Chương 4
Ding doong!
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên giòn giã giữa căn nhà trống trải,tôi khẽ mở cửa,cậu chưa về, tôi treo cặp lên giá và nằm dài trên chiếc ghế sofa cùng một ly nước đá giải nhiệt. Khá nhiều chuyện vừa xảy ra,và giờ là lúc để suy nghĩ về nó. Điều đầu tiên làm tôi khá băn khoăn là tại sao tôi lại trở nên lo lắng quá mức bình thường về chuyện của My.Đúng vậy,tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách để xử lý triệt để chuyện của nó,suốt trên con đường về đến nhà. Điều đó khá là bình thường với một ai khác,nhưng với tôi-kẻ luôn sống vô lo từ trước đến giờ thì nó lại trở lên rất kì quặc.Và con bé cũng cho tôi một cảm giác cần phải bảo vệ,cảm giác mà chưa bao giờ tôi thấy trước đây.Hẳn là có uẩn khúc gì trong những cảm xúc này.Tôi chỉ lo sợ nó sẽ phá hỏng đi xu hướng sống vô lo và tránh khỏi rắc rối của tôi,nhưng tôi nghĩ mình đã đi ngược lại điều đó từ khi gây chuyện với đám cái Ngân rồi.Nhưng bản thân tôi vẫn có phần nào không muốn chấp nhận nó,nên tôi mới nghĩ ngay lý do cho những hành động của mình: "Tôi đồng cảm với con bé".Đúng thế,tôi cũng từng bị bắt nạt, năm lớp 8, một đám khác lớp bắt nạt tôi chỉ vì: "ghét cái thái độ".Chúng giấu cặp,xé sách,tạt nước,bêu xấu,thậm chí là đánh đập và chửi rủa tôi.Tôi cũng chỉ im lặng làm ngơ,mặc cho những vết thương trên người,và ngay cả trong lòng ngày càng nhiều hơn, cho đến một ngày,khi không thể giấu được nữa,cậu phát hiện ra vết bầm tím trên mặt tôi.Sau đó,trái với những gì tôi nghĩ,cậu lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng,âm thầm xử lý mọi chuyện.Lúc đó tôi lấy lý do bị ngã xe,tôi không muốn cậu can thiệp,tưởng rằng cậu đã tin,tôi thở phào nhẹ nhõm,nhưng trong lòng có gì đó khẽ bứt rứt,bực dọc.Nhưng không ngờ rằng,từ đó tôi không còn gặp phải những trò bắt nạt nữa, cậu cũng cho tôi đi học quyền anh,nói rằng tôi phải học cách tự vệ cho bản thân,phải trở nên mạnh mẽ hơn.Tôi cũng nghe lời cậu,bỏ qua những khiếm khuyết của chính mình mà cố gắng rèn luyện,đỉnh điểm là có những ngày tôi tập luyện đến mức toàn thân tê nhức,không tài nào nhích nổi về nhà,phải nhờ cậu đến đón,dần dần cứ như vậy tôi cũng làm quen với điều đó, và cũng cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều.Rồi ngày đó cũng đến,sau 3 tháng, chẳng một ai báo trước, bọn chúng lại trở lại với những trò bắt nạt.Mới đầu,tôi cũng vẫn ngựa quen đường cũ ,vẫn ráng chịu đựng,nhưng khi chúng lôi tôi ra để chuẩn bị trò đánh đập lần nữa,tôi đã thật sự bật lại,dù mới chỉ được 3 tháng nhưng những gì tôi đã học phát huy rất tốt,tôi không nhớ mình đã đánh bao nhiêu và ăn đánh bao nhiêu,bọn chúng có 5 tên,và từng tên một đã phải nằm xuống,để lại tôi thành công trở về ,toàn thân bầm dập,giống như một người lính từ chiến trường về,tôi tự hào nói với cậu: "Con thắng rồi!"Cậu lúc ấy lo sốt vó, nhưng vẫn mỉm cười hài lòng.Từ khi đó,bọn chúng chẳng đả động gì đến tôi nữa,tôi cũng cho rằng đó là một kỷ niệm khó quên của tuổi học trò,mà tôi nghĩ My sẽ không muốn nghe nếu như mình kể.Mà cũng chính sau lần đó tôi mới nghe loáng thoáng rằng ban đầu cậu chỉ đe doạ nhẹ bọn bắt nạt,kéo dài thời gian để tôi chuẩn bị,tức là cậu đã có chủ đích khiến tôi bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn.Nghĩ lại,nếu cậu làm đến cùng với bọn bắt nạt và quyết định bao bọc tôi thì chắc tôi chẳng thế có được sự mạnh mẽ như ngày hôm nay,tôi cũng phải thầm cảm ơn cậu rất nhiều vì điều đó.
Một điều nữa khiến tôi suy nghĩ là lời của đám cái Ngân về My.Theo lời kể của chúng thì My là một đứa con gái lăng nhăng và bắt cá nhiều tay.Ban đầu tôi có hơi bất ngờ về điều đó,nhưng phần trăm để tôi tin lời của những kẻ bắt nạt còn chưa đến 1%.Dù sao,nếu 1% đó thật sự xảy ra thì tôi cũng chỉ giúp đỡ về vụ bắt nạt, không can thiệp đến những câu chuyện riêng tư khác.Nhưng cứ nghĩ về điều đó khiến tôi thấy hơi bứt rứt trong lòng một cách kì lạ,chẳng hiểu vì sao...Không!Tôi không tin,đến cuối cùng tôi vẫn chọn cách không tin vào điều đó....những suy nghĩ cứ đan vòng loanh quanh cho đến khi tiếng mở cửa cắt ngang,Cậu tôi đã về, cậu vẫn mặc bộ vest đi sự kiện hồi sáng,nhưng trên tay lại xách một cái túi thực phẩm nhìn thật ngược đời.Thấy tôi ngồi trên ghế,cậu vẫy tay chào,treo áo lên mắc rồi hỏi:
-Hê lô!Đi học về đói chứ nhỉ ?Nay tôi phải chiến đấu đến giờ mới về được đồng chí ạ.
Cậu vẫn luôn xưng hô với tôi bằng đồng chí như vậy cho gần gũi,tôi đáp:
-Con đợi cơm nãy giờ đây,không đói sao được.
Cậu mỉm cười với tôi,lấy trong túi cái bọc gì đó,ném qua cho tôi rồi xắn tay vào bếp.
-Bánh chuối nóng hổi,vừa thổi vừa ăn,chẳng phải lăn tăn,không măm hơi phí.
Tôi cầm chiếc bánh trong tay,mỉm cười sự hóm hình của cậu,là bánh chuối,lần nào cũng thế, cậu sẽ mua bánh chuối hoặc bánh khoai cho tôi mỗi khi đi học về,chỉ vì một lần tôi nói mình khá thích ăn một trong hai thứ đó,thành ra cậu mua nó mỗi ngày.
-Ây đồng chí,mở TV lên coi có gì hay nào!
Cậu vẫn đang thái thái gọt gọt,quay qua kêu tôi,tôi cũng mở TV coi qua vài kênh hai cậu cháu vẫn xem thường ngày,chủ yếu là kênh tin tức hoặc mấy cái MV âm nhạc.Trên tay vẫn cầm cái điều khiển,tôi bất giác nhìn qua ông cậu đang hì hục làm bếp,nói về cậu tôi,ông năm nay 32 tuổi,là một Mc sự kiện khá có tiếng vì ngoại hình điển trai và phong cách dí dỏm của mình,cậu là em trai ruột của mẹ tôi,kém mẹ tôi 2 tuổi.Dù năm nay đã 32 nhưng cậu vẫn còn độc thân vui tính,ông bà chú bác khuyên bảo,làm mai làm mối cho cậu suốt nhưng dường như cậu vẫn chẳng hề lay chuyển,cậu nói cậu còn trẻ lắm,cậu vẫn muốn hưởng thụ tuổi xuân của mình,cậu như con thuyền ngược xuôi mải miết mà vẫn chưa có dấu hiệu vào bờ.Có người nó cậu vô trách nhiệm,nhưng tôi thấy đó lại là một cách sống vô lo khác của cậu,một cách sống tôi luôn hướng đến,vì thế tôi khá ngưỡng mộ cậu vì điều đó.Cậu nói nếu lấy vợ sẽ có nhiều điều phải lo đến,vì thế cứ sống an nhàn thế này mắc gì lấy vợ vội,còn tôi lại nghĩ chỉ cần tham gia vào câu chuyện tình yêu nào đó cũng đã khiến bản thân phải lo đến nhiều điều rồi,vậy nên tôi cũng muốn sống độc thân giống như cậu để khỏi phải nhiều lần lo nghĩ.Mà cũng tạm không đi sâu vào câu chuyện đó nữa,sự chú ý của tôi bây giờ đổ tới mùi hương thơm lừng toả ra từ căn bếp mà cậu vẫn hì hục nấu nướng từ nãy đến giờ.Cậu không nấu được nhiều món,nhưng lại nấu rất ngon và đầy đủ,ngay cả mẹ tôi cũng phải phục tài nấu nướng của cậu.Trong nhà thì có mỗi cậu nấu ăn,tôi thì từ bé đến lớn chưa một lần vào bếp,cậu cũng chẳng để tôi vào,tính ra ngoài việc dọn dẹp thì tôi hầu như chẳng phải làm cái gì trong nhà,có gì cậu dành làm hết.Ông bà tôi lên thăm nhà,kêu cậu nuông chiều tôi quá trớn,cậu chẳng nói gì ,chỉ cười giả lả cho qua.Mẹ thì còn chiều tôi hơn nữa,mỗi lần về thăm ,mẹ đều mua những món quà đắt tiền cho tôi,nói chung là tôi muốn gì mẹ cũng luôn đáp ứng.Mẹ tôi đi làm xa,xa thành phố lắm,công việc của mẹ chắc cũng tốt,bởi mẹ thường gửi tiền hàng tháng về cho ông bà,cho cả cậu,nhưng cậu thì chắc chắn không nhận rồi.Chắc đến đây ai cũng thắc mắc sao tôi không kể về bố mình.Bố tôi là ai, tôi cũng không biết,đúng hơn thì trừ mẹ ra chắc chẳng ai biết,mẹ có tôi năm 19 tuổi,độ tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người,nhưng mẹ lại phải gác lại để sinh hạ và nuôi nấng tôi.Hồi ấy tôi ở với ông bà,rồi lại ở với mẹ,và bây giờ thì có cậu đảm nhận việc nuôi dạy tôi,tôi cũng coi cậu như ông bố của mình.Một cuộc sống như thế này đối với tôi là quá hạnh phúc và đủ đầy,nhưng dường như tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó,nó tạo ra trong lòng tôi một khoảng thật trống trải và lạ lùng,chắc nó chỉ là một cảm xúc mới ở lứa tuổi của tôi,tôi cũng không biết nữa,vậy là suốt bữa cơm tôi cứ nghĩ mãi về điều đó,thơ thẩn như người mất hồn, khiến cho cậu cảm thấy tò mò,cậu hỏi:
-Này ,suy nghĩ gì mà thẩn thơ ra thế hả đồng chí?
Tôi hơi giật mình,quay lại thì thấy cậu đang nhìn mình không chớp,tôi nhìn xa xăm...
-Nếu mà mình cứ cảm thấy trống trải thì là tại vì sao hả cậu?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên trả lời:
-Thì...đi uống nước thôi,uống vào rồi nó tự đầy hết.
Tôi thở dài nói:
-Ngày nào con cũng uống nước đấy nhé..không đùa đâu cậu.
Cậu im lặng,mỉm cười,nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu,rồi cậu nói:
-Nếu nước không làm đầy được,thì con sẽ cần một điều khác...điều này tuy không hẳn là khó kiếm,nhưng chắc chắn nó rất quý giá!
Tôi cảm thấy thật khó hiểu,tôi ngẩng lên nhìn cậu:
-Điều...gì thế cậu.
Cậu cười xuề xoà ,bàn tay đặt lên lồng ngực và nói:
-Rồi con sẽ biết,khi lòng con không còn trống trải nữa...
Những lời nói của cậu làm tôi thấy bình yên đến lạ,mặc dù tôi chẳng hiểu cho lắm,nhưng nếu như cậu đã nói thế,thì chắc rằng sẽ có ngày nào đó mà lòng tôi chẳng còn trống rỗng thế này nữa
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên giòn giã giữa căn nhà trống trải,tôi khẽ mở cửa,cậu chưa về, tôi treo cặp lên giá và nằm dài trên chiếc ghế sofa cùng một ly nước đá giải nhiệt. Khá nhiều chuyện vừa xảy ra,và giờ là lúc để suy nghĩ về nó. Điều đầu tiên làm tôi khá băn khoăn là tại sao tôi lại trở nên lo lắng quá mức bình thường về chuyện của My.Đúng vậy,tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách để xử lý triệt để chuyện của nó,suốt trên con đường về đến nhà. Điều đó khá là bình thường với một ai khác,nhưng với tôi-kẻ luôn sống vô lo từ trước đến giờ thì nó lại trở lên rất kì quặc.Và con bé cũng cho tôi một cảm giác cần phải bảo vệ,cảm giác mà chưa bao giờ tôi thấy trước đây.Hẳn là có uẩn khúc gì trong những cảm xúc này.Tôi chỉ lo sợ nó sẽ phá hỏng đi xu hướng sống vô lo và tránh khỏi rắc rối của tôi,nhưng tôi nghĩ mình đã đi ngược lại điều đó từ khi gây chuyện với đám cái Ngân rồi.Nhưng bản thân tôi vẫn có phần nào không muốn chấp nhận nó,nên tôi mới nghĩ ngay lý do cho những hành động của mình: "Tôi đồng cảm với con bé".Đúng thế,tôi cũng từng bị bắt nạt, năm lớp 8, một đám khác lớp bắt nạt tôi chỉ vì: "ghét cái thái độ".Chúng giấu cặp,xé sách,tạt nước,bêu xấu,thậm chí là đánh đập và chửi rủa tôi.Tôi cũng chỉ im lặng làm ngơ,mặc cho những vết thương trên người,và ngay cả trong lòng ngày càng nhiều hơn, cho đến một ngày,khi không thể giấu được nữa,cậu phát hiện ra vết bầm tím trên mặt tôi.Sau đó,trái với những gì tôi nghĩ,cậu lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng,âm thầm xử lý mọi chuyện.Lúc đó tôi lấy lý do bị ngã xe,tôi không muốn cậu can thiệp,tưởng rằng cậu đã tin,tôi thở phào nhẹ nhõm,nhưng trong lòng có gì đó khẽ bứt rứt,bực dọc.Nhưng không ngờ rằng,từ đó tôi không còn gặp phải những trò bắt nạt nữa, cậu cũng cho tôi đi học quyền anh,nói rằng tôi phải học cách tự vệ cho bản thân,phải trở nên mạnh mẽ hơn.Tôi cũng nghe lời cậu,bỏ qua những khiếm khuyết của chính mình mà cố gắng rèn luyện,đỉnh điểm là có những ngày tôi tập luyện đến mức toàn thân tê nhức,không tài nào nhích nổi về nhà,phải nhờ cậu đến đón,dần dần cứ như vậy tôi cũng làm quen với điều đó, và cũng cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều.Rồi ngày đó cũng đến,sau 3 tháng, chẳng một ai báo trước, bọn chúng lại trở lại với những trò bắt nạt.Mới đầu,tôi cũng vẫn ngựa quen đường cũ ,vẫn ráng chịu đựng,nhưng khi chúng lôi tôi ra để chuẩn bị trò đánh đập lần nữa,tôi đã thật sự bật lại,dù mới chỉ được 3 tháng nhưng những gì tôi đã học phát huy rất tốt,tôi không nhớ mình đã đánh bao nhiêu và ăn đánh bao nhiêu,bọn chúng có 5 tên,và từng tên một đã phải nằm xuống,để lại tôi thành công trở về ,toàn thân bầm dập,giống như một người lính từ chiến trường về,tôi tự hào nói với cậu: "Con thắng rồi!"Cậu lúc ấy lo sốt vó, nhưng vẫn mỉm cười hài lòng.Từ khi đó,bọn chúng chẳng đả động gì đến tôi nữa,tôi cũng cho rằng đó là một kỷ niệm khó quên của tuổi học trò,mà tôi nghĩ My sẽ không muốn nghe nếu như mình kể.Mà cũng chính sau lần đó tôi mới nghe loáng thoáng rằng ban đầu cậu chỉ đe doạ nhẹ bọn bắt nạt,kéo dài thời gian để tôi chuẩn bị,tức là cậu đã có chủ đích khiến tôi bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn.Nghĩ lại,nếu cậu làm đến cùng với bọn bắt nạt và quyết định bao bọc tôi thì chắc tôi chẳng thế có được sự mạnh mẽ như ngày hôm nay,tôi cũng phải thầm cảm ơn cậu rất nhiều vì điều đó.
Một điều nữa khiến tôi suy nghĩ là lời của đám cái Ngân về My.Theo lời kể của chúng thì My là một đứa con gái lăng nhăng và bắt cá nhiều tay.Ban đầu tôi có hơi bất ngờ về điều đó,nhưng phần trăm để tôi tin lời của những kẻ bắt nạt còn chưa đến 1%.Dù sao,nếu 1% đó thật sự xảy ra thì tôi cũng chỉ giúp đỡ về vụ bắt nạt, không can thiệp đến những câu chuyện riêng tư khác.Nhưng cứ nghĩ về điều đó khiến tôi thấy hơi bứt rứt trong lòng một cách kì lạ,chẳng hiểu vì sao...Không!Tôi không tin,đến cuối cùng tôi vẫn chọn cách không tin vào điều đó....những suy nghĩ cứ đan vòng loanh quanh cho đến khi tiếng mở cửa cắt ngang,Cậu tôi đã về, cậu vẫn mặc bộ vest đi sự kiện hồi sáng,nhưng trên tay lại xách một cái túi thực phẩm nhìn thật ngược đời.Thấy tôi ngồi trên ghế,cậu vẫy tay chào,treo áo lên mắc rồi hỏi:
-Hê lô!Đi học về đói chứ nhỉ ?Nay tôi phải chiến đấu đến giờ mới về được đồng chí ạ.
Cậu vẫn luôn xưng hô với tôi bằng đồng chí như vậy cho gần gũi,tôi đáp:
-Con đợi cơm nãy giờ đây,không đói sao được.
Cậu mỉm cười với tôi,lấy trong túi cái bọc gì đó,ném qua cho tôi rồi xắn tay vào bếp.
-Bánh chuối nóng hổi,vừa thổi vừa ăn,chẳng phải lăn tăn,không măm hơi phí.
Tôi cầm chiếc bánh trong tay,mỉm cười sự hóm hình của cậu,là bánh chuối,lần nào cũng thế, cậu sẽ mua bánh chuối hoặc bánh khoai cho tôi mỗi khi đi học về,chỉ vì một lần tôi nói mình khá thích ăn một trong hai thứ đó,thành ra cậu mua nó mỗi ngày.
-Ây đồng chí,mở TV lên coi có gì hay nào!
Cậu vẫn đang thái thái gọt gọt,quay qua kêu tôi,tôi cũng mở TV coi qua vài kênh hai cậu cháu vẫn xem thường ngày,chủ yếu là kênh tin tức hoặc mấy cái MV âm nhạc.Trên tay vẫn cầm cái điều khiển,tôi bất giác nhìn qua ông cậu đang hì hục làm bếp,nói về cậu tôi,ông năm nay 32 tuổi,là một Mc sự kiện khá có tiếng vì ngoại hình điển trai và phong cách dí dỏm của mình,cậu là em trai ruột của mẹ tôi,kém mẹ tôi 2 tuổi.Dù năm nay đã 32 nhưng cậu vẫn còn độc thân vui tính,ông bà chú bác khuyên bảo,làm mai làm mối cho cậu suốt nhưng dường như cậu vẫn chẳng hề lay chuyển,cậu nói cậu còn trẻ lắm,cậu vẫn muốn hưởng thụ tuổi xuân của mình,cậu như con thuyền ngược xuôi mải miết mà vẫn chưa có dấu hiệu vào bờ.Có người nó cậu vô trách nhiệm,nhưng tôi thấy đó lại là một cách sống vô lo khác của cậu,một cách sống tôi luôn hướng đến,vì thế tôi khá ngưỡng mộ cậu vì điều đó.Cậu nói nếu lấy vợ sẽ có nhiều điều phải lo đến,vì thế cứ sống an nhàn thế này mắc gì lấy vợ vội,còn tôi lại nghĩ chỉ cần tham gia vào câu chuyện tình yêu nào đó cũng đã khiến bản thân phải lo đến nhiều điều rồi,vậy nên tôi cũng muốn sống độc thân giống như cậu để khỏi phải nhiều lần lo nghĩ.Mà cũng tạm không đi sâu vào câu chuyện đó nữa,sự chú ý của tôi bây giờ đổ tới mùi hương thơm lừng toả ra từ căn bếp mà cậu vẫn hì hục nấu nướng từ nãy đến giờ.Cậu không nấu được nhiều món,nhưng lại nấu rất ngon và đầy đủ,ngay cả mẹ tôi cũng phải phục tài nấu nướng của cậu.Trong nhà thì có mỗi cậu nấu ăn,tôi thì từ bé đến lớn chưa một lần vào bếp,cậu cũng chẳng để tôi vào,tính ra ngoài việc dọn dẹp thì tôi hầu như chẳng phải làm cái gì trong nhà,có gì cậu dành làm hết.Ông bà tôi lên thăm nhà,kêu cậu nuông chiều tôi quá trớn,cậu chẳng nói gì ,chỉ cười giả lả cho qua.Mẹ thì còn chiều tôi hơn nữa,mỗi lần về thăm ,mẹ đều mua những món quà đắt tiền cho tôi,nói chung là tôi muốn gì mẹ cũng luôn đáp ứng.Mẹ tôi đi làm xa,xa thành phố lắm,công việc của mẹ chắc cũng tốt,bởi mẹ thường gửi tiền hàng tháng về cho ông bà,cho cả cậu,nhưng cậu thì chắc chắn không nhận rồi.Chắc đến đây ai cũng thắc mắc sao tôi không kể về bố mình.Bố tôi là ai, tôi cũng không biết,đúng hơn thì trừ mẹ ra chắc chẳng ai biết,mẹ có tôi năm 19 tuổi,độ tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người,nhưng mẹ lại phải gác lại để sinh hạ và nuôi nấng tôi.Hồi ấy tôi ở với ông bà,rồi lại ở với mẹ,và bây giờ thì có cậu đảm nhận việc nuôi dạy tôi,tôi cũng coi cậu như ông bố của mình.Một cuộc sống như thế này đối với tôi là quá hạnh phúc và đủ đầy,nhưng dường như tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó,nó tạo ra trong lòng tôi một khoảng thật trống trải và lạ lùng,chắc nó chỉ là một cảm xúc mới ở lứa tuổi của tôi,tôi cũng không biết nữa,vậy là suốt bữa cơm tôi cứ nghĩ mãi về điều đó,thơ thẩn như người mất hồn, khiến cho cậu cảm thấy tò mò,cậu hỏi:
-Này ,suy nghĩ gì mà thẩn thơ ra thế hả đồng chí?
Tôi hơi giật mình,quay lại thì thấy cậu đang nhìn mình không chớp,tôi nhìn xa xăm...
-Nếu mà mình cứ cảm thấy trống trải thì là tại vì sao hả cậu?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên trả lời:
-Thì...đi uống nước thôi,uống vào rồi nó tự đầy hết.
Tôi thở dài nói:
-Ngày nào con cũng uống nước đấy nhé..không đùa đâu cậu.
Cậu im lặng,mỉm cười,nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu,rồi cậu nói:
-Nếu nước không làm đầy được,thì con sẽ cần một điều khác...điều này tuy không hẳn là khó kiếm,nhưng chắc chắn nó rất quý giá!
Tôi cảm thấy thật khó hiểu,tôi ngẩng lên nhìn cậu:
-Điều...gì thế cậu.
Cậu cười xuề xoà ,bàn tay đặt lên lồng ngực và nói:
-Rồi con sẽ biết,khi lòng con không còn trống trải nữa...
Những lời nói của cậu làm tôi thấy bình yên đến lạ,mặc dù tôi chẳng hiểu cho lắm,nhưng nếu như cậu đã nói thế,thì chắc rằng sẽ có ngày nào đó mà lòng tôi chẳng còn trống rỗng thế này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co