Truyen3h.Co

Geminifourth 01925

-Thầy giáo cấp hai x anh chủ tiệm bán hoa.

-32 tuổi x 23 tuổi.

-Truyện được viết theo ngôi thứ nhất, người kể là Gemini.

-Lưu ý: Ngọt, ngọt hơn đường. Không ngược, không H.

-10.000 từ. Siêu dài.

-Kể về chuyện thầy Gemini gặp phải định mệnh của đời mình và cuộc sống sau này.

-Tất cả chỉ là giả tưởng! OOC.

______

Thời tiết BangKok dạo này lạnh buốt, nhiệt độ đâu đó chỉ khoảng âm năm độ c làm tôi nhớ đến buổi sáng định mệnh hôm ấy.

Ngày tôi gặp được em, ánh dương của đời mình.

Tôi nhớ rất rõ, sáng đó, tôi dậy muộn vì soạn đồ án đến tận hai giờ sáng mới gấp gáp đi ngủ.

Đúng là trời rất rét, tuyết đầu mùa rơi lộp độp trên mái nhà nhưng tôi vẫn cố chấp không ngủ sớm chỉ vì cái gọi là giáo án. Nếu tôi không nộp, chắc chắn hiệu trưởng sẽ mắng tôi một trận ra bã mất.

Bảy giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ, tí nữa thì tôi ngã lăn ra đất vì mắt nhắm mắt mở chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Vội lại càng vội, tôi vơ hết tất cả những gì có trên mặt bàn vào chiếc cặp da yêu thích của tôi sau đó rời khỏi nhà.

Bình thường tôi sẽ đi xe máy đến trường nhưng ngày hôm đó tuyết rơi quá nhiều, đường trơn nên tôi quyết định đi bộ. Dù sao thì trường gần nhà cách có vài trăm mét.

Tôi vừa đi vừa ăn nốt chiếc bánh bao mẹ hấp dở.

Mặt tôi cứ cúi xuống đất nhìn cả con đường tuyết dày đặc.

Đột nhiên, có em nhóc cùng lắm mười bảy mười tám tuổi va phải tôi.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nhóc ấy, trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó!!!

Cú va chạm khá mạnh khiến tôi và em ngã lăn ra đất.

Tôi nhanh chóng đứng dậy ngay sau đó nhưng vì đường quá trơn khiến tôi lăn lộn mãi mới có thể đứng dậy được.

Em nhóc kia cũng đứng dậy ngay, phủi phủi lớp tuyết trên người, em nói: "Xin lỗi chú nhiều ạ, hiện tại cháu đang có việc bận một chút nên bất cẩn không nhìn đường. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, lúc ấy cháu tạ lỗi với chú sau nhé ạ. Thật sự xin lỗi chú."

Em nói xong, đi thẳng một mạch chẳng để tôi hỏi tên tuổi gì cả.

Giọng nói nhẹ ngàng, ngọt ngào vào buổi sáng sớm khiến tôi đơ nhẹ vài giây.

Ơ mà khoan, em ấy vừa gọi tôi là chú á?

Thật sự là tôi chỉ mới ba mươi hai tuổi, già đến mức được người khác gọi là chú rồi sao?

Reng, reng!

Tiếng chuông cửa ở cửa hàng tiện lợi gần đó vang lên, tôi thức tỉnh. Một lần nữa gấp gáp vì nhận ra rằng bản thân đã muộn giờ.

Vượt qua cung đường đầy tuyết, tôi bước vào trường với sự lo lắng tột độ.

Đây là ngày thứ tám trong tháng này tôi đi làm muộn rồi.

Hiệu trưởng kiểu gì cũng sẽ phê bình và trừ lương của tôi.

Ôi chết mất.

Bác bảo vệ thấy tôi đến thì ngao ngán không thôi, vì bác đã quá quen với cảnh này.

Tôi chào bác, sau đó lên lớp của mình.

Tiết đầu tiên của tôi là dạy lớp 6a1 nên tôi phải tác phong nhanh hơn nữa.

Lên đến lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Các bạn nhỏ thấy tôi vào thì thôi không nói chuyện nữa, rất ngoan ngoãn lấy sách vở ra học.

Tôi cũng vậy, lấy giáo án dạy học cùng mọi thứ ra và bắt đầu chuyên môn của mình.

Vài tiết học cứ thế trôi qua.

Giờ ra về, tôi bị hiệu trưởng 'triệu tập' lên phòng hội đồng để nói chuyện.

Khỏi phải nói, tôi cũng biết là mình sắp bị mắng.

Với tâm thế sẵn sàng chịu trận, tôi bước ra khỏi phồng hội đồng với tâm trạng chán nản.

Không những bị mắng, mà còn trừ lương. Là trừ hai mươi phần trăm lương của tháng này đó!

Chuyến này, chắc chắn xong rồi TvT!

...

Chiều đến, tôi có hai ca dạy thêm ở nhà.

Hai ca này đều dạy cho các bạn nhỏ mới lên lớp sáu nên cần nhiều sự tập trung.

Tôi sớm đã lọc hết những ý của bài dạy hôm nay.

Hai giờ mười lăm, ca học đầu tiên bắt đầu.

Như thường lệ, tôi ra cửa đón các bạn nhỏ và cũng để chào hỏi các phụ huynh.

Bóng dáng nhỏ từ đằng xa đi tới làm tôi có chút bất ngờ, là em nhóc lúc sáng va phải tôi mà!

Trùng hợp thật đấy, em ấy còn đang nắm tay bạn nhỏ Nicky- một em học sinh khá chăm học của lớp tôi chủ nhiệm.

"Con chào thầy Gemini ạ!" Nicky ngoan ngoãn chào tôi.

Tôi cũng gật đầu đáp lại, "Chào Nicky nhé! Chào tạm biệt anh của con đi rồi lên lớp ngồi ngoan nha. Chút nữa thầy sẽ lên sau."

"Chú ấy là chú của con không phải anh đâu ạ."

"Ồ, tại thầy thấy chú của con trẻ quá nên cứ nghĩ anh trai con. Thầy xin lỗi nhé!" Tôi xấu hổ nói.

"Không sao ạ. Chào chú Fourth, con lên lớp ạ." Nói rồi, Nicky quay vào trong lớp học.

Tôi đang định lên tiếng thì em nhóc đã nói trước tôi:
"Ơ là chú ạ? Trùng hợp quá! Nicky là cháu của cháu ạ. Hôm nay ba mẹ bé không có nhà nên cháu đưa đi học hộ một hôm. Thật xin lỗi vì chuyện sáng nay ạ." Bạn nhỏ vừa nói vừa ngại ngùng gãi đầu.

Cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này?

Đáng yêu quá mức rồi đấy, em bé nhỏ.

"Không sao, không sao! Tôi không để bụng đâu. Mà em này, tôi dù sao cũng chỉ mới ba mươi hai, không nhất thiết phải gọi tôi là chú đâu! Tôi sẽ nghĩ mình già trước tuổi mất." Tôi cười ngượng. Em nhóc ấy thấy tôi như vậy thì càng ngại, tay gãi đầu miết.

"Dạ, Fourth mới hai mươi ba tuổi thôi ạ. Gọi chú là đúng, đúng không ạ? Dù gì Fourth với thầy cách nhau tận chín tuổi đó ạ." Nhóc ấy nhìn tôi nói.

Ựa! Cái ánh mắt ấy, long lanh quá!

"Tôi nghĩ chín tuổi không phải cách quá xa! Khi nào chúng ta cách nhau hai mươi tuổi thì hay xưng hô là chú cháu, hợp lý không?"

"Vâng, vâng chú.. anh ạ."

Tôi mỉm cười khi nghe em nhóc gọi mình là anh.

Chú cháu nhà này ngoan quá, bạn nhỏ lớp sáu cũng ngoan mà bạn nhỏ hai mươi ba tuổi cũng ngoan!

"Giỏi lắm! Mà em tên Fourth sao? Tôi nghe khi nãy em tự xưng là Fourth."

"Dạ, Fourth là tên em. Fourth Nattawat Jirochtikul ạ."

"Tên đẹp người cũng đẹp nữa!"

Chẳng biết vì sao, mà tôi lại nói toẹt ra suy nghĩ của mình nữa.

Câu nói ấy kết thúc, tôi nhìn lên thấy tai em đã được bao phủ bởi sắc hồng.

Đáng yêu lắm rồi đó!

"Dạ...?"

"Không... không có gì đâu! Đến giờ tôi dạy học rồi, em về cẩn thận nhé, tôi đi đây!" Tìm đại một lý do, tôi đi vào phòng dạy học của mình.

Em nhóc nghe tôi nói thì không nói gì. Trước khi đi còn cười xinh chào tôi.

Con tim tôi đập liên hồi chỉ vì nụ cười ấy.

Được rồi!

Tôi quyết định sẽ theo đuổi em nhóc ấy. Nhất định, em sẽ là của tôi!

Khà khà khà.

...

Tối hôm đó, tôi đã ngồi cả một buổi tối để viết ra những điều mình sẽ làm trong thời gian tới, cụ thể là theo đuổi em nhóc dễ thương FotFot.

Tôi tự nhận ra rằng, kế hoạch của mình quá hoàn hảo.

Điều đầu tiên: Mua chuộc Nicky.

Thật ra nói mua chuộc thì cũng không phải lắm, chỉ là tôi mua cho bạn nhỏ ấy vài cây kem thêm vài gói bim bim là mọi thông tin của em nhóc đã đến tay tôi.

Xem nào...

Tên đầy đủ: Fourth Nattawat Jirochtikul.

Sinh nhật: 18/10/xx.

Nghề nghiệp: Chủ tiệm hoa "Cầu Vồng" tại số xx đường yy.

Từng tốt nghiệp ngành Luật tại đại học Chulalongkorn nhưng chọn trái nghề.

Là một người dễ thương, cute phô mai que.

Là chú của ba đứa cháu nhỏ.

Và đặc biệt!!!

Chưa một mối tình đầu.

Khi tôi thấy dòng chữ 'chưa một mối tình đầu', tôi đã vui sướng đến mức nhảy cẫng cả lên.

Mẹ tôi ở phía dưới đang xem bộ phim yêu thích bị tôi làm phiền, liền giáo huấn tôi một trận.

Mẹ đi xuống dưới, tôi lại tiếp tục niềm vui sướng của mình.

Nếu tôi được làm mối tình đầu của em nhóc thì thật sự rất tuyệt.

Tôi sẽ đến bên em và nói: "Em chưa có mối tình đầu, trùng hợp thay anh cũng chưa có. Vậy, anh xin phép được làm mối tình đầu của em nhé?"

Nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi cũng đủ làm tôi ngại ngùng.

Dẹp suy nghĩ ấy, tôi soạn nốt tập giáo án đang còn dở dang rồi chuẩn bị cho điều cần làm thứ hai.

Điều thứ hai: Gặp mặt em nhóc mỗi ngày tại tiệm hoa 'Cầu Vồng'.

Mon theo địa chỉ mà Nicky chỉ cho tôi, tôi đã đến được tiệm của em nhóc.

Tiệm của em ấy nằm ở cuối phố thuộc quận Watthana xinh đẹp.

Từ nhà tôi đến đó mất khoảng ba mươi phút.

Đứng trước cửa tiệm, tôi không khỏi cảm thán.

Đúng là người đẹp, làm cái gì cũng đẹp. Mà 'cái gì' cụ thể ở đây là tiệm hoa.

Dù được sơn tông màu chủ đạo là màu trầm, nhưng bằng một thế lực nào đó, khiến tôi thấy nó rất tự nhiên và sáng sủa.

Bước vào trong, tôi càng bất ngờ hơn vì ở đây hoa nào cũng có.

Em nhóc thấy tôi đến thì mỉm cười chào, tay nhóc ấy còn đưa ra vẫy vẫy nữa.

Em ơi, dễ thương quá mức cho phép rồi đó!

"Là anh Gemini ạ? Hôm nay anh đến đây để mua hoa tặng ai hay sao ạ? Em có thể tư vấn cho anh những loại hoa phù hợp với người anh tặng và cũng phù hợp với giá tiền đó ạ."

Em nhóc ấy nói một lèo không để tôi thích ứng vì ngay từ đầu đến đây tôi đâu có mua hoa, tôi đến đây để ngắm em nhóc mà!!!

May sao tôi nghe được câu em nhóc có thể tư vấn nên tôi cũng đỡ khó xử.

"Ừm, chào Fourth nhé. Hôm nay tôi đến đây để mua hoa tặng cho mẹ tôi. Nay là sinh nhật bà ấy!" Thói quen tìm đại một lý do của tôi cứ bị lạm phát, sao ấy nhỉ...

"Ồ, mua cho mẹ sao ạ? Anh có thể tham khảo hoa hướng dương, hoa hồng hoặc là hoa cẩm chướng, hoa thuỷ tiên cũng oke đó ạ." Fourth nhiệt tình giới thiệu cho tôi.

Hmm, hướng dương chắc là được nhất đó.

"Lấy tôi hoa hướng dương nhé. Phiền em gói lại thành bó giúp tôi, cảm ơn em."

"Dạ, anh đợi chút nhé."

Em nhỏ đi lấy hoa sau đó lấy giấy gói hoa.

Tất cả việc em làm, tôi đều chứng kiến.

Sự tập trung và chuyên nghiệp của em làm tôi điêu đứng.

Làm việc thôi có cần đẹp vậy không!?

Tôi chọn hoa hướng dương, sở dĩ vì tôi thấy loài hoa ấy giống em quá.

Rạng rỡ, tràn ngập sức sống, là em.

Mười lăm phút sau, em quay lại với bó hoa hướng dương tươi rói trên tay.

Tôi nhanh chóng nhận lấy, trả tiền, trước khi đi tôi còn nói: "Cảm ơn nhé, có dịp tôi sẽ quay trở lại."

Thế rồi tôi đi mất hút, bỏ lại em ở đó.

Sau này là người yêu của nhau, em kể với tôi rằng.

Ngày mà tôi đến mua hoa ở tiệm em, em rất vui cũng có phần khó hiểu. Làm sao mà tôi lại biết địa chỉ nhà em.

Sau một hồi bị em tra khảo, tôi đã thành thật nói ra điều đầu tiên tôi làm trong những điều theo đuổi em và bị em đánh yêu một trận.

...

Những ngày sau đó thật sự ngày nào tôi cũng đến Cầu Vồng.

Không phải để mua hoa nữa mà đến để nói chuyện với em nhóc mỗi ngày.

Dần dần, sự xuất hiện của tôi cũng trở nên quen thuộc trong mắt em.

Cứ hễ khi chuông nhỏ trước cửa reo vào lúc mười một giờ trưa, em nhóc không cần nhìn xem ai vào mà cứ thế tiếp đón.

Vì đó là tôi mà. Thấy tôi vip không? Được em quan tâm, được em nói chuyện cùng đó!

Tôi hôm nào đến cũng cầm theo một cái cập lồng nhỏ.

Đó là cập lòng cơm mà mẹ đã nấu cho tôi và em cùng ăn.

Từ cái hôm tôi mang bó hoa hướng dương về nhà, mẹ đã tra hỏi tôi đủ thứ.

"Gì đây? Sao hôm nay con lại mang hoa về, hôm nay có phải ngày nhà giáo đâu?"

Mẹ tôi thấy bó hoa tôi mang về thì mắt sáng rỡ. Gì chứ, hoa là thứ mẹ tôi thích nhất chỉ sau bố tôi thôi.

Mỗi lần đến ngày nhà giáo hay tôi được tặng hoa vì được trao thưởng trên sở giáo dục thì tôi đều mang về cho mẹ cắm.

Mẹ tôi thích lắm, một phần thích vì hoa, một phần tự hào vì tôi đạt được những thành tựu như vậy.

"Vâng, không phải ngày nhà giáo. Nhưng mà con mua về cho mẹ cắm đấy." Tôi trả lời, miệng tôi còn cười tủm tỉm vì bó hoa đó.

"Xem nào? Ai cắm hoa mà đẹp thế nhờ, mày mau nói địa chỉ đi. Hôm nào mẹ cũng phải đến để mua về cắm mới được." Mẹ tôi nôn nóng.

"Ây ây đừng đừng. Mẹ muốn cắm hoa thì để con đến chỗ đó mua cho mẹ nhé, đừng đến đó. Chỗ đó chỉ có con biết thôi."

"Này, mày giấu người yêu ở đấy hay sao mà không cho mẹ đến? Bộ dạng này của mày ngay lúc này khiến mẹ càng trở nên chắc chắn, khai mau. Có người yêu đúng không?" Mẹ nhăn mày nói, còn nhìn chằm chằm vào tôi nữa.

Thế nào bây giờ? Tôi nên trả lời là đúng hay không?

Người yêu thì không phải...

Bạn cũng không...

Thế là gì?

"Chưa mà mẹ, con chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Nhưng mà con nói trước nhé, kiểu gì mẹ cũng ưng nhóc ấy. Vừa dễ thương vừa lễ phép!" Tôi cười hề hề trả lời câu hỏi của mẹ.

Mẹ nghe xong thì còn phấn khởi hơn cả lúc tôi mang bó hoa về.

Thú thật với các bạn, trước đây mẹ tôi cũng hay bắt tôi đi xem mắt lắm. Tôi cũng đồng ý nghe theo mẹ đi xem nhưng chả cô nào vừa mắt cả. Hơn nữa, tôi còn không có chút xúc cảm gì với con gái. Cưới về cũng khổ chứ có thay đổi được tình thế đâu.

Vậy nên, mẹ tôi bất lực lắm. Nhiều lần bà còn đòi cắt đứt mối quan hệ với tôi nhưng mà khi nghe tôi thuyết phục, mẹ không còn đòi nữa.

Mẹ bảo rằng, chuyện hôn nhân từ giờ sẽ để tôi quyết định, miễn là cưới trước bốn mươi tuổi.

Tôi vui mừng khi nghe mẹ tôi nói thế.

Và đúng như ý mẹ, tôi kết hôn vào năm ba mươi lăm tuổi sau ba năm làm người yêu bạn nhỏ FotFot.

"Con chắc chưa?" Mẹ tôi nghi hoặc.

"Vâng, đợi con vài tháng nữa thôi! Chắc chắn sẽ dẫn một bé nhỏ về cho mẹ chăm."

"Được, tôi chờ anh!"

Đấy, nên mới có chuyện tôi mang cập lồng đến cho em nhóc chứ.

Nhớ ngày đầu tiên tôi mang cơm đến, nhóc ấy vẫn đang gói nốt những bó hoa còn lại. Thấy tôi thì liền bỏ dở, hỏi tôi mấy câu vu vơ:

"Anh ạ? Hôm nay anh mang cái gì đến thế?"

"À, nay tôi mang cơm đến đây. Sáng nay mẹ tôi nấu dư một phần nên bảo tôi đem theo. Chia cho ai ăn cùng thì ăn. Tôi hôm nay mang đến đây, em xem tay nghề nấu ăn của mẹ tôi như thế nào?" Tôi nói, tay cũng đồng thời đưa hộp cơm lên.

Ánh mắt em nhìn tôi với sự biết ơn vô cùng.

Em kéo tôi vào chiếc bàn gần đó rồi cả hai cùng ăn cơm.

Em khi ăn miếng đầu tiên đã cảm thán rằng đồ ăn mẹ tôi nấu rất hợp miệng em. Suốt bữa ăn, em cứ vừa ăn vừa khen làm tôi nở mày nở mặt vì có một người mẹ nấu ăn quá tuyệt vời.

Tôi đem truyện này về kể cho mẹ tôi. Và các bạn biết đấy, hôm nào mẹ cũng làm cơm cho cả em nữa.

Sau khi tôi cứ nói dối việc mẹ làm dư đồ ăn mãi thì cuối cùng tôi cũng bị phát hiện.

Em nói với tôi rằng em muốn gặp mẹ tôi để chào hỏi cũng như tặng chút quà.

Đưa em về chơi với mẹ sau hai tháng quen nhau có gọi là quá sớm không?

Theo tôi là không, vì từ lúc đưa em về mẹ chính thức cho tôi ra rìa và còn bắt bạn nhỏ gọi mình là mẹ.

Em nhóc thấy thế thì vui lắm, còn quay sang khoe với tôi rằng mình có tận hai người mẹ.

Tôi nhìn em cười thôi là đủ, bị cho ra rìa tôi cũng chịu!

Nụ cười của em ấy, sáng như chất chứa hàng ngàn vì sao băng. Tôi thật sự đã chết lặng vì nụ cười của em.

Nó hồn nhiên, trong sáng quá.

Thật muốn bảo vệ nụ cười ấy...

Ngày ngày được nhìn thấy nụ cười ấy có lẽ là phúc lợi của tôi. Hôm nào có em, có nụ cười của em cũng khiến tôi tràn đầy năng lượng cả ngày.

Mấy đứa nhóc học trò của tôi thấy tôi cứ cắm mặt vào điện thoại cười tủm tỉm thì chạy lại hỏi tôi:

"Thầy ơi, thầy có người yêu ạ? Con thấy thầy cứ cười cười suốt." Emily nhanh nhảu hỏi tôi.

Cả đám nhóc tầm năm sáu đứa bu quanh tôi tạo thành một vòng tròn nhỏ.

Tôi cũng thành thật trả lời lại, "Không hẳn là người yêu đâu. Thầy đang tìm hiểu người đó. Hôm nào có lớp học thêm thầy cho mấy đứa xem mặt có được không?"

"Được ạ!" Bọn nhóc đồng thanh đáp. Đứa nói to nhất phải kể đến Nicky.

"Tìm, tìm hiểu là gì thế ạ?" Cậu bé kính cận Leo hỏi tôi. Giọng nói của cậu bé không được rõ ràng lắm vì đang bị đau họng nên có chút buồn cười.

Nicky nghe bạn thân chí cốt của mình nói thì cười lớn. Ngay lúc đó, nhóc đã nhìn thẳng về phía tôi, môi mấp máy như chuẩn bị nói gì đó.

Tôi sợ bạn nhỏ ấy sẽ nói toẹt ra bí mật của tôi. Chưa kịp chặn lại, Nicky đã nói:

"Thầy Gemini đang tìm hiểu chú FotFot của tớ đó! Các cậu chuẩn bị đi, thầy Gemini sắp cưa đổ chú yêu của tớ rồi."

Cả đám nhóc ồ lên một tiếng rõ to. Tôi bị chính học trò kiêm quân sư của mình nói toẹt ra bí mật thì xấu hổ không thôi.

Nicky à, kì này cắt ba que kem nhé! Không ăn uống gì ở đây hết!

"Này Nicky! Chúng ta đã thoả thuận là không nói ra cho ai biết rồi mà." Tôi tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi.

Nicky có vẻ hiểu được sự giận dỗi của tôi, tôi tưởng nhóc sẽ thấu hiểu và 'áy náy' khi nói ra nhưng không! Câu nói tiếp theo của nhóc làm tôi im bặt.

"Là do thầy nói thầy tìm hiểu trước mà! Nicky chỉ thêm vế sau cho đủ câu thôi ạ!" Nhóc con láu cá ấy một lần nữa làm đám nhóc kia hú hét lên.

Tôi bị chọc quê thì cũng ấy lắm!

Chẳng biết rúc mặt vào đâu...

"Ơ kìa! Thầy bo xì Nicky luôn. Hôm nay không đưa đi ăn kem nữa nhé. Trống rồi, các bạn về chỗ nào."

Tôi quê quá nhất thời cũng không biết nói gì. May sao lúc ấy đúng lúc trống nên tôi có thể kêu đám nhóc ấy vào lớp học.

Bạn nhỏ Nicky nghe không được ăn kem thì buồn chán. Cả tiết học cứ lơ là, không tập trung vào giờ học gì cả.

Mặc cho tôi có nhắc cả chục lần thì nhóc ấy vẫn cứ vậy.

Coi bộ chiêu cắt kem này không ổn rồi.

...

Điều thứ ba: Dùng tất cả những gì mình học được suốt ba mươi hai năm qua để ngỏ lời yêu với em nhóc.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ đã kể tôi nghe về câu chuyện tình yêu của mẹ và bố.

Tôi không biết có phải trùng hợp hay không mà chuyện bố gặp mẹ lại y chang chuyện tôi gặp em.

Cùng vào một ngày đông rét buốt.

Cùng hoàn cảnh nhưng hơi khác tình huống một chút.

Ngày ấy, mẹ tôi đang ngồi trong quán rượu nhỏ nằm ở góc đường.

Mẹ tôi bị chính người yêu cũ phản bội, vì quá buồn nên quyết định mượn rượu rải sầu.

Thế nào lại va phải bố tôi ngay chỗ tính tiền.

Và bùm, cả hai người trúng tiếng sét ái tình.

Bố tôi không dùng lời nói, chỉ dùng hành động.

Ông đã cho người tìm kiếm thông tin của mẹ tôi.

Khi đó, bố tôi là người có tiếng tăm trong xã hội nên việc tìm kiếm thông tin khá dễ dàng. Chỉ một giờ sau khi gặp nhau, bố đã có tất thảy những thông tin của mẹ.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bố và mẹ bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau chỉ sau một ngày gặp nhau.

Họ chính thức yêu nhau vào ngày mùng một Tết âm lịch.

Hôm đấy, bố dẫn mẹ về nhà ông bà nội tôi để ra mắt.

Lúc đầu, ông bà nội tôi mặt căng lắm. Tưởng chừng sẽ bị phản đối nhưng không, mọi chuyện đi ngược lại so với tưởng tượng của bố mẹ tôi.

Ông bà không những chấp nhận mà còn gọi người lên ý tưởng cho đám cưới của bố mẹ nữa.

Tôi nghe mẹ kể đến khúc này mà ngưỡng mộ vô cùng.

Chuyện tình yêu của hai người không xuất phát từ vật chất hay lợi ích gì cả. Đơn giản, cả bố và mẹ đều đến với nhau vì tình yêu.

Mẹ còn kể rằng, hôm được ông bà nội đồng ý cho cưới. Bố tôi đã đi mua nhẫn cưới ngay sau đó để cầu hôn mẹ.

Có một câu nói mẹ tôi nhớ đến tận bây giờ, và câu nói ấy cũng thay đổi chính cuộc đời tôi: "Cuộc sống này cần ít nhất ba thành: trưởng thành, chân thành và thành công."

Ngày tôi nói với mẹ về việc mình muốn đuổi một người. Mẹ đã rất bất ngờ, thậm chí mẹ còn khóc vì tôi.

Tôi thấy bản thân mình rất may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không phân biệt chuyện giới tính.

Bố mẹ tôi ủng hộ tôi hết mình về việc tôi theo đuổi em nhóc.

Như bạn thấy đấy.

Mẹ tôi thì hôm nào cũng nấu cơm bảo tôi mang đến cho em.

Bố tôi thì hôm nào rảnh cũng ngồi chỉ tôi những bí quyết tình yêu mà bố có được trong suốt hai mươi năm qua.

Gemini Norawit tán em Fourth Nattawat bằng cả tấm lòng.

Mỗi ngày, đều đến ngỏ lời yêu bằng cách tặng em một chiếc bút nhỏ.

Bên trong chiếc bút ấy có tờ giấy mang đậm nét chữ tôi, có hôm tôi viết:

"Em à, hãy mở lòng với anh nhé."

Cũng có hôm tôi viết:

"Đằng ấy ơi, đằng này thích đằng ấy lắm."

Lâu dần, việc ấy đã trở thành thói quen của cả tôi và em.

Hôm ấy, tôi cầm theo cây bút khác, nội dung bên trong cũng khác nốt.

Đưa cây bút đến chỗ em, em không nói nhiều, lấy ra xem như thường lệ.

Em đọc tờ giấy trong cây bút, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Chỉ là mới gặp nhau thôi mà..

"Anh, anh thật sự muốn chúng ta tìm hiểu nhau hay sao ạ?" Fourth e dè hỏi tôi. Từ xa tôi còn thấy đuôi mắt của em còn động lại một chút lo lắng.

Chắc em nghĩ về chuyện xã hội, chuyện gia đình không chấp nhận được mối quan hệ này của tôi và em nên mới vậy.

"Fourth à, tôi xin phép nói lên tiếng lòng của mình, được không em?" Tôi bước tới, tay đưa lên nắm lấy tay em.

Mềm! Mềm lắm ấy.

"Vâng, anh cứ nói đi. Em đang nghe đây ạ."

"Ừm, như em nói. Tôi thật sự muốn bước vào mối quan hệ yêu đương với em. Em thấy đấy, từ lúc chúng ta quen biết nhau tới tận bây giờ, tôi không có lúc nào là không nghĩ về em. Tôi nói thật đó.

Đầu tiên, tôi vẫn phải giới thiệu lại. Tôi, Gemini Norawit, giáo viên dạy toán tại trường trung học cơ sở BangKok. Và tôi, chưa có mối tình đầu nào cả.

Trước đây, mẹ tôi đã cố gắn kết tôi lại với mấy cô gái có thể gọi là nổi bật nhất trong những người con của bạn mẹ mà tôi biết. Nhưng tôi chả có hứng thú nào với những người đó cả.

Tôi nhận ra bản thân mình không có hứng thú với con gái vào năm tôi mười tám tuổi. Tức là cách đây mười bốn năm rồi. Điều đó, đương nhiên bố mẹ tôi biết.

Em à, em không cần phải lo định kiến xã hội hay những lời phản đối của gia đình gì cả. Bố mẹ tôi, ông bà nội tôi hay thậm chí là những học trò cưng của tôi còn không có ý kiến gì về những lời lẽ cay nghiệt đó.

Họ chấp nhận tôi, cũng có nghĩa là chấp nhận cả con người mà tôi yêu dù cho họ có giới tính là nữ, nam hay người chuyển giới.

Một trăm ngày qua, tôi nhớ rất rõ. Cái rõ nhất tôi nhớ là nụ cười và con người của em.

Em biết không?

Em như một viên ngọc quý phát sáng giữa bầu trời tối tăm mịt mù. Ngày em đến, em như vị cứu tinh cứu lấy cảm xúc, tình cảm trong tôi.

Tôi đã từng có khoảng thời gian vô cùng căng thẳng vì tôi cũng lo sợ về xã hội, gia đình như em lúc này.

Nhưng tôi đã vượt qua nó một cách kì diệu.

Hãy để tôi, Gemini Norawit này bảo vệ em khỏi những định kiến đó, được không em?

Fourth Nattawat, bé nhỏ của tôi ơi! Em chưa có mối tình đầu, trùng hợp thay anh cũng chưa có mối tình đầu. Vậy, anh xin phép được làm mối tình đầu của em nhé?

Anh yêu em, yêu em từ ngày đầu tiên ta gặp nhau.

Nói vậy em có thể không tin. Nhưng hãy tin tuởng anh, cho anh một cơ hội được bao bọc, yêu chiều em nhé?"

Tôi nói bằng cả tấm lòng của mình. Lúc tôi nói xong liền ôm chầm lấy em.

Tôi sợ, sợ rằng em không đồng ý rồi biến mất khỏi cuộc đời của tôi.

Nếu trường hợp ấy xảy ra, tôi sẽ lại chìm vào trong biển đen không một ánh sáng của chính mình.

Em nhóc tay chân cứng đờ.

Từ lúc tôi nói em luôn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nước mắt của em không tự chủ được mà rơi lã chã.

Tôi thấy em khóc thì hoảng lắm, miệng tôi cứ liên hồi nhắc đi nhắc lại câu nói: "Em đừng khóc, anh đau lòng."

Sau đó lại ôm chầm lấy em để em dựa vào lòng mình.

Đôi phút, em đã nín khóc, tâm trạng cũng trở nên ổn định.

Bỗng nhiên em rời khỏi cái ôm của tôi.

Em nhướn người lên nhắm thẳng môi tôi mà hạ xuống đó một nụ hôn.

Tôi hoá đá trong tích tắc chỉ vì nụ hôn đó.

Ôi mẹ ơi, nụ hôn đầu của tôi bị em cướp mất rồi.

Bắt đền em nhé, chịu trách nhiệm vì làm tôi say mê đi!

Môi em mềm quá, muốn hôn nữa...

"Em..em vừa hôn anh á...?" Tách ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng kia, tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Giọng tôi có chút cuống hỏi em.

Fourth cười tươi.

Ôi, tôi thề, dù tôi có chết tôi vẫn sẽ nhớ nụ cười này đến mãi mãi!

"Vâng. Đó là câu trả lời của em." Em nhóc nói còn tinh nghịch sờ cằm tôi.

Phải nói rằng, tôi là người hạnh phúc nhất lúc đó.

Được người mình thích đồng ý cùng mình yêu đương.

Được người mình thích 'cướp' đi nụ hôn đầu mà mình giữ suốt ba mươi hai năm qua.

Aaaaaaaaaaaa, còn từ cảm thán nào mà tôi chưa sử dụng không!!!

Sướng chết tôi.

"Em nói thật hả? Cảm ơn em nhiều lắm vì đã cho anh một cơ hội. Anh không hứa trước điều gì nhưng nhất định anh sẽ cho em thấy được tình yêu của anh đối với em nhiều tới nhường nào. Cảm ơn em một lần nữa nhé, bé nhỏ." Tôi yêu chiều xoa đầu em nhóc.

Cái gì trên người nhóc tôi cũng quy ra được một từ đó là 'mềm'. Tay mềm, môi mềm, tóc cũng mềm là sao?

Thật thích mà!!!

"Cảm ơn anh vì đã chọn yêu một người bình thường như em. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em lại. Em nói trước nhé! Em dễ buồn, dễ cáu, dễ đói, dễ chán, anh có chịu được em không?"

"Không sao cả. Đối với anh, những gì em làm đều dễ thương trong mắt anh. Kể cả việc em có trèo lên đầu anh ngồi anh cũng thấy dễ thương chứ không thầy phiền toái gì cả. Tin anh nhé, em yêu dấu?"

Ba chữ 'em yêu dấu' của tôi thành công làm em ngại đỏ mặt.

Trong lúc em đang ngại không để ý đến tôi, tôi liền rút điện thoại ra chụp vài tấm.

Dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn chu đáo. Đó chính xác là những gì miêu tả ngoan xinh yêu của tôi!

Nói tôi có sĩ không, thì câu trả lời là có.

Mấy bạn mau kiếm người yêu đi, đông đến rồi, lạnh lắm.

"Dạ, em giao toàn bộ niềm tin của mình về phía anh. Đừng làm em thất vọng nhé, anh yêu dấu?"

Em nhỏ đã nói vậy thì sao tôi có thể làm em thất vọng được.

Gật đầu đồng ý.

Tôi thật sự đã có người thương rồi!

...

Từ ngày tôi ngỏ lời yêu với Fourth, tần suất xuất hiện ở tiệm hoa Cầu Vồng của em nhỏ của tôi ngày càng nhiều hơn.

Nếu lúc trước chỉ đến vào lúc mười một giờ trưa, thì bây giờ bất cứ khi nào tôi rảnh là tôi sẽ đến đó gặp em.

Mặc dù bị em mắng vì công việc trên trường không phải là ít mà lúc nào cũng đến gặp em nhưng tôi vẫn mặt dày cố chấp đến.

Mỗi lần bị em mắng, tôi sẽ nhân lúc em đang mắng hăng say mà hôn lên môi em một cái thật kêu rồi nói rằng: "Đừng mắng anh nữa. Anh đến để gặp em mà, công việc của anh không quan trọng bằng em."

Cứ như thế, khung cảnh này đã trở nên vô cùng quen thuộc với em.

Em không còn mắng tôi nữa mà thay vào đó là chịu tiếp đón tôi như hồi trước.

Tôi vẫn nhớ có một hôm tôi đến tiệm.

Lúc ấy em đang khóc.

Tôi chạy lại dỗ dành em, hỏi em cho ra sự tình.

Em bảo là em lo cho tôi vì công việc nhà giáo rất nhiều việc. Có những đêm tôi không ngủ mà nhắn tin chúc em ngủ ngon vào lúc ba giờ sáng làm em càng lo thêm.

Em hỏi tôi tại sao lúc đó lại chọn nghề giáo viên. Tôi cũng đáp lại câu hỏi của em.

Tôi bảo, tôi chọn nghề này vì đam mê. Có lẽ khi thấy các bạn nhỏ vui vẻ, cười đùa với nhau mỗi lúc ra chơi hay nghiêm túc tập trung mỗi khi vào lớp lại khiến tôi cảm thấy yên bình đến lạ.

Đúng thật, trước đây tôi còn nghĩ mình sẽ không bao giờ có người yêu mà độc thân tới già nữa cơ. Chỉ cần bên cạnh các khoá học sinh, nhìn học sinh trưởng thành là cũng đủ làm tôi vui.

Nhưng suy nghĩ ấy bị bác bỏ chỉ sau một giờ.

Em lắng nghe lời tôi nói từ đầu đến cuối.

Chắc tôi nói quá nhập tâm nên khiến em phải bật cười.

Cũng tốt, vì tôi có thể làm em vui.

Thấy em khóc tôi cũng xót lắm chứ.

Tôi nói với em bản thân mình khi chọn nghề này đã suy nghĩ rất kĩ. Khối lượng công việc đương nhiên là nhiều, việc ốm, hay suy nhược cơ thể là điều không tránh khỏi.

Tôi còn bông đùa vài câu: "Nếu mà anh có ốm thì cũng có em chăm anh còn gì, anh không sợ ốm đâu. Anh sợ mất em thôi."

Câu nói ấy kết thúc cũng là lúc em trao tôi ánh mắt thân thương.

Tôi được chiêm ngưỡng ánh mắt này của em cũng đôi ba lần rồi. Tôi phải công nhận rằng, em khi tức giận thật sự rất đáng sợ!

"Anh ấy! Phải yêu thương bản thân mình một chút. Em không muốn anh ốm một chút nào hết. Anh mệt mười em mệt một. Thế nên, anh à, đừng để em biết anh giấu em về chuyện mình bị bệnh. Hơn nữa, từ ngày hôm nay trở đi, hôm nào anh cũng phải ngủ sớm cho em. Muộn nhất là mười hai giờ anh phải tắt đèn đi ngủ, nếu không sức khoẻ của anh sẽ rất yếu. Em lo lắm!" Sâu trong ánh mắt em là sự lo lắng.

Tôi biết em lo cho mình nên cũng cố nghe lời em.

Như tôi đã nói, nếu em nhỏ đã tức giận thì sẽ rất đáng sợ. Nghe lời thì vẫn hơn.

Ai nói tôi sợ vợ thì tôi cũng nhận.

Vợ tôi, tôi sợ!

"Anh biết rồi mà, bé nhỏ đừng lo nhé. Anh hứa, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều sẽ nhắn tin cho em. Khi mùa đông lạnh tới, sẽ mặc áo ấm đầy đủ. Khi mùa hạ nắng chói tới, sẽ điều chỉnh nhiệt độ điều hoà sao cho phù hợp nhất để không bị cảm. Xuân thu đúng là mùa hay ốm vặt, nhưng em đừng lo nhé! Anh sẽ bảo vệ sức khoẻ của mình thật tốt."

"Dạ. Đừng quên yêu thương bản thân mình đấy. Nếu anh có mạnh hệ gì em sẽ không sống nổi mất." Em nhỏ nằm trong lòng tôi, tay cứ vân ve vạt áo. Giọng nói có chút sợ hãi.

"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh. Nhưng em cũng đừng quên bản thân mình nhé. Anh xót em lắm bé nhỏ à." Tôi vừa nói vừa xoa lưng cho em bớt căng thẳng.

Bé nhỏ này chỉ cần bị đau một chút thôi là tôi đã không chịu được rồi chứ đừng nói là vết thương lớn.

"Dạ."

Tôi phải công nhận rằng, bản thân mình quá may mắn khi gặp được em vào ngày hôm đó.

Em như thiên sứ trời ban xuống bên tôi.

Sự trong sáng, thuần khiết của em ngay ngày đầu gặp mặt đã khiến tôi phải thốt lên: "Trên đời này còn có ai tinh khôi như vậy sao?"

Tôi biết ơn cuộc sống này vì đã mang em đến với tôi.
Không có em, chắc hẳn bây giờ tôi đang là một ông thầy già sống hết phần đời còn lại với giáo án, với các bài luận mà không có chút gì gọi là tình yêu mất.

Em bước vào cuộc sống của tôi theo một cách ngẫu nhiên và tôi yêu em cũng theo một cách ngẫu nhiên.

Lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên tìm hiểu một người và cũng là lần đầu tiên tỏ tình một người.

Cảm giác 'lần đầu tiên' ấy đối với tôi đến bây giờ hiện rõ.

Ban đầu nó khá trừu tượng nhưng sau khi cùng em thực hiện 'lần đầu tiên', tôi biết rõ cảm giác của mình như thế nào.

Được yêu, được thương một người không phải do hôn nhân chèn ép là điều tôi mong muốn nhất.

Giờ thành hiện thực rồi, tôi vui lắm.

Cảm ơn em vì đã đến với đời tôi, cho tôi biết thế nào là thích một người, thương một người.

...

Chúng tôi kết hôn vào năm tôi ba mươi lăm tuổi.

Khi ấy, đám cưới của tôi và em được tổ chứ rất trang trọng. Khách mời không chỉ có gia đình hai bên, bạn bè thân thiết của tôi và em mà còn có những người bạn trong giới kinh doanh của bố mẹ tôi.

Ai đến bữa tiệc cũng chúc phúc cho chúng tôi. Họ còn bảo chúng tôi nhanh có cháu để bố mẹ hai bên được bế bồng.

Lúc đấy phải gọi là ngại! Ngại ơi là ngại!

Em dẫn tôi về ra mắt bố mẹ vào ngày xuân mưa phùn ẩm ướt.

Không giống như lần tôi đưa Fourth về gặp bố mẹ, lần này tôi cảm thấy hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng.

Bạn nhỏ Fourth đứng cạnh tôi trấn an cả buổi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cùng bạn nhỏ vào nhà.

Mẹ em đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng chuông cửa thì liền chạy ra.

Cánh cổng được mở.

Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không mà tôi thấy mẹ đang nhăn mặt khi nhìn tôi và em nắm tay nhau.

Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để phá bỏ đi nỗi lo này nhưng không được...

Fourth luôn xoa dịu tôi, và tiếp tục, tôi cùng em vào nhà.

Bố của em đang ngồi pha trà ở phòng khách nghe mẹ em bảo con trai cưng về nhà thì chạy ra tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình.

"Hôm nay về chơi hả con? Còn ai đây, bạn hay khách, hay người yêu?" Bố em bảo chúng tôi ngồi xuống. Một tay ông rót trà, một tay ông mở ti vi nhưng vẫn không quên hỏi em về sự hiện diện của tôi.

"Con có chuyện muốn nói ạ. Bố mẹ nghe bọn con nói nhé." Bạn nhỏ lên tiếng.

"Được rồi, nói đi con. Bố mẹ đang nghe đây." Mẹ em đi từ phòng bếp ra ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Con và Gemini là người yêu ạ. Chúng con quen nhau được hơn một năm rồi ạ." Fourth nói, vế sau càng ngày càng nhỏ.

Em quay sang nhìn tôi với sự thấp thỏm lo âu. Tôi gật đầu ý bảo không sao đâu, tay chúng tôi vẫn đang nắm vào nhau. Xoa xoa vài cái để em cảm thấy yên tâm, tôi nói tiếp phần em.

"Đúng ạ. Con và em đã quen nhau được một năm hơn rồi ạ. Cụ thể là bốn trăm hai mươi lẻ một ngày ạ. Chúng con rất xin lỗi cô chú vì đã giấu chuyện này không cho cô chú biết. Lúc đầu quen nhau, em có hỏi cháu về việc gia đình mình. Cháu cũng đã suy nghĩ rất kĩ, và chính cháu là người bảo em từ từ hãy nói chuyện này với bố mẹ hai bên. Cô chú yên tâm, gia đình cháu đã biết chuyện này và không cấm cản ạ. Hơn một năm qua bên cạnh em, cháu đã rất vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay cháu đến đây để hỏi cưới em. Cháu xin một cơ hội làm con rể của cô chú được không ạ?" Tôi nói một mạch liền. Trong suốt lúc tôi nói, mắt tôi vẫn luôn nhắm chặt nên không thể biết cảm xúc của bố mẹ em là như thế nào.

Mãi đến khi nghe tiếng bố em nhắc, tôi mới từ từ mở mắt ra.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

"Trước hết, bố xin cảm ơn Gemini vì đã là người thương của nhóc nhỏ nhà bố. Về chuyện hai đứa yêu nhau mà giấu không cho bố mẹ biết thì cũng không trách được. Lỗi ở bố mẹ chứ không phải lỗi ở các con. Là do bố mẹ chưa đủ can đảm để đối mặt với việc đứa con trai duy nhất của mình có người yêu.

Khi thấy hai đứa chịu nói với bố mẹ chuyện này, bố mẹ vui lắm. Không nghĩ là sẽ nhanh như vậy. Bố và mẹ đều đã đến tuổi trẻ cũng không phải là trẻ, già cũng không phải là già. Tầm này bạn bố mẹ đang có cháu bồng rồi, hai đứa xem xét như nào đi nhé. Đừng để bố thất vọng."

Bố em nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Ông ban đầu có chút xúc động, sau đó vui vẻ đến ồm chầm lấy tôi.

Vậy là bố đồng ý cho tôi và em cưới nhau thật hay sao?

Bố cười khi nhắc đến việc có cháu. Trong đầu tôi liền có ý nghĩ... nhưng tôi gạt bỏ ngay vì đang ở trước mặt hai phụ huynh.

Tôi quay sang nhìn em, em cũng quay sang nhìn tôi. Vậy là cả hai đứa tôi được gia đình chấp nhận rồi!

Cưới thôi.

Nếu không phải đang ở nhà bố mẹ thì có lẽ tôi đang nằm ra đất giẫy vì quá vui mừng và hạnh phúc.

"Gemini, cho mẹ hỏi một câu nhé?"

"Vâng, cô cứ hỏi đi ạ."

"Phải gọi là mẹ chứ, dù gì chúng ta cũng là người một nhà rồi."

"Vâng... c-mẹ ạ." Tôi ngại ngùng gọi mẹ.

"Giỏi lắm. Con làm nghề thầy giáo sao?"

"Đúng rồi ạ. Con là giáo viên dạy toán của trường cấp hai gần đây ạ."

"Hôm trước Nicky đến nhà mẹ chơi có kể rằng chú Fourth của nó có người yêu là một thầy giáo. Mẹ nghe nói thì đã rất bất ngờ."

Nicky à! Được đó.

Tôi cùng Fourth không hẹn nhau mà cùng quay về phía đối phương.

Lời nói của mẹ khiến hai đứa tôi ngại ngùng không biết nói gì.

"Nicky kể ạ?"

"Thằng bé nói là con vừa đẹp trai vừa dạy toán giỏi. Nó còn khoe với mẹ là được con tặng cho chín điểm bài kiểm tra môn toán nữa đấy."

"Dạ, bạn nhỏ Nicky học giỏi nên điểm cao cũng đúng thôi ạ. Trên lớp bạn ấy học tập sôi nổi lắm, con rất cảm mến."

"Vậy thì tốt rồi. Mẹ gửi em Fourth và em Nicky cho con nhé. Nếu cả hai em có mắc lỗi gì, mong con hãy chỉ bảo hai đứa nó. Nicky và Fourth giống nhau y đúc vậy, rất dễ thương cũng rất dễ vỡ." Mẹ nói.

Tôi cảm nhận được cả cánh tay đang run lên từng hồi của mẹ.

"Vâng ạ. Mẹ đừng lo lắng, cả hai em đều rất ngoan nếu có bướng thì con cũng có cách giải quyết ạ."

"Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận con và anh ấy."

"Không cần phải cảm ơn. Thấy con hạnh phúc là điều hạnh phúc nhất của mẹ."

Cả bốn người chúng tôi ôm chầm lấy nhau.

Mẹ với em không kìm được mà rơi nước mắt.

Nước mắt này là của sự hạnh phúc!

Chúng tôi thật sự đã trở thành một gia đình.

Tối đó, tôi và em cùng nhau ở lại ăn cơm tối. Sẵn bàn về chuyện đám cưới.

Tôi và em đã thống nhất với nhau sẽ làm đám cưới khi chúng tôi đều sẵn sàng.

Và ngày sẵn sàng ấy, là ngày của hai năm trước.

Chúng tôi tổ chức đám cưới tại bãi biển Pattaya lộng gió.

Cùng nhau bước vào lễ đường, theo sau tôi là Nicky và Koilong.

Hai đứa nhóc ấy được giao nhiệm vụ làm phù rể.

Tôi mỉm cười nhìn khung cảnh bình yên trước mắt.

Gemini tôi đang cùng người thương thực hiện hôn lễ.

Một bên là biển là sóng, một bên là hình ảnh bố dắt tay em đến chỗ tôi.

Đứng giữa hàng trăm người nhưng tôi chỉ nhìn về phía em.

Ngày hôm ấy em đẹp lắm.

Khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi, em một lần nữa khiến tôi liên tưởng đến thiên sứ, một thiên sứ trong sáng của đời mình.

Gặp em vào ngày cuối đông lạnh lẽo, yêu em vào ngày đầu xuân mưa phùn, kết hôn cùng em vào ngày nắng hạ, cùng em có con khi trời đã chuyển thu.

Xuân, hạ, thu, đông của tôi năm ấy gói lại tất thảy trong chữ 'em'.

Em của tôi, xuất hiện trong cuộc đời này đầy xinh đẹp và rực rỡ.

Em của tôi, như hàng triệu vì sao sáng trên bầu trời đầy u ám.

Cảm ơn em vì đã đến lấp đầy trái tim khô cằn của tôi.

Phần đời còn lại, em chỉ cần bên cạnh tôi và con. Sống một cuộc đời thật hạnh phúc, những thứ còn lại cứ để tôi lo.

Em nhé.

...

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra, là Midu- con gái bốn tuổi của tôi và em đang bước vào trong.

Cất quyển nhật kí sang một bên, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ con bé, bế con bé lên người mình.

"Chào Midu! Hôm nay con đi học có vui không?" Tôi hỏi thăm con bé.

"Có ạ. Hôm nay con được cô tặng phiếu bé ngoan luôn nè ba lớn. Lúc nãy, Midu khoe với ba nhỏ được ba nhỏ khen quá trời luôn. Ba lớn có thấy Midu giỏi không ạ?"

Thấy trên tay đang cầm phiếu bé ngoan là tôi biết con bé vui đến nhường nào rồi. Hai mắt con bé híp lại, nụ cười chẳng khác em là bao.

Vẫn xinh, vẫn tươi đẹp như vậy.

"Giỏi lắm! Bé con của ba lớn giỏi nhất! Mai chủ nhật ba sẽ đưa con với ba nhỏ đi công viên chơi. Con có thích không?"

"Thích ạ." Midu khoái chí cười khúc khích. Tôi thơm vào má con một cái rồi bế con xuống nhà.

Lâu lắm rồi nhà tôi không đi chơi cùng nhau. Sẵn tiện mai là ngày nghỉ nên tôi tranh thủ đưa hai em bé đi chơi.

Chắc chắn ngày mai trong điện thoại của tôi sẽ có rất nhiều bức ảnh dễ thương cho mà xem.

Ở dưới nhà, em bé lớn của tôi đang chuẩn bị cơm cho bữa tối.

Tính đến nay, thời gian tôi và em về chung một nhà cũng được hai năm. Tương đương với hai nghìn một trăm chín mươi bữa tôi được ăn cơm em nấu.

Không phải tôi khoe đâu, đồ ăn em bé lớn nấu rất ngon lại còn vừa miệng tôi.

Chính vì điều ấy mà tôi không bao giờ bỏ lỡ thức ăn em nấu.

Bận đến mấy cũng phải về nhà ăn cơm cùng em.

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ ơi!" Bé con Midu với người đòi xuống chỗ em bé lớn.

Tôi cho em bé nhỏ xuống rồi cũng đến xem hôm nay em nấu món gì.

"Ơi! Ba nhỏ nghe." Em bé lớn đang nấu cơm trong bếp cũng phải dừng lại vì sự đáng yêu của em bé nhỏ.

"Ba lớn bảo với Midu là mai ba lớn đưa con với ba nhỏ đi chơi công viên á ba nhỏ. Mai ba chúng ta cùng nhau đi chơi công viên thật vui luôn!"

"Con có vui không nào?" Bế bé con lên tay, Fourth hỏi.

"Có ạ. Mai Midu mặc váy xinh xinh mà ba nhỏ mua cho Midu được không ạ, con thích váy đó lắm ạ."

"Được được. Mai ba nhỏ sẽ mặc cho con váy đấy nhá. Chắc chắn công chúa nhỏ của ba sẽ rất xinh đẹp. Kì này bạn Sun không khen con xinh thì ba sẽ mua con thật nhiều váy đẹp để bạn Sun khen con bằng được. Chịu không?"

"Dạ chịu ạ. Con yêu ba nhỏ và ba lớn nhất luôn!" Em bé nhỏ cười tít cả mắt.

Chứng kiến một màn dễ thương vừa rồi, tim tôi hẫng đi một nhịp.

Midu thấy tín hiệu của tôi liền trèo xuống khỏi người em rồi ra ngoài phòng khách ngoan ngoãn chơi đồ chơi.

Tôi nhân lúc không có con ở đây, lại thêm việc em bé lớn không để ý liền hôn vào môi em một cái thật kêu.

Fourth đang nấu ăn bị tôi hôn đến mức không thở được.

Dứt khỏi cái hôn, em đánh vào vai tôi một cái.

"Nè Gem! Con đang ở ngoài mà, anh làm vậy con thấy thì sao?" Bạn nhỏ nhăn mặt nhìn tôi.

Phải nói là, cừng ấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn sợ ánh mắt ấy...

"Anh để ý kĩ lắm á, con đang chơi đồ hàng rồi nên không dòm tới mình đâu. Em yên tâm!" Tôi khẳng định một câu chắc nịch.

Cơ mà...

"Aaaaaaaa, hai ba làm gì nhau thế ạ? Midu đang tính lấy cốc uống nước mà thấy miệng hai ba cứ dính vào nhau ấy ạ..." Midu đột nhiên lên tiếng.

Câu nói trước của tôi, rút lại còn kịp không?

Cả tôi và em bị con bé làm cho ngượng không biết giấu mặt vào đâu.

Khi nghe tiếng con bé, tôi đã quay ra ngay lập tức và thấy Midu đang vừa che hai mắt lại vừa nói.

Ôi trời ơi!

Midu ơi, con còn nhỏ lắm. Để sau này, khi con có người yêu. Con sẽ hiểu nhé...

"Ờm, không có gì đâu con. Tại ba lớn của con không kiểm soát được hành vi của mình ấy mà. Sau này con lớn ba nhỏ sẽ nói cho con hiểu nhé." Tai của em bé lớn đỏ hơn quả cà chua.

Em bé lớn cười hì hì với Midu mong con bé không hiểu lầm.

Tôi đứng đó chỉ biết che mồm cười vì quá ngại.

"Còn anh nữa! Đi ra khỏi bếp chơi cùng con nhanh lên!" Fourth gằn giọng đuổi tôi ra khỏi bếp.

Em lúc này trông đáng sợ lắm.

Tôi gật đầu, rồi dắt tay bé con ra ngoài chơi.

Tối đến, sau khi cho Midu đi ngủ.

Tôi cùng em trở về phòng sau một ngày dài mệt mỏi.

Tôi nhớ hơi em lắm. Em vừa ngồi xuống tôi đã ôm chầm lấy em để nạp năng lượng.

Em như hiểu được sự mệt mỏi của tôi mà để im cho tôi ôm.

Tay em còn xoa lưng cho tôi thấy thoải mái hơn.

Nhiều khi tôi thấy tôi giống em bé của em hơn em là em bé của tôi...

Ôi, chỉ cần là em thôi. Là em bé của em tôi cũng chịu.

Được em vỗ về, được em xoa lưng, được em yêu thương.

Như vậy thôi, là quá đủ đối với tôi rồi.

Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm này.

"Anh mệt hả?" Em bé lớn lên tiếng hỏi han tôi.

Thật ấm áp khi được em quan tâm mỗi ngày.

"Ừm, có mệt một chút. Hôm nay có nhiều việc ở trường quá. Nhưng em yên tâm, ở cạnh em và con là anh hết mệt rồi."

Em mếu máo nhìn tôi.

Dù đã gần ba mươi tuổi nhưng em vẫn là một em bé hay khóc.

Mỗi lần em khóc phải rất lâu tôi mới dỗ em nín được.

Mỗi lần em khóc cũng đều là do tôi.

Do tôi làm em lo lắng, do tôi lớn tiếng với em, do tôi không chịu quan tâm bản thân mình để bị ốm dù em đã dặn dò rất kĩ.

Để em khóc, là lỗi của tôi.

Để em chịu ấm ức cũng là lỗi của tôi.

Tôi đã cố gắng để em không lo lắng về mình nữa nhưng dường như mọi chuyện không đi đúng theo quỹ đạo của nó.

Ôm em vào lòng, tôi nhẹ giọng dỗ dành.

"Ôi ôi, em bé lớn của Gem ngoan nào. Anh chỉ mệt có chút thôi. Trên trường dạo này có nhiều cuộc thi quá, anh chấm thi nên bị căng thẳng. Anh được ôm em như thế này, mọi căng thẳng của anh tan biến hết. Nín nhé, em ngoan."

"Tại sao anh hay để bản thân mình như vậy chứ? Em đã nói là nếu anh mệt phải bảo em cơ mà. Anh là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời này!" Em oà khóc trong lòng tôi. Em đánh tôi mấy cái liền vào ngực như để phạt tôi nhưng tôi chả cảm thấy đau.

Thứ làm tôi đau nhất lúc này là nước mắt của em.

Tôi xót xa thơm lên khoé mắt em, để em đánh mình cho đến khi em bình tĩnh lại.

"Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa mà, anh xót em lắm em ơi."

"Hức... quan tâm bản thân mình một chút đi, đồ ngốc này!"

"Anh hứa, hứa với em sẽ quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Em đừng khóc nữa nhé. Mỗi khi anh mệt, anh nhất định sẽ nói với em. Cùng em xoá bỏ mệt mỏi ấy đi nhé, được không?"

"Hứa.. hức hứa đấy. Đừng có thất hứa. Hức.. anh mà thất hứa em bo xì anh luôn." Em bé lớn nhìn tôi nói.

Câu nói này của em làm tôi đỡ áy náy hơn phần nào.

Tôi dỗ dành em bằng nhiều cái hôn thật kêu nữa. Em bật cười, tôi mới dừng lại.

"Được, anh hứa. Em bé lớn không khóc nhé. Nếu để Midu thấy cảnh này chắc con bé sẽ cười vào mặt em đó." Tôi cười hì hì, tay đưa lên lau nước mắt trên má em.

Em thay đổi ánh mắt ngay sau đó.

"Anh đang cười em đó, Midu không cười em đâu. Con bé yêu em lắm." Fourth bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình.

Em lúc này như mèo con xù lông giận dỗi.

Đáng yêu nhất trên đời!

"Em đừng giận, anh đùa chút để em vui thôi. Giờ muộn rồi mình đi ngủ nhé?"

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, bóng đèn khuya đã bao trùm cả thủ đô.

Đến lúc nghỉ ngơi rồi!

Đấy là em nghỉ ngơi, còn tôi thì...

"Vâng. Ngủ thôi ạ, anh ngủ ngon!" Em bé lớn ngoan ngoãn nằm xuống.

Tôi đắp chăn cẩn thận lên cho em rồi đi sang bàn làm việc ở phòng bên để làm nốt những việc còn dang dở.

"Anh đi đâu thế ạ? Anh không ngủ cùng em ạ?" Thấy tôi không lên giường ngay mà đi về phía cửa, em ngồi hẳn dậy. Như gấu koala mà đu thẳng lên người tôi.

"Em ngoan, ngủ đi. Anh làm nốt việc xong sẽ lên ngủ với em, nhé?"

Tôi đặt em xuống giường, để em nằm xuống rồi đắp chăn lại cho em.

Nhìn em không chịu để tôi đi, tôi xót em lắm chứ.

"Không mà, anh ở lại ngủ đi. Em không ngủ một mình nếu thiếu anh được. Mai việc đó làm cũng được mà anh."

"Mai đến hạn anh phải nộp bài đó rồi em bé lớn. Nếu anh không làm trong đêm nay, mai chắc chắn sẽ bị phạt mất."

"Không mà... không ai phạt anh đâu." Em một lần nữa mếu máo.

Tôi thật muốn ở lại nhưng deadline dí rồi, làm sao mà không làm được đây...

"Em ngoan, nhắm mắt ngủ đi. Anh cố làm nốt trong đêm nay cho xong. Mai anh nộp bài luận, đến trưa mai rảnh sẽ đưa em và con đi chơi nhé. Anh hứa, đây là lần cuối cùng anh thức làm bài luận. Nếu có lần sau, em có thể đánh chửi anh. Anh cam chịu." Tôi lau đi vệt nước trên mắt em.

Em nghe tôi nói vậy thì không nói gì thêm, lẳng lặng nằm xuống.

Hôn lên trán em như lời chúc ngủ ngon.

Thấy em chịu nhắm mắt ngủ, tôi mới an lòng rời khỏi phòng.

...

Trở lại phòng ngủ vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng.

Mắt tôi lờ đờ nhưng vẫn thấy rõ em bé lớn ngủ ngoan. Tôi nhanh chóng đánh răng rồi tắt điện, leo lên giường ôm em nhỏ vào lòng.

Hơi ấm của tôi làm Fourth rúc sâu vào trong.

Tôi giật mình khi thấy khoé mắt em còn đọng lại chút nước. Bọng mắt phía trước đã sưng tấy lên từ bao giờ.

Em bé của tôi luôn là người hiểu chuyện như vậy. Em hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Em chẳng bao giờ để người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Trừ khi người đó là tôi, em mới buông bỏ sự mạnh mẽ ấy.

Tôi hận, hận chính bản thân mình vì năm lần bảy lượt hết lần này đến lần khác làm em khóc.

Nếu tôi là em, chắc chắn tôi đã từ bỏ gã đàn ông tệ bạc đó rồi.

Tình cảm của tôi dành cho em từ đó tới giờ chỉ có nhiều hơn chỉ chẳng vơi đi chút nào.

Tôi tự nhận thấy em đã hi sinh vì bản thân tôi rất nhiều.

Có những hôm trời nắng ba mươi bảy độ, em vẫn đến trường mang cơm trưa cho tôi.

Có hôm tôi bị ốm, một tay em chăm sóc tôi đến tận ba giờ sáng.

Có hôm tôi đi làm về muộn, em đợi tôi đến mức ngủ quên trên bàn ăn.

Có hôm tôi làm hỏng thứ gì đó mà em thích, em vẫn gật đầu bỏ qua.

Tôi biết em làm mọi thứ vì tôi. Luôn dặn tôi phải quan tâm bản thân mình nhưng hình như em quên bản thân em mất rồi.

Thiên sứ của tôi ơi, tôi yêu em nhiều lắm.

Cảm ơn em vì hàng vạn điều em làm cho tôi, cảm ơn em vì đã đến bên tôi.

Nếu ngày ấy ta không gặp nhau, chắc hẳn chúng ta sẽ là những con người xa lạ.

Fourth Nattawat Jirochtikul, phần đời còn lại, để anh lo nhé. Xin em đấy, hãy để anh cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu của em. Anh là một người không thích dùng lời nói, anh chỉ thích hành động. Giá trị của hành động quý giá hơn triệu lần giá trị của lời nói, em biết không?

Dạo này em hay hỏi anh tại sao anh không nói yêu em, anh chán em rồi đúng không?

Không phải đâu, 01925 anh vẫn yêu em.

Dù cho ba năm, bốn mươi năm hay thậm chí một trăm năm nữa anh vẫn yêu em như ngày đầu.

Anh yêu em vì chính tính cách, chính con người em. Anh thể hiện tình yêu của mình với em bằng những nụ hôn ngọt ngào sáng sớm, bằng những cái ôm ấp áp vào mỗi buổi tối, bằng cả những cái xoa đầu cưng chiều.

Gặp được em là may mắn lớn nhất cuộc đời anh.

Em à, quan tâm bản thân mình một chút, đừng cố một mình chịu đựng những tổn thương.

Có anh bên đời, cùng em san sẻ mọi chuyện.

Em khóc anh sẽ dỗ dành em.

Em mệt, anh tâm sự với em.

Em chán, có anh và con chơi cùng em.

Em dễ bị thương, có anh băng bó vết thương cho em.

Em tức giận, có anh xoa dịu.

Em bé lớn, có anh và em bé nhỏ ở bên em.

Đừng chịu những uất ức một mình em nhé!

Dù anh có nói cảm ơn em hàng nghìn lần vẫn không là gì so với những điều em làm cho anh.

Nhớ nhé!

Mọi việc em làm, anh cùng con luôn ở phía sau ủng hộ em.

Anh biết mình là người không hoàn thiện. Nhưng anh tin rằng, em sẽ là niềm tin để anh có thêm động lực hoàn thiện bản thân mình.

Fourth, Midu... anh yêu hai người nhiều lắm.

Cả ba chúng ta cùng xây nên tổ ấm này theo một cách đặc biệt nhé.

Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được làm chồng của em, được làm bố của con em.

Yêu em!

Yêu con!
Norawit thương Nattawat và Nottawan mãi mãi!

~~~

Xin chào mọi người, lph đây ạ. Chiếc fic này mình viết để kỉ niệm 600 ngày stan GF. Mình không nghĩ là thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Mới ngày nào mình biết đến hai bạn mà giờ đã 600 ngày rồi. Yêu hai bạn nhỏ nhiều lắm😭🫶🏻.

Lần đầu tiên mình viết fic dài tới vậy. Mong mọi người đón nhận và yêu thương em nó nhé.

Đừng quên cho mình xin một sao và một góp ý ở phần comment nhé.

Biết ơn tất cả mọi người🤍🙏🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co