nghi ngờ người vợ bên cạnh mình bấy lâu, mặc cho mẹ nàng giải thích hết lời nhưng vẫn không tìm thấy được một sự tin tưởng nào về phía mình. Mẹ nàng u sầu quá mức để rồi sinh non, sinh ra một đứa con gái là nàng. Ông ta không cho nàng mang theo họ mình nên để nàng theo họ mẹ.Để che lấp tin đồn bên ngoài, ông ta bảo rằng gia tộc Tenshi ít con thiếu cháu nên để nàng mang họ ngoại.Ba năm sau, mẹ nàng qua đời chưa được nửa năm thì ông ta lại lấy thêm người vợ thứ tư. Từ đấy đang sống trong cảnh anh chị ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiện còn trong thì khinh miệt. Mẹ tư tuy có xuất thân tốt nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vợ thứ. Những anh chị của nàng khi nhìn bà ta đều khinh ra mặt, bà ta không có thứ gì để xả giận thì nhắm thẳng vào nàng, đứa trẻ có xuất thân thấp nhất nhà. Nàng bị xếp sống trong một gác mái ở tòa phụ phía Đông, tuy động lớn nhưng lại lạnh lẽo.Tuy sáng nào mọi người cũng ăn cơm cùng nhau, chiều học cùng nhau nhưng trong mắt họ, nàng cũng chỉ ngang bằng một đứa hầu trong nhà không hơn không kém.Nàng từng nghe mẹ bảo rằng, những đứa trẻ trước khi sinh ra đều là thiên thần và những thiên thần ấy khi xuống thế gian sẽ là con người.Vậy phải làm gì để trở thành thiên thần một lần nữa?Mẹ bảo rằng, nàng phải ngoan, không được cãi người lớn và anh chị, sống khiêm nhường và nhân hậu. Nhưng khi lớn hơn, nàng lại tự hỏi? Vậy thiên thần có phải tự gánh lấy nỗi đau mà người khác gây cho mình nhưng không được nói ra không?Không ai trả lời nàng, cứ để hoài một đứa trẻ im lặng chịu đựng tất cả mọi thứ. Nàng bị đánh, im lặng khóc.Nàng bị đổ lỗi, im lặng Khóc.Nàng bị đau, cũng im lặng khóc. Một ngày nọ trong lúc chớm Đông năm nàng 15 tuổi, nàng cùng các anh chị em khác được cha cho ra ngoài chơi, người lớn bên trong nhà mở tiệc rượu ăn uống vui vẻ. Nàng bên ngoài, bị xua đuổi để rồi lang thang xung quanh nơi rộng lớn ấy. Lang thang mãi, để rồi thứ lọt trong tầm mắt nào lại là một đền thờ cũ kỹ. Cái cánh cửa gỗ mục to lớn được kéo ra để mở một khoảng nhỏ đủ cho một cô bé lách người vào trong. Bên trong là những hàng ghế gỗ giày đặc bụi mịn, những chân nến đầy giọt nến chảy, tấm rèm cũng rách nát lấy vải phần.Ở trung tâm là hình ảnh chúa đang dang rộng hai tay, ánh mắt hiền từ như muốn ôm lấy nhân loại nhỏ bé.Trước bức tượng có một bục quỳ nhỏ dành cho một người. Nàng quỳ lên đấy, chắp tay lạy mong cầu về một tương lai tốt đẹp hơn. Và kể từ ngày ấy, đêm nào nào cũng mơ thấy một đứa trẻ có mái tóc trắng với đôi mắt đỏ, sống trong một nơi giống như khu ổ chuột nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt, cậu bé ấy tên là-Rudo.Nhưng chuyện xấu đã xảy ra, năm nàng 17 tuổi, trong chuyến du lịch nhà trường tổ chức cắm trại ngoài trời. Nàng bị một vài anh chị khác kéo đi vào rừng mặc dù đã có từ chối.Rừng sâu âm u hun hút dẫn đến một vách đá ven biển. Biển rộng lớn đẩy đưa những cơn sóng mạnh mẽ đánh ầm ầm vào vách đá chai rượu ở bên dưới là những mõm đáng ngầm sắc nhọn.Rồi một bàn tay đẩy nàng từ đằng sau. Nàng rơi tự do Ngoảnh mặt lại thì thấy nụ cười méo mó của người chị Ánh mắt khinh miệt của người anhVà nụ cười hả hê của đứa em Bỗng không gian như chững lại, chim ngừng bay, sóng biển ngừng vỗ, nàng cứ thế mà lơ lửng giữa không trung....:Con có muốn sống tiếp không?Âm thanh hiền từ phát ra từ phía bên cạnh nàng-Một thiên thần, phải không?Người phụ nữ ấy có đôi cánh trắng muốt, trên đầu trùm một chiếc khăn chỉ để lại mỗi khuôn miệng. Hizashi: Con có...Nghe được câu trả lời, người phụ nữ ấy nở một nụ cười hiền hòa. Mọi thứ trở lại như cũ, nàng lại rơi tự do. "Tội nghiệp cho một thiên thần nhỏ bé, hãy tiếp tục sống theo ý nguyện của con. Ta sẽ khơi lại một thứ nguyên thủy của con người cho con, thứ nguyên thủy sơ khai của con người."Những thứ nàng rơi xuống không phải là sóng biển lạnh lẽo mà là một khoản không vô tận. Một lực đạo mạnh mẽ kéo thẳng nàng xuống, nó như rút đi một phần sức sống của nàng, chỉ chừa lại cho nàng đủ nhận thức được xung quanh. Để rồi khi mở mắt ra trước mắt nàng là khoảng trời xa lạ, một sắc trời mang màu xanh lục nhạt.Mùi của xác chết , mùi rỉ sét, mùi ẩm,... Xộc thẳng vào mũi. Ánh mắt hướng về phía dưới, nàng giật mình phát hiện ra...Bãi rácNàng sẽ rơi xuống bãi rác chất thành núi như thế này, một bãi rác siêu to khổng lồ mà nàng chưa từng thấy.Không rơi xuống đó chết ngay tức khắc thì cẩn thận có ngày sẽ phát bệnh uốn ván mà chết mất.Không có một thứ gì để bấu víu, cứ thế rơi tự do.Hoá ra... Sang một thế giới khác rồi sẽ chết sớm như vậy...Nàng nhắm mắt, cảm nhận sự mất trọng lực, cảm tưởng mình sẽ nằm trên vũng máu của chính mình, sức sống giờ chả khác gì ngọn đèn trước gió, chắc cũng chết nhanh thôi.Nhưng không, khi sự mất trọng lực dừng lại, nàng không cảm thấy đau hay mùi rỉ sét trong khoang miệng. Mà là sự ấm áp của cơ thể người....:Xem kìa, hôm này còn bắt được một thiên thần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co