Gấu Cưng Của Tôi Là Yuzuru Hanyu
Chương 3: Gấu Bông Dễ Thương Nhưng Phiền Phức
Buổi sáng đầu tiên sống cùng Yuzuru Hanyu — phiên bản bị nguyền, không sân băng, không huy chương, không hào quang — là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Ồn ào. Mệt mỏi. Kỳ quặc. Và... có chút đáng yêu không thừa nhận được.Anh ngồi bó gối trước tivi, mắt dán vào cái điều khiển như một đứa trẻ mới biết đến công nghệ, tay bấm loạn xạ như đang chiến đấu với một vật thể ngoài hành tinh.Tôi khoanh tay đứng nhìn cảnh đó, trong đầu không khỏi lẩm bẩm: Có khi lời nguyền thật sự... là của mình thì đúng hơn.Mơ thôi, đúng không?Nhưng không Yuzuru mắt liếc về phía tôi rồi huýt sáo."Chà chà, tôi biết mà. Ai rồi cũng không cưỡng lại được nhan sắc của tôi đâu," anh nói, vừa vuốt lại tóc như thể đang đứng trên sàn diễn chứ không phải là một... gấu bông sống ké phòng người ta.Tôi liếc mắt, giọng cố giữ bình tĩnh: "Tôi chỉ thấy anh đúng là khó ưa. Đáng ghét.""Ờ ha, vậy sao có người lại treo poster tôi chình ình trong phòng ngủ hả?" Anh vươn vai, đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng bé xíu. "Căn phòng nhỏ như lỗ mũi mà cũng đủ chỗ để dán poster fake của tôi. Thật cảm động."Rồi như để khẳng định đòn chọc tức của mình, anh bước tới gần tôi, cúi thấp đầu thì thầm:
"Cái chữ ký trên đó là giả đó. Em mua trúng đồ nhái rồi."Tôi giật mình lùi lại theo bản năng, lưng đụng vào cái kệ gỗ khiến nó phát ra tiếng "rắc" đầy đe dọa.Yuzuru cười khúc khích như một con mèo tinh ranh vừa bày trò xong."Tôi biết em mê tôi lắm mà," anh nháy mắt, giọng lười biếng nhưng có chút kiêu kỳ. "Tôi còn mê cái thời hoàng kim của mình lắm... nhưng giờ, chắc phải bắt đầu thích cái thời được em nuôi rồi." Nói xong, anh thảnh thơi quay về sofa, ngồi chéo chân như thể đây là nhà riêng của mình, còn tôi chỉ là người trọ chung bất đắc dĩ.Thành thật mà nói, đúng là tôi từng rất mê anh. Nhưng là mê Yuzuru Hanyu — vận động viên trượt băng nghệ thuật lẫy lừng, niềm tự hào của Nhật Bản. Tôi từng là fan cứng, thuộc nằm lòng từng lần nhảy, từng cú xoay người trên sân băng. Bất cứ giải đấu nào, trong nước hay quốc tế, tôi đều theo dõi như một nghi thức thiêng liêng.Nhưng rồi, sau năm 2018 — sau khi anh chạm tay vào tấm huy chương vàng Olympic thứ hai — anh biến mất. Đột ngột và kỳ lạ như thể chưa từng tồn tại.Người ta đồn đoán: nào là anh chấn thương nặng nên phải giải nghệ, nào là anh kết hôn với một cô gái ngoài ngành rồi rút lui khỏi giới giải trí, có người còn mạnh miệng bảo anh đang ngủ quên trên chiến thắng, sống lười nhác ở một xó nào đó trên thế giới...Nhưng không ai ngờ được sự thật lại... hoang đường tới mức nực cười:
Anh bị dính lời nguyền, biến thành một con gấu bông — chính xác là một con gấu Pooh — rồi bị vứt vào thùng rác.
Và tôi, một kẻ từng thần tượng anh, lại là người nhặt về.Hỏi tôi có phấn khích không? Ừ thì... có, một chút. Nhưng người khiến tôi phấn khích là Yuzuru toả sáng trên sân băng kia kìa — người mang theo ánh đèn, tiếng reo hò, và hào quang rực rỡ.Còn Yuzuru đang ở nhà tôi bây giờ?
Một anh chàng lắm lời, tự mãn, ăn hại, tóc tai bù xù, dáng vẻ như một con chuột ướt mưa... và có gì đó đáng thương lạ kỳ khiến tôi không biết nên phì cười hay thở dài. Tôi nhìn anh, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn: ngưỡng mộ cũ, bối rối mới, và một thứ cảm giác rất lạ... như thương hại.Nghĩ tới đó thôi tôi đã rùng mình một cái.Tôi hít một hơi sâu, cố tống hết mọi điều điên rồ từ sáng đến giờ vào lồng ngực. Khoác áo khoác lên vai, tôi liếc nhìn anh — Yuzuru, kẻ đang ngồi chéo chân như minh tinh về hưu, chống cằm xem TV như thể đang xem bản tin thời sự về... chính mình."Ở nhà ngoan nha. Tôi đi làm đây."Tôi nói xong, chẳng chờ phản hồi, thở hắt ra, bỏ mặc anh ngồi đó như một pho tượng lười biếng sống dở chết dở trên ghế, rồi sải bước về phía cửa.Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tiếng gọi hoảng loạn vang lên sau lưng:"Ê ê, em đừng xa tôi hơn 2 mét nha, không là—"Bụp.Tiếng "bụp" định mệnh ấy lại vang lên lần nữa. Tôi quay đầu chậm rãi, và y như dự đoán — Yuzuru biến mất.
Trên ghế chỉ còn một con gấu Pooh nằm chỏng chơ, tay dang ra như thể đang kêu cứu, hay biểu tình vì số phận nghiệt ngã....Tôi thở dài não nề.
Bước tới, nhấc con gấu bông lên như đang cầm bằng chứng sống cho sự bất ổn của vũ trụ.Bụp.Tôi chưa kịp thở xong thì thế giới đảo lộn.
Yuzuru lại hiện hình. Và lần này — như định mệnh trêu ngươi — anh xuất hiện ngay trên người tôi.
Đúng nghĩa đen. Ngồi đè lên tôi.Tôi hét thất thanh như bị điện giật, đẩy anh ra không chút nương tay."Làm ơn lần sau báo trước một tiếng được không?!"Anh lồm cồm bò dậy, tay vuốt tóc, mặt tỉnh bơ như không có gì vừa xảy ra.
"Tôi có báo em mà. Rõ ràng là đã nói, 'đừng xa tôi hơn 2 mét' còn gì."Tôi vẫn đang nằm trên sàn, mắt trợn tròn, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Anh—anh có biết là mình vừa hiện hình trên người tôi không?!""Ờ thì... ai bảo em ôm tôi sát thế làm gì." Anh nhún vai."Ôm cái đầu anh!"Anh cười toe, đứng dậy phủi bụi áo. "Thì tại tôi lỡ thích cái cảm giác được ở gần em mà. Cũng giống như trượt băng ấy, phải chọn đúng điểm trọng tâm, không là té sml."Tôi ngồi dậy, rối tung cả đầu óc lẫn cảm xúc. Một buổi sáng bình thường. Nhưng có vẻ, từ nay chẳng có sáng nào còn bình thường nữa rồi."Đúng là tình yêu còn chưa đủ sâu đậm nên mới không nhớ lời nhau..." Anh cười nhẹ, nhưng có cái gì đó mơ hồ trong giọng điệu.Tôi ôm đầu, cố gắng xua tan đi sự rối bời trong lòng. "Tình yêu gì chứ?! Tôi còn chưa kịp hiểu hết cái câu chuyện điên rồ này đâu!"Anh không cười nữa, ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi, không chút đùa cợt."Lời nguyền là... tôi sẽ hóa gấu bông mỗi khi cách xa người yêu đích thực của mình quá 2 mét."Tôi nhíu mày. "Vậy thì đi tìm người yêu đích thực của anh đi. Mắc gì bám tôi?"Anh nhìn tôi. Một thoáng yên lặng len vào giữa hai người.
Rồi, bằng giọng thấp hơn, thành thật hơn, anh nói:"Vì lời nguyền chỉ được hoá giải khi người đó... yêu tôi vì chính tôi. Không phải vì huy chương. Không phải vì ánh hào quang. Không phải vì tôi từng là Yuzuru Hanyu trên sân băng.
Mà vì con người thật của tôi — hơi lắm lời, hơi phiền phức, và đôi khi... vô dụng nữa."Tôi cứng họng. Không biết nên nói gì.Rồi anh lại cười toe, như thể chưa từng nói câu nào nghiêm túc:"Thôi thôi, đừng căng. Em cứ đi làm đi. Tối nhớ về sớm với anh nha. Mua bánh kem matcha ít đường nhiều kem là anh thương."Tôi nhìn anh, cái dáng vẻ của một huyền thoại đã từng tỏa sáng, giờ đây lại ngồi cúi đầu, hai tay chắp lại xoa xoa, khuôn mặt ánh lên nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ đang xin kẹo.Ngày đầu tiên sống chung với một "cựu gấu bông"...
Chắc chắn không có bất kỳ lớp học kỹ năng sống nào có thể chuẩn bị cho tôi đối mặt với tình huống này.
"Cái chữ ký trên đó là giả đó. Em mua trúng đồ nhái rồi."Tôi giật mình lùi lại theo bản năng, lưng đụng vào cái kệ gỗ khiến nó phát ra tiếng "rắc" đầy đe dọa.Yuzuru cười khúc khích như một con mèo tinh ranh vừa bày trò xong."Tôi biết em mê tôi lắm mà," anh nháy mắt, giọng lười biếng nhưng có chút kiêu kỳ. "Tôi còn mê cái thời hoàng kim của mình lắm... nhưng giờ, chắc phải bắt đầu thích cái thời được em nuôi rồi." Nói xong, anh thảnh thơi quay về sofa, ngồi chéo chân như thể đây là nhà riêng của mình, còn tôi chỉ là người trọ chung bất đắc dĩ.Thành thật mà nói, đúng là tôi từng rất mê anh. Nhưng là mê Yuzuru Hanyu — vận động viên trượt băng nghệ thuật lẫy lừng, niềm tự hào của Nhật Bản. Tôi từng là fan cứng, thuộc nằm lòng từng lần nhảy, từng cú xoay người trên sân băng. Bất cứ giải đấu nào, trong nước hay quốc tế, tôi đều theo dõi như một nghi thức thiêng liêng.Nhưng rồi, sau năm 2018 — sau khi anh chạm tay vào tấm huy chương vàng Olympic thứ hai — anh biến mất. Đột ngột và kỳ lạ như thể chưa từng tồn tại.Người ta đồn đoán: nào là anh chấn thương nặng nên phải giải nghệ, nào là anh kết hôn với một cô gái ngoài ngành rồi rút lui khỏi giới giải trí, có người còn mạnh miệng bảo anh đang ngủ quên trên chiến thắng, sống lười nhác ở một xó nào đó trên thế giới...Nhưng không ai ngờ được sự thật lại... hoang đường tới mức nực cười:
Anh bị dính lời nguyền, biến thành một con gấu bông — chính xác là một con gấu Pooh — rồi bị vứt vào thùng rác.
Và tôi, một kẻ từng thần tượng anh, lại là người nhặt về.Hỏi tôi có phấn khích không? Ừ thì... có, một chút. Nhưng người khiến tôi phấn khích là Yuzuru toả sáng trên sân băng kia kìa — người mang theo ánh đèn, tiếng reo hò, và hào quang rực rỡ.Còn Yuzuru đang ở nhà tôi bây giờ?
Một anh chàng lắm lời, tự mãn, ăn hại, tóc tai bù xù, dáng vẻ như một con chuột ướt mưa... và có gì đó đáng thương lạ kỳ khiến tôi không biết nên phì cười hay thở dài. Tôi nhìn anh, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn: ngưỡng mộ cũ, bối rối mới, và một thứ cảm giác rất lạ... như thương hại.Nghĩ tới đó thôi tôi đã rùng mình một cái.Tôi hít một hơi sâu, cố tống hết mọi điều điên rồ từ sáng đến giờ vào lồng ngực. Khoác áo khoác lên vai, tôi liếc nhìn anh — Yuzuru, kẻ đang ngồi chéo chân như minh tinh về hưu, chống cằm xem TV như thể đang xem bản tin thời sự về... chính mình."Ở nhà ngoan nha. Tôi đi làm đây."Tôi nói xong, chẳng chờ phản hồi, thở hắt ra, bỏ mặc anh ngồi đó như một pho tượng lười biếng sống dở chết dở trên ghế, rồi sải bước về phía cửa.Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tiếng gọi hoảng loạn vang lên sau lưng:"Ê ê, em đừng xa tôi hơn 2 mét nha, không là—"Bụp.Tiếng "bụp" định mệnh ấy lại vang lên lần nữa. Tôi quay đầu chậm rãi, và y như dự đoán — Yuzuru biến mất.
Trên ghế chỉ còn một con gấu Pooh nằm chỏng chơ, tay dang ra như thể đang kêu cứu, hay biểu tình vì số phận nghiệt ngã....Tôi thở dài não nề.
Bước tới, nhấc con gấu bông lên như đang cầm bằng chứng sống cho sự bất ổn của vũ trụ.Bụp.Tôi chưa kịp thở xong thì thế giới đảo lộn.
Yuzuru lại hiện hình. Và lần này — như định mệnh trêu ngươi — anh xuất hiện ngay trên người tôi.
Đúng nghĩa đen. Ngồi đè lên tôi.Tôi hét thất thanh như bị điện giật, đẩy anh ra không chút nương tay."Làm ơn lần sau báo trước một tiếng được không?!"Anh lồm cồm bò dậy, tay vuốt tóc, mặt tỉnh bơ như không có gì vừa xảy ra.
"Tôi có báo em mà. Rõ ràng là đã nói, 'đừng xa tôi hơn 2 mét' còn gì."Tôi vẫn đang nằm trên sàn, mắt trợn tròn, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Anh—anh có biết là mình vừa hiện hình trên người tôi không?!""Ờ thì... ai bảo em ôm tôi sát thế làm gì." Anh nhún vai."Ôm cái đầu anh!"Anh cười toe, đứng dậy phủi bụi áo. "Thì tại tôi lỡ thích cái cảm giác được ở gần em mà. Cũng giống như trượt băng ấy, phải chọn đúng điểm trọng tâm, không là té sml."Tôi ngồi dậy, rối tung cả đầu óc lẫn cảm xúc. Một buổi sáng bình thường. Nhưng có vẻ, từ nay chẳng có sáng nào còn bình thường nữa rồi."Đúng là tình yêu còn chưa đủ sâu đậm nên mới không nhớ lời nhau..." Anh cười nhẹ, nhưng có cái gì đó mơ hồ trong giọng điệu.Tôi ôm đầu, cố gắng xua tan đi sự rối bời trong lòng. "Tình yêu gì chứ?! Tôi còn chưa kịp hiểu hết cái câu chuyện điên rồ này đâu!"Anh không cười nữa, ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi, không chút đùa cợt."Lời nguyền là... tôi sẽ hóa gấu bông mỗi khi cách xa người yêu đích thực của mình quá 2 mét."Tôi nhíu mày. "Vậy thì đi tìm người yêu đích thực của anh đi. Mắc gì bám tôi?"Anh nhìn tôi. Một thoáng yên lặng len vào giữa hai người.
Rồi, bằng giọng thấp hơn, thành thật hơn, anh nói:"Vì lời nguyền chỉ được hoá giải khi người đó... yêu tôi vì chính tôi. Không phải vì huy chương. Không phải vì ánh hào quang. Không phải vì tôi từng là Yuzuru Hanyu trên sân băng.
Mà vì con người thật của tôi — hơi lắm lời, hơi phiền phức, và đôi khi... vô dụng nữa."Tôi cứng họng. Không biết nên nói gì.Rồi anh lại cười toe, như thể chưa từng nói câu nào nghiêm túc:"Thôi thôi, đừng căng. Em cứ đi làm đi. Tối nhớ về sớm với anh nha. Mua bánh kem matcha ít đường nhiều kem là anh thương."Tôi nhìn anh, cái dáng vẻ của một huyền thoại đã từng tỏa sáng, giờ đây lại ngồi cúi đầu, hai tay chắp lại xoa xoa, khuôn mặt ánh lên nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ đang xin kẹo.Ngày đầu tiên sống chung với một "cựu gấu bông"...
Chắc chắn không có bất kỳ lớp học kỹ năng sống nào có thể chuẩn bị cho tôi đối mặt với tình huống này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co