Truyen3h.Co

Gego Ha Nang



Khi Gojo Satoru bị chặn đầu ở một con hẻm nhỏ sau giờ tan học, điều đầu tiên cậu làm không phải là chạy.


Cũng không phải gọi ai cứu giúp.


Mà là... ngáp một cái rõ dài.


Đối diện với cậu là ba gã con trai cao to, xăm trổ, ăn mặc như thể bước ra từ một bộ phim cũ kỹ nào đó. Một trong số đó vỗ tay cười lớn, như thể vừa săn được một con mồi ngon lành.


"Ô hô, nhìn xem ai đây? Học sinh trường Jujutsu hả? Trắng trẻo, đẹp mã... nhưng cái mặt kênh kiệu quá!"


Gojo vẫn ngáp nốt cho xong. Cậu thậm chí còn móc điện thoại ra, bấm số rất ung dung.


"...Này, Suguru à. Tớ đang bị chặn đánh ở hẻm sau tiệm bánh Totto đấy. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Mấy người trông như cosplay dân anh chị ấy mà. Mà này," Gojo hạ giọng, như thể đang thì thầm bí mật gì đó, "Tớ không chạy đâu. Tớ đứng yên đây nè. Nếu cậu đến trễ quá... thì tớ khóc thật đấy."


Cúp máy.


Ba người kia có vẻ hơi bối rối vì hành động kỳ lạ của Gojo. Một tên gằn giọng: "Này, mày vừa gọi ai đấy hả? Gọi thêm người à?"


"Không," Gojo cười tươi rói, đút điện thoại vào túi, "Tôi gọi tình yêu của đời mình."


Tên kia ngẩn người mất hai giây, rồi hét lên: "Nó bị điên rồi!"


Gojo khoanh tay, nghiêng đầu như đang tạo dáng cho bức ảnh chân dung. "Cũng có thể. Nhưng người tôi gọi sắp đến đây, và khi đến thì ba người sẽ thấy thế nào là bị... yêu theo phong cách  nhà Geto."


Tên cao nhất lao tới trước, tay giơ lên, gân nổi đầy cổ. Nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo Gojo, một tiếng rầm vang lên.


Một luồng chú lực lạnh ngắt xé toạc không khí.


Rồi một giọng nói trầm lặng, nhưng đằng sau là cả cơn giận bị kìm nén.


"Tránh xa cậu ấy ra."


Gojo quay đầu lại, môi cong lên.


Suguru.


Cậu đứng đó trong bộ đồng phục đen, bóng lưng thẳng như thanh kiếm, ánh mắt tối như đêm sâu. Mái tóc buộc cao bay nhẹ trong gió, bước chân vững vàng, trầm ổn, nhưng tỏa ra một thứ khí thế khiến cả con hẻm như co rúm lại.


Ba kẻ lạ mặt lùi một bước theo bản năng.


"Đ-đây là cái gì vậy?!"


Gojo cười híp mắt. "Là Geto Suguru. Người tôi gọi ban nãy đấy."


"Cái quái gì—?!"


"À, tôi cũng nói trước rồi mà." Gojo nhún vai, ánh mắt nhìn Suguru đầy tin tưởng. "Tôi biết chắc cậu ấy sẽ đến."


Chuyện sau đó diễn ra nhanh như một đoạn phim tua nhanh.


Một trong ba tên ngất xỉu vì chú lực đè nén quá mạnh.


Tên thứ hai bỏ chạy sau khi bị Suguru chỉ tay ra sau một cái lườm.


Tên còn lại... tự nằm xuống đất.


Gojo vỗ tay, cười đến rạng rỡ: "Ôi chao, Suguru à, biểu diễn đẹp lắm."


Suguru đi đến gần, không nói gì, chỉ đưa mắt lặng lẽ lướt khắp người cậu.


Gojo tinh ý, bèn lè lưỡi. "Tớ không sao đâu mà. Tự nhiên muốn thử xem cậu có lo cho tớ không thôi."


Một cái tay vươn ra. Gojo nghĩ Suguru sẽ đánh đầu cậu. Nhưng không.


Là một cái vuốt nhẹ tóc.


Rồi là một câu hỏi cực kỳ nhỏ, như gió thở bên tai:


"Cậu sợ không?"


Gojo cười, ngửa đầu nhìn lên bầu trời vàng rực cuối chiều.


"Không. Vì tớ biết... cậu sẽ đến."


Suguru thở dài, không giận như Gojo tưởng. Mà là buông tay xuống, khẽ nói: "Lần sau mà còn thử kiểu này, tớ sẽ đến muộn năm phút cho cậu hoảng chơi."


Gojo bật cười khanh khách, rồi níu tay áo Suguru lại, mắt lấp lánh.


"Nhưng dù có đến muộn bao lâu... cậu vẫn sẽ đến, đúng không?"


Suguru không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ xiết nhẹ tay Gojo trong tay mình.


Và thế là đủ.


Một chiều đi qua, với chút giận, chút lo, chút nghịch ngợm và rất nhiều tin tưởng.


Vì Gojo biết — cậu có thể làm trời đất đảo lộn, nghịch dại một chút, điên rồ một chút, bởi vì luôn có người tên Suguru sẽ tìm đến cậu. Không phải vì cậu cần giúp, mà vì cậu là người cần được yêu thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co