Gai E Ga Chong
Gió ngừng thổi, cả không gian như đang dừng lại, lắng đọng lại nơi đây là cảm xúc của con người, cậu lại thẳng thừng quay đi khi nói câu tùy mợ, còn mợ đứng đó khóe mắt đẫm lệ, nụ cười khi nãy cũng đã tắt lịm. Chẳng ai biết, khi cậu quay đi, trên môi còn vẽ nên một nụ cười nhẹ sau đó mới bước đi.. Mợ thất thiểu bước vào phòng Văn, cầm cái bình gốm đẹp nhất lên nhỏ nhẹ hỏi:"Này, đập nó nhá?""Chị bị điên hay nắng cháy bỏ mẹ đầu chị rồi, bỏ xuống, bỏ xuống hộ tôi cái bà ơi."Văn nóng máu quát ầm ĩ, mới sắm cái bình không lâu đập đi thì ăn cứt à mà còn hỏi."Thế quan nói cho chị biết giờ anh Toàn ở cái xó xỉnh nào trên cái kinh thành này???"Hỏi thế thì hỏi đầu gối đi cho đỡ tốn nước miếng, Văn đành thở hắt đè hai vai cho mợ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nó thề nó không biết, nó mà biết nó đem kiệu mười người khiêng anh nó về cho chị chứ để chị vất vưởng ở đây như oan như hồn có ngày bay hết tim gan. Văn vẫn thắc mắc gặp nhau rồi, biết tháng sau cưới rồi mà tới cái nhà còn chả biết ở đâu, chán."Tý ra quán không, cho em đi ké?"Ừ nhỉ, mợ còn phải ra quán rượu nữa, dạo này cứ ế ẩm làm sao ấy, đông đông được bữa đầu, mợ với Văn ra quán, vừa tới nơi quan đã lao ngay ra cái bàn gần cửa nhất, nhìn về một phía, chả là mợ mới tuyển được con bé tới phụ quán, nó dễ thương, xinh xắn, quan trọng là nó hợp với mợ."Cúc ơi, lấy cho anh đây đĩa thịt nhá.""Quan lớn ăn chó hay bò nhỉ, hay là ăn chim nhé, nãy con bắt được con chim to lắm, quan ăn không để lấy?"Huyền nhếch miệng cười khẽ, mặt Văn đen kịt, con bé nó lại đá điểu cậu đấy, chả là ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp nhau là lúc cậu đang vươn vai trước cửa quán thì con chim nào đó ngứa ngáy làm cho phát giữa vai áo cậu, nhớ tới cái điệu cười của Cúc ngày đó, chao ôi, nhục. Mợ nhìn hai đứa nó thấy cũng hay hay, không quên Lan, nhưng có lẽ ở nơi nào đó Lan chắc chắn mong Văn có niềm vui mới..Dạo này mợ chăm kiếm tin tức của cậu dữ lắm, có phải mình mợ trông ngóng gì đâu, mà ngay cả người kia cũng ngóng. Hôm nay mợ sang nhà thăm thầy Trần Nhân, kể cũng không ghét ông ấy mấy rồi, để sống ở đây cũng tội, bà vợ hai, mẹ con ả Châu thì dọn đi rồi, để ông lủi thủi mình mãi, rủ sang quán rượu không đi đâu. Vừa hôm qua còn khoe có ai mua cho ông quà ấy, đầy quà, thầy không nói, mợ cũng biết đó là ai, cậu chứ còn ai.Mợ dạo cả con phố, đi chọn gạo nếp, men rượu, rồi qua mấy con rẽ ngẩng lên chả biết đâu mà lần. Đối diện là một quán ăn, sát quán ăn là cái trọ, mình như là cùng chung thì phải, mợ thấy chỗ này quen quen, à, mấy thằng uống rượu có kể rồi, mợ phải vào coi quán này ra làm sao mà cướp hết khách chỗ mợ.Quán ăn được sắp xếp gọn gàng, trang trí đầy đủ cả, cảm giác ăn ở đây đúng là thích thật, mợ ngồi vào cái bàn khuất quan sát, gọi đại một món, vừa nhấc được cái đũa lên thì mợ dừng lại, ánh mắt liếc thấy cái người mới đi vào, tim mợ đánh thịch một cái. Cậu...cậu làm cái gì ở đây?
Huyền lấy vội vạt áo che đi mặt, cầu giời cầu phật ngàn vạn lần đừng có thấy mợ, bỗng đâu có tiếng cạch nhẹ nhàng trên bàn mợ, một bát cháo thơm phức."Chị gái, phần này là quà lần đầu chị tới quán!"Mợ như trút được gánh nặng, cảm ơn thằng nhóc, nhưng vẫn không bỏ cái tay đang che mặt ra, còn thằng Sửu đứng gãi tai ra chỗ cậu, ơ sao mà cái người nó vừa bưng đồ cho trông quen thế không biết, chẳng lẽ là người quen của cậu? Toàn đứng đó nhìn cái người đang cố gắng ăn cho xong mà hơi buồn cười, có phải mợ thấy cậu rồi nên mới che thế phải không.Huyền lau mồ hôi trên trán, sai người đi làm mấy việc rồi ngồi bứt mấy cánh hoa trước sân, đang thơ thẩn nghĩ tới cậu thì có tiếng quát tới giật nảy mình:"Ôi tôi cắn rơm cắn cỏ lạy chị đấy chị ạ, chị gom đồ về nhà ông Duy dùm tôi cái đi, ở thêm bữa nào nữa chắc mấy gốc hoa đẹp đẽ này bị chị nhổ luôn quá...""Này, chị biết cái quán anh Toàn hay lui tới rồi, yên tâm chỗ này chị ở ít bữa nữa thôi."Ít là bao giờ, Văn hậm hực bỏ vào phòng giải quyết đống giấy tờ, sao mà việc giải quyết đất đai lần này khó quá đi, mai nó còn phải hẹn hai bên ra nói chuyện chứ làm ầm trên phủ không hay. Lá thư trên bàn rơi xuống, nó nhìn chăm chú, ủa, nét chứ này sao quen đáo để?Trưa hôm sau có người khăn áo kín mít đi vào quán, Huyền lần này chọn chỗ khác, phía bên trong mấy cái vách ngăn ấy, thế mà vừa đặt đít ngồi xuống vách ngăn bên kia vang vảng cái tiếng ngày nào cũng mắng mợ của Hà Văn, chả lẽ mợ nghe nhầm? Theo mợ được biết thì cả quán ăn này với quán trọ kia đều là của cậu, nhưng nghĩ tới chuyện cậu sắp cưới buồn ơi là buồn.Huyền vừa định rời khỏi thì gặp cậu ngay lối đi, ôi quên mất mợ chưa che mặt lại...Toàn chỉ liếc mợ một cái rồi bước qua luôn, vào phòng bên kia, mợ đứng đó mím môi, nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng lại dâng lên cái cảm giác khó tả. Chẳng lẽ cậu với mợ không còn gì để níu kéo một chút à.Rồi mấy đứa trong phủ lại thấy phòng mợ sáng đèn cả đêm, mợ vẫn ở đây đợi cậu, còn cậu sắp cùng với người mới nắm tay nhau bước tiếp. .Nửa tháng trôi qua, quán rượu khách đã tăng lên rồi, mợ thì vẫn loanh quanh nấu rượu, về thì đóng cửa suy nghĩ có nên tới phá cái đám cưới không. Đang lạc vào mấy dòng suy nghĩ miên man, bị tiếng gọi của Hà Văn kéo về:"Này, bảo cái này hay lắm, nghe không?""Không, đi ra cho thoáng khí nào.""Nghe đi, không lại hối..."Chưa nói xong thì nó bị mợ đẩy thẳng ra ngoài, không thương tiếc đóng cửa cái rầm, dỗi kinh khủng ấy, Văn đứng ở ngoài ngẫm nghĩ, hay là chuyện này cứ để hai người ấy giải quyết.
Chưa tới ngày cưới, mợ không nhịn được nữa đi sang quán cậu, lần này mợ không đi một mình, đi với thầy.Gọi vài món cho thầy, mợ nhìn ra chỗ cũ, thấy Sửu đứng nói chuyện với một cô gái, eo xinh thật đấy, cơ mà vừa hỏi thăm cái thằng bê đồ ăn ra là mợ nghe không ưng rồi, chả là đó là con gái của tiệm trà gần đây, sắp làm bà chủ quán ăn này rồi, tự nhiên nghẹn nghẹn ấy."Thầy, thấy con nhỏ kia không, nó đẹp nhỉ, nhưng con với nó thì ai hợp làm con dâu thầy hơn."Trần Nhân ngẩng đầu nhìn một lúc rồi cười cười:"Tao thấy nó hợp..."Thôi bữa này thầy trả tiền, còn không từ nay trở đi chả ai tới chơi với thầy nữa cho thầy vừa lòng, mợ giận dỗi nói lẫy, ông thầy đành cười khà khà:"Mày thì cứ sồn sồn, tao thấy nó hợp với thằng kia hơn, đã nói xong đâu mà, mày là con dâu ông chấm rồi đấy, mai mang rượu cho tao với nhé!"Vâng, thầy chí phải, mợ nhìn con bé kia thêm mấy lần, cái gì nó cũng đẹp hơn mợ, mợ nhìn còn mê nữa là cậu, lại lủi thủi về leo lên mái nhà ngồi.Sáng hôm sau, đôi mắt mợ thâm quầng, bước vào phòng Văn, không đập phá, không nói chuyện, không làm gì chỉ ngồi đối diện nó thở dài. Nó duyệt một mớ sổ sách, giấy tờ xong còn lấy mực chấm chấm vẽ một bức tranh, rừng cây, chim chóc, trông ngứa cả mắt, xong xuôi tất cả mới hất hàm hỏi Huyền có chuyện gì, ờ, có gì đâu, chỉ là hôm nay gặp vợ tương lai của cậu."Đừng nói là chị vả con bé đó sưng mặt rồi kêu em thu dọn tàn cuộc nhé?""Chị đâu có vả.""Thế chả lẽ cào nó nát mặt rồi, ôi giời ạ."Mợ lườm nó một cái rõ sắc, thật muốn lôi cái thằng quỷ này đánh cho một trận mới hả dạ, nó ôm bụng cười chán chê rồi mới nghiêm túc:"Có xinh không?""Xinh lắm, cơ mà chị đây vẫn xinh hơn."Văn gật gù, mà nó đã thấy mặt con bé bao giờ... Huyền ngồi nói chán chê rồi về phòng, mợ thở dài một cái nữa, ngồi ngắm ao sen thôi chứ chẳng có tâm tình làm cái gì nữa, hay là mợ bỏ cuộc nhỉ?.Hôm sau nữa, Huyền lại ngồi thơ thẩn ở quán cả buổi, tới tối thì ba thằng anh em ở quán trà sang đấy làm vài chén, càng nói chuyện càng hăng, tâm trạng không vui càng nốc nhiều, rồi chúng nó gục từ lúc nào không hay, mợ nhìn mà bất lực... Con Cúc nó ngủ từ bao giờ, mợ bỏ mặc mấy đứa này ở đây, lảo đảo ôm vò rượu ra bãi đất trống phía xa, mợ tìm được chỗ này hay cực, có thể thoải mái nằm lên bãi cỏ mà ngắm sao trăng trời đất, không phải leo lên mái nhà.Ngồi ngân nga mấy câu hát mới phát hiện ở trước quán có người đang đứng, ai mà trông quen thế không biết? Mợ đánh rơi vò rượu đã sắp cạn, chạy vội về lại quán thì bóng dáng ấy lại chẳng thấy đâu nữa, cậu còn ở đây thôi, chắc chắn.
Trong đêm tối, mợ cứ chạy về phía trước, mặc cho gió thổi lạnh lẽo cả người, thấm vào da thịt, miệng vẫn không ngừng kêu cậu. Chắc tại trời tối quá, hay là mợ thật sự không để ý nên bị ngã, một cái ngã đau điếng, chân sượt trên mặt đất, cảm giác đầu gối trầy một mảng khá to.Tự nhiên mợ ôm chân cười cười, trên mi nước mắt còn vương, tủi thân cùng với trống trải, hụt hẫng pha trộn với nhau, đắng nghét, mợ giận mợ không chạy nhanh để theo kịp cậu, đã thế còn để bị ngã nữa..."Đau không?"Mợ giật mình ngước lên, bóng cậu cao lớn đứng trước mặt mợ.Đau không?Đau, đau chứ, rất đau là đằng khác... Mợ thấy tủi thân, tự nhiên không nhịn được mà khóc rấm rức, cậu đành ngồi xuống, lấy tay quệt đi vệt nước mắt của mợ, chỉ tại trời tối, ánh trăng bị che khuất, mợ không thấy biểu cảm trên mặt cậu..."Khóc to lên một chút, đã khóc rồi thì sợ gì nữa, cứ trút hết đi cho nhẹ lòng."Mợ được thể càng khóc lớn, khóc thật to, chả biết bao lâu, mợ đưa hay tay ra sụt sịt nói:"Giống như ngày ấy, cậu cõng tôi về đi..."Phải rồi, giống như ngày ấy.Cậu im lặng quan sát mợ, hình như cậu đắn đo có phải không, Huyền định buông thỗng tay thì cái người trước mặt ngồi xuống, quay lưng lại cõng mợ lên, Huyền ngoan ngoãn ở trên lưng, nhưng không nhịn được mà hít hà, mùi cơ thể cậu vẫn thế, vẫn như ngày nào, mợ đánh liều khẽ áp má xuống tấm lưng cậu, cũng may cậu chỉ khựng lại một tý rồi lại bước đi thôi chứ chảng chán ghét mợ, còn nhớ buổi trưa nắng ngày hôm đó, cậu mợ ngại ngùng đi trên con đường, vẫn mong sao con đường có thể dài thêm một tý, mợ gần cậu thêm một tý. Thế nhưng bây giờ đổi lại, chẳng ai nói với câu gì, chỉ có sự tĩnh mịch của ban đêm và tiếng hít thở khe khẽ...Cuối cùng mợ vẫn không nhịn được mà lên tiếng:"Nửa tháng nữa cậu cưới rồi, tôi sẽ đến chúc... nhưng mà thôi, hay là cậu về với tôi đi, đừng có cưới nữa.""Đủ rồi Huyền, từ bây giờ mợ sống tốt một chút cho tôi yên cái thân, đừng có làm loạn nữa...""Cậu vẫn xem tôi là mợ ba đúng không?"Toàn thấy mình mới nhỡ lời, hừ lạnh một cái rồi bước tiếp."Cậu có thể chê tôi phiền, nhưng mà tôi chỉ đợi có mình cậu.""Đừng chờ."Cậu đặt mợ xuống trước phủ, quay đầu định bước đi mà bị ai đó nắm chặt tay, miệng mợ không ngừng nói, còn thầy cậu mà, cậu lấy vợ cũng phải hỏi ý thầy cậu chứ?"Buông ra đi, tôi còn phải về."Mợ lì, mợ chọn im lặng, sợ buông ra mợ chẳng còn cách nào níu cậu lại nữa. Nhưng hình như cái người trước mặt chẳng đủ kiên nhẫn nghe mợ thì mợ mới cắn răng nói:"Trả tôi cây trâm màu đỏ cùng với cái túi thơm kia đi, khoảng thời gian còn lại tôi hứa không làm phiền cậu nữa."Cánh tay mợ bị gạt phắt ra, giọng nói của cậu rõ ràng có sự bực bội: "Vứt rồi."Vứt? Vứt rồi ư?Từng câu từng chữ như đâm vào tim mợ.
Đau, nhói.Bàn tay mợ còn để ở trên không trung, mợ hét thật to:"Cậu định vứt luôn tình cảm của tôi à?"Đáp lại mợ là tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất hẳn, Huyền ngồi tựa người người đây cổng, cố gắng bao nhiêu, hi vọng bao nhiêu, cớ sao người nói đi là đi nhỉ? Gió đêm lạnh lẽo. Hai má mợ lạnh toát, đầu gối rớm máu xót kinh khủng, thế nhưng mợ không thấy nó đau như vừa nãy nữa, tim mợ đau hơn trăm lần.Sáng dậy tỉnh giấc, đầu đau, chân đau, hai mắt mợ thì sưng húp, Huyền ngẩn ngơ nhìn ánh nắng chiếu trên khung cửa, mợ nghĩ kĩ rồi, cậu chẳng vô tình đến thế đâu, cậu giận dỗi gì mợ đấy, mợ đi tìm cậu nói chuyện lại. Bước tới cửa phong, lại đắn đo, mợ đứng tần ngần ở đấy, khẽ rơi nước mắt... Chẳng thấy Văn trong phủ nên mợ đi ra quán luôn, đau chân chứ không phải gãy, vẫn lết được tốt, chỉ là sao cái đau trong lòng cứ âm ỉ mãi."Chị chủ, em bảo này, từ nay quán vơi bớt khách đấy!"Ừ, kệ đi, mợ thèm vào mà quan tâm.Mà miệng nó cứ luyên thuyên một hồi thôi, nào trai tráng ai khỏe mạnh, gom đủ người để đem đi đánh trận rồi, hơn vạn người chứ chẳng ít ỏi, một số bị bắt, còn một số tự nguyện đi mới khổ chứ, đấy, không có chúng nó thì quán này bán cho ma mất thôi."Chị ốm à? Sao mắt chị tôi đỏ hoe lên thế này?" Cúc sốt ruột hỏi.Mợ à... mợ chỉ là bị thất tình.Huyền chống cằm nhìn về phía xa xa, không được, mợ đi tìm cậu đây.
Bước hai bước lùi một bước, nhì nhằng mãi mới tới được con đường rẽ vào quán cậu mà lòng rối ren lên hết cả, thôi, không thèm nữa, về thôi. Vừa quay đầu mợ đã đụng phải hai người chạy lại, vội vội vàng vàng cái gì thế không biết? Đầu gối mợ lại nhói lên một cái."Cô Kiều, cô có sao không, cô không đi nhanh thì không kịp gặp cậu Sửu đâu, cậu ấy mà vào với đám lính ấy thì chỉ có chết."Cái người tên Kiều này cúi người xin lỗi mợ một cái rồi bước đi, cái người này là vợ sắp cưới của cậu có đúng không? Mợ đang định gọi lại hỏi rõ mọi chuyện thì người đi mất tiêu, thành thử mặc kệ cái gối dần sưng tấy, Huyền cắn răng đi theo, rồi tới một ngày nào đó, nhớ lại mấy chuyện này, mợ ước giá mà lúc đó chẳng đi theo..."Cái cậu Toàn ấy thật tốt, bây giờ để em đi cảm ơn cậu ấy đã giúp anh đi dẹp loạn liệu có kịp không nhỉ?""Cậu đi từ sớm...Kiều đừng nói nữa, vào trong nghỉ ngơi đi...Mợ?"Sửu vừa nhìn thấy Huyền thì im bặt, chân tay mợ mềm nhũn, khập khễnh tiến về phía Sửu, mợ cau mày hỏi dồn dập, nói mợ biết đi Sửu, người vừa nhắc đến không phải cậu đúng không? Cậu vẫn ở đây mà đúng không, cậu có đi đâu đâu, nó nhìn mợ đáp lại là ánh mắt ái ngại cùng với cái gật đầu đầy buồn bã, Huyền bật cười chỉ thẳng vào Kiều:"Đừng có lừa tôi, cậu Toàn còn phải cưới cô ta nữa mà?""Em nào có lấy anh Toàn, em lấy anh Sửu."Thằng Sửu chạy lại đỡ mợ lên giải thích, nhưng mợ gạt phăng nó đi, càng nói mợ càng không chịu được. Huyền chạy ra khỏi quán, men theo con đường lớn, đường ra khỏi kinh thành, nhưng chưa kịp chạm tới cánh cổng một toán lính đã đứng chặn mợ lại./.Chiều hôm qua, trong căn phòng nhỏ của quán ăn."Anh đừng có mà lên cơn, không phải chỉ là một thằng lính thôi sao, để em đổi nó đi, anh đi ra trận rồi chị Huyền tính làm sao?""Chú chăm mợ ấy hộ anh."Văn bực mình đập bàn, chăm cái con khỉ ấy, cầm dao mà đâm chị ấy một nhát đi còn đỡ chứ bảo nó chăm sóc bà ấy có mà..."Mai anh đi lúc gà chưa gáy, nên có lẽ tý nữa đi thăm mợ ấy lần cuối.""Đi đi, chả ai mong anh quay về cả!"Nó giận, nó nói lẫy, rõ ràng còn nửa tháng nữa thế mà thằng cha già trấn phủ bắt gom lính đi lên đường sớm, nó vừa hay chuyện thì anh Toàn phải lên đường.
Chuyến này lành ít, dữ nhiều, giặc như hổ đói, cắn xé tan xác ra ấy chứ mà về, Văn với cậu là người làm quan, chuyện như thế này không hiểu rõ mới lạ../Mợ trơ mắt nhìn cánh cửa đóng kín, mợ mặc kệ mấy tên lính, mợ phải đi tìm cậu, Huyền la hét, nhưng sức mợ không đủ để đấu với hai thằng to xác, tim mợ đau đớn, lồng ngực nhức nhối, đôi mắt sưng đỏ cùng với mái tóc rối trông chả khác gì con mụ điên, chợt mợ nghe thấy tiếng của Văn, rồi gáy mợ bị đập một cái, mơ hồ ngất đi.."Văn, chị xin Văn, cho chị ra tìm anh Toàn đi Văn.""...""Văn..."Tiếng mợ gào thét từ trong phòng vọng ra, Văn đứng bên ngoài kìm nén không lên tiếng, từ lúc tỉnh dậy mợ như phát rồ lên vậy, vừa khóc vừa đập cửa, hồi hôm qua rõ ràng nó bảo để sáng nay cắt của một thằng đi thay cậu Toàn, chả hiểu sao mà vừa canh ba đã nghe bên kia đi rồi, chưa kịp dàn xếp thì đến tai mợ.Huyền ở bên trong mệt mỏi ngồi tựa xuống cánh cửa, mợ ngu quá, mợ không biết chủ quán ăn đấy là Tèo, mợ bị cậu lừa, mợ bị cậu bỏ... Đầu gối truầy troạc sưng to được băng bó cẩn thận, mợ nhớ cậu kinh khủng, mợ không muốn tin, mới ngày hôm qua cậu bằng da bằng thịt đứng trước mặt mợ, cớ sao giờ lại biến mất, cớ sao lần gặp hôm qua lại là lần gặp cuối cùng?Huyền đứng dậy hất ấm trà trên bàn xuống đất, hét:"Mày không mở cửa ra chị chết cho mày vừa lòng."Bên ngoài có tiếng mở cửa, Văn vội vã chạy vào can mợ, nhưng chưa tới gần mợ đã vơ vội mảnh sành cứa vào cổ:"Đừng, chị, bỏ xuống, em hứa, em cho người đi tìm anh Toàn về cho chị nhá, chị yên tâm đi có được không, chị bình tĩnh đi rồi bỏ xuống..."Mợ khẽ cười, được, mợ chờ nó đưa cậu Toàn về.Cánh tay cầm miếng ấm trà vỡ buông thõng, vệt máu đỏ tươi đọng trên đó còn vương lại, Văn hốt hoảng đỡ lấy mợ, Huyền kiệt sức nhắm mắt, chị mệt thì cứ nghỉ đi, nó sẽ đem cậu về....Đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao. Mặt trăng ở trên bầu trời thăm thẳm trông cô đơn đến lạ, hắt từng ánh trăng bạc lên cây đào trước sân, Văn đứng ngoài cửa nghe ngóng, ba ngày trôi qua rồi, không có lấy một tin tức về cậu, nó bất đắc dĩ nhốt mợ vào phòng, chả biết thầy Duy đến từ lúc nào, thầy bảo Văn mở cửa cho thầy vào thăm mợ.Căn phòng chỉ có một cái giường duy nhất, không bàn ghế, không ấm trà, tất tần tật đồ gây tổn thương đều bị Văn đem đi hết, ông lớn bê cháo đặt lên gường quan sát rồi tiến về phía góc cửa."Ra đây, Chanh."Mợ ngồi đấy, tóc tai lõa xõa, hay tay ôm chặt lấy đầu gối, cả người chi chít vết thương, có mới có cũ, có vết mợ tự cấu lấy người mình... Mợ nghe tiếng cậu Duy thì ngước lên:"Ngoan, ra đây với cậu."Đôi mắt vô hồn của mợ nhìn bàn tay to lớn của ông, đột nhiên khóe mắt cay cay, giọng điệu đứt quãng pha chút tủi thân:"Cậu ơi...con..."Giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi vào thấm ướt váy mợ."Nín đi, ra đây ăn bát cháo với cậu con nhé!"Bàn tay gầy gò đặt lên tay ông lớn, mợ chưa nín khóc, ôm ông lớn sụt sịt mãi, mợ bảo mợ nhớ cậu Toàn kinh khủng ấy, vậy mà chúng nó chẳng cho mợ đi làm mợ khóc đến khàn cả cổ. Ông lớn dỗ mợ ăn được vài thìa cháo thì mợ chẳng ăn nữa, ngồi co ro vào giường, cậu Duy vén hết mấy sợi tóc của mợ lên cho gọn rồi thâm trầm bảo:"Con mà thế này cậu không giữ con lại ở kinh thành nữa đâu, kêu thầy u cho con về lại phố huyện đấy."Vừa nghe tới về nhà, Huyền lắc đầu nguầy nguậy, mặt mếu máo."Vậy sáng mai bé Chanh phải dậy thật sớm, ăn hai bát cơm, tắm rửa thay váy, rồi mấy ngày nữa cậu Toàn của con về mới vui."Đúng rồi, mợ phải sửa soạn để gặp cậu, nếu mà mợ xấu thì cậu sẽ bỏ mợ đi mất, nghĩ là làm, mợ kéo chăn nằm xuống, ngủ thôi, nụ cười của mợ vẫn còn vương lại trên môi, vết cứa trên cổ mợ giờ là vệt sẹo thật xấu. Ông lớn ngồi đó, lắc đầu. Hôm qua gặp lại cố nhân, người đó bảo số con bé sướng khổ bấp bênh, tình duyên chẳng mấy suôn sẻ, nhẩm tính thì có lẽ bên phía đám lính cử đi xuống tới phía nam đang chuẩn bị đánh giặc rồi, cũng mong là nhờ vào vận may, chỉ sợ cái người cần tìm có chịu về hay không..Một ngày trôi qua đối với mợ lâu đến lạ.Huyền bữa nay hơi bị xinh đấy chứ, tóc tai chải chuốt gọn gàng, thay một bộ váy đẹp ơi là đẹp, mợ kê cái ghế gỗ ngồi xuống gốc cây đào nhìn ra phủ, mặt trời càng lên cao càng nắng, ngồi mãi mà mợ chóng hết cả mặt."Đi ra quán chơi không hở chị?"Văn vỗ vỗ vai mợ rủ, thế mà cái con người này chẳng thèm nên xỉa tới lời nó, đứng dậy đi thẳng về phòng, mợ vừa nhớ ra, mợ phải may cho cậu cái túi thơm mới đặng để về cho cậu chứ, vừa làm vừa hát mấy câu cũng nhẹ nhàng hẳn.Xế chiều, người trong phủ lại thấy Huyền ra cổng đứng ngóng, đôi mắt đến là buồn, mợ vừa khóc xong, mà cũng chả phải khóc, tự nhiên nước mắt rơi đấy, có bóng người trước cổng, mợ vội vã chạy ra, thế nhưng chả phải người mợ đợi."Dạo này mày chả sang thăm thầy, thầy buông quá Huyền ạ."Con cũng buồn lắm thầy...Hai người một già một trẻ chân cao chân thấp rẽ về hướng có căn nhà nhỏ, nỗi đau khổ trong tâm can thầy không phô ra mợ cũng biết, nó lớn lao hơn cái nỗi đau ngày nào cũng âm ỉ trong lòng mợ.---"Tôi vẫn ở đây chờ cậu." "Đừng chờ."Bóng lưng cậu ngày càng cách xa mợ, mợ đã bao lần nhìn theo bóng lưng ấy, lúc vui vẻ có, lúc tức giận có, lúc buồn tủi, đau xót có, nhưng đau đớn nhất là lần cuối cùng. Nếu ngày mai mợ già đi, mợ chẳng còn xinh đẹp như cái ngày lần đầu tiên mợ gặp cậu, thế cậu có còn thương mợ hay không? Nỗi nhớ cậu có lúc im lìm, đôi khi lại trào dâng như con sóng, đôi khi, nó lại nhức nhối như từng mũi kim đâm vào. Khi mợ chẳng còn nhớ cậu nữa, cũng là lúc mợ nhắm mắt xuôi tay, mong ở thế giới bên kia, cậu đợi mợ, hai người gặp lại, nắm tay nhau hoàn thiện đoạn đường đã dang dở.-Huyền giật mình tỉnh giấc, mi mắt còn vương giọt lệ, mợ lại vừa mơ thấy cậu rồi."U ơi!""U đây con."Thằng bé bảy tuổi chạy vào ôm chầm lấy mợ, nó khẽ lau đi giọt nước mắt rồi dắt mợ ra khoảng sân nhỏ nơi có một con nhóc ba tuổi ngồi nhìn thầy Trần Nhân đang vẽ tranh."Mày lại mơ thấy nó à con.""Vâng thầy.""Ông vẽ mợ Cúc cậu Văn cho Ốc đi kìa ông." thằng nhóc bên cạnh nói to, con bé Ốc nghe tới tên thầy u nó thì bập bẹ gọi theo, Huyền cúi xuống xoa đầu thằng nhóc cứ đứng ôm chân mợ:"Cậu Hoàng lớn rồi ha, có thích Ốc không để tui đem trầu cau sang nhà quan lớn hỏi dò.""Con chờ u lấy chồng rồi con mới yên tâm lấy vợ, với cả con chẳng thích em ấy, hay khóc nhè."Nụ cười trên môi mợ tắt ngúm, ngồi xuống vuốt thẳng mấy sợi tóc rối, thằng bé này mợ nhận nuôi nó từ ba năm trước, cái lần hay tin đám lính cử đi chết trên chiến trường, mợ vội vàng chạy đi tìm cậu, vậy mà Văn vẫn dùng cách cũ, nhốt mợ vào phòng thêm lần nữa. Mợ không tin cậu mất đâu, thật đấy, chúng nó đưa mợ mấy thứ đồ tìm được trên xác cậu mợ cũng không tin, chắc chắn cây trâm màu đỏ ấy giống của mợ thôi, có đúng không, cả cái túi thơm còn dính máu...Còn nhớ hôm đó mợ phá cửa sổ, trèo ra ngoài tìm cậu, đi cả một buổi tối, chân sưng tấy vì ngã mấy lần, váy bị rách một mảng, vừa quệt nước mắt vừa gọi tên cậu, mợ tin cậu chắc đang ở phía trước đợi mợ, khổ thân cậu, để cậu đợi lâu."U ơi."Trời đã sáng, mợ mơ hồ nghe tiếng gọi, mợ chẳng biết mợ đang ở đâu, mợ phải đi tìm cậu nữa, nhưng chân mợ đau quá:"U..."Có thằng nhóc gầy nhom đứng trước mặt mợ, cả người gầy trơ xương nhìn mợ khóc lớn, rồi tự nhiên nó lao vào lòng ôm chầm lấy mợ, một mực không buông ra, mợ có nói làm sao cũng không buông, mãi sau mới có người nói với mợ, thầy u nó đi hái thuốc, trượt chân ngã chết rồi, nó cứ tìm thầy u nó mãi, may sao gặp mợ, khóe mắt cay cay mợ xoa đầu nó, đi nào mợ dắt nó đi tìm cậu, từ nay mợ nuôi nó nên người...."Hoàng, dắt bé Ốc về nhà đi con, u ra quán đây."Thầy Trần Nhân dúi cho mợ một tờ giấy, thầy lại vẽ mợ rồi, xểnh ra là vẽ hết dáng vẻ của mợ bắt treo đầy quán cho đắt khách:"Treo lên cho có thằng để ý, rồi rước mày đi cho đỡ phí hoài cái xuân." Mợ mỉm cười nhìn ông,liếc vào gian phòng trong, nơi có bài vị của người mợ thương nhất, rồi quay lưng bước đi, nước mắt vô thức lăn dài."Thương nhiều không?""Hơn cả sao trên trời ấy."Người ấy, đi được 3 năm rồi.Nếu có kiếp sau, ta gặp nhau thêm lần nữa.Nếu có kiếp sau, mợ nắm tay cậu, lên kiệu hoa lần nữa.Nếu có kiếp sau, không có chuyện một đi một đợi, ta sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu.Ta đều có một mối tình thơ dại, thêm một mối tình khắc cốt, cuối cùng là mối tình đi hết một đời. Năm tháng ấy mợ cùng cậu đã từng hạnh phúc, bây giờ chỉ còn mợ... còn những kỉ niệm đẹp đến đau lòng..hoàn.
Huyền lấy vội vạt áo che đi mặt, cầu giời cầu phật ngàn vạn lần đừng có thấy mợ, bỗng đâu có tiếng cạch nhẹ nhàng trên bàn mợ, một bát cháo thơm phức."Chị gái, phần này là quà lần đầu chị tới quán!"Mợ như trút được gánh nặng, cảm ơn thằng nhóc, nhưng vẫn không bỏ cái tay đang che mặt ra, còn thằng Sửu đứng gãi tai ra chỗ cậu, ơ sao mà cái người nó vừa bưng đồ cho trông quen thế không biết, chẳng lẽ là người quen của cậu? Toàn đứng đó nhìn cái người đang cố gắng ăn cho xong mà hơi buồn cười, có phải mợ thấy cậu rồi nên mới che thế phải không.Huyền lau mồ hôi trên trán, sai người đi làm mấy việc rồi ngồi bứt mấy cánh hoa trước sân, đang thơ thẩn nghĩ tới cậu thì có tiếng quát tới giật nảy mình:"Ôi tôi cắn rơm cắn cỏ lạy chị đấy chị ạ, chị gom đồ về nhà ông Duy dùm tôi cái đi, ở thêm bữa nào nữa chắc mấy gốc hoa đẹp đẽ này bị chị nhổ luôn quá...""Này, chị biết cái quán anh Toàn hay lui tới rồi, yên tâm chỗ này chị ở ít bữa nữa thôi."Ít là bao giờ, Văn hậm hực bỏ vào phòng giải quyết đống giấy tờ, sao mà việc giải quyết đất đai lần này khó quá đi, mai nó còn phải hẹn hai bên ra nói chuyện chứ làm ầm trên phủ không hay. Lá thư trên bàn rơi xuống, nó nhìn chăm chú, ủa, nét chứ này sao quen đáo để?Trưa hôm sau có người khăn áo kín mít đi vào quán, Huyền lần này chọn chỗ khác, phía bên trong mấy cái vách ngăn ấy, thế mà vừa đặt đít ngồi xuống vách ngăn bên kia vang vảng cái tiếng ngày nào cũng mắng mợ của Hà Văn, chả lẽ mợ nghe nhầm? Theo mợ được biết thì cả quán ăn này với quán trọ kia đều là của cậu, nhưng nghĩ tới chuyện cậu sắp cưới buồn ơi là buồn.Huyền vừa định rời khỏi thì gặp cậu ngay lối đi, ôi quên mất mợ chưa che mặt lại...Toàn chỉ liếc mợ một cái rồi bước qua luôn, vào phòng bên kia, mợ đứng đó mím môi, nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng lại dâng lên cái cảm giác khó tả. Chẳng lẽ cậu với mợ không còn gì để níu kéo một chút à.Rồi mấy đứa trong phủ lại thấy phòng mợ sáng đèn cả đêm, mợ vẫn ở đây đợi cậu, còn cậu sắp cùng với người mới nắm tay nhau bước tiếp. .Nửa tháng trôi qua, quán rượu khách đã tăng lên rồi, mợ thì vẫn loanh quanh nấu rượu, về thì đóng cửa suy nghĩ có nên tới phá cái đám cưới không. Đang lạc vào mấy dòng suy nghĩ miên man, bị tiếng gọi của Hà Văn kéo về:"Này, bảo cái này hay lắm, nghe không?""Không, đi ra cho thoáng khí nào.""Nghe đi, không lại hối..."Chưa nói xong thì nó bị mợ đẩy thẳng ra ngoài, không thương tiếc đóng cửa cái rầm, dỗi kinh khủng ấy, Văn đứng ở ngoài ngẫm nghĩ, hay là chuyện này cứ để hai người ấy giải quyết.
Chưa tới ngày cưới, mợ không nhịn được nữa đi sang quán cậu, lần này mợ không đi một mình, đi với thầy.Gọi vài món cho thầy, mợ nhìn ra chỗ cũ, thấy Sửu đứng nói chuyện với một cô gái, eo xinh thật đấy, cơ mà vừa hỏi thăm cái thằng bê đồ ăn ra là mợ nghe không ưng rồi, chả là đó là con gái của tiệm trà gần đây, sắp làm bà chủ quán ăn này rồi, tự nhiên nghẹn nghẹn ấy."Thầy, thấy con nhỏ kia không, nó đẹp nhỉ, nhưng con với nó thì ai hợp làm con dâu thầy hơn."Trần Nhân ngẩng đầu nhìn một lúc rồi cười cười:"Tao thấy nó hợp..."Thôi bữa này thầy trả tiền, còn không từ nay trở đi chả ai tới chơi với thầy nữa cho thầy vừa lòng, mợ giận dỗi nói lẫy, ông thầy đành cười khà khà:"Mày thì cứ sồn sồn, tao thấy nó hợp với thằng kia hơn, đã nói xong đâu mà, mày là con dâu ông chấm rồi đấy, mai mang rượu cho tao với nhé!"Vâng, thầy chí phải, mợ nhìn con bé kia thêm mấy lần, cái gì nó cũng đẹp hơn mợ, mợ nhìn còn mê nữa là cậu, lại lủi thủi về leo lên mái nhà ngồi.Sáng hôm sau, đôi mắt mợ thâm quầng, bước vào phòng Văn, không đập phá, không nói chuyện, không làm gì chỉ ngồi đối diện nó thở dài. Nó duyệt một mớ sổ sách, giấy tờ xong còn lấy mực chấm chấm vẽ một bức tranh, rừng cây, chim chóc, trông ngứa cả mắt, xong xuôi tất cả mới hất hàm hỏi Huyền có chuyện gì, ờ, có gì đâu, chỉ là hôm nay gặp vợ tương lai của cậu."Đừng nói là chị vả con bé đó sưng mặt rồi kêu em thu dọn tàn cuộc nhé?""Chị đâu có vả.""Thế chả lẽ cào nó nát mặt rồi, ôi giời ạ."Mợ lườm nó một cái rõ sắc, thật muốn lôi cái thằng quỷ này đánh cho một trận mới hả dạ, nó ôm bụng cười chán chê rồi mới nghiêm túc:"Có xinh không?""Xinh lắm, cơ mà chị đây vẫn xinh hơn."Văn gật gù, mà nó đã thấy mặt con bé bao giờ... Huyền ngồi nói chán chê rồi về phòng, mợ thở dài một cái nữa, ngồi ngắm ao sen thôi chứ chẳng có tâm tình làm cái gì nữa, hay là mợ bỏ cuộc nhỉ?.Hôm sau nữa, Huyền lại ngồi thơ thẩn ở quán cả buổi, tới tối thì ba thằng anh em ở quán trà sang đấy làm vài chén, càng nói chuyện càng hăng, tâm trạng không vui càng nốc nhiều, rồi chúng nó gục từ lúc nào không hay, mợ nhìn mà bất lực... Con Cúc nó ngủ từ bao giờ, mợ bỏ mặc mấy đứa này ở đây, lảo đảo ôm vò rượu ra bãi đất trống phía xa, mợ tìm được chỗ này hay cực, có thể thoải mái nằm lên bãi cỏ mà ngắm sao trăng trời đất, không phải leo lên mái nhà.Ngồi ngân nga mấy câu hát mới phát hiện ở trước quán có người đang đứng, ai mà trông quen thế không biết? Mợ đánh rơi vò rượu đã sắp cạn, chạy vội về lại quán thì bóng dáng ấy lại chẳng thấy đâu nữa, cậu còn ở đây thôi, chắc chắn.
Trong đêm tối, mợ cứ chạy về phía trước, mặc cho gió thổi lạnh lẽo cả người, thấm vào da thịt, miệng vẫn không ngừng kêu cậu. Chắc tại trời tối quá, hay là mợ thật sự không để ý nên bị ngã, một cái ngã đau điếng, chân sượt trên mặt đất, cảm giác đầu gối trầy một mảng khá to.Tự nhiên mợ ôm chân cười cười, trên mi nước mắt còn vương, tủi thân cùng với trống trải, hụt hẫng pha trộn với nhau, đắng nghét, mợ giận mợ không chạy nhanh để theo kịp cậu, đã thế còn để bị ngã nữa..."Đau không?"Mợ giật mình ngước lên, bóng cậu cao lớn đứng trước mặt mợ.Đau không?Đau, đau chứ, rất đau là đằng khác... Mợ thấy tủi thân, tự nhiên không nhịn được mà khóc rấm rức, cậu đành ngồi xuống, lấy tay quệt đi vệt nước mắt của mợ, chỉ tại trời tối, ánh trăng bị che khuất, mợ không thấy biểu cảm trên mặt cậu..."Khóc to lên một chút, đã khóc rồi thì sợ gì nữa, cứ trút hết đi cho nhẹ lòng."Mợ được thể càng khóc lớn, khóc thật to, chả biết bao lâu, mợ đưa hay tay ra sụt sịt nói:"Giống như ngày ấy, cậu cõng tôi về đi..."Phải rồi, giống như ngày ấy.Cậu im lặng quan sát mợ, hình như cậu đắn đo có phải không, Huyền định buông thỗng tay thì cái người trước mặt ngồi xuống, quay lưng lại cõng mợ lên, Huyền ngoan ngoãn ở trên lưng, nhưng không nhịn được mà hít hà, mùi cơ thể cậu vẫn thế, vẫn như ngày nào, mợ đánh liều khẽ áp má xuống tấm lưng cậu, cũng may cậu chỉ khựng lại một tý rồi lại bước đi thôi chứ chảng chán ghét mợ, còn nhớ buổi trưa nắng ngày hôm đó, cậu mợ ngại ngùng đi trên con đường, vẫn mong sao con đường có thể dài thêm một tý, mợ gần cậu thêm một tý. Thế nhưng bây giờ đổi lại, chẳng ai nói với câu gì, chỉ có sự tĩnh mịch của ban đêm và tiếng hít thở khe khẽ...Cuối cùng mợ vẫn không nhịn được mà lên tiếng:"Nửa tháng nữa cậu cưới rồi, tôi sẽ đến chúc... nhưng mà thôi, hay là cậu về với tôi đi, đừng có cưới nữa.""Đủ rồi Huyền, từ bây giờ mợ sống tốt một chút cho tôi yên cái thân, đừng có làm loạn nữa...""Cậu vẫn xem tôi là mợ ba đúng không?"Toàn thấy mình mới nhỡ lời, hừ lạnh một cái rồi bước tiếp."Cậu có thể chê tôi phiền, nhưng mà tôi chỉ đợi có mình cậu.""Đừng chờ."Cậu đặt mợ xuống trước phủ, quay đầu định bước đi mà bị ai đó nắm chặt tay, miệng mợ không ngừng nói, còn thầy cậu mà, cậu lấy vợ cũng phải hỏi ý thầy cậu chứ?"Buông ra đi, tôi còn phải về."Mợ lì, mợ chọn im lặng, sợ buông ra mợ chẳng còn cách nào níu cậu lại nữa. Nhưng hình như cái người trước mặt chẳng đủ kiên nhẫn nghe mợ thì mợ mới cắn răng nói:"Trả tôi cây trâm màu đỏ cùng với cái túi thơm kia đi, khoảng thời gian còn lại tôi hứa không làm phiền cậu nữa."Cánh tay mợ bị gạt phắt ra, giọng nói của cậu rõ ràng có sự bực bội: "Vứt rồi."Vứt? Vứt rồi ư?Từng câu từng chữ như đâm vào tim mợ.
Đau, nhói.Bàn tay mợ còn để ở trên không trung, mợ hét thật to:"Cậu định vứt luôn tình cảm của tôi à?"Đáp lại mợ là tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất hẳn, Huyền ngồi tựa người người đây cổng, cố gắng bao nhiêu, hi vọng bao nhiêu, cớ sao người nói đi là đi nhỉ? Gió đêm lạnh lẽo. Hai má mợ lạnh toát, đầu gối rớm máu xót kinh khủng, thế nhưng mợ không thấy nó đau như vừa nãy nữa, tim mợ đau hơn trăm lần.Sáng dậy tỉnh giấc, đầu đau, chân đau, hai mắt mợ thì sưng húp, Huyền ngẩn ngơ nhìn ánh nắng chiếu trên khung cửa, mợ nghĩ kĩ rồi, cậu chẳng vô tình đến thế đâu, cậu giận dỗi gì mợ đấy, mợ đi tìm cậu nói chuyện lại. Bước tới cửa phong, lại đắn đo, mợ đứng tần ngần ở đấy, khẽ rơi nước mắt... Chẳng thấy Văn trong phủ nên mợ đi ra quán luôn, đau chân chứ không phải gãy, vẫn lết được tốt, chỉ là sao cái đau trong lòng cứ âm ỉ mãi."Chị chủ, em bảo này, từ nay quán vơi bớt khách đấy!"Ừ, kệ đi, mợ thèm vào mà quan tâm.Mà miệng nó cứ luyên thuyên một hồi thôi, nào trai tráng ai khỏe mạnh, gom đủ người để đem đi đánh trận rồi, hơn vạn người chứ chẳng ít ỏi, một số bị bắt, còn một số tự nguyện đi mới khổ chứ, đấy, không có chúng nó thì quán này bán cho ma mất thôi."Chị ốm à? Sao mắt chị tôi đỏ hoe lên thế này?" Cúc sốt ruột hỏi.Mợ à... mợ chỉ là bị thất tình.Huyền chống cằm nhìn về phía xa xa, không được, mợ đi tìm cậu đây.
Bước hai bước lùi một bước, nhì nhằng mãi mới tới được con đường rẽ vào quán cậu mà lòng rối ren lên hết cả, thôi, không thèm nữa, về thôi. Vừa quay đầu mợ đã đụng phải hai người chạy lại, vội vội vàng vàng cái gì thế không biết? Đầu gối mợ lại nhói lên một cái."Cô Kiều, cô có sao không, cô không đi nhanh thì không kịp gặp cậu Sửu đâu, cậu ấy mà vào với đám lính ấy thì chỉ có chết."Cái người tên Kiều này cúi người xin lỗi mợ một cái rồi bước đi, cái người này là vợ sắp cưới của cậu có đúng không? Mợ đang định gọi lại hỏi rõ mọi chuyện thì người đi mất tiêu, thành thử mặc kệ cái gối dần sưng tấy, Huyền cắn răng đi theo, rồi tới một ngày nào đó, nhớ lại mấy chuyện này, mợ ước giá mà lúc đó chẳng đi theo..."Cái cậu Toàn ấy thật tốt, bây giờ để em đi cảm ơn cậu ấy đã giúp anh đi dẹp loạn liệu có kịp không nhỉ?""Cậu đi từ sớm...Kiều đừng nói nữa, vào trong nghỉ ngơi đi...Mợ?"Sửu vừa nhìn thấy Huyền thì im bặt, chân tay mợ mềm nhũn, khập khễnh tiến về phía Sửu, mợ cau mày hỏi dồn dập, nói mợ biết đi Sửu, người vừa nhắc đến không phải cậu đúng không? Cậu vẫn ở đây mà đúng không, cậu có đi đâu đâu, nó nhìn mợ đáp lại là ánh mắt ái ngại cùng với cái gật đầu đầy buồn bã, Huyền bật cười chỉ thẳng vào Kiều:"Đừng có lừa tôi, cậu Toàn còn phải cưới cô ta nữa mà?""Em nào có lấy anh Toàn, em lấy anh Sửu."Thằng Sửu chạy lại đỡ mợ lên giải thích, nhưng mợ gạt phăng nó đi, càng nói mợ càng không chịu được. Huyền chạy ra khỏi quán, men theo con đường lớn, đường ra khỏi kinh thành, nhưng chưa kịp chạm tới cánh cổng một toán lính đã đứng chặn mợ lại./.Chiều hôm qua, trong căn phòng nhỏ của quán ăn."Anh đừng có mà lên cơn, không phải chỉ là một thằng lính thôi sao, để em đổi nó đi, anh đi ra trận rồi chị Huyền tính làm sao?""Chú chăm mợ ấy hộ anh."Văn bực mình đập bàn, chăm cái con khỉ ấy, cầm dao mà đâm chị ấy một nhát đi còn đỡ chứ bảo nó chăm sóc bà ấy có mà..."Mai anh đi lúc gà chưa gáy, nên có lẽ tý nữa đi thăm mợ ấy lần cuối.""Đi đi, chả ai mong anh quay về cả!"Nó giận, nó nói lẫy, rõ ràng còn nửa tháng nữa thế mà thằng cha già trấn phủ bắt gom lính đi lên đường sớm, nó vừa hay chuyện thì anh Toàn phải lên đường.
Chuyến này lành ít, dữ nhiều, giặc như hổ đói, cắn xé tan xác ra ấy chứ mà về, Văn với cậu là người làm quan, chuyện như thế này không hiểu rõ mới lạ../Mợ trơ mắt nhìn cánh cửa đóng kín, mợ mặc kệ mấy tên lính, mợ phải đi tìm cậu, Huyền la hét, nhưng sức mợ không đủ để đấu với hai thằng to xác, tim mợ đau đớn, lồng ngực nhức nhối, đôi mắt sưng đỏ cùng với mái tóc rối trông chả khác gì con mụ điên, chợt mợ nghe thấy tiếng của Văn, rồi gáy mợ bị đập một cái, mơ hồ ngất đi.."Văn, chị xin Văn, cho chị ra tìm anh Toàn đi Văn.""...""Văn..."Tiếng mợ gào thét từ trong phòng vọng ra, Văn đứng bên ngoài kìm nén không lên tiếng, từ lúc tỉnh dậy mợ như phát rồ lên vậy, vừa khóc vừa đập cửa, hồi hôm qua rõ ràng nó bảo để sáng nay cắt của một thằng đi thay cậu Toàn, chả hiểu sao mà vừa canh ba đã nghe bên kia đi rồi, chưa kịp dàn xếp thì đến tai mợ.Huyền ở bên trong mệt mỏi ngồi tựa xuống cánh cửa, mợ ngu quá, mợ không biết chủ quán ăn đấy là Tèo, mợ bị cậu lừa, mợ bị cậu bỏ... Đầu gối truầy troạc sưng to được băng bó cẩn thận, mợ nhớ cậu kinh khủng, mợ không muốn tin, mới ngày hôm qua cậu bằng da bằng thịt đứng trước mặt mợ, cớ sao giờ lại biến mất, cớ sao lần gặp hôm qua lại là lần gặp cuối cùng?Huyền đứng dậy hất ấm trà trên bàn xuống đất, hét:"Mày không mở cửa ra chị chết cho mày vừa lòng."Bên ngoài có tiếng mở cửa, Văn vội vã chạy vào can mợ, nhưng chưa tới gần mợ đã vơ vội mảnh sành cứa vào cổ:"Đừng, chị, bỏ xuống, em hứa, em cho người đi tìm anh Toàn về cho chị nhá, chị yên tâm đi có được không, chị bình tĩnh đi rồi bỏ xuống..."Mợ khẽ cười, được, mợ chờ nó đưa cậu Toàn về.Cánh tay cầm miếng ấm trà vỡ buông thõng, vệt máu đỏ tươi đọng trên đó còn vương lại, Văn hốt hoảng đỡ lấy mợ, Huyền kiệt sức nhắm mắt, chị mệt thì cứ nghỉ đi, nó sẽ đem cậu về....Đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao. Mặt trăng ở trên bầu trời thăm thẳm trông cô đơn đến lạ, hắt từng ánh trăng bạc lên cây đào trước sân, Văn đứng ngoài cửa nghe ngóng, ba ngày trôi qua rồi, không có lấy một tin tức về cậu, nó bất đắc dĩ nhốt mợ vào phòng, chả biết thầy Duy đến từ lúc nào, thầy bảo Văn mở cửa cho thầy vào thăm mợ.Căn phòng chỉ có một cái giường duy nhất, không bàn ghế, không ấm trà, tất tần tật đồ gây tổn thương đều bị Văn đem đi hết, ông lớn bê cháo đặt lên gường quan sát rồi tiến về phía góc cửa."Ra đây, Chanh."Mợ ngồi đấy, tóc tai lõa xõa, hay tay ôm chặt lấy đầu gối, cả người chi chít vết thương, có mới có cũ, có vết mợ tự cấu lấy người mình... Mợ nghe tiếng cậu Duy thì ngước lên:"Ngoan, ra đây với cậu."Đôi mắt vô hồn của mợ nhìn bàn tay to lớn của ông, đột nhiên khóe mắt cay cay, giọng điệu đứt quãng pha chút tủi thân:"Cậu ơi...con..."Giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi vào thấm ướt váy mợ."Nín đi, ra đây ăn bát cháo với cậu con nhé!"Bàn tay gầy gò đặt lên tay ông lớn, mợ chưa nín khóc, ôm ông lớn sụt sịt mãi, mợ bảo mợ nhớ cậu Toàn kinh khủng ấy, vậy mà chúng nó chẳng cho mợ đi làm mợ khóc đến khàn cả cổ. Ông lớn dỗ mợ ăn được vài thìa cháo thì mợ chẳng ăn nữa, ngồi co ro vào giường, cậu Duy vén hết mấy sợi tóc của mợ lên cho gọn rồi thâm trầm bảo:"Con mà thế này cậu không giữ con lại ở kinh thành nữa đâu, kêu thầy u cho con về lại phố huyện đấy."Vừa nghe tới về nhà, Huyền lắc đầu nguầy nguậy, mặt mếu máo."Vậy sáng mai bé Chanh phải dậy thật sớm, ăn hai bát cơm, tắm rửa thay váy, rồi mấy ngày nữa cậu Toàn của con về mới vui."Đúng rồi, mợ phải sửa soạn để gặp cậu, nếu mà mợ xấu thì cậu sẽ bỏ mợ đi mất, nghĩ là làm, mợ kéo chăn nằm xuống, ngủ thôi, nụ cười của mợ vẫn còn vương lại trên môi, vết cứa trên cổ mợ giờ là vệt sẹo thật xấu. Ông lớn ngồi đó, lắc đầu. Hôm qua gặp lại cố nhân, người đó bảo số con bé sướng khổ bấp bênh, tình duyên chẳng mấy suôn sẻ, nhẩm tính thì có lẽ bên phía đám lính cử đi xuống tới phía nam đang chuẩn bị đánh giặc rồi, cũng mong là nhờ vào vận may, chỉ sợ cái người cần tìm có chịu về hay không..Một ngày trôi qua đối với mợ lâu đến lạ.Huyền bữa nay hơi bị xinh đấy chứ, tóc tai chải chuốt gọn gàng, thay một bộ váy đẹp ơi là đẹp, mợ kê cái ghế gỗ ngồi xuống gốc cây đào nhìn ra phủ, mặt trời càng lên cao càng nắng, ngồi mãi mà mợ chóng hết cả mặt."Đi ra quán chơi không hở chị?"Văn vỗ vỗ vai mợ rủ, thế mà cái con người này chẳng thèm nên xỉa tới lời nó, đứng dậy đi thẳng về phòng, mợ vừa nhớ ra, mợ phải may cho cậu cái túi thơm mới đặng để về cho cậu chứ, vừa làm vừa hát mấy câu cũng nhẹ nhàng hẳn.Xế chiều, người trong phủ lại thấy Huyền ra cổng đứng ngóng, đôi mắt đến là buồn, mợ vừa khóc xong, mà cũng chả phải khóc, tự nhiên nước mắt rơi đấy, có bóng người trước cổng, mợ vội vã chạy ra, thế nhưng chả phải người mợ đợi."Dạo này mày chả sang thăm thầy, thầy buông quá Huyền ạ."Con cũng buồn lắm thầy...Hai người một già một trẻ chân cao chân thấp rẽ về hướng có căn nhà nhỏ, nỗi đau khổ trong tâm can thầy không phô ra mợ cũng biết, nó lớn lao hơn cái nỗi đau ngày nào cũng âm ỉ trong lòng mợ.---"Tôi vẫn ở đây chờ cậu." "Đừng chờ."Bóng lưng cậu ngày càng cách xa mợ, mợ đã bao lần nhìn theo bóng lưng ấy, lúc vui vẻ có, lúc tức giận có, lúc buồn tủi, đau xót có, nhưng đau đớn nhất là lần cuối cùng. Nếu ngày mai mợ già đi, mợ chẳng còn xinh đẹp như cái ngày lần đầu tiên mợ gặp cậu, thế cậu có còn thương mợ hay không? Nỗi nhớ cậu có lúc im lìm, đôi khi lại trào dâng như con sóng, đôi khi, nó lại nhức nhối như từng mũi kim đâm vào. Khi mợ chẳng còn nhớ cậu nữa, cũng là lúc mợ nhắm mắt xuôi tay, mong ở thế giới bên kia, cậu đợi mợ, hai người gặp lại, nắm tay nhau hoàn thiện đoạn đường đã dang dở.-Huyền giật mình tỉnh giấc, mi mắt còn vương giọt lệ, mợ lại vừa mơ thấy cậu rồi."U ơi!""U đây con."Thằng bé bảy tuổi chạy vào ôm chầm lấy mợ, nó khẽ lau đi giọt nước mắt rồi dắt mợ ra khoảng sân nhỏ nơi có một con nhóc ba tuổi ngồi nhìn thầy Trần Nhân đang vẽ tranh."Mày lại mơ thấy nó à con.""Vâng thầy.""Ông vẽ mợ Cúc cậu Văn cho Ốc đi kìa ông." thằng nhóc bên cạnh nói to, con bé Ốc nghe tới tên thầy u nó thì bập bẹ gọi theo, Huyền cúi xuống xoa đầu thằng nhóc cứ đứng ôm chân mợ:"Cậu Hoàng lớn rồi ha, có thích Ốc không để tui đem trầu cau sang nhà quan lớn hỏi dò.""Con chờ u lấy chồng rồi con mới yên tâm lấy vợ, với cả con chẳng thích em ấy, hay khóc nhè."Nụ cười trên môi mợ tắt ngúm, ngồi xuống vuốt thẳng mấy sợi tóc rối, thằng bé này mợ nhận nuôi nó từ ba năm trước, cái lần hay tin đám lính cử đi chết trên chiến trường, mợ vội vàng chạy đi tìm cậu, vậy mà Văn vẫn dùng cách cũ, nhốt mợ vào phòng thêm lần nữa. Mợ không tin cậu mất đâu, thật đấy, chúng nó đưa mợ mấy thứ đồ tìm được trên xác cậu mợ cũng không tin, chắc chắn cây trâm màu đỏ ấy giống của mợ thôi, có đúng không, cả cái túi thơm còn dính máu...Còn nhớ hôm đó mợ phá cửa sổ, trèo ra ngoài tìm cậu, đi cả một buổi tối, chân sưng tấy vì ngã mấy lần, váy bị rách một mảng, vừa quệt nước mắt vừa gọi tên cậu, mợ tin cậu chắc đang ở phía trước đợi mợ, khổ thân cậu, để cậu đợi lâu."U ơi."Trời đã sáng, mợ mơ hồ nghe tiếng gọi, mợ chẳng biết mợ đang ở đâu, mợ phải đi tìm cậu nữa, nhưng chân mợ đau quá:"U..."Có thằng nhóc gầy nhom đứng trước mặt mợ, cả người gầy trơ xương nhìn mợ khóc lớn, rồi tự nhiên nó lao vào lòng ôm chầm lấy mợ, một mực không buông ra, mợ có nói làm sao cũng không buông, mãi sau mới có người nói với mợ, thầy u nó đi hái thuốc, trượt chân ngã chết rồi, nó cứ tìm thầy u nó mãi, may sao gặp mợ, khóe mắt cay cay mợ xoa đầu nó, đi nào mợ dắt nó đi tìm cậu, từ nay mợ nuôi nó nên người...."Hoàng, dắt bé Ốc về nhà đi con, u ra quán đây."Thầy Trần Nhân dúi cho mợ một tờ giấy, thầy lại vẽ mợ rồi, xểnh ra là vẽ hết dáng vẻ của mợ bắt treo đầy quán cho đắt khách:"Treo lên cho có thằng để ý, rồi rước mày đi cho đỡ phí hoài cái xuân." Mợ mỉm cười nhìn ông,liếc vào gian phòng trong, nơi có bài vị của người mợ thương nhất, rồi quay lưng bước đi, nước mắt vô thức lăn dài."Thương nhiều không?""Hơn cả sao trên trời ấy."Người ấy, đi được 3 năm rồi.Nếu có kiếp sau, ta gặp nhau thêm lần nữa.Nếu có kiếp sau, mợ nắm tay cậu, lên kiệu hoa lần nữa.Nếu có kiếp sau, không có chuyện một đi một đợi, ta sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu.Ta đều có một mối tình thơ dại, thêm một mối tình khắc cốt, cuối cùng là mối tình đi hết một đời. Năm tháng ấy mợ cùng cậu đã từng hạnh phúc, bây giờ chỉ còn mợ... còn những kỉ niệm đẹp đến đau lòng..hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co