Truyen3h.Co

Gego Ha Nang

Đáng lẽ ra Geto Suguru phải gạt Gojo Satoru ra khỏi cuộc đời mình.

Dứt khoát, lạnh lùng, như cách một quý ông sẽ phủi đi những vết bẩn vô hình bám trên y phục trắng tinh. Không lưu luyến, không vướng bận.

Đáng lẽ ra, việc ấy phải dễ dàng hơn nhiều.

Ấy vậy mà khi đứng trước ánh mắt kia — đôi mắt trong suốt tựa hồ nước mùa đông, phản chiếu tất cả sự tin tưởng và mềm mại mà thế giới này chẳng còn sót lại , Geto lại chẳng thể nhấc nổi bước chân.

Chẳng thể buông tay.

Gojo không cần phải nói gì. Cậu chỉ cần đứng đó, với những thói quen xấu không sửa nổi, với những khuyết điểm đầy trẻ con, với nụ cười vừa chói lọi vừa ngu ngốc — và bằng cách nào đó, tất cả những điều ấy lại trở thành xiềng xích trói chặt Geto.

Có những ngày Geto tự hỏi: từ bao giờ mình lại thấy những điều đáng ghét ấy... đáng yêu?

Từ bao giờ mà mỗi lần Gojo nhăn mặt khi ăn cay, mỗi lần cậu ngủ gật trên bàn , mỗi lần cậu nài nỉ anh mua cho một món đồ vô dụng — lại khiến tim anh mềm nhũn, ngốc nghếch và mất kiểm soát đến thế?

Từ bao giờ sự hiện diện của Gojo trong cuộc đời anh không còn là một điều ngẫu nhiên, mà trở thành một phần thiết yếu, như máu thịt, như hơi thở?

Có lẽ là từ lâu rồi.

Có lẽ là từ cái khoảnh khắc Gojo quăng cho anh một nụ cười rạng rỡ nhất trong đời, khi cả thế giới chỉ còn lại hai đứa trẻ đơn độc dựa vào nhau để sưởi ấm.

Và đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã muộn.

Anh đã không còn đủ tàn nhẫn để phủi sạch Gojo khỏi mình như phủi một vết bẩn trên áo. 

Không thể, không bao giờ.

Dẫu lý trí gào thét, dẫu thế giới có sụp đổ, dẫu chính bản thân mình có trở nên ghê tởm trong mắt tất cả, thì chỉ cần Gojo còn ở đó
 
Chỉ cần cậu ấy vẫn tin anh, vẫn gọi tên anh bằng giọng nói quen thuộc ấy

Geto sẽ còn mắc kẹt mãi mãi, không cách nào thoát ra.

Giữa thành phố lạnh lẽo, khi gió thổi tung những mảnh giấy vụn lên trời, họ lặng lẽ nhìn nhau. 

Không ai nói gì.

---

"Suguru..."

Geto thậm chí còn không nhận ra tay mình đã vươn ra từ khi nào.

Một cử động nhỏ, vô thức, như phản xạ bản năng,  khi Gojo khẽ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh đèn đường nhợt nhạt. Một vẻ mong manh rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đủ để xé rách mọi phòng bị cuối cùng mà Geto cố gắng dựng lên.

Đáng lẽ anh phải rút tay lại.

Đáng lẽ anh phải quay lưng đi.

Thế nhưng, lòng bàn tay anh vẫn áp lên mái tóc rối nhẹ của Gojo, ngón tay siết lại, dịu dàng đến nghẹn ngào.

Đồ ngốc này... cái tên phiền toái này... 
Tại sao lúc nào cũng khiến anh thua cuộc dễ dàng đến vậy?

"Đừng nhìn tớ như thế, Satoru." Geto khàn giọng nói, nhưng chính anh cũng biết, giọng mình mềm đi còn nhanh hơn cả tốc độ lý trí sụp đổ.

Bởi chỉ cần một ánh mắt ấy thôi, anh đã không còn nhớ nổi tại sao mình từng muốn rời đi.

Chỉ còn lại sự mê muội không cách nào giãy giụa: 

Cái cảm giác cần phải bảo vệ Gojo, cần phải giữ lấy Gojo, dù chỉ bằng những ngón tay run rẩy bám chặt trong bóng tối.

Có tiếng còi xe từ xa vọng lại. Thành phố cựa mình, lạnh lẽo và cô đơn.

Geto chậm rãi quỳ xuống trước Gojo, giữ lấy vai cậu. 

"Cậu làm tớ trở thành một tên khốn nạn."

Gojo mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất ngoan ngoãn, rất biết điều.... nhưng trong đáy mắt kia, có một tia sáng chiến thắng len lỏi mà Geto không thể nào nhìn thấy.

Bởi vì trong trò chơi này, từ đầu đến cuối, chỉ có một người chiến thắng. 
Và kẻ thua cuộc, như Geto, chỉ có thể mù quáng mà bước tiếp, càng vùng vẫy càng lún sâu.

Có lẽ, đây mới chính là cái giá thật sự cho việc không thể gạt bỏ một vết bẩn ra khỏi đời mình. 

Không phải là sự mất mát

Mà là sự cam chịu ngọt ngào đến mức trở thành nghiện ngập, chết chìm trong ánh mắt ấy, trong cái nụ cười sáng ngời ấy, mãi mãi không thoát ra được.

***

"Of course I should have got rid of you.
I should have shaken you out of my life as a man shakes from his raiment a thing that has stung him."

Dĩ nhiên là tôi phải thoát khỏi em.
Và lẽ ra tôi phải gạt bỏ em ra khỏi đời tôi như cách một quý ông sẽ phùi sạch mọi thứ châm chích bám trên y phục của gã.

-Oscar Wilde, 1854-1900-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co