Geminifourth Anh Khong Yeu Em Dau
Anh làm sao không biết được, trong khi bản thân là kẻ đầu tiên ví von loài hoa rực rỡ đó với em - người anh yêu."Em giống như hoa hướng dương vậy. Em đã luôn nỗ lực theo đuổi anh bất chấp, chân thành yêu thương anh, sẵn sàng vì anh thay đổi nhiều điều. Cảm ơn em Fourth Nattawat, từ giờ hãy để mặt trời hàng lậu này yêu thương sưởi ấm em thật nhiều nhé."Trong tâm thức của cả hai ngày đó đã hình thành khái niệm mới: hướng dương là Fourth Nattawat, còn mặt trời là Gemini Norawit.Nhưng từ giây phút Fourth trả lại sợi dây chuyền bạc lồng bông hoa hướng dương, đồng nghĩa cậu chấp nhận gỡ bỏ danh xưng này, sẵn sàng nhường lại cho người khác tốt hơn, biết vun đắp hạnh phúc theo ý anh hơn một kẻ chỉ tâm huyết với sự nghiệp cá nhân như cậu, trong một mối quan hệ gây dựng bởi sự ích kỉ của bản thân từ đầu đến cuối.Cuối cùng chiếc thuyền chở thời gian qua đến năm thứ ba, dây chuyền cất trong hộp gỗ khoá chặt chưa thể tìm thấy chủ nhân mới thích hợp. Còn lạ lùng thay bóng hoa hướng dương vẫn đung đưa trong tâm trí anh mỗi khi giấu ánh mắt nhìn cậu mỉm cười vô tư vì điều gì anh chẳng hề biết.Hướng dương trong anh có lẽ sẽ mãi mãi là dáng hình em, nhưng với Fourth anh không chắc. Bức hoạ hoa hướng dương nghiêng mình về mặt trời đỏ lửng lơ như bóng bay buộc dây lên cành cao có thể được hoạ nên đơn giản vì Fourth thấy đẹp, cậu hẳn chẳng suy nghĩ nhiều như cách anh đang thừa giấy vẽ voi trong đầu. Và anh phải tát vào mặt thật đau tự nhủ rằng cậu tình cờ nhặt được ảnh mạng về chép vào chiếc cốc, không phải hoạ y nguyên khung cảnh khu vườn hướng dương trong giáng sinh đầu tiên bên nhau của cả hai, một nông trại nhỏ nằm vùng ngoại ô thành phố, dù thoang thoảng nét tương đồng. .Sếp Mark Pakin sau một hồi vòng vo hỏi tất cả những đối tượng đã thân quen với Fourth đều lắc đầu, hắn quyết định liều lĩnh nghe theo trực giác mách bảo, mặc định người ta thích hoa hướng dương, đi chợ sớm mua một bông đến đặt lên bàn làm việc người ta, kèm lời nhắn chúc buổi sáng tốt lành. Gemini chỉ cầm điện thoại khi đã an toạ trên ghế, mở ra nhìn thấy tin nhắn từ tầng sáu bay đến năm phút trước. Fourth gửi ảnh chụp cành hoa nguyên vẹn chưa bị bàn tay ai chỉnh sửa vị trí, tấm thiệp trắng gọn gàng bên cạnh, rõ nét chữ viết hoa nắn nót, cậu nhắn phía dưới rằng:"Em biết anh không làm việc này."Vì họ chia tay rồi. "Nhưng anh có kể chuyện hướng dương cho anh Mark hay không?"Cần phải có một lý do chính đáng để sếp đem thứ hoa mang kỉ niệm của cậu và anh người yêu cũ tặng trong sáng đầu tuần. Fourth tin tưởng được Gemini khi tỉnh táo sẽ sống chết bảo toàn bí mật về tình yêu nhỏ đã tan tành của cả hai nhưng việc anh nằm dưới sự chỉ đạo của Mark Pakin khiến cậu không thể yên tâm tuyệt đối, hắn đủ thông minh để giăng bẫy lừa anh khai hết sạch mọi chuyện bằng cách nào đó nằm ngoài bộ óc thằng nhân viên quèn là cậu, điều đó dễ dàng như đặt bàn nhà hàng Michelin mà chẳng nhìn lại số dư tài khoản. Sự cẩn trọng Fourth dành cho Mark Pakin thuyên giảm không ít sau mấy tháng chuyện trò và thấy hắn cũng đáng yêu khi chịu khó làm thân với cậu bằng cách chập chững bước vào thế giới của một người trái ngược mình hoàn toàn. Nhưng hành trình cưa đổ một người như mang quân xâm lược lãnh thổ, phải chịu nhiều cuộc khản kháng quyết liệt đến từ dân nước sở tại, đôi khi còn liều lĩnh hơn vì không biết trận chiến này chắc thắng bao nhiêu phần trăm."Anh không, hôm qua sếp hỏi nhưng anh bảo mình không biết. Chắc sếp đoán từ bức tranh em vẽ trên cốc nên nghĩ rằng em thích."Đọc rồi liền thấy hợp lý, Fourth định sẽ không trả lời tiếp nhưng một giây ngưng lại nhìn câu thứ hai anh viết, đầu óc cậu liền mất kiểm soát rối tinh lên như cuộn tóc rối mắc cống sau một lần gội đầu bằng loại dầu không phù hợp. Lồng ngực căng lên phập phồng thở khó khăn, điện thoại trên tay bị nâng rồi lại hạ xuống diễn tả trực quan cuộc đấu tranh nội tâm giữa hai phe. Cuối cùng cậu vẫn chọn tắt điện thoại làm ngơ, dù ý thức rõ ràng rằng chiều tối nay gặp anh sẽ bị đối phương đem chuyện này ra chất vấn. Thân xác con người ruột gan con chuột, chính là diễn tả Fourth Nattawat trong chuyện tình yêu. Bao nhiên can đảm một đời người cậu rút hết ra tranh luận với khách để duyệt thiết kế rồi. .Sếp Mark Pakin chờ tất cả mọi người trong phòng rời đi rồi mới dám ra khỏi, buổi trưa hôm đó Fourth đặc biệt hẹn gặp riêng một lúc. Thực ra hắn không muốn khép nép như vậy, nhưng Fourth dặn kĩ rằng hắn phải không để cho ai biết, kể cả Gemini nên bây giờ nhất cử nhất động ngó trước sau thận trọng như đột nhập vào dinh phủ nhà ai trộm cắp. Fourth đã đứng đợi sẵn ở tầng thượng toà nhà, một nơi sẽ chẳng ai dở hơi tìm đến giữa trưa nắng toác đầu vì vậy nên nó đủ an toàn để cuộc gặp mặt diễn ra thầm lặng, tất nhiên cậu cũng không có ý định ở đây lâu, nước da sữa này đời nào chịu để biến thành đen thui mực một nắng. Cậu đứng khép mình dưới mái hiên nhỏ nóng nực mồ hôi ướt đẫm áo thun mỏng, hôm nay dại mình mặc loại có màu, càng dễ lộ những vệt nước thấm đẫm lên vải loang lổ. Mặt mũi cũng bóng nhẫy như vừa rửa mặt gội đầu, lượng nước trong người cứ rút dần bớt theo từng tích tắc đồng hồ trôi trong khi tay chân bận rộn hoạt động đuổi muỗi trừng trực hôn dấu đỏ lên da thịt trắng ngần. Là một người đủ tinh tế để hiểu rõ tình hình, cậu rất tiết chế lầm bầm phanh thân ngài anh Mark Pakin ra bằng dây thanh quản rung ở tông thấp nhất có thể tạo ra. Trách hắn thôi không đủ, còn phải chửi mắng chính mình ngu ngốc bày vẽ trò làm khổ bản thân mới đầy đủ. Phút thứ bảy, Mark Pakin xuất hiện, chưa kịp xin lỗi đã run bần bật nhìn ánh mắt Fourth như dao lam sắc lẹm hòng cứa cổ hắn đánh tiết canh ngay lập tức. Ban đầu cậu còn định ăn nói nhẹ nhàng từ tốn giải thích để hắn hiểu câu chuyện, bây giờ thì dẹp hết văn vẻ vẽ vời đi, chữ nghĩa dài dòng tốn thời gian lại ăn thêm dăm ba nốt muỗi cắn.Cậu giơ bông hướng dương phơi trong chảo nhiệt gần như héo rũ đương giấu sau lưng đem dí vào người hắn, thẳng thừng nói không nghe ra một nốt dịu dàng, "Anh đừng bao giờ tặng hoa hướng dương cho em. Em không thích hoa, bản thân cũng chưa từng thích hướng dương nhưng cả đời này, em chỉ nhận hướng dương từ một người duy nhất mà thôi. Nên anh hãy mang nó về đi."Ép được Mark Pakin cầm lấy phần thân nguyên vẹn tránh khúc bị mềm gãy do lực tay Fourth ban nãy tác động lên suýt chút nữa bẻ làm đôi ngay trước mắt hắn, cậu vẫn đủ tỉnh táo để tránh bản thân biến thành mặt trời thứ hai, thậm chí mặt lạnh băng chào sếp trước khi rời khỏi địa ngục trần gian này. Hắn lường trước được phán đoán của mình sẽ dẫn đến kết cục này. Nhưng mộng tưởng vẫn luôn biết cách vỗ về chúng ta bằng những kịch bản nhẹ nhàng hơn và bộ não thường giỏi giang lý tưởng hoá một con người hèn nhát, bản thể ta trong tâm trí vì vậy dũng cảm gấp vạn lần con người thật. Nhưng dù mọi chuyện nằm trong tính toán, hắn vẫn bất ngờ trước phản ứng đanh thép của cậu. Hai chân Mark Pakin giống sáp cây nến tan chảy trong nhiệt dính chặt cứng với nền đất không nhúc nhích. Hắn đứng hun mình rất lâu khiến cho các đệ tử dưới phòng ăn sốt sắng suýt nữa cử người đi tìm.."Hôm nay em nói chuyện gì với sếp anh mà làm cho người ta thẫn thờ như ma bắt mất hồn thế?"Gemini đã nín nhịn nửa ngày để chờ được tuôn hết mọi thắc mắc trong không gian an toàn bốn mặt kính cách âm định hình bằng khung thép cứng cáp, khi đang điềm đạm xoay tay lái rẽ lối rời khỏi ngõ nhỏ. Thậm chí còn không nhắn tin hỏi vì sao Fourth trông giống vừa thoát ra khỏi phòng xông hơi khi xuống phòng ăn muộn. Điều đó đau như dùng tay không bứt từng sợi lông chân."Em hơi nặng lời."Fourth chưa bao giờ là kiểu ấu trĩ khăng khăng bản thân luôn đúng. Sau khi xuống phòng ăn, gió điều hoà thổi bay sạch bong hơi nóng hầm hập ám trên người, cậu nhanh chóng soi chiếu lại sự việc, lập tức tự kiểm điểm bản thân."Chung quy lỗi cũng do em mà thôi. Tự mình yêu cầu người ta lên đó, còn đề nghị đợi các nhân viên đi hết sếp anh mới được rời khỏi phòng. Thủ tục phức tạp đến thế anh ấy làm lâu cũng đúng. Em lấy quyền gì giận dỗi người ta?"Trong kí ức của Gemini, Fourth Nattawat chỉ trở nên dịu dàng trong ba trường hợp duy nhất: một là khi ba mẹ gọi điện, hai là khi họ tình cảm ngọt ngào tử tế và cuối cùng là khi cậu tĩnh lại tự liệt kê mọi lỗi lầm đã gây ra.Còn nhớ lần đầu tiên chứng kiến Fourth ngồi thừ người giữa bóng tối, trách móc chính mình vì sao lại để cái tôi cá nhân mất kiểm soát tột độ, vô thức nuông chiều cảm xúc dẫn đến cãi nhau một trận to đầu với Phuwin. Anh nhẹ tiến đến vòng tay đưa em tựa vào lòng, Fourth ngã gục trong ấm áp của người mình yêu hối hận khóc, lấy áo sơ mi trắng làm khăn giấy lau đi hết những giọt thương tổn. Nụ hôn anh dịu nhẹ rơi trên làn tóc, bàn tay đều đều xoa tấm lưng nghiêng run rẩy không theo biên độ nhất định. Nhưng bây giờ điều duy nhất anh chỉ có thể là vò mái đầu em thật nhẹ không để nó rối tung. Anh không nói gì hết, vì trong quá khứ đã từng nói rất nhiều rằng:"Fourth của anh giỏi lắm... Em biết mình sai ở đâu. Đã biết vậy rồi, em nhất định sẽ sữa chữa những lỗi lầm của mình được dù bằng cách nào đi chăng nữa. Em hãy quyết định điều gì em mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại. Gem không quyết định thay em được, nhưng anh chắc chắn sẽ ở đây khi em cần."Và nhỏ nhoi mong lời chân thành anh từng kì công khảm vào đầu cậu sẽ còn hình dạng chữ nghĩa sau bao lần sóng gió dữ dội.Ký ức cơ thể phản ứng nhanh hơn chỉ đạo từ não bộ, thoải mái nghiêng đầu về phía anh để người kia thuận tiện xoa tóc không phải căng tay với quá xa. Cho đến khi cơ quan chủ quản nhận ra điểm bất thường, lập tức ra tín hiệu khẩn yêu cầu dừng ngay phản ứng hiện tại, Fourth dứt khoát né người rời khỏi, mấy sợi tóc bịn rịn níu lấy hơi ấm thân thuộc trước khi phải rời đi."Anh yên tâm, em đã gọi điện xin lỗi ngay sau đó rồi. Cuối tuần còn rủ người ta đi ăn nữa. Anh Mark nói rằng sắp đi công tác tham dự triển lãm xe bên Trung nên cần mua mấy bộ đồ cho buổi lễ nên chắc em và anh ấy sẽ rẽ qua trung tâm thương mại một chút."Gemini lập tức thu tay về đặt yên vị nơi vô lăng, gật gật mái đầu tỏ vẻ nắm bắt nội dung, nhạt nhẽo trả lời như vậy thì tốt, rồi khéo đỗ xe bên lề đường, họ tới nơi rồi.Không nằm ngoài dự đoán, bà chủ quán vẫn nhớ rõ ràng mồm ngang mũi dọc thằng bé đã đánh mắng "con rể quý" ngay trước quán của mình. Nên khi thấy Gemini lần nữa dẫn cậu đến, ấn đường khó chịu xô vào nhau, nghiêm nghị soi xét Fourth đang hơi nép mình phía sau anh, đã không còn hứng thú bắt bẻ bảng thực đơn báo giá như hôm nọ. Anh thuần thục gọi món cho cả hai nhưng bà chủ không vội ghi vào sổ, lập tức hỏi vặn lại bằng thứ giọng đặc sệt vị muối pha chanh dặm ớt:
"Thế... cái cậu kia không có miệng hay sao mà lần nào cũng phải để con nói giúp cho vậy?"
Cậu tròn xoe mắt chơm chớp ngước lên anh. Anh cũng quay sau trợn nhìn cậu ái ngại. Bàn tay nhỏ bấu hờ lên vạt áo phông buông thõng lay nhẹ, chuyện này để em lo. Gemini lại cau mày lắc đầu nhưng Fourth chẳng buồn bỏ vào mắt, quay sang nói với bác gái rằng:
"Dạ vâng miệng con đây thưa bác. Chẳng là bọn con thân nhau lâu rồi nên anh hiểu khẩu vị con lắm. Tính ra con cũng gàn anh nhiều lần rằng để em tự gọi món nhưng anh vẫn hay giúp con mấy chuyện nhỏ nhặt vậy. Bác thấy không, anh ấy lúc nào cũng tinh tế thay cả thiên hạ."
Viền môi phiếm hồng cong nhẹ diễn vẻ bất lực đan xen mềm mại nơi ánh mắt hơi rướn, chớp liền mi mỏng như lau tấm kính cửa sổ tâm hồn theo trong veo sạch sẽ, rồi quay sang nheo mắt mắng anh, tay vỗ nhẹ lên vai như bàn chân bông mèo con nhảy nhẹ bẫng từ mặt bàn xuống đất:
"Anh đấy nhớ. Cứ tốt tính mãi làm em bỗng dưng trở thành người xấu rồi đây. Định để cho cả thiên hạ trở nên giống em sao?"
Gemini bấm móng tay lên da thịt, run rẩy khoé môi duy trì đường thẳng muốn bay cao vút chín tầng mây vì từng lời Fourth nói đều như sợi lông vũ cọ vào lỗ tai anh nhọt muốn oằn người xuống đất, vẫn im thin thít nhìn em người yêu cũ xưa từng làm dân tổ xe cút kít của xóm mượt mà thoát khỏi thế khó.
"Bác cũng thấy vậy đó. Gem ơi con tốt bụng quá là không được đâu, sẽ khiến người khác hiểu lầm này nọ đấy con."
Anh tròn xoe mắt lơ ngơ, ú ớ vâng dạ trước lời bác dặn.
Người phụ nữ trung niên quay qua Fourth, không quá mặn mà với vẻ ngọt ngào của cậu nhưng vì thấy có người chung ý tưởng nên bớt gây khó dễ, dịu hơn nửa phần nhưng vẫn giữ lại chút đanh, nghiêm ngặt hỏi:
"Thế con lựa món nào để dì làm cho?"
Fourth vẫn chọn như Gemini đã gọi từ trước. Trong một vở kịch biên sơ sài vài giây được đắp bằng nhiều chi tiết kì ảo vô thực, chỉ có một sự thật làm bệ đỡ chính là anh hoàn toàn nắm rõ khẩu vị của cậu như thuộc lòng bài hát thiếu nhi đi cùng năm tháng.
"Em vừa diễn cái gì vậy?"
Anh còn chẳng chờ được ngồi xuống bàn để tử tế hỏi cậu chuyện vừa xong.
"Em cứu sống cả hai đứa mình một phen. Nhân tiện tâng bốc anh trước mặt mẹ vợ thân dấu."
Từ việc gọi trêu trêu, hằng ngày rêu rao nhiều thành thói quen, riết rồi không buồn biết tên tuổi đối phương là gì, đầu óc mặc định luôn tên cô bán hủ tiếu đầu đường rẽ vào chung cư Gemini ở tên là "mẹ vợ".
"Này, đừng gọi bác ấy là 'mẹ vợ' nữa được không?"
Lâu rồi Gemini mới tỏ ra khó chịu trước cụm này, Fourth có nên cảm thấy vui mừng không khi thói quen vô thức này khiến cậu trêu tức được anh người yêu cũ.
"Anh nói rồi đấy, anh thích người khác rồi."
"Thế anh thích ai?"
Ánh mắt cậu chất vấn xuyên thẳng vào vấn đề, Fourth hỏi câu này trên dưới năm lần rồi, nhưng hôm nay kì lạ xoáy sâu vào trong anh đến điểm chạm.
Anh sững người, tâm trí như bị ai xách cổ áo lôi kéo về thời điểm sau giờ ăn trưa bị sếp Mark Pakin lôi ra tâm tình tâm sự, người đàn ông tội nghiệp trên tay mân mê bông hướng dương cánh vàng ngả xanh thâm mềm oặt hơi co lại vì nắng gắt.
Hắn kể hết một lèo chuyện bỏ qua việc ngắt nghỉ, đem từng câu chữ tuôn ra đầy đủ trọn vẹn văn thơ, cả đoạn nói "em chỉ nhận hướng dương từ một người duy nhất mà thôi". Không thể thiếu được vì hắn trăn trở điều này nhất nhất.
"Lần thứ hai Fourth vẽ hoa hướng dương chỉ hướng về một mình mặt trời lên cốc gốm. 'Em cũng chỉ nhận hướng dương từ một người duy nhất mà thôi.' Cậu xem như vậy, có phải em ấy vẫn đang yêu một người khác hay không, người đã khiến thứ hoa hướng dương em không hề yêu thích trở nên đặc biệt?"
.
"Này, Gemini anh nói gì đi chứ? Thế rốt cuộc anh thích ai?"
...
"Anh thích..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co