Gdvi Gri Nyongtory Anh O Day On Roi
Xem xét thật kĩ, cuối cùng gia đình Ji Yong cũng đến biệt thự trên đồi của Top ở. Không khí ở đây đúng là thật tốt, người dân rất thưa và cũng không hay soi mói chuyện người khác nên rất lí tưởng cho 2 đứa nhỏ nhà anh. Dù vậy, hằng ngày Seung Ri cũng rất vất vả, hết làm việc nhà đến chăm 2 đứa nhỏ rồi phải đi chợ nấu cơm, dọn bãi chiến trường... Lại gần đây, Ji Ri và Seung Yong ít ăn hẳn ra, bữa nào cũng chỉ ăn 1 chén nhỏ, tính tình cọc cằn hay cào nát tường nhà, đập phá cũng nhiều hơn. Seung Ri chỉ nghĩ là tụi nhỏ đang thay răng nên ăn không ngon nữa nhưng Ji Yong thì khác, anh biết tụi nó đang muốn gì. Tối hôm đó, anh 1 mình vào rừng săn mồi, không những vậy anh còn lén đem về cho 2 đứa con và tức nhiên không muốn Seung Ri phát hiện. "Yongie à! Sao nhà nhiều vết máu như vậy? Để bọn trẻ thấy là không tốt nha" cậu biết anh hay săn mồi nên chuyện này rất bình thường"Không sao, anh biết làm thế nào mà" anh kéo cậu ngồi trên đùi mình"Làm thế nào? Hiện giờ còn rất sớm để tụi nó biết những thứ này. Nguy hiểm lắm" cậu tựa vào ngực anh"Được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn bảo bối" anh nâng cằm cậu lên hôn nhẹ lên môiĐêm nay anh lại vào rừng, nhưng khác với mọi khi, anh cùng cậu ân ái cả đêm rồi mới lên đường. Trời nay mưa như trút nước, sấm chớp sáng trời, anh bất giác cảm thấy có gì đó không yên. Đúng vậy, trên đường đi, vì không nhìn rõ, mọi thứ lại dính nước mưa mà trơn trợt, trong lúc không chú ý anh té từ trên cao xuống, gãy xương lưng, đầu chảy máu ngất xỉu. Nhưng may mắn, trong lúc đó 1 lão sói cũng đi săn thấy được, nên đem về cứu chữa. Seung Ri ở nhà thấy đã lâu mà anh chưa về, lo lắng vô cùng, tim lại tự nhiên mà co thắt, lưng cõng Seung Yong, tay bế Ji Ri chạy ra ngoài tìm Ji Yong. Mấy đoạn đường dốc, cậu té liên tục nhưng lại lấy thân mà đỡ cho 2 đứa trẻ, người chảy máu khắp nơi, vô cùng thảm hại. Một đoạn, cậu thấy được cái ví anh, bên ngoài còn dính máu, nhưng không thấy anh đâu, ngồi dưới mưa ôm con mà khóc lớn"Mama, không nên khóc, nín đi. Papa sẽ về nhà" Ji Ri vuốt mặt cậu"Mama, nín nín" Seung Yong không biết làm gì đành vòng tay trước ngực cậu xoa xoa an ủi"Mama không sao, chúng ta về thôi, chắc papa đang đợi ở nhà. Núp vào coi chừng bệnh" cậu cởi áo khoát che cho 2 đứa trẻ lủi thủi về nhàVề tới Seung Ri liền gọi cho 3 người kia, ai cũng hối hả chạy đến nhà của cậu. "Ji Yong vẫn chưa về sao?" Top vừa mở cửa đã hỏi"Vâng, em tìm được cái này" cậu đưa cái ví dính máu cho mọi người xem"Là máu, chắc không phải máu của Ji Yong đâu. Em yên tâm đi. Trời mưa quá nên cậu ấy có thể trú ở đâu đó" Dae Sung lại cạnh mà ôm cậu vào lòng"Nói thật, anh chắc chắn là máu của Ji Yong và cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Ji Yong đã đi săn mồi rất nhiều lần, dù trời bão mưa to như thế nào cậu ấy vẫn về nhà rất đúng giờ. Lần này... haiz. Anh cũng thấy bất an" Young Bae lên tiếng"Em biết, nhưng em cũng cố gắng suy nghĩ tích cực, em còn 2 đứa nhỏ nữa, không thể quá mềm yếu được. Nhưng thực sự em rất rất sợ, nếu anh Ji Yong không quay về thì phải làm sao, em không thể sống mà thiếu anh ấy được" cậu gục vào lòng Dae Sung mà khóc"Không sao, anh Ji Yong sẽ không sao, em đừng lo lắng quá, còn tụi anh bên cạnh em mà. Mau nín đi" Dae Sung lau nước mắt cho cậu"Thôi, em đi nghỉ ngơi đi, dầm mưa coi chừng bệnh đó. Để sáng rồi tính tiếp, lên xem 2 đứa nhỏ sao rồi. Sungie, em đi cùng em ấy đi" Top trầm giọngĐã 1 tháng trôi qua, việc tìm kiếm anh cũng đi vào bế tắc, dù điều động bao nhiêu người lục tung cái Hàn Quốc, thậm chí là nước ngoài cũng không có manh mối nào. Khoảng thời gian này, Seung Ri thật sự mệt mõi, cậu liên tục ngất đi vì mất sức cũng may có Dae Sung bên cạnh nên phần nào vất vả chỉ tội 2 đứa nhỏ cứ liên tục quậy phá. Việc anh mất tích KwonG vẫn chưa cho truyền thông biết tránh gây ra sự bùng nổ của các đối thủ cạnh tranh. Bà Lee thấy con mình như vậy bội phần đau lòng ngỏ lời rước cậu cùng 2 đứa nhỏ về nhưng cậu từ chối, chỉ 1 mình lặng lẽ chịu cực khổ. Đã 2 năm qua, đêm nào Ji Ri và Seung Yong cũng khóc rất lớn, vỗ mãi không dứt, hàng xóm xung quanh chịu đựng không được đã nhiều lần sang phàn nàn, có người còn chữi cậu không biết nuôi con mà sinh ra làm gì. Có lần, Ji Ri nhìn mấy đứa trẻ khác được ra công viên chơi, được đi học, bé cũng thắc mắc hỏi cậu"Mama, tại sao Ji Ri không được vui đùa như những bạn kia" "Ji Ri là trẻ ngoan không cần đến trường đâu, với lại ở ngoài đó rất nguy hiểm, nếu người ta thấy Ji Ri đáng yêu quá sẽ bắt con xa mama, con chịu không?" cậu hôn má bé"Không, Ji Ri thương mama nhất, mà mama đừng sợ, Ji Ri và em Seung Yong sẽ bảo vệ người, không để bọn họ bắt nạt người đâu" bé xà vào lòng cậuNgày kia, cậu ra ngoài đi chợ quên khóa cửa nên 2 bé đã lẽn ra ngoài, nhìn mấy bạn kia vui vẻ nghịch ngợm cũng nhào tới chơi chung, có 1 tên nhóc mập mạp to tướng kia đã xô ngã Seung Yong, nên Ji Ri đã tức giận hóa thành sói gầm gừ dọa, may là người lớn không phát hiện, vừa lúc Seung Ri đi chợ về thấy liền ôm 2 bé chạy vào nhà rồi ngồi khóc."Mama, sao người lại khóc?" Seung Yong lau nước mắt cho cậu"...""Mama, là tại tên kia ăn hiếp em nên con mới như vậy, đừng giận con" Ji Ri buồn bã"Mama tại con không ngoan nên kêu chị cùng lẽn ra ngoài, mama người đừng im lặng, người la con đi" Seung Yong khóc lóc ôm cổ cậuCậu cười nhẹ xoa đầu 2 bé, nước mặt ngày càng nhiều, cậu khóc không phải vì 2 bé không nghe lời mà cậu khóc vì tủi thân. Mặc dù không có anh bên cạnh, nhưng vì gia thế giàu có nên vật chất lúc nào cũng dư không thiếu, ông bà Kwon cũng rất cưng chiều cậu và 2 cháu, tuần nào cũng qua thăm rồi dắt đi mua sắm nhưng những thứ đó không lấp đầy được sự thiều thốn của cậu. Tại sao người ta gia đình đầy đủ, hạnh phúc dắt con đi chơi mà cậu lại phải suốt ngày dấu con trong nhà, hằng ngày người ta được chồng ôm trong lòng còn cậu chỉ biết quấn chăn, tại sao tại sao anh lại rời xa cậu. Cậu làm sao có thể 1 mình mà dạy dỗ 2 đứa nhỏ đây? Ở 1 nơi nào đó, 1 nam nhân đang vắt vẻo trên cây nhìn về nơi thành thị xa xôi, khuôn mặt anh tuấn nhưng đậm nét buồn ủy khuất"Anh Ji Yong, mau xuống đây với em đi" cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng vẫy tay"Yeon Min, có chuyện gì?" anh nhìn xuống nét mặt không biểu cảmXuống chơi với em đi, anh suốt ngày trèo lên cây làm gì? Em méc Jung lão lão bây giờ" cô gái dậm chân nhăn mặt"Được rồi" anh khó chịu nhảy xuống"Ah, anh Ji Yong, còn nữa năm là hôn lễ của anh với em diễn ra rồi" cô nhanh chóng ôm lấy tay anh"Vậy sao? Còn lâu mà" anh nhàm chán bước đi"Đừng có mà lạnh lùng vậy chứ, anh là được Jung lão lão cứu về, anh phải trả ơn bằng cách tốt với em" cô lẽo đẽo đi theo"Vẫn tốt đó thôi. Tôi cũng đã làm gì em đâu?" anh quay lại nghiêm giọng"Được rồi đừng giận mà. Anh nên nhớ suốt đời này anh chỉ được yêu mình em. Em chỉ yêu mỗi người tên Kwon Ji Yong thôi" cô hài lòng cườiĐột nhiên trái tim thắt lại, câu nói kia sao lại nghe quen như vậy? Đã có người từng nói với anh, một người xuất hiện trong khoảng kí ức mà anh không nhớ được. Anh muốn gặp lại người đó, muốn người đó 1 lần nữa nhưng... anh không thể, anh không biết bản thân từng là ai nữa mà.Xin lỗi đã rời bỏ cái fic này lâu quá. Thiệt là mấy ngày nay t không biết phải viết như thế nào luôn, t thấy nó tệ quá, viết tiếp sẽ tệ hơn, nhưng cuối cùng t đã quay lại, lỡ viết rồi nên sẽ cố gắng hoàn thành. T mới ra 1 fic mới Yêu nhau từ lúc đầu. Mọi người ủng hộ nhau. À con fic Thiếu gia! Tiểu thiếu gia về rồi t sẽ ra ngoại truyện có 3 phần là 1 câu truyện nối tiếp nhau chứ không phải mỗi phần mổi khác. Cảm ơn đã theo dõi t bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co