Gajun Chao Buoi Sang Va Chuc Ngu Ngon
sáng ngày hôm sau, vì giảng viên ca một của lớp jiseok có việc đột suất nên cho cả lớp nghỉ, cậu cũng tranh thủ ngủ thêm được chút ít trước khi đến trường. khi thay đồ đi học, vừa đang mặc chiếc hoodie thì bỗng phía cửa sổ phát ra tiếng động "rẹt!"rèm cửa được kéo ra, bạn nhỏ phòng bên hốt hoảng khi thấy thân hình của jiseok, liền kéo mạnh rèm lại. hyeongjun bối rối chạy ra khỏi phòng, vừa mở của thì lại là hình ảnh cậu đứng sừng sững trước cửa, bạn nhỏ định vội đóng cửa lại thì jiseok đã kịp chặn. hyeongjun hoảng loạn, đầu óc cứ quay cuồng chân đứng suýt ngã, may cậu kịp đẩy cửa ra để đỡ lấy bạn.ước muốn của jiseok thành thật rồi."thì ra cậu là tóc xù! Thật tốt quá!" jiseok vui vẻ rạng rỡ."thôi chết tớ giờ tới trường rồi!" jiseok bàng hoàng nhận ra, rõ ràng anh định nói chuyện nhiều hơn với cậu mà."đi với tớ đi!" jiseok đề nghịtrong lúc đấy hyeongjun vẫn đang trong cơn sốc, lắp bắp nói"t-tớ... hôm nay... không... có đến trường."jiseok tiếc hùi hụi đành phải đến trường một mình nhưng cũng tươi cười mà quay đầu lại"vậy tối gặp lại!""...hả?"trong tiết học đầu cậu như ở trên mây, vui vẻ vì hyeongjun chính là tóc xù, cậu có thể thích một người dễ thương từ trong ra ngoài như vậy thật hạnh phúc. jiseok cứ mải nghĩ về crush, thằng bạn jooyeon gọi cái gì cũng không nghe cho đến giờ trưa mới hoàn hồn lại. cậu kể thằng bạn nghe mọi chuyện, giọng không kiềm được mà run lên phấn khích, jooyeon thì tưởng thằng bạn bị sảng mà lo lắng hóa ra cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi điên đầu vì tình.kết thúc một ngày học ở trường, jiseok ghé siêu thị để mua chút đồ sinh hoạt. lượn một vòng đến khu hoa quả và rau sạch, anh bắt gặp dáng người cùng chiếc hoodie quen thuộc chỉ là cái tóc xù xù đã không còn thay vào đó là mái đầu đen với mái được rủ xuống che trán. jiseok đứng hình hồi lâu, mắt đối mắt với hyeongjun mãi mới rặn ra được vài từ"junie tóc cậu...?""ah, sáng mình đi làm tóc. trông kì lắm hả?" hyeongjun thỏ thẻ hỏi."không! không, cậu dễ thương lắm!"thật sự đây là lời thật lòng của jiseok, cậu tưởng mái tóc xù màu cam của hyeongjun là dễ thương lắm rồi. nhưng quả thật hyeongjun tóc đen là cực phẩm, vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu. trông bạn nhỏ không còn bông bông cá tính nữa, mà trở nên mềm mại, khiến người ta muốn che chở.hai người cùng với nhau mua đồ, tuy bạn nhỏ còn rụt rè ít nói nhưng jiseok vẫn cố gắng bắt chuyện với crush. được đi cùng crush trong lòng cậu thầm vui sướng hết mực, trên đường về nhà hyeongjun trầm từ hồi lâu rồi giật giật áo jiseok."nay cậu qua phòng tớ ăn đi.""bùm!" jiseok dường như nghe thấy con tim mình nổ tung, "omg!!!! cậu ấy mời mình ăn cùng kìa!!""jiseok! jiseok, cậu sao vậy?" vừa nói bạn nhỏ vừa vẫy tay qua mặt cậu. trong lòng cậu náo loạn cầu mong bạn đừng đáng yêu như thế nữa nếu không con tim này sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất."k-không có gì! Nhanh về thôi."cậu chạy lên trước, nhanh tay xách hộ bạn túi đồ lỉnh kỉnh, vui vẻ vừa đi vừa nhảy khiến hyeongjun cũng phải bật cười. vào đến trong phòng, jiseok choáng ngợp với căn phòng gọn gàng và giản dị hệt như tính cách của bạn nhỏ. hyeongjun bảo jiseok ngồi chơi để mình nấu cho, nhưng cậu đã lanh chanh chiếm việc rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu. nhìn cảnh tượng này, cậu không khỏi ấm lòng, nghĩ đến sau này hai người sẽ về chung một nhà.đồ ăn đã được bày ra bàn chỉ chờ thưởng thức, hôm nay hyeongjun nấu cho jiseok nhà ta thịt bò hầm và canh rong biển. khi ăn một miếng, cậu biểu tình hạnh phúc trên gương mặt tay giơ ngón cái với bạn nhỏ."đồ hyeongjunie nấu là nhất! thật đấy! tớ cảm giác như đang được ăn đồ mẹ nấu vậy.""c-cảm ơn..."bạn nhỏ cười cười, mặt và tai đỏ ửng lên ngượng ngùng. ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hai người ngồi xuống với nhau làm tách trà nóng, jiseok không ngờ hyeongjun cũng có thói quen lành mạnh như vậy. ánh mắt cậu chợt lóe lên khi thấy chiếc guitar hôm trước cậu chơi ở câu lạc bộ âm nhạc."hình như cậu chơi guitar giỏi lắm đúng không?""cũng bình thường thôi.""cậu giỏi mà! dạy tớ đi, tớ đang học căn bản."bạn nhỏ vui vẻ đồng ý, còn cho jiseok mượn cây đàn của mình. phải biết rằng hyeongjun quý trọng đàn hơn mạng sống, mãi chỉ giữ khư khư không cho ai động vào, nay lại dễ tính để jiseok đàn thử."tại sao tớ đàn lên không hay bằng cậu nhỉ?" cậu biểu tình thất vọng làm nũng.bạn nhỏ thấy vậy ghé sát vào cây đàn, cúi xuống xem tình hình. tư thế lúc này trông cũng thật lãng mạn, jiseok chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cậu, khi cậu ngẩng lên bảo không vấn đề gì thì mắt đối mắt. bằng một thế lực nào khiến cậu không hề chớp mắt dù chỉ một giây ngắn ngủi. hyeongjun cũng đờ người mất một lúc rồi mới bối rối quay đi. cậu từ đằng sau cũng chỉ thấy được tai bạn đang dần đỏ lên, hoặc cậu bị hoa mắt.hai người vui vẻ nói chuyện với nhau về âm nhạc, chỉ có lĩnh vực này mới thấy hyeongjun nhiệt tình như vậy. đến tối muộn, bạn nhỏ phải khuyên mãi cậu mới chịu về phòng ngủ.chợt hyeongjun kéo rèm, mở tung cửa ra khiến jiseok bất ngờ, liền chạy ra ngồi cạnh cửa sổ đối mặt với bạn nhỏ."c-chúc cậu ngủ ngon!" hyeongjun gấp gáp lên tiếng."ỏ, hyeongjun ngủ ngon!"vừa nói xong thì một làn gió lướt qua mặt cậu, thì ra là bạn nhỏ đóng sập cửa lại, trước khi kéo rèm còn vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. cả đêm hôm đó, hai người nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, màn đêm yên tĩnh khiến tiếng thình thịch của tim ai cứ vang vọng.sáng hôm sau, khi bạn nhỏ vừa mới mở cửa phòng đã thấy bóng dáng cậu. jiseok tươi cười, cầm túi sandwich với một hộp sữa dâu đưa cho bạn. rồi lại lon ton theo cậu cùng tới trường, khi hyeongjun rẽ vào khoa toán thì cậu mới lưu luyến mà tạm biệt. tiếng chuông tan học vang lên, hyeongjun đang cất sách vở, thì trước cửa lớp đã xôn xao. những tiếng rì rầm truyền đến tai bạn "trường mình còn có người đẹp vậy sao?", "học khoa toán lâu nay tôi tưởng mắt tôi đã hết hi vọng rồi chứ.", "đẹp quá!",... bản tính tò mò khiến bạn nhỏ định ngó ra xem có chuyện gì xảy ra thì có một bạn chạy vào nói "Có... có bạn đẹp trai tìm cậu ngoài cửa kìa." bạn vừa mới ló mặt ra thì đã thấy jiseok cười thật tươi vẫy tay chào mình, lúc này mọi sự chú ý lại đổ dồn về cậu. ai mà ngờ hotboy khoa truyền thông lại là bạn của thỏ nhỏ khoa toán chứ. chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu lôi đến canteen cùng ăn trưa. ..."jiseok ăn đi!" bạn thét nhỏ thẹn thùng, tại con người đối diện cứ chống đũa không động mà cứ trơ mắt lên nhìn bạn nhỏ."tớ ngắm cậu cũng thấy no rồi haha."hyeongjun lập tức đầu muốn xì khói, mặt thì đỏ lên ngại ngùng. "chú thỏ nhỏ tức giận thật đáng yêu."khum cảnh ăn trưa tưởng chừng rất bình yên nhưng lại rất náo nhiệt, từng lớp người đi tạt qua đều đến chào hỏi jiseok. bạn bè cậu chắc nói là nửa cái trường còn ít, câu lạc bộ nhạc, đội bóng rổ, hội sinh viên trường đều có mặt. mỗi lần có người đến nói chuyện với jiseok bạn lại cúi gằm mặt xuống, mỗi khi được giới thiệu là bạn của cậu thì mới ngẩng lên miễn cưỡng chào một câu."thì ra jiseok nhiều bạn vậy." hyeongjun có chút tủi thân."mình cũng không phải được đối đãi quá đặc biệt. đừng ảo tưởng màaaa!" tiếng thét vang vọng trong đầu bạn."ô jiseok! sao em nay lại đến đây?"hyeongjun biểu tình trong lòng thêm một lần nữa, bao giờ thì cảnh này mới kết thúc đây? nhưng khi nhìn lên bạn lại giật mình."jungsu-hyung?""ơ hyeongjun ah! sao em lại ở đây?""hai người quen nhau hả?" jiseok thắc mắc hỏi."jungsu hyung là anh họ tớ, bọn tớ khá thân thiết hồi nhỏ. còn hai người...""người yêu của anh jungsu là anh họ tớ gunil." thật sự thì thế giới này tròn biết bao."aigoo, hai đứa đang hẹn hò hả? vậy anh không làm phiền nữa, khi nào nhớ tụ tập với anh và gunil nha!" jungsu đi một mạch chỉ ngoái đầu nhìn một cái mà chẳng hề nghe lời giải thích từ jiseok và hyeongjun. xong hai người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười xòa vì sự hiểu nhầm tai hại ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co