Gachiakuta Jabhoni Thang Cu Va Ba Chi
Yếu tố cực kì oách đã làm t làm fangirl again :))) ------------------- Cthoni có một chiều cao khiêm tốn.Nó tuy có thể là bất lợi trong một số cái, nhưng so với năng lực của cô, thì lại quá tiện. Mọi thứ không có gì đáng để phàn nàn, cho đến khi có một thằng nhóc tên Jabber Wonger cứ quấn quít với cô, tới mức cô đôi lúc ước mình cao thêm một tí hoặc chặt chân nó đi. . Jabber đang nổi điên ( hoặc hưng phấn ), định lao vào như cách mà nó hay lao vào, Cthoni xuất hiện từ hư vô ( cũng như mọi lần ), ôm ngang lưng hắn từ phía sau.Cái ôm trông nhỏ bé nhưng chắc, vì cô phải kiễng chân mới chạm được tầm ngực nó.Hắn khựng lại — không phải vì bị giữ Jabber cúi đầu xuống, giọng cười khẽ “Cthoni-san, chị ôm thấp quá, em sắp bế chị luôn được á”Cthoni cắn răng, cố siết chặt hơn “Câm mồm. Rút lui đi, nhóc.”.Jabber hay cúi đầu khi nói chuyện, vì nếu không, ánh nhìn nó cứ chụp xuống.
Cthoni thì không ngẩng đầu, chỉ đứng khoanh tay, mắt liếc lên, giọng vẫn bình thản.“Ngẩng cao đầu lên, Cthoni-san, nhìn em cho đàng hoàng”“Không cần. Tôi nghe cũng đủ để mắng cậu rồi”Cái khoảng cách giữa họ vừa đúng tầm để nó thấy phần tóc đỉnh đầu cô bay ngang cằm mình - gần, nhưng không chạm..Cô ngồi trên ghế thấp, có vẻ đang xem lại một số thứ sau nhiệm vụ vừa rồi mà Zodyl giao phó. Jabber ngồi xổm ngay bên cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn xuống.Từ góc đó, cô nhỏ đến mức có thể lọt gọn trong bóng nó.“Đừng nhìn kiểu đó, nhóc”“Không nhìn sao được, Cthoni-san bé thế này mà lại khiến em muốn nghe lời”“Nghe lời thì im”Jabber cười toe toét, híp cả mắt, nhưng không đáp..Cthoni tức, giơ tay định đánh, nhưng chỉ tới được ngang ngực Jabber.Nó đứng im, nhìn xuống, cười như chọc tức. “Với chiều cao này, chị đánh em chắc trượt mất”Cthoni gằn giọng. “Tôi đánh trượt, nhưng đấm lần hai thì không”Và thật — cô đấm luôn vào bụng nó, không trượt tí nào.. Khi đi cùng nhau, Jabber phải khom nhẹ vai để nghe cô nói.Cthoni thì vừa đi vừa lườm nó.“Đừng khom người, trông như tôi đang dắt trẻ con vậy”Jabber đáp tỉnh queo. “Không khom thì chị phải hét lên mới tới tai em.”Cthoni giơ nắm đất lên, đe “Tôi hét cũng đủ làm cậu đau tai đấy”Nó cười, tay không thể nào quên quàng qua nắm lấy một bên vai của cô. “Cthoni-san mà hét, em chắc nghe cả ngày”.Jabber bị rách phần vải áo ở cổ, cô phải nắm cổ áo nó kéo xuống để xem vết rách - phải kiễng chân hết cỡ.Jabber nhìn xuống, cái mặt mất dạy lại thể hiện, nửa đùa “Chị muốn chạm em thì cứ chạm thôi~ tìm cớ làm gì”Cthoni trừng mắt “Cậu cao quá đáng thôi”“Hay em thấp xuống cho vừa?”“Đừng có sỉ nhục tôi”.Jabber với tay đặt hộp công cụ lên kệ cao, Cthoni cau mày “Đặt thấp xuống.”“Thấp nữa à? Chị với không tới chứ gì?”Cthoni cầm luôn cây kìm trong tay đánh nó, một lực vừa đủ để nói rằng nó đùa thêm câu nữa là có chuyện. “Rồi, hiểu. Em đặt thấp liền, Cthoni-san.”.Cthoni trượt chân khỏi mép núi rác. Jabber phản xạ nhanh, vòng tay qua bụng trước của cô, nhấc hẳn cô lên một cách dễ dàng. “Ê, thả xuống!”“Chị trông thế này mà hơi nhẹ đó nha”“Jabber, tôi thề là—”“Yên nào, Cthoni-san”Hắn đổi giọng, tự dưng hơi nghiêm trọng. Cô liền ngừng cựa quậy và im lặng, để yên cho nó xách mình đi một cách không cam lòng..Cthoni vươn tay không tới, nhảy lên hai lần, vẫn thiếu chút.Jabber đứng sau ( luôn luôn ), không nói gì, chỉ giơ tay lấy xuống đưa cô. “Không cần giúp.”“Không giúp thì chị nhảy tới bao giờ nè?”“Biết thừa là tôi ghét bị gọi thấp mà vẫn trêu là như nào?”“Chứ em thích nhìn chị nhón chân mà”.Cthoni ngồi bệch xuống, có vết thương ở vai. Jabber ngồi bên cạnh, cúi xuống sơ cứu một cách vụng về, động tác nhẹ bất ngờ. Cô lườm “Đừng tỏ ra dịu dàng kiểu đó, nhìn giả lắm.”“Em cúi thấp thế này mới băng được, chứ chị nhỏ quá.”“Đừng nói nữa.”“vậy ngồi im”.Cthoni kéo nó né vào góc hẹp, lưng cô áp tường, Jabber phải khom người thấp hẳn mới vừa.Khoảng cách gần đến mức cô thấy hơi thở nó phả vào cổ.“Cúi thấp nữa đi, đồ cao kều”“Chị thấp chứ em có cao đâu”Cthoni không đáp, ánh mắt là đủ để nó phải hiểu là đây không phải lúc để đùa. Hắn cúi thêm, tay không quên ôm chặt lấy cô, giọng khàn ngay bên tai “Giờ vừa chưa, Cthoni-san?”“bỏ tay ra ngay”.Đường hẹp, đầy rác. Cthoni đi trước, Jabber phải nghiêng người vì không lọt.“Chị, chỗ này không thiết kế cho người cao đâu.” Nó kêu ca, vì hẹp nên đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà nó phải đi cách cô một chút.“Chỗ này cũng không thiết kế cho người nói nhiều”“Cthoni-san, chị định đi đâu mà nhanh thế?”“Ra khỏi tầm bóng của cậu”“Không được đâu, ai cho chị đi chứ”.Cthoni đang lau mặt, Jabber đứng phía sau, ngáp ngắn ngáp dài. Gương phản chiếu hai người - chênh lệch thấy rõ.Cô nhìn lên, giọng khô “Cậu che nửa cái gương rồi.”“Em thấy vừa.”“Tránh ra.”“Không”.Thỉnh thoảng, Jabber sẽ tự nhiên tỏ ra nghiêm túc, không làm trò con bò, không dở hơi - nó chỉ cúi đầu xuống ngang tầm cô. Hai ánh mắt gặp nhau. Cthoni hơi lùi lại theo bản năng, nhưng Jabber đếch cho, tay vòng qua eo cô giữ chặt cô ở đấy. Giọng nó khẽ, không cười, không trêu “Thấy chưa, nếu em cúi xuống vừa đủ… thì chị đâu cần cao hơn nữa”Cthoni nhìn thẳng lại, lạnh như thường lệ “Nhóc, đừng thử.”“Em không thử. Em đang đợi.”Nói rồi nó chả cảnh báo gì cả, cứ thế hôn lên đôi môi của Cthoni --------------------
@nutshell_zone
Cthoni thì không ngẩng đầu, chỉ đứng khoanh tay, mắt liếc lên, giọng vẫn bình thản.“Ngẩng cao đầu lên, Cthoni-san, nhìn em cho đàng hoàng”“Không cần. Tôi nghe cũng đủ để mắng cậu rồi”Cái khoảng cách giữa họ vừa đúng tầm để nó thấy phần tóc đỉnh đầu cô bay ngang cằm mình - gần, nhưng không chạm..Cô ngồi trên ghế thấp, có vẻ đang xem lại một số thứ sau nhiệm vụ vừa rồi mà Zodyl giao phó. Jabber ngồi xổm ngay bên cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn xuống.Từ góc đó, cô nhỏ đến mức có thể lọt gọn trong bóng nó.“Đừng nhìn kiểu đó, nhóc”“Không nhìn sao được, Cthoni-san bé thế này mà lại khiến em muốn nghe lời”“Nghe lời thì im”Jabber cười toe toét, híp cả mắt, nhưng không đáp..Cthoni tức, giơ tay định đánh, nhưng chỉ tới được ngang ngực Jabber.Nó đứng im, nhìn xuống, cười như chọc tức. “Với chiều cao này, chị đánh em chắc trượt mất”Cthoni gằn giọng. “Tôi đánh trượt, nhưng đấm lần hai thì không”Và thật — cô đấm luôn vào bụng nó, không trượt tí nào.. Khi đi cùng nhau, Jabber phải khom nhẹ vai để nghe cô nói.Cthoni thì vừa đi vừa lườm nó.“Đừng khom người, trông như tôi đang dắt trẻ con vậy”Jabber đáp tỉnh queo. “Không khom thì chị phải hét lên mới tới tai em.”Cthoni giơ nắm đất lên, đe “Tôi hét cũng đủ làm cậu đau tai đấy”Nó cười, tay không thể nào quên quàng qua nắm lấy một bên vai của cô. “Cthoni-san mà hét, em chắc nghe cả ngày”.Jabber bị rách phần vải áo ở cổ, cô phải nắm cổ áo nó kéo xuống để xem vết rách - phải kiễng chân hết cỡ.Jabber nhìn xuống, cái mặt mất dạy lại thể hiện, nửa đùa “Chị muốn chạm em thì cứ chạm thôi~ tìm cớ làm gì”Cthoni trừng mắt “Cậu cao quá đáng thôi”“Hay em thấp xuống cho vừa?”“Đừng có sỉ nhục tôi”.Jabber với tay đặt hộp công cụ lên kệ cao, Cthoni cau mày “Đặt thấp xuống.”“Thấp nữa à? Chị với không tới chứ gì?”Cthoni cầm luôn cây kìm trong tay đánh nó, một lực vừa đủ để nói rằng nó đùa thêm câu nữa là có chuyện. “Rồi, hiểu. Em đặt thấp liền, Cthoni-san.”.Cthoni trượt chân khỏi mép núi rác. Jabber phản xạ nhanh, vòng tay qua bụng trước của cô, nhấc hẳn cô lên một cách dễ dàng. “Ê, thả xuống!”“Chị trông thế này mà hơi nhẹ đó nha”“Jabber, tôi thề là—”“Yên nào, Cthoni-san”Hắn đổi giọng, tự dưng hơi nghiêm trọng. Cô liền ngừng cựa quậy và im lặng, để yên cho nó xách mình đi một cách không cam lòng..Cthoni vươn tay không tới, nhảy lên hai lần, vẫn thiếu chút.Jabber đứng sau ( luôn luôn ), không nói gì, chỉ giơ tay lấy xuống đưa cô. “Không cần giúp.”“Không giúp thì chị nhảy tới bao giờ nè?”“Biết thừa là tôi ghét bị gọi thấp mà vẫn trêu là như nào?”“Chứ em thích nhìn chị nhón chân mà”.Cthoni ngồi bệch xuống, có vết thương ở vai. Jabber ngồi bên cạnh, cúi xuống sơ cứu một cách vụng về, động tác nhẹ bất ngờ. Cô lườm “Đừng tỏ ra dịu dàng kiểu đó, nhìn giả lắm.”“Em cúi thấp thế này mới băng được, chứ chị nhỏ quá.”“Đừng nói nữa.”“vậy ngồi im”.Cthoni kéo nó né vào góc hẹp, lưng cô áp tường, Jabber phải khom người thấp hẳn mới vừa.Khoảng cách gần đến mức cô thấy hơi thở nó phả vào cổ.“Cúi thấp nữa đi, đồ cao kều”“Chị thấp chứ em có cao đâu”Cthoni không đáp, ánh mắt là đủ để nó phải hiểu là đây không phải lúc để đùa. Hắn cúi thêm, tay không quên ôm chặt lấy cô, giọng khàn ngay bên tai “Giờ vừa chưa, Cthoni-san?”“bỏ tay ra ngay”.Đường hẹp, đầy rác. Cthoni đi trước, Jabber phải nghiêng người vì không lọt.“Chị, chỗ này không thiết kế cho người cao đâu.” Nó kêu ca, vì hẹp nên đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà nó phải đi cách cô một chút.“Chỗ này cũng không thiết kế cho người nói nhiều”“Cthoni-san, chị định đi đâu mà nhanh thế?”“Ra khỏi tầm bóng của cậu”“Không được đâu, ai cho chị đi chứ”.Cthoni đang lau mặt, Jabber đứng phía sau, ngáp ngắn ngáp dài. Gương phản chiếu hai người - chênh lệch thấy rõ.Cô nhìn lên, giọng khô “Cậu che nửa cái gương rồi.”“Em thấy vừa.”“Tránh ra.”“Không”.Thỉnh thoảng, Jabber sẽ tự nhiên tỏ ra nghiêm túc, không làm trò con bò, không dở hơi - nó chỉ cúi đầu xuống ngang tầm cô. Hai ánh mắt gặp nhau. Cthoni hơi lùi lại theo bản năng, nhưng Jabber đếch cho, tay vòng qua eo cô giữ chặt cô ở đấy. Giọng nó khẽ, không cười, không trêu “Thấy chưa, nếu em cúi xuống vừa đủ… thì chị đâu cần cao hơn nữa”Cthoni nhìn thẳng lại, lạnh như thường lệ “Nhóc, đừng thử.”“Em không thử. Em đang đợi.”Nói rồi nó chả cảnh báo gì cả, cứ thế hôn lên đôi môi của Cthoni --------------------
@nutshell_zone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co