Truyen3h.Co

Gego Ha Nang



Gojo Satoru ngồi rung chân, tay chống cằm nhìn chăm chăm vào hộp cơm trưa mà Suguru vừa chuẩn bị. Trông thì bình thường thôi, nhưng Satoru-với linh cảm nhạy bén như thể được trời phú-phát hiện có gì đó thiếu thiếu. Không phải là thiếu món ăn. Cũng chẳng phải thiếu gia vị. Mà là... thiếu một chút thú vị.


Mắt cậu khẽ sáng lên khi phát hiện trong góc bàn có ống mù tạt , loại cực cay mà các thầy trò hay dùng để chơi khăm nhau. Một nụ cười nhếch môi hiện lên rất rõ ràng.


"Hm~ Suguruuu~" Gojo gọi bằng giọng ngọt xớt, tay nhanh nhẹn nặn một chút mù tạt vào miếng trứng cuộn. "Hôm nay ăn món đặc biệt nè, tớ làm bằng cả trái tim luôn đó~"


Geto nhướng mày, nhìn Gojo đang cười cười như thể chẳng có gì đáng ngờ, rồi bình thản gắp miếng trứng cho vào miệng.


Trong vòng ba giây.


Mắt Geto mở to. Lông mày nhíu lại. Họng nóng rát như vừa nuốt phải lửa. Vị cay xé toạc đầu lưỡi khiến anh gần như muốn giật nảy người. Nhưng thứ khiến anh thực sự nghẹn lời... là nụ cười ranh mãnh, ánh mắt cười như trêu ngươi của Gojo đối diện.


"Ngon không?" Gojo nín cười, giả vờ ngây thơ hỏi.


Geto không trả lời. Thay vào đó, anh đặt đũa xuống, bước vòng ra sau bàn và kéo Gojo đứng dậy.


"Ơ-Sugu, chờ đã-" Gojo chưa kịp phản ứng thì môi mình đã bị phủ kín.


Môi chạm môi. Hơi thở nồng cay. Lưỡi của Geto vẫn còn vương vị mù tạt khiến Gojo muốn hét lên vì tê rát. Cậu trợn tròn mắt, mặt đỏ rực như cà chua chín.


"Ư-Ưmm...!" Gojo giãy giụa, tay đấm nhẹ vào ngực Geto, nhưng người kia hoàn toàn chẳng có ý định thả ra. Mãi đến khi thấy Gojo bắt đầu run lẩy bẩy và máu mũi chảy xuống, Geto mới buông ra.


"CAY!! Trời đất ơi Suguru! Cay chết tớ rồi!!"


Gojo gần như ngã nhào ra ghế, ôm mặt, nước mắt nước mũi tèm lem, hét lên đầy phẫn nộ.


"Cậu hôn tớ để trả đũa đúng không?! Cậu cố ý đúng không?! Mẹ nó! Tớ chảy máu luôn rồi!!"


Cậu run run bật Vô Hạn, tạo một vòng ngăn cách lấp lánh xung quanh mình như con nhím xù gai. Hai mắt rưng rưng nước, vừa tức giận vừa xấu hổ.


Geto thì ngẩn ra trong một khắc.


"Ơ... xin lỗi." Anh lúng túng cúi xuống, rút khăn giấy cố lau máu mũi cho Gojo nhưng bị từ chối phũ phàng.


"Tránh ra! Đồ chỉ biết hôn để trả đũa! Đồ đáng ghét!"


"Tớ đâu có nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh vậy đâu..." Geto nhỏ giọng, tay vụng về lôi nước suối và khăn lạnh ra, vẻ mặt cuống cuồng đến buồn cười.


Gojo thấy thế lại càng tức. "Tớ ghét cậu. Tớ cay! Vừa cay lòng vừa cay lưỡi!!"


"Ừ ừ, tớ biết. Tớ xin lỗi. Tại cậu trêu tớ trước mà... Nhưng thôi mà, lại đây tớ lau cho. Cậu đỏ mặt nhìn dễ thương lắm."


Gojo lườm anh một cái cháy mặt, nhưng không phản đối nữa. Cậu vẫn ngồi lầm bầm chửi nhỏ, để mặc Geto lau nhẹ máu mũi cho mình, ngón tay dịu dàng đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.


Có những lúc, tình yêu không cần gì to tát.


Chỉ là một miếng trứng cuộn, một trò trêu nhau ngốc nghếch, một nụ hôn cay xé lưỡi và một bàn tay lau máu mũi thật khẽ. Thế thôi, mà khiến Gojo thấy lòng mềm nhũn.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lòng mềm thì mềm lòng nhưng Gojo vẫn giận! Dù cho cậu là người bày trò trước thì sao chứ! Cậu cứ giận đấy, dẫu sao thì Suguru cũng đâu có làm gì được!


Buổi tối hôm nay trôi chậm hơn thường lệ.


Căn hộ chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt từ phòng khách. Bên ngoài cửa sổ là thành phố bắt đầu lên đèn, còn bên trong, Gojo nằm dài trên sofa, tay ôm gối, người xoay mặt vào lưng ghế, lưng quay ra ngoài như thể tuyên bố "Tớ vẫn đang giận đấy".


Geto từ bếp bước ra, tay cầm một cốc sữa ấm, khẽ ngồi xuống sàn bên cạnh sofa.


"Tớ đun sữa ấm cho cậu rồi đây."


Gojo không phản ứng. Vẫn quay mặt đi, môi mím lại đầy kiêu hãnh.


Geto im lặng một lúc, rồi chống cằm lên mép ghế sofa, giọng nhỏ đi hẳn:


"Cậu không định tha thứ cho tớ à?"


"...Không." Gojo nói, mũi vẫn nghẹt vì mùi mù tạt nãy giờ. "Tớ đang bị tổn thương."


"Nhưng tớ xin lỗi rồi mà."


"Không tính, nụ hôn đó là cố ý... và còn cay nữa." Gojo quay đầu lại, nửa mặt ló ra khỏi gối, mắt lấp lánh nước, môi hơi trề ra.


Geto bật cười khẽ, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng mềm của Gojo.


"Thế tớ phải làm gì để được tha thứ đây?"


Gojo ngập ngừng một lát, rồi nhỏ giọng:


"...Phải ôm tớ ngủ."


"Ừ. Được thôi."


"Phải bế tớ ra giường cơ."


Geto hơi nhướn mày. "Cậu dài như cây lau nhà thế này mà bắt tớ bế thật à?"


Gojo trừng mắt, vờ dỗi lần hai. "Không bế thì đừng nói chuyện với tớ nữa."


Và thế là, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài khung cửa, Geto cúi xuống, vòng tay ôm lấy Gojo. Cậu nhóc có thân hình cao gần bằng anh nhưng lại cứ thích làm nũng, thích được cưng chiều.


"Ê đừng làm rơi tớ đấy." Gojo thì thầm khi được bế lên.


"Không rơi đâu. Dù là lần đầu bế một cái gối dài biết càm ràm."


Gojo cười khúc khích trong lồng ngực Geto. Tim cậu đập chậm lại, nhẹ như thể nằm trong một bản nhạc ru dịu dàng.


Đặt Gojo xuống giường, Geto kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi nằm nghiêng, đưa tay gối đầu.


"Cậu hết giận chưa?"


Gojo nhắm mắt, giọng nghèn nghẹn.


"Vẫn còn hơi cay đấy..."


Geto khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán Gojo.


"Thế để tớ hôn thêm lần nữa, lần này là ngọt."


Gojo mỉm cười, lặng lẽ nhích sát lại, vòng tay ôm lấy Geto. Ngoài cửa sổ, đêm đã xuống hẳn, mùi mù tạt cũng tan dần đi trong không khí, chỉ còn lại hơi ấm lặng thầm bao quanh hai người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co