Gap Hoc Thuyet Mau Hong
Một khuôn mặt hoàn hảo đang nhìn chằm chằm vào tôi với không một biểu cảm hay cảm giác gì. Giờ thì tôi sợ chị ấy rồi, như mấy người khác vậy. Tôi nên làm gì giờ? Tôi thấy sự khác biệt rõ giữa Khun Sam bây giờ và Khun Sam mười năm trước. Vì lần cuối cùng tôi thấy chị ấy, chị ấy cười rất tươi. Nhưng giờ thì rất hiếm để có thể thấy chị ấy cười, như thể chị ấy đang giấu nó vậy.
Nếu tôi nói là tôi đang cố gần chị ấy hơn thì chị ấy có đổ lỗi cho tôi không nhỉ?
Không, phủ nhận là tốt nhất.
“Buổi tối vui vẻ, Khun Sam?”
Tôi chào hỏi chị ấy một cách vụng về, vì trong hoàn cảnh như này, tôi nên lễ phép. Khun Sam chấp nhận lời chào hỏi của tôi và nhìn vào tôi.
“Em có đọc bài phỏng vấn của chị, nên em đoán chị thích chó.”
“Đúng vậy, tôi có nhận một bài phỏng vấn, nhưng tôi nói tôi thích mèo cơ mà?”
“Hmm… Chắc em đọc nhầm.” Tôi vuốt tóc một cách vụng về. “Nhưng dù là chó hay mèo đi nữa, chị vẫn là một con người yêu động vật.”
“Nó khác nhau đấy. Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?” Câu hỏi ấy khiến tim tôi đập loạn lên. Khi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi với chị ấy như đang đấu nhau vậy và đương nhiên người thua cuộc đầu tiên là tôi.
Tôi không thể đấu lại chị ấy được, chị ấy quá mạnh mẽ.
“Chúng ta có lẽ chưa từng gặp nhau trước đó.”
“Chúng ta có lẽ? Ý cô là gì?”
“Đây là ngày đầu em làm ở đây. Em đã thấy chị trước đó rồi, nhưng em không chắc là chị có thấy em không?” Tôi trả lời câu hỏi của chị ấy. Và chị ấy gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“À có, cô là người mới đúng không, thỏ con.” (ở bản gốc Bunny chỉ có nghĩa là thỏ nhưng mình dịch thỏ con cho cute:Đ)
Từ ‘thỏ con’ làm tôi cảm thấy sếp ML, người mà ai cũng sợ, thật dễ thương quá đi. Tôi cười như sắp bất tỉnh đến nơi và nhìn chị ấy một lần nữa. Tôi đã làm gì sai à? Vì chị ấy bỗng nhiên bước lên gần tôi và lảo đảo.
“Chị ổn không?”
Khi mà tôi gần chạm chị ấy, chị ấy lại nhanh chóng né tránh tôi.
“Tôi ổn. Chắc do tôi đã uống một chút hoặc là do cái mùi của cái nhà vệ sinh này.” Sau đó chị ấy đi đến cửa định ra ngoài, nhưng được nửa đường thì chị ấy dừng lại và quay lại nhìn tôi. “Chúng ta thật sự không biết nhau thật à?”
“Nếu chúng ta từng gặp thì chị phải nhớ em chứ?”
“Đúng thật”
Trong một khoảng khắc, chị ấy bối rối rồi sau đó đi ra ngoài. Tôi cố gắng để kiểm soát bản thân không thể hiện sự thích thú ra ngoài. Khi chị ấy rời đi, tôi thả lỏng người, gục xuống sàn và gần như ngất xỉu.
Trời đất ơi… Tôi gặp chị ấy mà không có dự định. Mặt khác tôi được nói chuyện với chị ấy cũng gọi là nhiều.
Nó tuyệt quá đi mất… Tôi không cảm thấy thất vọng khi làm việc ở đây nữa.
“Con cứ cười suốt thế. Con gặp cô ấy rồi à? Người mà con hằng mong ngóng ấy.” Mẹ tôi chờ tôi ở nhà và bắt đầu ngửi thấy mùi bia trên người tôi. “Con uống bia đấy à?”
“Chỉ là giao lưu thôi mẹ à.” Tôi cười và gật đầu để trả lời câu hỏi của mẹ. “Con đã gặp Khun Sam, con vui quá đi thôi!”
“Không có gì lấy làm lạ khi con cảm thấy vui vẻ khi được gặp idol của con. Cô ấy thế nào rồi?”
“À thì…” Tôi đảo mắt một lúc bởi tôi không biết phải trả lời như nào. “Mọi thứ đã thay đổi, cả Khun Sam luôn. Và con thật sự chẳng hiểu chị ấy, chị ấy chỉ cười với con đúng một lần.”
“Con hiểu cô ấy hơn ai hết mà. Sưu tầm và lưu trữ đủ thể loại thông tin về cô ấy từ báo chí đến bài phỏng vấn, một ngày nào đó mẹ sẽ cho cô ấy xem cái đống thông tin đấy.”
“Mẹ sẽ chẳng có cơ hội đấy đâu vì chị ấy sẽ chẳng bao giờ tiếp cận con đâu mà. Chị ấy như mấy sao pop vậy, và con chỉ là fan của chị ấy thôi. Tất cả những gì con có thể làm là theo dõi chị ấy như một nguồn cảm hứng vậy. Chỉ thế thôi ạ.”
“Mẹ có thể cảm thấy là con đang buồn như con đang bị thất tình ấy.”
“Không con làm gì có. Hôm nay con với chị ấy nói chuyện khá nhiều mà.” Tôi nói với mẹ. “Nhưng có lẽ sẽ không có thêm cơ hội để con có thể nói chuyện với chị ấy đâu. Chị ấy là sếp và con chỉ là thực tập sinh.”
“Khun Sam không phải là một cô gái tồi. Cô ấy thường đến đây để hỏi về con chó Tiger đấy. Và khi cô ấy trưởng thành, cô ấy vẫn cứ tới đây đấy thôi. Con nói với cô ấy là Tiger mất chưa?
“Chị ấy làm gì biết con đâu mẹ.”
“Có biết mới đúng chứ. Con nói là cô ấy đã cười với con và cúi người để xoa đầu con. Đó là lý do con thích cô ấy mà.”
“Nó là mười năm trước rồi mẹ ơi. Bây giờ chị ấy làm gì nhớ con đâu.”
“Con không nói với cô ấy con là con của mẹ à?”
“Con chả muốn bị mắng vì đang cố gần chị ấy đâu.”
“Con đừng phức tạp hóa vấn đề vậy. Cứ làm những gì con muốn thôi. Muộn rồi, đi tắm đi. Ngày mai ta nói chuyện cũng được.”
Tôi đồng ý và đi tắm. Nhà của tôi nhỏ và cũ. Nó không thể tốt hơn được bởi lương của mẹ tôi hơi thấp, một người quét dọn đáng thương. Chúng tôi đã phải thuê căn nhà này. Nếu có thứ đã thay đổi thì chắc chỉ là tôi đã lớn lên và đi làm. À còn nữa, tôi sẽ được trả lương cuối tháng này và tôi có thể giúp mẹ tôi trả bớt tiền nhà.
Hôm nay, kể cả là không dự định, tôi cũng đã tiến thêm một bước. Khi tôi đang tắm, tôi bỏ đống thông tin mà tôi đã sưu tầm ra để đọc các bài phỏng vấn của Khun Sam… Tôi là một fan cứng của chị ấy và chị ấy sẽ không bao giờ biết được tôi đã yêu quý chị ấy thế nào… Rất lâu rồi… mười hai năm trước.
Khi mà tôi mới lên lớp bốn và Khun Sam đang lớp mười hai, chúng tôi cách nhau tám tuổi. Nó thật sự quá khác biệt về tuổi tác. Khun Sam là một học sinh cao trung và trong hội những cô gái nổi tiếng trong trường. Nếu bạn không giàu hoặc ở một gia đình không có quyền lực thì bạn gần như rất khó để vào trường đó.
Điều khó khăn là đến từ sự lựa chọn của xã hội.
Nếu bạn học ở trường Triam Udom (trường đứng số 1 Thái Lan), bạn sẽ có mấy đứa bạn muốn trở thành mấy người kiểu như bác sĩ, chính trị gia và nhà phát triển. Nhưng nếu bạn đang học ở trường kín giàu sang, bạn sẽ có bạn toàn là triệu phú.
Với tôi và mẹ tôi, chúng tôi cảm thấy như người ngoài ở cái trường có địa vọng cao này. Mẹ tôi từng là người quét dọn, và tôi là con gái của người quét dọn ấy. Tôi từng đến thăm mẹ tôi hằng chiều sau giờ học. Ở trường này, có một luật riêng. Tôi thích nhìn mấy chị học sinh trong bộ váy dài chửi đứa con trai bên trường khác.
Đây là ngôi trường chỉ dành cho con gái, nên mấy chị gái quyết định yêu nhau dù là trend hay không. Tôi thích nhìn các chị tay trong tay với nhau. Họ có làn da rất đẹp và quyến rũ… Làn da ấy như thể đang nói là ‘tao giàu’ hoặc cái gì đấy gần gần giống vậy.
Với tôi… tôi như kiểu là người đến từ khu ổ chuột vậy.
Và ngôi trường này cũng là trường hoàng gia, toàn là con cháu của vua. Một trong số họ là Khun Sam. Tôi gặp chị ấy vì một con chó, tên là ‘Baxinha’, được sinh ra và mẹ tôi đã hỏi để để được mang nó đến trường. Khun Sam không đồng ý với cái ý kiến của người khác và mang Tiger, con chó xấu xí nhất, về nhà chị ấy. Nhưng người thân chị ấy không đồng ý, nên chị ấy phải mang con chó lên trường với đôi mắt tràn ngập nước mắt.
“Tôi không thể mang nó về dì à. Làm ơn hãy chăm sóc em nó.”
Mặc dù chị ấy học lớp mười hai nhưng chị ấy khóc như một đứa trẻ vậy. Mẹ tôi, vì tôn trọng chị ấy, dỗ cho chị ấy bình tĩnh lại và đồng ý mang Tiger về nhà.
“Bố mẹ con không đồng ý à?”
“Không… Con không biết phải làm gì nữa. Nó làm con buồn quá. Con sợ Tiger sẽ không thể lớn lên được quá.”
Mẹ tôi cười bởi cách mà Khun Sam tránh không nói từ “mất”. Tôi đứng nhìn một lúc, tôi quyết định kéo áo mẹ rồi nói một cách vô tình.
"Mẹ ơi… mang con cún này về nhà đi. Thật tội nghiệp, khi chị ấy khóc, chị ấy chẳng xinh đẹp gì cả."
Tôi có thể nhớ rõ lúc ấy, Khun Sam đã nhìn tôi. Khi mẹ tôi thấy chị ấy khóc và nghe những gì tôi nói, mẹ quyết định mang 'Tiger' về nhà.
"Dì sẽ mang nó về, nhưng dì không thể giữ nó. Nếu dì ốm, dì sẽ phải…"
"Con sẽ giúp." Khun Sam nhìn tôi và cười tươi vô cùng. "Cảm ơn em nhiều lắm, thỏ con."
Thình thịch thình thịch… (tiếng tim đập nma tớ không biết dịch thế nào cho đỡ buồn cười có gì mn góp ý nhe=)))
Lúc đó tim tôi bỗng đập nhanh vô cùng, đặc biệt là khi chị ấy xoa đầu tôi. Chị ấy thật xinh đẹp. Kể cả khi chị ấy cười trong nước mắt thì thế giới vẫn được thắp sáng bởi nụ cười ấy.
Từ đấy… Khun Sam trở thành idol của tôi… Chị ấy học gì? Cao bao nhiêu? Thích môn gì? Thích ăn gì? Tôi đều theo dõi trên tạp chí. Vì chị ấy xuất thân từ gia đình hoàng tộc nổi tiếng nên chị ấy lúc nào cũng được săn đón. Kể cả nếu chị ấy có không xinh như sao pop đi chăng nữa thì chị ấy vẫn thông minh, xinh đẹp, có gu khá tốt.
Chị ấy muốn có một nhà trẻ riêng và thích viết. Tôi biết khá nhiều về chị ấy. Nhưng điều tuyệt nhất chính là những thông tin này đều được tôi giữ như một bí mật nhỏ. Nếu chị ấy biết thì nó sẽ khá rắc rối đây.
"Hôm nay, con nên nói với cô ấy là con nhớ cô ấy."
Mẹ tôi vẫn chưa từ bỏ. Sáng hôm sau, mẹ tôi vẫn cứ kêu tôi đi gặp Khun Sam và kể với chị ấy về chuyện hồi nhỏ giữa tôi và chị ấy.
"Không mẹ à."
"Đừng lo, mẹ nghĩ cô ấy sẽ khá vui và tò mò muốn biết về Tiger. Cô ấy có lẽ sẽ nhớ mẹ, và nó là cơ hội tốt để con học hỏi từ cô ấy." Sau khi nói, mẹ tôi đưa bức ảnh của Tiger cho tôi.
"Mẹ có ảnh của Tiger à?"
"Mẹ lấy bức ảnh này từ điện thoại của mẹ và mẹ đã in nó ra. Đây là cơ hội tốt cho con để được gần cô ấy."
"Nhưng…"
"Đi nào." Mẹ đẩy tôi đi như thể Khun Sam đang đợi tôi vậy. "Nhanh lên không là muộn bây giờ." Mẹ ép tôi nói chuyện với chị ấy, như kiểu nó dễ lắm í. Tất cả mọi người ở văn phòng đều biết là sếp ML không phải loại người hay chào đón, và nhận ra điều đó chính là điều tuyệt nhất.
Nhưng tôi muốn gần chị ấy hơn. Chúng tôi mới nói chuyện hôm qua và chị ấy không phải là một cô gái tồi. Tôi chẳng thể tập trung vào công việc được. Tôi cứ nhìn vào phòng chị ấy và bức ảnh Tiger mẹ đưa cho tôi thôi. Tôi có hy vọng nhỏ nhoi rằng Tiger sẽ khiến chị ấy muốn nói chuyện với tôi.
“Tiger… Nếu em nghe thấy chị, làm ơn hãy giúp chị được nói chuyện với Khun Sam hôm nay.”
Sau đó tôi cố tập trung vào công việc cho đến 6 giờ tối. Mọi người đã về hết rồi. Giờ còn mỗi tôi và Khun Sam còn ở văn phòng, và đương nhiên… Khun Sam đang ở trong văn phòng của chị ấy.
Nhà của tôi cách khá xa nơi đây, nhưng tôi muốn bắt chuyện với chị ấy quá. Tôi có nên gõ cửa và hỏi chị ấy không nhỉ? Tôi bối rối và không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn quyết định gõ cửa phòng chị ấy.
Knock knock knock
“Khun Sam, em có thể vào được không?”
Không một động tĩnh gì…
Tôi đã gần như bỏ cuộc, nhưng như có cái gì đó đã sai khiến tôi mở cửa vậy và những gì tôi thấy là chị ấy đang úp mặt vào bàn, như kiểu chị ấy đang ngủ ấy. Tôi không muốn làm chị ấy tỉnh. Nên tôi quyết định để chị ấy một mình.
Tốt nhất là tôi nên về nhà, nhưng tôi cảm thấy khá lo lắng về nó.
Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị đi, tôi nghe tiếng ai đó đã nói. Và chỉ có tôi và chị ấy đang trong văn phòng thôi mà.
“Cứu tôi.”
“Em có thể giúp gì ạ?”
“Tôi không còn tí thuốc nào cả. Tôi bị đau đầu.”
Tôi ngoảnh lại và thấy chị ấy đang nằm gục trên sàn.
“Khun Sam!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co