Truyen3h.Co

(Gachiakuta) EARLIER

Chương 4: Tấn công bất ngờ!

ThanhNguynTm9

Những cung đường của thành phố Slur Street chưa bao giờ ngơi tiếng xe cộ qua lại. Mọi cư dân sinh sống lâu năm tại đây đã sớm quen với tiếng còi vang vọng và tiếng la hét hách dịch của những tay đua đường phố. Họ đã không còn lạ gì với sự ồn ào của nơi đây.

Ấy thế mà hôm nay, họ đặc biệt cảm thấy bực mình bởi tiếng còi gầm rú và những tiếng 'cót két' đầy chướng tai trên nghẻo đường mà họ đang tảo bộ. Một chiếc xe địa hình đã phủ đến ba, bốn lớp bụi thản nhiên lướt qua cột đèn giao thông đã chuyển đèn đỏ.

Bất kì một chiếc xe nào đang băng băng trên đường đi của nó đều phải chịu cảnh tra tấn bởi hàng loạt những âm thanh kì dị phát ra từ còi xe, lẫn tiếng đập thùm thụp của chủ xe lên cánh cửa tội nghiệp của ghế lái.

"Nè! Biết lái xe không hả?"

Mà kẻ đang tỏ vẻ hiểu luật giao thông kia lại không ai khác chính là Enjin. Hắn ta sau khi bỏ lại Rudo tại khu phố ẩm thực thì đã lái xe đi đón một thành viên trong hội. Hoàn toàn không tỏ chút lo lắng gì cho thiên giới nhân có nguy cơ bị bắt cóc kia, vui vẻ phiêu theo điệu nhạc rock phát ra từ cái đài bên cạnh.

Một lúc lâu sau, Enjin mới chịu đạp mạnh chân thắng. Bốn bánh xe tròn vo ma sát mạnh với mặt đường, phát ra tiếng kêu 'rét' đầy chướng tai. Đuôi xe còn phun ra những lạn khói xám, kèm theo đó là tiếng động cơ va chạp với nhau. Có thể thấy rõ tuổi đời dài đằng đẵng của chiếc xe và cái kĩ thuật tệ hại của tay lái.

Điếu thuốc mà Enjin đang phì phèo bị hắn ta ném qua cửa kính. Một đôi chân thon thả dẫm lên điếu thuốc, hoàn toàn dập tan đi những hạt đỏ li ti đang cháy kia. Enjin nhoẻn miệng cười khi thấy người đang tiến lại về phía chiếc xe.

"Mua sắm ổn chứ Riyo?"

Riyo, một cô nàng với mái tóc đỏ màu hung được búi cao, nhún vai, đồng thời chỉ tay về phía những túi đồ đang chồng chất bên cạnh.

"Cũng tàm tạm. Nghe nói anh mới tìm thấy một nhân tài à?"

Cô nàng mở cửa sau của xe, ném lên ghế những chiếc túi sặc sỡ màu sắc, trèo lên dãy ghế sau cùng. Enjin nghe cô nàng hỏi, lại nhớ đến năng lực thần kì của Rudo thì không khỏi khoái trá.

"Đoán xem? Cậu ta là thiên giới nhân đấy, thú vị cực kì, nhóc sẽ thích cho xem."

"Chà, quả là không phí ba ngày lang bạc của anh nhỉ."

Enjin chỉ cười mà không đáp. Phải, ba ngày trước, một điều gì đó đã thôi thúc Enjin đi đến vùng ô nhiễm bậc nhất hạ giới. Điều mà trước nay hắn chưa từng trải qua. Hắn đã có cảm giác nếu hắn không tới xem thử vài ngày, rất có thể hắn sẽ hối hận. Du cho việc đi đi lại lại giữa phố Slur Street và vùng ô nhiễm kia kéo đến vô số rắc rối khác, nhưng lại rất đáng.

"Nhìn anh thích thú với lính mới như vậy, Zanka sẽ ghen tị đến đỏ mắt cho xem."

"Chắc không đâu, thằng bé nói sẽ đến tận nơi đón Rudo mà."

"Rudo? Tên lạ nhỉ? Mà anh thật sự để anh ta đến đón cái cậu Rudo kia à?"

"Không lẽ tôi lại đi từ chối chứ? Ối chào, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Enjin phẩy tay, còn cô nàng Riyo thì đảo mắt, lười biếng nằm sải ra ghế ngồi, mặc kệ những pha Enjin cua gắt và gào thét theo điệu nhạc.

Về phía Rudo tội nghiệp, chiếc hamburger đã hoàn toàn lọt thỏm vào dạ dày của cậu. Cái đĩa khoai tây chiên trên bàn cũng chỉ còn vỏn vẹn vài ba miếng bị ỉu. Chờ đợi là thứ Rudo ghét nhất trên đời này, và còn đáng ghét hơn nữa khi người mà cậu phải chờ chính là một tên đầu vàng trông không có vẻ gì là sẽ đúng hẹn.

Đã quá chán chường với việc đếm xem có bao nhiêu người đi bộ bên đường, Rudo quyết định tự mình đi khám phá hạ giới, trước tiên là khu phố Slur Street. Mà người đi bộ đêm khuya thì nhiều, đèn đuốc lại chập chờn toả ra nhiều sắc màu, chẳng mấy chốc Rudo đã không biết đâu mới là đường về.

Cậu theo dòng người, đi qua những gian hàng nhỏ, không may gặp trúng một đám người đang chen chúc để giành mua sản phẩm giảm giá, buộc cậu phải lách qua một con hẻm bên mới tránh bị đè bẹp bởi cối người. Nơi đây đặc biệt có rất nhiều con hẻm nhỏ, chúng đều tối tắm, ẩm ướt và chật hẹp. Và con hẻm mà Rudo đang lần mò cũng không ngoại lệ.

Vất vã lắm mới tìm ra ngõ ra thì lại phải đối mặt với một khu đất trống không có ma nào thèm ngó. Khi Rudo định bụng quay lại đường cũ thì bị một bàn tay chộp lấy. Một chất giọng đáng sợ thổi vào bên tai.

"Tìm thấy rồi nhé~"

Rudo giật mình lùi lại, để thấy một cậu con trai với vẻ mặt đầy hưng phấn.

Hắn ta thoạt nhìn có vẻ cao ráo, với làn gia rám nắng và một kiểu tóc vô cùng ấn tượng. Những chiếc nhẫn vàng sáng chói cố định những lọn tóc bím màu nâu của hắn. Rudo mới lần đầu quét mắt sơ qua liền khẳng định thằng cha này không được tốt đẹp gì vì cái điệu cười khùng khục đầy biến thái lẫn hoang dã của hắn.

"Mày...là ai?"

Rudo cảnh giác lùi lại, cố gắng làm giảm khoảng cách từ mình đến cái thùng rác gần đó, nơi duy nhất chứa nhiều dụng cụ miễn cưỡng chiến đấu được.

"Không tìm ra được Enjin. Nhưng khám phá ra mày thì cũng cho là tạm ổn đi. Chắc sếp sẽ thích lắm đây~"

Tên kia không trả lời câu hỏi của Rudo, hắn hất tay ra không khí, một thứ vũ khí xuất hiện. Đó là một bộ móng vuốt nhọn hoắt, nhìn là biết chỉ cần bị cứa một nhát là đủ to chuyện. Hắn ta nhào đến chỗ cậu, trong mắt đầy vẻ hứng khởi.

"Để tao xem mày có mạnh như lời bọn chúng nói không nhé."

Rudo thấy hắn bắt đầu manh động thì liền chộp đại một thứ gì đó trong thùng rác. Theo cảm nhận lúc trước mà dễ dàng biến nó thành thành nhân khí. Mà thứ cậu vô tình cầm lấy lại là một con dao rọc giấy được quấn chi chít băng dán.

"Cái thằng điên này! Quen biết gì đâu mà đánh!"

"Đánh nhau cũng cần quen biết à? Miễn sướng là được rồi."

Kẻ lạ mặt kia không chút chần chừ, đâm thẳng bộ móng vuốt sắc nhọn về phía Rudo. Chúng quét lên mặt cậu một vết xước dài bên má. Nó không đau, nhưng đủ để dọa cậu khiếp hồn bạt vía. Cậu ta nhanh chóng xoay cái nút kéo cố định lưỡi dao của dao rọc, nó bất ngờ biến to, kịp thời chặn được đòn đánh tiếp theo của tên kia.

"Ha! Vậy là mày thật sự có thể biến bất cứ thứ gì mày chạm vào thành jinki sao. Khá đấy. Nhìn nó ngầu vãi, không biết nó có xịn xò như vẻ ngoài của nó không."

Nói rồi hắn ta rít bọt dãi bên miệng, tỏ vẻ cực kì mê đắm. Rudo không muốn dây dưa với một tên điên quá lâu, cậu thu nhỏ vũ khí lại, vừa đủ để có thể vung dao linh hoạt.

Chớp lấy lúc hắn lộn một vòng cung hoàn hảo, nhảy bổ lên người cậu tính đâm xuống, Rudo phẩy dao, cắt phăng đi phần đuôi tóc của hắn ta, đồng thời trả lại cho hắn một vết thương y hệt vết thương mà cậu vừa hứng lấy.

"Ố ồ, hàng cặp à?"

Hắn ta, kì lạ thay, run bần bật lên vì sung sướng khi thấy máu của mình lăn dài bên má. Hắn phát ra tiếng cười điên dại, chạy đến bức tường bên cạnh, dùng sức đạp lên rồi lại tiếp tục giao kiếm với Rudo. Rudo không thể nghĩ được gì ngoài liên tục chửi thằng khốn trước mắt là một tên khổ dâm, quái dị.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp con ngõ nhỏ. Nhưng vì tiếng ồn của xe cộ mà không ai hay biết bên trong đang nổ ra một cuộc ẩu đả.

Rudo thừa dịp con dao trên tay chặn đứng bộ vuốt của tên kia, cậu giáng lên mặt hắn một cú đấm đầy mạnh mẽ, thành công đánh bay đối thủ vào chiếc thùng rác sau lưng.

"Khiếp, nhìn như que tăm mà đấm cũng mạnh thật đấy!"

Hắn ta vuốt ve cái chỗ vừa bị đánh, lại tiếp tục tấn công Rudo.

Rudo thấy hắn lại nhào đến như thiêu thân, vội quệt con dao một đường. Mà từ chỗ lưỡi dao vừa lướt qua, xuất hiện một lỗ hổng xoay tròn. Tên kia đã lỡ điên cuồng chạy đến, không thoát khỏi đâm đầu vào lỗ hổng đó. Bất ngờ lại chạy ra từ phía sau Rudo.

Rudo lập tức nắm lấy cái mũ chùm sau áo của hắn kéo lại, dùng chân thúc mạnh vào lưng hắn, lại mơ hồ nghe một tiếng gãy vụn trong không gian.

Tên kia nhận một cú đau thì khạc ra máu, ngã nhào về phía trước rồi ôm lấy bên hông.

"Ôi vãi, thốn vãi!"

Hắn đau đớn ho sùng sục, rồi mắt hắn nhanh chóng cong lại, khoé miệng nở một nụ cười đầy thoả mãn.

"Dịch chuyển nữa à? Ôi phê vãi, mày thú vị chết đi được. Cái của tao cứng lên mất thôi~"

Rudo rùng mình với những từ ngữ bẩn thỉu vô tình lọt vào tai. Cậu dùng chân đá vào bẹ sườn bên còn lại của tên khốn kia, nhưng hắn lại né được.

Hắn ta tựa như chưa từng nhận một vết thương nào, vui vẻ vung móng vuốt về phía Rudo. Rudo một lần nữa cắt đứt không gian, nhằm dịch chuyển hắn đến một nơi cậu có thể thuận thế mà đáp trả. Nhưng hắn lại quá khôn, lập tức né qua một bên, tính đâm bộ móng vuốt vào mắt của Rudo.

Bỗng một cây gậy lao vụt đến, nó có một thân dài, với đầu mũi mang dạng lưỡi liềm, cố định tên lạ mặt kia vào tường. Cùng lúc đó, một người con trai cao ráo với cặp lông mày được tỉa thành nhiều mảnh nhỏ, bước ra từ trong bóng tối.

"Hội 'Phá hoại', bọn mày lộng hành đến độ dám bén mảng tới thành phố đang có mặt người dọn dẹp sao?"

Tên tóc xoăn đảo mắt, cầm lấy chuôi gậy, giựt phứt nó ra khỏi cơ thể mình rồi ném phăng cây gậy đi.

"Cái đồ phá đám."

Hắn đạp mạnh chân xuống đất, dùng lực chém kẻ vừa mới nhập hội. Anh chàng kia nhanh tay chộp lấy vũ khí ở dưới đất, quật ngã chân của cái tên đang lao đến, khiến hắn té nhào. Rudo nhân cơ hội đó chém dao vào không khí, dịch chuyển hắn lại gần rồi đấm một cú thật đớn vào cằm hắn.

Mà càng hành hắn, hắn càng khoái chí. Rudo mặc dù không biết tên vừa mới tới là ai, nhưng thấy hắn nói bản thân thuộc hội 'Dọn dẹp' thì cũng cùng hắn đấm tên kia một trận ra trò. Đến cuối cùng, hắn bị cả hai dồn đến chân tường, thay vì bất lực tòng tâm, hắn một miệng rên rỉ, hứng khởi luyên thuyên những điều vô nghĩa.

"Biết mặt chưa thằng biến thái khốn kiếp!"

Đang lúc Rudo tưởng đã xong chuyện, thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cả người tê rần, chân cẳng thì run rẩy, cả giác như thể toàn thân đang bị một quân đoàn kiến cắn xé không thương tiếc. Lại nhận ra vết thương bên má lúc nãy bây giờ lại co thắt liên tục, một lúc sau, Rudo mới nhận ra cái bộ móng vuốt của cái tên khốn kia không đơn thuần chỉ là vật sắc nhọn, chúng được tẩm độc.

Mà phía bên chàng trai kia cũng không khá hơn, anh ta ôm lấy cổ, không ngừng cố gắng hít vào từng đợt khí. Phía dưới bắp chân của anh ta, một vết thương đẫm máu không biết từ khi nào lại xuất hiện.

"Độc của mày là hàng chất lượng cả đấy, ngoài gây tê, chúng còn cho người bị dính có cảm giác hoàn toàn okela suốt mười lăm phút rồi mới bắt đầu phát tác. Còn của mày là độc của những con bọ cạp ở vùng sa mạc phía Tây, mày sẽ khó thở ở vài phút đầu, rồi từ từ chìm vào mộng cảnh hư ảo-"

"Tới giờ về rồi, Jabber."

Cái tên vừa được gọi là Jabber đang mãi mê ngắm nhìn và thưởng thức sự gục đổ của các nạn nhân của mình một cách vui vẻ thì một lỗ hổng xuất hiện bên bức tường bên cạnh.

Một cô gái với mái tóc không dài quá tai màu xanh biếc với cặp mắt lạnh lùng chui ra từ cái lỗ kỳ lạ đó, nhìn sang tên điên đang đắm chìm trong cơn phê pha.

"Sớm thế Cthoni? Tôi còn chưa chơi đã mà~"

Hắn ta chán nản than thở, nhưng cũng chống tay ngồi dậy, đi đến chỗ Rudo đang ngất lịm rồi nhấc thằng bé lên, đặt lên vai rồi đi về phía cô nàng Cthoni.

Cô nàng nhìn thấy cậu bé, đôi con ngươi co thắt lại, như không thể tin vào mắt mình.

"Series người canh gác? Không ngờ lại có ngày cậu nghiêm túc với nhiệm vụ đấy."

"Biết sao được. Sếp mới của chúng ta dữ quá trời."

Hắn ta nhún vai, bước một chân vào lỗ hổng, hắn ta vui vẻ nói.

"Mà, còn có một chuyện về cậu ta rất là thú vị nữa, mấy người sẽ cảm thấy hứng thú cho mà coi."

"Đ-đứng lại..."

Anh chàng đang bị tê liệt ở dưới đất cố gượng dậy, dùng hết sức bình sinh mà nắm lấy cổ chân của Jabber.

"Ối chà, vẫn còn ý thức à? Cũng khá đó chứ. Nhưng tiếc quá! Tao phải về mất rồi. Bữa sau tiếp nha!"

Hắn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với chàng trai đang nằm bẹp dí ở dưới đất, còn hất mạnh chân khiến anh trai kia đập mặt xuống đất bùn. Hắn ta cùng với Cthoni biến mất sau lỗ hổng trước con mắt đầy bất lực của cậu chàng kia. Chỉ để lại một bức tường trơn láng như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang sửa lại cốt truyện thì nổi hứng vẽ vời, nhìn cũng ra gì chớ bộ, hihi.

Tính Jabber rất thô thiển, viết lời thoại cho nhân vật này mà cứ thấy 'gay cấn' gì đâu. Nhưng mà tui không viết tuyến tình cảm đâu nên mọi người cứ thong thả mà đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co