Chap 27: End
Nguyên một đêm dài đăng đẳng canh chừng hắn, Eunji cứ thập thỏm không ngừng,trong đầu luôn suy diễn ra những điều bi quan như: Hắn sẽ bỏ cô lại mà đi một nơi xa? Hắn có chết không? Hắn sẽ tỉnh lại chứ?...Từ giây phút này, cô chợt nhận ra rằng mình đã phải lòng hắn, còn Jimin thì sao, anh có chấp nhận khi cô quen hắn. Cô đang quen anh cơ mà. Àii đầu cô rất là rối bời bởi đống suy nghĩ không đâu vào đâu, có vẻ như đợi hắn tỉnh rồi mọi truyện tính sao đã, giờ cô phải đánh một giấc thật sâu mới được. Trong giấc mơ cô thấy hai người đàn ông mà cô yêu thương, hai người đang đứng một bên vực thẩm, họ bắt cô phải cứu một trong người, cô phân vân chẳng biết chọn ai, một người cô yêu hơn bản thân, một người là người yêu thực tại. Cô nên chọn ai, một người luôn mang lại cho cô niềm vui, một người luôn đem lại ho cô nỗi buồn nhưng lại cho cô cảm giác ấm áp khi bên cạnh. Tâm trạng rói rấm lên hết, đột nhiên cô nhìn thấy hai người đều rơi xuống vực thẩm.Aaa. Ra là mơ, à không là ác mộng mới phải. Điều đáng sợ nhất ở đây
... là cô không thấy hắn đâu cả, vừa mới cấp cứu hôm qua thôi, nay lại trốn đi đâu không biết báo hại cô lục tung bệnh viện để kiếm hắn ai dè đâu hắn đang ngắm hoa ở sau bệnh viện.Ánh mắt hắn nhìn về một nơi xa không điểm đến, cô bị ánh mắt ấy hớt hồn, vô tình đạp lên một lon rỗng té đập mặt ra đất.Ông trời đúng là chớ trêu cô, cứ tưởng sẽ được làm nữ chính với nam chính là chuyện gì đó thật ngôn tình mà ngờ đâu là diễn ra một cảnh hài mới đau. Cô thiệt khóc không ra nước mắt với tình huống này. Nghe thấy có tiếng động Yoongi quay sang nhìn cô đang chật vật đứng dậy, nhìn cô hắn như nhớ lại những mảnh kí ức lúc trước, khi ấy cô hậu đậu cứ té lên té xuống. Chợt mỉm cười, chạy lại đỡ cô đứng lên, nhìn vẻ mặt hậm hực của cô làn cho hắn cười phá lên. Eunji đỏ mặt, đánh mạnh vào ngực vô tình động vào vết thương của hắn.Min Yoongi đau đớn ôm vết thương, Eunji hoảng hốt đỡ hắn lại gần ghế đá, vẻ mặt lộ rõ lo lắng, hắn đắc ý giả bộ đau đớn hơn. Ngó ngang ngóc dọc nhìn sơ lược trên người hắn, vừa ngước mặt lên nhìn hắn, đã bị hắn khoá môi, dù chỉ là nụ hôn chuồn chuồn cũng đủ làm cho trái tim mỏng manh của cô đập liên hoàn. Mặt đỏ bừng, quay sang chỗ khác không muốn cho hắn nhìn thấy, cô đã trễ rồi hắn đã thấy hết."Sao mặt lại đỏ lên thế? Được anh hôn nên ngại à." Yoongi cười bợ cô."Anh bị bắn xong nên điên à! Ngại ngại cái con khỉ!" Eunji giận dữ quát."Có cần nói nặng lời đến thế không?!" Yoongi bĩu môi."Cần, cần lắm! Tôi phải nói để cho anh im mồm lại, chứ nếu không anh mở miệng ra nói toàn những điều sến súa. Không cải với anh nữa, tôi về đây." Eunji bỏ đi.Bàn tay ấy giữ cánh tay khanh mảnh cô lại nói: "Chính ai ngày hôm trước nói yêu anh cơ mà!? Em là người lớn không nên nói dối chứ!" Yoongi cười gian."Ai ai nói là tôi yêu anh" Eunji ngại ngùng nói."Jung Eunji, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời cho anh biết: Em có yêu anh hay là không?" Yoongi nhiêm túc đứng lên đối diện cô như đang chờ đợi câu trả lời từ cô."Ừm... tôi tôi không biết" Eunji ấp a ấp úng."Không biết là sao? Anh chỉ cần em nói có hoặc không" Không gian yên ắn hẳn, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô nên trả lời làm sao đây. Nếu nói không thì là nối dối còn nói có thì còn đâu là sỉ diện của cô. Khoảnh khắc này cô nên nghe theo con tim hay lí trí. "Em.. yêu anh" Eunji vô thức nói ra ba từ làm cho con tim hắn tan chảy. "Jung Eunji. Anh yêu em" Yoongi ôm cô ghì chặt vòng tay như thể sợ cô sẽ vụt mất bất cứ lúc nào. Một dáng người thầm lặng quan sát hết câu truyện vừa diễn ra, người quay lưng bước đi, khuôn mặt thoáng buồn bã. Park Jimin anh nên buông tay rồi, người cô yêu là hắn chứ không phải anh, Jimin ngước nhìn trời xanh, cười chua xót, mãi anh vẫn là người đến sau mà thôi.•♡•*2 tuần sau*Min Yoongi đã đã về nhà không còn ở trong bệnh viện, truyện giữa cô và Jimin cũng đã được ổn thoả. Bây giờ Yoongi như một ông hoàng được chăm sóc rát chu đáo, về phần Eunji hơn một osin cao cấp, ăn uống uống dọn dẹp đều một tay cô làm hắn chỉ có buổn phận ăn ngủ. Nhiều lúc cô chỉ muốn bóp cổ cho hắn chết lắm rồi, nể tình hắn là người cô yêu, chứ không mộ hắn xanh cỏ rồi.*Cuộc nói chuyện với Jimin*"Eunji cậu hẹn tớ ra đây có gì không" Jimin hí hởn nhìn cô."Jimin, chuyện là tớ tớ muốn nói là mình chia tay đi, tớ và Min Yoongi đang quen nhau! Cậu muốn đánh thì đánh cho thỏa mản đi, muốn chửi hay làm gì cũng được miễn sao cậu..." Eunji cúi gầm mặt không dám đối diện với anh, Jimin đưa tay chặn miệng cô nói:"Không cần nói đâu, tớ biết là chuyện này cũng sẽ tới thôi, tớ vẫn mãi là người đến sau! Tớ đã quyết định đi du học rồi! Chúc hai người hạnh phúc!" Jimin cười cay đắng, quay lưng đi, những bước chân ngày càng nặng nề làm sao. Đoạn Eunji giữ tay anh."Jimin tớ thật lòng xin lỗi cậu! Vì tớ luôn làm cậu buồn phiền, tớ chỉ mong rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn có được chứ?" Hốc mắt cô rưng rưng, giọng nói ngày càng nghẹn ngào."Tớ luôn sẵn lòng, nếu tên đó mà có làm cậu buồn hay gì thì nói tớ biết, tớ sẽ cho hắn một trận vì đã làm cậu buồn!" Jimin nghe được cô nói là vẫn muốn làm bạn với anh, anh vui lắm cứ coi như những chuyện trước đây chỉ là quá khứ đáng nhớ và không nên lập lại. Quay người lại ôm trầm cô, mong rằng cô sẽ cho anh một ưng quệ được ôm cô lần cuối.*Hiện tại*"Eunji, mau lau bàn đi, dơ quá kìa! Cái cửa sổ phải lau làm sao cho mấy con chim tưởng lộn có thể bay qua được đó nha! Mau làm ly nước dưa hấu thơm coi! Làm gì mà lề mề vậy hả, bộ em là con rùa hay sao mà..." Yoongi hống hách nói, bị cô vơ cây chổi đang quét ngay mặt hắn."Tôi chịu đủ rồi nha, anh bị bắn gần ngực chứ đâu phải chân đâu mà ngồi ì ra đó sai bảo tôi, con người đều có sức giới hạn nha, không làm nữa! Đình công" Cô bực tức quăng cây chổi sang một bên, bỏ đi thẳng vào phòng.Min Yoongi vẫn còn trong tình trạng chưa tiêu hóa hết những từ cô vừa phát ngôn, mặt đực như trời chồng. Eunji vẫn sôi máu nóng, Yoongi đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm, la hét đủ trò, cô đau đầu đành mở cửa cho anh vào."Jung Eunji, sao em dám để anh ở ngoài một mình vậy hả?" Yoongi nhíu mày"Anh có ở ngoài đó thì cũng đâu có ai vào nhà rinh anh đâu, nếu có á tôi càng mừng. Hứ" Cô đóng mạnh cửa như dằn mặt hắn."Eunji, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi anh hứa là lần sao sẽ không như vậy nữa, anh chừa rồi!" Min Yoongi mếu máo, đập cửa ầm ầm.Cô cương quyết không mở cửa cho hắn vào, hàng xóm kế bên vì tiếng ồn mà qua nhà cho hắn vào cô ngồi nghe một bài giảng đạo cực dài, hàng xóm đi về hết, Eunji bước đi nhanh vào phòng, Yoongi nhanh trước một bước ồm chầm lấy cô từ phía sau. Eunji cũng chẳng đẩy hắn mặt cho hắn muốn làm gì làm. Hắn xoay người cô đối diện về phía mình, cánh môi bạc áp nhẹ lên đôi môi anh đào, nụ hôn kéo dài cho đến phi hay người thiếu khí oxi. Cơ bực bội trong cô đã biến mất thay vào là hạnh phúc."Min Yoongi này, vì sao anh lại yêu em vậy?" Eunji nghiêng đầu hỏi."Bởi vì em là ánh nắng của đời anh, em như mặt trời chiếu sáng cuộc đời tối tâm của anh trước đây. Được chưa cô nương!" Hắn cóc yêu. "Anh thiệt là sến quá đi! Nhưng em thích!" Eunji nhéo má hắn."Anh chỉ sến với mỗi mình em mà thôi, cô gái à" Hắn cũng nhéo mũi cô."Yêu anh nhất!" Eunji vòng tay ôm chặt cổ hắn mặt áp vào lòng ngực ấm áp ý."Anh yêu em"Hắn bồng cô xoay vòng vòng, ngôi nhà đầy ấp tiếng cười, canh nhà như ấm áp lạ thường.*10 năm sau*Min Yoongi và Jung Eunji đã kết hôn là có hai đứa con, hai đứa con trai quậy banh nhà, một đứa 6 tuổi, đứa thì 4 tuổi. Nhìn hai đứa nhóc chỉ muốn cắn cho thiệt đã ấy. Nhiều lúc cô cứ cảm thấy như mình cưới một đứa nhóc về chứ hông phải một tên đàn ông, gì mà ba lại đi ghen tỵ với con vì dành vợ với hắn, thiệt là bó tay."EunGi, HaJin, Yoongi xuống an cơm này" Eunji nói tay bưng hai dĩa bò bít tết đặt lên bàn."Mama, baba ăn hiếp con kìa" HaJin sà vào lòng ôm cô khóc nức nở."Yoongi anh lại làm gì tụo nhỏ vậy hả?" Eunji gằn giọng."JiJi à, là do hai đứa quậy nên anh chỉ quát chúng nó thôi mà! Tin anh đi!" Yoongi làm nũng."Có phải là hai đứa quậy hay không?" Eunji bế HaJin hỏi."Dạ" Hai đứa nhóc cúi mặt nói nhỏ."Hai đứa thiệt tình, mau ăn cơm đi rồi lát baba với mama dẫn đi chơi" Eunji thơm lên má hai đứa nhóc, hắn nhìn vậy cũng muốn được cô thơm."Eunji, thơm anh nữa!" Hắn chỉ tay lên má mình, chề môi.Chụt một cái vào má, cả nhà bốn người ăn xong như lời hứa dẫn hai đứa đi chơi. Chuyện tình giữa hai cũng đã có hồi kết đẹp đẽ sau bao nhiêu gian khổ cũng thuộc về nhau.End•♡•Nay Apink comback rồi, truyện cũng đã End luôn rồi, cảm mơn mọi người vì đã ủng hộ Dâu trong một thời gian qua, có thể viết xong bộ này với Edit bộ kia xong, Dâu sẽ cố lên một ý tưởng nào đó để viết cho mọi người tiếp. Tạm Biệt.♡Dâu♡
... là cô không thấy hắn đâu cả, vừa mới cấp cứu hôm qua thôi, nay lại trốn đi đâu không biết báo hại cô lục tung bệnh viện để kiếm hắn ai dè đâu hắn đang ngắm hoa ở sau bệnh viện.Ánh mắt hắn nhìn về một nơi xa không điểm đến, cô bị ánh mắt ấy hớt hồn, vô tình đạp lên một lon rỗng té đập mặt ra đất.Ông trời đúng là chớ trêu cô, cứ tưởng sẽ được làm nữ chính với nam chính là chuyện gì đó thật ngôn tình mà ngờ đâu là diễn ra một cảnh hài mới đau. Cô thiệt khóc không ra nước mắt với tình huống này. Nghe thấy có tiếng động Yoongi quay sang nhìn cô đang chật vật đứng dậy, nhìn cô hắn như nhớ lại những mảnh kí ức lúc trước, khi ấy cô hậu đậu cứ té lên té xuống. Chợt mỉm cười, chạy lại đỡ cô đứng lên, nhìn vẻ mặt hậm hực của cô làn cho hắn cười phá lên. Eunji đỏ mặt, đánh mạnh vào ngực vô tình động vào vết thương của hắn.Min Yoongi đau đớn ôm vết thương, Eunji hoảng hốt đỡ hắn lại gần ghế đá, vẻ mặt lộ rõ lo lắng, hắn đắc ý giả bộ đau đớn hơn. Ngó ngang ngóc dọc nhìn sơ lược trên người hắn, vừa ngước mặt lên nhìn hắn, đã bị hắn khoá môi, dù chỉ là nụ hôn chuồn chuồn cũng đủ làm cho trái tim mỏng manh của cô đập liên hoàn. Mặt đỏ bừng, quay sang chỗ khác không muốn cho hắn nhìn thấy, cô đã trễ rồi hắn đã thấy hết."Sao mặt lại đỏ lên thế? Được anh hôn nên ngại à." Yoongi cười bợ cô."Anh bị bắn xong nên điên à! Ngại ngại cái con khỉ!" Eunji giận dữ quát."Có cần nói nặng lời đến thế không?!" Yoongi bĩu môi."Cần, cần lắm! Tôi phải nói để cho anh im mồm lại, chứ nếu không anh mở miệng ra nói toàn những điều sến súa. Không cải với anh nữa, tôi về đây." Eunji bỏ đi.Bàn tay ấy giữ cánh tay khanh mảnh cô lại nói: "Chính ai ngày hôm trước nói yêu anh cơ mà!? Em là người lớn không nên nói dối chứ!" Yoongi cười gian."Ai ai nói là tôi yêu anh" Eunji ngại ngùng nói."Jung Eunji, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời cho anh biết: Em có yêu anh hay là không?" Yoongi nhiêm túc đứng lên đối diện cô như đang chờ đợi câu trả lời từ cô."Ừm... tôi tôi không biết" Eunji ấp a ấp úng."Không biết là sao? Anh chỉ cần em nói có hoặc không" Không gian yên ắn hẳn, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô nên trả lời làm sao đây. Nếu nói không thì là nối dối còn nói có thì còn đâu là sỉ diện của cô. Khoảnh khắc này cô nên nghe theo con tim hay lí trí. "Em.. yêu anh" Eunji vô thức nói ra ba từ làm cho con tim hắn tan chảy. "Jung Eunji. Anh yêu em" Yoongi ôm cô ghì chặt vòng tay như thể sợ cô sẽ vụt mất bất cứ lúc nào. Một dáng người thầm lặng quan sát hết câu truyện vừa diễn ra, người quay lưng bước đi, khuôn mặt thoáng buồn bã. Park Jimin anh nên buông tay rồi, người cô yêu là hắn chứ không phải anh, Jimin ngước nhìn trời xanh, cười chua xót, mãi anh vẫn là người đến sau mà thôi.•♡•*2 tuần sau*Min Yoongi đã đã về nhà không còn ở trong bệnh viện, truyện giữa cô và Jimin cũng đã được ổn thoả. Bây giờ Yoongi như một ông hoàng được chăm sóc rát chu đáo, về phần Eunji hơn một osin cao cấp, ăn uống uống dọn dẹp đều một tay cô làm hắn chỉ có buổn phận ăn ngủ. Nhiều lúc cô chỉ muốn bóp cổ cho hắn chết lắm rồi, nể tình hắn là người cô yêu, chứ không mộ hắn xanh cỏ rồi.*Cuộc nói chuyện với Jimin*"Eunji cậu hẹn tớ ra đây có gì không" Jimin hí hởn nhìn cô."Jimin, chuyện là tớ tớ muốn nói là mình chia tay đi, tớ và Min Yoongi đang quen nhau! Cậu muốn đánh thì đánh cho thỏa mản đi, muốn chửi hay làm gì cũng được miễn sao cậu..." Eunji cúi gầm mặt không dám đối diện với anh, Jimin đưa tay chặn miệng cô nói:"Không cần nói đâu, tớ biết là chuyện này cũng sẽ tới thôi, tớ vẫn mãi là người đến sau! Tớ đã quyết định đi du học rồi! Chúc hai người hạnh phúc!" Jimin cười cay đắng, quay lưng đi, những bước chân ngày càng nặng nề làm sao. Đoạn Eunji giữ tay anh."Jimin tớ thật lòng xin lỗi cậu! Vì tớ luôn làm cậu buồn phiền, tớ chỉ mong rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn có được chứ?" Hốc mắt cô rưng rưng, giọng nói ngày càng nghẹn ngào."Tớ luôn sẵn lòng, nếu tên đó mà có làm cậu buồn hay gì thì nói tớ biết, tớ sẽ cho hắn một trận vì đã làm cậu buồn!" Jimin nghe được cô nói là vẫn muốn làm bạn với anh, anh vui lắm cứ coi như những chuyện trước đây chỉ là quá khứ đáng nhớ và không nên lập lại. Quay người lại ôm trầm cô, mong rằng cô sẽ cho anh một ưng quệ được ôm cô lần cuối.*Hiện tại*"Eunji, mau lau bàn đi, dơ quá kìa! Cái cửa sổ phải lau làm sao cho mấy con chim tưởng lộn có thể bay qua được đó nha! Mau làm ly nước dưa hấu thơm coi! Làm gì mà lề mề vậy hả, bộ em là con rùa hay sao mà..." Yoongi hống hách nói, bị cô vơ cây chổi đang quét ngay mặt hắn."Tôi chịu đủ rồi nha, anh bị bắn gần ngực chứ đâu phải chân đâu mà ngồi ì ra đó sai bảo tôi, con người đều có sức giới hạn nha, không làm nữa! Đình công" Cô bực tức quăng cây chổi sang một bên, bỏ đi thẳng vào phòng.Min Yoongi vẫn còn trong tình trạng chưa tiêu hóa hết những từ cô vừa phát ngôn, mặt đực như trời chồng. Eunji vẫn sôi máu nóng, Yoongi đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm, la hét đủ trò, cô đau đầu đành mở cửa cho anh vào."Jung Eunji, sao em dám để anh ở ngoài một mình vậy hả?" Yoongi nhíu mày"Anh có ở ngoài đó thì cũng đâu có ai vào nhà rinh anh đâu, nếu có á tôi càng mừng. Hứ" Cô đóng mạnh cửa như dằn mặt hắn."Eunji, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi anh hứa là lần sao sẽ không như vậy nữa, anh chừa rồi!" Min Yoongi mếu máo, đập cửa ầm ầm.Cô cương quyết không mở cửa cho hắn vào, hàng xóm kế bên vì tiếng ồn mà qua nhà cho hắn vào cô ngồi nghe một bài giảng đạo cực dài, hàng xóm đi về hết, Eunji bước đi nhanh vào phòng, Yoongi nhanh trước một bước ồm chầm lấy cô từ phía sau. Eunji cũng chẳng đẩy hắn mặt cho hắn muốn làm gì làm. Hắn xoay người cô đối diện về phía mình, cánh môi bạc áp nhẹ lên đôi môi anh đào, nụ hôn kéo dài cho đến phi hay người thiếu khí oxi. Cơ bực bội trong cô đã biến mất thay vào là hạnh phúc."Min Yoongi này, vì sao anh lại yêu em vậy?" Eunji nghiêng đầu hỏi."Bởi vì em là ánh nắng của đời anh, em như mặt trời chiếu sáng cuộc đời tối tâm của anh trước đây. Được chưa cô nương!" Hắn cóc yêu. "Anh thiệt là sến quá đi! Nhưng em thích!" Eunji nhéo má hắn."Anh chỉ sến với mỗi mình em mà thôi, cô gái à" Hắn cũng nhéo mũi cô."Yêu anh nhất!" Eunji vòng tay ôm chặt cổ hắn mặt áp vào lòng ngực ấm áp ý."Anh yêu em"Hắn bồng cô xoay vòng vòng, ngôi nhà đầy ấp tiếng cười, canh nhà như ấm áp lạ thường.*10 năm sau*Min Yoongi và Jung Eunji đã kết hôn là có hai đứa con, hai đứa con trai quậy banh nhà, một đứa 6 tuổi, đứa thì 4 tuổi. Nhìn hai đứa nhóc chỉ muốn cắn cho thiệt đã ấy. Nhiều lúc cô cứ cảm thấy như mình cưới một đứa nhóc về chứ hông phải một tên đàn ông, gì mà ba lại đi ghen tỵ với con vì dành vợ với hắn, thiệt là bó tay."EunGi, HaJin, Yoongi xuống an cơm này" Eunji nói tay bưng hai dĩa bò bít tết đặt lên bàn."Mama, baba ăn hiếp con kìa" HaJin sà vào lòng ôm cô khóc nức nở."Yoongi anh lại làm gì tụo nhỏ vậy hả?" Eunji gằn giọng."JiJi à, là do hai đứa quậy nên anh chỉ quát chúng nó thôi mà! Tin anh đi!" Yoongi làm nũng."Có phải là hai đứa quậy hay không?" Eunji bế HaJin hỏi."Dạ" Hai đứa nhóc cúi mặt nói nhỏ."Hai đứa thiệt tình, mau ăn cơm đi rồi lát baba với mama dẫn đi chơi" Eunji thơm lên má hai đứa nhóc, hắn nhìn vậy cũng muốn được cô thơm."Eunji, thơm anh nữa!" Hắn chỉ tay lên má mình, chề môi.Chụt một cái vào má, cả nhà bốn người ăn xong như lời hứa dẫn hai đứa đi chơi. Chuyện tình giữa hai cũng đã có hồi kết đẹp đẽ sau bao nhiêu gian khổ cũng thuộc về nhau.End•♡•Nay Apink comback rồi, truyện cũng đã End luôn rồi, cảm mơn mọi người vì đã ủng hộ Dâu trong một thời gian qua, có thể viết xong bộ này với Edit bộ kia xong, Dâu sẽ cố lên một ý tưởng nào đó để viết cho mọi người tiếp. Tạm Biệt.♡Dâu♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co