Truyen3h.Co

Gego Khuc Tinh Ca Ben Bo Bien

Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng áp lên trán Gojo, vì bị nhiệt độ bất thường bất ngờ thân cận làm anh bị đánh thức. Anh hé mắt nhìn thân ảnh mờ mờ ảo ảo, sau khi có tiêu cự rõ ràng mới nhận ra kẻ trước mặt là người mẹ đã qua đời, không gian là căn phòng quen thuộc của anh mười mấy năm về trước.

Gojo hốt hoảng ngồi bật dậy, thảng thốt gọi "Mẹ" một tiếng.

"Satoru-kun, mẹ đã dặn con thế nào?"

Anh cúi mặt, ấp a ấp úng: "Khi... khi bị bệnh... phải tự chăm sóc bản thân..."

"Đúng vậy! Mẹ không thể ở bên con suốt đời, gia đình nội ngoại không ai cần con, cả tên đàn ông bạo lực kia cũng chỉ biết đánh đấm làm niềm vui. Vậy nên con phải tự chăm sóc bản thân, phải cố gắng lo cho bản thân thật tốt cho đến một ngày con tìm được người mà con có thể nương tựa vào."

Vừa nghe bà nói câu này, trong đầu Gojo liền nghĩ tới Getou cùng nụ cười tươi rói của cậu. Người mẹ dường như nhìn thấu được tâm tư suy nghĩ của anh, trong chớp mắt nét hiền hậu của bà đã lui sạch, thay vào đó là gương mặt méo mó tức giận vô cùng đáng sợ.

"Không được là tên nhãi đó! Tên nhãi đó không thuộc về thế giới của con, tên đó nhất định sẽ làm tổn thương con."

"Con biết, thưa mẹ!"

"Mối tình đầu của con vì khinh thường con nên bêu rếu, sỉ nhục con. Mối tình thứ hai là tình đơn phương, con ngưỡng mộ người ta suốt ba năm, trong ba năm đó con luôn làm hắn cười vui vẻ nhưng hắn lại chỉ đem cho con những điều đau lòng. Liệu mối tình thứ ba này, con nghĩ sẽ thành công ư?"

"Mẹ ơi, nếu thành công thì sao ạ?"

"Mẹ luôn luôn ủng hộ con nhưng mẹ mong con hãy tỉnh táo. Cậu ta có dám chấp nhận thân thể của một tên đàn ông, chẳng có ngực cũng chẳng có mông, không hề nhỏ nhắn mềm mại như con gái được chứ? Liệu cậu ta dám nắm tay con giữa đám đông, công khai mối quan hệ yêu đương giữa con và cậu ta với bạn bè người thân hay không? Satoru-kun... trừ phi cậu ta yêu chính con người của con mà chẳng hề để tâm tới bất kỳ điều tiếng hay ánh mắt soi mói nào thì mẹ chắc chắn sẽ tán thành."

Gojo rũ mắt.

Quả nhiên là vô vọng thật. Một mình Gojo là kẻ kì dị đủ rồi, anh không muốn Getou phải chịu chung sự hắt hủi này cùng anh.

Anh muốn moi trái tim này ra xem xem rốt cuộc nó ngu ngốc đến cỡ nào, vì sao lại yêu toàn trai thẳng thế này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đành thôi. Mẹ đã dùng tính mạng của bà để bảo vệ anh, anh không thể phụ lòng bà được.

Tiếp tục sống vậy, dù không có mục đích gì nhưng đành phải tiếp tục vậy!

Gojo một lần nữa mở mắt, khung cảnh đã trở về căn phòng trọ nửa xa lạ nửa thân thuộc, bên cạnh là Getou đang lăn kềnh ra ngủ rất ngon lành.

Lời mẹ nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh khiến anh khẽ thở dài. Dù đầu vẫn còn hơi choáng váng nhưng cái dạ dày không an phận lại gào lên đòi ăn khiến anh phân vân mãi, rốt cuộc thì làm no cái bụng vẫn quan trọng hơn hết, anh tóm lấy cái chăn bông quấn quanh người rồi cẩn thận lách qua Getou, nhẹ nhàng xuống nhà bếp tự nấu cho mình bát cháo.

Ngồi cả nửa ngày đến toát cả mồ hôi mà bát cháo vẫn không vơi được một nửa, anh suýt nữa đã giơ cờ trắng đầu hàng thì chợt nghe tiếng chân bịch bịch của Getou vang vọng, chỉ thấy cậu từ cầu thang lao như bay vào bếp, thở hổn hển nhìn tay anh đang run run vật lộn với bát cháo trên bàn ăn.

"Đã ba giờ sáng rồi! Anh... sao không gọi em dậy để nấu giúp?"

"Anh tự nấu được mà, dù sao anh cũng là một tên đàn ông, đâu có yếu đuối tới nỗi một nồi cháo cũng phải nhờ đến người khác đâu."

Getou nhíu mày lộ ra vẻ khó chịu rồi giơ tay lên sờ trán anh làm Gojo hơi bất ngờ, lúng túng né tránh.

"Là bệnh nhân cũng cần phải phân biệt đàn ông với phụ nữ sao? Dù anh có là một tên cao tận hai mét, vai u thịt bắp, nặng gần trăm kí thì em cũng phải bón anh ăn, đút anh uống, nếu cần thiết thì bế anh đi làm kiểm tra luôn."

Gojo thoáng bất ngờ trước câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Getou rồi không nhịn được che miệng cười khẽ: "Nếu anh mà là phái nữ thì chắc sẽ đổ em mất thôi!"

Cậu bỗng đáp lại trong vô thức: "Là nam thì không được ạ?"

Anh ngẩn người, kinh ngạc nhìn cậu thanh niên trước mặt, dường như anh không dám tin vào tai mình những từ ngữ cậu mà vừa nói.

"Hở?"

"Ơ... em vừa nói gì vậy ạ?"

"Không, anh nghe không rõ. Tai anh bị ù nên không thể nghe em vừa nói gì, em lặp lại được không?"

Vì là lời nói lúc vô thức nên Getou cũng chẳng nhớ được, đành làm lơ ném vấn đề nan giải đó ra sau lưng và giành lấy bát cháo, ân cần múc từng thìa đút Gojo ăn. Anh dù có ngượng ngùng đến đâu cũng đành ngoan ngoãn thuận theo, ban nãy anh nhớ mình nêm nếm rất vừa ăn nhưng giờ đây, anh chỉ cảm nhận được vị cháo nhạt thếch lẫn đắng ngắt tan ra trong miệng, trôi tuột xuống cổ họng nghẹn ứ đầy chua xót.

Đút đến miếng cháo cuối cùng, Getou chợt hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh và Itsuki Sora là một phải không?"

"Khụ khụ khụ..."

Cậu hốt hoảng chạy đi rót cho anh cốc nước rồi lo lắng vỗ vỗ tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi ấy. Trước giờ Getou chưa từng để ý, bây giờ được chạm vào mới biết hóa ra người này lại gầy đến vậy, điều đó khiến cậu có hơi đau lòng.

Gojo như có mắt ở sau gáy, khàn giọng nói: "Nhìn cái gì? Mấy hôm nay sốt không ăn uống gì được nên mới thế thôi. Đến khi hết bệnh anh sẽ ăn bù lại, mập lên trong nháy mắt ấy mà."

"Anh vẫn ở một mình, vậy mỗi khi bệnh anh đã luôn tự lo cho mình như thế này sao?"

"Mặc dù nhiều lúc cũng thấy tủi thân nhưng nếu bản thân không tự lo được thì ai lo giúp bây giờ. Shoko không phải lúc nào cũng rảnh, người thân anh cũng chẳng còn ai. Dẫu anh có ch- à mà thôi, lần đầu tiên có người chăm sóc cho anh khi anh bệnh nên ít nhiều cũng thấy lạ lẫm. Nhưng thật lòng cảm ơn em!"

Dù câu nói bị bỏ ngõ nhưng Getou đã lờ mờ đoán ra được anh định nói gì.

Dẫu anh có chết duỗi xác ở một xó thì cũng không hề có người tìm đến đâu.

"Anh lên phòng trước đi, lát em sẽ lau người cho anh."

Lời nói rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai Gojo như thể như sét đánh ngang trời, anh lập tức tái mặt, cơ thể không nhịn được bất giác run lên bần bật. Trên người anh có vô số vết sẹo lớn nhỏ, chúng đều là kết quả từ những trận bạo hành dã man từ người cha máu lạnh kia, trong số đó có một vết lớn nhất nằm ở đùi, Gojo vẫn nhớ hôm ấy cha anh sau khi nghe những lời sỉ nhục anh từ đám bạn ở trường, ông ta đã gần như phát điên mà lao thẳng về nhà, nhác thấy ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp liền cầm lên rồi ném mạnh vào người anh, rất may anh đã né kịp và bị phần đùi bị bỏng một vùng lớn.

Thật đáng sợ!

Đó là lời nói được thốt ra trong cơn bàng hoàng của Shoko khi cô vô tình bắt gặp anh đang thay đồ.

Anh chưa từng có bạn tình vì không muốn người khác nhìn vào cơ thể xấu xí của mình, sợ rằng người ta sẽ không còn hứng nổi khi thấy mấy vết sẹo gớm ghiếc này.

Ngay khi anh định lựa lời thoái thác thì Getou đã rửa xong cái bát, còn thuận thế cúi người luồn tay và bế bổng anh lên làm Gojo trở tay không kịp, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu.

Nhác thấy Getou đưa tay định cởi áo giúp, Gojo liền lắp ba lắp ba nói năng loạn xạ: "Kh... không cần! Em... để anh tự làm, đừng... l... ột áo anh ra... mà. Anh... tự làm..."

"Ha ha ha... cùng là đàn ông con trai với nhau, anh có thứ gì thì em cũng có, ngại ngùng làm g-"

Cổ họng cậu liền nghẹn ứ lại, bàng hoàng nhìn các vết sẹo chồng chéo lên nhau trên cơ thể của anh. Da anh rất trắng nên khiến chúng nổi bần bật, người khác nhìn vào khéo chừng còn phải rùng mình sởn da gà một phen.

"Xin lỗi em, đừng nhìn! Chúng ghê tởm lắm đúng kh-"

Bàn tay cậu thô bạo giơ ra bóp mạnh lấy xương hàm của Gojo, ánh mắt trừng trừng long lên sòng sọc như thể nếu anh dám nói thêm một từ nữa thì cậu sẽ không khách sáo mà vặn gãy hàm anh. Dù vậy đôi mắt đẹp đẽ ấy lại không có chút sợ hãi hay ngạc nhiên chút nào, nó bình thản và an tường đến đáng sợ.

Gojo vẫn sống sờ sờ ở đây, thế nhưng Getou nhìn ra được anh đã chết hàng trăm hàng ngàn lần trong suy nghĩ của mình rồi. Anh không sợ chết, thậm chí còn vui vẻ đón nhận nó bằng cách mua sẵn cho mình một chỗ trong nhà hỏa táng.

Gojo đã náu mình vào nhân vật chính Itsuki Sora trong quyển tiểu thuyết "Nơi tôi ngã xuống nở ra một khóm hoa trà", dùng con chữ để kể về cuộc đời và vạch sẵn kết cục của chính mình.

Nhân vật ấy cũng bị kì thị giới tính, cũng phải hứng chịu việc bạo hành gia đình, sau mẹ chết cha đi tù thì quanh quẩn một mình ở thế gian, yêu không được mà buông xuống cũng không xong, dùng mặc cảm tội lỗi để kéo dài sự sống lay lắt. Cho đến một ngày không thể chịu đựng được thế giới này thì dùng cách treo cổ hệt như người mẹ ngày xưa từng làm để kết thúc cuộc đời, chết mục rữa xác cũng không ai hay biết.

Cớ sao lại như vậy?

Getou chưa từng trải qua nên chẳng thể hiểu rõ, thế nhưng trong thâm tâm cậu lại không cho phép cậu buông người này ra dù chỉ một phút.

Không phải vì thương hại.

Cậu thật sự muốn gắn bó với người này, muốn dùng hết sức của mình để chữa lành vết thương cho anh ta, muốn anh ta biết rằng anh ta không hề cô độc, rằng trên thế gian này vẫn có người cần anh ta.

Rằng chỉ cần anh ta nở nụ cười vô ưu vô tư thì cũng đủ làm cậu hạnh phúc rồi.

Nhưng liệu tên này có hiểu chăng?

"Em không thể cảm nhận được nỗi đau mà anh đã và đang gánh chịu, em không biết phải chữa lành vết thương của anh bằng cách nào nữa. Nhưng em xin anh một việc được không?"

Anh mím môi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em không biết trong quá khứ anh đã cô độc đến nhường nào nhưng xin anh, xin anh hãy để em được đồng hành cùng anh trong những ngày sắp tới."

"Em có biết em đang nói gì không?", Gojo lạnh lùng đáp lại.

"Satoru luôn đổ lỗi cho bản thân vì là đồng tính, vì yêu toàn trai thẳng. Nhưng để em nói cho Satoru biết, chuyện anh yêu ai không phải là lỗi của anh. Tại sao nhất thiết nam phải có tình cảm với nữ và nữ phải kết hôn với nam?"

"Vì đó là bình thường."

Getou tức đến bật cười, dịu dàng ôm lấy anh vào lòng, thủ thỉ: "Tình yêu trên thế giới này có muôn hình vạn trạng. Chúng như kính vạn hoa, không hề có hình dạng hay khuôn khổ nhất định. Dù thể xác có ra sao thì trái tim con người đều giống hệt nhau, chúng không biết nói dối, vẫn sẽ đập rộn ràng khi gặp đúng người nó chọn."

Cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đặt lên ngực mình, nơi trái tim không an phận đang đập loạn điên cuồng: "Liệu thứ này có khiến anh tin tưởng em không?"

"Satoru... cho em một cơ hội nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co