Chap 8
BỎ CÔ ẤY RA!- Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy dũng khí.Mày là thằng mà dám ra lệnh cho bọn tao!- Một tên to con quay lại nhìn hắn.Tao là ai hả, ha thì ra ngươi không biết danh đường ca à!- Hắn cười khinh bỉ nhìn tên to con đó.Đư.. ờn.g..ca..em xin.. phép đi.. trước!- Nghe tới tên đường ca bọn chúng đều xanh mặt và chạy mấy dép.Này. Cô có sao không!- Hắn đến gần cô hỏi. Sắc mặt cô bây giờ trắng bệch, người thì rung cầm cập lên không nói lời nào.Này sao thế. Có cần vào bệnh viện không!- Hắn thấy cô hơi lạ hơn bình thường, bình thường cô hay cãi tay đôi với hắn như sao bây giờ cô lại im như tượng.Anh... tôi..!- Thấy cô nói lấp bấp. Thấy có gì đó không ổn anh nhìn lên người cô thì thấy áo cô bị xộc xệt, nhưng tay cô lại bị cột lại.Chết tiệt!- Hắn chửi thầm rồi cởi trói cho cô nhưng mặt hai người đỏ lên chút. Sau khi cởi trói xong, tình cờ hai đôi mắt chạm vào nhau làm cho trái tim của ai đó đã lỡ một nhịp.À ừm... cảm ơn vì đã cứu tôi. Lần sau tôi sẽ bao anh ăn lại để chả ơn!- Cô nói mà mặt quay chỗ khác để che đi bộ mặt đỏ ửng của mình.Ừa. Để tôi đưa cô về!- Suga nói rồi nắm tay cô kéo đi. Nhưng anh và cô nào biết tim hai người đã lỡ nhịp với đối phương.Đến nhà gửi xe. Anh quay qua nhìn cô, mặt cô đỏ như cà chua thấy hơi lạ liền hỏi.Này cô sao thế. Bị đánh xong bệnh luôn à!- Suga thấy cô đơ người.Anh.. nắm tay.. tôi!- Cô lắp bắp không dám nhìn anh.Nghe cô nói anh liền buôn tay vào quay mặt đi vào để lấy xe. Lên xe đi, tôi chở cô về!- Suga đội nón rồi đưa cho cô.Không cần tôi tự về được!- Eunji từ chối..Lên xe nhanh đi!- Anh nói lớn.Cô chỉ biết lủi thủi leo lên xe, Suga đưa nón cho cô và kêu cô ôm lại như cô bướng không ôm nên hắn phóng như tê lửa. Cô liền ôm chặt hắn mà miệng cứ la oan oác.Chậm.. lại đi anh chạy kiểu gì vậy!- Cô cố la hết sức vì gió cứ ù ù với cái nón to tổ chảnNhưng đáp lại lời nói của cô là im lặng. Xe dừng lại trước cổng chung cư nhà cô, cô bước xuống tháo nón trả lại hắn rồi bỏ đi không một lời cảm ơn. Hắn nắm tay cô kéo lại, theo đà cô ngã vào lòng ngực rắn chắc của hắn mặt cô đỏ bừng lên tim đập mạnh liên hồi. Nhưng cô nào hay là có một người đang tức giận.
Hắn nhận thức được cô vào mình đang ôm nhau thì đảy cô ra nhưng tại sao lại có một cảm giác hụt hẫn. Cô và hắn im lặng không ai dám nói với ai một câu nào. Bỗng hắn lên tiếng.Cô có sao không? Có cần đi bệnh viện không!- Hắn nói.Tôi không sao! Cũng tối rồi anh về đi!- Cô cúi đầu quay lưng đi.Hắn nhìn cô rồi leo lên xe chạy. Còn cô thì đứng trước cửa nhà mình cứ nhớ tới lúc hắn xông vào cứu cô lại còn lại ôm cô nữa nhắc đến đây mặt cô đỏ lên tim thì loạn nhịp. Mở cửa vào quăng cặp lên ghế rồi bươc vào phòng ngã mình xuống. Cơ nhức nhói chợt ào đến cô đứng dậy lấy quần áo để đi tắm thì nghe chuông cửa, bước ra mở cửa thì thấy anh cầm một bát đồ ăn. Mở cửa ra anh chỉ lẳng lặng đi vào không nói câu nào liền quay bước đi. Cô thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì đóng cửa lại, còn anh thì thấy tim mình đau lên như có ngàn nhát dao đâm vào tim mình tại sao lại không nói lời nào với anh. Sau khi đóng cửa xong cô đi tắm mọi mệt mỏi đều tan biến, tắm xong cô liền leo lên giường nằm ườm ra nhắm mắt lại chẳng được mấy hốc cô đã say giấc. Trông mơ cô còn thấy mình đang mặc một chiếc váy trắng tay cầm bó hoa hồng đứng trước nhà thờ có một người con trai bươc tới gần cô nắm tay cô vào hai người sắp hôn nhau....Reng... reng...Tiếng chuông báo thức cứ reo ầm lên làm cô không tày nào mà ngủ tiếp. Mệt mỏi lết vào nhà để làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi thứ cô qua nhà Jimin để kêu anh đi học chung nhưng mẹ anh nói là anh đã đi từ sớm cô cúi đầu chào bác gái rồi quay gót đi. Trên đường đi đến trường cô cứ nghĩ đi đâu mà không nhìn đường xém tí nữa là cô đi gặp Diêm Vương rồi nhưng may làm sao có một người kéo cô lại, quay lại cảm ơn người đó cô đứng hình mặt đỏ lên là hắn người hôm qua đã cứu cô. Hắn thấy cô hơi lạ tại sao cô lại đỏ mặt khi gặp hắn.Cảm ơn vì anh đã cứu tôi lần nữa!- Cô cúi đầu nói.Vết thương hôm qua đã đỡ hơn chưa?- Hắn hỏi.À không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ ấy mà!- Cô cười tươi.Ừa! Đi học thôi!- Hắn quay bức đi.Đợi tôi với!- Cô chạy theoHai đi chung nhưng không ai nói vớ ai câu nào và có một người đang tức tối nói thầm.Mày giỏi lắm Eunji tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ đến tận xương tủy...
________________________Hắn và cô bước vào lớp, cô vào chỗ ngồi nhưng chẳng thấy Jimin đâu tính đi kéo anh thì anh đang đi vô cùng một người đó là Irene, hai người cười cười nói nói với nhau trong rất vui vẻ nên cô cũg không nói gì. Reng...reng..Chuông reng vào lớp anh cũng về chỗ mình như hôm nay anh không nói với cô một câu nào. Trong lớp anh cắm cúi viết bài không quan tâm gì đến cô. Giờ ra chơi đợi mọi người ra ngoài hết cô mới dám nói chuyện với Jimin nhưng anh cứ né tránh nên cô đành nắm tay anh để anh khỏi đi.Này, cậu bị gì thế sao cậu cứ né tránh tớ. Bộ hôm qua tớ để cậu đi về một mình nên cậu giận tớ à!- Cô nắm tay anh hỏi.Cậu không cần biết!- Anh hất tay cô ra lỡ đụng truang vết thương hôm qua của cô.Á!- Bị đụng trúng vết thương hôm qua cô la lớn.Này Eunji cậu sao thế!- Jimin hoảng hốt khi thấy vết thương của cô.Không sao đâu!- Cô gượng cười.Không sao gì mà không sao. Cậu bị sao thế!- Anh lo lắng.Tại hôm qua đánh nhau nên trày xước chút ấy mà!- Cô cười.Đánh nhau ưi! Tại sao lại đánh nhau! Cậu còn bị thương ở đâu không!- Jimin câdm tay cô hỏi. Nhìn vào vết thương của cô làm anh sót xa.Tại tụi nó kiếm chuyện trươc nên mình...!- Cô ấp úng.Để tớ đưa cậu vào phòng y tế!- Jimin nói rồi nắm tay cô kéo nhẹ vì sợ làm cô đau.
______________________Phòng y tế.Cậu ngồi đi!- Jimin để cô ngồi xuống rồi đi lấy hộp y tế.Đưa tay đây tớ xem!- Eunji ngoan ngoãn đưa tay cho anh xem.Xong rồi! Còn đau chỗ nào không!- Anh nhìn cô.Ừm hết đau rồi!- Cô cười tươi.Cậu ngồi đây đi để tớ đi mua chút gì cho cậu!- Anh quay lưng đi, cô gật đầu.Ê Con kia!- Một giọng nói chanh chua phát lên.Gì đây!- Cô hỏi.Mày hay thật hết được anh Suga cứu giờ còn tới anh Jimin nữa. Mày đúng là hồ ly mà!- Nhỏ hôm qua nói với giọng khinh khinh.Ý cô muốn nói là tôi dụ dỗ bồ cô à à!- Cô nhìn nhỏ với ánh mắt khinh thường.Mày cũng giỏi lắm hôm qua bị đánh đến nhưng vậy mà giờ còn được anh Jimin lo không là hồ ly chứ là gì!- Nhỏ nói.Người đừn sau lưng mày là ai thì nói mau đi. Tao không có thời gian để day dưa với hạn người như mày!- Cô cười khinhMày...!- Nhỏ tức không nói lên lời.TAO MUỐN MÀY BIẾN RA KHỎI CÁI TRƯỜNG NÀY VÀ NÉ XA ANH SUGA CỦA TAO!- Một giọng nói lại vang lên....
________________________À NHON mọi người. Dạo này mình bận quá nên không viết truyện kịp cho mọi người đọc. CHÚC MỌI NGƯỜI TẾT VUI VẺ. 사랑해.
Hắn nhận thức được cô vào mình đang ôm nhau thì đảy cô ra nhưng tại sao lại có một cảm giác hụt hẫn. Cô và hắn im lặng không ai dám nói với ai một câu nào. Bỗng hắn lên tiếng.Cô có sao không? Có cần đi bệnh viện không!- Hắn nói.Tôi không sao! Cũng tối rồi anh về đi!- Cô cúi đầu quay lưng đi.Hắn nhìn cô rồi leo lên xe chạy. Còn cô thì đứng trước cửa nhà mình cứ nhớ tới lúc hắn xông vào cứu cô lại còn lại ôm cô nữa nhắc đến đây mặt cô đỏ lên tim thì loạn nhịp. Mở cửa vào quăng cặp lên ghế rồi bươc vào phòng ngã mình xuống. Cơ nhức nhói chợt ào đến cô đứng dậy lấy quần áo để đi tắm thì nghe chuông cửa, bước ra mở cửa thì thấy anh cầm một bát đồ ăn. Mở cửa ra anh chỉ lẳng lặng đi vào không nói câu nào liền quay bước đi. Cô thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì đóng cửa lại, còn anh thì thấy tim mình đau lên như có ngàn nhát dao đâm vào tim mình tại sao lại không nói lời nào với anh. Sau khi đóng cửa xong cô đi tắm mọi mệt mỏi đều tan biến, tắm xong cô liền leo lên giường nằm ườm ra nhắm mắt lại chẳng được mấy hốc cô đã say giấc. Trông mơ cô còn thấy mình đang mặc một chiếc váy trắng tay cầm bó hoa hồng đứng trước nhà thờ có một người con trai bươc tới gần cô nắm tay cô vào hai người sắp hôn nhau....Reng... reng...Tiếng chuông báo thức cứ reo ầm lên làm cô không tày nào mà ngủ tiếp. Mệt mỏi lết vào nhà để làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi thứ cô qua nhà Jimin để kêu anh đi học chung nhưng mẹ anh nói là anh đã đi từ sớm cô cúi đầu chào bác gái rồi quay gót đi. Trên đường đi đến trường cô cứ nghĩ đi đâu mà không nhìn đường xém tí nữa là cô đi gặp Diêm Vương rồi nhưng may làm sao có một người kéo cô lại, quay lại cảm ơn người đó cô đứng hình mặt đỏ lên là hắn người hôm qua đã cứu cô. Hắn thấy cô hơi lạ tại sao cô lại đỏ mặt khi gặp hắn.Cảm ơn vì anh đã cứu tôi lần nữa!- Cô cúi đầu nói.Vết thương hôm qua đã đỡ hơn chưa?- Hắn hỏi.À không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ ấy mà!- Cô cười tươi.Ừa! Đi học thôi!- Hắn quay bức đi.Đợi tôi với!- Cô chạy theoHai đi chung nhưng không ai nói vớ ai câu nào và có một người đang tức tối nói thầm.Mày giỏi lắm Eunji tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ đến tận xương tủy...
________________________Hắn và cô bước vào lớp, cô vào chỗ ngồi nhưng chẳng thấy Jimin đâu tính đi kéo anh thì anh đang đi vô cùng một người đó là Irene, hai người cười cười nói nói với nhau trong rất vui vẻ nên cô cũg không nói gì. Reng...reng..Chuông reng vào lớp anh cũng về chỗ mình như hôm nay anh không nói với cô một câu nào. Trong lớp anh cắm cúi viết bài không quan tâm gì đến cô. Giờ ra chơi đợi mọi người ra ngoài hết cô mới dám nói chuyện với Jimin nhưng anh cứ né tránh nên cô đành nắm tay anh để anh khỏi đi.Này, cậu bị gì thế sao cậu cứ né tránh tớ. Bộ hôm qua tớ để cậu đi về một mình nên cậu giận tớ à!- Cô nắm tay anh hỏi.Cậu không cần biết!- Anh hất tay cô ra lỡ đụng truang vết thương hôm qua của cô.Á!- Bị đụng trúng vết thương hôm qua cô la lớn.Này Eunji cậu sao thế!- Jimin hoảng hốt khi thấy vết thương của cô.Không sao đâu!- Cô gượng cười.Không sao gì mà không sao. Cậu bị sao thế!- Anh lo lắng.Tại hôm qua đánh nhau nên trày xước chút ấy mà!- Cô cười.Đánh nhau ưi! Tại sao lại đánh nhau! Cậu còn bị thương ở đâu không!- Jimin câdm tay cô hỏi. Nhìn vào vết thương của cô làm anh sót xa.Tại tụi nó kiếm chuyện trươc nên mình...!- Cô ấp úng.Để tớ đưa cậu vào phòng y tế!- Jimin nói rồi nắm tay cô kéo nhẹ vì sợ làm cô đau.
______________________Phòng y tế.Cậu ngồi đi!- Jimin để cô ngồi xuống rồi đi lấy hộp y tế.Đưa tay đây tớ xem!- Eunji ngoan ngoãn đưa tay cho anh xem.Xong rồi! Còn đau chỗ nào không!- Anh nhìn cô.Ừm hết đau rồi!- Cô cười tươi.Cậu ngồi đây đi để tớ đi mua chút gì cho cậu!- Anh quay lưng đi, cô gật đầu.Ê Con kia!- Một giọng nói chanh chua phát lên.Gì đây!- Cô hỏi.Mày hay thật hết được anh Suga cứu giờ còn tới anh Jimin nữa. Mày đúng là hồ ly mà!- Nhỏ hôm qua nói với giọng khinh khinh.Ý cô muốn nói là tôi dụ dỗ bồ cô à à!- Cô nhìn nhỏ với ánh mắt khinh thường.Mày cũng giỏi lắm hôm qua bị đánh đến nhưng vậy mà giờ còn được anh Jimin lo không là hồ ly chứ là gì!- Nhỏ nói.Người đừn sau lưng mày là ai thì nói mau đi. Tao không có thời gian để day dưa với hạn người như mày!- Cô cười khinhMày...!- Nhỏ tức không nói lên lời.TAO MUỐN MÀY BIẾN RA KHỎI CÁI TRƯỜNG NÀY VÀ NÉ XA ANH SUGA CỦA TAO!- Một giọng nói lại vang lên....
________________________À NHON mọi người. Dạo này mình bận quá nên không viết truyện kịp cho mọi người đọc. CHÚC MỌI NGƯỜI TẾT VUI VẺ. 사랑해.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co